1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm Thế Nào Để Biến Mất Hoàn Toàn

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TheBagpiper, 29/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Làm Thế Nào Để Biến Mất Hoàn Toàn


    Lucifer - Jackson Pollock (Mỹ)

    With the birds I''ll share
    This lonely view
    With the birds I''ll share
    This lonely view...


    LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾN MẤT HOÀN TOÀN

    ...Shhh...shhh...

    Xin chào, tôi là Jack.
    Tôi là ai? Hãy cứ gọi tôi là Jack, dù anh là ai. Chắc hẳn anh muốn biết lý do vì sao anh nhận được bức thư này? Không, đừng nói là anh không cần biết. Tôi sẽ chẳng tin đâu, anh cũng như hàng triệu người khác, anh nghĩ rằng anh có quyền được biết, thậm chí còn hơn nữa, lòng ham muốn được biết nguyên nhân anh nhận được một bức thư từ một Jack lạ mặt đã được sinh ra cùng một lúc với anh. Nếu anh kiên nhẫn đọc cho hết bức thư này, anh sẽ biết được điều anh muốn biết.
    Có bao giờ anh tự nhìn thấy mình không? Không, không phải là nhìn cái hình hài của anh phản xạ trong một tấm gương, cũng không phải là ngồi lần giở lại những niềm hạnh phúc và những nỗi buồn của anh, trên một chiếc ghế dài trong công viên mùa thu. Tôi sẽ nói với anh về điều này, về sự tự nhìn thấy mình của tôi. Có thể lúc ấy tôi cũng đang ngồi lục lọi ký ức của mình trong công viên, tôi thường gọi trạng thái đó là "thả cho con ngựa của mình chạy rong trên đồng cỏ", nhưng rồi tôi không cảm thấy gì nữa, tôi hoàn toàn không còn là ai nữa. Rồi trong ánh nắng chiều, tôi chợt tỉnh giấc, và thấy mình đang thật sự tồn tại trên đời. Không, đừng ngắt lời tôi bằng cách nói với tôi rằng điều đó thì anh đã từng trải qua. Bởi vì tôi sẽ kể cho anh nghe rằng, ngay lúc đó, tôi đã ngạc nhiên, ngạc nhiên rằng hoá ra tôi là một ai đó có thật trên đời. Và tôi đã gọi cái điều mà tôi đã trải qua trong khoảnh khắc đó là sự tự nhìn thấy mình.
    Buổi sáng, tôi thức dậy, tôi thấy mình đang ăn mặc tươm tất, hàm răng sạch sẽ, mái tóc phẳng phiu. Trong quả cầu bằng thuỷ tinh có chứa mô hình một ngôi nhà tí hon và những bông tuyết li ti rụng rơi, tôi thấy đôi mắt mình trong sáng như mới được sinh ra. Tôi có nghĩa vụ phải bước ra phố. Tôi bỗng nhớ đến câu chuyện đẹp đẽ mà Pautovsky kể về một anh lính, bố mất và anh về thăm nhà, và anh thấy một người phụ nữ trẻ đang sống trong ngôi nhà xưa kia của bố con anh. Người phụ nữ ấy đã dựng lại cho anh lính cái không khí xưa cũ khi anh còn ở với bố, bằng những mẩu nến hình xoắn quen thuộc và con mèo Ác-khíp. Khi anh trở ra mặt trận, anh đã bảo với người phụ nữ ấy rằng anh đã thoáng gặp cô một nơi nào đó ở Uran. Người phụ nữ biết rằng cô chưa bao giờ đến Uran, nhưng cô sẽ giữ mãi điều ấy, "cho anh ấy và cho cả mình nữa". Hình như tôi lại đang thả con ngựa của mình chạy rong trên đồng cỏ rồi. Tôi bước ra phố, và tôi nhận ra mình đang ở Dublin.

    Buổi sáng tôi có gương mặt chết chóc đến nỗi
    Những người tôi gặp có thể đã không trông thấy tôi
    (Rimbaud, Một Mùa Địa Ngục)


    Một cô gái tóc hung mỉm cười với tôi khi cô ấy đi ngang qua. Tôi đi về hướng Nam, tôi đi mãi... Khi tôi đi ngang qua một cái cầu bằng đá, những âm thanh của một cây guitar ảo não lôi tôi men theo con đường nhỏ dẫn xuống chân cầu. Tôi trông thấy một bọn người để trần đang đóng giả bọn Red Hot Chili Peppers ở đấy. Chúng hoá trang vụng về đến nỗi khi tôi nhận ra bài hát mà chúng đang hát là bài Under The Bridge, tôi mới biết chúng đang đóng giả Red Hot Chili Peppers. Và tôi trở thành khán giả duy nhất cho buổi trình diễn này.

