1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để thoát khỏi khủng hoảng ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nothingtoulouse, 10/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để thoát khỏi khủng hoảng ?

    Cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất đối với người phụ nữ là khủng hoảng về mặt tâm lý do người phụ nữ luôn bi kịch hoá những vấn đề xẩy ra với bản thân. Họ mềm yếu cả về thể xác lẫn tinh thần và khó có thể có đủ lý chí để xác định nên làm thế nào vào những thời khắc cần sự tỉnh táo. Đây không phải là một sự bôi nhọ hay nói xấu phụ nữ mà phải hiểu rằng đó là sự cảm nhận đối với đa số những người phụ nữ đời thường. Một việc nhỏ xảy ra trong gia đình thường hay được suy diễn theo lô gíc riêng của họ mà đàn ông không thể hiểu nổi và thường cho là điên rồ.

    Tỷ như khi một người phụ nữ gặp một người đàn ông rồi đem lòng yêu, họ rất thường hay say mê một cách thái quá : thư tình, PM trong khi đó đàn ông sẽ xử sự tỉnh táo hơn, đón nhận tình cảm của người phụ nữ bình thản hơn và coi đó là một chuyện như hút một điếu thuốc hay uống một ly cà phê. Mọi việc trong đầu một người đàn ông dường như đã được lập trình sẵn theo thứ tự ưu tiên : công việc, bạn bè, gia đình, mối quan hệ ngoài luồng ? Cái trật tự này dường như không thay đổi được đối với họ. Nếu người đàn ông có gia đình rồi nhận được thư tinh hay PM của một người phụ nữ khác, cảm giác của họ là rất thích thú bởi mình đã chinh phục (trực tiếp hay gián tiếp) được đối tượng. Sự thích thú đó được chuyển sang tín hiệu xanh và có thể đối tượng tưởng (lầm) rằng đó là tinh yêu và hệ quả tất yếu xẩy ra : Ngoại tinh (tư tưởng). Câu hỏi của tôi là có nên nuôi dưỡng kiểu ngoại tinh này hay không ? Mong các bạn cùng thảo luận.
  2. hoaquynhanh

    hoaquynhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bạn nothingtoulouse oi, tôi đã đọc rất kỹ nội dung bài viết của ban và tôi cũng rất tâm đến vấn đề mà bạn đã đặt ra.
    Theo tôi thì đa số mọi người trong chúng ta một lúc nào đó trong cuộc sống chúng ta có thể sẽ gặp một người làm trái tim chúng ta "xao động". Mặc dù chúng ta đều là những người đã có gia đình và thậm chí là đang có một gia đình rất hạnh phúc.
    Đọc bài viết của nothingtoulouse tôi có nhận xét rằng: hình như người đàn ông yêu bằng "LÝ TRÍ" chứ không phải yêu bằng " TRÁI TIM". BẠN VIẾT RẰNG: đàn ông sẽ xử sự tỉnh táo hơn, đón nhận tình cảm của người phụ nữ bình thản hơn và coi đó là một chuyện như hút một điếu thuốc hay uống một ly cà phê. Mọi việc trong đầu một người đàn ông dường như đã được lập trình sẵn theo thứ tự ưu tiên : công việc, bạn bè, gia đình, mối quan hệ ngoài luồng ? Cái trật tự này dường như không thay đổi được đối với họ.
    Có thật là một người đàn ông lúc nào cũng TỈNH TÁO như vậy không bạn????
    Nếu đúng như vậy thì hơi bị ......... "đáng sợ" đấy....
    Phụ nữ chúng toi thì thường yêu bằng TRÁI TIM, đôi khi tôi tự đặt cậu hỏi " Tại sao mình lại yêu người ấy" hoặc " người ấy có điều gì tốt hơn .... người khác" nhưng cuối cùng tôi không thể nào trả lời được.
    Bạn bạn nam ơi, các bạn có cho rằng: " Mọi việc trong đầu một người đàn ông dường như đã được lập trình sẵn theo thứ tự ưu tiên : công việc, bạn bè, gia đình, mối quan hệ ngoài luồng ? Cái trật tự này dường như không thay đổi được đối với họ.??????
    Và bạn nothingtoulouse, bạn có chắn chắn với tôi rằng trong đầu bạn lúc nào cũng được lập trình chính xác như vậy mà không có trường hợp ngoại lệ không????
  3. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tôi cũng có nghĩ về vấn đề này. Nhưng tôi thấy, cũng giống như hoaquynhanh, không phải tất cả đàn ông cũng có thể "tỉnh táo, sáng suốt" đón nhận những kiểu ngoại tình tư tưởng như nothingtoulouse nói. Có lẽ bản năng giống nòi từ xa xưa đã ban cho đàn ông cách xử lý bằng lý trí nhiều hơn đàn bà. Người đàn bà thường bị những yếu tố tâm lý tình cảm chi phối nhiều, và khi yêu họ có thể sống chết cho tình yêu, nhưng hình như (tôi chỉ dám nói hình như), trong cuộc đời của người đàn ông, bên cạnh tình yêu, họ còn nhiều mối quan tâm khác, như sự nghiệp, bạn bè, xã hội .... mà đôi lúc họ không thể hy sinh tất cả điều đó cho một tình yêu (ở đây là ngoại tình). Tuy nhiên, tôi vẫn đánh giá cao những người đàn ông biết điều gì là quan trọng với mình. Cuộc sống hôn nhân, không thể lúc nào cũng bằng phẳng, không thể không có những giây phút xao lòng vì một điều gì đó (có thể sau này nghĩ lại là ngớ ngẩn, nhưng cũng có thể là một điều gì từ sâu thẳm mình đã chờ đợi từ lâu - một thứ định mệnh mà người đàn bà ngoại tình thường không thể thoát ra), tuy nhiên, những người biết được điều gì thực sự là quan trọng với mình: gia đình, con cái, sự nghiệp ... và quan trọng là sự yên bình trong tâm hồn.. thì đó mới thực sự đáng là người chồng, người cha trong gia đình, còn nếu không thì chia tay cũng chẳng nên tiếc ...
  4. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Bạn hoaquynhanh oiiiiii, trái tim của người đàn ông được lý trí của người đàn ông chỉ bảo, còn trái tim của người phụ nữ thì lại chỉ bảo lý trí của cô ta.
    Bạn chưa trả lời câu hỏi tôi đặt ra : liệu chúng ta có nên nuôi dưỡng kiểu ngoại tình này không ?
  5. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy mình bị khủng hoảng vì công việc.và các mối quan hệ xã hội... .đôi khi tớ tự hỏi có fải mình đang trầm trọng hoá nó lên ko? Có fải tớ đang tự làm khổ tớ ko nhỉ?
    Tại sao lúc nào tớ cũng fải gồng mình lên để làm mọi thứ.. tại sao mọi thứ cứ dồn lên đầu tớ? Tại sao lúc vui vẻ, ko ai chia sẻ với tớ, còn lúc chán nản, đau khổ, họ lại tìm tớ để xả ... tại sao tớ lại cứ fải chịu đựng mọi than fiền như thế chứ? Tớ cũng có fải là nhàn rỗi, thư thả hay sung sướng gì đâu....
    Có lúc tớ định buông xuôi, tớ muốn để mọi thứ tự chạy theo chiều của nó, tớ thấy mệt mỏi vào lúc ko được phép mệt mỏi........ và thế là tớ phát điên lên vào 1 buổi chiều... tớ cáu mà ko hiểu vì sao mình cáu, ... Bây giờ mới là học, sau này đi làm, sức ép công việc, gia đình còn nhiều hơn, thì tớ sẽ cân bằng thế nào nhỉ?
    Giờ có cái gì làm cho mình quên cái trạng thái bất thường này đi thì tốt biết bao....bài vở còn nhiều quá.
  6. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Hãy quẳng gánh lo đi mà vui sống
  7. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi mệt mỏi mà không dám nói là mệt mỏi,thất vọng mà không dám nói là thất vọng,tủi thân mà không dám nói là tủi thân....
    Cuộc sống phải chăng là như thế?Phải luôn luôn lừa dối bản thân mình,phải luôn luôn gồng mình lên mà đối chọi mà đón nhận.....những mất mát......những gì của quá khứ.....những gì là của ngày hôm nay......
    Đôi khi muốn gào thét,muốn dứt tung tất cả mọi rào cản,muốn được là mình.....1 phút thôi....
    Sẽ không còn stress,sẽ không còn mệt mỏi,sẽ không còn khủng hoảng.....giá như một ngày nào đó sẽ là như vậy...
    Đôi khi thèm một bờ vai vững chãi,một sự im lặng đáng tin cậy...Sẽ không còn những lời tán tỉnh sáo rỗng,không còn những lời hứa giả dối....Một bờ vai,chỉ một bờ vai thôi để có thể làm điểm tựa.Để không còn ghê gớm,sắcsảo,điệu đàng.......Để có thể trở về đúng bản ngã của mình....yếu đuối...mỏng manh...
  8. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân tôi thì rất rõ ràng trong công việc và tình cảm, nên thường thì khi gặp căng thẳng hay khủng hoảng trong công việc, tôi tự xác định là mình đã cố hết sức, sẵn sàng nghỉ dưỡng sức để tiếp tục chiến đấu ác liệt hơn , chả có gì phải lo để rồi suy sụp cả. Tôi tập cho mình khả năng làm việc và học tập độc lập và không có chuyện gì xung quanh có thể ảnh hưởng(may là chưa bao giờ rơi vào tình trạng này hoặc có thì nó cũng qua rất nhanh vì sự cố gắng không ngừng của tôi).
    Nhưng đời sống tình cảm thì có đôi lúc tôi gặp khủng hoảng và thực sự khổ sở lắm. Và với tình trạng đó tôi lại chẳng biết phải làm gì. Những lúc đó không ai giúp được tôi, không ai cứu được tôi và tôi cứ có cảm giác như tôi chết chìm dần dần. Vấn đề của tôi là ở chỗ, trong tình cảm, tôi không xác định được rõ ràng mình phải làm gì và cần làm gì. Néu tôi đã quyết định thì lại không có vấn đề gì. Ví dụ như hồi cấp III. Đáng nhẽ hí hửng tưởng được vào thẳng Đại Học sau những cố gắng nổi trội. Cuối cùng tôi bị một sơ suất mà đã phải xách dép đi thi. Lúc đó tôi cũng đang có một người bạn cùng học phổ thông và hai đứa đang trong trạng thái tìm hiểu, để dành ước mơ và xây dựng. Vì hai đứa học giỏi. Nhưng khi tôi ko được vào thẳng đại học, chẳng còn sự lựa chọn nào khác, ngồi học ôn Đại Học thì nhớ cậu ấy quá lại không học vào được. Tôi đã có một quyết định ích kỷ là Say goodbye và không để cậu ấy ở bên cạnh mình. Mặc dù cậu ấy chỉ muốn ở bên và động viên tôi. Và cuối cùng tôi thì đỗ 3 trường Đại HỌc, còn cậu ấy thì cũng nhận được học bổng và đi du học. ---> Happy ending đấy chứ. Thường thì khi tôi đã quyết định không nghĩ thì mọi việc xung quanh chỉ có tốt lên nhưng chính bản thân tôi lại khổ.

Chia sẻ trang này