1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nguoichuyenthu, 11/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. imweasel

    imweasel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Mọi người trong này nói chuyện cứ như đầu 3X hết cả.
    <-- đầu 2X, chưa thấy hơn 20 năm qua có gì đáng gọi là thất bại hết. Còn trẻ cứ sống băng băng đi chứ
    Được imweasel sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 16/06/2004
  2. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    [topic]348647[/topic] Hãy chuẩn bị trước mọi khả năng tình huống có thể xảy ra
    Còn nếu sợ bị vấp ngã thì đừng có đi bộ nữa hay đừng làm gì cả
    "Ai chiến thắng mà không hề chiến bại
    AI nên không mà chẳng dại đôi lần.
    Huống đường đi còn lắm bước gian truân
    Chân có ngã thì đứng lên lại bước..."

    Nói như nhà thơ Tố Hữu ở trên không phải là biện hộ, bào chữa mà là lạc quan, tin tưởng ở thắng lợi sau cùng. Còn tôi thì không cho phép mình thất bại
    Được vuathegioi sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 17/06/2004
  3. bowling_bida

    bowling_bida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ngã cũng có nhiều kiểu lắm: ngã ngồi, ngã ngửa, ngã sấp, ngã chổng vó... Nguyên nhân cũng đa dạng: do hậu đậu hấp tấp nhìn trời thay vì nhìn đường, do phóng nhanh vượt ẩu, do tay lái yếu, hoặc có khi bị đứa nào xấu tính đẩy ngã.
    Tóm lại khó có ai đứng dậy ngay tắp lự sau khi ngã, dù do chủ quan hay khách quan. Thường thì phải nghỉ ngơi thư giãn gân cốt chán chê.
  4. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Với tôi ,ngã được chia làm hai loại : Ngã vật lý và ngã tâm lý
    Cả hai loại ngã đều có cùng nguồn gốc ,vì thế có thể nhìn vào nguồn gốc để chữa trị cho cả hai .
    Có câu nói :"Nếu bạn không dám bước chân vì sợ ngã thì coi như chân bạn đã gẫy rồi ." từ đó tôi suy ra :"Nếu bạn không dám hành động vì sợ tổn thương thì coi như bạn đã chết rồi ."
    Đối với ngã vật lý ,ngày nhỏ tôi rất nghịch ngợm nên gãy chân què tay ,sứt đầu mẻ trán là chuyện rất bình thường .Để khỏi ngã tôi tự tìm tòi và may mắn vớ được cuốn sách rèn luyện của một viện sĩ người Nga tôi không còn nhớ tên nữa ,tên cuốn sách là :"Chúng ta là đàn ông ".Dù tôi là phái nữ ,cuốn sách cũng rất bổ ích đối với tôi ,ít nhất là tự bảo vệ mình mỗi lần bị ngã .Từ đó ,tôi không bị ngã đau nữa ,mỗi lần vô ý bị trượt chân tôi đều tự lấy lại được thăng bằng ,hoặc có ngã cũng chỉ như một màn nhào lộn vui mắt và điều đó cũng trở thành một thói quen ..
    Từ cơ thể vật lý tôi liên tưởng tới trạng thái tinh thần và tôi hiểu rằng : Người nào rèn luyện được cơ thể vật lý tốt thì trạng thái tinh thần cũng sẽ rất tốt nếu người đó biết cách liên tưởng .
    Nếu như có nghệ thuật ngã cho cơ thể vật lý thì tinh thần cũng cần phải có nghệ thuật như vậy .Và tôi đang suy nghĩ ...để có thể nói ra cho bạn hiểu
  5. hang_li

