Hôm nay biết được nhiều chuyện, vẫn là những chuyện cũ mình cố tình không muốn biết nhưng lại có người cố tình bắt mình nghe...buồn vô hạn...chưa khi nào, chưa bao giờ thấy cô đơn như bây giờ... Từ bỏ thôi nhỉ, mình đang cố gắng vì cái gì, vì điều gì vậy...
Mọi chuyện thế là hết phải không anh? Cánh cửa chiều nay im lìm khóa Đôi mắt em vô hồn...xa lạ Anh một thời say đắm...nâng niu. Anh còn yêu em được bao nhiêu? Bờ vai nghiêng...rơi nụ cười khắc khoải Nỗi buồn em vương vãi Níu chân người ra đi. Phố vẫn dài dọc những đam mê Em cứ tưởng mình thừa thãi những yêu thương vụng dại Tim đâu ngờ có lúc mình lạc nhau. Căn phòng 20m2 mà đầy ắp niềm đau Em ngỡ là chật chội cho những hờn ghen, những sẻ chia...cả những lời nói dối Khoảng cách vô hình...em không thể nhận ra. Đã có người thứ ba xuất hiện trong giấc mơ anh hoang dại Tình yêu cho em không là mãi mãi Em vụng về...nhưng không thể sẻ chia Rồi một ngày kia Bước cao thấp...con đường em đơn độc Song hành với đêm...trăng trở mình bật khóc Quờ tìm anh...trong nỗi nhớ giao mùa....