1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để em quên được anh ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hay_than_tho, 08/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để em quên được anh ?

    Đêm trước em đã thức thật khuya, cố gắng liệt kê ra mọi cách mà em có thể nghĩ ra được để quên anh, để lại được trở về là con người em trước đây vô tư, vui vẻ, tự tin và mạnh mẽ. Anh có biết không, năm nay bạn bè đều chúc em là sẽ trở lại vui vẻ, có nghị lực để vượt qua những giờ phút khủng hoảng dù là chúng nó chẳng biết gì là em khổ sở vì cái gì, mà ngay cả anh cũng chẳng hiểu nổi đâu.
    Làm sao em có thể kể được cơ chứ, một đứa đầy tự ái, ngạo mạn, ngang bướng như em mà lại khổ sở đến thế vì anh. Có thời gian, ban ngày em chả làm được gì ra hồn cả, cứ nghĩ lung tung về anh, tự hỏi là giờ này anh đang làm gì, không biết anh có nhớ đến em không, đêm đến bàng hoàng tỉnh giấc, lại dằn vặt, tự trách mình. Đã bao lần em đợi chờ hy vọng để sau đó lại ôm gối khóc ròng rồi gạt nưóc mắt quyết tâm xa anh mà không được. Đã bao lần, em cay đắng nhận ra em ko phải người anh chọn để tâm sự, mọi chuyện em chỉ biết qua người đó mà thôi, anh có quan tâm đến em thì cũng chỉ như với một cô em gái bướng bỉnh và nông nổi. Giờ thì em đã hiểu được em chẳng có ý nghĩa gì với anh, tất cả chỉ là do em ảo tưởng, và bây giờ thậm chí anh cũng chẳng coi em là bạn nữa. Có bạn bè nào lại ngoảnh mặt đi không giúp khi bạn mình gặp khó khăn, mà mình có thể giúp dễ dàng ? Em vẫn biết anh là một người rất tốt, luôn giúp đõ người khác, vì vậy lý do chỉ có thể là em đã làm phiền anh quá nhiều, anh muốn cho em hiểu là anh không coi em là bạn nữa.
    Dù sao thì cũng ơn trời là mọi người đều nghĩ anh thích em, còn em thì kiêu ngạo, làm cao đã từ chối anh. Họ không biết là em đã rất nhiều lần dẹp bỏ sĩ diện để tâm sự với anh, để anh hiểu là anh quan trọng với em như thế nào. Nhưng có lẽ em chỉ làm anh sợ em thôi, chưa kể là có khi còn coi thường em nữa, nghĩ là em vô duyên, cứ chạy theo anh mãi.
    Em đã vẽ ra rất nhiều kế hoạch để tránh mặt anh, để không liên lạc với anh nhưng chắc là em cũng chẳng phải dùng đến đâu, với anh, em bây giờ chỉ là một cái bóng mờ nhạt mà thôi. Càng tốt thôi, vì em biết là chỉ cần gặp anh hay chỉ một cú điện thoại của anh em sẽ khó mà lạnh lùng, thờ ơ được.



    Love is Poison !
  2. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Có ai ngu ngốc, cố chấp như em không nhỉ ? Tại sao chỉ vì vài cú điện thoại của anh mà đã vui sướng, quên sạch các kế hoạch để quên anh ? Tại sao anh cứ quan tâm, rồi lo lắng, tìm mọi cách xin lỗi, rồi nhờ người này người khác làm lành khi em giận dỗi, cứ mặc kệ em đi? Em có quan trọng đến mức ấy đâu ? Anh có hiểu là tình bạn của anh chỉ làm em đau khổ thôi ? Để rồi em lại vui sướng, tràn trề hy vọng là anh không chỉ coi em như một người bạn. Vì bình thường anh không bao giờ làm như thế, bị hiểu nhầm anh cũng chẳng thèm thanh minh, anh cũng chẳng bao giờ thèm xin lỗi hay năn nỉ người khác, ai muốn hiểu thế nào cũng được.
