1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để yêu ít đi, hay thậm chí là quên hẳn một người? Cả nhà giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nnhoa123, 12/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích ...chỉ tiếc là con gái mới buồn
    Nếu không sẽ là người mà tớ thích nhất trên ttvnol.com này đấy nhỉ
    Thế Anxiety lên chức admin lúc nào đó nhỉ ???
  2. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    để tôi nói cho bạn nghe, bạn ấy nói logic và có lý chứ với tôi thì nó chưa đúng (hay không đúng thì cũng giống nhau cả). Tôi thì tôi không thích bắt chẹt con chữ, nên tôi cũng chỉ nói cho vui vẻ vậy thôi chứ tôi hiểu ý bạn.
    Cũng xin nói thêm là bạn (có vẻ) lo lắng cho tôi, tôi cảm ơn bạn vì điều đó, nhưng bạn nhận xét rất chủ quan và hơi vội vã. Có nhiều việc nhìn vậy mà không phải vậy đâu bạn à. Cái tuổi của bạn bây giờ, tôi đoán tôi trải qua rồi, và cái suy nghĩ của bạn tôi hiểu. Nhưng bạn cứ sống thêm một thời gian nữa, bạn sẽ thấy có những việc mình tưởng mình đúng, mình có lý, nhưng đến vài năm sau mới nghiệm ra, hoá ra cái tư tưởng ếch ngồi đáy giếng của mình nó chỉ nhìn được đến thế thôi. Cái này tôi nói chung chung chứ không nói bạn, vì ai lên khôn cũng phải qua cái thời dại, tôi không nằm ngoài số đó
    Bạn anxi ạ, tôi cám ơn bạn vì những phân tích của bạn. Tôi thấy trong đấy sự nhiệt tình và muốn giúp người. Sau khi suy nghĩ kĩ thì tôi thấy bạn nói cũng có cái đúng mà lúc đầu tôi lại nghĩ tôi đúng hơn bạn. Đúng là tôi không thể nói anh ta yêu tôi bởi những gì tôi dẫn chứng, mà chỉ có thể hay nên nói là tôi có một giá trị nào đó với anh ta nên anh ta có lựa chọn ở cạnh tôi vaf tiến đến với tôi. Tại tôi tự áp đặt cái suy nghĩ rằng người ta chỉ có thể đến với nhau khi yêu nhau mà nhầm tưởng cái chuyện anh ta chọn gần mình đã là yêu mình. Đúng là con người có rất nhiều động cơ, mà mỗi cá thể khác nhau, không biết được. Cái này tôi đã phải nghĩ mất mấy giờ mới nhận ra được.
    Còn chuyện anh ta hèn, tôi nghĩ là không. Anh ta chỉ chọn cái kém có hại nhất cho anh ta thôi. Mà điều này đánh vào nhân cách nhiều hơn.
    Thời gian tỉnh táo của tôi không nhiều, tôi để tình cảm dẫn mình đi nhiều quá. Ngay từ khi mới bắt đầu đã có chuyện mà tôi vẫn tha thứ. Tôi biết tôi đã đi vào một con đường mà đường càng lúc càng nhỏ, khi bước chân vào đấy, không phải tôi không biết. Nhưng niềm hi vọng của tôi lớn quá, nó đánh đổ cả thực tại lẫn những suy nghĩ lý trí của tôi.
    Chuyện tôi thương anh là có thật, nhưng tôi cũng chắc chắn rằng, tôi đã yêu anh rất nhiều chứ không như bạn, chỉ có nể thôi. Phải công nhận tôi nể anh rất nhiều, và anh là người đầu tiên tôi gặp cho đến bây giờ tôi đánh giá là cực giỏi. Lúc đầu tôi cũng nghĩ tôi chỉ nể anh thôi, nhưng khi thấy tim mình, vì nhớ mà bị bóp đến đau đớn ( tôi nói về sinh học thôi đấy nhé), ngay cả cái chạm tay vào người anh tôi cũng thấy mình run rẩy, dựa vào anh tôi thấy bao mệt mỏi tan biến... tôi biết mình yêu anh.
