1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao tìm lại sự lãng mạn ngày xưa?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi andrehoang, 23/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andrehoang

    andrehoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Làm sao tìm lại sự lãng mạn ngày xưa?

    Tôi còn nhớ cái thời 94-95, hồi tôi mới bước vào trường đại học, chẳng có được nhiều trò chơi hay địa điểm vui chơi như các bạn trẻ bây giờ, nhưng bù lại bọn tôi lại có những sáng kiến để tạo niềm vui cho người yêu của mình. Không có quán cafe sang trọng, đèn đóm đủ màu, nhạc ầm ầm từ những giàn máy ngoại nhập, tôi đưa bạn gái đi quán cafe vỉa hè, dưới ánh đèn neon lúc sáng lúc tắt ( 10 năm trước, chuyện cúp điện không báo trước xảy ra hàng ngày), nghe băng nhạc nhão từ cái máy cassette cũ kĩ, uống ly nước cam mà nó chua còn hơn nước chanh không đường. Không có nhiều tụ điểm ca nhạc, không có live show của ca sĩ nổi tiếng, không có sân khấu kịch, không có nhạc thính phòng, thì chúng tôi đi ra cầu Sài Gòn ngồi ngắm xe cộ qua lại, ồn ào thật nhưng mà ngồi với người yêu thì chuyện hít bụi, hửi khói chỉ coi như luyện phổi thôi. Tình yêu đến với lứa chúng tôi cũng hơi trễ, vào đại học mới biết yêu, các bạn trẻ bây giờ cấp 2 đã thư tình trao tay rồi. Sinh viên nghèo khi đó làm gì ra tiền, muốn mời bạn gái đi ăn bột chiên với ly chè, cũng phải tằn tiện cả tuần mới đủ. Thương bạn gái đầu tiên của tôi, mỗi khi tôi mua kẹo hay bánh cho cô ấy ăn, thì cô ta giữ lại tất cả mảnh giấy gói để làm kỉ niệm (bây giờ chắc cũng chồng con đùm đề rồi ). Thuở ấy tôi được thưởng cái computer 486 nhờ thi đậu đại học, CPU 66Mhz, 4Mb Ram, là cái ngon nhất trong cái cửa hàng bán máy lúc đó, chạy Windows 3.1 ngoài DOS, chỉ có mỗi cái game "ăn kim cương" dở hơi chạy trên DOS chỉ có 4 màu không có âm thanh, thế mà cô nàng với tôi chơi mê mẩn cả ngày. Có những ngày mưa to gió lớn, mưa Sài Gòn thì khủng khiếp lắm, chẳng thấy đường sá gì cả, thương em đi học 1 mình, tôi chở em đến trường, rồi mới chạy về trường mình học, xong rồi lại chạy qua đón em về, mà 2 trường cách xa nhau lắm, trường tôi trên đường Lý Thường Kiệt, trường nàng thì trên đường gì nhỉ ... ? quên mất tên rồi, chỉ nhớ nó cạnh bên quán cafe Văn Khoa, gần đài truyền hình thành phố. Lúc tôi đến nơi thì mọi người đã về sạch rồi, chỉ có em là đứng chờ tôi, thế là tôi phải xin lỗi vì đến muộn và mua kem cây cho nàng ăn (kem cây rẻ, tiền đâu mà vào quán kem Bạch Đằng ) Nhưng lúc đó thì tôi còn mắc cỡ lắm, đâu có dám gọi em xưng anh, chỉ gọi nhau bằng tên thôi, 1 phần cũng do 2 đứa bằng tuổi nhau nữa.
