1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để biết 1 người con gái còn hay đã ... ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi gone_with_the_wind13, 04/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    gái ngoan xã hội này còn đầy, chú mmvc không nên tiêu cực thế.
    @Gacon: mấy thằng đấy chỉ to mồm, thách nó vác con nhà người ta về rồi lại tống cổ về nhà đấy!
  2. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Chịu em,em nói như ** ấy.Ở đây đang nói về cái màng và xxx với cái màng,em ko hiểu thì đứng ngoài nghe thôi nhé.
  3. khungbattu

    khungbattu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    tôi muốn mời các bạn đọc bài báo này, có thể một số bạn đã đọc rồi....hơi lạc đề một chút....nhưng tôi muốn nói điều tương tự với những anh cho là cần phải "trả lại vợ" khi anh ta biết (hay anh ta cho là anh ta biết) vợ mình "không còn trinh".... bye everybody, đây là bài cuối tôi tham gia chủ đề này...
    Nếu có thể tha thứ, hãy đừng cố chấp


    Sự tha thứ là nền móng vững chắc nhất để xây dựng gia đình
    "Điều cốt yếu là thuận vợ thuận chồng, nuôi nấng con cái thành người chứ không phải là bắt ghen, trị tội, làm cho ra lẽ, chẳng ích lợi gì...". Đó là lời khuyên của một người đã trở thành bà nội đối với con cháu mình. Câu chuyện được kể như sau:
    Tôi và vợ tôi là sinh viên học cùng khoa Xây dựng Trường ĐH Bách khoa. Sau 2 năm tìm hiểu, chúng tôi đã yêu nhau. Ra trường, cả hai đều có việc làm ổn định, rồi kết hôn. Cô con gái xinh xắn ra đời càng làm cho cuộc sống vợ chồng tôi thêm hạnh phúc.
    Tuy nhiên, do yêu cầu công việc (cả hai đều là kỹ sư xây dựng) nên chúng tôi thường xuyên phải xa nhà để theo những công trình. Có khi con gái được nội, ngoại giữ suốt mấy tháng trời mà chẳng gặp ba mẹ. Vì vậy những giây phút bên nhau của chúng tôi cực kỳ quý báu. Tôi tận dụng thời gian đó để chăm sóc vợ, dạy bảo con. Trong thời gian xa cách, dẫu có nhiều cám dỗ nhưng tôi vẫn luôn giữ mình để xứng đáng với lòng tin yêu của vợ.
    Thế nhưng vợ tôi lại không làm được như vậy, cô ấy đã sa ngã khi theo một công trình xây dựng ở tỉnh nọ. Trong những tháng ngày tham gia giám sát thi công, cô đã được người thầu quan tâm, chăm sóc. Trước, ông ta làm thế chỉ để lấy cảm tình của vợ tôi, giúp nghiệm thu công trình dễ dàng hơn. Nhưng dần dà, sự tán tỉnh quá mức của hắn đã khiến vợ tôi mê đắm. Cô ấy trở thành tình nhân của hắn mà tôi không hề hay biết.
    Dù nghe nhiều người xì xào về đức hạnh của vợ mình, tôi vẫn luôn minh oan cho vợ, vẫn một mực cho rằng vợ mình vô tội. Cho đến một ngày, chính anh ruột tôi đến thẳng nơi làm việc tìm tôi, đưa cho tôi một vé máy bay kêu đi theo anh ấy về nhà, có việc cần. Vừa xuống máy bay, anh đưa tôi đến thẳng khách sạn, lên một phòng, gọi cửa. Khi cửa vừa hé mở, anh xông thẳng vào và chỉ cho tôi thấy người vợ thân yêu đang ở trong đó cùng ông chủ thầu. Hắn nhanh chóng chuồn khỏi, để lại vợ tôi cúi gằm mặt không nói được lời nào.
    Anh trai tôi dằn mặt cô ấy... Tôi cảm thấy thật nhục nhã. Tôi muốn làm một cái gì đó để xả giận nhưng tay chân tôi như cứng đờ. Đột nhiên, cô ấy quỳ xuống, khóc lóc, xin tôi tha thứ - hãy vì con mà tha thứ cho cô ấy. Nhưng anh tôi lại xen vào: "Thế lúc cô phản bội chồng, cô có nghĩ đến con không?".
    Tôi lẳng lặng viết đơn ly dị đưa cho cô ấy. Trong thời gian chờ tòa xử, gia đình tôi đã thóa mạ, mắng chửi cô ấy thậm tệ, cấm cô ấy không được về thăm con. Những lần cãi vã, đứa con gái bé bỏng của chúng tôi mắt ngơ ngác hết nhìn ba rồi quay sang mẹ, miệng mếu máo nhưng chẳng ai để ý, vì chúng tôi còn mải chì triết, trách móc lẫn nhau. Ngày xưa, chỉ cần cháu sụt vài trăm gam là cả nhà đã lo sốt vó. Lúc này cháu gầy trơ xương, tối nào ngủ cũng giật mình khóc thét, lại hay cáu gắt, đôi lúc lại trầm tư chẳng muốn nói chuyện với ai...