    Ve lý trí mà nói, tôi và anh không hợp, Tôi có cách sống hợp với người châu Âu nhiều hơn, nói về độ lịch thiệp, phong cách sống hơi cầu kì hơn anh, thích chú trọng đến cả bề ngoài, đến nghệ thuật sống hay ăn nói. Còn anh, anh lại hợp với châu Mỹ la tinh hơn, thích nói ít làm nhiều, quan tâm đến kết quả chứ không quan tâm đến đường đi, anh coi chuyện tôi nói nhưng lời dễ nghe là vô bổ, anh chỉnh sửa từng câu chữ của tôi khi nó thừa lấy một từ. Anh bảo anh dậy tôi từ bây giờ, để sau này khi em làm lớn (hic, chưa đõ ông nghè đã đe hàng tổng) sẽ không nói sai. Vì vậy, thình thoảng nghĩ đến bạn, tôi cũng thấy có chút gì đó lo cho bạn, mong rằng bạn biết hài hoà giữa những lời nhận xét logic trong nghề nghiệp, các mối quan hệ đông nghiệp hay thân sơ, và trong gia đình.
    Ngày xưa tôi cũng là người hoài bão lắm, tôi muốn mở bệnh viện, tôi muốn mở trường học, làm giám đốc đại diện đi chỗ này chỗ kia... Tôi đã từng yêu, và cũng có cảm giác mình yêu thật, nhưng dù có buồn vì giận nhau hay cãi nhau cũng không ảnh hường đến công việc của tôi. Tôi bị nói là vô tình và mạnh mẽ quá sức cần thiết. Nhưng yêu anh, tôi chỉ cần một gia đình, tôi đã từng có lúc sẵn sàng từ bỏ những gì tôi có bây giờ, những gì tôi đã phải phấn đấu không mệt mỏi với bao mồ hôi và công sức trong suốt những tháng ngày qua, để ở bên anh, chăm lo cho anh và nhường đường cho anh tiến bước. Tôi càng tin mình đã thực sự yêu.
    Nhưng bỏ qua tình yêu, tôi bảo anh nhường đường cho người ta xuống rồi mình hãy lên tàu, rõ ràng tôi đúng, vậy mà anh đã giận tôi. Và anh bảo tôi chửi anh, suốt ngày chỉ biết chỉ trích anh. Tôi chỉ nói đúng, ai cũng làm như vậy. Đi mua hàng, tôi bảo anh xếp hàng cho tử tế, gặp chỗ giao nhau, tôi thấy người ta có trẻ con thì đứng lại nhường người ta đi (sau này tôi không dám nói nữa, vì sợ anh giận, tôi chỉ làm theo cách của tôi, và tôi chấp nhận anh làm theo cách của anh, nhưng anh phải nhất quyết kéo tôi đi cho bằng được, chưa đủ anh còn mắng tôi là đồ hèn nhát, vì ra đường là sợ người ngoài, trong khi lại
    giỏi bắt nạt anh) Giá mà ngày xưa anh đã như vậy, giá mà khi cưa tôi, anh sống với con người thật của mình, anh đừng đẹp đẽ một cách giả tạo để lấy lòng tôi thì có phải chúng tôi chả yêu nhau không.
    Giờ tôi không phải không nghĩ và phân tích được, song tình cảm trong tôi lớn quá, tôi không dễ dàng từ bỏ được. Tôi chỉ có thể nhẫn nhịn chờ cái ngày, tôi hết thấy mình run rẩy vì anh, hết lo sợ bị giận, bị mắng, tôi sẽ thanh thản mà tiếp tục cuộc sống không anh.
    Tôi biết tình yêu hay mội thứ tình cảm ngoài tình cảm gia đình, đều là những thứ nhất thời, có tình thời điểm, nhưng tôi đã giành cho anh hơi nhiều thời gian của mình.
    Đúng là tôi yêu anh, tôi cũng làm anh đau khổ. Anh thì lại càng làm tôi đau khổ.
    Đúng là cái gì quá cũng không tốt. Nếu không yêu anh thì tôi cũng không đau khổ đâu, bởi rõ ràng, đúng ra anh cũng đã dậy tôi nhiều điều, quan tâm lo lắng cho tôi và hi sinh vì tôi. Nếu một người bạn làm cho tôi như thế, tôi có khi đã rất cảm kích và tốt với người đó. Nhưng với anh, tôi lại cần anh yêu tôi hơn là lo cho tôi như cái cách mà anh đã làm.
