1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để yêu ít đi, hay thậm chí là quên hẳn một người? Cả nhà giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nnhoa123, 12/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    @ all: đúng là do mình mù quáng thôi. Như mình đã nói, có những lúc, tình cảm thắng lý trí. Và lúc mình chat là một trong những lúc đấy. Lần sau, có lẽ sẽ cố gắng bình tĩnh hơn, hoặc nếu không thì đi ngủ cho xong.
    Sẽ có một ngày trời đẹp, mọi thứ sẽ nhẹ bẫng. Nhưng đáng tiếc là không phải lúc này.
    Chính mình cũng biết mình lúc đó không bình thường. Mình đã cố gắng để anh thấy mình nhịn anh. Vì đã lâu rồi, mình chẳng chat chit, chẳng nhắn tin gọi điện, mình tỏ ra mình cứng rắn dù có đau khổ đến thế nào. Cương không được thì thử nhu. Nhưng cũng không được. Có lẽ đã đến lúc phải nghĩ cho mình.
    Dẫu biết rằng mình xứng đáng được nhiều hơn thế, nhưng sao mình vẫn chấp nhận trong một giới hạn nào đấy.
    Cuộc sống của mình lúc này thật sự khó khăn. Dù tương lai 2 năm nữa thôi, mình tin rằng sẽ rực rỡ hơn nhiều. Song khó khăn quá, 2 năm không phải là quãng thời gian ngắn. Mình lại chả có hứng thú với bất kì một mối quan hệ nào khác, trừ gia đình và anh. Bạn bè cũ thì xa, bạn bè mới thì không muốn tiếp xúc. Luẩn quẩn quá.
    @ : tôi xin hỏi bạn Xuân Bắc, ai phải chịu thảm họa hơn với cái tính tham lam của các anh. Ngay khi tôi vừa đủ để có thể ra đi thì nhắn tin, thì gọi điện thì năn nỉ.
    Sáng nay, anh lại nhắn tin cho tôi, chỉ có em mới có thể làm trái tim anh rung động, chỉ có em mới làm anh yêu nhiều như vậy. Nhưng em đã làm anh đau đớn lắm khi bỏ anh đi xa.
    Nhưng chiều, mới đây thôi, lại nói với tôi không đủ yêu nữa. Tôi đã bảo hoặc là tiếp tục với yêu thương, hoặc là chấm dứt.
    Đồng ý tôi điên tình, đồng ý tôi yêu rất nhiều, tôi có thể tự nhiên mà yêu nhiều nhưng không thể tự nhiên mà điên tình được.
    Nếu tôi không yêu nhiều đến vậy, có lẽ anh đã phải khổ với tôi chứ không được như vậy đâu. Trong cuộc tình này, anh là kẻ có vô vàn vết xước, nhưng tôi tha thứ hết, chỉ mong anh thay đổi. Tôi sợ anh khổ, tôi vì anh mà chấp nhận hi sinh nhiều quyền lợi của mình. Người được là ai? Nếu là tôi, tôi sẽ phải trân trọng kia.
    Các anh, không phải ai cũng xứng đáng được yêu. Đừng vì mình được yêu mà tưởng mình xứng đáng. TÌnh cảm nó kì lạ lắm. Như tình mẫu tử chả hạn, không phải đứa con nào cũng xứng đáng với tình yêu cha mẹ. Nhưng cha mẹ thì lúc nào cũng yêu con vô bờ.
    Bạn không thông cảm, tôi thấy cũng không quan trọng lắm. Chỉ thấy lời của bạn sai nên tôi nói lại thôi.
    @: lần này mình muốn hỏi, người ta nói không đủ yêu nhiều nữa, nhưng khi mình bảo chia tay đi, em không muốn ép anh phải yêu em, anh làm như vậy cũng là mất đi cơ hội cho chính mình thì anh bảo do em làm mất dần tình cảm của anh, em phải có trách nhiệm xây dựng lại.
    Mình nói mình nghe anh nói không yêu thì thấy lòng thanh thản lắm, và từ lúc anh nói có người khác thì mình cũng đã ít yêu anh đi rồi. Anh sẽ mất mình, như mình mất anh vậy. Anh lại bảo mình đang động đến lòng tự ái của người đàn ông đấy.