    Vì thế, em đã làm một việc ngu ngốc nhất trong đời khiến anh không bao giờ muốn gặp lại em nữa, mà em cũng không có can đảm gặp anh. Làm sao có thể gặp được khi em hỏi thẳng anh là nghĩ thế nào về em, rằng có phải anh đã từng nói là thích em ở đâu đó không? Mà sao anh không nói luôn là anh chỉ coi em như một người bạn thân thôi. Tại sao anh cứ phải vòng vo là anh ko thể hứa hẹn gì, là anh ko đủ tự tin ? Em đã gắt lên là em không cần anh hứa hẹn gì, là em không quan tâm đến hoàn cảnh của anh, em chấp nhận tất cả, quan trọng nhất là anh nghĩ gì về em thôi ? Tự tin ư, biết chờ đến bao giờ mới là đủ được, anh có nói là không thể bắt em chờ, là em cứ làm gì mà em thấy là tốt nhất cho em, được thôi, vậy thì làm ơn đừng khuấy động sự bình yên của em, cho em thời gian để quên anh đi.
    Có thể là em quá ích kỷ nhưng em không thể chịu đựng được nữa, em có cảm giác như anh đang hành hạ em như mèo vờn chuột, cứ khi nào em hết hy vọng, quyết tâm quên anh đi thì anh lại không cho em thoát. Em biết là anh không cố tình như vậy, chính vì thế càng khiến em khổ sở thêm, em mãi không thể hiểu là anh có yêu em không hay chỉ coi em như một người bạn.
    Giờ thì dù có ân hận, xấu hổ vì đã mặt dầy như vậy nhưng em lại cảm thấy nhẹ lòng, không còn đau khổ như trước, ít nhất em cũng đã hiểu được là tình cảm của anh, để em không còn ảo tưởng nữa.
    Em thành thật cầu chúc anh hạnh phúc, chúc anh tìm được một cô gái dịu dàng, nhẹ nhàng, khéo léo và quan trọng nhất là cô ấy phải yêu anh như chính con người của anh, một người dù không mạnh mẽ, không quyết đoán nhưng luôn tốt bụng, quan tâm, giúp đỡ người khác.


    Love is Poison !
  3. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em cứ hy vọng là sẽ không phải gặp anh, phải nói chuyện với anh, em chỉ muốn anh nhìn em thôi để thấy là em vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ, hoạt bát mà không cần biết đến sự hiện diện của anh. Nhưng em nghĩ là em cũng che đậy dược sự bối rối của mình khi tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ với anh mà nhiệt tình quay ra hỏi thăm, trêu chọc người khác.
    Em cũng không thể nào hỏi anh là sao dạo này gầy thế, có chuyện gì không mà trông cũng chẳng vui vẻ gì ? Thực sự là em biết nhiều chuyện hơn anh đấy, em biết anh đang có khó khăn, công việc thì trì trệ, có những xung đột ngấm ngầm, mọi người đang bất bình với anh. Anh không thể biết là em cảm thấy thế nào khi nghe người khác kể tội anh, nói xấu anh, người mà em luôn ngưỡng mộ và kính trọng cả về kiến thức, cả về nhân cách. Em nghi ngờ không biết đó vẫn là bản chất của anh hay chỉ là do tính cách thất thường, hay cáu nhưng vẫn cảm thấy thất vọng, đau khổ trước những việc mà em cảm thấy anh đã bất công. Thế rồi mà em vẫn tìm được lý lẽ để bênh vực anh, để cho rằng tất cả chỉ là do hiểu nhầm và cố tìm cách hoà giải sự hiểu nhầm ấy bằng cách khuyên nhủ, góp ý người khác trong khi người cần nói chuyện là anh mà em lại không dám. Em thì làm gì có tư cách xen vào công việc của anh, quan hệ của anh, mà có khi muốn giúp anh nhưng em lại vụng về làm hỏng hết cả thì sao ?
