1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÀM SAO ĐỂ QUÊN ĐI MỘT NGƯỜI????!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huong_yeu_anh, 16/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_yeu_anh

    huong_yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    LÀM SAO ĐỂ QUÊN ĐI MỘT NGƯỜI????!!!!

    Có si tình quá không khi phải mất gần 2 năm mà chưa thể quên được hình bóng 1 người.... 1hình bóng đã gắn liền với cuốc sống , với tất cả nỗi buồn.Có dại quá không khi tin vào tình yêu không có thực. 1 tình yêu chỉ có sự hy sinh của 1 người......Có ngu quá không khi biết khi ấy người ta ở bên kẻ khác mà vẫn vuốt giận vào lòng với lời tự nhủ : con trai ma`....!!!
    Có câm , có điếc không mà nhìn thấy ngươig yêu mình đèo gái mà vẫn phải cố cười , cố bình thường bởi lời biện minh quá ngọt ngào" anh chỉ chơi bời vớ vẩn thôi.....em vẫn là người anh yêu và cần nhất " .....................................................làm sao đây?????sao để thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này/????
  2. chiploverock

    chiploverock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Sự thật đàn ông luôn như thế, có 100 người đàn ông trên thế giới này thì có đến 99,9 người là như thế chỉ có phần còn lại 0,00...1 người là khác. Vậy trong chúng ta ai sẽ là người may mắn tìm được người đó... Chắc rằng tôi hay bạn đều khó có thể là người may mắn đó.
    Tuy biết như vậy ! nhưng thực tế không một người con gái nào có thể chịu được điều ấy cả. Vì thế theo quan điểm chủ quan của tôi, tôi thà chọn một người đàn ông thông minh trong số những người đàn ông đó. Người đàn ông thông minh là gì: là người mà biết giới hạn của bản thân, dù có như thế nào cũng không để cho vợ mình hay bạn gái mình biết là mình như thế.... Họ biết rằng ai là người quan trọng với họ nhất và phải biết che dấu và kiềm trế mình...
    Tôi nghĩ rằng sau lưng mình người kia có thể như thế nhưng tôi có thể chấp nhận một khi không quá lộ liễu đến tai tôi... Biết lo sợ tôi sẽ biết phần con trong họ...
    Nhưng cái gfi cũng có giới hạn và mức độ của nó, chúng ta là con gái cũng cần có tự trọng. Có một số việc khi đã biết rõ rồi thfi không thể coi như không có, và cũng không thể cho qua được....
    Mong bạn sẽ sớm tìm được hướng đi cho mình, sớm biết được trong cuộc tình này sẽ đưa mình đến đâu... Chúc bạn may mắn.
  3. tom06

    tom06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Muốn quên hết ư, đơn giản:
    (1) Lao đầu vào công việc, học tập, vui chơi để không nghĩ đến nó nữa. Trước tiên nên tránh gợi lại hình ảnh cũ, liên quan tới người cũ, sau đó thì phải đối mặt với nó, coi nó như là cái sự bình thường thôi (kể cũng khó đấy, cần có thời gian bạn ạ)
    (2) Không được, quyết chí đi tu, đọc kinh kệ cho vơi nỗi sầu
    (3) Vẫn không được, cảm thấy cuộc sống chẳng có ý nghĩa nữa, thì chết quách đi cho rồi cho rảnh nợ, vì sống như thế cũng không xứng đáng với những người thương yêu mình, ít nhất là với cha mẹ - người có công sinh thành và nuôi dưỡng đến khi trưởng thành mà lại làm cái việc dại dột và ngu ngốc thế.
  4. rd10

    rd10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    mình hiểu được cái cảm giác đó như thế nào,với mình là 1 thằng con trai,khi thấy người yêu mình đi với kẻ khác.một cảm xúc thật dữ dội nếu ko nói là căm thù.nhưng thời gian trôi wa sẽ làm tâm hồn đỡ đau đớn nhưng nỗi nhớ thì vẫn còn đó. có lẽ mình cungnhữ bạn chỉ có thể wên thực sưnếu gặp dc người yêu mới mà thôi.
  5. fragrant155

    fragrant155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    0
    có 1 sự thật đơn giản nhất là ng ta k còn là ng yêu của bạn nữa
    tớ cũng từng hơi giống ấy cái j cũng đựoc đền bù thôi rồi bạn sẽ hạnh fúc mờ
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372

