1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lam the nao de yeu lai khi da mot lan chia tay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tittittit, 06/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quang_c5

    quang_c5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Bạn vovo,
    Bạn là một nhà tư vấn tuyệt vời, bạn đã cho tôi những lời khuyên rất hay, đồng thời bạn đã để lại ấn tượng rất tốt trong lòng tôi (bạn đã thể hiện sự quan tâm đến tôi, một người chưa quen biết). Cầu chúc cho bạn được nhiều điều may mắn nhé. Tôi sẽ áp dụng phương pháp của bạn (Từ lúc đọc bài của bạn đến lúc viết những dòng này, tôi đã viết một email không dài lắm để hỏi thăm cô ấy đấy). Thú thật tôi thấy bạn rất hiểu chuyện đời, những điều tôi chưa kể bạn cũng đoán biết được. Tôi rất mong sẽ có dịp gặp bạn để trực tiếp nói lời cảm ơn, bạn nhé.
    Diễn tiến mới nhất trong câu chuyện của tôi :
    Hôm qua tôi gọi điện về, không gặp được nàng. Dì nàng bảo "nó ngủ bên nhà chị Th, vì muộn quá nên không về". Tôi nghĩ nàng chưa có ý định tha thứ cho tôi nên mới để cho tôi thấy nàng "đi chơi khuya, thậm chí qua đêm không về". Tôi đau lòng lắm, ngày xưa nàng không như thế bao giờ. Tôi than khóc với dì nàng, nhờ dì thuyết phục nàng dùm tôi (cái này theo bạn vovo vừa khuyên là hạ sách). Tôi nói "em ấy không yêu con nữa", dì tôi nói "bậy nào, không yêu sao nó chờ con đến giờ này". Tôi hỏi "dì có thương con không ?", dì nói : "nhà này ai cũng thương con hết". Không biết dì nàng cố an ủi tôi hay là tôi có được diễm phúc đó thật.
    Nhớ lại hôm nào, gọi điện về lần đầu tiên sau 9 tháng không liên lạc. Tôi thật sự mất bình tĩnh, còn nàng thì trấn an tôi "em cũng nhớ anh", "em cũng thương anh", "vợ anh vẫn là vợ anh", "vợ anh không hư đâu", "em có lỗi với ba mẹ anh vì em đã không dám về thăm" v.v. Nhưng những lần sau thì không như thế. Nàng bảo rằng hôm đó, lần đầu tiên thấy tôi mất bình tĩnh như thế nên trấn an tôi thôi. Thế nhưng, qua những câu nàng nói, tôi tin rằng mình vẫn còn hi vọng.
    Ba mẹ nàng hiểu và thông cảm cho tôi, ba nàng rất bình tĩnh khuyên bảo tôi. Mẹ nàng cũng trách móc tôi nhưng cũng tỏ ý tha thứ. Nhưng giữa mẹ nàng và mẹ tôi (vốn không mến nhau lắm, từ xưa) vẫn chứa nhiều bất ngờ bất lợi cho tôi.
