1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để yêu ít đi, hay thậm chí là quên hẳn một người? Cả nhà giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nnhoa123, 12/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Có đứa bạn sắp lấy vợ, nó bảo mình:
    - già rùi đấy
    - tớ còn trẻ lắm, ấy già nên mới phải lấy vợ
    ...
    Một hồi sau:
    - Già thật rồi đấy
    - Đừng gây áp lực cho tớ, tớ còn trẻ lắm
    ...
    Ngẫm nghĩ thêm 15 phút nữa
    - này, bọn mình bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
    Hỏi xong, mình lấy máy tính ra cộng trừ: 25
    Uh, lấy 25 cho trẻ, quyết không nhận 26.
    Cũng có chút hoảng hốt và giật mình.
    Hình như mình cao số
  2. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Bạn còn 5 năm nữa để bay nhảy , lo gì , thà đợi để kiếm được 1 người bạn tri kỷ còn hơn cái trò cua tạm 1 anh để rồi làm khổ nhau cả đời
    Được langxang sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 23/04/2009
  3. traitimlanhgia_hanoi

    traitimlanhgia_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Không bao giờ có kết quả với câu hỏi này đáp án đúng như chủ topic nói : Đau khổ chỉ dành cho người chung tình
  4. tieutinhvan

    tieutinhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    nhưng lúc y đã trót y cả những tính xấu đó rồi thì quên sao?
  5. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Tớ thật sự bế tắc quá, tớ đã cố gắng, rất cố gắng lao vào nhiều thứ để không phải nghĩ. Nhưng không bao giờ là đủ cả. Dù trong tuần có cố gắng như điên, rã rời khi hầu như ngày nào cũng cố làm việc đến 12 giờ đêm. Chuyến metro gần cuối cùng, 1h mới về đến nhà, chỉ kịp thực hiện nghĩa vụ với bản thân xong là lên giường đi ngủ. Vậy mà, tệ thật, sáng dậy đi làm, nghĩ tới người ấy. Đánh răng cũng nghĩ, mặc áo khoác nghĩ, đi ra metro, nghĩ. Đã cố để ra đến metro là lấy tờ báo đọc tin, nhưng rời tờ báo là nghĩ. Tớ điên thật rồi.
    Vừa làm, tớ cũng có thể vừa nghĩ, dù chỉ là trong chốc lát. Không thể nào ngăn mình đừng nghĩ tới cả. Thất bại thật rồi.
    Trời ơi, con phải làm gì người mới buông tha cho con? Giá như cho người ấy yêu con nhiều hơn, hoặc con chẳng yêu thương gì người ấy cả. Tại sao lại trêu con thế nhỉ?
    Tớ yếu đuối quá.
    Tớ thua cuộc thật rồi, vô vọng quá, tớ đang chết dần chết mòn.
    Càng cố mạnh mẽ tớ lại càng yếu đuối. Tớ như thiêu thân, lao vào công việc, cuối tuần thì đặt hết tua này đến tua kia. Không có lấy một giờ ngừng nghỉ. Mệt nhoài. Nhưng, hình bóng ấy, không cách xa lấy nửa bước.
    Các bạn ơi, tớ phải làm thế nào bây giờ nhỉ? Một ý nghĩ điên rồ thoáng qua. Chết, là hết hay là bắt đầu? Sao tớ lại kém cỏi đến vậy, tại sao? Chỉ vì một người...
  6. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ, hôm nay, tớ xin được kể hết. (Cho phép tôi được xưng là tớ và mọi người là các bạn, tôi biết, tôi tuy hơn tuổi nhiều người ở đây nhưng cũng không ít người hơn tuổi tôi, nhưng viết cho cộng đồng, tạm thời tôi không tìm ra được cách xưng hô tốt hơn).