    Chả hiểu con người này muốn gì nữa. Yêu hay thôi?
    Chỉ hiểu có một điều, anh ta đã rất khổ sở khi mình bỏ đi xa nên muốn mình phải trả giá, đau khổ y hệt như anh ta.
    Mệt! Không vì lo lắng cho anh ta, mà nguyên nhân sâu sa là yêu thì mình đã bỏ từ lâu rồi. Mà có những lúc mình không bình thường chứ phần lớn thời gian, tuy buồn nhưng mình cũng không đến nỗi đáng thương lắm, các bạn đừng cảm thấy thương hại mình. Mình cảm ơn.
    Được nnhoa123 sửa chữa / chuyển vào 05:47 ngày 15/05/2009
  2. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Mình tự tin nói anh ta yêu mình vì những lý do sau:
    - Anh đã vì mình xin ở lại thành phố mình ở, dù việc đó được đánh giá là kém cỏi trong nghành của anh. Nhưng vì tiêu chuẩn không cho phép ở lại nên anh buộc phải đi
    - Phải đi rồi anh cũng không đi sang đất nước mà mọi người trong cái nghành ấy đều mơ ước, và nó sẽ rất tốt cho sự nghiệp của anh, mà ở rất gần nơi mình sống. Mình có nằm mơ cũng không nghĩ mình sẽ được một người hàng đầu thế giới như vậy viết thư đồng ý nhận vào làm, xôn xao cả chỗ làm của anh. Cả cái chỗ ấy chưa một cá nhân nào được vậy, người ta nhận được thư của ông ấy mà còn gấp gáp tìm mình nhờ mình chuyển cho anh, dặn đi dặn lại là nếu muốn gọi điện cho anh ( lúc đấy là gọi đường dây quốc tế) thì xuỗng chỗ người ta người ta mở khoá cho mà gọi.
    Cũng có một nơi nữa gọi anh ( cũng ở nước khác), mình còn động viên anh đi phỏng vấn xem thế nào, anh bảo thôi đã xác định không nhận thì không đi
    - Vì anh thật sự cũng đau đớn khi mình ra đi. Nhưng anh cũng bảo anh hận mình vì mình đi chỉ chứng tỏ rằng mình vẫn có thể sống tốt không có anh. Thực ra là quá mệt mỏi, mình muốn tĩnh lặng một thời gian.
    - Vì anh đã rất giận khi mình không đồng ý cho anh đến nhà mình thăm bố mẹ mình.
    - Vì anh luôn nói tốt cho mình với nhà anh nên nhà anh rất quý mình
    Nhưng quan trọng, anh lạ lắm. Anh kì cục vì hay đòi hỏi, nhìn đời rất tiêu cực, ít thể hiện tình cảm trước mặt người khác, người khác ở đây là những người có khả năng để cưa cẩm ấy, thậm chí là muốn thể hiện không yêu mình. Chứ trước mặt đồng nghiệp, trong những dịp quan trọng ở chỗ làm thì cũng giới thiệu mình là người yêu và cám ơn mình. Đấy, anh khôn lắm, biết nịnh mình nhưng cũng biết chừa đường để tung hoành ngang dọc. Cách đây nửa năm, còn có người bảo mình anh ta liên lạc lại với một trong những Ex và để con bé có tư tưởng là anh ta muốn quay lại.
    anh cũng luôn nghĩ mình có cái gì đấy. Mình đi chơi, lúc về mua vé hạng nhất về, anh cũng bảo lạ lắm, chắc mình lên đó với ai rồi người ta mua vé cho về. Mình sang nơi mới, cũng bảo chắc mình có ai ở bên đó mới sang. Đi khỏi đây rồi, cũng sợ mình ở lại đây rồi cặp kè với người khác. Anh ta ghen kinh khủng, mà nguyên nhân chắc là vì có một thời gian quá lăng nhăng nên sợ thằng con trai nào mình gặp cũng giống anh ta, luôn có ý đồ gì đó.
