1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để yêu thương

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Tinhnguyen08, 08/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Vâng, những gợi ý rất giản dị nhưng thật cụ thể, thiết thực, ...
    cái vĩ đại đôi khi nằm ở chỗ giản dị.
    Nhưng....
    con người đôi lúc có tâm lý và hành động ngược lại với cái mình muốn, ví dụ:
    họ rất muốn được lắng nghe chia sẻ nhưng lại đuổi người thương yêu họ đi bằng những lời lẽ rất khinh mạn
    khi thất bại muốn nghe lời an ủi nhưng lại luôn dùng sự kiêu mạn để đối xử với người đang an ủi mình...
    Mỗi con người là duy nhất, là tinh hoa, dù trước đây hay sau này, có lẽ cũng không có 2 người giống y hệt nhau.
    Tất cả có lẽ đều rất đáng được yêu và sẵn sàng yêu thương, vậy tại sao có nhiều người, khi chúng ta bày tỏ sự yêu thương, chia sẻ, quan tâm... với họ, họ lại luôn xử sự rất ngạo ngược....
    Làm sao để vượt qua tâm lý tự coi mình là trung tâm vũ trụ,
    làm sao để vượt qua được phũ phàng giả tạo của họ để vẫn yêu thương họ...
    Làm sao luôn yêu thương, được yêu thương, sẵn sàng yêu thương
    Làm sao luôn tha thứ, được tha thứ, sẵn sàng tha thứ....
  2. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    bạn vẫn còn thấy có người ngạo ngược, đáng ghét, vô đạo đức trên đời này sao?
    con người đích thực bên trong của bạn thấy vậy hay đó chỉ là 1 loạt các khái niệm về đạo đức,đúng sai, tốt xấu được não bộ tích lũy,sử lý và thông báo như vậy? và trong quá trình vận hành của cái não bộ lẻo mém này, nó lại bịa tiếp ra 1 câu chuyện về sự thương yêu cho chính những thứ mà nó bày vẽ ra,để rồi ta bị cuốn vào câu chuyện li kì đó như thể đó chính là ta,là câu chuyện cuộc đời ta?
    ta hãy thử cùng nhìn xem, chẳng nhẽ tình yêu chỉ là đối cực của ghen ghét, ngạo ngược,tiêu cực thôi sao-theo cách phán xét của não bộ? yêu thương có thể được tìm kiếm theo cách này hay cách kia như thể bạn tìm kiếm đáp số cho 1 bài toán sao?
    trên địa cầu này đã từng có những cách thức,phương pháp tư duy để đạt đến tình yêu, hạnh phúc sao?
    nếu bạn vẫn chọn cho mình con đường của sự đồng hóa với lí trí,ngôn từ chỉ 1 câu hỏi bình dị nhất thôi cũng sẽ làm cho bạn bất lực: tình yêu là gì? hạnh phúc là gì?yêu thương là gì?
    hẳn tình yêu,hạnh phúc,sự thật,chân lí....hay bất cứ kiểu gọi nào hàm ý 1 thực tại trọn vẹn,tràn đầy sức sống,tràn đầy yêu thương,đẹp đẽ bao la phải là cái gì vượt lên trên thế,vượt xa ngôn từ,lí trí-những thứ không ngừng tạo nên xung đột, đối cực, đúng sai, yêu ghét.....
    đó hẳn là 1 trạng thái,thực tại trọn vẹn, tròn đầy.
    có phải nó luôn nằm sẵn bên trong mỗi người,chỉ vì chúng ta khoác mặc cho mình quá nhiều lớp áo tri thức khả kính đến nỗi không thể thấy được những điều căn bản vốn hiện hữu ngay từ đầu?
    chiếc áo bạn vừa khoác sáng nay được dệt từ những đòi hỏi về yêu thương, hạnh phúc, sự vĩnh cửu ???
  3. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Ô lại có một ban triết lý quá :P .
    Rất vui được gặp bạn và vui mừng khôn xiết trong việc phản biện bạn .
    "yêu thương có thể được tìm kiếm theo cách này hay cách kia như thể bạn tìm kiếm đáp số cho 1 bài toán sao?"
    Vâng mình cho là như vậy <- mình bị nhà trường đầu độc 12 năm về toán , chắc bây giờ nhìn đâu cũng ra toán : -> thiện tai , thiện tai .
