1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để quên đi một cuộc tình đơn phương

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Brother_of_Metal, 14/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
    Tôi đang bị điên, ha ha ha ha ha ha ha
    CÓ AI MUỐN ĐIÊN CÙNG TÔI KHÔNG ????
    Cảm ơn ông bạn nhé, không biết ông bạn hôm nay ăn gì mà mồm ông bạn thiêng thế hả trời.
    Thế là tôi đã chấm dứt mối tình Solo như ông bạn nói rồi.
    Nàng đã nhận lời yêu tôi.
    Ha ha ha ha ha ha ha ha...

    ----------------------------------------
    . : : Kẻ sống là để hối tiếc những gì đã qua : : .
    Được Brother_of_Metal sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 16/09/2003
  2. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Hey, thật hả. Hay là nàng của cậu mò vào đây và đọc được topic này nên động lòng nhỉ.
    Congratulations !!!
    Hasta la vista, babies !!!I'll be back ...
  3. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Ôi, ngẫm lại thì vẫn như là mơ.
    Mới ngày hôm qua còn thẳng thừng từ chối, không mảy may thể hiện cảm xúc gì, tưởng là đã hết từ đây. Thế mà tối hôm nay vừa đi chơi về thì nhận được tin nhắn của nàng.
    Chẳng hiểu con gái là thế nào nữa, làm mình đau khổ mất mấy tháng trời vì yêu đơn phương và bị từ chối nhiều quá.
    Dù sao thì đẹp trai vẫn không ăn được chai mặt
    ----------------------------------------
    . : : Kẻ sống là để hối tiếc những gì đã qua : : .
  4. rindaica195

    rindaica195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2012
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    ……………………….
    Chào bạn,
    Ngồi suy nghĩ hòai cũng ko đc,chán lắm.tôi ko biết tâm sự cùng ai,ai cũng ko khiến tôi tin tưởng để trao hết suy tư trong đầu mình,chỉ viết ra đây,viết ra thi ai đọc,ai suy nghĩ về bài tâm sự này.Tôi có viết sai chinh tả hoặc ko hay thì đừng trách nghe vì tôi cũng là một học sinh bình thường thôi,ko đẹp trai,ko hoc giỏi,ko ga lăng,lại nhút nhát,nói chung la ko có gì ngoài thân xác ba mẹ ban cho.ko làm mất thời gian nữa tôi xin vào chủ đề nha.
    Câu chuyện bắt đầu cách đây 3 năm,chính xác la năm lớp 8,cái năm mà bắt đầu học nghề(lớp tin)có lẽ tôi cũng khá phù hợp với lớp đó nên tôi nhận đc bằng giỏi dễ dàng(mà hình như ai cũng giỏi hết)hihi.Điều mà tôi muốn nói tối ở đây là trong thời gian học nghề trái tim tôi……đã rung động.Quá sớm phải ko,nhưng tôi đâu có cản đc chuyện đó,tôi ngây thơ quá phải ko,bây giờ chuyện đó có trong mõi người ngay cả học sinh lớp 1 cũng có cảm giác ấy rồi,thế thì tôi có gì phải ngại.Bạn là ai mà khiến tôi suy nghĩ,đêm ko ngủ đc,học bài cũng ko,làm việc gì cũng nhớ,nhớ và nhớ.qua mấy ngày khi gặp người con gái mà làm tôi sao xuyến đến đau tim,tôi ốm đi nhiều.hixhix.Cô ấy giỏi lắm là lớp trưởng 4 năm đạt sinh giỏi 9 năm là thành viên của đội trống nhà trường niên khóa 2006-2009,tôi đi học chỉ muốn đc nhìn thấy cô ấy cho đở nhớ,cho đở nổi buồn mà mấy chục tiếng thiếu vắng.Hixhix.Tính đến bây giờ thì tôi và ấy nói chuyện mà cũng ko phải nói chuyện nữa đó chỉ là “đi thôi” hoặc “nộp bài thì phải kêu lớn lớn tí”,2 lần,các bạn biết 2 lần trong 3 năm nó khó chịu tới mức nào ko,những lời tôi muốn nói với ấy rất nhiều,tôi kìm nén đến phát điên phát dại phát khùng vì ấy rồi ấy ơi.Hiện giờ ấy có biết tấm lòng của tôi ko.Câu đầu tiên mà ấy nói với tôi khi còn hoc nghề sau khi làm bài kiểm tra xong tôi nhờ ấy nộp bài hộ thi tôi nghe”nộp bài thì phải kêu lớn lớn tí” rồi cười với tôi,lần đầu tiên,lần đầu tiên tim tôi nóng lên như ngọn núi lửa đang cố vùng dậy sau nghìn năm nguội lạnh.Tôi chỉ biết trả lời “uhm” có vẻ hơi bị chảnh nhưng thật sự tôi ko biết nói gì trước cái mặt ngây thơ trong sáng đó.Sao nữa nhỉ có lẽ thời gian trôi qua khá lâu rồi nên tôi ko còn nhớ rõ những gì mình làm tiếp theo.