    Năm đó , cách đây đã 4 mùa hạ rồi ...
    Những ngày nắng oi ả ... tôi xa quê hương bôn ba, học tập và làm việc ... rồi mua hạ đó , tôi gặp em ... cũng trong những ngày nghỉ hè ở lại HN này, mặc dù đã biết nhau từ khá lâu ... nhưng đây là đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tôi ko hề mơ mộng, kohề mong ước chi .. chỉ là những lúc buồn vui bỗng có 1 người bạn thật nhiệt tình gọi cho tôi, san sẻ cho tôi như làm vơi đi những mệt nhọc đời thường đang hàng ngày cùng tôi đi lên trong tương lai ...1 người bạn thật tuyệt vời.
    Lần đầu gặp nhau bao giờ cũng vậy, luôn ngỡ ngàng , luôn để lại dấu ấn sâu trong lòng mỗi người ... em và tôi sinh cùng năm cùng tháng và chỉ hơn kém nhau có 5 ngày thôi. Liệu chăng đó cũng chính là duyên số đẹp ... thật đẹp để mờ về những gì tốt đẹp hơn đang chờ ở phía trước ... Tháng 7 rồi cũng trôi qua lặng lẽ, tháng 8 đến với vô vàn điều vui ... lại cũng là lần đầu tiên tôi bước chân vào nhà 1 người con gái mà tim tôi như vỡ tung ra bởi cảm giác rất khó tả ... phải nó khác với những lần tôi đi SN bè bạn tôi hồi trước ...
    Một bó hoa ... mang thông điệp tình bạn được trao tận tay em với xung quanh là vô vàn ánh mắt lạ lẵm nhìn tôi ... suốt cả buổi hôm đó tôi chỉ dám nõi rất ít vì .. lần đầu tiên tôi "ra mắt " bạn bè em cũng như gia đình em ... thật kì diệu.
    Thế rồi ... ngày tháng cứ trôi qua êm đềm và tình cảm của chúng tôi cũng ngày một lớn lên theo thời gian ... làm sao tôi có thể quên được những kỉ niệm của những hôm đi vòng quanh HN đến những Lăng Bác, những Bảo Tàng, những Hồ Tây, những Hồ Gươm hay những nơi lãng mạn nhất mà các đôi bạn đang yêu nhau thường qua lại ... vẫn còn đây, vẫn còn trong album ảnh của tôi là những nụ cười , những bức ảnh tay trong tay thật đẹp và thật ko thể quên ...
    Làm sao tôi có thể quên được những hôm tối cùng tâm sự bên nhau trên chiêc Cầu Long Biên cổ kính và đầy thăng trầm lịch sử của Thủ đô HN ...
    Thời gian cứ thế trôi đi trong sự dịu ngọt của tình yêu ! nó làm tôi quên đi tất cả những mệt mỏi của học tập của công việc .... hè qua , thu đến rồi lại đông sang ... những ngày đông rét run năm đó tôi đã có ko còn cảm thấy mình lạnh lẽo cô quặng như mấy năm nay phải sống xa nhà ... bên tôi lúc nào cũng tràn ngật tiếng em nói , em dặn dò và .. hơi thở của em.
    Mùa xuân đã đến ... mùa xuân là mùa của niềm vui đất nước, niềm vui mọi nhà .. với tôi chưa có năm nào tôi lại về quê ăn tết muộn đến vậy ... mặc dù ko có được cái đêm 30 cùng nhau cầu phước cho tương lai nhưng ko bao giờ thiếu tiếng nói cũng như những dong thư em viết cho tôi khi cả 2 chúng tôi đều về quê ăn Tết ...
    Đầu mùa hè năm đó ... tôi ko nhớ rõ lắm, bởi nhắc đến là tôi lại tự trách mình .. phải , giờ đây trong những giây phút này nó như những mũi dao đâm vào tim tôi .... tôi đã tự mình làm khổ em và cũng tự mình làm khổ cho mình , để giờ tôi chỉ còn biết ân hận và tiếc nuối vì cái tuổi trẻ bồng bột và thiếu chín chắn ở tuổi 21 đó ... tôi đã từng hãnh diện về những năm tháng vào đời, hiểu biết về cuộc sống khá sơm của mình nhưng trong tình yêu tôi như 1 kẻ mới tầm sư học đạo .... tôi đã ko vượt qua được chính mình để trở thành 1 người đan ông vào thơi gian đó ...
    Thế là từ đó ... tôi và em vô tình ngày càng xa nhau chỉ vì tôi, em gọi cho tôi ... tôi đã để sự tức giận của mình che mất lí chí và ko hề thèm gọi cho em .. dù rằng đó là SN của em ... SN em mà em còn gọi cho tôi , kỷ niệm 1 năm ngày gặp nhau em cũng tìm tôi .. nhưng tôi thì sao nào ... tôi đã chốn tránh một cách ngu suẩn ! Khoảng cách cứ thế cứ thế ... chẳng 1 lời nói nào và chúng tôi như lặng lẽ xa nhau ...
    Mới trước tết vừa rồi tôi còn gặp em lại em trong vội vã .. 2 đứa nhìn nhau chỉ kịp chào nhau thì đã phải đi tiếp .. và rồi cuốc sống của tôi thay đổi làm tôi quên đi là mình đã hứa với lòng sẽ tìm gặp lại em để nói lên 1 lời "xin lỗi " .... sau bao nhiêu lần lỡ hẹn , cuối cùng cũng có đến ngày tôi trở lại HN ... HN đẹp biết bao ... những cũng buồn biết mấy khi mà tôi gọi điện đến nhà em thì gặp em gái của em ... "chị ấy đi lấy chồng rồi, em cho anh số đt của chj ấy nhé , có gì anh gọi cho chị ấy " ... trời ơi .... đây có phải là thật ko ? ... tôi bàng hoàng , tôi rất bất ngờ ... cả đêm hôm đó tôi ko thể ngủ được ... những kỉ niệm ngày xưa cứ quảnh quẩn bên tôi ...
    Tôi suy nghĩ rất nhiều .. tôi đã băn khuăn có nên gọi hay ko ??? và tôi đã ko gọi ...
    Khi mà tôi đã hiểu được thì đã quá muộn rồi ... muộn quá rồi ...
    Giá như ...
    Nếu như ...
    và ước gì ....
    đó là những gì trong đầu tôi đang suy nghĩ trong lúc này đây ...tôi đã mất em thật rồi ! Cuộc sống đã ko cho tôi cơ hội để sữa sai ... mãi mãi tôi ko có cơ hội.
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372