    Tớ mong mọi người, và xin mọi người, khi đọc, nếu thấy giống một ai đó mình biết thì đừng tìm hiểu xem tớ là ai. Trái đất này tuy to mà nhỏ lắm, muốn biết một ai không phải là quá khó, nhất là người ấy lại tự kể chuyện của mình cho hàng nghìn người đọc. Các bạn hãy coi như là mình học thêm được một chút, hiểu thêm một chút về cuộc sống. Tớ cảm ơn các bạn rất nhiều
    Tớ kể một chút về gia đình tớ thôi, để mọi người hiểu được suy nghĩ của tớ bây giờ. Tớ sinh ra trong một gia đình mà mọi người hay nói là khá căn bản, chưa bao giờ giàu có và cũng không thiếu thốn chạy ăn. Bố tớ làm trong nghành giáo dục nên định hướng rất tốt cho con cái về chuyện học hành, vì vậy mà anh em tớ ai cũng có những vị trí nhất định. Mẹ tớ, tuy chỉ là công nhân, nhưng lại có vai trò rất quan trọng trong gia đình tớ, kinh tế, hầu như một tay mẹ làm ra nuôi 6 miệng ăn. Có thể bây giờ, đó là chênh lệch về vị trí xã hội, nhưng bố bảo, ngày xưa, bất kể làm vị trí nào, cứ miễn là làm cho nhà nước ai cũng là cán bộ, nên bố mẹ đến với nhau. Mẹ ít học, lại đi làm ở chỗ tiếp xúc với đủ loại người, hơn nữa vì các con đông, học nhiều tốn kém, mẹ cố xoay đủ kiều nên lại càng tiếp xúc nhiều hơn. Vì vậy, mẹ ăn nói đôi lúc có hơi, biết nói thế nào nhỉ, hơi không như người có học khác. Còn bố, bố không kiếm tiền nhiều như mẹ, nhưng bù lại, dạy dỗ các con rất tốt. Chỉ có điểm kiếm tiền và dạy con là bố mẹ ngược nhau, còn lại, bố mẹ hoàn hảo và hạnh phúc lắm. Bố nhường nhịn mẹ, mẹ tuy nóng tính lắm nhưng cũng biết yêu thương chăm sóc chồng con. Giờ đây, các con thành tài, ngoan ngoãn. Các anh mình đều có gia đình riêng hết rồi, và các anh, ai cũng rất hiền, cẩn thận và yêu vợ. Mình có thể tự hào nói, nhà mình hạnh phúc lắm. Nhưng bắt đầu câu chuyện cũng là từ đây. Chính vì sống trong cuộc sống không phải va chạm và không biết đến khổ đau, mình luôn nghĩ cuộc đời phải là màu hồng tươi sáng. Mình nghĩ, các anh và bố, là số chung của đàn ông thời nay, hoặc có thể nói là con người nói chung. Vì vậy, mình tin yêu cuộc sống. Và đến giờ phút này, mình vẫn tin, mình sẽ hạnh phúc. Nhưng, (sao cuộc đời lại nhiều chữ nhưng đến thế), vì vậy mình đòi hỏi ở con người nhiều hơn, càng là người mình yêu thương bao nhiêu, mình càng đòi hỏi cao và kì vọng lớn (vì vậy mà mình và người yêu bây giờ, có nhiều thứ mình không thể tha thứ cho anh ấy, trớ trêu lại là người mình yêu)
    Trở lại chuyện của mình, mình và anh gặp nhau khi cả hai đều đang có người khác. Mình và người cũ, thực ra, có thể nói mình yêu không nhiều cũng đúng (vì yêu nhiều đã không chia tay bởi khoảng cách và thời gian), mà nói là rất yêu cũng đúng. Chúng mình rất hạnh phúc và hợp nhau. Người ấy (ex) yêu mình rất nhiều, có lẽ là cũng như mình yêu anh bây giờ vậy. Khi mình quyết định đi xa, chúng mình đã hẹn ước, mình sẽ đợi ex ở bên đấy. Và rồi mình đi. Thời gian đầu, mình cô đơn khủng khiếp, một đứa con út, người luôn được chiều