    Mình yếu ớt trong lý luận và triết lý lắm nên chẳng đú để triết lý tiếp với bạn . Vậy nên mình sẽ kể cho bạn nghe 1 câu truyện cổ tích :
    Trong 1 nước ở châu Âu ( mình quên mất tên nước rồi :P ) , có 1 bà (xinh xinh ) được lên ti vi suốt ngày ( vâng dĩ nhiên là phải xinh mới được lên ti vi suốt ngày chứ ) . Và mình hay theo dõi chương trình của bà như một thói quen để học tiếng . Công việc của bà ư : khá là thú vị . Bà ý làm 1 công việc như một vi quan toà ( chú ý là "như " thôi nhé ).Bà ý làm việc giải hoà cho các mối quan hệ ( gia đình , bạn bè , người yêu , xã hội ) và đây là 1 công viêc mang tính trí tuệ rất cao vì khi ko thể tự giảng hoà được nữa ho. mới tìm đến bà ( ko phải vì muốn lên ti vi đâu nhé ! ) . Vì nó mang tính trí tuệ nên mình mới cho nó là công việc tìm đáp số của một bai toán .
    Minh sẽ đưa ra 1 ví dụ trong các bài toán mà bà đã giải . Một gia đình tìm đến bà vi người vợ đã tìm thấy cái quần lót trong giường của ông chồng . Hai người trở nên ko thể giải quyết được với nhau nữa vì ông chồng cố gắng giải thích về chuyện cái quần kia la`.... và anh ko hiểu tại sao nó lại có mặt trên giường ngủ . Em phải tin anh , phải tin anh ( ly kỳ như phim Hàn quốc ý , đầy cảnh nóng bỏng , bạo lực .. :P ) Vâng và xin nhắc lại 1 lần nữa , họ ko thể nói chuyện với nhau nữa chứ còn nói gì đến yêu thương . Bà sẽ làm gì trong trường hợp này ư , tất nhiên là điều tra mọi thứ giống như một thám tử rồi . (Đến đây nội dung càng trở nên ly ký đến mức kích động người xem :P )
    Và mọi thứ đều có một lời giải lô gic cho nó : bà vợ tin chắc rằng ông chồng mình ngoại tình ( tất nhiên là cô bồ ông ta phẳi mặc chiếc quần lót màu đỏ đó rồi ) . Ông chồng thề trước chúa rằng mình ko hiểu tại sao lại xuất hiện chiếc quần đỏ đó ( ngoại trừ việc tại sao cô bồ mình chỉ mặc quần màu xanh nước biển cơ mà :P bịa nhé đừng tin ) . Vâng , phải luôn luôn xuất hiện nhân vật thứ ba ,cô con gái ( xinh quá , cười duyên ơi là duyên , mình sẽ tình nguyện vào tù nếu có cô ta ở trong đó ). Cô ta luôn than rằng : cố ý thật bất hạnh vì chuyện bố mẹ cô ta luôn cãi nhau rất to trong nha` ( tất nhiên là nó phải xảy ra thường xuyên ) .Bà ý đã làm gì ư , bà ý hỏi kỹ chuyện từng người một và.... và..... Viết đến đây mình mỏi tay quá nên xin phép các bạn được kể đoạn kết luôn : cuối cùng, bà ý tỏ ra xuất chúng như "Conan" , bà ý đưa ra những câu hỏi hợp lý và ... Đôi khi các vụ án ko được ly kỳ như mình mong đợi , nhất là khi thủ phạm tự thú .... Và cũng như mọi vụ án xuất sắc khác , mọi mắt xích đều được liên kết với nhau hợp lý ( ko phải hợp tình đâu nhé ) . Đứa con gái đã đem cái quần lót đó vào phòng ngủ của bố mẹ (màu đỏ, hàng hiệu :Tritium .... gi` đó '' ) . Nó chán cái cảnh ngày nào cũng nghe bố mẹ chúng cãi nhau , to tiếng với nhau . Nó quyết định phải làm 1 cái gì đó ... và một quyết định đầy khôn ngoan được đưa ra : .... . Vậy đó khi đứa con gái thốt lên điều này trước mặt bố mẹ chúng , tât nhiên là phải có sự hướng dẫn đầy thuyết phục của nhân vật chính giải quyết cho chuyện này , bố mẹ chúng dường như hiểu ra 1 điều gì đó ( tất nhiên là sẽ có rất nhiều tình tiết hơn những gì mà mình kể , nhưng mình ko thể nói hết được ) .Và kết thúc câu chuyện là một câu chuyện cảm động đầy chất nhân văn , cô bé bị bố tát cho 2 phát .... .Nhầm được hôn chứ nhi? , mình lẩm cẩm thật rồi , và bố mẹ chúng hiểu ra rằng những gì mà cô bé phai chịu đựng bấy lâu nay . Người mẹ xin lỗi vi đã ko tin tưởng tuyệt đối vào chồng mình ( cái này chắc lấy lệ thôi , chứ mình chẳng tin bà ý thấy mình có lỗi đâu :P ) . Và kết quả la... : chính là tên của chủ đề này đó .
