1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để có được Hạnh phúc gia đình?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tth2911, 24/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chuyên gia tư vấn tốt quá rồi, tớ chỉ muốn nói là khả năng bạn và bf không phải chia tay vẫn rất cao. Vì chồng bạn sang TĐ hay TS thì học bổng (nước ngoài cấp) chắc chắn là thừa đủ cho 1 người, nhưng cho 2 người thì chắc là hơi thiếu. Ngoài ra nếu sinh con được hưởng phúc lợi xã hội khá cao.
    Vấn đề bây giờ là phải cưới đã thì mới mong đi cùng anh ấy được, ngoài ra cũng phải có đủ tiền để chứng minh tài chính và để sống ở nước ngoài (có lẽ khoảng 12-14 nghìn). Theo tớ, việc chính của bạn bây giờ là xem xét chuyện cưới và tìm hiểu về vấn đề xin visa sang TĐ or TS diện đoàn tụ gia đình.
    god lắc
  2. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn rất nhiều, quả thực lúc này đây mình chẳng nghĩ được gì cả. Sáng nay trên đường đi làm tự nhiên mình lại cảm thấy cô độc quá, quẩn quanh với bao suy nghĩ trong những ngày qua, mình đã có một cái Tết không trọn vẹn vì lúc nào cũng nghĩ là mình sắp mất anh ấy rồi...và lúc nào trong tâm trí cũng cảm thấy sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này, tất cả những gì có được như ngày hôm nay tụi mình đã phải trải qua vô vàn vô vàn gian khó vậy mà bỗng chốc như tan biến mất , chẳng còn lại gì....
    Tối qua mình và anh ấy nói về chuyện này, anh ấy nói là xin mình cho anh ấy một cơ hội, một cơ hội duy nhất thôi...Anh ấy nói anh ra đi lần này là đánh cược với chính cuộc đời anh, một là anh thành công thì anh sẽ có tất cả, sự nghiệp và gia đình còn nếu anh không thành công thì anh biết anh sẽ chẳng còn lại gì kể cả em. Mình cười chua xót và nói là anh có biết là không chỉ đánh cược cuộc đời anh mà còn cả cuộc đời em nữa không? Em chờ đợi 5 năm có được không? Trong 5 năm có biết bao điều xảy ra? Sau 5 năm sẽ thế nào đây? Nếu anh không thành công thì anh không quay về, thế còn em thì sao? Anh ấy nói là tại sao mình cứ suy nghĩ theo chiều hướng xấu, chẳng lẽ em không tin anh??? Vấn đề bây giờ không phải là tin hay không tin, mà là ở chỗ chẳng ai dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra trong thời gian dài như vậy??? Lần nào nói về chuyện này tụi mình cũng căng thẳng như vậy.
    Bạn trai mình đang làm nghề giao thông, đó cũng là một nghề vất vả hết sức vất vả vì thường phải đi xa...anh ấy muốn cơ hội này để thay đổi tất cả, để có một cuộc sống ổn định hơn.
    Anh ấy cũng muốn chúng mình cưới sớm, sau đó anh ấy đi khoảng hai năm sau quay về thì sẽ sinh con rồi anh ấy lại đi tiếp. Nhưng mình thấy sợ lắm, một thân một mình, luôn cô độc, luôn phải lo lắng và làm mọi việc một mình, nhất là chuyện sinh con mình không bao giờ muốn phải làm việc đó chỉ một mình, khi mình mệt mỏi, khi mình đau ốm thì mình phải làm sao đây??? Từ xưa đến nay, bất cứ chuyện gì mình cũng đều bàn bạc với anh ấy và chúng mình luôn luôn làm cùng nhau, dug khó khăn hay hạnh phúc chúng mình cũng luôn bên nhau...Có một lần đi khám mình biết mình bị bệnh nặng, mình sợ quá, mặc dù đang giận nhau nhưng mình đã quá sợ và gọi đt cho anh ấy, anh ấy là người đầu tiên biết chuyện, trước cả bố mẹ mình và lúc đó mình đã khóc với anh nhưng anh đã nói và phân tích đúng sai với mình, mình luôn được tiếp thêm sức mạnh từ anh...Mình có cảm giác dù mnìh làm bất cứ điều gì anh ấy vẫn luôn luôn đứng đằng sau mình, chỉ cần mình thấy khó khăn và quay đầu lại là đã nhìn thấy anh ấy, và mình lại vững tin bước tiếp. Tình yêu của chúng mình đã bắt nguồn từ một tình bạn như thế. Vậy bây giờ liệu không còn anh ấy, mính sẽ ra sao? mình thấy rất sợ, rất sợ....
