1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để yêu ít đi, hay thậm chí là quên hẳn một người? Cả nhà giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nnhoa123, 12/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shankar82

    shankar82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em bệnh nặng lắm rồi. Để anh bốc thuốc cho em nhé!
    Đầu tiên, anh phải nói rằng: em ngu lắm!
    Sôi máu chưa ? Anh nghĩ là em chả sôi máu đâu. Em làm quái gì biết tức giận, biết tự trọng đâu. Thằng bồ em nó bảo em còn chẳng bằng đĩ mà em vẫn còn bám lấy nó cơ mà !
    Em à, người như em, bọn anh chỉ coi là "tool" thôi.
    Sao ? Em có thấy đắng không ? Không, chắc chưa đủ độ đắng đâu. Đọc xong bài này, có khi em lại càng yêu thằng bồ em hơn cơ. Hơ hơ, đời buồn cười thế đấy.
    Nhưng mà anh tin là sẽ có ngày em khỏi bệnh. Ngày đó là ngày nào ? Đó là ngày mà em bắt gặp thằng bồ em nó đang "chế tạo" tình với một con bồ mới toanh cơ, nhân dịp em dỗi nó vài ngày. Ngay cả khi thế, thì khả năng khỏi bệnh của em chỉ có 50% thôi. Nhỡ không may mà rơi vào 50% ko khỏi kia, thằng bồ em nó sẽ bảo: thôi em nằm dạng chân ra đây, để anh được "sướng" thêm phát nữa.
    Đến lúc đó mà em vẫn chưa khỏi bệnh thì, thôi, xem như anh phí công type, các bạn trên đây phí công đã ném bao nhiêu là đá.
    Như trên đã nói, đọc đến đây, em vẫn chưa khỏi bệnh đâu. Em sẽ lại bảo rằng: ồi giời, mấy con ếch nó ngồi đáy giếng nó kêu ồm ộp ấy mà, gì mà phải bận tâm. Ừ, nếu mà thế thật thì anh chúc em trở thành một cái tool xịn, để thằng bồ của em nó dùng được lâu, em sẽ không bị sớm vứt bỏ.
    Hay em chính là nhân vật chính? Em đang muốn thể hiện mình ? Vậy thì cứ khai thật đi, để anh em trong cốc còn vác chiếu đến bái em là sư phụ.
  2. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Em chả biết, tính em nhẫn nhịn vốn quen rồi, nhất là khi chẳng ảnh hưởng gì đến mình lắm. Có thể, bao dung quá em trở thành nhu nhược. Thế mà hôm qua lại bị cô giáo bảo phải biết nhẹ nhàng hơn, không được lạnh lùng quá.
    Em đang vui, em về, anh lấy phép hai ngày xuống với em. Ai cũng khuyên em phải biết bỏ qua, kể cả cô giáo. Cô bảo anh khẩu xà tâm phật, hoặc cô không hiểu anh, hoặc anh che đậy quá giỏi, hoặc em muốn một thứ tình yêu hoàn hảo quá nên một lỗi rất nhỏ với em cũng là sai lầm lớn. Em phân vân
    Cô còn bảo; anh là một con ngựa bất kham tốt, cần một người cầm cương giỏi. Cô bảo cô tin em làm được, vì trót lỡ yêu anh mà em phải cố, chứ nếu không em chọn bình yên.
    Còn đoạn chat, em không hiểu vì sao anh nói thế, và đấy chỉ là một lần em cố nhẫn nhịn hết mức có thể để xem sao, chứ em không làm vậy nữa. Nhưng mà, dù thế nào em mới là người yêu của anh, người hiểu anh nhất trên cái diễn đàn này, có thể họ đúng, em sai, nhưng anh lúc thì nói một đằng làm một nẻo, lúc thì không nói mà làm luôn, lúc thì nói mà không làm. Em cứ phải suy nghĩ đâu là thật, đâu là giả, mệt cả người.
    Và, em chả biết anh có coi em là tool hay cái gì đại loại thế không, nhưng chuyện cưới xin em thấy không khó, khó ở chỗ anh có thể chung thuỷ với em không? Anh bảo hè về ăn hỏi, em cũng vui nhưng cứ nói từ từ, năm nay chưa được tuổi. Thực ra, em sợ chuyện hợp tan.
