1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao trở nên dũng cảm hơn hiện giờ nhưng hok giống anh chí phèo

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi smartguy88, 29/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smartguy88

    smartguy88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Làm sao trở nên dũng cảm hơn hiện giờ nhưng hok giống anh chí phèo

    em vẫn còn bị bệnh sơ hãi, hay đúng hơn là em còn nhát quá
    gặp thằng to hơn khoẻ hơn vẫn còn sợ
    gặp chuyện khó khăn đôi khi vẫn còn dừng bước
    gặp trắc trở thì thường run sợ và hok bình tĩnh

    chuyện là hồi học ở thư viện em bị một đứa xách cổ đòi đánh nhau( vâng là do em trêu nó trước)
    sau đó nó nói nếu mày đi ra khỏi thư viện tao sẽ theo sau bẻ gãy chân mày
    và nhục hơn cả là em đã xin nó giàn hoà

    sau đó nó nói kiểu khinh bỉ là thôi mày có thể đi, tao sẽ hok theo sau lưng mày nữa
    vầng và em đi
    từ đó đến giờ, e cứ bị ám ảnh về vụ đấy mãi
    có đúng là em nhát gan, không có sự dũng cảm cần thiết của một người đàn ông thực sự
    em nghĩ mãi về chuyện đó, chỉ muốn mong thời gian quay lại hay chuyện đó xảy ra một lần nữa và sẽ ứng xử khác
    có người nói với em rằng không nên sợ kể cả bị thằng khác đó đòi đánh nhau hay bẻ chân, nếu là mày là đàn ông thì sợ ch ó gì
    để xem nó có giám bẻ chân hok

    Lúc đó em bị cảm giác sợ hãi đè nặng, cũng là do em sợ đau + em đá bóng nên đôi chân là chỗ nhạy cảm

    hỏi: làm sao để em dũng cảm hơn, khi gặp đầu gấu hay những bác tính chí phèo mà hok có sợ. Em thấy bản thân còn nhút nhát nên nhờ các bác giúp




    Được smartguy88 sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 29/03/2008

    Được smartguy88 sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 29/03/2008
  2. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Sao tự nhiên lại đánh nhau? Không phải vấn đề gặp đứa to con hơn hay không, mà vấn đề là tại sao nó lại muốn đánh bạn? Nếu cứ gặp một ông to con hơn muốn đánh mình thì ai chẳng sợ
    Còn nhút nhát về giao tiếp ứng xử thì có một số cách, theo cuốn trí tuệ xúc cảm thì đó là " rèn luyện trí tuệ cảm xúc", nghĩa là hiểu và kiểm soát được cảm xúc khiến bạn lo sợ và bối rối. Mình có một biện pháp riêng không có tên gọi, có lẽ cũng là một cách rèn luyện mà mình đã thực hiện khá thành công. Bạn nên tiếp xúc thường xuyên hơn với nhiều loại người, đặc biệt kiểu người dễ khiến bạn mất bình tĩnh, gặp chỉ với mục đích đó thôi, không để mục đích khác xen vào, để cảm xúc cảu bạn dần dần ổn định và bạn có kinh nghiệm về nó. Chẳng hạn nếu bạn tự hỏi nhiều lần rằng, người kia có gì khiến bạn lo sợ? Vì sao bạn phải e ngại họ trước khi họ có thể làm điều gì đó hại hoặc là gây tổn thương bạn? Những câu hỏi như vậy sẽ cho bạn câu trả lời khi bạn tiếp xúc thường xuyên với họ, kinh nghiệm có thể là bạn hiểu ra rắng tất cả chỉ là sự tưởng tượng của bạn mà thôi, chẳng có gì đáng sợ, và thậm chí người kia cũng đang có những câu hỏi tò mò về bạn mà thôi, họ còn chưa hiểu bạn sao dám làm gì bắt nạt hay khiến bạn sợ. Sau đó miễn là bạn ứng xử phù hợp, mọi chuyện sẽ ok. Nỗ lực hiểu tâm lý người nói chuyện với mình một chút, bạn sẽ làm chủ được mình thôi.
    Đó là kinh nghiệm cá nhân của mình, chỉ mong được chia sẻ.
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Ah Ah hình như mình hơi lạc đề. Nhưng phải nói thật là gặp thằng to con mà cứ nhăm nhe muốn đánh mình thi ai cũng sợ bác ạh. Tốt nhất là dàn hoà hoặc tìm ứng cứu
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Xưa anh tưởng chỉ cần dũng cảm
    Giờ anh biết anh phải làm người chiến thắng
  5. smartguy88

