Làm thế nào để quên bây giờ? Ngày thứ 2 kể từ khi em hứa với anh là em sẽ không đến gặp anh hay đến với anh nữa...Thế có nghĩa là mình chỉ gặp nhau trên lớp mà thôi. Anh không muốn em ở bên cạnh anh nữa...Em đã khóc rất nhiều, nhưng hôm vừa rồi em không khóc tại vì em không muốn anh khó chịu và nói em drama. Em không muốn ở xa anh, không muốn không có anh ở bên cạnh em..nhưng rồi em không thể bắt anh hay cầu xin anh được. Anh có biết buổi sáng em dậy từ rất sớm để biết mình vẫn nằm trong vòng tay của anh, rằng em chỉ còn vài tiếng nữa thôi là sẽ không còn được ôm anh như thế nữa. Anh có nhớ buổi sáng hôm đấy em nằm đủ các tư thế, quay hết bên này, bên kia, áp mặt em vào ngực anh rồi lại bắt anh quay sang ôm em không? Khó khăn lắm em mới rời anh đi được...Em đang khóc đây này anh biết không anh? Em về nhà rồi chuẩn bị đồ đi làm, trong đầu chỉ nghĩ mãi về anh và chuyện của chúng mình. Lái xe trên đường, em mở nhạc rõ to rồi vừa hát, vừa hét, vừa khóc như một con điên. Em nhớ anh nhiều, em nhớ anh cả ngày hôm qua, cả ngày hôm nay, rồi cả bây giờ nữa. Muốn gọi phone cho anh, muốn nhắn text message cho anh nhưng em không biết phải nói gì cả. Nói em nhớ anh và cần anh chăng? Nói em yêu anh và em muốn anh quay về với em? Em nói hết những lời này rồi mà anh đâu thay đổi gì...Người yêu của em ơi, giờ này anh đang ở đâu, anh đang làm gì? Anh biết là em có care cho anh nhiều, em lo cho anh, em nhớ và yêu anh hơn cả bản thân và hơi thở của chính em mà. Em đang khóc và em nhớ anh nhiều..Làm thế nào bây giờ đây?
Thôi bạn à, nó đã ko còn cần đến mình nữa thì cố níu kéo cũng ko được. Tôi rất hiểu tâm trạng của bạn, vì chính tôi cũng đang như vậy. Hít 1 hơi thật sâu, trước mặt bạn còn lại công việc, học hành.
Làm sao có thể quên được và có lẽ cũng chẳng bao giờ quên được, không biết có phải mối tình đầu bao giờ cũng là mối tình sâu đậm nhất không ? Cũng như tự em đã nói với anh khi chia tay anh là anh em mình coi như chưa bao giờ biết đến nhau, anh đừng bao giờ liên lạc với em nữa, vậy mà chính em cũng đã không giữ nổi lời hứa. Em muốn liên lạc lại với anh, muốn hỏi thăm anh, muốn được nghe giọng nói SG ấm áp. Em muốn được hạnh phúc mỗi khi nhận được mail hay anh gọi điện cho em, cho dù anh em mình xa nhau hàng ngàn cây số, vậy mà em vẫn cảm thấy như anh đang ở bên cạnh em. Em tự hào mỗi khi kể về anh cho bọn bạn. Mọi khi buồn, em nghe nhạc rock là hết, vậy mà bây giờ chả có ích gì cả. Em bây giờ cũng đã thay đổi nhiều rồi, không còn trẻ con như ngày xưa, có lẽ chính vì hồi trước em trẻ con nên em đã không biết qúy trọng tình cảm anh dành cho em, để bây giờ ân hận mà cũng chả biết làm thế nào ?
Nhớ anh lắm. Hôm nay em làm xong ra sớm, mai em không có lớp nên em ở lại đây để mai làm thêm. 6h tối, em nhớ cảm giác đợi chờ anh đến đón cũng cách đây hơn nửa năm, cái cảm giác sau 1 tuần mình lại sẽ được gặp và ở bên người yêu thương, lại được ở trong vòng tay của anh và chăm sóc cho anh. Hôm nay bọn phone dealer lại thử ringer, chúng nó lại réo ầm ĩ cái ringtone mà em set riêng mỗi khi anh gọi, mỗi lần như thế tim em se lại, cứ nghĩ là anh gọi, hi vọng là anh gọi nhưng biết là không phải anh gọi...Tối nay em đi ăn nhà hàng với chị N. và 2 đứa nhóc, ngồi ăn miếng ngon mà nhớ anh không được ăn những đồ như thế này. Em biết anh thích ăn ngon mà, ngày trước anh thích em nấu cho anh ăn mấy món ngon mà. Hôm nay có mấy món lobster mà anh thích đấy. Nhớ anh nhiều lắm, không biết đến bao giờ thì sẽ không nhớ như thế này nữa đây...Nhớ ngày xưa dù mệt mỏi đến đâu nhưng em biết có người đang đợi em ở nhà, có người sẽ lắng nghe hết mọi phiền muộn và bức xúc của em, cho em bờ vai để em khóc hay thậm chí là chỉ lắng nghe em chửi bới ai đó cho bõ tức. Hôm nay chị N. nói rằng em yêu anh quá nhiều, yêu đén tần bây giờ, khi mà anh đã dứt bỏ hết mọi thứ cách đây cũng hơn nửa năm...Biết nói như thế nào bây giờ nhỉ? Em yêu anh nhiều quá mất rồi.
Vừa nhận được ĐT của anh, anh biết em nhớ giọng của anh đến mức nào không? Chỉ cần nghe cái ringtone em set riêng cho anh mà tim em đã cảm thấy như ngùng đập, có nên trả lời hay không? Em biết mình có nói chuyện thì cũng chỉ là hỏi thăm nhau thôi, anh hỏi thăm em xem em đã hết ốm chưa...Nhưng mà em nhớ giọng của anh lắm, em muốn nói chuyện với anh...Anh hỏi em là em đã hết ốm chưa, em nói là hôm nay em đi tiêm thêm 1 mũi nữa vì em bị đau ngực...em nói như mọi chuyện không có gì hết, nhưng thật sự là hôm nay em mệt mỏi và đau lắm, em phải gọi đến BS B. để hỏi và chú ý cho em tiêm. Em ốm nặng hơn nên không lái xe về nhà được, nên ở lại đây đến mai, nhân tiện đến chỗ bác sĩ B. vì chú ý hẹn đến khám lại. Tim em đau lắm, chú ý bảo là phải khám cẩn thận vì nếu cứ đau thế này thì phải khám về tim xem sao. Em không muốn nói cho anh, em không muốn anh nghĩ là em drama, em không biết là anh sẽ có tin em hay không, nhưng em không muốn anh nghĩ là em làm thế để anh quan tâm tới em...Thằng nghiện nó nói với em là 3 tuần trước nó đọc mấy artiles về triệu chứng bị đau tim trên CNN gọi là "broken heart syndrome." Nó gửi hẳn cho em cái link nữa http://www.cnn.com/2005/HEALTH/02/09/broken.heart.syndrome.ap/index.html Em không muốn chết, em cũng muốn quên anh đi, hay là em đang tưởng tượng, em chỉ drama thôi? Nhưng mà bác sĩ nói em đang ốm mà...Em ốm vì anh, mà em ốm không có anh ở bên cạnh. Em yếu mềm quá, em không có ý chí...Em còn dại lắm, giống như anh nói đấy, em còn dại nhiều lắm...vậy mà anh đã quit và không muốn ở bên để chăm sóc và chỉ dạy cho em nữa...