    Mà KHÔNG, nhất định là em cứ mặc kệ anh đấy, đằng nào thì anh cũng chẳng cần gì tới em, chẳng bao giờ phải khổ sở vì em thì em sao lại cứ mãi khổ sở, lo lắng cho anh thế. Hừ, ngày 8/3 anh cũng chẳng gửi lấy một cái card hay sms cho em, thế mà lại nói với người khác rất quý em nhưng không đủ tự tin, cần thêm thời gian để lo xong một số việc. Em không hiểu đó là vì chuyện gì, nhà cửa, công việc, gia đình hay bệnh tật nhưng em không tin là một chút quan tâm dành cho em cũng không thể được. Anh chắc sẽ thấy em là đứa ích kỷ, lúc nào cũng đòi hỏi người khác quan tâm nhưng sao anh không bao giờ cảm thấy như em nhỉ, sao anh không nhớ em dù chỉ một chút, hoặc là thấy muốn nói chuyện với em, chat với em, sao anh có thể không liên lạc gì suốt cả mấy tháng trời ? Em không tin là khi có tình cảm gì với nhau người ta có thể thản nhiên sống bình an đợi chờ tới ngày đã định mới thể hiện được. Nếu thế thì dù em yêu anh đến mức nào cũng không thể chấp nhận một tình cảm hời hợt như vậy. Em không phải là người có khả năng phá tan sự lạnh giá của anh, em chỉ cố khuấy động cuộc sống yên bình của anh thôi và khi nào người thực sự là một nửa của anh xuất hiện em sẽ bẽ bàng mà nhận ra mình chẳng là gì với anh cả. Vẫn biết thế nhưng em cứ hy vọng hão huyền là một ngày nào đó anh cũng sẽ thấy nhớ em, thấy cần em.
    Thật dở hơi là sao em chỉ toàn thể hiện những mặt xấu của mình trước anh thế, lúc nào cũng al người chủ động liên lạc với anh, vô duyên thật. Tại sao với anh, em lại ngớ ngẩn, ích kỷ, đành hanh và có vẻ phù phiếm, nông cạn, không biết cảm thông, chia sẻ trong khi với mọi người em là người tốt, nhiệt tình, luôn thông cảm, giúp đỡ người khác. Mà tại sao người khác hiểu em mà anh lại không hiểu được, thậm chí anh cũng chẳng thèm dành thời gian để hiểu em nữa.
    Em cảm thấy mệt mỏi, chán nản khủng khiếp, em lại lập ra một kế hoạch để quên được anh, nào là tập trung làm việc cho tốt, học cho tốt, rồi thì đọc sách nâng cao kiến thức, nào là không lảng tránh hay phản ứng, mà cho người khác cơ hội. Dù em vẫn thấy ghét nó thế chỉ vì nó cũng kiểu như anh, cũng lại ngượng, nhát, thích mà không biết cách bày tỏ, lại nhìn tha thiết rồi luống cuống quay đi. Nhưng nếu mà nó cũng như thằng bạn khác của em, cũng lại sấn sổ xông tới khi bạn vừa tỏ ra quan tâm một chút thì em cũng sợ lắm. Tại sao với anh thì em dễ dàng bỏ qua được mọi thứ mà với người khác em lại khó tính đến thế, thậm chí còn cáu giận vô lý rồi xúc phạm nặng nề.


    Love is Poison !
  4. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã định là chấm dứt mọi chuyện, ko bao giờ viết tiếp topic này nữa. Tôi đã tưởng là mình đã cứng rắn, đã đủ mệt mỏi, khổ sở để tiếp tục chờ đợi anh. Tôi đã làm được những việc mà trước đây tôi ko thể làm được: xoá tên anh khỏi List của YM, xoá tất cả mọi cái mail liên quan đến anh, cất kỹ những gì làm tôi nhớ đến anh, ko hỏi thăm tin tức của anh, ko quan tâm, lo lắng tìm cách giải quyết những khó khăn của anh nữa, nhưng sao nỗi nhớ về anh vẫn cứ ở một góc sâu thẳm nào đó, rồi đột ngột bùng lên.