    Sometimes I feel
    Like I don''t have a partner
    Sometimes I feel
    Like my only friend
    Is the city I live in
    The city of Angels
    Lonely as I am
    Together we cry

    (Có khi tôi cảm thấy như
    Chẳng có ai bè bạn
    Như người bạn duy nhất
    Là thành phố tôi đang sống
    Thành phố những thiên thần
    Cũng cô độc như tôi
    Cùng nhau chúng tôi khóc)


    Nhưng tôi chẳng thuộc về thành phố nào, hỡi những chàng trai. Tôi chẳng thuộc về Dublin, chẳng thuộc về Uran, chẳng thuộc về Hà Nội,... Có ai đó bảo tôi rằng tôi thuộc về Grassing. Nhưng Grassing làm gì có thật trên đời. Một lần bạn tôi bảo nhạc của Red Hot Chili Peppers nghe nhuốm màu yếm thế. Còn với tôi, những bài hát của họ mang lại cho tôi cảm giác khi ngửi thấy mùi của đất khô sau một cơn mưa nhỏ. Có lẽ đó là nỗi buồn, không phải là nỗi buồn dằn xé như giông bão quật vào một cái cây, mà là nỗi buồn mơ hồ len vào lòng. Không dằn xé, nhưng nó khó chịu như cái mùi của đất kia, cái mùi mà mẹ tôi từng bảo nó sẽ làm tôi bệnh, và tôi nhớ tôi vẫn thường đi tìm cái mùi ấy mỗi khi tạnh cơn mưa như một đứa trẻ không biết vâng lời. Nhưng Prot bảo rằng mọi sinh vật trong vũ trụ đều có thể tự chữa lành. Mà tôi cũng quý Prot, người tự xây cho mình hành tinh K-PAX trong Hệ thiên hà Lyra, nơi có những cánh đồng đầy hoa york thơm như hoa mận của Trái Đất, nơi mà ánh sáng dịu như ánh nắng chiều trên Thái Bình Dương, để ẩn mình. Có ai đó nói rằng đấy chỉ là trong phim thôi. Anh có thể khinh thường những thước phim anh từng xem, rồi thì anh hãy đi về nhà, khinh thường ngôi nhà kiểu Baroc của anh, khinh thường album ảnh gia đình anh, khinh thường những chiếc cốc bằng gốm tráng men xanh lẫn thứ sữa sóng sánh trong đó, khinh thường bức in sao tranh của Pollock mà anh mua từ Amazon.com. Pollock ư? Khi tôi ngồi trong một chiếc xe Mazda màu đen, người lái xe đã phóng với tốc độ 160km/h, xuyên qua rừng cây cao su đang thay lá, những tán lá màu xanh và vàng lao vun vút về phía sau, trộn với nhau thành những mảng màu nhạt nhoà. Và tôi nghĩ đến Jackson Pollock với những bức hoạ khổ lớn của ông ấy. Anh có nghĩ rằng Pollock điên không? Tôi còn nhớ, người lái xe đã đưa tôi đến một cái hồ rất lớn. Một cô gái đi cùng bảo, đây chẳng phải là hồ, mà là một cái biển.
    Tôi rất sợ những cái gì mù mờ nhưng lại ẩn chứa nhiều thứ, tôi sợ đút tay vào một cái hốc mà tôi không biết bên trong có gì, tôi sợ rơi từ trên cao vào trong vực sâu thăm thẳm tối đen, tôi sợ làn nước âm u...

    I jumped in the river and what did I see?
    Black-eyed angels swam with me
    A moon full of stars and astral cars
    All the things I used to see
    All my lovers were there with me
    All my past and futures
    And we all went to heaven in a little row boat
    There was nothing to fear and nothing to doubt
    There was nothing to fear and nothing to doubt
    (Pyramid Song - Radiohead)

    (Tôi nhảy xuống dòng sông và tôi đã thấy gì?
    Những thiên thần mắt đen bơi cùng tôi
    Mặt Trăng tròn và những vì tinh tú
    Tất cả những vì tôi đã thường thấy
    Tất cả những người yêu đều ở đó với tôi
    Tất cả quá khứ và tương lai của tôi
    Và rồi tất cả chúng tôi cùng đến thiên đường bằng chiếc thuyền chèo nhỏ bé
    Không có gì phải sợ, không có gì phải đắn đo
    Không có gì phải sợ, không có gì phải đắn đo nữa...)