    Sau này tôi tìm được nhiều việc làm khác nhau như bồi bàn, dạy kèm thêm..., rồi mở cửa hàng bán computer thì mấy em người yêu sau này cũng được nhờ hơn. Chúng tôi đi những quán ăn lịch sự hơn, thi thoảng thì đi xem phim, nghe nhạc, tôi thích nghe nhạc không lời, nên hay đi những quán chơi piano, violin, kèn saxophone, ... Đi ăn cũng vào quán đàng hoàng, và cũng tập tành đi vũ trường với người yêu để ra vẻ sành điệu. Tôi cũng hay mua hoa hồng tặng người yêu, dù chẳng là ngày nào đặc biệt, đơn giản chỉ là thể hiện tình cảm của mình thôi. Đôi khi đi ngoài đường, chợt nghĩ đến người yêu, thế là đi mua 1 bình hoa, rồi cắm 1 bông hoa vào chạy đến tặng rồi về. Có em thì được tôi mừng sinh nhật bằng 1 cái bánh nhỏ + 1 ngọn nến trong 1 quán cafe chỉ có 2 đứa, có em thì tôi chở ra ngoại thành ăn bánh sinh nhật dưới ánh trăng, chơi trò xếp thuyền giấy có cắm nến thả xuôi theo dòng sông. Có em thích tặng hoa, có em không thích, chỉ thích quà tặng lặt vặt như cái nơ, cái kẹp tóc, cây bút, 1 viên sỏi màu ... Cũng có em chỉ thích đi ăn, suốt ngày chỉ rủ đi ăn thôi. Có khi tôi lại lọ mọ làm diều suốt cả ngày để đưa người yêu đi thả diều ngoài ngoại thành. Nhớ hồi nhỏ làm diều bằng giấy báo, hay giấy tập, xấu xí thế mà con nào cũng bay phơi phới. Còn khi mình mua giấy màu đẹp đẽ, dây cước xịn, làm những 3 con diều, mà chẳng con nào bay được quá 5m Đành bỏ tiền ra mua con diều Trung Quốc làm sẵn, buông tay ra là nó mọc cánh bay liền. Còn rất rất nhiều kỉ niệm đẹp hồi đó mà đầu óc bây giờ lo chuyện "cơm áo gạo tiền" nhiều quá nên quên gần hết.
    Bữa nay tự nhiên ngẫm nghĩ sao mình bây giờ khô khan quá, khác xa 10 năm về trước, chột dạ nghĩ tại vì con người ta thay đổi theo thời gian, hay tại vì môi trường sống làm ta gồng mình theo nhịp chảy hối hả của nó. Đời người chẳng có được bao nhiêu cái 10 năm cả, tại sao mình lại chạy theo những cái phù phiếm mà khi nằm xuống ta chẳng mang theo được gì, tại sao ta không tận hưởng từng giây từng phút ta có được hôm nay, làm cái ta thích, nói cái ta muốn. Nhưng đáng tiếc thay, ta chỉ là 1 phần tử nhỏ của cái xã hội con người, cái xã hội loài người có lắm luật chơi của nó, nếu ta không tuân theo sẽ bị đào thải ngay lập tức. Cuộc sống làm tôi thay đổi quan niệm về tình yêu, chẳng còn được cái lãng mạn như thời 18-20 nữa. Con gái ngày nay cũng vậy hay sao á, hay là chỉ có con gái ở Mĩ thế thôi. Thấy thích nhau thì sáp lại gần làm quen, cho số phone để hẹn hò liền, đốt cháy giai đoạn để còn tranh thủ lên giường nữa. Đôi khi đi night club, thấy em nào thích mình thì nhả ga tới luôn cho rồi, chẳng có vợ cũng không có người yêu, tối về ngủ 1 mình cũng vậy, thôi thì em mời vào nhà chơi 1 đêm thì cũng chẳng mất mát gì. Quay đi quay lại thấy thời gian qua vùn vụt, lâu lâu lại bị người nhà nhắc khéo về chuyện vợ con Lại viện lý do cần học thêm, làm kiếm nhiều tiền mới tính chuyện lập gia đình, chứ có ai biết tâm hồn tôi đã khô cứng như đất ruộng miền Trung trong mùa hạn hán. Ôi ngày xưa ấy nay còn đâu.