    Tôi biết là hiện giờ anh chẳng có ai, là anh cũng quý tôi nhưng tôi ko thể hiểu được tình cảm của anh ở mức độ nào, ko ,có lẽ là tôi thừa hiểu rồi nhưng ko muốn chấp nhận sự thật ấy, cứ mù quáng hy vọng, ảo tưởng. Tôi đã liệt kê ra được rất nhiều lý do để kết tội anh:
    - anh ko trân trọng tình cảm của tôi, hoàn toàn ko cần đến tôi, ko sợ mất tôi dù biết là có người khác thích tôi,
    - anh ko hiểu tôi, mà cũng ko thèm cố gắng để hiểu tôi, chỉ luôn thấy tôi nông nổi, quậy phá, hay bắt nạt anh
    - bản chất của anh cũng chẳng tốt đẹp như tôi tô vẽ: đó là người ích kỷ, lạnh lùng, ko quan tâm đến sự đau khổ của người khác, bất công, định kiến trong công việc, trong quan hệ với người khác, kiêu ngạo,.... Cái kiểu không bao giờ chủ động mail, chat với tôi có thể cũng chẳng phải là do nhát, ngại mà là cố chấp, nhỏ nhen
    - yêu đơn phương thì hoàn toàn không thể được với đứa ngang ngạnh, nhiều tự ái như tôi, tôi thà là ko có gì còn hơn là có một tình cảm hời hợt, cái na ná tình yêu chứ ko phải tình yêu đích thực.
    Thế mà chẳng ăn thua gì cả, cứ nghe người khác vô tình nhắc đến là tôi lại cồn cào ruột gan, có khi chat với một người lạ hoắc cũng cứ liên tưởng đến anh
    Bạn tôi thì nói là hãy cứ làm theo tình cảm của mình, hãy cứ quan tâm vô điều kiện, ko cần đòi hỏi sự đáp lại rồi sẽ có một ngày người ta hiểu ra được sự chân thành của mình. Nhưng có ngày đó không, và nếu có nhưng đó chỉ là sự thương hại và khi anh gặp được người mà anh tìm kiếm thì tôi sẽ ra sao ? Ko biết là tôi có chịu đựng được ko. Giờ thì ngay cả việc ko liên lạc, quyết định quên anh đi đã là quá khó với tôi, cần đến rất nhiều nghị lực, cứ phải xốc lại quyết tâm, cố gắng để ko là người liên lạc trước, để nếu như anh có gọi cho tôi thì tôi sẽ nói chia tay.
    Tôi cần phải có một đòn đích đáng thì may ra mới tỉnh lại được mất, chỉ cần anh yêu người khác, hoặc anh nói thẳng là ko yêu tôi. Nhưng mà trước đây, tôi đã hỏi rồi mà anh có chịu nói đâu, cứ nói là ko đủ tự tin, hừ, có yêu thì nói rằng yêu, chẳng yêu thì nói một điều cho xong.
    Tôi cũng cố gắng để cởi mở, thân mật hơn với những người khác, cho người khác cơ hội, cũng chính là cho mình một cơ hội, nhưng ko thể, tôi vẫn cứ sợ hãi, lẩn tránh khi người ta tiến đến, vẫn thấy ko thoải mái, tự nhiên được.
    Phải kết thúc được chuyện cũ, phải quên được anh nhưng bằng cách nào đây ? Tôi ko thể mail cho anh là chúng ta phải chia tay nhau vì đã có gì đâu mà bảo chia tay, gặp nhau nói chuyện thì tôi ko đủ sức đâu còn cứ để nhùng nhằng thế này thì tôi vẫn còn hy vọng mong manh, vẫn cứ mong chờ rằng giữa chúng tôi chỉ có hiểu lầm và một ngày kia cả hai sẽ hiểu nhau hơn, ngớ ngẩn ko cơ chứ !
    Làm ơn hãy giúp tôi với, tôi phải làm gì bây giờ ?
    Được hay_than_tho sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 23/04/2004
  5. meocoivn

    meocoivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của tôi cũng khá giống bạn.
    Người đó cũng không chịu có một quyết định rõ ràng.
    Tôi tự hiểu ngầm là người đó không muốn có một cam kết lâu dài gì với tôi nhưng tôi không thể dứt hẳn mọi chuyện nhất là những khi người đó mệt mỏi hay gặp khó khăn gì lại tìm đến tôi.