    Em bảo anh, em không sợ mất anh, mà chỉ sợ không có anh trọn vẹn. Anh bảo nếu em mà bỏ đi một lần nữa, sẽ không được như lần này đâu, em làm anh khổ sở ghê gớm, may mà anh còn có gia đình. Anh nói anh cũng đã định dừng chân.
    Chả biết bây giờ đã có chuyện gì chưa nữa. Em không nghĩ được làm sao để biết cả. Thôi nếu có thì chỉ là sớm hay muộn sẽ lộ thôi, chỉ mong là em biết trước ngày em nhận lời cưới anh. Không, chính xác hơn là ngày cưới của em và anh chứ. Chứ cái ý định cưới nhau của mình, chả nhen nhúm từ 2007 anh nhỉ?
    Cô khuyên anh, anh là người có xu hướng rất nổi tiếng, nên sau này lý lịch của anh sẽ bị xem xét nhiều, anh không nên để một liste dài người yêu trong lý lịch của anh. Anh im lặng.
    Phải nói em cũng muốn có một người học rộng, biết nhiều, tốt với bạn bè như anh, phải mỗi cái tính lăng nhăng của anh là em không chịu được. Em yêu lắm, không bỏ anh được, nhưng cũng không thể nhắm mắt làm ngơ trước những gì đã xảy ra, nên em bỏ mặc nước trôi, đôi lúc em phá phách vừa đủ để xem em quan trọng với anh thế nào, rồi đôi lúc nhẫn nhịn để có cái mình muốn. Nhưng giờ em không phá nữa, thế đủ rồi, sao cứ phải đấu trí trong tình yêu. Anh không vượt qua được, mình chia tay thì em cũng vui vẻ mà nói em học được nhiều từ anh.
    Còn chuyện ếch ngồi đáy giếng, em nghĩ, 6,77 nghìn tỉ dân trên trái đất này đang chen nhau trong một cái giếng hình kim tự tháp ngược, mà có người ở phía đáy, có người ở gần trên miệng. Hai cá thể ở cùng cấp bậc, đứng ở vị trí khác nhau thì cũng sẽ thấy hai góc trời khác nhau. Vì thế nên em cũng không giận khi ai nói em cũng chỉ là một con ếch cả. Và cũng vì thế mà sinh ra câu chuyện hai hệ quy chiếu khác nhau thì có cách nhìn khác nhau. Nhưng căn bản vẫn là một hiện tượng ấy. Người ta vốn chỉ nhìn thấy cái mình nhìn thấy theo con mắt của mình, mình đúng hay sai thì phải nhìn vào người co cùng cái hệ quy chiếu đấy cơ.
    Em lại nhớ lại ngày xưa, ai mà nói em may mắn mà được cái này cái kia, em tức lắm. Nó nói mình may lại chả hoá ra là do mình chả làm gì, tất cả chỉ là may mắn thôi. Nhưng giờ em tâm niệm câu: may mắn là nhân tố cuối cùng để dẫn đến thành công, sau những tháng ngày làm việc vất vả. Em không còn tức giận với nhiều lời nói nữa, em chỉ cố nghĩ xem vì sao họ nói thế, như thế nào nếu mình như thế thật, và làm sao để sủa đổi. Nếu không phải vậy, em sẽ coi như không có gì, vì họ có nói mình đâu mà phải tức.
    Em lại không nghe lời anh, anh bảo em có thể nói mà không cần suy nghĩ nhiều, nhưng một khi đã viết là phải cực kì cẩn thận. Em cũng đã suy nghĩ đến nửa năm trời, xoá đi xoá lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng mới dám nói thật một ít, vậy mà cứ viết theo dòng suy nghĩ, chả chịu trau truốt từ ngữ để diễn đạt cái mình muốn nói, không phải theo cách của mình mà theo cách để người nghe hiểu đúng.
    Nhưng mà anh ạ, tuy em có những sai lầm nho nhỏ như vậy, nhưng rõ ràng em cũng có cái nhìn tổng quát hơn về chuyện em hỏi anh nhỉ. Chuyện còn lại của em là, em phải tự trả lời câu hỏi của mình, dựa trên ý kiến đóng góp của nhiều người khác, chứ không thể để ai đó quyết định hộ em được.