    Tôi trở lại HN chỉ muốn gặp em và nói 1 lời những mong có thể em sẽ tha thứ cho tôi vì những lỗi lầm đã qua. Tôi đã đi trong hững hờ và lẩn tránh mà không hề nói với em dù chỉ 1 lời từ ly, tôi đã bỏ lại em với khoảng trống mất mát và khổ đau ..Vậy mà giờ đây khi tôi đã thật sự thấu hiểu được thế nào là tình yêu em dành cho tôi ... thì hỡi ơi ! .. đã quá muộn rồi. Phải,đã quá muộn rồi .. có lẽ sau từng ấy ngày tháng khi mà tôi chợt nhận ra được thì ..cũng đã là lúc em tìm được cho mình người xứng đáng với em hơn tôi, người đóxứng đáng hơn tôi ... nhưng cái cảm giác mất đi tình yêu thật quá đau, giờ thì tôi mới hiểu mình đã để mất đi một thứ vô cùng quý giá, một thứ tình cảm mà có lẽ đến cuối đời nõ sẽ còn hằn sâu trong từng mạch máu của tôi.
    Không thể trong lúc này đây tôi có thể hết bàng hoàng và càng ko thể ko nhớ về em nhiều hơn ...nhớ về cái kỷ niệm tình yêu của 2 đứa ... nhưng càng nhớ đến nó tôi lại càng trở lên thẫn thờ, khó chịu, tiếc nuối, ân hận, đau khổ biết bao ...
    Tôi phải làm gì đây để vơi bớt nỗi buồn và để quên em trong trái tim tôi ...
    Ông trời ơi ! sao lại trừng phạt tôi thế này chứ ? tôi đã biết mình sai rồi ... vậy mà tôi lạiko còn cơ hội để sửa sai nữa hay sao ? Tôi muốn hét lên thật to và chỉ muốn khóc oà lên mà sao không thể cất lên thành lời thế này, trong khi mắt tôi đang cay xè đi và cứ thế cứ thế từng giọt lệ chạy dài trên khuôn mặt gầy ốm hốc hác này ... lúc này đây, khi tôi đang viết từng chữ mà chiếc màn hình vi tính trước mặt tôi như nhoè đi trong mắt tôi theo từng tiếng tách tách .. của bàn phím.
    Ông trời ơi ! ông bắt tôi phải quên em bằng cách nào đây ? tôi ko làm nổi đâu ... tôi không thể ... kốc hình ảnh em trong tôi sẽ trở lên trống vắng và chẳng còn gì cả, bảo tôi ko nhớ về những kỷ niệm đó nữa ư ?tôi ko thể làm được ... bởi lúc này nó đang là nhịp nghĩ suy hàng ngày trong tôi .. sự nghiệp thành công mà làm gì nếu ko còn có em bên cạnh tôi nữa chứ ?
    Ông trời ơi ! đừng bắt tôi phải có những suy nghĩ cực đoan ko đẹp đấy có được ko? Em đã lấy chồng thì tôi phải vui vậy mà cớ sao tôi lại buồn khổ thế này ... vì sao vậy ? vì sao vậy ? ... hãy cho tôi biết, hãy giúp tôi với ... tôi phải làm gì bây giờ đây khi mà từng giờ từng phút từng giây hình ảnh , tiếng nói , kỷ niệm về em cứ lẩn khuất đâu đây xung quanh tôi ...?
    Sao lại buồn thế này ...
  8. coldgirl68