  2. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tôi gọi điện về, không gặp được nàng. Dì nàng bảo "nó ngủ bên nhà chị Th, vì muộn quá nên không về". Tôi nghĩ nàng chưa có ý định tha thứ cho tôi nên mới để cho tôi thấy nàng "đi chơi khuya, thậm chí qua đêm không về". Tôi đau lòng lắm, ngày xưa nàng không như thế bao giờ. Có hai lý do khiến cô ấy không muốn về nhà, đầu tiên là cô ấy không muốn đối mặt với mọi người trong gia đình mình và cảm thấy mọi người cứ quan tâm đến mình một cách khó chịu, thứ hai là cô ấy không muốn nhận điện thoại của bạn, vì sao thì bạn biết rồi đấy,( vấn đề này chỉ cần bạn thay đổi cách nói chuyện với cô ấy là xong ), và hơn nữa, cô ấy muốn đi khỏi nhà mình và tìm một người bạn để tâm sự cho khuây khoả, dù không nói hay chia sẻ được gì đi chăng nữa cô ấy cũng cảm thấy khuây khoả hơn
    Tôi than khóc với dì nàng, nhờ dì thuyết phục nàng dùm tôi (cái này theo bạn vovo vừa khuyên là hạ sách). Tôi nói "em ấy không yêu con nữa", dì tôi nói "bậy nào, không yêu sao nó chờ con đến giờ này". Tôi hỏi "dì có thương con không ?", dì nói : "nhà này ai cũng thương con hết". Không biết dì nàng cố an ủi tôi hay là tôi có được diễm phúc đó thật. Nếu là lời nói để an ủi bạn thôi thì cũng là diễm phúc cho bạn lắm rồi, vì lời an ủi ấy rất giàu tình cảm, nếu người ta không dành cho bạn một tình cảm sâu sắc thì không thể nói được những lời thân thương trìu mến đến thế, nhưng bạn ạ, tôi tin những lời nói ấy là thật lòng, vấn đề chỉ còn ở sự cố gắng thể hiện tình yêu của bạn với cô ấy như thế nào nữa thôi, cố lên người anh em!
    Nhớ lại hôm nào, gọi điện về lần đầu tiên sau 9 tháng không liên lạc. Tôi thật sự mất bình tĩnh, còn nàng thì trấn an tôi "em cũng nhớ anh", "em cũng thương anh", "vợ anh vẫn là vợ anh", "vợ anh không hư đâu", "em có lỗi với ba mẹ anh vì em đã không dám về thăm" v.v. Đó là tâm lý rất thật, đó là những lời nói nức nở từ tận đáy lòng sau bao tháng ngày mong mỏi đợi chờ tin bạn, và khi chợt nghe tiếng nói của bạn, bao nhiêu nỗi nhớ thương, mong đợi đã trào dâng lên, đấy là những gì cô ấy thực sự muốn nói với bạn sau những tháng dài xa cách
    Nhưng những lần sau thì không như thế. Nàng bảo rằng hôm đó, lần đầu tiên thấy tôi mất bình tĩnh như thế nên trấn an tôi thôi. Thế nhưng, qua những câu nàng nói, tôi tin rằng mình vẫn còn hi vọng. Bạn bỏ đi như thế, một phần cô ấy đã nhìn thấy những điều không nên của bản thân mình, nhưng phần còn lại bạn đã có lỗi với cô ấy rất nhiều, sau những phút mềm lòng dễ tha thứ, giờ đây cô ấy đã có phần lấy lại bĩnh tĩnh, nỗi nhớ dành cho bạn đã được vợi bớt đi, và bây giờ là lúc cô ấy được phép hờn dỗi với bạn, hận bạn đã đối xử tàn nhẫn với cô ấy, hãy mang hết những tình yêu chân thành của mình mà bù đắp cho cô ấy, với mọi lời trách móc của cô ấy hãy một lòng chân thành nhận lỗi, bạn có thể dành một chút thời gian để mua một món quà nhỏ dễ thương gửi cho cô ấy, hãy tìm hiểu lại và kỹ càng hơn về quỹ đạo cuộc sống của vợ mình, rồi bạn sẽ biết được nên tạo ra sự bất ngờ cho cô ấy vào nhưng thời điểm nào, khi cô ấy mệt mỏi thì kể chuyện vui... bạn cũng nên nhớ nhiều về những tháng ngày hạnh phúc giữa hai người, để củng cố thêm tình yêu và nghị lực sống của chính mình, nó sẽ là đòn bẩy tình cảm thúc đẩy bạn nhanh tiến đến được trái tim của nàng
    Ba mẹ nàng hiểu và thông cảm cho tôi, ba nàng rất bình tĩnh khuyên bảo tôi. Mẹ nàng cũng trách móc tôi nhưng cũng tỏ ý tha thứ. Tôi tin là bạn đã lấy lại được bình tĩnh rồi, vấn đề bây giờ là bạn làm tăng thêm tình cảm mà họ đã dành cho bạn ( với bố nàng thì phải chứng tỏ được mình là một người đàn ông- một người đàn ông trẻ, với mẹ nàng thì cần phải tỏ ra mình đã hối hận rất nhiều và muốn bù đắp cho cô ấy tất cả ) , cho mọi người thấy là bạn rất chững chạc- đường hoàng, nhưng lại vẫn ân cần- chu đáo, tự nhiên thấy mọi người ca ngợi và nói tốt cho bạn, tôi không tin là cô ấy lại không chú ý gì, đó là hiệu quả rất lớn của việc thuyết phục gián tiếp bằng hành động.