  2. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bạn kêu hài lòng với cuộc sống hiện tại thì chắc cũng phải lòng cách yêu vậy chứ,hay hơn, rồ man tịch hơn cái thời 18/20 đấy chứ
    g''luck
  3. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    dài quá, lười đọc, mà có vẻ không phải là bài muốn xin tư vấn mà chỉ đơn giản là kể chuyện đêm khuya thôi hay sao ấy nhỉ
  4. now_n_forever

    now_n_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hờ, cuộc đời mà, đâu thể nào mong chờ hy vọng ngày nay được như ngày xưa hoặc là mong muốn ngày xưa hiện đại như ngày nay được. Hạnh phúc là nằm ở trái tim. Nếu thật lòng yêu người đó thì làm sao cũng thấy hạnh phúc cả. Chồng tôi hiện nay không biết lãng mạn, không nghĩ ra được nhiều trò hay làm tôi ngạc nhiên nhưng tôi vẫn yêu anh ấy. Chưa bao giờ tôi đem tình yêu đi so sánh kiểu như vậy cả. Chân thành mới đánh đổi lại được chân thành.
    Chúc bạn sớm tìm được "đường lối" yêu đúng đắn để không phải mất thời gian ngồi tiếc nuối ngày xưa.
    Một năm mới hạnh phúc và thành công nhé
  5. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ em sinh sau đẻ muộn,không hiểu lắm về quan niệm lãng mạn của các bậc tiền bối.Nhưng lắm lúc thấy cuộc sống không khó để tạo ra những điều lãng mạn.Hoặc cũng có thể em cứ sống theo kiểu 1 tháng gặp nhau 1 tuần (có khi chỉ có 2 ngày) để đỡ tẻ nhạt mà cũng là do người ta là người nước ngoài....nên có nhiều thời gian để bày trò hơn,để suy nghĩ nhiều hơn cho những lần gặp mặt?
    Bây giờ TPHCM cũng chẳng khác Mỹ là bao nhiêu,có khác là khác chăng TPHCM nghèo hơn nhưng con người càng lúc càng bạo dạn hơn.
    Bất chợt nghĩ đến mình 10 năm sau,chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình cứ sống kiểu đó?
  6. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tâm sự của Andrehoang tôi thấy bạn có vẻ không hài lòng với cách sống và suy nghĩ của con người hôm nay, đặc biệt là những người trẻ. Tôi nghĩ bạn nên sống thóang hơn một chút. Thời nào mà không có lãng mạn. Bạn muốn tìm lại sự lãng mạn ngày xưa, bạn đang nhớ về ngày xưa, nhớ về những kỉ niệm của thời tuổi trẻ... và cảm thấy thời đó rất đẹp... trong cuộc đời ai chẳng có những kỉ niệm của riêng mình. Bạn cho rằng con người ngày nay sống không lãng mạn, không tình cảm ư? có lẽ bạn chỉ nhìn thấy những mặt xấu của XH thôi. Cuộc sống ngày nay vẫn lãng mạn như xưa và còn nhiều cái lãng mạn mà ngày xưa không thể có được. Hẹn hò, nhắn tin, tặng hoa, cùng đi xem phim , ca nhac,....không phải là lãng mạn sao? Bạn có bao giờ nghĩ rằng những gì đối với bạn là lãng mạn thì những người đi trước bạn lại cho rằng " thực tế quá, đơn điệu quá" không? Trogn cuộc sống, mỗi thời có 1 sự lãng mạn khác nhau, mỗi độ tuổi có 1 kiểu lãng mạn khác nhau. Cuộc sống luôn thay đổi, luôn phát triển, cuôc sống là muôn màu, có khi ta nuối tiếc những gì đã qua nhưng "tại sao ta không tận hưởng từng giây phút ta có được hôm nay"( nguyên văn của bạn đấy)

Chia sẻ trang này