1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để quên được người ấy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoa_co_vang_noi_ay, 14/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_co_vang_noi_ay

    hoa_co_vang_noi_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Neufriend ạ, tôi nói trong ảo có thật ý là trên net nhưng cũng có những cái hữu ích giúp người ta giải quyết đươc vấn đề đấy chứ. À, cũng có những cái khiến người ta xúc động, những cái khiến người ta khâm phục, có những cái khiến người ta tìm lại chính mình. Khi người ta yêu có lẽ người ta khó có thể yêu bản thân một cách trọn vẹn. Chỉ khi tình yêu qua đi người ta mới thấy cần phải yêu mình.
    Tự ti là một phức cảm rất hay tồn tại trong con người. Và hầu như ai cũng tự ti. Con người mà, chẳng ai hài lòng về bản thân mình. Neufriend hẳn biết công chúa nhạc pop nổi tiếng xinh đẹp Britney Spears chứ? Cô ấy xinh khủng khiếp nhưng mà bao giờ cũng có cảm giác nhìn thấy một con vịt xấu xí trong gương mới quái chứ? Cô ấy mà là vịt con xấu xí thì không biết tụi mình sẽ thành cái gì nhỉ? Đấy, ý tôi là con người ai cũng có phần tự ti của mình. Nhưng cái cách mà họ thể hiện ra khác nhau lắm. Và quan trọng hơn là họ có để cái phức cảm này thống trị mình hay không? Còn gì kinh khủng hơn làm nô lệ cho chính nỗi ám ảnh của mình. Còn tự tin, tuy có khác tự ti ở một chữ "n" thôi nhưng mà lại hoàn toàn trái nghĩa. Bạn tự tin không có nghĩa là bạn không tự ti. Có điều, bạn biết điều chỉnh nó cho phù hợp với mình. Nói tóm lại, tự ti không hẳn là tiêu cực. Tự tin chưa hẳn là tích cực. Sự vật chỉ dừng ở mức tương đối mà thôi. Tự ti thái quá khiến bạn chẳng làm được gì. Tự tin thái quá khiến bạn chẳng biết năng lực thật của mình và của người khác đến đâu. Tự tin thái quá biến thành tự kiêu tự phụ và coi thường người khác. Điều này chẳng hay ho gì, nhất là khi bạn ra ngoài xã hội. Và cũng chỉ nên tự ti đến độ coi đó là thiếu sót để mình phấn đấu đi lên. Tự tin đến độ khiến người khác cảm thấy khâm phục mình. Vì bạn biết không? Một người tự ti bao giờ cũng thu hút sự chú ý của người khác. Và dù thế nào cũng đừng nên tự ti. Sẽ mất rất nhiều cơ hội vì cái phức cảm này đấy. Chỉ cách có một chữ "n" thui nhỉ? Nếu bạn tự ti thì hãy phấn đấu để thêm chữ "n" vào đằng sau nhé... Khó nhưng không có nghĩa là không thể...
    Nhocquai à, bây giờ mọi chuyện đã qua rồi đúng không? Hãy để nó trôi qua thật bình yên nhé. Tôi rất hiểu cái cảm giác phải đối mặt với người ta mỗi ngày của bạn. Chính tôi cũng không thể chịu đựng được cảm giác giáp mặt với người ta mà phải coi người ta là bạn nên mới quyết định không găp người ta nữa. Mặc dù người ta rất mong có lại tình bạn của người ta và tôi. Người ta rất tiếc một người bạn như tôi. Song mọi chuyện đã qua rồi. Sau cơn bão trời bao giờ cũng sáng tươi hơn. Tụi mình rồi cũng sẽ có một tình yêu đích thực mà. Nên nhớ, mỗi lí do có một ý nghĩa riêng của nó. Và rồi bạn sẽ hiểu và tôn trọng nó. Với lại :
    "Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn lần,
    Nhưng đích thực tình yêu thì có một "
    -Thơ Puskin-
    nên con người nhầm lẫn và đau khổ là bình thường thôi. Tìm lại được chính mình sau niềm đau mới là điều đáng quý và thật là ý nghĩa. Dù kỷ niệm của bạn có đẹp đến thế nào thì nó cũng nằm trong quá khú. Cứ để quá khứ ngủ yên là hay hơn. Vì dù hoàng hôn có đẹp thế nào thì đêm cũng đến. Dù đêm có đen thế nào thì mặt trời cũng ló dạng kia mà... Chỉ cần mình hiểu cuộc sống tuy không dài nhưng sinh ra trên đời đã là một hạnh phúc thì sẽ thấy cuộc sống ý nghĩa hơn nhiều, đau khổ chẳng qua cũng phù du mà thôi!
    XIN BÌNH YÊN VỀ QUA ĐÂY....
  2. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều lắm, cuối cùng mình cũng nhận ra nó nên đứng ở đâu trong con người mình .
    Đối với mình giờ đây vượt qua nó ko khó đâu, vì mình nhận ra rất nhiều tốt đẹp, tuyệt vời ngay ở bên mình rồi.
    Theo mình cái phức cảm phức tạp đó nó chẳng qua chỉ là cách nhìn nhận vấn đề mà thôi, người ta nhìn nhận vấn đề chỉ thấy đêm đen thôi, ko thấy ánh những ngọn gió mát, những lúc mặt trời bình minh, những ngọn sương đọng lại trong đêm.. Đấy nếu ai muốn vượt qua tự ti chỉ cần nhìn lại vấn đề thay đổi 1 chút thôi, nếu có người bạn cùng tâm sự thì nhanh chóng bình phục hơn. Nhưng những ai tự ti lại thường ko biết mình bị, lại cần những người bạn thân bên mình nữa.
    Đúng vậy trong ảo có thật, xin lãnh giáo bạn
  3. nthm

    nthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn đến bằng tai, tình yêu đến bằng mắt, khi muốn quên đi một người bạn, bạn chỉ cần bịt tai lại, nhưng nếu bạn muốn nhắm mắt lại để quên người mình yêu, tình yêu sẽ hoá thành những giọt nước mắt nhỏ xuống trái tim .............
    Mình _ con bé 24 tuổi chưa hề có mối tình đầu bởi vì chẳng có ai có thể làm cho trái tim mình đập loạn nhịp ngay từ lần gặp đầu tiên,và rồi........cũng có một ngày, một ngày mà trong cuộc đời này có lẽ mình chẳng bao giờ quên, tình yêu đến với mình. Bởi sợ cái cảm xúc ấy mất đi mà mình đã quá vội vàng khi yêu mà chưa biết gì về người đó, tất cả về anh chỉ là cảm xúc và sự cảm nhận.
    Khi hạnh phúc nảy mầm thì bất hạnh cũng phát sinh như lời anh nói, khi tôi vẫn còn bất ngờ về tình yêu của mình thì cũng là lúc tôi phát hiện ra anh, một con người đa tình yêu linh tinh,anh yêu tôi khi yêu một người con gái khác, làm sao tôi có thể chấp nhận điều đó.....tôi thấy mình bị tổn thương, tôi thương cho sự nông nổi của mình. có lẽ tôi đã quá vội vàng khi yêu anh. Anh không còn xứng đáng với tình cảm của tôi.
    Những ngày sau này anh luôn muốn gặp tôi, anh nói rằng anh đã chia tay với người con gái kia, tất cả.......anh chỉ hướng về tôi.Nhưng tôi biết làm gì khi mà niềm tin đã đổ vỡ, khi nghe những lời đó tôi không xúc động , mà chỉ có một cảm giác anh đang lừa dối tôi. Tôi quyết định không gặp lại anh.
    TÌnh cảm thật khó hiểu, biết là anh không xứng đáng vậy mà tôi chẳng thể nào lãng quên anh, cho tới bây giờ có một trăm lần một ngàn lần tôi tự hỏi tôi còn yêu anh không? thì có lẽ cả một trăm lần một ngàn lần không lần nào tôi nói không.
    Tuy vây, mỗi lần gặp lại anh trên net, tôi vẫn không đồng ý gặp lại anh, nhưng tại sao tôi chẳng thể quên anh, và có những lúc tôi thực sự mong cóanh bên cạnh, tôi vẫn rất nhớ anh...
    Tôi phải làm sao bây giờ.........
    Trời mưa không lớn lắm
    Nhưng đủ ướt đôi đầu
    Cuộc tình không lớn lắm
    Nhưng đủ ướt đời nhau
  4. hoa_co_vang_noi_ay