    Tôi sẽ không sợ làn nước nữa, tôi sẽ không sợ vì tôi không biết bơi nữa. Giọng của Thom Yorke như một lời ru, như bài hát xa xăm của loài cá voi dưới đáy biển sâu. Tôi đã từng ngỡ rằng khi ở dưới nước chúng ta không thể nào mỉm cười được. Tôi sai rồi phải không! Tôi sẽ mỉm cười, như khi anh nói rằng anh thấy cảnh bình minh tuyệt đẹp khi tôi đọc cho anh nghe bài thơ của tôi.

    Bình minh cũng ló dạng
    Làn nước đã trở nên ấm hơn
    Ôm lấy trái tim đang lạnh dần
    Biển đỏ một màu rực rỡ,
    Và anh thấy em...
    Anh thấy em trong một vườn cam
    Miệng mỉm cười anh thiếp ngủ
    Đầu gối trên bờ đá trắng.
    (Biển Đỏ)


    Tôi vẫn đang đứng trên một con phố của Dublin. Phía bên trái, tôi trông thấy một quán cà phê. Sau một phút, tôi đã trông thấy mình ngồi bên một chiếc bàn có trải khăn carô màu lam, với bình hoa thuỷ tiên rất dịu mắt. Tôi gọi một đĩa spaghetti, nấu với thịt gà và ngô non, và một cốc trà. Tôi nhớ có lần tôi bảo với cô bạn tôi là tôi thích ngồi trong một quán cà phê có treo tranh Pollock hết cả tường và phát nhạc Marilyn Manson, cả hai thứ đó đều hỗn độn và súc tích. Tôi không thích người ta chơi violin nhại lại các bài hát, trừ bài If của Breed. Nhưng bây giờ trong quán cà phê này không có người chơi violin nào, cũng không có bài Angel With Crabbed Wings của Marilyn Manson. Tôi nhớ ra ở nhà tôi có một cái kèn túi (bagpipes). Tôi nhìn thấy cái kèn túi của tôi đang nằm trên chiếc ghế đối diện. Có ba người bước vào, hai cô gái và một chàng trai, trông họ thật trẻ trung và đáng yêu. Họ đến cạnh quầy bar và bắt đầu chơi nhạc. Chàng trai thổi tiêu còn hai cô gái một người chơi xương gõ còn người kia chơi trống Bodrán. Tôi nhận ra bản nhạc họ đang chơi là Launching The Boat, một bản nhạc dân gian mà tôi rất thích. Tôi đứng lên, mang kèn túi đến chỗ họ và tiếng kèn của tôi hoà vào bản nhạc, vào lúc mà âm thanh lên cao như một làn gió. Tôi thấy mình như Wallace đang chạy trên những núi đồi xứ Scotland, như con chim xanh chuyền trên những ngọn tần bì dịu dàng, tôi thấy mình đang cùng những người trẻ tuổi kia ngồi trên một chiếc thuyền trắng, xuôi theo dòng sông Liffey thơ mộng. Tôi không còn ở đây nữa, tôi không còn ở đây nữa...

    That there
    That''s not me
    I go
    Where I please
    I walk through walls
    I float down the Liffey
    I''m not here
    This isn''t happening
    I''m not here
    I''m not here

    In a little while
    I''ll be gone
    The moment''s already passed
    Yeah it''s gone
    And I''m not here
    This isn''t happening
    I''m not here
    I''m not here

    Strobe lights and blown speakers
    Fireworks and hurricanes
    I''m not here
    This isn''t happening
    I''m not here
    I''m not here
    (How To Disappear Completely - Radiohead)

    (Ở đấy đấy
    Không có tôi nữa
    Tôi đi
    Đến nơi tôi hạnh phúc
    Đi xuyên qua những bức tường
    Trôi theo dòng Liffey
    Tôi không còn ở đây nữa
    Không có gì xảy ra
    Tôi không còn ở đây nữa
    Tôi không còn ở đây nữa

    Trong một phút giây
    Tôi sẽ ra đi
    Khoảnh khắc đó đã trôi qua
    Nó đã trôi qua
    Và tôi không còn ở đây nữa
    Không còn gì xảy ra
    Tôi không còn ở đây nữa
    Tôi không còn ở đây nữa

    Những ngọn đèn chớp và những loa phóng thanh ầm ĩ
    Pháo hoa và những gió bão
    Tôi đâu còn ở đây nữa
    Chẳng còn gì xảy ra
    Tôi đâu còn ở đây nữa
    Tôi đâu còn ở đây nữa).