    Không hợp nữa thì chia tay, tạm xa nhau, có vậy thôi. Nhưng tôi không cam tâm. Ngày nào anh còn là người yêu của tôi, ngày nào anh chưa có một người nào đó khác, tôi sẽ không thể thanh thản mà mất anh. Tôi muốn có anh, nhưng phải là một anh yêu tôi. Anh muốn có tôi, nhưng lại không đủ tình cảm.
    Và vậy mà chúng tôi làm khổ nhau.
    Tôi đi xa vì muốn nếu không yêu tôi, anh làm ơn nhanh nhanh đến với người khác cũng được. Tôi chỉ có thể để anh bỏ mình chứ không thể bỏ anh. Nhưng tôi cũng không thể chạy theo anh để giành lấy thứ tình cảm không bắt nguồn từ tình yêu.
    Hình như, tôi đang nói quá nhiều về đời tư của mình.
    Có lẽ, tôi phải cố gắng tự xoay sở và chấp nhận
    Tôi cám ơn tất cả những người đã quan tâm lo cho tôi, dù một vài người có hơi gay gắt chỉ trích. Nhưng không sao, với những gì tôi thể hiện thì lời các bạn nói cũng không sai. Tôi sẽ đọc để rút kinh nghiệm cho mình.
    Mong mọi điều tốt lành sẽ đến với những người xứng đáng
  3. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật là "obstiné" (người Pháp khi nói về một người luôn bảo vệ lý lẽ của mình thì dùng từ đó, có thể hiểu đó là người bền bỉ - nghĩa tích cực, hoặc là người ngoan cố - nghĩa tiêu cực, ở đây tớ dùng từ này chỉ để miêu tả hành động bạn làm, chứ ko nhận xét hành động đó tích cực hay tiêu cực)
    Bạn bị "điên tình", bạn để tình cảm của bạn dắt bạn đi quá xa. Một anh (A) đối xử tàn nhẫn với một cô (B), không màng đến nỗi đau của cô gái chỉ nhằm mục đích "trả thù" nỗi đau của cô ấy từng gây ra (theo ý B là vậy) ko phải là "hèn" thì là gì. Chưa kể lại còn dằn vặt thêm bằng cách co kéo yêu - ko yêu, dù biết rằng làm thế người con gái sẽ càng đau thêm.
    Bạn bảo bạn chững chạc mà phải nghĩ nhiều giờ mới ra người ta đến với nhau, tỏ ra yêu thương có nhiều khi ko phải vì tình cảm thật như vậy mà vì những động cơ khác. Điều này thì tớ thấy buồn cười, bây giờ bạn mới nhận ra thế hay trước kia bạn đã biết có điều như thế rồi nhưng bạn ko nghĩ nó sẽ xảy ra với bạn. Vì cái kết luận mà bạn phải mất đến chừng đó thời gian để nghĩ ra nó rõ ràng như trong sách giáo khoa ấy, không hiểu bạn cho là bạn hiểu đời cỡ nào.
    Mà bạn cũng đừng lôi phong cách châu Âu và châu Mỹ Latinh vào đây làm gì, người Việt Nam cũng đầy người có kiểu như vậy và cũng không phải người châu Âu hay châu Mỹ Latinh thì sẽ có cái phong cách ấy đâu +_+ (bạn sống ở nước ngoài lâu thế phải hiểu điều này chứ) Bạn càng bênh anh ta, anh ta giỏi, anh ta biết nghĩ thì càng để lộ ra anh ta bản chất là người ko thể chấp nhận (nội cái việc ko biết ứng xử nơi công cộng đã cho thấy điều đó) Bạn đừng tô vẽ là vì anh ta chỉ quan tâm đến kết quả (như phong cách của người châu Mỹ Latinh) để bao biện cho cái việc anh ta "vô văn hóa", người châu Mỹ Latinh người ta ko có vậy (tớ ko cần phải suy nghĩ trong nhiều giờ để rút ra cái kết luận vậy đâu)
    Tỉnh lại đi bạn, tớ ko muốn nặng lời nhưng em tớ đã từng ở hoàn cảnh như bạn. Ban đầu tớ an ủi nó, vẽ ra rằng anh ta yêu nó nhưng tớ biết chỉ vì nó muốn nghe vậy nên tớ nói vậy. Rồi tớ đành tát nó cho nó tỉnh lại, và sáng sáng đem nó lên chùa, để nó yên tĩnh học bài trên đó, lấy điện thoại của nó đi để ngăn nó gọi cho anh ta, và để anh ta ko thể nói thêm điều gì làm đau nó. Tớ đem nó đến nhà bạn bè, nhưng người tớ biết sẽ ko để nó hành động dại dột theo tình cảm (vì tớ phải đi làm nên ko thể trông nó hay bên cạnh nó hàng ngày) Nếu yêu, anh ta sẽ ko đang tâm nhìn người yêu của mình như vậy.