    Vậy đó'' qua câu chuyện này chắc bạn sẽ hiểu ý mình nói gì : Yêu thương ko tự nhiên sinh ra, cũng ko tự nhiên mất đi phải ko , cần một người như cái bà xinh đẹp trên ti vi ấy , để tìm lại nhưng yêu thương cho một gia đình , khi mà nó đã bi tổn thương vì rất nhiều nguyên nhân gì đấy .
    Thôi chúc bạn cảm thấy "yêu thương " hoặc 1 cái gì đấy đại loại như vậy , để mình cảm thấy bớt khô khan trong cái đống "triêt lý " của bạn , vậy nhe'' .
  4. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    tôi biết yêu thương nhưng lại ko biết cách thể hiện với bạn bè rằng tôi yêu họ đến mức nào ,còn những người khó ưa thì tốt nhất là ko tiếp xúc nhiều thôi chứ làm sao để ép buộc lí trí của mình phải yêu thương họ đuợc
  5. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Trích từ tin nhắn của bác Truanang:
    Mọi người cùng tham khảo, xin cảm ơn!...
    Àh quên , tặng bạn nốt câu chuyện này .Nhưng trước khi kể , mình nghĩ là 1 vật có giá trị hay ko phụ thuộc vào người sử dụng nó .Bạn phải cảm nhận nó , mới hiểu được hết cái thú vị ẩn chứa trong nó ( hi hi đùa thôi , dể hiểu lắm ý ) . Mình đã ở trong bệnh viện 1 lần (ở 1 nước trong châu Âu), nằm cùng phòng với 1 bệnh nhân .Ông ý có 1 bà vợ xinh, tính rất hay va quan tâm đến người khác ( thực ra với ai mình chẳng biết , ít nhất là với mình ) .Ông ý có 2 đứa con đẹp như thiên thần , 1 công việc hái ra tiền . Thế nhưng cuộc sống chẳng cho ai đầy đủ bất cứ 1 thứ gì cả , và ông mới biết rằng mình bị căn bệnh ung thư. Mình lại phàn nàn với ông ý về đủ các vấn đề mà mình gặp trong cuộc sống .Và ông ý nói rằng , xem này cậu còn trẻ , cậu chỉ phải chiến đấu với kỳ thi , còn tôi chiến đấu với bệnh ung thư . Rồi lại nói rằng từ lúc bị bệnh này , mới học được cách quan tâm đến những người xung quanh , giúp họ những vấn đề thực tế trong cuộc sống . Ông y bảo chẳng dễ dàng chút nào , và đến bây giờ mới nhận ra điều giản dị đó trong cuộc sống . Ông ý dùng từ chiến đấu ở đây vì thời gian ông còn lại cho gia đình và người thân cũng ko nhiều , lúc đấy người ta sẽ ko sống vì bản thân mình nữa.
    Trong câu chuyện này có vài điểm bạn có thể nhận xét và rút ra cho cuộc sống của bạn , mình chỉ có thể nói rằng , bạn hãy đặt mình vào hoàn cảnh người đàn ông kia để suy nghĩ mọi chuyện .Và việc rút ra được nhiều điều từ ý nghĩa câu chuyện phụ thuộc vào khả năng của bạn nữa.
  6. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Hay, vậy theo bác làm sao để lột chiếc áo đó ra, hay có thể nói lột chiếc mặt nạ cho tư tưởng của mình...
    em nghĩ là cũng có phương pháp đấy
    ý bác nói là phải nhìn nhận sự vật, sự việc đúng như sự thật sao...