    Để biến mất hoàn toàn, anh không cần phải làm gì cả. Tôi bị chứng mất trí nhớ tức thời. Thuốc lá, carbon monocide, màn hình máy tính,...tất thảy làm bụng tôi quặn thắt. Tôi nhạy cảm quá phải không? Cả ánh sáng nữa, hành tinh của các bạn sáng quá, nó làm mắt tôi đau đớn. Tôi đã tìm kiếm một cái gì đó. Khi tôi đứng trước cửa nhà anh, tôi đã nhận ra tôi đang tìm kiếm cái gì, đó là một cánh cửa màu xanh. Tôi đã có lần đọc Cánh Cửa Màu Xanh của O''Henry, nó là cánh cửa của vị thần Ngẫu Nhiên, hay thần Định Mệnh, hay là của một ai đó trên đời. Tôi không còn nhớ nó sẽ dẫn đến đâu, cánh cửa màu xanh kia. Nhưng tôi biết tôi đang tìm nó. Và khi tôi nhìn thấy cánh cửa màu xanh của nhà anh, tôi có ước muốn mãnh liệt là kể cho anh nghe câu chuyện của tôi, về rằng làm thế nào để biến mất hoàn toàn. Chứng thoáng mất trí nhớ sẽ đến, và tôi sẽ quên hết những gì tôi viết trong bức thư này.
    Tôi là Jack. Và tôi không còn ở Dublin nữa.
    ...
    Dublin 6/11/2004.



    anh thấy em trong một vườn cam
  2. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết!
    Đưa cho tớ cái búa và giơ đỉnh đầu ra đây
    Xong béng
    hè hè
    <P>Nguyễn thị Sụtsịt</P>
    <P align=left> </P>
    <P><FONT color=darkred size=5></FONT> </P>
    <P> </P>
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 30/03/2004
  3. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    . So long !
    If a picture paints a thousand words...
    Why can not I paint you?
  4. Arthas

    Arthas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Red Hot Chili PeppersRadioheadK-PAX... ( và nếu được + ) Pink Floyd.
    Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để ta cảm thấy mình biến mất hoàn toàn, ít nhất là về mặt ý thức.
    Nhưng bác Ir ơi ! Không khéo bác lại đi vào một cái vòng lẫn quẩn mất thôi. Tại sao cứ phải là Jack, Dublin rồi lại Grassing, K-PAX ... Cảm giác như sau gần 20 năm M.Kundera lại nhắc tới Jamoril trong một tác phẩm khác của mình. Rồi cái "toàn tập" cũng sẽ chỉ là một mớ tự cảm vớ vẫn mà thôi. Rất mong một cái như "Những cuộc rượt đuổi trên mái nhà" version nào đó, huh ? [​IMG]
    The sun no longer shines for me.
  5. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0