chuộng nhất nhà ( mà bạn mình có người còn bảo mình là công chúa, cả ở nhà lẫn ở trường vì ai cũng chiều), thật khó quen với cuộc sống cô đơn. Dù có nói chuyện điện thoại hàng ngày với ex, dù chat chit bao nhiêu, mình cũng cảm thấy không đủ. Mình cần yêu thương và được yêu thương để sống. Rồi không hiểu vì lý do gì, anh có cảm tình với mình. Mình khi ấy chỉ quý anh thôi. Anh lao đến với mình như cơn bão, mình biết mình cũng có lỗi khi cơn bão ấy đôi lúc cũng làm mình tròng trành. Nhưng tuyệt nhiên, mình không có ý định bỏ ex để đến với anh. Nửa năm, có lẽ cũng đủ cho ex hiểu mình dao động, ex quyết định chia tay cho mình chọn lựa. Chia tay vì ex muốn người mình chọn là ex. Nhưng khi ấy, đã 9 tháng từ khi chúng mình không gặp nhau nhiều, vì 3 tháng trước khi mình đi, ex sợ xa mình sẽ không quen, nên muốn chúng mình xa nhau trước để ex tập dần, mình đã rất phản đối nhưng ex là vậy, rất hiền, chiều chuộng nhưng đã quyết định là không thay đổi, hơn nữa, mình lại đi làm xa 2 tháng cho vui nên càng ít cơ hội gặp nhau) Chia tay, mình buồn, hụt hẫng. Lúc ấy anh cũng có mặt ở đó, mình đã khóc và chìa cho anh xem tin nhắn - vâng chia tay chỉ bằng một tin nhắn. Mình thấy mắt anh đỏ, mình đã tưởng là anh thương mình (nhưng thực ra, sau này khi yêu nhau rồi anh bảo là do có con gì đó bay vào mắt anh)
    Trong thời gian đó, anh lại lao đến voái mình nhiều hơn. Chị ấy của anh lại ở xa tít, hai người gặp nhau rất ít. và trong mấy tháng cao điểm mình chia tay thì anh không đi gặp chị nữa, chị cũng không đến. Hai tháng sau, anh đi với lý do là để chia tay. Mình bảo vậy thì đi một ngày thôi. Anh đã đi hết mấy ngày mới về, mình không muốn gặp anh nữa và đã đuổi anh đi. Anh đã xin mình, xin mình hãy đọc tin nhắn trong máy của anh, rồi mình quyết định thế nào cũng được. Mình bảo, có nghĩa lý gì đâu, anh về với chị ấy đi. Nhưng, mình không nhớ rõ vì lý do gì, mình đã đọc những tin nhắn ấy. Tin viết rằng chị hận anh, rằng chị đã hiểu anh không còn yêu chị nữa, rằng chị biết người anh yêu giờ là ai, rằng chị chúc hai người hạnh phúc. Mình biết, và bay giờ mình đã hiểu, mình đã làm đau một người con gái. Nhưng mình xin thề, mình không bao giờ dù chỉ là một giây muốn cướp anh của chị, mình chỉ thương chị vô bờ là sao anh không yêu chị, và mình nghĩ, chia tay là tốt cho chị. (Bây giờ là tốt thật, vì chị giờ hạnh phúc lắm, một hạnh phúc mà ở bên anh có lẽ chị chả bao giờ có, còn mình, từ ngày là người yêu của anh, có lẽ những dấu chấm cũng bắt đầu xuất hiện cho một quãng đời tươi đẹp)
    Rồi mình và anh yêu nhau. Mình hạnh phúc, dù đôi lúc có buồn. Nhưng nói chung đó là 2 tháng hạnh phúc. Rồi mình tốt nghiệp sau đó 2 tháng. Đúng cái ngày định mệnh sau hôm tốt nghiệp, mình đọc được một cái tin nhắn dữ của chị viết cho anh. Chị trách anh làm chị buồn vì lâu không nhắn tin cho chị. Mình linh cảm có chuyện chẳng lành - mình đã suy nghĩ và quyết định gọi điện cho chị.
