1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao quên đi quá khứ và tuổi thơ không tốt (tệ hại), làm sao quên đi những đứa bạn nó trở mặt?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kinhhoangggg, 12/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maquyen

    maquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    1
    ở nứoc ngoài, tiền đi bác sĩ tâm lý đắt lắm đó!
    đó là 1 nghề rất khó
    và trong 1 xã hội đầy dẫy xi tret thi họ rất quan trọng
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Mổ xẻ tí nhé
    Chuyện bắt ăn rau là đúng rồi. Và chuyện bố mẹ bắt con phải ăn là chuyện bình thường, vì trẻ con hay ăn cái mình thích, chứ chưa đủ lớn để nhận thức ra là cần phải ăn uống cân bằng.
    Mình cho rằng ko phải tự dưng bố bạn quăng cái đàn bầu tự chế của bạn đi. Đã bao giờ bạn nghĩ về lý do đó chưa, hay chỉ dừng lại ở sự việc một món đồ rất quý của bạn bị bố quăng đi.
    Bạn có thấy được tình cảm của bố bạn khi dành tiền mua guitar cho bạn ko? Và bạn có biết là suốt ngày bị nghe cái bản Hotel...đó nó nhàm chán và ngán thế nào không? Hồi xưa đi học, tôi có qua nhà thằng bạn thân chơi, và lần nào qua cũng bị nghe nó đánh bản đó vì nó đang luyện mà. Hậu quả là tôi từ thích bản đó chuểyn sang thấy ngán. Tới giờ vẫn vậy. Đấy là tôi chỉ qua chơi, còn bố bạn và bạn cùng chugn một mái nhà, chuyện ông cụ ko kìm chế được cất lên tiếng chửi bạn có đúng ko?

    Tôi cao 1m7, trong suốt thời gian học ĐH, chả bao giờ tôi vượt quá mức 49kg. Còn thằng bạn tôi cao 1m75, nó cũng ko vượt mức 43kg. Đói ư, sinh viên nội trú như chúng tôi thằng nào chả đói, tối khuya cả lũ vét tiền lẻ gom bánh mì rồi chia nhau gặm. Mì tôm sống loại 1kg 1 bịch cũng chia nhau gặm. Sữa là một món đồ xa xỉ, ốm cũng ko dám mua, được cho thì dùng thôi. Nhưng cả lũ chúgn tôi ko có đứa nào oán trách bố mẹ để cho con đói cả. Đứa nào cũgn biết nhà mình nghèo, bố mẹ chắt bóp trợ cấp cho mình được bấy nhiêu là tốt lắm rồi.
    Haiz, bạn hành động theo cảm tính. Bạn nghĩ sâu xa chút. Bạn về nhà, tốn tiền tàu xe, khoản đó nếu ko về, bạn bớt đói vài bữa, gia đình bớt lo một ít. Gia đình bị lũ lụt, lo ăn muốn chết, thêm một miệng ăn, bạn có thấy bản thân mình làm khó bố mẹ không? Còn chuyện về tới nhà bị xua đuổi, cũng đúng thôi, vì bố mẹ ko muốn con cái thấy gia đình khó khăn, dễ làm phân tâm chuyện học hành của con cái.
    Ko, bạn ko nhỏ mọn, mà là bạn sống mới dừng lại ở chuyện nhìn vào mình, chứ chưa nhìn xa hơn chút xíu, đó là vì những người trong gia đình bạn.
  3. Gobycyclo

    Gobycyclo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô bạn Bluetea. Nhưng tôi cho rằng không phải bạn chủ topic không biết hay chưa ai cho bạn ấy biết những điều tương tự. Vẫn 1 lời khuyên chân thành: Bạn nên tập khí công và trước hết cố gắng kết bạn với những người hiểu biết.
    Ngoài lề chút: Tôi biết nhiều người học chuyên, rất giỏi, và cũng ít nhiều gặp vấn đề tâm lý. Thậm chí có người từng được giải Toán quốc tế nhưng giờ cũng gần như bị tâm thần. Đây là bệnh của một số thiên tài. Họ đáng thương. Bạn chủ topic có học chuyên không?
  4. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    :-?? Từ hgdn nhảy sang đây nên del bài
  5. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này mấy bạn tư vấn hay quá. Lâu lâu mới thấy khía cạnh khác của cuộc sống trong box tâm sự, toàn thấy tình iu tình báo ko àh.

    @chủ top: Như một vài bạn đã phân tích rằng do bạn quá nội tâm và sống khép kín nên cảm giác tự ti mặc cảm bao phủ mọi suy nghĩ của bạn, nó ảnh hưởng đến mọi hành động và kìm hãm sự phát triển năng lực của bản thân.

    Hồi nhỏ mình cũng mặc cảm như bạn vậy, mỗi lần ra đường mình thường cúi gằm mặt xuống và cứ tưởng tượng rằng cả thế giới đang dòm ngó mình. Và cũng vì sự thiếu tự tin, mình lại càng trở thành trung tâm trêu ghẹo của mọi người.

    Trước đây, mình cũng rất hay tủi thân và oán trách ba. Bạn biết ko, trong cái ý thức non nớt của đứa trẻ cấp I, mình hận ba vì những đòn roi vô cớ và hành động phải gọi là dã man với má và anh em mình, những suy tư đó mình trút hết vào những bài văn, thơ và gởi liên tục lên tòa soạn.

