1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để em quên được anh ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hay_than_tho, 08/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Đọc tâm sự của mọi người sao mà thấy giống mình hồi xưa quá
    Nhưng cuộc sống là vậy, tình cảm mà có ai control được đâu. Nếu mà control được, thì đã không phải đau khổ rồi.
    QuynhMay viet rat hay. Mà cũng chẳng phải anh í khác gì hay_than_tho đâu, chẳng phải anh í giỏi kìm chế, còn bạn là người thích bộc lộ. Đơn giản là anh í không yêu, vậy thôi.
    Nhưng mà thôi, bạn hiểu được điều đó, để mà sống vui vẻ, đừng tự dằn vặt mình, cũng đừng tốn tg quá.. Khi mà chuyện đã qua, sau này nghĩ lại sẽ thấy đó cũng là kỉ niệm đẹp đó chứ. Giống như có ai đó đã nói,
    "It''''s sad to go throgh life to love and not be loved back, but it''''s miserable not to love at all.........."
    Chúc bạn vui và hạnh phúc nhé...
    Được 5plus1sense sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 12/05/2004
  2. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nhẹ nhàng, tôi không khéo léo, tôi cũng không muốn chịu đựng mà thường cố gắng đấu tranh để thay đổi hoàn cảnh. Tóm lại tôi chẳng có chút nào những đức tính mà anh mong muốn. Điều làm tôi buồn nhất là anh nhắc nhở tôi phải nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng cương quyết, không nên phản ứng quá mạnh mẽ,... Tôi biét là anh không có ý so sánh, nhưng quả thực tính cách ấy là của người bạn thân của tôi, người mà anh rất quý, và theo tôi nghĩ thì còn quý hơn tôi. Nếu anh thấy tính cách ấy tuyệt vời như thế sao không đến với người ta, còn tôi thì có cố gắng đến mấy vẫn luôn là đứa thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng, không khéo léo, nhẹ nhàng. Mà sao anh không nhìn ra những gì là tốt đẹp nơi tôi, tôi cũng dịu dàng, yếu đuối chứ nhưng có lẽ chỉ với những người mà tôi thân thiết, yêu quý.
    Ngày trước, anh đã từng nói là rất quý hai đứa chúng tôi nhưng tôi thì cứ tham lam muốn nhiều hơn thế, muốn anh phải nói là quý tôi hơn. Tôi vẫn nghĩ rằng có thể là anh thích bạn tôi, còn bạn tôi thì dù quý anh nhưng chỉ coi anh là một người bạn thân, trong khi tôi thì không cố tình nhưng vì tự ái nên hay gây ra nhiều chuyện khiến anh phải chú ý, phải lo lắng. Có lúc tôi tự hỏi là nếu không có những sự kiện xô đẩy khiến anh quan tâm, lo lắng thì có bao giờ anh nghĩ đến tôi không ?
    Chắc là tôi đã sai, tai sao dang vui vẻ tự dưng lại suy diễn linh tinh, lại lôi người khác vào câu chuyện rồi giận dỗi. Giờ thì tôi không hiểu là anh im lặng là vì đang tự ái, bực mình với tôi hay là thừa nhận những gì tôi nói là đúng. Nhưng nếu được làm lại, tôi vẫn làm như thế dù có ân hận, tiếc nuối chút tình cảm vừa nhen nhóm nơi anh vì tôi không thể cứ giữ mãi những đau khổ, nghi ngờ, lo sợ cho riêng mình rồi lại tự dày vò khổ sở có khi vì những chuyện vớ vẩn. Anh có hiểu là tôi chỉ mong anh chứng minh ngược lại những điều tôi nói, anh có hiểu là tôi luôn lo sợ rằng anh chọn tôi chỉ vì ko có sự lựa chọn nào khác. Tôi thà là không có anh còn hơn là người thay thế hay lấp chỗ trống của người khác, lòng kiêu hãnh của tôi không cho phép.
    Cảm ơn các bạn đã khuyên tôi nhưng tôi vẫn thấy rất khó khăn để chấp nhận tình cảm của người mà tôi không yêu. Tôi không thể nào làm theo cách người ta vẫn khuyên con gái bọn mình: lấy người yêu mình yêu chứ đừng lấy người mình yêu. Nhưng không sao, chỉ cần biết tôi chẳng là gì với anh, không đủ để anh vượt qua tự ái thì tôi cũng sẽ nhẹ lòng đi rất nhiều, và biết đâu đấy có thể sẽ cảm động mà không còn sợ hãi, lảng tránh sự quan tâm, chăm sóc của người khác.
  3. angel_of_darkness

