Làm sao em còn có thể tin anh. Em đã định chôn giấu điều này tận sâu trong đáy lòng nhưng càng nghĩ đến điều này càng thấy đau lòng và ...càng nhớ anh... mặc dù đã tự hứa là phải quên anh đi nhưng sao lại càng thấy nhớ hơn bao giờ hết , có lẽ số phận đang đùa giỡn với tôi sao ? Người ta nói đúng , linh tính người phụ nữ thường rất chính xác và dường như tôi đã lơ mơ nhận thấy điều gì đang xảy ra , đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhưng sao khi nó đến vẫn cảm thấy đau buốt quá, em vẫn không muốn tin đó là sự thật, chỉ mong sao đó là sự hiểu lầm ...nhưng sự thật vẫn là sự thật và em đã phải chấp nhận sự thật đau lòng ấy. Em gặp anh tình cờ qua sự giới thiệu của một người bạn, anh về thăm quê sau 20 năm xa Việt Nam , ấn tượng ban đầu về anh thật dễ gần, một người hiền lành và trông rất thư sinh, chúnh mình đã đi chơi thật vui vẻ , mối quan hệ lúc đó thật trong sáng dễ thương. Rồi cũng đến ngày anh trở về Mỹ , tôi thấy lòng mình buồn kì lạ, một cái gì đó hụt hẫng, anh nói là cũng không muốn xa em, có lẽ hơn một năm sau anh sẽ trở về Việt Nam, em nghĩ rằng chắc là anh xúc động quá nên nói vậy nhưng trong lòng cũng hi vọng điều đó là sự thật. Sau khi anh về nước chúng mình vẫn giữ liên lạc với nhau qua email và chat , nỗi nhớ như vơi đi qua những dòng email và những lúc chat trên net thật vui vẻ , em cảm thấy chúng mình như đang ở bên nhau và thật gần nhau , em mong sao cho một năm trôi qua thật nhanh để có thể gặp lai anh. Trong thời gian liên lạc với anh, em biết là anh hơi em đến 9 tuổi và ...hình như ( theo lời anh nói) là anh vẫn còn độc thân. Những lần chat với anh , anh có kể cho em nghe một vài chuyện về anh , về cuộc sống của anh và anh còn nói rằng anh là một người tu . Có lẽ em hơi bị shock vì điều này vì em nghĩ rằng một người tu hành thì sao lại có mối quan hệ vối người khác phái được, nhưng anh nói mình tu là tu ở tâm còn vẫn sống như người bình thường. Có lẽ cái cách anh nói chuyện chân thành và có duyên của anh đã khiến em có tình cảm với anh , mỗi lần chuyện trò trên net xong là em lại có một niềm vui đem theo vào giấc mơ , và dường như đã trở thành thói quen , tuần nào không chat với anh là em lai thấy nhớ anh quay cuồng và hễ có lúc nào rãnh là em lại vào net chờ anh để được trò chuyện cùng anh. Có lẽ anh cũng có cảm giác giống như em nên hễ lần nào em vào cũng gặp được anh , có lẽ anh đã quen với chu kỳ chat trên net của chúng mình nên anh nói với em rằng bình thường làm gì thì làm nhưng cứ đến ngày này, giờ này là anh lại nghĩ đến em, anh có biết là nghe anh nói như vậy em vui lắm anh biết không , vui vì anh cũng có chung cảm gíac của em, nhiều khi em muốn được ở bên anh, được anh ôm vào lòng, càng nghĩ đến anh em lại càng nhớ anh , muốn cho thời gian trôi qua thật mau để được nhìn thấy anh. Thế nhưng một linh cảm gì đó khiến cho em kiềm nén lòng mình lai để không thổ lộ cùng anh những cảm xúc của mình, em sợ... em cũng không hiểu mình đang sợ điều gì , rất mơ hồ nhưng linh tính em mách bảo rằng mối quan hệ của chúng mình không có một sự đảm bảo nào cả ngoài những bức mail và những lúc ngồi chat ...tất cả chỉ có vậy, em sợ rằng tình cảm này quá mơ hồ lúc nào đó sẽ tan thành bong bóng xà phòng , hai người ở xa , tình cảm thay đổi là điều khó tránh khỏi , sợ rằng khi mình sẽ đau khổ, mà em là người rất dễ bị tổn thương, nhất là trong chuyện tình cảm, đã thương ai rồi thì rất khó quên, em đâu muốn mình như vậy nhưng tình cảm đâu phải bao giờ cũng nghe theo li trí. HASHALYS