  3. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Em gái yêu!
    Bây giờ chị mới biết chuyện của em, cũng chẳng biết khuyên em thế nào cả vì mọi cái chị và mọi người chỉ là phỏng đoán, chính em và người đó mới có quyền quyết định. Chị hiểu cảm giác của em bây giờ, sợ hãi, vô vọng, không thấy hướng ra... Thôi em ạ "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên giáp diện bất tương phùng", nếu anh ấy và em có duyên trời định thì không sớm thì muộn cũng thuộc về nhau thôi còn nếu ông Tơ bà Nguyệt đã muốn trêu ngươi thì kể cả có ở gần nhau thì chắc gì đã về một nhà.
    Mọi cái rồi cũng phải qua đi thôi em ạ, cuộc sống vẫn tiếp diễn như thế mà, em vẫn phải sống cho ra sống, làm việc, học hành rồi vui chơi với bạn bè kể cả khi có anh ấy lẫn không có anh ấy. Tình yêu thì quan trọng đấy nhưng chẳng thể nào lấp đầy được cuộc sống đâu em ạ. Chị chỉ có một lời khuyên cho em là phải sống khoẻ, sống vui vẻ, lấy lại sức lực và sức trẻ của mình để đi tiếp cuộc đời mình. Còn chuyện tình cảm nhiều khi phải để cho số phận quyết định. Chúc em mọi điều may mắn!
    Chị
  4. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    tth2911 đừng hoảng loạn quá nhe. Trong lúc này bạn lại cần phải tỉnh táo, khéo léo hơn bao giờ hết.
    Phụ nữ tụi mình nhiều khi thấy đàn ông lo sự nghiệp, lại cứ tưởng là người ấy không yêu mình. Thực sự không phải vậy. Đàn ông khác với phụ nữ, họ chưa muốn lập gia đình, khi sự nghiệp chưa ổn định. Nên nhiều khi bạn thấy nhiều người yêu nhau lắm, mà lại không đến được với nhau, cũng vì người đàn ông chưa sẵn sàng về sự nghiệp.
    Trong trường hợp của bạn, mình khuyên bạn nên hết sức khéo léo. 5 năm là cả một tg dài, bạn phải tỉnh táo để phân tích cho anh ấy hiểu. Lúc này lại là lúc cần đặt hết niềm tin vào tình yêu của hai bạn, chứ không phải khóc lóc, nghi ngờ như vậy.
    6sense có một đứa bạn gái cũng ở trong trường hợp giống bạn, và vì khéo léo, mà bây giờ hai người đã lập gia đình, và sống rất hạnh phúc. Lúc đó, đứa bạn của 6sense nói với bạn trai thế này, "Anh và em thương yêu nhau, tụi mình chuyện gì cũng có bên nhau hết, thì tại sao mà lại phải xa nhau. Em biết bây giờ anh cũng lo nhiều khó khăn trước mắt, anh sợ anh không lo được cho em. Nhưng mà em cũng sẽ lo cùng với anh. Tụi mình có nhau, thì có gì mà không vượt qua được đâu hả anh....." Chỉ những câu nói đó thôi, mà bạn gái 6sense đã có hạnh phúc trọn vẹn đó.