    Mình nhiều bạn, anh cũng nói là sao em nhiều bạn thế, đi đến đâu cũng thấy bạn của em. Rồi ghen cả với thầy giáo của mình. Chắc tại mình nhịn anh ta nhiều nên mới ra nông nỗi này
    Tiền mình kiếm được, cũng không được tiêu theo cách mà mình muốn. Mình đi chơi, tiêu hết 500 phải nói dối là hết có 300. Mua cái máy tính mới thì bảo là em cần 2 cái một lúc để làm gì. Mua mấy cái điện thoại thì bảo là em mua điện thoại lắm thế để làm gì, mà có liên lạc được đâu. Bảo mình tiêu hoang trong khi anh ta tiết kiệm không dám mua đồ đắt tiền, anh bảo để tiền mà mua nhà. Rồi lúc lại nói, ki bo như em mà dám mua vé hạng nhất, không tin được. Mà mình cũng có tiêu hoang gì cho cam, tất cả những thứ mình mua thêm chỉ là tiêu trong cái tiền lương phụ. Đấy là mình còn không dám nói mình đã đi chơi nhiều thế nào, vì anh bảo mình chỉ biết đi chơi không biết đến cuối tuần anh buồn ngồi đợi mình chat. Nhưng lúc mình chat thì lại 5 phút mới gõ được một dòng, rồi suốt ngày trách móc. Hơn nữa, vì mệt mỏi, chán chường quá mà mình mới đi mải miết như vậy, chứ đi mình cũng nhớ ghê gớm, có thanh thản gì đâu.
    Mình chỉ có một cái tội duy nhất, đấy là tuy yêu thật đấy, nhưng lại mong có một ngày yêu ít đi, chia tay cho nhẹ nhàng thanh thản. Nhưng mà có ý nghĩ vậy, chứ mình cũng hết lòng với anh ghê lắm chứ.
    Thật phức tạp quá. Cuộc sống trước đây của mình đơn giản hạnh phúc là vậy, sao yêu một con người phức tạp như anh thấy nó cũng rối ren ghê quá.
    Mà mình hiểu anh nghĩ gì, hiểu anh lắm. Nhưng không hiểu được sao anh lại thích sóng gió thế. Thực ra anh yêu mình, nhưng lòng tham của anh vô đáy. Mà anh lại không sợ sóng gió mới ghê chứ. Như bạn nào đó nói là trời có sập cũng có thể đỡ được như người cũ của bạn ý ấy. Nhưng đỡ thì đỡ được, song đau khổ lắm chứ. Anh bây giờ có bạn đâu, anh ấy bồ thì nhiều nhưng bạn chả có một ai, KHÔNG CÓ LẤY MỘT NGƯỜI. Có những người quý anh vì anh tốt với họ, vì anh đã giúp họ, mà cũng chỉ còn lại chưa đến chục người trong gần 30 năm anh sống trên đời. Có lẽ với cách sống của anh, chả bao giờ anh tìm được một người nào đó quý anh mà không vì mang ơn anh. Còn nhiều người mang ơn anh cũng không chịu nổi anh thì cũng nhiều lắm, nhưng anh chỉ biết trách họ vô ơn mà không biết xem xét lại mình. Mình chả dám cãi vì sợ anh giận, nhưng rõ ràng người phải xem xét là anh. Nói chung, vì vậy mà ngoài tình yêu, mình cũng thương anh vô cùng. Mình thấy cuộc sống của anh thật khốn khổ, chả có lấy một người quý mình chỉ vì quý vậy thôi. Ôi phụ nữ, sao sinh ra đã lắm tình thương!
    Được nnhoa123 sửa chữa / chuyển vào 06:43 ngày 15/05/2009
  3. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu không có sự cân bằng, ai yêu nhiều hơn thì người ấy khổ.