    Tổng kết chung, em nghĩ cho đến hiện tại, em đã có câu trả lời cho cái em muốn lúc bấy giờ. Em cũng nhận ra những người nhiệt tình trả lời đã là tốt lắm rồi, em không đòi hỏi ở họ nhiều hơn thế. Ai mắng em nói em, em thử nghĩ xem vì sao, tiếp thu không được thì là do em hiểu biết có hạn, có thể ngày nào đó em sẽ hiểu, nhưng nếu em không hiểu thì cũng là chuyện bình thường.
    Ai khuyên bảo, phân tích, nhận xét ... thì em đọc và rút ra bài học. Đó là kinh nghiệm mà bao nhiêu lâu người ta có được, nếu em hiểu được mà tiếp thu được thì em cũng đã rút ngắn được bao nhiêu thời gian rồi.
    Vậy thế thôi đã nhỉ. Cô bảo em đừng phức tạp quá lên, có quả táo trong tay thì lo ăn đi, đừng nghĩ xem cây đó được trồng trên đất nào, ở đâu, ai cho, vì sao nó thế. Em thấy nó vừa đúng vừa không đúng. Nhưng mà thôi, em thử một lần bỏ qua hết quá khứ mà làm lại từ đầu, không lo sợ nữa. Nếu mà mọi chuyện tốt đẹp thì đúng là em không nên nghĩ quá. Nếu mà dở tệ thì do số em nó thế, vui vẻ mà chấp nhận rồi rút kinh nghiệm cho quãng đời tiếp theo thôi.
    Em chỉ ghét mỗi cái hiện giờ ở anh là, anh bảo trai hiền quá gái không thích, trai phải đểu môt tí gái nó mới yêu. Em cãi không lại anh vì đời nhiều chuyện như thế quá. Nhưng mà, em lại thích anh hiền hơn.
    Em và anh đang thu dọn những đổ vỡ, em thấy rõ anh cố gắng khi nghỉ việc mà chơi với em cho đến cuối tuần, dù mai em vẫn đi làm, để anh một mình cả ngày. Anh hỏi em có thấy anh khác không? Em bảo có, đúng là 30h qua anh chưa phàn nàn lấy một câu, lại nghe theo em nhiều hơn. Hình như... anh lại là anh của ngày trước. Nếu mà thế thật thì gần nửa năm xa nhau vừa qua là có ích đấy nhỉ?
    Lúc anh bảo em, bà sếp nhỏ của anh rất nhiệt tình, bảo khi nào em về bà mời anh và em đến ăn cơm với vợ chồng bà, em rất vui vì anh đã kể chuyện với bà ý về em, chính tỏ một tháng qua anh tuy thù hận nhưng vẫn nhắc đến em nhỉ? Em cũng mừng vì anh vào được chỗ làm tốt, lại được quý trọng.
    Hôm trước bực anh, em lại tí đặt vé sang Bắc Mỹ tiếp hai tháng hè để học tiếng chứ không về VN cùng anh nữa. Nhưng may mà lại nghĩ, không có anh thì còn gia đình em, bố mẹ em, em phải về để thăm bố mẹ, để được sống trong yêu thương với bố mẹ. Anh có vẻ vui khi biết em đã mua vé, hỏi sao em lại quyết định về VN. Em chả trả lời. Em lại nghĩ trong năm 2009 này, đây là lần thứ 3 anh về, chả biết có ai ở Vn chờ anh không nhỉ? Ôi sao em vẫn cứ đa nghi, trời ah.
    Hai hôm nay có anh, em quên hết mọi chuyện phải làm khác, thế có chết dở không? Yêu nhiều quá cũng dở thật, chả lẽ em phải cố từ bỏ vì yêu nhiều, nhưng mà thú thật là em chỉ thích ở gần anh thôi. Thế có phải là điên tình không nhỉ?
    Giờ này chắc anh đang ngủ khò rồi. Thôi em cũng đi ngủ, trưa mai cồ gắng 11h30 em về ăn cơm với anh, rồi 5h chiều sẽ về nhà luôn với anh, chứ để anh đi mấy trăm cây mà lủi thủi một mình cũng tội. Căn bản em đã hứa sẽ đến vào thứ 4, chứ không em đã nghỉ thêm ngày nữa ở nhà chơi với anh cho vui rồi. Thông cảm cho em anh nhé.
    Ah, em lại phân vân nữa rồi, nhịn có phải là nhục như người ta vẫn nói không nhỉ? Thôi thây kệ, vài ba dòng chữ, một cái nick có nói lên được điều gì đâu.