  7. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    chẳng phải chính tư tưởng, tâm trí, suy nghĩ là chiếc mặt nạ của thứ mà nó mô tả, khẳng định, phán xét, đo lường,hướng đến sao? có bao giờ suy nghĩ, tư duy khẳng định được sự vật như nó là chưa?
    hay thay vì thế, nó chỉ tạo ra các kiểu suy nghĩ khác nhau, trường phái,lập trường khác nhau, hệ thống triết học khác nhau, đảng phái,tôn giáo khác nhau. và sau một hồi lí luận cực nhọc để bảo vệ cho lí lẽ của mình, con người chỉ có thể nói được rằng, đó là quan điểm cá nhân tôi,quan điểm của chúng tôi, khác với quan điểm của các bạn,.....cho dù họ rất muốn mọi người đồng thuận,khẳng định, công nhận sự việc theo cách họ nghĩ.
    hẳn là sự vật hiện tượng chưa bao giờ hiện nguyên hình trước não bộ, bức tranh,bản nhạc,bài thơ chưa bao giờ là chính nó trước con mắt phê bình.
    trong khi, thật trớ trêu, nhìn nhận sự thật của mọi điều vốn dĩ là thứ cơ bản nhất, đương nhiên nhất, tự nhiên nhất, và là bước đầu tiên trong cuộc khám phá, tìm hiểu thế giới xung quanh.
    chẳng phải thế sao?
    thử tưởng tượng, có 1 môi trường sống,1 thế giới mà mọi thứ luôn là chính nó trước ý thức, nhận thức, thì liệu còn có những băn khoăn về: sự thật là gì, cái nào đúng, cái nào sai, tốt xấu, thiện ác, yêu ghét,..... nữa hay không?
  8. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    làm sao để cởi bỏ lớp áo tư tưởng ư? về bản chất nó đâu có khác với các nhu cầu: làm sao để yêu thương, hạnh phúc... đây chỉ là một cách nói khác, 1 sự ấp úng, vùng vẫy của tư tưởng hòng thoát ra sự ràng buộc của chính nó.
    đã khi nào tư tưởng thoát ra được nanh vuốt, rào cản do chính nó tạo ra chưa? chẳng phải cho dù con người có thông minh đến cỡ nào, tri thức có phát triển đến bao nhiêu thì mọi điều phát sinh từ suy nghĩ đều nằm trong lãnh địa tư tưởng đó sao?
    và chừng nào ta chưa làm chủ bộ máy tư duy này, thì sự thật, tình yêu, chân phúc, vẻ đẹp, vẫn chỉ là những khái niệm, quan điểm, chuẩn mực. cho đến lúc ấy xung đột, tranh luận không ngừng diễn ra dưới mọi cấp độ như nó đã và đang hoành hành.
    thấy rõ được bản chất, cấu trúc,của tư tưởng, cũng như minh tường về những tác động của nó đến sự sống, một cái thấy không thông qua ngôn từ, lý luận, một cái thấy trực tiếp thông qua trực giác tức thì sâu sắc, hẳn sẽ khởi sinh 1 chuyển hóa diệu kì?
    tựa như có một chiếc xe tải đang lao về phía bạn,không cần suy nghĩ, không cần đưa thông tin lên não, sự chuyển hóa diễn ra dưới dạng 1 sự né tránh tức thì của bạn. đã bao giờ bạn thấy những tiêu cực của tư tưởng như chiếc xe tải đó chưa?
  9. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Vậy làm chủ bộ máy tư duy thế nào đây, ...
    muốn làm chủ được nó, em nghĩ cần hiểu thực sự bản chất của nó, chiêm nghiệm nó, ...
    Theo bác có phương pháp thực hành thực tiễn nào để hiểu và làm chủ chủ được bộ máy tư duy, tiến đến ung dung tự tại...
    Xin cảm ơn vì các bác đã lắng nghe, chia sẻ, ....
    Chúc vui!
  10. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    điều đáng sợ nhất
    là ta ko dám sống với con người thật của mình
    cảm xúc của mình.
    lí trí dẫn đường và "cảm giác" đưa ra quyết định

Chia sẻ trang này