    Cái bạn cần là một người bạn thực sự, người muốn điều tốt cho bạn, chứ ko phải người cho bạn cái mà bạn muốn, hoặc gia đình bạn. Đấy mới chính là những người yêu bạn. Cứ lạc lối đôi co, bao biện cho anh ta ở trên mạng này chẳng đem lại cho bạn điều gì cả.
    Chúc bạn sớm tĩnh tâm, tìm ra lối thoát cho mình. Thời gian sẽ làm nguôi ngoai vết thương, có những vết sẽ ko bao giờ lành hẳn nhưng nó sẽ còn chẳng đau đớn đến mức bạn đang thể hiện đâu.
  4. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn, tôi biết chị vô duyên nổi tiếng cái ttvnol này, và mức độ trơ của chị chì chắc cũng chỉ có mức độ vô duyên của chị mới xứng tầm mà đem ra đặt cạnh nhau để so sánh +_+
    Bạn chủ topic đang cần chỗ để chia sẻ cảm xúc, chị muốn "đá thúng đụng nia" ai có thể đem ra chỗ khác làm ko.
    Chúc chị tìm ra kem dưỡng da để làm cho da mặt mình bớt dày. Farewell.
    P.S: sozy phiền bạn chủ topic chút xíu và tớ e*** để xóa bớt tầng quote
    Được ve_con sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 16/05/2009
  5. anhcodon09

    anhcodon09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cố đọc cho hết. Nói thật nha, cho dù ex có còn iu bạn nhìu đến thế nào đi nữa thì nó cũng bỏ chạy vì cái tính dai như đỉa của ban. Đôi khi người ta cố gắng để mọi chuyện tốt đẹp hơn, nhưng cái cách của bạn thì...10 thằng thì 9 đứa bỏ chạy còn một đứa đứng lại vì tai bị điếc.
    Đọc xong tôi thấy ex của bạn ko bất thường đáng trách như bạn nói ( ko bít mình có thiên vị ko), chẳng phải là anh giám công khai chuyện m có người khác đó sao. Còn bạn thì cố níu giữ, Thấy khiếp luôn đấy.
    Tôi nhớ ko nhầm thì bạn đã hơn một lần post chuyện của m lên đây. Lần trước là chuyện tiền bạc ,..... Đại loại là anh ta đưa tiền cho bạn để về VN thăm bố mẹ anh ta...sau đó bạn ko tới và...măm măm tiền luôn. Ko bít tôi nhớ nhầm ko ? Khi đó bạn đã bị cả cốc này ném cho vỡ đầu mà vẫn cứ khăng khăng là mình đúng. Nếu tôi nhớ nhầm thì sorry bạn.
    25 tuổi rùi ko còn bé nhỏ gì đâu, hãy xem lại mình trước khi than vãn trách cứ ng khác. thế nhá
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    He he, ''ngứa nghề'' quá cho nên comment cái này trước, viết cái khác sau. Comment vụ: Mỹ Latinh.
    Còn anh, anh lại hợp với châu Mỹ la tinh hơn, thích nói ít làm nhiều, quan tâm đến kết quả chứ không quan tâm đến đường đi, anh coi chuyện tôi nói những lời dễ nghe là vô bổ, anh chỉnh sửa từng câu chữ của tôi khi nó thừa lấy một từ. Anh bảo anh dậy tôi từ bây giờ, để sau này khi em làm lớn (hic, chưa đõ ông nghè đã đe hàng tổng) sẽ không nói sai.
    Văn hóa châu Mỹ La tinh hông phải như vậy đâu bạn, he he.
    1/ Họ nói nhiều mà làm ít.
    2/ Chả quan tâm đến kết quả.
    3/ Mồm mép thôi rồi.