Càng gặp gỡ trên net nhiều chúng mình càng hiểu nhau và càng dành tình cảm cho nhau nhiều hơn , nhưng dường như có một linh tính mách bảo với em rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu, bởi vì lúc này em vẫn chưa biết được sự thật về anh nên những linh tính đó đối với em còn quá mơ hồ. Em đã tin tưởng anh và cho rằng anh chỉ có một mình em thôi nhưng em đã lầm, song có một điều em không lầm đó là tình cảm anh dành cho em là tình cảm chân thật và có thể nói rằng nó còn nhiều hơn tình cảm của em dành cho anh bởi sau khi nói lời chia tay em mới nhận thấy điều đó. Lý do anh giấu em sự thật là vì anh sợ mất em, một mối tình muộn màng trong cuộc đời anh và kể cả sau khi em nói lời chia tay anh vẫn cảm thấy hối tiếc vì đã để em biết được sự thật đau lòng đó và giờ đây đã mất em thật sự , còn em , em không hiểu sao mình lại có thể nói lời chia tay dễ dàng như vậy , chẳng lẽ tình cảm của em dành cho anh chưa đủ lớn hay chính anh đã làm cho trái tim bị tổn thương nên em không thể chấp nhận tiếp tục mối quan hệ này. Em biết anh rất thuơng em nên anh đã giấu em những bí mật của anh và nếu có thể anh sẽ vẫn tiếp tục giấu em để không giữ được em. Nhưng anh ơi sự thật là sự thật cho dù anh có cố tình giấu thì thái độ và cách đối xử của anh cũng đã nói lên điều đó rồi , và em , một người có lòng tự trọng cao không chấp nhận nổi một người luôn lâplờ không rõ ràng, điều đó có nghĩa là anh không tôn trọng em, mặc dù em biết là anh thương em thật sự và sợ mất em nên anh mới làm vậy nhưng sống trong sự nghi ngờ thì em không thể chịu nổi đâu, em chỉ mong những nghi ngờ của em chỉ là những hiểu lầm vớ vẩn nào đó, em đã tự dối lòng mình và tự trấn an mình rằng anh thương em như vậy chắc anh chẳng làm điều gì co lỗi với em đâu, chính vì thế em đã tin tưởng anh và hạnh phúc nghĩ rằng em có anh trong cuộc đời , thế mà giờ đây chính em đã nói lời chia tay bởi lòng tin em dành cho anh đã bị tổn thương, trong một phút tự ái em nghĩ rằng vì sợ mất em nên anh mới giấu em thế nên em đã rời xa anh để thỏa mãn lòng tự ái của mình và cũng là để trả thù anh. Anh có biết rằng nói ra lời chia tay chỉ là thỏa mãn lòng tự ái trong một lúc nào đó nhưng nghĩ lại lòng em cũng đau lắm chứ , em biết anh giấu em tất cả chuyện đó cũng là vì anh thuơng em và không muốn mất em nhưng em vì quá tin anh nên khi biết được sự thật đó lòng em không chịu nổi , em nghĩ rằng người con gái nào trong hoàn cảnh của em cũng đều làm như vậy. Thật ra trong chuyện này lỗi của anh không phải là lừa dối em mà là tại anh không chịu dứt khoát với em từ sớm, nếu dứt khoát từ khi mới quen nhau thì bây giờ đâu có khổ như vậy, một khi đã gắn bó tình cảm với nhau thì cho dù có chia tay nhưng lòng vẫn cứ mang hình bóng của nhau làm sao em có thể chịu nổi, biết là còn thương nhau nhiều lắm nhưng lại không thể sống gần nhau, đành bó tay trước duyên phận của chúng mình sao em thấy đau lòng quá. Tại sao anh lại giữ kín những chuyện bí mật của