    Sau hai, ba lần hòa giải không thành, tòa án đã quyết định cho chúng tôi ly hôn, giao cho cô ấy được nuôi con.
    Hôm ấy, tôi đang cho cháu ăn sáng, nghe tiếng xe mẹ về, cháu chạy vội ra, hai bàn tay bé xíu vỗ vỗ vào nhau, miệng cười thật tươi: "A, mẹ về, mẹ về". Ngày xưa, những lúc ấy, tôi thường chạy lại đỡ xe cho vợ để cô ấy ôm con. Nhưng lúc đó tôi tỉnh bơ nhìn cô ấy khó nhọc dắt xe lên cái bục cao, mặc con bé giơ tay đòi mẹ ẵm. Cô ấy vào nhà, lấy mấy bộ đồ của con cho vào túi rồi dắt nó đi. Con bé một tay ôm con gấu bông, một tay nắm tay mẹ, vừa đi vừa nhìn lại phía sau xem tôi có đi theo không.
    Cháu đi được một quãng rồi chạy trở lại, ôm lấy tôi hôn. Tôi rơi nước mắt, siết cháu vào lòng. Tôi ngước nhìn vợ, cô ấy xanh xao, hốc hác, mắt thâm quầng, chắc đã nhiều đêm không ngủ. Về với cô ấy con tôi sẽ ra sao khi không có cha? Còn nếu ở với tôi mà không có mẹ thì ai sẽ chăm sóc, vỗ về con? Trong lúc cô ấy đến nắm tay con để dắt đi, tôi chụp tay con lại thì vô tình chạm vào tay cô ấy. Bàn tay mềm mại ngày nào tôi đã siết để đặt lên lời thề suốt đời có nhau. Tôi khó nhọc bảo:
    - Hay là thôi, em ở lại chăm sóc con cùng anh.
    Đôi mắt cô ấy sáng lên nhưng rồi cụp ngay xuống. Mãi khi tôi nhắc đến lần thứ ba cô ấy mới quăng túi đồ, ôm lấy tôi mà khóc.
    Tha thứ thì dễ, nhưng quên đi thì quá khó. Tôi đã rất đau đớn mỗi khi nhớ lại sự việc và càng đau đớn hơn khi luôn bị gia đình dằn vặt. Tôi đã sống trong sự bức bối như vậy suốt một thời gian dài. Đã có lúc tôi bị khủng hoảng tưởng như không thể chịu đựng nổi, nhưng khi nhìn con vui vẻ, hạnh phúc, nằm ngủ ngon lành với ba một bên, mẹ một bên thì mọi chuyện lại vơi đi. Vợ tôi sau đó đã xin về gần nhà làm công tác hành chính để có thời gian chăm sóc tôi và con chu đáo hơn. Giờ đây, cuộc sống của tôi chẳng có gì đáng phàn nàn. Trong một lần về quê, bà nội tôi đã la rầy anh tôi:
    - Vợ chồng nó hòa hợp lại với nhau là điều đáng mừng, sao tụi bây cứ mong cho chúng xào xáo? Lẽ ra khi hay vợ nó làm bậy, tụi bây phải khuyên răn để nó quay về với chồng nó. Đằng này đứa nào cũng chỉ muốn bắt quả tang, muốn quậy cho gia đình nó tan đàn xẻ nghé. Điều cốt yếu là thuận vợ thuận chồng, nuôi nấng con cái thành người chứ không phải là bắt ghen, trị tội, làm cho ra lẽ, chẳng ích lợi gì.
    Nội tuy già nhưng sáng suốt hơn nhiều người trẻ. Nghe lời nội, tôi cố quên và dần dần cảm nhận được niềm hạnh phúc ngọt ngào của gia đình. Tôi viết bài này với mong ước thành thật: khi xảy ra điều lầm lỗi, nếu vợ chồng còn có thể tha thứ được, hãy vui vẻ tha thứ cho nhau. Bởi vì sự tha thứ là nền móng vững chắc nhất để xây dựng gia đình. Có nó, thì dù sóng to, bão lớn nào cũng có thể qua đi...
    http://www.thanhnien.com.vn/TinTuc/DoiSong/HonNhanGiaDinh/2004/12/31/38601/
    Người ta có thể tha thứ được cho cả sự phản bội...thì tha thứ cho sự lầm lỡ còn dễ hơn nhiều.........