    Tôi cũng đã từng hy vọng bằng sự quan tâm của mình có thể níu kéo người đó.
    Tôi cũng đã từng thử tìm nhiều cách để quên hẳn người đó: tắt điện thoại, offline, lao vào công việc, những thú giải trí,..Đến tận giờ phút này tôi vẫn chưa quên hẳn người đó, nhưng tôi không suốt ruột.
    Hôm kia, tôi đã nói thẳng với người đó là tôi muốn chấm dứt mọi chuyện và đừng liên lạc với tôi nữa.
    Tôi nghĩ là trong một thời gian nữa, tôi vẫn sẽ nhớ đến người đó. Mỗi lần như vậy tôi lại cố cười mình và nhắc lại với mình hai chữ " không thể".
    Tôi tin chắc là cùng với thời gian mọi chuyện sẽ qua đi và thực tế là càng ngày tôi càng cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
    Tôi nghĩ là bạn vẫn đang bám vào hy vọng một ngày kia anh ta sẽ có tình cảm với bạn. Nhưng đừng ảo tưởng bạn à. Với một thời gian chờ đợi lâu như thế, tình cảm của anh ta ( nếu có) cũng chỉ là một chút quý mến và như thế thì không đủ để nghĩ đến một cái gì xa hơn tình bạn đâu. Bạn hãy thử nghĩ như thế này nhé " Có thể anh ta sẽ yêu bạn, có thể anh ta chả bao giờ yêu bạn. Có thể một ngày kia bạn sẽ nuối tiếc vì đã không quyết tâm đến tận cùng. Có thể bạn sẽ mừng vì ngày hôm nay bạn đã dũng cảm chia tay...Có rất nhiều điều có thể xảy ra, bạn không thể nào chắc chắn nhưng bạn cần phải có một quyết định cho hiện tại, một thái độ dứt khoát để giúp bạn vượt qua trạng thái dằn vặt khổ sở này. Có thể quyết định của bạn sai nhưng bạn sẽ chịu trách nhiệm về quyết định của mình".
    Một khi bạn đã lựa chọn cho mình một thái độ rõ ràng nào đó, tôi nghĩ bạn đã giải quyết được 90% vấn đề rồi đó, 10% còn lại thời gian sẽ giải quyết hộ bạn. bạn vẫn có thể bất chợt nhớ đến anh ta, vẫn có thể khóc, có thể buồn ( tôi nghĩ đó là phản ứng tâm lý bình thường thôi) nhưng hãy luôn ghi nhớ trong đầu rằng giữa anh ta và bạn không thể còn có chuyện gì nữa
  6. Mtdviolet

    Mtdviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của đứa bạn gái mình cũng giông hệt bạn đó. Chỉ có điều la 2 người o xa nhau.Đã bao lần tức giận dỗi hờn con gái vì những lần sn,8-3 chỉ nhận được nhưng offlined cho group. Ca tháng gặp thì chát,ko gặp thì thôi. Rồi có bao nhiêu bạn bè bảo quên nó đi,ừ cũng nói quên,mà đúng thật,quên thật đấy,nhưng vài lần chat,lòng lại rung động nhớ nhung. Ma thằng kia thì : yêu hay ko yêu thì ko noi thẳng,cứ bóng gió,để rồi làm khổ bạn mình ra.Hồi hè về Vn,nó lại hay rủ đi chơi,rồi lại có những giây phút gần nhau,thế là :uh mình lại đổ lại nó! Rồi đến ngày xa HN,nó cũng chỉ đến nói mấy câu bâng quơ, nó chẳng bao giờ quan tâm đến sở thích ,lắng nghe suy nghĩ của bạn mình.Nó la thằng đàn ông hèn,ko dám nói sự thật,thà ko nói thì đừng thỉnh thoảng bong gió,trêu ghẹo. Mình chỉ thương bạn m thôi. Giờ sắp tới nó sắp sang học cùng tp rồi,lại mơ mộng,lại hi vọng,lại ảo tưởng...????????????? Mặc dù miệng luôn nói là : mình chẳng thích nó nữa????? Con gái lúc yêu sao lại mù quáng một cách ngây ngô thế. Để có thể nói yêu nó ngay nếu nó chỉ hơi tấn công thôi. TÍnh nó thì gia trưởng,gì củng phải nghe theo nó,nhất là đàn ông con trai ko có biết quan tâm đến bạn gái,thì có yêu được nhau cũng chẳng hạnh phúc lâu được.Hiện tại là :cô ấy đang có nhiều anh qt,theo đuổi,và đối với cs xa nhà thế cũng là vui rồi. Nhưng còn tương lai khi mà thằng kia nó sang đây thì sao???