    hang_li Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đã từng vấp ngã. Rất nhiều, rất nhiều lần là đằng khác. Có điều là, vấp ngã về "vật lý " như bạn nói, thì thời gian cũng sẽ có thể làm lành vết thương. Nó sẽ lên da non, chỗ vết thương ấy sẽ liền lại, trở về trạng thái hoàn toàn bình thường. Nhưng cũ ngã về tâm lý thì thật đáng sợ, đặc biệt là những vết thương trong tình cảm. Đau lắm, thật đấy, đau lắm. Vì rằng, nó như thể một căn bệnh ung thư, tàn phá con nguời ta về cả thể xác lẫn tinh thần, lúc nào cũng khiến ta đau đớn, dằn vặt, buồn khổ lo lắng.
    MÌnh đã trải qua những cảm giác như vậy, đã một mình vượt qua những nỗi đau như thế. Và mình có thể tự hào mà chia sẻ với các bạn rằng : Chỉ có nghị lực, nghị lực trong chính con người các bạn mới có thể giúp chúng mình đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Nhất định là như thế. Chẳng có bất kỳ một ai khác giúp đỡ được chúng ta đâu. Chẳng có ai đâu. Phaỉ tự động viên mình. Phải tự vực mình đứng dậy.
    Mình đã vượt qua những tháng ngày khủng khiếp ấy bằng nghị lực của chính mình,những lời động viên, khuyên nhủ của ngưòi khác ngoài mình chỉ như viên kẹo đường ngọt lịm ru mình trong lúc ấy thôi. Còn để đứng lên sau mỗi lần ngã, mà không chỉ bây giờ, chúng mình còn phải nghĩ đến cả một chặng đường dài dằng dặc phía trước kia, tất cả, phải chống chọi lại bằng ý chí, nghị lực của bản thân.
    Mình không nói suông, mình đã từng có bốn năm đại học sống trong day dứt và khổ sở vô cùng, nhưng bây giờ mình đã vượt qua được, mình đã chiến thắng.
    Mình muốn nói với các bạn rằng: ''Cuộc đời chỉ cho ta một trái chanh. Vì thế, hãy cố gắng để pha một ly chanh ngon ngot". Cố gắng. Hết sức mình!
  6. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã?
    Một câu hỏi không thừa!
    Thông thường "cú vấp đầu đời" cũng là cú ngã "trời giáng".
    Và trong khi có nhiều người "dễ dàng" đứng dậy trở lại được thì cũng có nhiều người, việc "gượng dậy cũng khó huống hồ là...
    Khi một đứa trẻ lên 4 hoặc 5 tuổi, cha mẹ thường nhờ chúng đi mua những đồ dùng trong gia đình mà không có họ đi cùng. Trẻ sẽ học hỏi được nhiều điều khi phải đối mặt với những trở ngại trên đường: một con chó dữ, xe cộ và ...phải tự mình tìm cách vượt qua! Tất cả sẽ trở thành kỷ niệm khó quên...ngay cả người lớn chúng ta cũng vậy, rất khó quên!
    Tuy nhiên, sự tự tin, khả năng xử lý tình huống khi khó khăn, đó là những đức tính quan trọng mà ai cũng mong muốn có trong đời, để có thể đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã.
    Đó là chìa khoá mở ra cánh cửa của sự thành công. Việc gây dựng những đức tính này ngay từ thuở niên thiếu là điều cần thiết nhưng để "ứng dụng" thành công thì chỉ có thể khi chúng ta thực sự đã khôn lớn mà thôi!
  7. bmttmos

    bmttmos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có lần bị vấp ngã ...nhưng mà đôi lúc tưởng như mình đang nằm mơ chứ không nghĩ là sự thật...tự hỏi bản thân mình cần gì mà không giải đáp được,thỉnh thoảng trong lòng lại nặng trĩu khi nghĩ đến quá khứ...
    Thật không dễ dàng quên,không dễ dàng để làm lại khi trong tay mình là con số không tròn trĩnh...
  8. chanhchua1

    chanhchua1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có những cú ngã mà mãi mãi không baogiờ có thể đứng dậy được nữa ,có những sai lầm không có cơ hội để làm lại được nữa .Thế nhưng không phải vì thế mà ta đánh mất niềm tin ,hãy tin rằng cuộc sống này vẫn có ưu ái với ta ,vẫn còn nhiều người quan tâm và cần đến ta .Chỉ vây thôi cũng đu để ta cố gắng và vững vàng lên rất nhiều .

  9. carnations

    carnations Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc tự dằn mình phải cố gắng, cố gắng thôi nhưng dường như những gì mình làm được quay trở lại vạch xuất phát. Chán và thất vọng nhiều. Cảm giac mình rơi vào ngõ cụt rồi. Phải ra khỏi ngõ cụt ấy như thế nào đây. Trong đầu cũng chẳng có định hướng gì cả. Phải chăng mình đã phủ nhận mình quá nhiều, và đây là cái giá mà mình phải???
    Phải làm gì đây? Bắt đầu bằng 1 vạch xuất phát mới ư? Mình còn bao nhiêu tự tin để làm điều đó đây?
  10. RUMAYHAVE

    RUMAYHAVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Toi cung muon dung day lam nhung ma tai sao kho qua vay cac ban a....!

Chia sẻ trang này