    Được khungbattu sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 28/02/2005
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Đêm tân hôn người chồng mới phát hiện ra vợ mình không còn trinh tiết.Anh ta nổi giận lôi đình và lăng nhục vợ mình cho rằng cô ta đã không trọn vẹn với mình,Từ đó mỗi khi có chuyện xích mích anh ta lại lôi quá khứ của vợ ra để dành phần thắng.Người đàn bà nông nổi xưa kia vì yêu anh và sợ mất anh nên đã không đủ can đảm nói lên chuyện mình đã một lần lầm lỡ,để rồi phải sống trong cảnh nhịn nhục trước tính cố chấp của người chồng đã một thời cô hết sức thương yêu.Anh ta khinh rẻ cô và cảm thấy mình là một kẻ bị xỏ mũi,bị đưa vào tròng nên luôn tìm cách hành hạ vợ mong bù đắp lại sự "thiệt thòi" mà anh ta đã phải gánh chịu khi tự coi mình là kẻ phải ăn " cơm thừa canh cặn " của kẻ khác.
    Người phụ nữ khi không còn trinh tiết trong đêm tân hôn cũng có dăm bảy loại.Có người khi mới chập chững bước vào thế giới của người lớn đã gặp ngay một người đàn ông dạn dày kinh nghiệm trong tình trường,thì dù họ có cứng rắn đến đâu cũng khó mà cưỡng nổi những lời đường mật và những cử chỉ yêu đương gợi cảm.Có người lại gặp phải những kẻ bỉ ổi cưỡng đoạt hòng chiếm được người mình yêu.Có người trót gặp một tình yêu say đắm đến mức muốn thuộc về nhau mãi mãi mà không biết cuộc sống luôn đổi thay và tất cả những gì họ thề thốt không phải là bất diệt.Người phụ nữ khi yêu luôn muốn chứng minh cho người mình yêu thấy rõ tình yêu của mình.Vì vậy khi cuộc tình tan vỡ họ luôn phải nhận lấy thiệt thòi.Có người may mắn thì sẽ sớm từ giã được mặc cảm,có người cả đời phải sống trong cảm giác tội lỗi vì sự đay nghiến của người chồng hẹp hòi .Anh ta cứ hậm hực với những chuyện qáu khứ của vợ mà không tự biết rằng,nếu anh ta có tấm lòng bao dung độ lượng thì người vợ sẽ rất cảm kích và yêu thương chăm sóc mình hơn.Anh ta coi trọng phần xác đến nỗi quên mất rằng cái quý nhất mà anh ta có được chính là tâm hồn của người vợ với tình yêu cháy bỏng luôn dành cho mình.Anh ta cứ mải trách móc mà không biết rằng chính mình là người tự cướp đi cái cơ hội được sống trong hạnh phúc của cuộc đời.
    Có một người đàn ông khi biết người yêu đã một lần lầm lỡ,anh ta nói với cô những lời như sau:"Anh thành thật xin lỗi em vì trước khi đến với em anh đã có tình yêu khác.Vì vậy cả phần hồn và phần xác anh đã không dành được trọn vẹn cho em.Anh không có quyền đòi hỏi sự trọn vẹn nơi em bởi vì ai cũng có quá khứ và những kỉ niệm trong cuộc đời.Chỉ cần chúng ta hãy hứa với nhau rằng mình hãy dành trọn vẹn cho nhau từ khi ta bắt đầu nói lời yêu.Nếu trong khoảng thời gian sống bên nhau ai không trọn vẹn kẻ đó sẽ không được tha thứ!".Người con gái có những điều khó nói trong hoàn cảnh này chợt thấy tâm hồn anh thật rộng mở và cao thượng.Anh đã cho cô một cơ hội để xua tan hoàn toàn mặc cảm và cô ngàn lần biết ơn anh.Họ làm đám cưới và sống hạnh phúc bên nhau.Chuyện quá khứ của cô anh không bao giờ gặng hỏi.Thời gian trôi qua họ sống hạnh phúc bên nhau.Anh là người đàn ông thành đạt và thuỷ chung nên không tránh được việc có những người phụ nữ hâm mộ.Trong một lần liên hoan ,anh đã uống say và không sao cưỡng nổi vòng tay của một nữ đồng nghiệp luôn quấn quýt bên anh mọi lúc mọi nợ,đem lòng yêu anh.Nửa đêm cô đi tìm anh và lòng cô như muốn sụp đổ vì đau đớn.Nhưng cô không trách anh mà chỉ đợi lúc anh tính táo ,cô yêu cầu anh giải thích mọi chuyện.Cô nhắc lại lời hứa ngày xưa và mong anh tự biết sẽ phải làm thế nào.Anh đau khổ vô cùng vì biết mình đã làm một việc mà cả anh và cô đều không thể nào tha thứ.Tâm hồn anh như chết đứng, trái tim anh đau đớn và hoang mang.Buổi chiều hôm sau khi anh đi làm về cô đã không còn ở nhà nữa.Anh mở bức thư cô để lại trên bàn và đọc trong nỗi xúc động ghê ghớm.:"Trước kia chúng mình không giao ước là ta sẽ phải sống trọn vẹn với nhau về tâm hồn hay thể xác,vì thế trong trường hợp này nah nên suy nghĩ lại xem có nên tự tha thứ cho mình hay không?Còn từ giờ trở đi quy ước của chúng ta sẽ là sống trọn vẹn bên nhau về tất cả!Em tin anh và yêu anh ! Em và con đang chờ anh ở biển !".Nước mắt anh muốn trào ra bởi anh biết cô đã cho anh một cơ hội trở về với mái ấm của mình.Trong lòng ngưòi đàn ông độ lượng không hề biết rằng đó là kết quả của tất cả những gì anh đã dành cho cô mấy năm về trước.