    Mình viết bài này cũng vì bức xúc cho cả bạn mình nữa.Mình chỉ có thể khuyên bạn là: Người con trai mà nhút nhát,ko có tính quyết đoán thì bạn hãy cho ra khỏi bộ nhớ đi. Ở đời vẫn còn nhiều người tốt lắm!
  7. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã chia sẻ cùng tôi, tôi đã định post bài từ lâu nhưng khi gõ xong thì fail, mất sạch nội dung mà nghĩ lại thì tôi cũng vãn lặp lại những lời nói cũ, vẫn bênh vực anh ấy nên lại thôi.
    Nhưng vừa rồi đã có rất nhiều thay đổi, anh áy đã quan tâm đến tôi hơn, đã mạnh dạn hơn, chủ động hơn. Đúng vào hôm sinh nhật, tôi bi ốm khá nặng, chỉ có vài người là biết, và chắc là nhờ thế đã được anh mang hoa dến hỏi thăm. Phải nói thêm là nếu không thế thì có lẽ anh chỉ gửi sms chúc mừng đã coi như là hết nghĩa vụ vì từ trước tới giờ anh chẳng đi sinh nhật ai cả, đừng nói tới chuyện vác hoa đến tặng.
    Thực sự thì đó cũng là cái mốc cuối cùng tôi đặt ra để vượt qua, tôi đã tự hứa là sẽ quên anh đi, và không ảo tưởng gì nữa về tình cảm của anh nếu sinh nhật tôi mà anh cũng lờ đi như 8/3, hoặc chỉ quẳng cho 1 cái sms chúc mừng. Và thế là tôi lại phải đặt ra những cái mốc khác là nếu trong vòng bao nhiêu lâu mà anh không liên hệ gì, ko hỏi han gì, mà vẫn cái kiểu thờ ơ, cả năm cả tháng ko thèm đoái hoài xem tôi sống chết, khổ sở thế nào thì tôi sẽ lại quyết tâm quên anh được.
    Đến giờ thì có vẻ là anh đã vượt qua những cái mốc ấy, anh đã chịu khó hỏi thăm, quan tâm tới tôi hơn. Anh cũng ko còn ngại ngần bị trêu chọc, gán ghép với tôi mà sẵn sàng công khai, nhờ người khác giúp đỡ. Thậm chí còn mời tôi đi ăn nhân dịp mừng tôi khỏi ốm.
    Chỉ có điều tôi lại nhiệt tình quá, anh nói không biết quán nào thì gửi luôn file danh sách các quán, hỏi hôm nào rảnh rỗi thì tôi nói là đi luôn đi vì đang rảnh, mấy hôm nữa lại bận. Nhưng anh làm tôi cụt hứng vì nói là đã bận và chưa chuẩn bị.
    Chúa ơi, chả nhẽ mọi việc cứ phải tính toán, sắp đặt kỹ như lập trình, thời gian chính xác như timer, thế thì liệu có còn cảm xúc gì không ?