    @ Có những bài reply tớ rất trân trọng, để một vài bữa nữa tớ xem lại hết rồi sẽ cám ơn những nick đó nha. Chúc mọi người một ngày tốt lành
  3. GentleTigerW

    GentleTigerW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Mấy người trong này hài vãi . Yêu và nhớ là cảm giác. Cảm giác thì không thể dùng lý trí mà điều khiển đc cho nên chủ topic mới hỏi "làm thế nào để yêu ít đi, hay thậm chí là quên hẳn một người ? ", tức là về mặt lý trí thì chủ topic cũng ý thức đc vấn đề nhưng lại không thể khống chế cảm giác đc. Vậy mà mọi người cứ thi nhau phân tích với lại lý lẽ, đến là phát ốm, trong khi chẳng ai đưa ra đc 1 giải pháp nào. Đến Quan Công lúc cạo xương trị bệnh cũng còn phải dùng giải pháp đánh cờ để quên cảm giác đau, mấy người nghĩ mấy người là cái gì mà có thể dùng lý trí để điều khiển cảm giác Robot chắc
    @ chủ topic: có 3 phương án
    1/ Dẹp điện thoại, dẹp internet, dẹp nghe nhạc, dẹp đọc thơ, dẹp đi chơi... nói chung là dẹp hết tất cả mọi thứ gây ra cảm xúc, bất kể cảm xúc vui hay buồn. Tĩnh tâm thêm 2 năm nữa thì mới quên đc. Nếu ko tự làm đc thì chỉ còn 1 cách là lên núi kiếm chùa mà tĩnh tâm, 2 năm sau xuống núi đi học trở lại.
    2/ Chấp nhận suốt đời làm nô tỳ cho anh ku kia: ngoan ngoãn, lễ phép và phục tùng tuyệt đối.
    3/ Ma tuý.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đàn ông, tùy người, đến một độ tuổi nhất định thì dĩ nhiên muốn có vợ, muốn có gia đình, muốn dừng chân, đó là một suy tính về lý trí nhiều hơn là tình cảm (không có gì sai trái cả nhé, mà phụ nữ cũng có suy tính này, tùy hoàn cảnh mình.)
    Nhưng con người ta không dừng lại ở tuổi đó mãi, tuổi khác đi thì nhu cầu cũng khác đi. Nên nếu bạn có khả năng nhìn trước tương lai của một con người thì bạn sẽ biết tương lai 2 người có hòa hợp không.
    Tự nhiên hôm nay tôi có cái cảm giác là nội dung câu chuyện bạn thuật lại ở topic này giống như phim Juana, la Loca (Joan, the Mad.) Bạn có thể tìm phim để xem. Ít ra đó là cảm giác của cá nhân tôi khi theo dõi topic này.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    À , tôi nhớ ra được 2 câu này nên chia sẻ với bạn. Cái này do 2 người bạn khác nhau của tôi nói.
    - Có nhiều người có thói quen tự làm mình khổ, tự làm mọi chuyện khó khăn lên.
    - Cuộc đời có nhiều khó khăn, nhưng ai chọn được người vợ / chồng tốt thì sau này sống sẽ dễ dàng, còn không thì thảm lắm.
    Câu thứ 3 tôi lượm được chính ở box này (không nhớ rõ là mấy chữ m nữa ), áp vô trường hợp bạn thì không đúng vế đầu lắm, nhưng có thể dùng đc vế sau:
    - Thà chọn trễ còn hơn là chọn nhầmmmmmmmmmmmm.
  6. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Ban nnnhoa ban bi gi roi, blinded roi, ban chi nhin thay tai nang cua anh nay, khong nhan ra nhung phan nhan cach bi thieu sot mot cach tram trong cua anh nay. Ban bay gio con tre, tham vong nhieu nen ban chon anh nay, nghi rang anh ay se giup cho ban co duoc nhung cai ban muon. nhung ban cu lay di roi ban hieu nhu the nao, ban cung da trai qua dau kho voi anh nay roi chu khong phai la chua ma ban van chua hieu ra. Thoi thi good luck thoi. what does not kill you will make you stronger. Hope that everything will be good for you.