  5. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết không,
    Chuyện của bạn giống chuyện của chị gái mình lắm. Hai anh chị cũng ngang tuổi nhau. Thậm chí khi anh rể mình học Thạc sỹ xong, lúc đó anh chưa tròn 23 tuổi, chị gái mình mới 22. Hai anh chị yêu nhau đến thời điểm đó cũng được 6 năm, chị mình lại còn đợi anh gần 2 năm (vì anh ấy học Thạc sỹ ở nước ngoài). Anh ấy vì còn rất trẻ và sau khi học Thạc sỹ xong thì kiếm được ngay 1 suất học bổng học Ph.D học lên tiếp luôn. Cả gia đình và bản thân anh ấy thì đều muốn học Ph.D xong thì mới lập gia đình (vì có học tiếp xong thì anh ấy mới 26 tuổi). Nhưng bà chị mình thì cũng thuộc dạng mạnh mẽ, thấy anh và gia đình có thái độ như vậy, mặc dù thời gian đó chị mình cũng đã tung tẩy đi làm, lương cao, đang còn thích chơi,... nhưng thấy tình hình như vậy, và quan trọng là anh chị ấy yêu nhau thực sự nên đã ra tối hậu thư "Anh còn muốn con gái nhà người ta chờ đợi anh mỏi mòn đến thế nào nữa". Hì, nội dung thì là như vậy nhưng chắc là chị ấy hiểu được tính của anh ấy và chọn được cách nói cho phù hợp, chẳng hạn như cách bạn của 6sense tỉ tê chẳng hạn. . Bạn biết không, anh rể mình ngày đó cũng thuộc dạng "trẻ con", còn thích bay nhảy lắm, thế mà bà chị mình chỉ trong thời gian chưa đầy 1 tháng đã tỉ tê được với anh ấy, và bố mẹ anh ấy theo lời con trai ở nhà xin làm lễ ăn hỏi khi he còn đang bảo vệ tốt nghiệp bên kia . Cưới được đúng 3 ngày thì anh ấy lên đường đi học, gửi giấy tờ về, 4 tháng sau chị mình sang theo. Nếu anh nhà bạn học Cao học thì việc gửi giấy tờ đón vợ sang (ở TĐ mình không rõ) nhưng ở chỗ mình thì mình thấy việc đó phổ biến lắm à.
    Gia đình cả 2 nhà đều không thuộc dạng khá giả gì, học bổng của anh ấy cũng chỉ đủ cho 2 anh chị sống rất tiết kiệm ( 2 người sống chung thì cũng tiết kiệm được khối đấy). Đã có những khó khăn khi chị mình sinh con, khi em bé ốm, mà không có gia đình bên cạnh,..., nhưng đúng là "Thuận vợ, thuận chồng, tát biển đông cũng cạn", và trong khó khăn, mỗi ngườii phải nỗ lực hơn rất nhiều, đồng thời với việc trưởng thành lên tuơng ứng. Nếu bạn đi cùng chồng bạn thì mình tin là không chỉ có anh ấy sẽ trưởng thành nhiều, mà chính bạn cũng vậy. Hì, nói dài dòng thêm 1 chút, khi các bạn có nhau và phải vận động để hoàn toàn tự lập để vun đắp cho gia đình mình, các bạn có thể khám phá được sức mạnh của mình có thể lớn đến mức thế nào.
    Và, bây giờ anh chị mình rất hạnh phúc, chị mình đã hi sinh 4,5 năm trời (nhưng luôn được ở bên anh ấy) và sự hi sinh đó rất có ý nghĩa vì anh rể mình hiện giờ là 1 người rất...thành đạt. Và có 2 em bé kháu khỉnh đáng yêu.
    Hi vọng bạn luôn bình tĩnh và đủ mạnh mẽ để vượt qua chướng ngại vật này.
  6. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Chuyện của Thornbird hay nhỉ.
    Nói chung thì đã yêu nhau, thì tùy theo tính cách người bạn trai, mà mình khéo léo thôi. Chị gái của 6sense thì cũng y chang như chị gái Thornbird đó . Ông anh rể mặc dù yêu chị mình lắm, nhưng nghe chị mình nói đến vụ cưới cũng muốn lần lữa một chút. Bà chị mình cũng làm mặt giận luôn, thế là ông ấy phải đầu hàng ngay.