    hoa_co_vang_noi_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của nthm viết thực sự tôi có một niềm đồng cảm lớn. Đúng là để quên được người mình yêu thương thì dù có nhắm mắt lại cũng chỉ có nước mắt chảy ra mà thôi. Tình yêu thật là khó hiểu. Không phải vì người ấy tốt ta mới trao trọn trái tim cho người ấy đúng không? Và cũng không phải vì người ta tồi tệ mà mình lại không thể thích người ta nữa. Và bi kịch là ta vẫn đau khổ. Chẳng thể nào hiểu nổi...
    Tôi vẫn rất yêu người ấy. Nhưng lựa chọn như bây giờ ít nhất cũng là tốt nhất, cho tôi và cho cả người ấy. Mặc dù, tôi biết rằng, từ bỏ cả tình bạn của nguời ấy tức là tôi chẳng còn cơ hội gặp mặt nữa. Đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải học cách nhớ nhung người ta một cách âm thầm. Đồng nghĩa với việc rất có thể tôi sẽ phải khóc một mình. Phải học cách ghìm những giọt nước mắt đau khổ mà không ai thấy được. Nhưng biết làm sao đươc khi con tim tôi đã trót trao hết cho người ta mất rồi... Tôi đã biết cái cảm giác trống trải thế nào khi biết rằng mình chẳng thể gặp người ta nữa. Nhưng mà, mọi chuyện nhất định sẽ qua thôi. Vậy đấy. Đâu phải người ta yêu vì người đó quá lí tưởng hay quá tốt đẹp đâu. Cái đáng yêu của người ta chính là ở chõ bên người ấy chẳng bao giờ mình thấy là mình hơn. Tôi dù thế nào cũng không bao giờ hối hận khi yêu người ấy... Vẫn yêu. Mãi yêu. Bởi tình yêu mà... Có hối tiếc bao giờ, và sẽ là mãi mãi. Bởi nước mắt mà... Có đôi khi phải chảy ngược trong lòng...
  5. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    và ấy chịu khó reply bài của hoa_co_vang_noi_ay vào để chia xẻ với her nữa
    To hoa_co_vang_noi_ay : tớ thấy ấy dần thoát ra khỏi nỗi buồn rồi đấy, cứ đà này thời gian tới sẽ đấy. GL
  6. hoa_co_vang_noi_ay

    hoa_co_vang_noi_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Những gì mà ấn tượng ban đầu để lại trong lòng người ta thật là khó tưởng tượng được. Có đôi khi người ta thực sự muốn quên đi điều gì đó nhưng cũng thật là khó. Chỉ vì cái gọi là ấn tượng ban đầu. Nó thậm chí chi phối người ta trong những lần tiếp xúc khác nữa. Thật chẳng hiểu nổi tình cảm của con người. Nếu không có cái ấn tượng ban đầu tốt đẹp ấy chắc người ta chẳng bao giờ phải đau khổ, dằn vặt cả... Và tình cảm xcủa con người cũng chẳng phải là cái áo để mỗi khi người ta vướng víu người ta có thể cởi bỏ hay thoát khỏi nó một cách dễ dàng...
    Tôi đã về nhà được một hôm. Ừ, cảm giác về nhà thật là thích. ít ra thì tôi cũng thấy mình được quan tâm hơn những ngày thường. Cái tổ ấm bé nhỏ của tôi... Người đó có nói, nếu có kiếp sau nhất định sẽ đáp trả lại tình cảm của tôi. Song nếu có kiếp sau tôi hy vọng chẳng bao giờ gặp lại người ta nữa. Buồn thì vẫn buồn, dai dẳng và chẳng dễ dàng chút nào. Vẫn biết là tôi cần thời gian nhưng có những lúc tôi lại muốn mình chết chìm trong cái cảm giác tuyệt vọng và đau khổ, nhớ nhung này. Giống như lỡ uống một chất men say không cưỡng lại nổi. Hành trình quên đi nỗi buồn, quên đi người ấy sao mà dài đến thế... Con người thật là ngốc nghếch quá đỗi. Ai cũng biết yêu là đau khổ nhưng tại sao người ta lại cứ thích đau khổ kia chứ... Mình còn thấy tội nghiệp cho mình...
    Chúng ta khép chủ đề này lại nhé... Cảm ơn các bạn rất nhiều.
  7. geomancer

    geomancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ra là thế... bắt được quả tang có người thân nằm trong này!!!
    Tôi xin lỗi về tất cả những gì đã gây ra cho ... Giá như ... chẳng phải giá như thế này!!!
  8. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    chẳng phải cố quên để làm gì, tới khi nào không cần thiết phải nhớ nữa thì sẽ tự động quên thôi. Mọi thứ đều nhỏ bé dần đi rồi tan biết, chứ không thể tức khắc biến mất được. Tình cảm cũng thế, nỗi nhớ cũng vậy. Cũng như những gì đáng mất rồi sẽ mất, cái gì đáng quên, rồi sẽ quên !
  9. lovewillpassmeby

    lovewillpassmeby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho tất cả những kỉ niệm về người ấy vào một ngăn của trái tim và khoá nó lại bằng một chìa khoá tự động, chỉ có thể mở ra khi đã quên... Tất cả những thứ có liên quan đến người đó, cái nào có thể bỏ được thì hãy bỏ đi, mình vừa delete số điện thoại của người ta xong, " mắt ko nhìn thì tim ko đau" mà...
    Chúc thành công... Thời gian sẽ là liều thuốc công hiệu nhất đối với mọi nỗi đau....
  10. saydieucay

    saydieucay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng vậy, bạn có nỗi đau của riêng bạn, mình có nỗi đau của riêng mình và các đôi yêu nhau đều vậy cả.

Chia sẻ trang này