    Biết làm thế nào được, đã yêu thì phải chấp nhận. Chứ muốn quên thì khó lắm, bạn chủ topic à. Xin phép gọi là bạn vì bạn bằng tuổi tớ. Tớ cũng muốn quên một người, nhiều lúc cứ lẩm nhẩm trong đầu là phải quên, phải quên. Cũng có lúc tưởng như quên thật, có lúc cả một tuần liền chẳng thấy nhớ nhung gì nữa. Nhưng rồi đột nhiên một sáng thức dậy, thấy hóa ra mình vẫn chưa quên được, thế đấy. Nên tớ cũng không còn tự nhủ mình phải quên nữa, cứ để mọi sự tự nhiên, chỉ cần mình đừng quá vồ vập, đừng tự kỷ rằng mình sẽ không quên được, rồi hy vọng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, vậy thôi ...
    Vài dòng lan man cho một người cùng tâm trạng ...
  4. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    @ Bạn chủ pic: Người nói về bạn cũ đấy cũng là mình mà. Nhưng mình cũng nói đó thôi, đó là những gì suy nghĩ của mình của hồi trẻ, hồi sinh viên. Cách bạn viết về người yêu bạn khiến cho mình nhớ lại cái hồi đó, vì người đó lúc nào cũng đao to búa lớn, nên việc gì anh ý làm, đời sống cviệc xung quanh anh ý mình cũng cảm thấy sóng gió, thấy phức tạp hơn những người đồng lứa, vì thế mà trong lòng cứ có cái ngưỡng mộ. Nhưng các chị mình lúc đó (các chị mình lớn hơn mình khá nhiều tuổi) thì lại nhìn nhận khác hẳn, bảo bạn mình hồi đó giỏi thì có giỏi nhưng trẻ con...v..v.. Hồi đó mình ko tin vì nghĩ hệt như bạn chủ pic vậy, thấy người ta lớn lao, thấy người ta bản lĩnh...v..v...
    Nhưng giờ thì khác rồi. Mấy năm sống tự lập 1 mình, tiếp xúc với nhiều người hơn từ đủ mọi nơi, cách tớ nhìn khác ngày xưa lắm. Người bản lĩnh thật phải là người khiến cuộc sống của họ, những người thân yêu họ thấy thanh thản và bình yên chứ ko phải lúc nào cũng cuốn vào một guồng sóng gió như thế kia.
    Với tính cách yếu đuối như kiểu bạn nếu là mình thì mình sẽ đi du học thật xa, vài ba năm luôn. Lúc về đọc lại những gì mình viết hôm nay sẽ chỉ còn 1 nụ cười mỉm thôi
    Còn vì sao mình nói bạn khẳng định tình cảm của người yêu bạn là kì cục vì về vấn đề này, mình đồng ý với bạn Alexy (chả nhỡ rõ nick) là người ta chỉ có thể khẳng định những gì mình nghĩ, mình làm, còn đừng chắc chắn cái gì thuộc về suy nghĩ người khác. Vì dù bạn có đưa ra hàng trăm chứng cứ thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Anh ta giải thích hay show hành động cho bạn thấy được thì lúc cần anh ta cũng làm thế với người khác được, còn anh ta nghĩ gì trừ anh ta ra chả ai đo nông sâu được đâu
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Comment với bạn vài điểm nhé.
    Những lý do bạn đưa, tôi chỉ thấy chi tiết anh ấy quyết định đến làm ở cạnh bạn là có giá trị. Nhưng vì kèm 1 loạt chi tiết khác nên tôi lại đâm không tin. Mà sao anh chàng cố để đc ở cạnh bạn rồi mà bạn lại chuyển đi xa là thế nào vậy? Tính chơi trò cút bắt với tình yêu à?
    Chuyện ghen này nọ, kiểm soát này nọ theo như bạn kể thì thể hiện tính sở hữu, một biểu hiện của sự thiếu tự tin (trong tình cảm), chứ có thể hiện tình yêu thương nồng cháy gì đâu hở bạn?
    Bạn kể là bạn không hiểu vì sao anh ấy với ng ngoài thì khác, riêng với bạn thì khác, không hiểu vì sao anh ấy bực vì bạn đi chơi, bỏ anh ấy chờ, nhưng đến khi chat thì chính anh ấy bỏ đi trước, chứng tỏ bạn không hiểu anh ấy.