    Nhưng mà nếu không yêu nhau, thì cương nhu thế nào cũng thua. 6sense có nhỏ bạn khác, lúc nhỏ nhẹ, lúc mạnh, nhưng mà anh chàng cũng không lay chuyển. Không yêu đủ thì biết sao giờ
    Nhưng mà tth thì không phải lo đâu. anh ấy muốn hai đứa cưới nhau trước khi anh ấy đi kia mà. Bạn chỉ cần nhỏ nhẹ chút, cộng thêm tìm hiểu thêm về cuộc sống, tiền lương, benefits mà chồng có vợ đi cùng sẽ nhận được thì okey thôi mà.
    Được 5plus1sense sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 25/02/2005
  7. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Mọi người khuyên nhiều rồi, tớ nói thế này cho tth2911 hiểu, chuyện bạn nên đi theo anh ấy không phải chỉ vì bạn mà còn vì anh ấy, tốt cho cả hai người. Tớ ở đây lâu tớ biết, 1 năm, 2 năm là chuyện chấp nhận được khi phải xa gia đình, xa người yêu, nhưng 4,5 năm thì không thể. Bạn cứ tưởng tượng mỗi ngày chỉ quanh quẩn từ nhà đến trường, rồi từ trường về nhà, thời tiết thì xấu, không có hoạt động gì để giải trí, hoặc nếu có cũng không phù hợp với người Việt mình. Mà cộng đồng người Việt cũng ít, du học sinh cũng ít hoặc có thể là không có ai. Nhiều người không có gia đình lại còn tiêu xài tốt kém hơn người có vợ con vì phải tự đi ra ngoài ăn uống, phải đi chơi, giải trí... Còn mấy anh đưa vợ con theo thì rất tốt, có vợ chăm sóc, con cái lại được nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ đầy đủ. Đến lúc chồng học xong thì con đã lớn, vợ chồng về VN chỉ cần lo làm ăn.
    Chuyện cưới nhau rồi bạn ở nhà sinh con mà anh ấy đi xa thì tớ chẳng ủng hộ tí nào cả. Con cái từ lúc sinh ra đến lúc trưởng thành cần được cả cha mẹ chăm sóc. Với lại chồng của bạn có gần gũi với con lúc nó còn bé, chứng kiến nó lớn lên từng ngày, bi bô nói cười thì tình cảm cha con mới sâu sắc. Tớ có một người bạn, anh có hai con còn nhỏ, nhưng thường ở lại trường làm việc đến 9, 10 giờ, giáo sư còn bảo "mày nên về sớm, nên gần gũi con mày, vì nó sẽ lớn rất nhanh. Những ngày tháng nó còn bé như thế mày phải biết là rất quý giá".
    Tớ muốn nói thêm điều này. Bây giờ cuộc sống ở VN khá hơn rất nhiều rồi. Đi du học là để cuộc sống tốt đẹp hơn chứ không phải và không nên hy sinh cái gì cả. Bạn đừng bao giờ tin và hy vọng vào chuyện chờ đợi nhau 5 năm. Tớ không tin là hai người còn giữ được tình cảm nếu xa nhau lâu như thế. Cho dù bạn không yêu ai khác, anh ấy cũng thế, nhưng nếu phải xa nhau lâu, tình cảm chắc chắn sẽ phai lạt. Đến lúc đó lại càng khó, bỏ thì thương, vương thì tội. Tớ cũng chỉ nói hết những gì tớ biết và trải qua. Còn những vấn đề về chi phí sinh hoạt này nọ, nếu đúng là anh ấy đi TĐ thì tớ có thể trao đổi với bạn sau.
  8. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chẳng biết phải làm sao nữa, nhưng mình cám ơn các bạn rất nhiều, lúc này đây mình chưa dám nói chuyện này với bố mẹ mình, với các bạn bè thân, mình chưa hé lộ chuyện này cho bất cứ ai cả, vì bạn bè mình đều biết là 2 đứa có dự định cuối năm nay sẽ tổ chức cưới?Cả bố mẹ mình nữa, mình cũng chưa dám nói, anh ấy bảo rằng để đến lúc anh làm xong thủ tục, giấy tờ đầy đủ thì anh ấy sẽ sang nói chuyện với bố mẹ mình?Mình đang vô cùng hoang mang và tuyệt vọng, cũng may nhờ các bạn góp ý nên mình cũng thấy mọi chuyện thông thoáng hơn rất nhiều. Có lẽ ngay chiều nay mình sẽ gặp anh ấy và tìm hiểu rõ ràng về vấn đề đi học của anh ấy, để xem rằng tụi mình có cơ hội đoàn tụ bên nhau không???