    Ý kiến hơi lạc đề, vì đương nhiên nó chẳng liên quan gì đến chuyện biến mất của bác Irish. Chỉ tại vì nó dính líu một chút, nên tôi tranh thủ.
    Hình như mỗi người nghe nhạc của RHCP lại có một cảm giác khác nhau. Hắn ko bao giờ nói cho tôi biết khi nghe hắn cảm thấy gì, có thể vì con người hắn ko cho phép hắn dùng những từ ngữ bóng bẩy so sánh, hoặc hắn ko thích như thế. Hắn chỉ phán một câu : càng nghe càng thích. Đương nhiên một đứa ngoại đạo mới cần cái sự diễn đạt, chứ còn những đứa như hắn thì chẳng cần, hắn nghe và miệt mài tập. Tôi thì chẳng tập được, mà đúng hơn thì chưa đến lúc tập được. ( Dù sao cũng hứa là tôi sẽ tập, hứa đấy ) Vậy thì tôi phải bới từ ngữ ra để diễn đạt. Tôi ko biết mùi đất sau khi mưa nó thế nào bác Irish ạ, tôi từ bé chẳng được gần đất đai bao giờ, cũng có đôi khi nhưng thường thì có những thứ khác cuốn hút tôi hơn. Màu yếm thế tôi lại càng chẳng biết, thực ra vì tôi cóc hiểu cái từ yếm thế nó có nghĩa gì. Tóm lại, thì tôi chỉ đang tranh thủ để nói rằng với tôi RHCP là thế nào. Là thế nào? Giống như là đứng hàng giờ đồng hồ nhìn ngắm một dòng chất lỏng có màu bùn chảy sền sệt qua chân. Trong dòng chảy chậm rãi có sự chuyển động xôn xao hỗn độn và nôn nóng của những tế bào bé nhỏ. Ngắm từng đường đi, từng nhánh của dòng chảy ấy, đoán trước nó sẽ rẽ qua chỗ nào, và nín thở trước mỗi chuyển động. Ko nói nhiều nữa, chỉ là tôi có cảm giác nhiều lúc ko hiểu được tâm trí của 4 người đó nghĩ gì, nghĩ gì để có thể viết nên những dòng như thế; ko hiểu cách mà Chad thường im lặng sau bộ trống, cách John chạy qua chạy lại, cách Anthony đầy hoang dã với đôi mắt bóng đêm và giọng hát mộc như gỗ chưa bào chuốt, và nhất là cách Flea nhảy nhót như đứa trẻ ngốc nghếch, ngay cả khi anh ko mặc gì
    Tự nhiên ở đây lại bật Helloween, hoá ra trong trường cũng có đứa nghe, buồn cười thật. Lại nghe ở cái chỗ ko hề mong đợi. Helloween, từ bỏ từ lâu rồi, chán những câu riff vẽ như chớp và nhịp bass đôi dày đặc rồi. Bây giờ còn ai nghe những thứ đó nhỉ, Savantage, Pant, Mano... toàn những thứ đau đầu. As light as us
    fly... fly... fly... i'm flying to da 'skai
    from my dipblucee
    aut of thiz 'mesi world....
    ....with little Amigrurt
  6. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Huh? Sao lại nhắc đến Kundera ở đây? Vả lại, tao chẳng phải là nhà văn (may mắn thay). Mày cũng biết cái này tao viết theo đề bài, hơn nữa có lẽ chỉ có tao cảm nhận được những điều tao viết, vào thời điểm đó (trời sắp sáng), với âm nhạc tao nghe lúc đó. Lúc viết tao còn suýt ngất nữa là, nghe kinh nhỉ, mà cũng chả hiểu vì sao. Nói chung là ...shh...shh...fitter...happier...more tharkolngurteywrong... more kamptagnukolchority... I''m tired!
    anh thấy em trong một vườn cam
  7. Pinkf

    Pinkf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Goodbye Cruel World
    Goodbyê?T cruel world?T
    I?Tm leaving you today.
    Goodbyê?T goodbyê?T goodbye.
    Goodbye all you peoplê?T
    Therê?Ts nothing you can say?T
    To make me change my mind.
    Goodbye.