    4/ Mà họ nhiệt tình vui vẻ phát ớn nha. (Anh này thì lạnh lẽo, lạnh nhạt với bạn.)
    Bạn làm ơn rút lại cái nhận định về văn hóa châu Mỹ La tinh được hông bạn?
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đính chính dùm bạn Nhoa luôn: Bạn anhcodon nhầm rồi, đấy là bạn lienhoaxxx kia.
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 16/05/2009
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Riêng câu này chỏi về thái độ với đoạn trước và đoạn sau.
    Bạn Nhoa nhiều tuổi rồi, tôi in nghiêng một từ, hẳn bạn cũng hiểu ý tôi muốn nói gì.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nói chuyện với bạn Hoa vài câu vậy:
    Lúc tôi bé, tôi cũng nể người (học) giỏi, nói chung là giỏi chuyên môn. May sao tôi gặp anh bạn tôi sớm, chính vì quý anh ấy mà tôi lại có cơ hội nhìn sự việc theo cách khác: Chuyên môn là quý, nhưng quý hơn là cách đối nhân xử thế. (Anh bạn tôi cũng giỏi chuyên môn nhé, nhưng hóa ra đấy lại là điều tôi thấy bình thường.)
    Vẫn biết đấy là thói quen, là sự lịch sự hơn là sự quan tâm từ tận đáy lòng, nhưng một người biết nghĩ đến người xung quanh đã là quý, phải không bạn?
    Chơi với nhau mấy năm trời, đến khi anh bạn tôi lui đến nhà tôi thường xuyên hơn, thì anh ấy hỏi dò: Mẹ em nói gì anh hả em? Tôi nói: Mẹ em nói anh khéo...quá. Anh bạn tôi nói: Bây giờ anh mà không khéo với mẹ, người khổ không phải là anh.
    Bạn ạ, tôi có thể chưa nghĩ được nhiều cho mẹ của mình, nhưng một người bạn của tôi biết nghĩ cho mẹ tôi, biết soi ý mẹ tôi mà làm đúng ý mẹ tôi, quý lắm chứ. Điều tôi học từ anh bạn tôi là mình quý người ta (bạn bè thôi, chưa nói đến chuyện người yêu gì cả) thì mình cũng phải quý và quan tâm đến những người quan trọng của họ.
    Tôi chưa dám nói tôi làm được, nhưng ít ra tôi biết là mình nên làm vậy. Quý người khác thì cố sao cho mình hòa hợp với người họ yêu thương, chứ không phải vì mình yêu quý họ nên HỌ nên cố để MÌNH và người họ quý hòa hợp được với nhau.
    Anh kia hành xử theo kiểu bắt bạn theo ý anh ta. Anh bạn tôi thì hành xử theo kiểu soi ý người thân tôi để làm cho trúng, tránh để người thân tôi phản đối chuyện chúng tôi quen nhau.
    Tôi nghĩ, sống trên đời có may có rủi. Cái may của tôi là được nhìn cách sống của một người như anh để mà học hỏi. Tình cảm nam-nữ là riêng tư với từng cá nhân, yêu rồi thì cũng có thể hết yêu, nhưng những gì mình học hỏi được từ người mình yêu thì sẽ còn bên mình mãi, đó là của riêng mình, không ai lấy đi được.
    Đi qua một mối quan hệ là để yêu (quý) thêm một người trên đời, để mình build up cái personality của mình hơn, vậy thì sự xuất hiện của người kia trong cuộc đời mình mới có giá trị. Và như vậy thì người đến sau của bạn cũng sẽ cảm ơn sự xuất hiện của (những) người đến trước. Họ yêu bạn thì cũng quý những người từng xuất hiện trong đời bạn.
    Đừng nói với tôi là bạn đành lòng khi thấy người mới sỉ vả ''cái thằng kia'' của bạn nhé.
    Ngày xưa, tôi nghĩ tình yêu nó rắc rối, bây giờ tôi biết là tình yêu là thế này: Yêu thì không làm tổn thương người kia, làm tổng thương người kia thì không là yêu. Đơn giản thôi bạn.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vote cho bài bạn ve_con vì đoạn này.
    Bài tôi viết dài loằng ngoằng, hóa ra cũng chỉ là 2 ý này thôi. Đọc mà soi ra sớm thì tôi đã không viết rồi.

Chia sẻ trang này