    Tụi mình không thể mất nhau được, mình và anh ấy đã quá gắn bó, chẳng ai có thể thay thế được mình trong lòng anh ấy và đối với mình cũng vậy. Mình sợ, ngay cả khi mình e sợ về khoảng cách và thời gian để dứt tình với anh ấy, để kết thúc mọi chuyện thì mình tin là mình cũng sẽ rất khó có đủ can đảm để đến với một người đàn ông khác, cũng vì thế mà mình cảm thấy bế tắc.
    Mình sẽ cố gắng tìm hiểu và cùng anh ấy nói chuyện này với hai bên gia đình để xem hướng giải quyết nào là tốt nhất. Nhưng mình vẫn không dám nghĩ đến chuyện được đi cùng anh ấy, mình thấy mong manh quá các bạn ạ?.
  9. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn các bạn rất nhiều, quả thực lúc này đây mình chẳng nghĩ được gì cả. Sáng nay trên đường đi làm tự nhiên mình lại cảm thấy cô độc quá, quẩn quanh với bao suy nghĩ trong những ngày qua, mình đã có một cái Tết không trọn vẹn vì lúc nào cũng nghĩ là mình sắp mất anh ấy rồi...và lúc nào trong tâm trí cũng cảm thấy sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này, tất cả những gì có được như ngày hôm nay tụi mình đã phải trải qua vô vàn vô vàn gian khó vậy mà bỗng chốc như tan biến mất , chẳng còn lại gì....
    Tối qua mình và anh ấy nói về chuyện này, anh ấy nói là xin mình cho anh ấy một cơ hội, một cơ hội duy nhất thôi...Anh ấy nói anh ra đi lần này là đánh cược với chính cuộc đời anh, một là anh thành công thì anh sẽ có tất cả, sự nghiệp và gia đình còn nếu anh không thành công thì anh biết anh sẽ chẳng còn lại gì kể cả em. Mình cười chua xót và nói là anh có biết là không chỉ đánh cược cuộc đời anh mà còn cả cuộc đời em nữa không? Em chờ đợi 5 năm có được không? Trong 5 năm có biết bao điều xảy ra? Sau 5 năm sẽ thế nào đây? Nếu anh không thành công thì anh không quay về, thế còn em thì sao? Anh ấy nói là tại sao mình cứ suy nghĩ theo chiều hướng xấu, chẳng lẽ em không tin anh??? Vấn đề bây giờ không phải là tin hay không tin, mà là ở chỗ chẳng ai dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra trong thời gian dài như vậy??? Lần nào nói về chuyện này tụi mình cũng căng thẳng như vậy.
    Bạn trai mình đang làm nghề giao thông, đó cũng là một nghề vất vả hết sức vất vả vì thường phải đi xa...anh ấy muốn cơ hội này để thay đổi tất cả, để có một cuộc sống ổn định hơn.
    Anh ấy cũng muốn chúng mình cưới sớm, sau đó anh ấy đi khoảng hai năm sau quay về thì sẽ sinh con rồi anh ấy lại đi tiếp. Nhưng mình thấy sợ lắm, một thân một mình, luôn cô độc, luôn phải lo lắng và làm mọi việc một mình, nhất là chuyện sinh con mình không bao giờ muốn phải làm việc đó chỉ một mình, khi mình mệt mỏi, khi mình đau ốm thì mình phải làm sao đây??? Từ xưa đến nay, bất cứ chuyện gì mình cũng đều bàn bạc với anh ấy và chúng mình luôn luôn làm cùng nhau, dug khó khăn hay hạnh phúc chúng mình cũng luôn bên nhau...Có một lần đi khám mình biết mình bị bệnh nặng, mình sợ quá, mặc dù đang giận nhau nhưng mình đã quá sợ và gọi đt cho anh ấy, anh ấy là người đầu tiên biết chuyện, trước cả bố mẹ mình và lúc đó mình đã khóc với anh nhưng anh đã nói và phân tích đúng sai với mình, mình luôn được tiếp thêm sức mạnh từ anh...Mình có cảm giác dù mnìh làm bất cứ điều gì anh ấy vẫn luôn luôn đứng đằng sau mình, chỉ cần mình thấy khó khăn và quay đầu lại là đã nhìn thấy anh ấy, và mình lại vững tin bước tiếp. Tình yêu của chúng mình đã bắt nguồn từ một tình bạn như thế. Vậy bây giờ liệu không còn anh ấy, mính sẽ ra sao? mình thấy rất sợ, rất sợ....