    angel_of_darkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    đơn giản thôi, hãy yêu người khác là quên được ngay thôi mà
  4. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản hơn nhiều: Tôi có loại thuốc quên đây, uống vào là quên hết.....Có mua ko nào?
  5. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin gửi tặng bạn vài dòng của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Biết đâu bạn thấy được điều gì trong đó...
    ".... Càng sống nhiều ta càng thấy, cái chết dễ dàng đến với bất cứ ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm nay mới gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay, ngày mai. Chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò nào trước.
    Càng yêu ta càng thấy. Có tình yêu thì khó, mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy. Hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi những hờn oán thì cũng nặng nề.
    Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao... cũng đã lãng quên một nơi này để tìm về một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất. Khó mà quên nhanh.Khó mà xoá đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi.
    Tưởng rằng có thể dễ dàng quên một cuộc tình nhưng hoá ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xoá cuộc tình kia chỉ là một sự và víu cho tâm hồn.... Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi. Mỗi con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lờng nhớ nhung.
    Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu cũng không giữ được người mình yêu...."
    Chúc may mắn !!!
  6. Tiamovn

    Tiamovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Giống hệt mình!
    Bây giờ thì mình chán chẳng thèm buồn nữa! Tự an ủi mình rằng khi chưa có được thì thế, đến lúc có được rồi lại thấy mình chẳng yêu người ta đến mức như mình tưởng. Bởi vì cách đây không lâu mình đã từng có trạng thái tình cảm như vậy với 1 người khác rồi. Khi người ta tỏ tình với mình, mình không nhận lời và chối rằng mình chẳng hề có chút tình cảm nào với họ hết, mặc dù trong thâm tâm mình cũng quý họ, nhưng vì khác chủng tộc mà mình ko thể đến với họ. Sau chừng nửa năm như vậy, dần dần họ cũng từ bỏ, không còn quan tâm đến mình như trước nữa, khi ấy mình lại thấy đau khổ, và quyết định nói ra tình cảm thật của mình, chỉ để trút đi gánh nặng tâm lý thôi, vì dù có yêu người ta mình cũng không thể quyết định khác đi được. Sau khi mình thổ lộ tình cảm của mình, người ta lại muốn quay lại, thì mình lại tự thấy về phía mình, tình cảm đã nhạt nhẽo lắm, chẳng có cảm xúc gì nữa.
    Còn người hiện tại mà mình có cảm tình, có lẽ cũng giống như các anh chàng trong các câu chuyện của các bạn. Thỉnh thoảng cũng thả 1 ít mồi, rắc 1 ít thính, có vẻ như cũng quan tâm đến mình, nhưng giờ đây ngồi suy nghĩ lại, có lẽ số lần mình chủ động liên lạc với anh ấy nhiều hơn anh ấy chủ động liên lạc với mình. Có những lúc mình cũng tự biện minh rằng có lẽ con trai thường vô tâm, không cả nghĩ như con gái, nhưng đó chỉ là mình tự dối mình thôi, đúng không? Nếu người ta yêu thì chắc không như vậy đâu. Mình cũng đã nhiều lần hạ quyết tâm là phải quên đi, cắt đứt mọi sợi dây liên lạc với anh ấy, nhưng rồi chỉ 1 lần nói chuyện với những câu đưa đẩy là mình lại quên hết cái quyết tâm ấy của mình, lại nghĩ rằng thì ra anh ấy cũng có cảm tình với mình đấy chứ. Để rồi sau đấy lại thấy có lẽ không phải là như vậy, những câu như thế có thể anh ấy cũng đong đưa được với nhiều cô gái khác.
    Chả biết là sẽ thế này đến bao giờ nữa. Đau lòng và mỏi mệt vì khổ sở lắm rồi.
    Được tiamovn sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 22/05/2004

Chia sẻ trang này