    Cứ mỗi lần nghe tiếng xe của ba từ ngoài đầu ngõ về, má và mấy anh em mình sợ co rúm và ngưng mọi hoạt động trước đó, mặt mũi cả nhà ai cũng lấm lét tái xanh. Mình đã bị đánh bao nhiêu lần vì cứ vô tình đi lên cái chiếu của ba nằm khi ba đang ngủ trưa, má phải lội xuống ao nước và bùn ngập lên tới lưng quần để vớt cái chậu trong khi trời đang mưa tầm tã, anh trai vì bức xúc nên đập đầu vào tường vì ba ép phải theo nghề của ba nhưng anh thì ko thích....Còn nhiều, nhiều lắm những điều mình tưởng là kinh khủng nhất trên thế gian này dành cho mình tại thời điểm lúc đó.

    Nhưng khi biết suy nghĩ, tất cả những điều đó lại có ý nghĩa rất lớn với mình. Những trận đòn roi nghiêm khắc của ba làm mình thêm trưởng thành và sống tốt hơn. Mình đã hiểu ra những áp lực của bậc làm cha làm mẹ là thế nào khi chính mình phải lăn lộn vào đời để tìm kế mưu sinh. Mặc dù những áp lực hiện tại của mình chỉ bằng một phần ngàn những gì mà ba mẹ mình phải gánh chịu khi xưa.

    Cho đến hiện tại, mỗi lần nhìn ba mẹ, mình chỉ muốn nhào đến ôm hôn 2 vị vì ko biết làm cách nào để có thể bày tỏ được hết sự yêu thương và lòng biết ơn vô bờ. Nhất là khi ba mẹ bịnh, mình chỉ biết quay đi và khóc vì thấy mình bất hiếu, ko làm được nhiều tiền để ba mẹ được ăn sung mặc sướng như người ta. Tội lắm bạn àh...

    Mình chỉ muốn nói với bạn một điều rằng, còn cha còn mẹ là điều hạnh phúc lớn nhất trên thế gian này, nên hãy rộng lòng tha thứ cho mẹ cha nếu các ngài có nóng nảy. Đừng bực mình cáu gắt vì những muỗng cơm rơi rớt của cha, đừng hắt hủi vì sự lú lẫn lẩm cẩm của mẹ. Đừng mất bình tĩnh khi phải giải thích nhiều lần với cha, đừng quát nạt mẹ khi bà có phải đại tiện ra nhà, ... Những lúc như thế này, chúng ta - những người con hãy cố gắng tận hưởng từng giây từng phút quý báu của các ngài trên thế gian này vì đó chính là những dấu hiệu cho thấy chúng ta chuẩn bị mất các ngài mãi mãi.

    Mình biết rằng có nhiều bậc cha mẹ làm gương mù cho con cái và sống thiếu trách nhiệm với gia đình nhưng chúng ta chẳng có quyền gì để phán xét hoặc lên án. Đơn giản một điều, ta cứ làm tròn nghĩa vụ của một người con, biết chịu đựng và sống bao dung, cởi mở với tất cả mọi người. Lúc đó, có thể ta chưa gặt hái được những điều mình mong muốn từ mọi người nhưng đối với bản thân, ta cũng tự cảm thấy thanh thản và mãn nguyện lắm rồi.
  6. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    không muốn ném đá ,nhưng đọc xong chỉ thấy chủ top chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi ,không hề quan tâm đến cảm giác của người khác thế nào ,
  7. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Nắm tay, ngửa mặt lên trời cười khảy rồi quên....rồi quên.......
  8. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0

    Phải chẳng đây là dự cảm dành cho Ba của tôi. Chỉ 04 ngày sau khi tôi tư vấn cho bạn, Ba tôi đã ra đi mãi mãi khi sức khỏe của Ba vẫn bình thường.

    Đứng trong bệnh viện nhìn Ba tôi cố gắng dành dật sự sống từng giây phút tôi mới biết rằng: cuộc sống này thật đáng quý biết bao, tình cảm gia đình thật đáng trân trọng và mất Cha mất Mẹ là nỗi đau không gì có thể bù đắp được bạn ạh.
  9. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    quá khứ đó là 1 phần của cuộc sống , dù có nói quên bao nhiêu thì thực sự vẫn còn nằm lại ở trong tim mỗi người đó
    tuổi thơ tôi , tôi vẫn thường cảm ơn những câu nói 1 thời , những ánh mắt thương hại 1 thời đó .. nhờ thế mà tôi nên người , nhờ thế mà tôi đã khẳng định được tôi là ai giữa cuộc đời này
  10. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Bố mẹ cũng là người, ai cũng có khuyết điểm, cũng có người xấu người tốt, nói về gia đình thi nhà tớ còn tồi tệ hơn nhà chủ topic nhiều ha ha nhưng không ai trọn được bố mẹ gia đình cả, bạn nên sống tốt, nếu tha thứ được thì tha thứ còn không thì cố gắng sau này có gia đình thì yêu thương, quan tâm hơn tới con cái, đừng giống như bố mẹ bạn

Chia sẻ trang này