    Sau khi kể lể là không hiểu anh ấy, bạn kết luận xanh rờn là bạn hiểu anh ấy.
    Thôi, bạn ạ, cố quá thành ra quá cố đấy. Đừng có nhất quyết tin vào những gì mà thực tế phủ nhận.
    Tôi có vài nhận xét khác và vài lời tư vấn cho bạn, post ở post sau.
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 15/05/2009
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Theo bạn mô tả thì anh chàng này sống không khéo, không được lòng mọi người. Vậy thì bạn có yêu thương là tùy tình cảm của bạn, chứ tôi nghĩ không ai nể trọng một con người thất bại thế này đâu, nhất là già cả 30 tuổi rồi.
    Người ta sống không khéo nhưng không xấu xa là ổn, không có gì đáng chê hết, có ng yêu thương người ta (là bạn) cũng bình thường, nhưng lớn rồi mà còn trẻ con thì không tiến xa trong đời được.
    Sống không phải vì tiền, không phải vì chức vụ, mà sống là để những ng xung quanh mình, gia đình mình, bạn bè mình, ng yêu mình họ hạnh phúc vì mình, họ dễ chịu vì mình, anh này thì không làm đc, già thì 30t rồi. Thế là hỏng.
    Tiếp, anh này thiếu tự tin nay hay cáu gắt, soi mói, kiếm chuyện (với bạn), than chán, etc.
    Bạn ạ, tôi biết là bạn yêu đấy, nhưng chọn bạn mà chơi, sống với ng tiêu cực thì mình cũng k tích cực lên đc đâu. Sống với ng mà cái gì họ cũng làm ra vẻ ghê gớm, sóng gió, bla bla, thực ra là vì họ bất lực không kiểm soát cuộc sống chính họ, thì e mình không học đc cái gì hay.
    Tôi biết k ai ngăn đc tình cảm bạn ạ. Nhưng bạn nên tự nhìn nhận cho đúng, bạn là phụ nữ thương người nên thương hại cho con người bất lực kia hay là bạn yêu anh ta thực sự. Khác nhau lắm nhé. Không ai cấm bạn thương hại anh ta, nhưng đừng quả quyết rằng lòng thương hại của mình là tình yêu nam nữ.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi chia sẻ cái này, không phải khoe khoang gì, nhưng để cho bạn có mốc mà đánh giá tình huống của bạn.
    Ngày xưa tôi cũng quý 1 anh bạn lắm. Tôi thì bảo là tôi say mê, mọi ng thì bảo là tôi yêu. Tôi nghĩ là tôi chỉ say mê và nể vì thôi, nhưng ý kiến của hơn 100 con người có khi chính xác hơn của tôi chăng?
    Anh bạn này lúc tôi quen thì 24t. Người khéo cư xử nên ở cạnh anh ấy, thấy anh ấy đi làm cty, đi làm việc riêng, đi giao tiếp với ai cũng khéo, cũng nhẹ nhàng. Mọi ng ở cạnh anh ấy được hưởng sự thư thái. Đến cái câu Em ơi, anh trễ rồi! mà anh ấy nói cũng chẳng gấp gáp hay thúc hối gì, rồi tôi lười nên cũng không nhanh nhảu lên, làm anh ấy trễ, thì anh ấy cũng xử lý được, thành ra tôi ở cạnh bên, có gây ra sự gì thì tự tôi biết, chứ anh ấy chuyển problems thành việc bình thường ngay.
    Anh ấy thì đào hoa lắm, sáng tối, khuya khoắt các em cũng gọi ầm ầm, anh ấy ngồi trc mặt tôi mà vẫn khéo, nói sao cho tôi nghe thì không thấy quá quắt, tán sao qua phone cho các em kia không biết anh ấy đang ngồi với ng khác. Tán gái giỏi thế nào thì lấy lòng ng khác anh ấy cũng giỏi vậy. Tôi chưa từng thấy bà phụ nữ trên 40t nào nói về anh ấy mà thiếu câu khen anh ấy cư xử khéo.
    Công việc anh ấy tiến không nhanh lắm so với khả năng của anh ấy, nhưng đấy là tôi nhận xét, còn biểu hiện ra bên ngoài thì anh ấy không có cau có gì, vẫn đều đều tìm cách tiến.