    ========================>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
    tth2911 bạn ơi,
    Tình yêu của các bạn trong 9 năm qua cũng đủ chứng minh rằng TY của hai bạn thật sự bây giờ hiếm đấy ... Nhưng đối với người đàn ông thì sự nghiệp rất quan trọng ... đo¨i khi nó còn quan trọng hơn cả mạng sống của chính mình nữa đấy bạn ạ ...
    Như anh ấy nói như vậy để nhấn mạnh cho bạn hiểu được sự tin tưởng và quyết tâm ra đi đe¨? hoành thành những ý định ước mơ cưa anh ấy cũng đúng và rất cần thiết lắm chứ ... nhưng có lẽ ngôn từ " Anh ra đi lần này chính là đánh cược ..." có lẽ do lo lắng mà ra nên làm bạn không yên tâm cũng phải ...
    Thế này nhé bạn và anh ấy tiến hành vấn đế tư vấn gia đình xong xuôi là quyết định làm đám hỏi và đám cưới ... trước khi anh ấy đi du học ...
    Sau đó có thể bạn sẽ được đi chung hoặc phả i chờ một thời gian 3 tháng đến 1 năm (ví du.)
    Khi qua bên TĐ hay TS có cả hai sẽ giúp anh ấy nhiều hơn là anh ấy đi một mình vì xa nhà du học nhưng cũng phải quyết tâm lắm thì học mới vô ... nhất là sự sinh hopạt đời sống xã hội bên này khác bên nhà nhiều lắm ... từ khí hậu , ăn uống cho đến nỗi nhớ nhà nhớ người thân bạn bè ... v v
    Nếu bạn đi cùng hay sang sau thì bạn cuñg hãy cố gắng yên tâm mà theo học khoá Anh văn ....để có dịp sẽ sử dụng sau này . Khi bạn qua bên này bạn vẫn có thể có cơ hội xin đi làm thêm giờ phụ trợi (khi bạn tham gia theo học khoá tiếng nước họ TĐ hay TS là bạn sẽ được trợ cấp thêm về khoản kinh tế hàng tháng) . Sau khi mãn khoá học bạn cũng có thể xin làm 1-2 ngày trong tuần nữa ... còn tuỳ theo khả năng tiếng và công việc gì ??? Như làm thêm tại khách sạn, hoặc nhà hàng ...etc
    Bây giò các bạn hãy bình tĩnh mà giải quyết từ tư` từng bước một, nhớ đừng gây sức ép mà làm cho anh ấy thêm lo lắng hoang mang ...
    CÒn vấn đề nếu bạn phải chờ 1-2 năm thì cũng đáng lắm chứ vì dù sao bạn cuñg đã chịu hy sinh cho tương lai và hạnh phúc thì lẽ gì bạn trai cưa bạn lại không hiểu được sự to lớn ấy ...
    Hãy vững tin và quyết tâm thì mọi sự sẽ ổn thoả đâu vào đấy thôi!
    Chúc vui :)
    Sapa
    ...
  10. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa mới gọi đt nói chuyện với anh ấy, vậy mà anh ấy nói với mình là điếu đó là không thể đâu em, mình tủi thân quá...Bao nhiêu lời khuyên của các bạn, mình đã vui vẻ cả buổi chiều nay để nói với anh ấy dù sao cũng còn chút hy vọng dù chỉ là mong manh thôi...vậy mà....
    Cảm giác vô vọng lại bao trùm xung quanh mình....Mình cảm thấy cô độc trong cái văn phòng này quá, muốn khóc quá trời ơi................................

Chia sẻ trang này