    Kì nghĩ hè để bước sang năm lớp 9 tôi đi học thêm môn Hóa và môn Lý cùng với thằng Điện,thằng Cường.Trước đó 1 năm tôi cũng đã đi học 1 lần rồi nhưng tôi ko chịu nổi cái cảnh dậy 4h nên đành rút lui khỏi giang hồ khi chỉ học đc 3 buổi.Nhưng lần này thì khác tôi biết người con gái làm tôi rung động trước đó cũng đi học nên giờ có dậy 2h hay 3h thì tôi vẫn phải đi để đc gặp cô ấy.Tôi còn nhớ có 1 lần ấy ngồi cách tôi 1 ng trong cùng 1 cái ghế đó là khoảng cách gần nhất mà tôi có đc cho tới ngày hôm nay.Rồi tan học tôi đang chờ bạn để tiếp tục đến nhà cô Trang thì cô ấy đi ngang qua và nói “đi thôi” sao tôi ngu thế đã 1 lần trước đó rồi nhưng tôi cũng ko chịu rút kinh nghiệm thế là tôi chỉ biết thốt ra 1 từ “uhm”.Hết nói con ng của tôi như thế nào luôn phải ko,tôi nhát lắm,cái nhát cuẩ tao ơi sao mi ko chịu đi đi ,đi thật xa vào đừng ám ảnh,quanh quẫn bên tao nữa hãy để cho tao sống tao thở để tao đc nói tao mến cô ấy có đc ko,tao lậy tao van mi.Bắt đầu năm học lớp 9,năm quyết định để tôi có thể vào lớp 10 đc dể dàng hay ko vì thế tôi đã ra sức học 2 môn toán và văn.uhm chưa học mới nghĩ thôi là tôi đã ngán tới tần cổ nhưng biết làm sao đc ba mẹ tôi đặt hết hy vọng thằng ku duy nhất là tôi và cò lí do khác nữa mà tôi cần cố gắng đó là tiếp tục đc gặp người đó,dù có thế nào thì tôi cũng sẽ dõi theo ấy trong bất cứ hoàn cảnh nào .Sau thời gian cố gắng tôi đã trở nên hứng thú với 2 môn học,thời gian trước kia tôi bỏ ra chơi điện tử đi rong thì giờ lại đổ vào giải toán,thấy tôi chăm học ba mẹ cũng vui.hjhj.Tôi nhận ra tôi đã trở thành 1 ng khác từ 1 thằng ko ra gì,cô giáo đang giảng bài thì tôi huýt gió,bây giờ lại trơ thành 1 ng có đạo đức tốt và ai cũng nói hiền. Những ngày đi học mọi sự chú ý của tôi đều hướng vào ấy,lúc đi về thì tôi cùng Nhân bám theo sau chỉ muốn nhìn ấy,muốn ấy đáp lại bằng ánh mắt mà thôi.Cũng hiếm khi tôi có can đảm để cười với ấy,ko biết ấy nghĩ j nhưng cười xong tôi thấy mình phát điên vì ấy rồi.Có lẽ ấy cũng nghi ngờ cho đến khi tôi liều bỏ ảnh thẻ của mình vào giỏ xe của ấy thì mới chắc chắn tôi có cảm tình với ấy.Lớp 9 rồi có còn là con nít nữa đâu mà tôi ko nghĩ tới hậu quả về việc làm của mình chứ.Tôi ngượng đỏ mặt khi cả lớp 9/3 biết tin tôi đưa ảnh thẻ cho ấy,chỉ trỏ,xì xầm,bàn tán,tôi ghét,ghét lắm.huhu.Nhưng khi tôi ngồi nghĩ kĩ lại thì tôi bậc cười,tôi hài lòng với việc làm của mình,dù có mang tiếng xấu nhưng để ấy biết tôi thích ấy thì có thế nào đi chăng nữa,dù có đi ra đường ai cũng ngó,chỉ tay vào mặt,nhìn tôi với ánh mắt khinh thường thì tôi cũng chịu.vì bạn đó ấy ak.Qua 1 năm học,1 năm mà tôi cứ bám theo sau ấy,cứ vậy cứ vậy la thời gian trôi qua nhanh ko thể tưởng, đây là năm đáng nhớ của tôi.