    smartguy88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    cái vàng vàng kia tên tiếng anh là gì bác ợ, bác có ebook hok????
    vote * cho bác rồi
    bác mr kinh viết tối nghĩa quá
    Được smartguy88 sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 30/03/2008
  6. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Cuốn "Trí tuệ xúc cảm" của Daniel Coleman có bán tai các hiệu sách ở Đinh Lễ, bạn có thể dịch ra tên tiếng Anh, mà mình nói luôn vậy, nó là "Emotional Intelligence".
  7. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Hai câu này trong bài thơ nào đó của Lưu Quang Vũ
  8. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    dũng cảm-câu trả lời của những niềm lo sợ.
    khi bạn sợ hãi,bạn lo lắng, câu trả lời là hãy dũng cảm lên, hãy vững vàng lên, hãy can đảm lên, phải không? bạn cho rằng những người dũng cảm sẽ không biết lo sợ phải không?
    trong khía cạnh bài viết của bạn, ban chủ yếu đề cập tới nỗi sợ, nỗi đau thể xác, 1 nỗi đau vật lí. nó là cái đau đơn giản nhất, rõ ràng nhất.hãy xem. khi 1 con hổ tiến tới bạn, bạn có phải động não về sự dũng cảm? khi 1 chiếc ô tô đang lao vào bạn trên đường, bạn có cần nghĩ tới lòng can đảm? khi 1 kẻ cầm dao phi vào người bạn, bạn còn để ý gì tới lòng tự trọng tự tin của mình nữa hay ko?....
    thật đơn giản phải không, chạy trốn những điều ghê sợ ấy.
    chẳng có điều gì xảy ra cả.
    bạn đã đơn giản tránh sự nguy hiểm theo bản năng của 1 thể sống.
    cho đến khi những suy nghĩ của bạn can thiệp vào nỗi đau nỗi sợ vật lí, thể xác ấy. nó cho bạn thêm 1 cái đau khác, cái đau tâm lí. đó mới là vấn đề của bạn. đó mới là thứ làm người ta nghĩ đén "dũng cảm".
    hãy xem. trong cơn nguy hiểm, bạn đã nghĩ tới lòng tự hào, sự yếu đuối, bạn đã nghĩ tới sự chê cười nhạo báng của chúng bạn, bạn đã nghĩ tới tương lai u ám hay quá khứ đau thương, bạn còn nghĩ tới sự tự khẳng định mình.........tất cả những thứ ấy làm phát sinh 1 sợ hãi tâm lí hằn sâu trong bạn, rằng bạn không thể để thua, phải giữ gìn thể diện, phải chiến đấu tới cùng, phải cho nó bài học....nhưng bạn không thể làm được điều đó, bạn đứng trước sự mất mát danh dự,uy tín - 1 sự mất mát tâm lí, trong nhiều trường hợp nó quá đỗi to lớn khiến người ta quên đi sự mất mát vật lí bản năng kia, họ đã vùng lên tranh đấu và phản kháng.
    sau trận chiến, có thể có những đau thương, có những mất mát vật lí, nhưng đau đớn nhất chính là những vết hằn tâm lí. bạn đã chuyển hóa tâm lí sợ hãi thành tâm lí phản kháng, rằng, luôn cần 1 phản kháng nào đó cho sự sợ hãi, sự lo lắng, luôn cần 1 "dũng cảm" nào đó!?
    và từ đó,mọi dạng thức của phản kháng, phản ứng được viên thành.bạn đã đi vào cuộc sống với 1 hệ thống phản ứng đồ sộ và tinh vi trong hầu hết hành động.
    hãy quan sát hầu như 2 người đàn ông khi trực diện với nhau,trong họ luôn ánh lên những niềm dũng cảm, những nỗi phản kháng nội tâm.
    hãy quan sát Việt Nam đã tổn thương,và dũng cảm nhường nào trong nghìn năm ấy, bạn cho rằng người Việt đã không còn sợ hãi?
    hãy nhìn những bước chạy của Forest Gum khi bị bạn bè ném đá mới thật bản năng làm sao, nó đã biến cái chân tàn tật thành 1 cái chân thực sự, anh đã chạy 1 cách đầy sức sống, bạn cho rằng anh không dũng cảm?
    sự dũng cảm phải chăng chỉ là lời bao biện cho nỗi sợ hãi tâm lí kia, ai càng dũng cảm, hẳn càng có nhiều hoang mang hoảng loạn.
    giờ thì hãy quan sát chính mình. nếu bạn không lo lắng cho danh dự, bạn con thường những dèm pha, bạn nhận thấy lòng tự trọng hay danh dự chỉ là những chắp vá tâm lí, chắp vá lịch sử, chắp vá văn hóa, nó chẳng liên quan đến con người thực sống động bên trong bạn, bạn còn nghĩ gì tới lòng dũng cảm nữa không?
    mọi yếu tố tâm lí đều mang bản chất tri thức, đều là sự tích lũy thông tin của não bộ rồi cất vào kho. nó không thực. nó chẳng liên quan gì tới sự sống động bản chất trong bạn. chẳng ai cần ngất ngây trong điệu vũ với lòng dũng cảm, sự tự trọng hay tinh thần dân tộc cả.
    trong đời sống đơn thuần vô tư vô tâm, chẳng con người nào từng biết tới dũng cảm.
    nếu đến đất nước này, hẳn họ sẽ hỏi: tại sao lại phải chống lại 1 thứ gì đó?
  9. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
  10. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    chắc chỉ khi nào người ta xác định tư tưởng chẳng còn gì để mà mất hoặc mất cũng không sao thì mới hết lo sợ
    thực ra chọn phương pháp đối đầu "nam tính" cũng là yếu đuối trâu bò ,chỉ khi nào xác định được đó là những giây phút mà đối tượng (cũng như bản thân ) không kiềm chế được hoặc là hành động đó ngớ ngẩn không thèm chấp để thông cảm với nhau thì mới là bản lĩnh thực . cái nì nói dễ làm khó bỏ mịa

Chia sẻ trang này