    coldgirl68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu bây giờ ấy đang cảm thấy thế nào nhỉ? Có thấy khó chịu, buồn bã, đau khổ và thất vọng ko? Nếu đúng như thế thì...bỏ qua đi thôi, tình yêu ko có chỗ cho những cảm xúc đó (tất nhiên câu này chỉ mang giá trị tương đối).
    Có nhiều người khi chia tay thấy rất đau khổ, muốn níu kéo, cảm thấy nếu như ko có người kia thì...chắc mình chết mất. Ko ai chê trách họ cả, bởi dù sao đó cũng là những người sống hết mình vì tình yêu mà ko lừa dối (và tại sao chúng ta ko tự hào về điều đó). Nhưng dù sao cái gì đã đến thì cũng đã đến, tốt nhất chúng ta cố gắng gạt bỏ và nghĩ đến 1 chàng trai khá tuyệt vời hơn
  9. huong_yeu_anh

    huong_yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn rất nhiều vì mọi người đã cho mình những lời khuyên ý nghĩa....thật ra cái cảm giác buồn kinh khủng khi mình mở topic này chỉ diễn ra trong 1 khoảnh khắc ,bởi mình biết điểm dừng của những nỗi buồn đó, vẫn cố sống 1 cách vui vẻ chan hoà nhất với tất cả mọi người dù trong lòng luôn mang những nỗi buồn.Con gái mình là thế , trong tình yêu luôn chịu nhiều thiệt thòi, những ẫm ức để rồi khi chia tay mọi hy sinh đều thành vô nghĩa,mọi hờn tủi đều bị người ta lãng quên....phải cố lên thôi vì cuôc sống, vì tinh yêu và quyền được yêu được hạnh phúc của chính mình.....nhiều khi nghĩ lại thấy ghê sợ những ngày đã qua , ghê sợ kẻ phụ bạc mình, và...ghê sợ chính bản thân đã quá nhẫn nhục quá chịu đựng đến cùng cực chỉ vì 1 đứa con trai vô tình vô nghĩa. Có lẽ chia tay là đúng , là cách duy nhất thoát khỏi sự dày vò trong tâm tư, dù rằng sẽ khó quên đi hình bóng của 1 thời , quên những kỉ niệm, và thay vào đó là sự hồ nghi không hiểu chia tay rồi anh ấy ra sao, đã yêu ai , giờ này đang ở bên ai !!!!!!! Nhưng thà như thế , theo thời gian mọi chuyện sẽ xoá nhoà còn hơn cứ mãi đắm mình trong đau khổ , tự đánh mất mình , đánh mất những cơ hội đem đến hạnh phúc, chờ đợi những điều vô nghĩa mãi không thuộc về mình.
    Mong rằng anh sẽ hạnh phúc , 1 ngày nào đó, 1h nào đó khi nhớ về em...hãy 1 lần xót thương cho đứa con gái đã bao lần chờ anh dưới cơn mưa tầm tã,bao lần nuôt nước mắt gượng cười vì anh....để rồi phải tự ra đi vì ko giữ nổi trái tim anh!!!!
  10. huong_yeu_anh

    huong_yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    CÓ RẤT NHIỀU BẠN GỬI TIN NHẮN CHO MÌNH ĐỂ CÙNG CHIA SẺ CẢM NHẬN , MÌNH RẤT CẢM ƠN , VÀ 1 ĐIÊÙ MÌNH MUỐN NÓI ĐÓ LÀ THÔNG QUA NHỮNG LỜI KHUYÊN CỦA TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, HOÀN CẢNH CỦA MÌNH, VÀ DIỄN BIẾN TÂM TRẠNG , MONG TẤT CẢ NHỮNG AI ĐÃ , ĐANG VÀ NẾU GẶP PHẢI HOÀN CẢNH NÀY HÃY VỮNG VÀNG MÀ RA ĐI BẠN NHÉ, RỒI SẼ CÓ NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG TỐT VỚI MÌNH, NHỮNG HẠNH PHÚC THỰC SỰ MÌNH ĐÁNG ĐƯỢC HƯỞNG , ĐỪNG ĐẮM MÌNH TRONG ĐAU KHỔ VÀ SUY TƯ, ĐỪNG TRẦN TRỪ NHƯ MÌNH,CƠ HỘI QUA RỒI SẼ KHÔNG CÓ LẠI ĐƯỢC ĐÂU. MONG TẤT CẢ SẼ CÓ ĐƯỢC NIỀM VUI MÀ MÌNH MONG ĐỢI...GOOD LUCK~!!!!!!

Chia sẻ trang này