    Giờ thì tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản, muốn buông xuôi mọi thứ, đến đâu thì đến. Hơn thế tôi cảm thấy mình đã nhầm lẫn, chúng tôi hoàn toàn không hợp nhau, tôi cảm giác mình như Scarlett cứ chạy theo Ashley một cách ngu ngốc vì anh ta thuộc một thế giới hoàn toàn khác, cô không hiểu được và vì thế khao khát có được anh ta, hiểu anh ta mà không nhận ra Reht mới là người cô cân. Tôi thì là một đứa mơ mộng, lãng mạn, luôn hành động theo cảm xúc, rất ghét sự sắp đặt, tình toán, luôn khao khát yêu và được yêu hết mình, tôi không chịu được tình cảm lạnh lùng thờ ơ, ko nhiệt tình như kiểu của anh, có cũng thế mà không có cũng thế. Tình yêu thì phải mạnh mẽ, đam mê, vừa ngọt ngào vừa nhiều cay đắng, khổ sở chứ. Và có thế chỉ là cảm giác của tôi thôi, nhưng tôi nghĩ là có một chàng Reht như thế, một người tính tình phóng khoáng vui vẻ, sôi nổi, mạnh mẽ và hiểu được con ngưòi mơ mộng, yếu đuối của tôi sau cái vỏ ngang ngạnh, bướng bỉnh và nhất là luôn quan tâm, lo lắng cho tôi. Tôi không định so sánh và bắt anh phải thay đổi thành con người mà tôi muốn, bản chất của anh đã là người vô tâm, thờ ơ với cảm xúc của người khác và cũng là người thực tế. Và còn nữa, những thay đổi của anh làm tôi ngỡ ngàng va nghi hoặc dù là rất vui sướng, nhưng tôi có tác động gì đâu vậy thì tại sao anh lại thay đổi như vậy ?
    Bây giờ thì tôi chẳng hiểu mình nghĩ gì, mình muốn gì nữa, tại sao tôi đã từng trông đợi biết bao ngày mà anh mạnh mẽ, chủ động, quan tâm đến tôi hơn mà sao giờ lại thấy mệt mỏi, chán chường và lại thấy mình sai lầm ?
  8. Mtdviolet

    Mtdviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Làm sao em quên được anh <===bạn đã tìm ra cau trả lời rồi đó. Diễn biên tc của bạn cũng dễ hiểu thôi,và tôi cũng từng giống bạn giờ rồi,bởi vì ng đó đã làm tôi bị tổn thương-1 nỗi đau muốn quên đi nhưng ko bao giờ lành được.
    Chúc may mắn nhé.1 thang sau ko biết điều tốt đẹp gì sẽ đến với bạn đây.
    Buono amore!
  9. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Có người nói : Để thích một người cần một phút, để yêu một người có khi chỉ cần một ngày, nhưng phải mất một đời để quên một người. Bạn càng cố quên thì lại càng nhớ, thật đấy.
  10. QuynhMay

    QuynhMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chào hay_than_tho,
    Đọc xong những tâm sự của bạn, mình nhận thấy rằng tất cả những lo buồn, cảm xúc và hoàn cảnh của bạn hiện nay giống y hệt như mình trước đây. Có thể nói là giống đến 99%. Tất nhiên là đối tượng thì chắc chắn là hoàn toàn khác nhau. Mình cũng vốn là một đứa con gái rất kiêu hãnh, vì mình cũng biết mình xinh xắn, lại có rất nhiều người theo đuổi, không bao giờ mình muốn tỏ ra "chạy" theo đàn ông con trai, nhưng trước anh ấy, mình đã cảm thấy mình như bị "lép vế" vậy, thường là mình phải đấu tranh với lòng kiêu hãnh của mình để chủ động liên lạc với anh ấy, điều mà mình chưa từng làm trưóc đó, vì mình yêu anh ấy quá nhiều, anh ấy cũng chẳng hứa hẹn gì nhưng hành động và lời nói thì khiến cho mình hy vọng nhiều và có thể nói là ảo tưởng nữa, có thể là lúc đó anh ấy cũng quý và cũng quan tâm đến mình, nhưng có thể những lời nói hoặc hành động của