Đến ngày 30-6 ,ngày thi chuyển cấp,hồi hộp quá,buổi sáng thi toán,buổi chiều thi văn.Toán cũng khá dễ nhưng trong 1 phút đắn đo tôi đã làm sai tè le mất hết 0.75đ và 1 câu tôi ko biết làm,tồi tệ quá,tiếp đến là môn văn,tôi thấy tôi phân tích bài “MÙA XUÂN NHO NHỎ” cũng hay nhưng sao lại ít điểm quá vậy trời.Buồn như con chuồn chuồn ,biết làm gì khi cả ngày thi quan trọng lại ko gặt hái đc gì,tôi đi theo tiếng gọi của đôi chân (đạp xe mà) lầm đường lạc lối sao tôi lái xe về đương nhà cô ấy,dù ko thấy ng nhưng những kí ức năm lớp 9 cái năm ngày nào cũng đc gặp thì tôi đã vơi di chút nào,tôi ko nghĩ tới bài thi của mình nữa thay vào đó là nhớ tới ng đó.Nổi nhớ chỉ lắng xuống khi tôi với thằng em đi lên ngoại,tôi gặp cô ấy đang bán quán giúp ba mẹ gì đó,mái tóc khi xưa đã đc dập thẳng,thả dài xuống,đen óng đẹp hơn là khuôn mặt ấy,hình bóng ấy rồi cô ấy cũng nhìn tôi,mà lúc nào cũng thế khi thấy tôi cô ấy cứ nhìn đăm đăm mặt ko nở nụ cười làm tim tôi nhói lên,tôi ko chịu đc cảnh đó chút nào,tôi ngượng ngùng quay mặt đi,trong lòng cảm thấy tiếc nuối.hix.Hè năm lớp 9 này chán phèo dù có thằng em từ Sài Gòn về,dù có đc đi câu mõi ngày cùng ba thi cũng thế,tôi cảm thấy buồn chán khi vắng ấy,cô đơn,trống trãi.Tôi còn nhớ có 1 lần trong mơ tôi là một ng đàn ông thành đạt,tôi liền chạy đến bên ấy,tôi muốn ấy là ng đầu tiên để tôi chia sẽ,cái quý nhất của ng đàn ông là sự nghiệp nhưng đằng sau sự thàng công đó là hình bóng của 1 ng phụ nữ.Tôi muốn ấy la ng phụ nữ đó,chia sẽ,ủng hộ tôi,luôn dõi theo những bước chân của tôi giống như tôi đã làm với ấy vậy.Ngày mà công bố điểm thi đã tới dù đã biết trc kết quả nhưng tôi vẫn đi xem cái tên đầu tiên tôi xem ko phải là Trần Văn Vũ hay Hà Quang Điện mà là 3T.A(tên viết tắt của ấy đó).Toán cô ấy đc 8đ văn 8đ sao mà đều dữ thế ko biết,nhìn điểm mà tôi tự đánh mất chính mình,toi thấy tôi ko xứng với ấy chút nào.Nhưng tôi cũng mừng cho ấy,với thành tích 4 năm hs giỏi cộng văn nhân 2 toán nhân 2 thì ấy dư sức vào lớp chuyên(A1).Tôi cũng có thể vào nhưng tôi ko muốn bị áp lực trong học tập.Chị tôi lúc trc cũng học cơ bản nhưng vẫn đủ điểm để đậu cả 2 trường đại học,tôi cũng muốn như chị ấy,chị ấy là niềm tự hào của tôi,dù đôi lúc tôi với chỉ hay nắm đầu,giật tóc,đánh nhau đến xưng tay xưng chân cả lên.Chị cũng biết tôi thích ấy nên lúc nào cũng chọc tôi,cạy miệng tôi để tôi nói gì về ấy,tôi cũng đâu có vừa tôi chỉ kể qua loa kể chuyện trên trời dưới đất thế mà chỉ cũng tin,hjhj.Vào lớp 10 tôi đc vào lớp C5 lúc đầu thì la C10 nhưng tôi thấy bản điểm toàn là ng 23,5đ ; 24đ tôi nản quá nói ba chuyển tôi đi.Ba tôi quen đc thầy Nhi ,thầy làm công tác giáo vụ của nhà trường,nhà thầy gần nhà tôi nên xin tôi qua 1 lớp khác là việc ko khó.Thầy Nhi ko quan tâm tới tôi và có vẻ cũng ko ưa tôi nữa,những lời thầy nói ra giống như đang phỉ bám vào mặt tôi thế nên tôi ko muốn chạm mặt với thầy chút nào,khi gặp thì dạ hay cúi đầu chào cho qua chuyện.