    Thời gian chúng tôi hẹn hò nhau thì tôi tuy đa nghi, nghĩ anh bạn này chẳng yêu thương gì mình, chỉ là ít có tgian ở cạnh tôi, nên khi có dịp thì cũng muốn bù đắp cho tôi (vì biết là tôi bao nhiêu năm lúc nào cũng dành nhiều tc cho anh ấy.) Đấy là tôi nghĩ trong bụng, còn ngoài mặt thì anh ấy đối xử rất tốt và rất có trách nhiệm với tôi, cố sao cho gia đình tôi không thể phản đối chuyện tôi quen với anh ấy.
    Chuyện không thành, anh chàng thì vẫn đào hòa và lăng nhăng như từ xưa, nhưng dù thế nào, tôi vẫn thấy khoảng tgian ở cạnh anh ấy là ổn thỏa và vui vẻ, và rằng đến giờ anh ấy vẫn là ng khéo cư xử với mọi ng. Chưa bao h anh ấy làm tôi tổn thương.
    Chuyện bạn thì anh kia biết thừa là làm bạn đau mà vẫn viện cớ này nọ trách móc bạn. Làm bạn hạnh phúc không biết đến đâu mà lại làm bạn khổ vậy. Còn cố ý nữa. Đàn ông mà hèn quá.
    Trừ khi anh ta không hèn, mà giả bộ làm bạn khổ để tự bạn bỏ anh ta.
  8. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    bạn a, cái này tớ cũng nói với chủ thớt rồi , nhưng bạn xem , bạn ý bao biện cho mình fát ngang đi được .
    @chủ thớt : cuộc sống của bạn có ra sao là nằm ở tay bạn , theo như những gì bạn nói , bạn cũng biết anh ta tham lam , hoa thơm thì hái cả cụm mà . nhưng có vẻ bản lĩnh của bạn cũng kém , hoặc cũng do bạn được sinh ra trong môi trường "màu hồng" quen rồi , nên mãi ở trên mây ,bạn xuống mặt đất nhanh đi bạn , kẻo mấy tuổi nữa, nhìn lại , lại thấy hối tiếc như cái chị Lê Vân ý thì buồn.
    còn mấy cái vụ bạn nói tự tin vì biết anh ý yêu bạn , uhm thì cứ cho là cái lý do đó đúng đi , cơ mà ngoài yêu bạn , anh ta còn yêu rất nhiều người , nếu bạn chấp nhận được cảnh "chồng chung" thì bạn cứ việc , còn ko thì thôi . cái gì cũng có được và mất của nó.
    kết : bạn đã 25t roài , suy nghĩ nó chính chắn lên 1 chút , được học ở trời tây , văn minh thế mà chả vẫn trẻ con quá , haiz .chúc bạn mau chóng thoát được cái vấn đề mà bạn nghĩ là vấn đề.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi k dám nói là anh ấy yêu tôi. Tôi không dám nói là anh ấy thương tôi.
    Nhưng khoảng tgian tôi (yêu) quý anh ấy thì tôi hài lòng. Và tôi k bao h phải chăm sóc hay lo lắng gì cho anh ấy. (Mà tôi cũng tránh bỏ sức vô duyên vậy.)
    Khoảng tgian anh ấy săn đón tôi thì dĩ nhiên tôi khoái chí, sung sướng.
    Chuyện không thành, nhưng tôi vui vẻ, nhẹ nhàng, dễ chịu. Anh bạn tôi cũng vui vẻ, dễ chịu.
    Ngược lại, bạn chủ topic khẳng định là anh ấy yêu bạn lắm, nhưng bạn than vãn là đau khổ. Bạn nói là yêu anh ta lắm, nhưng anh ta cũng khổ sở.
    Trái ngược quá: Tôi hạnh phúc vì điều đã xảy ra, bạn bất hạnh vì điều đang xảy ra.
  10. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    tớ rất thích bạn Anxity, hình như lúc nào bạn ấy cũng phân tíhc đúng!

Chia sẻ trang này