    Khi yêu nhau ai chẳng muốn được dành cho người mình yêu trọn vẹn về cả tâm hồn lẫn thể xác,nhưng khi chung sống lại có những trường hợp không hoà hợp dẫn đến chia lìa.Có kẻ tham lam chiếm bằng được thể xác của người con gái mình yêu nhưng sẽ đến lúc chợt nhận ra rằng phần hồn đã dành cho kẻ khác mà đau đớn.Cũng có những kẻ khi yêu đã phải chịu thiệt thòi vì người mình yêu đã không dành trái cấm cho mình được nữa.Người đàn ông ích kỉ thì tự làm khổ mình bằng những suy nghĩ hẹp hòi.Người đàn ông tham lam thì phải trả giá cho sự ghẻ lạnh.Còn người đàn ông độ lượng thì luôn được đáp lại bằng sự khâm phục và kính trọng.
    Được hoangthuylinh sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 02/03/2005
  5. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    đọc 22 trang đầu vì tò mò tìm bài viết của 1 người bạn xem cậu ta có quan điểm gì , toàn thấy cãi vã , bực quá, mà về cuối lại được 2 bài đáng đọc. Mình rất thích những câu chuyện cụ thể và kết thúc có hậu càng tốt còn hơn là nói chung chung!
    Tuy nhiên mình cũng nghĩ con gái bây giờ mà tìm người "còn" là hơi khó vì cứ nhìn xung quanh mình biết liền, "quan hệ" nhiều vô kể. Thôi thì tập trung vào đặc điểm khác, tính tình, quan điểm sống, .... thôi, tập trung vào tương lai.
    Hồi xưa 3 năm yêu có thể chưa nắm tay, bây giơ chưa biết tên có khi còn hơn cả nắm tay rồi.
    Đôi lúc cũng nghĩ ko biết mình thế nào, 25 tuổi rồi , có 2 việc con trai ở tuổi mình hầu như ai cũng làm rồi mà mình chưa làm: kiss và oánh nhau! ( chỉ có đánh người mà họ không đánh trả được hoặc là bị đánh mà ko đánh lại được! kiss người mà ko được kiss lại, hoặc bị kiss mà ko muốn kiss lại ). Nhìn mặt cũng đầy râu ria rồi, thôi kệ, hoa rụng rồi hoa lại có, chỉ có loài **** nhởn nhơ bay khắp nơi là cần giữ sức khỏe để "làm việc" thôi
  6. mmvc

    mmvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bà chị (???) amyso cứ nói thế chứ tớ thấy con gái thời nay cứ khoảng 24-25 tuổi trở lên thì chuyện ấy-ấy không còn xa lạ nữa rồi, chuyện giữ ''nguyên đai nguyên kiện'' cho đến khi cưới xem ra còn khó khăn hơn. Tốt hơn hết thì cứ check đã, tất nhiên không nên làm hại đời con gái người ta rồi chuồn, nhưng nếu virgin thật thì cưới làm vợ, không thì chắc là dể làm người tình thôi nhỉ? Dù sao cũng hỏi ý kiến mấy bác cao thủ mới được?
  7. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
  8. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn highlight ý, đọc mà nghe thấy chuối
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Forum mà Chubby, có người viết hay thì cũng fải có những người viết những lời rất chi là banana chứ. Sao tránh được. Đọc là liên tưởng đến mấy thằng họ Sở rồi nhỉ
  10. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0

    Hơ hơ các bác đáng kính.
    Dạo này đọc báo thấy nhiều chú làm nghề **** đực tay trái quá. Giả sử bác gái nào đêm tân hôn phát hiện ra chàng mất trinh trim vì trước đây chàng làm bánh mỳ (có thể chỉ là part-time job) thì cô ta có suy nghĩ áy náy không hay tặc lưỡi bảo "quan trọng là tin yêu hiện tại chứ quá khứ là cái đinh gi" nhở.


    Behind every successful man is a woman, below him is his wife.

    -- Groucho Marx --
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này