    t> biến mất 'ây
    ...goodbye...
    shine on ur crazy diamond...
  8. Pinkf

    Pinkf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    có khi nào, tớ muốn đấm cho bác Ir 1 trận, vì tự dưng tớ ngó vào cái topic này, và tự dưng, mùi đất trước cơn mưa bốc lên ngào ngạt. hôm nay HN mưa, sấm chớp đàng hoàng nhé, hệt một cơn dông mùa hạ. mà chẳng giống. trời ko oi ả. xám xịt từ từ nhuộm thành fố, như thế ko gọi là dông được, fải ko?
    có khi nào tớ chợt muốn biến mất hoàn toàn. tớ biến mất khi cắm phone và vặn loa to hết cỡ. khi tớ nghe bộ classic with the ocean sound, bộ ấy có 6 đĩa cơ, nhưng là đĩa ko fải của tớ và tớ thu được có 2 đĩa thôi. Pachelbel và Bethoven. khi tớ cắm phone, chỉ còn tiếng piano, violin, tớ, và biển. và tiếng đại dương của tớ rì rào. và tiếng lỉnh kỉnh ai đó kéo cái thuyền thúng trên bãi cát (dù đĩa đó của bọn mẽo và bọn khỉ ấy làm quái gì có thuyền thúng cơ chứ!), tiếng ai đó bỏ qua tớ để đi vào bờ? bất kể nghe đĩa đó vào ngày hay vào đêm, lúc sáng hay lúc tối, tớ đều thấy một không gian mênh mông, và đêm đen đặc, đêm của tớ. lúc ấy tớ hoàn toàn biến mất. trong suốt. tớ đi dọc bờ biển, xuyên qua những người tớ gặp, những người ko đi dọc bờ biển như tớ mà đi vào bờ, tớ xuyên qua họ để tiếp tục cái hành trình của tớ, chẳng biết về đâu?
    dù sao thì cái đĩa đó rất hay nhưng chẳng tốt lắm. học kỳ 2 năm ngoái tớ cắm phone ôn thi học kỳ và các bài thi của tớ cực thảm. mà dù sao thì cái đĩa đó cũng tốt. học kỳ 1 vừa rồi tớ vẫn cắm phone thi học kỳ (tớ luôn cắm phone khi học), nhưng ko fải hai cái đĩa ấy, và điểm tớ còn thảm hơn
    tóm lại, số tớ có chữ thảm cắt ngang đường học hành
    tớ cũng biến mất khi tớ nghe Enya nữa. tớ đưa cái đĩa Day without rain, đĩa tớ thích nhất cho bạn tớ, bảo nếu ko thích nhạc thì ít nhất cũng có tác dụng ru ngủ đấy. và bạn tớ thích. sao nhỉ? tớ thích tất cả các bài, nhưng nhớ nhất là only time thôi
    Who can say
    Where the road goes,
    Where the day flows?
    Only time
    And who can say if your love grows
    As your heart chose?
    Only time
    Who can say why your heart sighs
    As your love flies?
    Only time
    And who can say
    Why your heart cries when your love lies?
    Only time
    Who can say
    When the roads meet
    That love might be
    In your heart?
    And who can say
    When the day sleeps
    If the night keeps
    All your heart?
    Night keeps all your heart
    Who can say if your love grows
    As your heart chose?
    Only time
    And who can say where the road goes,
    Where the day flows?
    Only time
    Who knows? Only time
    Who knows? Only time
    tớ ghét cái giọng dịu dàng ấy, ghét lắm nhé, cái thứ trong văn vắt, ngọt ngào, và dường như đang bay. Enya có vừa hát vừa bay ko nhỉ? tớ chưa xem 1 cái clip nào cả
    thế nhưng tớ chẳng thích Helloween, helloween, bạn tớ lại thích lắm. có thể bạn tớ sẽ biến mất cùng helloween
    hôm nay tớ cho thầy thiên văn nghỉ và tớ ngồi bên cái cửa sổ thư viện l?Tespace tớ làm nốt cái bài delf của tớ. chẳng ra gì, denmark! tự dưng tớ muốn nói denmark lắm nhé, nói denmark, bằng cái giọng thật dịu dàng
    hôm nay tớ biến mất bên cửa sổ, lẽ ra thì bàn vẫn còn đủ chỗ cho tớ ngồi đấy nhưng tớ fát hiện ra ngồi ở cửa sổ thú vị hơn, nhìn xuống đường, thấy fố Ng Khắc Cần thật là xấu xí, cái gallery Opera treo mấy bức kiểu Trương Tuấn Kiệt Hồng Việt Dũng hay mấy tên tuổi gì đại loại thế, và tớ có cái ô cửa sổ ấy, chí một mình tớ thôi
    tớ biến mất với cái quyển Dali dày cộp ném chó ******** với cái tem đỏ choé ở gáy như hét ầm lên rằng có xin xỏ nỉ non gì cũng ko vác ra khỏi cái căn fòng nhỏ tẹo này đâu tớ ạ! thế là tớ đành đọc ở đó vậy. và Dali đã nói thế này ?o tôi biết tôi ăn cái gì nhưng lại ko biết cái tôi làm?, để giải thích cho việc ông muốn trở thành đầu bếp. 6 tuổi mơ trở thành đầu bếp, 7 tuổi muốn làm Napoléon, và rốt cục cả đời làm Salvandor Dali
    tớ xuất hiện trở lại khi thư viện lục đục đóng cửa
    một ngày tớ sẽ fải nhớ cái ô cửa sổ ấy đấy
    một ngày tớ sẽ ko được fép biến mất nữa
    một ngày tớ quên cả Blur, Red hot, PF và những thứ đại loại như thế
    một ngày kia?
    bây giờ tớ biến mất vào giấc ngủ của tớ đây, mai đi học, học sáng và học chiều
    làm thế nào để cái sự học biến mất hoàn toàn nhỉ?
    shine on ur crazy diamond...
  9. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    ĐỂ biến mất í hả? Dễ ẹc! Chỉ iu mỗi mình thôi!
    Ta có :
              Đôi sừng bằng kim cương,
              Móng bằng  đồng,                                             
             & 1 trái tim bằng thép!

Chia sẻ trang này