anh kể từ khi bắt đầu quen em đến khi chúng mình có tình cảm với nhau, anh vẫn biết anh không thể hay nói đúng hơn không có quyền quen em vì anh còn một trách nhiệm khác vậy mà anh vẫn cứ quen em và trong chuyện này em không hề hay biết gì cả và đã tin tưởng anh. Em không có lỗi trong chuyện này , em đã thương anh bằng một tình cảm rất trong sáng không chút suy nghĩ vậy mà anh đã giấu em. Có phải trong thời gian qua anh đã khổ sở, dằn vặt rất nhiều đúng không? anh luôn lo sợ một ngày nào đó em sẽ biết được những bí mật của anh, anh tìm cách nói dối về anh mỗi khi em hỏi anh những nghi ngờ của em. Chắc lúc đó anh nghĩ em khờ lắm phải không vì đã dối em trong một thời gian dài như vậy mà em vẫn không hề hay biết, vẫn cứ tin anh. Nhưng anh ơi cho dù em không biết những bí mật đó của anh nhưng linh tính trong em cũng đã mách bảo điều đó, rằng mối quan hệ của chúng mình sẽ chẳng thể đi đến đâu, vậy là linh tính của em đúng rồi phải không anh, vậy là chúng mình đã chia tay mà lỗi không phải ở em nhưng cũng không hẳn do anh mà là tại anh không chịu dứt khoát tình cảm từ đầu mà cứ dây dưa hoài, đàng rằng anh muốn quen em và sợ em biết được sự thật về anh em sẽ không muốn tiếp tục mối quan hệ với anh nên anh mới làm thế, nhưng anh thừa biết là hoàn cảnh của anh không cho phép anh quen em mà , điều gì đã khiến anh làm như vậy, anh đừng nói là vì em nhé, em không phải là nguyên nhân để anh quên đi cuộc sống thực tế vốn dĩ anh đang có mà bước chân vào tình cảm với em một cách phiêu lưu mà không biết đến ngày mai sẽ ra sao. Em biết là anh thừa hiểu rằng nếu anh duy trì mối quan hệ này thì sau này hai người đều sẽ khổ nhưng sao anh không đủ can đảm chấm dứt khi tình cảm chưa sâu nặng , dù sao chính anh biết là sẽ khổ mà vẫn cứ lao vào và anh đã kéo theo em. Giờ đây em cũng không biết nên trách anh hay trách mình đã gặp nhau quá muộn , có muốn đến với nhau cũng không được, dù sao khi em biết được sự thật rồi em có muốn hay không muốn cũng phải chia tay với anh thôi vì em đã làm chủ được tình cảm của mình. HASHALYS
Anh có biết vì sao em nói lời chia tay với anh không, anh thừa biết mà phải không, anh đã từng nói tính em vốn tự cao nên em hành động như vậy lả điều tất yếu. Nhưng không phải vậy đâu anh ơi, trong thâm tâm em không bao giờ muốn nói ra những lời lạnh lùng đó nhưng nếu cứ tiếp tục mối quan hệ này thì cũng chẳng thể đi đến đâu mà người đau khổ thiệt thòi nhất chính là em, khi được nghe những lời tâm sự chính từ miệng anh mà cũng chính là những nghi ngờ bấy lâu của em , em thật sự đau khổ, hụt hẫng, không muốn tin đó là sự thật, vậy là chính anh đã khẳng định những nghi ngờ của em thì em đâu còn gì để cho rằng đó là những hiểu lầm vớ vẩn nữa, em tự trách sao linh tính mình lại đúng như vậy để cho em nuôi những nỗi khổ tâm dằn vặt bấy lâu và bây giờ chính anh một lần nữa khẳng định lại càng làm cho em đau lòng hơn. Anh biết không! ngày anh trở về Việt Nam đáng lẽ em phải vui lắm vì lại được gặp anh nhưng sao em có cảm giác lạ quá, có gì đó muốn như muốn báo cho em biết cuộc găp mặt lần này cũng là lần chia tay của chúng ta sau hai năm quen biết. Những lúc ở bên anh nhưng sao lòng em thấy buồn lạ , có lẽ lúc đó nỗi buồn đã có lí do của nó rồi... HASHALYS