    Cuộc điện thoại ấy làm mình sụp đổ. Mình và chị đã nói chuyện rất nhiều. Hoá ra anh và chị chưa chia tay. Mình không hiếu chuyện gì xảy ra nữa. Khóc, khóc và khóc. Ngay hôm sau chị có mặt ở chỗ mình, chị hẹn anh ra đón, và hẹn mình ở ga luôn. Ba người gặp nhau. Mình nhớ, anh đang cười, khi thấy mình đi tới thì anh không cười nổi nữa. Mình cứ ngồi lặng im, nghe hai người nói chuyện. Mình nhớ, chị hỏi anh yêu ai, anh bảo yêu mình, chị đã giơ tay tát anh nhưng anh tránh được. Sau đó là một cuộc rượt đuổi, chị đuổi theo anh, mình đuổi theo chị. Mình muốn bỏ anh và muốn mình và chị nói chuyện. Nhưng chị không nghe mình, chị không tin mình, chị nói mình quyến rũ anh. Chả sao cả, mình muốn giúp chị, vì lúc đấy mình hiểu là mình sẽ từ bỏ, mình ở lại vì muốn giúp chị, nhưng chị tin anh hơn mình, cũng đúng thôi, anh là người yêu của chị, là người mà chị biết và yêu đã gần 8 năm cho đến lúc đó. Hơn nữa, anh là đứa lừa dối rất giỏi, chả phải hai tháng trời ngày nào cũng gặp nhau mà mình đâu phát hiện điều gì bất thường. Rồi cái tin nhắn thù hận chị gửi anh cũng là anh lấy máy chị gửi đề về làm bằng chứng cho mình. Ai mà ngờ anh tự chửi anh là thằng khốn nạn, ai mà ngờ anh lừa dối như cuội vậy chứ. Hơn nữa, mình đã để anh quyết định cơ mà, anh yêu chị thì phải lo cho chị, còn yêu mình thì phải chia tay chị chứ. Sao anh tham lam muốn có cả hai. Mình cũng xin nói với mọi người là trước khi đến với anh, mình biết hết anh đã yêu bao nhiêu người, bây giờ những người đó ở đâu, như thế nào. Chị là người mà anh yêu đầu tiên, và cũng là người bị anh lừa dối nhiều nhất. Anh chị yêu nhau từ lớp 11, đến sau khi tốt nghiệp ĐH 2 năm. Nhưng khổ cho chị, trong ngần ấy năm là ngần ấy thời gian anh lừa dối chị, mình biết trong khoảng thời gian ấy, anh có thêm 4 người nữa, kể cả mình. Và anh với chị lúc nào cũng ở cạnh nhau nữa, anh chị cùng ở VN, cùng ra nước ngoài. Khi nghỉ hè thì cũng cùng về, thế mà 3 người kia chị không hề biết. Mình lúc ấy nghĩ đơn giản, chia tay anh, chị sẽ hết khổ. Với suy nghĩ ấy mình không cảm thấy có lỗi với chị khi anh nói yêu mình, lại cộng thêm mình cũng có định yêu anh đâu chứ. Cho đến cái ngày anh lừa dối mình rằng đã chia tay.
    Còn nữa...
  7. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    đúng đó chân thành thông cảm ! đau khổ chỉ dành cho và thuộc về người chung tình
    còn muốn quên à không khó ? nhưng khó thực hiện ! hãy nhớ đến nhiệm vụ chính của mình trên đời này là sẽ bớt ? lấy trí là mà đè tình
  8. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Nghe cứ như kịch bản phim hàn ấy nhể
  9. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đa tình tự cổ năng di hận.
    Dĩ hận miên miêm vô tuyệt kỳ.
    nghe như phim ấy nhĩ, gởi lên báo có lẽ được nhuận bút đó.
  10. mrbravery86

    mrbravery86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm con người, nhất là khi đã có những kỉ niệm với nhau...thì khó quên lắm. Đôi khi bạn đi với 1 ai đó những hình ảnh đó đôi khi nó lại nhói lên trong đầu bạn. " ôi, ta đã từng...". " ai đang ngồi sau xe ta....tấm lưng mình sao lạnh quá, gió cứ lùa mãi thôi, sao im lặng quá, cô đơn quá, ....trên con đường Hoàng Diệu....
    Cuộc sống nó sẽ cuốn đi tất cả. Kể cả nỗi nhớ, đau khổ.
    Mình đã chia tay 1 tình yêu đc 3 tháng. CÔ ấy là người yêu rất nhiệt thành, yêu mình rất nhiều. Và cũng có nhiều chuyện xảy ra. Mọi thứ đã dừng lại. Mình có lỗi và cô ấy cũng có điều ko phải với mình. Cô ấy đã đi với 1 người khác.
    Đôi khi mình vẫn nhớ về ngày xưa đó. Nhưng nếu muốn quên họ thì ko chỉ biết nhớ đến cái tốt mà hãy nhớ đến cả cái họ làm mình đau khổ. Mỗi khi nỗi nhớ nó ùa tới, mình sẽ có 1 câu thần chú. " thất vọng và may mắn".
    Đừng vì 1 bông hoa mà bỏ lỡ tất cả những bông hoa xinh đẹp khác trong vườn hoa đó. CUộc sống đôi khi cần phải chấp nhận.
    Rồi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn thôi mà. Hãy nhớ, ko chỉ mình bạn có cảm giác như thế đâu. Rất nhiều người đã vượt qua đc đấy.

Chia sẻ trang này