anh ấy dành cho mình chưa có gì để chứng tỏ anh ấy yêu mình hoặc theo anh ấy thì chẳng có gì đáng để người con gái hy vọng và chờ đợi cả nhưng vì lúc đó mình đang yêu anh ấy một cách đơn phương và chờ đợi anh ấy mỏi mòn nên có thể mình dễ dàng suy diễn ra như vậy và càng hay ảo tưởng hơn, mình hay tự phân tích những hành động, cử chỉ và lời nói của anh ấy hơn, chỉ một lời nói ngọt ngào hoặc hơi ẩn chứa gì đó cũng làm cho mình suy nghĩ rất rất nhiều và trăn trở không biết bao nhiêu lâu, bạn biết không những người yêu đơn phương thường có tâm trạng như vậy đấy, mà khi tình yêu đó chưa hoặc không được đón nhận thì càng khắc khoải, càng mong chờ và khao khát. Lúc đó mình cũng biết anh ấy chưa yêu mình vì yêu gì mà có khi 2 ,3 tháng cũng không thèm liên lạc với mình, để rồi mình lại không thể chịu đựng nổi và giày vò đến mức phải chủ động gọi điện hoặc viết thư, cho dù mỗi lần như vậy thì mình lại cảm thấy bị "hạ thấp" đi (công nhận hồi đó mình cũng suy nghĩ trẻ con hơn bây giờ, chứ khi đều là người lớn cả rồi thì thực ra người ta cũng không câu nệ chuyện con gái hay con trai chủ động đau bạn ạ, miễn là tình cảm thế nào thôi ). Nhiều lúc mình thấy đau khổ vô cùng khi không có được trái tim của anh ấy, khi cảm thấy anh ấy cứ càng ngày càng xa cách mình.Tuy nhiên, nhiều khi mình cứ tự an ủi và lấy lại tinh thần bằng cách biện minh cho anh ấy, cho rằng ừ anh ấy có thể là yêu mình đấy nhưng chắc là anh ấy "nhát"....Rồi có lúc lại cố gắng tìm ra khuyết điểm của anh ấy để quên anh ấy đi nhưng mình vẫn cứ yêu. Mình cũng đã tốn bao nhiêu trang nhật ký và nước mắt vì anh ấy. Nhưng lòng kiêu hãnh của mình cũng quá lớn, mình không thể và không muốn gọi điện hay viết thư nhiều cho anh, chỉ cố gắng hạn chế thôi, vì mỗi lần như vậy lại thấy mình vô duyên sao đó và lại xấu hổ lắm, còn nghĩ là anh ấy sẽ cười mình nữa và có khi còn coi thưòng mình nữa chứ, mình chỉ hay hỏi qua người khác về anh, trong khi bản thân anh thì chẳng bao giờ tâm sự hay thổ lộ điều gì với mình cả. Bề ngoài thì mình vẫn tươi cười vui vẻ nhưng nước mắt thì âm thầm chảy vào trong. Trong thâm tâm, mình lúc nào cũng ước mơ đến một ngày anh yêu mình điên cuồng say đắm. Mình cũng rất chán ghét cái kiểu yêu không nhiệt tình, được thì được không được thì thôi mà. Sau này nghĩ lại, mình thấy mình đã uổng phí một thời gian dài chìm đắm đến mức khổ sở vì tơ tưởng về anh ấy mà chẳng đi đến đâu cả, trong khi lại khép cửa lòng mình với những người con trai xung quanh và như vậy cũng là bỏ đi nhiều cơ hội tốt. Về sau này mình nhận ra rằng, mình cứ tự an ủi, rồi cứ tự mường tượng và suy đoán tình cảm của anh ấy nhưng thực ra vì đó là mình yêu đơn phương, chứ thực ra khi đàn ông con trai họ thật sự yêu, họ sẽ nhiệt tình lắm, họ sẽ không dấu tình yêu của họ được đâu và họ cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội để thể hiện tình cảm đâu. Nhất là khi họ đã là người lớn rồi, họ không còn là những cậu bé nhút nhát mà không dám thổ lộ tình cảm với bạn gái và để tuột mất tình yêu của mình. Mình khuyên bạn tốt nhất hãy tìm đến với một người con trai yêu bạn nhiều và chân thành, và mong bạn sẽ sớm tìm được hạnh phúc thật sự của mình nhé.

Chia sẻ trang này