Đời tôi đen như chí ấy,tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa tôi tưởng lớp 10/5 này đở hơn lớp 10/10 chứ hóa ra là sư huynh luôn.Tôi bị cô giáo cưởng chế phải làm lớp trưởng,mới vào thì tôi hy vọng đây là nơi mà tôi đc học hành bình yên nhưng ai ngờ đâu lớp đánh lộn,lớp đánh bài,lớp có 11 ng vắng ko phép,lớp bỏ tiết,lớp xếp hàng lộn xộn lại bốc đầu thằng lớp trưởng lên,tôi vốn là ng ko thích họ dòm ngó,họ để ý mà giờ nổi tiếng nhờ mang danh lớp trưởng lớp siêu quậy 10/5.Chào cờ thì we hết sức khi thầy Hồng lặp đi lặp lại bản trường ca:10/5 loại D,vị thứ 21.Ngày tháng trôi qua một cách vô vị,tôi ghét cái năm lớp 10 này quá đi thôi.Với tình hình học tập ấy lớp tôi chia ra,tôi vào lớp 11/8 cùng thằng Nhựt,ng bạn thân nhất của tôi,hén to con,cao lớn,đen thui ak,nó làm tôi cười hoài,khi tôi buồn hén lại làm cho tôi vui và tôi với nó lúc nào cũng có nhau(giống tinh nhân quá)mới nghĩ tới thôi là tôi đã xởn gai óc cả lên.Mối tình tôi tưởng như đã chấm dứt tại lớp 10 thế nhưng nó đã quay lại chỉ mới hè này thôi,tôi đi học thêm thì ma xui quỷ khiến thế nào lại đi về đường nhà ấy.Ngựa quen đg cũ là thế đó,tôi vẫn thấy hình bóng của ấy ngồi đó rồi tới đêm tôi lại mơ về ấy,huhu,kiếp trc tôi có nợ với ấy điều gì thì phải,tôi thấy mình có duyên nhưng cái duyên đó có làm nên đc trò trông gì ko.Vào năm 11,hình như tôi sinh ra là để nhìn ấy hay sao ý,ko nói đc lời nào,cứ chỉ,hành động cũng ko,tình yêu thầm lặng khổ lắm,tôi biết thế nhưng tôi ko thể nào bầy tỏ đc,các bạn có muốn nghe nguyên nhân ko.Thứ nhất: Như tôi đã đề cập trc đó là do tính nhút nhát tiềm ẩn của tôi.
    Thứ 2: Tôi sợ khi tôi tỏ bầy với ấy thì tôi nhận đc câu “tôi ko thích bạn” hay “mình đã có ng yêu rồi” tôi thấy lo ấy đã có Lâm,2 ng đã trao tiếng yêu cho nhau,nghĩ tới thôi là tim tôi đã ngập tràng nc mắt.Hixhix.
    Thứ 3: Các bạn có tưng nghe câu “tình chỉ đẹp khi còn dan dở” theo ý nghĩa của câu đó thì tôi ko nên nói với ấy,cứ để nó như vậy để nó ngây thơ trong sáng,và tôi biết ấy là học sinh giỏi thì hiện giờ có nghĩ tới mấy chuyện này hay ko.Là ng tình rồi ít nhiều gì cũng phải cải nhau tới một lúc nào đó lại đêm câu chia tay ra,tôi sợ nhất là thứ ấy,tôi ko nuốn mất ấy,ng mà tôi đặt hết hy vọng và tình yêu của mình
    Đó là 3 nguyên nhân chính làm tôi ko thể nói trc mặt ấy là tôi thích ấy,thích ấy rất nhiều.Và rồi hành động của tôi cũng như năm lớp 9,mõi ngày lại bám theo sau ấy,và muốn ấy đáp lại bằng ánh mắt đăm chiêu,tôi biết khi làm vậy ấy cũng khó chịu,nhưng nổi nhớ của tôi đã gạt bỏ mọi thứ chỉ để nhìn đc ấy. Hên thì thấy ng còn xui thì thấy vật(xe đạp) mà chả thấy ng đâu.Ko biết cuộc tình này của tôi sẽ đi về đâu,tình yêu thầm lặng ấy có đc nở hoa hay ko,nếu muốn biết thì gọi tới số dt:01202706517 hoặc :01675196326 .Nói vậy thôi tôi viết bài tâm sự này ko nhằm để bán đâu,tôi chỉ muốn có một ai đó đọc đc và hiểu tôi mà tôi mong ng đó chính là ng con gái tôi mong chờ từ lâu.Ngày nào là ngày dài nhất đối với tôi đây cơ chứ,đó là ngày mà ấy nói ………….ấy thích tôi.

Chia sẻ trang này