  7. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chỉ muốn mình yêu zai nhiều hơn ..chứ zai nào yêu tớ cũng bảo là tớ yêu hơi bị hời hợt ..căn bản vì tớ yêu lắm thứ quá
    Cái gì tớ cũng yêu hết ...yêu nhiệt tình
    Yêu thơ... yêu văn ...yêu sách ...yêu nhạc ...yêu hội hoạ ...yêu thời trang ..yêu mĩ phẩm ...yêu nấu ăn ...yêu hoa ...yêu trẻ con ...yêu du lịch ...yêu đi chơi với mấy cô bạn gái ...yêu cả những lúc rửng mỡ lên lang thang một mình nữa ..yêu computer nữa dĩ nhiên rồi
    Làm thế nào để quên ít đi và thậm chí là quên hẳn một người đó àh ..
    Àh bạn yêu nhiều thứ vào ...kiểu giống tớ ý ...có nhiều sở thích ...thời gian rảnh thì làm những chuyện của mình .
    Nói chung là sống có đam mê và sở thích riêng bạn sẽ độc lập hơn không phụ thuộc vào tình cảm trong cuộc sống và trong cả tình yêu

  8. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Nói như bạn chứ người ta bị cái dằm đâm vào tay, người ta bảo người ta đau, bạn lại cho rằng bảo người ta làm việc khác mà quên cái đau đi. Việc đấy phỏng có ích gì, cái cần làm là rút cái dằm ra, bảo với bạn ấy rằng cứ để cái dằm lại đó, ko sớm thì muôn bạn ấy sẽ bệnh nặng thêm mà thôi +_+
    Nhưng tớ đồ rằng bạn chủ topic lại có xu hướng "thần tượng hóa" cái dằm, nào giỏi, nào tài, nào đào hoa, chỉ có những người trên ttvnol này ko đứng cùng chỗ với bạn ấy trên cái kim tự tháp gì đó nên đã nhìn ko ra cái sự tỏa sáng của cái dằm bạn ấy đang tôn thờ. Sợ luôn +_+
    Anh ta giỏi đâu ko thấy, chứ tớ nghe thêm đoạn nào chỉ thấy thêm khinh anh ta, gì mà "trai hiền quá gái không thích, trai phải đểu môt tí gái nó mới yêu", cho tớ xin, loại trai đấy thì cũng vớ phải gái đấy thôi. Ai đánh giá mình "cao" đến độ phải yêu mấy anh đểu mới thấy hạnh phúc thì tùy.
    Tớ có cảm giác bạn chủ topic thuộc kiểu phải được hy sinh thì mới cảm giác là mình đang yêu, nếu ko thì cái tình yêu nó mờ nhạt quá, ít hấp dẫn lâm ly quá. Cứ cho bạn cưới được anh ta, nhưng rồi bạn sẽ vẫn khổ thôi +_+ tớ thấy nhiều chị cứ than trời về chồng, nhưng đấy là tại khi yêu đã thấy ko ổn mà còn cứ lao đầu vào. Mình lao đầu vào thì một mình mình khổ ko nói làm gì (đáng đời), đây kéo theo trước tiên là con cái mình khổ, sau đến bố mẹ mình khổ.
  9. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    vua xem xong doan ban nnnhoa noi ve Kim Tu Thap, gieng voi ech cua ban . ban than minh vao day reply bai cua ban, la vi minh cam thay co mot phan ban than cua minh trong nhung tam su cua ban nen minh vao chia se voi ban. Ban anxiety, minh khong quen ma cung khong biet la ai, theo minh nghi ban ay cung dang co mot tam trang nao do nen moi vao tra loi nhieu vay, hay ban ve_con nua cung vay. Phu nu thuong nhu vay, y cua moi nguoi deu la tot ca. Vay ma cuoi cung ban lai noi ve kim tu thap dinh voi day, khong cung he quy chieu nhu vay thi ban xem lai cach cu xu cua ban voi moi nguoi nhu vay co phai chua? Ban nhu vay thi ban xung dang voi anh ban trai cua ban day.
    Take care nhe.
  10. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Thị Anxy đang có tâm sự là cho đi Hoả Lò tất cả các anh/chị nào gõ bài không bỏ dấu tiếng Việt.
    Bạn Grassopher, TTVNOL có hỗ trợ unicode để gõ telex đấy. Nếu bạn chưa biết gõ telex thì PM cho mình, mình gửi bạn cách gõ.
    Được Conqueronline sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 20/05/2009

Chia sẻ trang này