1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để mình hok sợ ai ( nhất là bon.. đầu gấu)

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi vet_con_0_0, 26/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Không thể chung chung như vậy mà tùy hoàn cảnh, phải biết cái giá của nó khi phải quyết định .
    Kính và nhường cũng tùy lúc luôn .
    Già hay trẻ cũng cần phải biết nên liều hay không .
    Gần 30/4 rồi, Đọc tin trên báo lại hồi tưởng nhiều .
    Với những kỷ niẹm và những bài học .... hehe, không liều thì ngày nay đạp xe ba bánh để kiếm sống ư ?
  2. banabinhdinh

    banabinhdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Việc ta làm đúng có gì đáng sợ
    sợ chăn tâm ta sợ những gì ta làm...................
    Võ thuật không phải cứu cánh trước sự hung tàn , do ý chí , tâm và sự hy sinh để được sống còn .
    Nữ lưu hào kiệt đất Việt võ vẽ gì đâu họ đâu có sợ đầu gấu
    Bỏ cái sợ giử cái lý trí mới thành Nhân
  3. dailucquyen

    dailucquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    úynh lộn sợ cái gì ???? sợ nỗi sợ của bản thân ta ...
  4. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Nhớ hồi trai trẻ, tôi thấy thằng trai nào ngứa mắt thì chỉ muốn
    kiếm cớ gây sự thôi . Cái tuổi đó qua đi, thì chẳng thấy ai ngứa
    mắt cả, mà bọn trai trẻ vẫn cứ gây gổ với nhau như tôi ngày xưa.
    Nhìn lại đàn gà, thấy bọn trống choai hay đá nhau, rồi lớn lên,
    đá với gà trống khác già hơn, mà chia ngôi thứ đạp mái trong
    đàn. Những con cấp bậc cao đi đến đâu, thì con trống bậc thấp
    hơn phải né hay lảng đi . Mỗi khi một con trống đạp mái, thì con
    trống khác, kể là cấp thấp hơn, cũng xông lại đá cho cậu nhào
    từ trên lưng mái xuống. Té ra tôi ngày xưa cũng giống gà trống .
    Tuy không phải về chuyện đạp mái, nhưng là chuyện hơn nhau
    tiếng gáy . Khi có tuổi, cái máu hăng này nguội xuống, mới hết
    chuyện ganh và sợ nhau .
    Nếu bạn chưa đến 30 tuổi, bạn có thể chưa biết cái lúc người
    ta không còn ganh sợ nhau nữa, mà cần có tình thân giúp đỡ
    nhau . Tôi mới hơn 20 tuổi đã hết tuổi hăng máu, có lẽ vì Hưng
    Yên là nơi yên lặng, và có mấy đầu gấu ở đây, thì đều là bạn học
    cùng lớp, rồi cùng đi làm với tôi, là bậc đàn anh của tôi rồi.
    Còn chuyện võ nghệ và đánh nhau, thì không nên . Tôi thích học
    võ lắm, kể cả bây giờ sắp đến tuổi về hưu, nhưng không nên
    gây gổ đánh nhau ở Mỹ, vì nếu được, nó cũng thù mà mua súng
    thanh toán mình. Tránh voi chẳng xấu mặt nào . Nhất là mình
    có phải cùng loại với nó đâu mà cạnh tranh?
  5. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Xin đừng buồn... hehehe... ngày đó do anh sợ quá anh làm liều... nên mới có ngày nay.
    Vẫn xin đừng liều...
  6. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là tớ có cái đầu nên mới dám liều chứ không phải sợ .
    và bây giờ, cũng vẫn với cái đầu nên vẫn cứ liều . Ờ , mà liều gì thì liều chứ tớ rất hãi mấy tay nghiện ở Hà Nội , Có hôm đi chơi khuya về bị 3 ông nghiện, lòng khòng búng 1 cái là ngã chặn xe kiếm chuyện mà mình vẫn phải sợ
    Được MinhTrinh sửa chữa / chuyển vào 04:30 ngày 29/04/2007
  7. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có chuyện phải đạp xe ba bánh hả cụ Trịnh? Văn võ song toàn, có đầu và dám liều như cụ thì thời nào mà không no cơm ấm cật ?
    Cụ Trịnh còn ở VN thì hổng chừng giờ nầy đã vào thành ủy, uỷ ban cấp quốc gia, hoặc thành, quận, hay các tổ chức nầy nọ của chính quyền. Có khi đã vào Đảng rồi; Dĩ nhiên điều nầy rất khó với các vị có dính líu đến chế độ cũ, nhưng với cụ Trịnh, đó là chuyện nhỏ, uyển chuyển dung hoà thỏa thuận (hay thỏa hiệp) mới là chuyện lớn. Cụ Minh xướng mấy chữ thành phố Hồ Chí Minh nghe trầm bỗng làm sao ấy mà, các bác các anh ai mà chẳng thích.
    Bảo đảm không có chuyện cụ Minh đạp ba bánh, dù có thể có những người bạn từng đồng thời hay là đồng ngũ của cụ đạp mệt nghĩ.
  8. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Ở Mỹ hiện nay có một số trường Trung học áp dụng hình thức dạy riêng nam và nữ (giống mô hình của miền Nam Việt Nam trước 75 và toàn quốc trước 54). Mô hình này cũng được một ông thầy nào đó ở Nghệ An áp dụng. Hình như hiện tượng "trống choai" giảm hẳn. Cơ bản là các "trống choai" hay bị ngứa cựa dưới "cái nhìn" của các mái mơ
  9. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Khà khà ... đúng đấy bởi vì khả năng đầy đủ rõ ràng mà ; chưa bao giờ phải chạy chọt mà thi vẫn đậu ào ào mà lại đậu cao mới đểu , đấy là đã bỏ học mấy năm tình nguyện đi lính chứ không thì có khi cao chót vót nữa ...hihi ... Hơ hơ, thế vove đã nếm cơm lính ngày nào chưa nhỉ mà to mồm ? Đã được sờ đến khẩu xm18 bao giờ chưa nhỉ ?
    Thảm phán tối cao pháp viện Trần Minh Tiết còn đạp xích lô thì tôi đạp ba bánh cũng không có gì lạ cả .
    Còn vấn đề thoả hiệp ư ?
    Rồi ra mới rõ mặt anh hùng ... đừng vội phán đoán .
  10. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Lúc nhỏ em có nghe các ông anh hàng xóm đi lính kể về cuộc sống trong lính. Gớm...nghe như thiên đường ấy các bác ạ. Kể xong chép miệng "Dù sao hoà bình vẫn hơn". Ặc....
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 29/04/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này