1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để vượt qua khó khăn trong cuộc sống nhỉ ?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi matcuoi6807, 20/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NGUYENVBANG

    NGUYENVBANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    1
    Không phải là xui dại hay trốn tránh đâu bác, em nói dựa trên kinh nghiệm của bản thân thôi- không phải là lý thuyết cho tất cả mọi người- Ai thấy phù hợp thì xài
  2. Chakra

    Chakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nếu thực sự là khó quá thì "buông" đi bạn! ;)
    Cảm ơn lời tâm sự của bạn, vì nó giúp tôi nhớ đến một mẩu chuyện ngắn của Tổ Bồ Đề Đạt Ma.
    Rằng lúc Tổ Đạt Ma sang Trung Quốc truyền pháp, trên đường có gặp một vị sư già. Vị sư này mới hỏi:
    - Tôi nghe ông thông lý, đạt đạo - vậy ông chỉ giúp tôi cách tu giải thoát đi. Sao tôi tu cả đời rồi mà vẫn chưa thấy giải thoát được.
    Tổ Đạt Ma cười hỏi:
    - Ủa, ông đang bị ai trói vậy?
    Vị sư giật mình nhìn quanh trả lời:
    - Tôi có bị ai trói đâu?
    Trả lời xong thì vị sư già giật mình tự hiểu, tự ngộ. Thật ra có ai trói mình đâu, tự mình trói mình bằng tham vọng, ước muốn, giáo điều - rồi lại đi cầu giải thoát...
    Chỉ là một mẫu chuyện xưa cũ. Cầu mong bạn sớm vượt qua những khó khăn hiện tại. Cuộc đời luôn là vậy. Nhưng rồi mọi việc cũng sẽ qua!
    Được Chakra sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 27/07/2009
  3. NGUYENVBANG

    NGUYENVBANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    1
    Khó khăn thì mỗi người mỗi vẻ, bác không nói bác gặp khó khăn gì thì mọi người cũng chỉ góp ý chung chung. em mạo muội vài lời nói chung cho mọi khó khăn:
    Nếu mình xác định được kiếp sống hiện tại là một thử thách trên con đường đi đến cõi cực lạc. tất cả mọi khó khăn hiện nay đều là do mình đã tạo ra trong quá khứ, vì vậy mình làm mình chịu có gì đâu mà thấy khó khăn. Trước mình hưởng sướng lắm thì bây giờ phải khổ nhiều. Mọi việc cứ xác định trước phương án xấu nhất. Nếu là khó khăn kinh tế cứ xác định cùng lắm là ngồi tù, đi nhặt rác làm thuê kiếm ăn. Nếu là khó khăn về sức khỏe( trừ việc thần kinh không điều khiển được suy nghĩ) cùng lắm là nằm một chỗ, đau dớn không ai chăm sóc cuối cùng chết bệnh hoặc chết đói.... Nhưng dù có thế nào chăng nữa, tâm mình vẫn sáng, vui vẻ chịu đựng thử thách thì chắc sẽ cảm thấy các khó khăn hiện tại là rất bình thường.
    Nếu kiên trì thì một là nghiệp sẽ chuyển, hai là nghiệp xấu dến lúc nó phải hết, nghiệp tốt sẽ đến, lúc đó nhớ hưởng thụ ít thôi còn để dành cho tương lai
  4. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Nói là vậy, nhưng làm thì khó.
    Thân và tâm dính chặt nhau như hình và bóng, thân là gốc của tâm, vì vậy khó mà tĩnh tâm khi một bên thì vợ cằn nhằn chuyện tiền nong, một bên thì con kêu khóc, một bên thì hàng xóm la hét, còn thân thì đang ốm bệnh và đói lả !
    Chỉ có trả dần hết nghiệp thì thân tâm mới an lạc thôi.
    Nếu còn nghiệp chướng đầy, dù có lên Hymalaya cũng vậy thôi, ko mong gì an tâm đâu.
    Chẳng ai trói bạn cả, chỉ có nghiệp lực trói bạn.
    Có 3 cách thường thấy để trả nghiệp.
    1. Chấp nhận cho nó tới, chịu đựng, cắn răng nghiến mắt mà chịu.
    2. Tự chủ động đi tìm nó, lao vào các cảnh khổ để chịu đựng chung với mọi ng, để làm đc những điều cao quý, kiểu này ko cần phải cắn răng nhăn mặt vì đôi khi trong cảnh trả nghiệp mà tâm ta vẫn vui.
    3. Xin...vay chút nợ, trả nghiệp trước mắt, rồi tu tập sau trả dần. Cách này có cái hay là vay vốn làm ăn, thảnh thơi mà tu tập, rồi sau khi level tăng dần thì nghiệp cũng sẽ tới từ từ, nhưng mà tâm ta đã vững vàng. Rũi vay mà wên thì trả nghiệp...thê thảm lắm (vay có lãi suất cao đấy !)
  5. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã tư vấn giúp mình , thực ra vấn đề của mình cũng chỉ nhỏ như con muỗi nhưng lúc đó do vô minh và hoảng loạn , tâm tam lam nên mình đã tưởng tượng phóng đại nó lên . Giờ mình đọc được 1 số kinh sách nên thấy vấn đề đã tự biến mất , chẳng có gì là khó khăn ở đâu cả . Con người toàn tự tưởng tượng ra rồi giày vò làm khổ mình thôi , nhìn hướng khác lại thấy vui hơn , không có gì . Cùng 1 sự việc có thể phát sinh 2 thái độ , 2 cách nhìn .
  6. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    mình thấy ở các cách bạn đều dùng từ " chịu đựng " nghe cứ ghê ghê làm sao ấy .
    "Chấp nhận" trong im lặng không kêu ca phàn nàn gì liệu không tốt hơn sao
  7. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Topic này mình lập trong lúc hoảng loạn và tham lam . Nay xin được trả lời : Chẳng có khó khăn nào cả . Chẳng có ai cả . Chỉ là một cội cây.
  8. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    đọc song bài của bác em lại thấy con ng có nhiều dạng quá
    cứ như thực vật có bao nhiêu loại thì con ng cũng bẫy nhiêu loại vậy
    có lúc cũng muốn giúp một vài ng
    nhưng lại sợ mình lại làm hại ng ta thôi
    rồi có những lúc muốn nhận sự đồng cảm, chia sẻ , giúp đỡ_nhưng cũng sợ mình lại tự ham muốn hại mình mất thôi
    tay đưa ra rồi lại rụt lại ....... !
    rồi em lại tử hỏi, chịu đựng, chấp nhận có phải là tốt ko, có đúng với tự nhiên bao la ko !?
    em lại có cảm giác những ng đi theo con đường các đức ngài vẽ ra họ càng đi, càng bị động. càng chấp nhận chữ DUYÊN, ngồi đợi.
    em cũng tự giải thích rằng chúng ta quá ngu muội, quá ngây ngô, quá yếu đuối trước các thế lực, sức mạnh khác.
    rồi dần dần, ta tâm niệm, "ngộ" trong tâm điều đó. thì ta lại càng lệ thuộc, càng bị động, dựa dẫm, nịnh nọt các thế lực đó.
    chúng ta yếu đuối thật, nhưng lại tự bỏ đi đôi chân của mình thì có phải là điều đáng tiếc ko
    cũng giống như thiên chúa giáo,
    điều kiện đầu tiên là chặt đi đôi chân của mình.
    nhưng đức phật cao thâm mà, ngài cho chúng ta đôi chân, cho chúng ta sự hoài nghi. để chúng ta đi đc xa hơn
    tự mình đi đc xa hơn mà
    ( ngài nói mỗi chúng ta là một vị phật mà, ko phải là con chiên CỦA chúa mà)
    tự mình chặt chăn của mình, rồi nương nhờ vả vào các thế lực bên ngoài
    ngồi đợi, chấp nhận, đón đợi nghiệp lực như thế liệu có phải chúng ta đã hiểu sai các đức ngài trên cao ko !??
    __________
    hay tự gọi là biết ng biết ta, hay gọi là : hãy trói buộc tôi, để tôi có tự do cho mình.
    đức ngài nói, trong mỗi chúng ta, tự mình có một vị phật
    nhưng có mấy ai tin đâu !
    hay là vì ko tin mà chúng ta lục lạy, tự chặt đi đôi chân của mình như thế !?
  9. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Những người định giúp đỡ bác cũng phóng đại chẳng kém gì bác lúc đó.Nhà bác mất điện tạm thời;bác xin tí lửa;hàng xóm mang một lượng lửa sang đủ để đốt nhà bác.
  10. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Thực tế thì có 2 điều : 1 là chấp nhận - giống như bạn nói - và im lặng không kêu ca phàn nàn gì. Nhưng liệu ai có khả năng này ? Bạn đau răng bạn có quyền imlặng, nhưng bạn vẫn đau và vẫn biểu hiện các triệu chứng đau như vả mồ hôi, váng đầu, xanh mặt,...và khi nha sỹ đưa cây kềm vào, bạn có...la không ? Chấp nhận là 2 từ rất cao đẹp, nhưng chỉ dành cho những ng đã vững vàng trên đường tu.
    Khi tôi chưa là ai cả, tôi có quyền chấp nhận và "chịu đựng", tôi có quyền la hét hay kêu khóc, miễn rằng tôi thấy rằng như vậy dễ chịu hơn và trên hết, nókhông gây tác hại cho ai. Còn nếu như tôi cứ như ly nước đầy, tuy không có chút gợn sóng, nhưng có nguy cơ tôi sẽ trút lên đầu ai đó khi qúa sức chịu đựng.

Chia sẻ trang này