    Nhưng giữa mẹ nàng và mẹ tôi (vốn không mến nhau lắm, từ xưa) vẫn chứa nhiều bất ngờ bất lợi cho tôi. Bây giờ hơn bao giờ hết lại là một thời điểm rất nhạy cảm, dễ làm cho cô ấy tổn thương lắm, bạn hiểu tình hình hơn ai hết, làm sao hạn chế hai bà thông gia, ít gặp mặt nhau thường xuyên là được rồi. Nhưng làm thế có lẽ vẫn chưa đủ, vì thành kiến về nhau của hai người mẹ vẫn chưa xoá đi được, bạn có thể nói lại những lời nhận xét tốt đẹp về nhau của mẹ bạn cho mẹ vợ và ngược lại, tam thời nó chưa có tác dụng gì nhiều nhưng dần theo thời gian nó sẽ làm cho hai người mẹ thân thiết với nhau hơn, nhất là sau khi đã thuyết phục được cô ấy quay lại với mình, hai người cùng hợp sức lại thì lo gì không làm được
    Được vovo sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 09/04/2004
  3. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    To Quang:
    Bạn ạ, mưa dầm thấm lâu, bạn cố gắng kiên trì hơn nữa đi. Hãy bằng mọi cách nói cho cô ấy biết rằng bạn vẫn còn rất yêu cô ấy, bạn đã thay đổi trong cách suy nghĩ. Bạn cũng nên cho cô ấy một thời gian để suy nghĩ mọi chuyện, tận dụng mọi mối quan hệ xung quanh cô ấy và nhờ mọi người thuyết phục giúp. Tôi nghĩ, trong thời điểm này bạn chỉ nên làm như vậy, đừng bắt cô ấy ra bất kỳ một quyết định gì cả.
    Qua lời bạn kể thì tôi nghĩ rằng: cô ấy chỉ muốn cho bạn "ngấm đòn" thôi, chứ thực tình phụ nữ khi yêu thì họ yêu nồng nàn, mãnh liệt, đầy vị tha và mù quáng lắm.
    Chúc bạn thành công!
    Love means never having to say you're sorry!
  4. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Ui ui, anh quang_c5 yên tâm rồi nhé, có bao nhiêu cố vấn kinh nghiệm đầy mình thế kia, hihi..rồi anh sẽ giành lại được tình yêu của vợ anh thôi mà Nhưng mà có 1 điều em muốn nói là hình như em thấy anh đã ích kỷ quá, thực sự là cái cảm giác bị người mà mình yêu nhất bỏ rơi mình theo cái cách như thế thì kinh khủng lắm, nên để chị ấy tha thứ cho anh thì cũng cần phải có thời gian và kiên nhẫn anh ạ, không vội vàng được đâu Chúc anh đủ tình yêu và đủ kiên nhẫn để giành lại hạnh phúc của anh nhé
    Em vote cho bác vovo 5* nhé, công nhận bác khuyên rất là hay, kinh nghiệm đầy mình mà lại rất chân thành nữa, bác này mà đi cưa thì các em chỉ có đổ như chuối
    From Sisley with love
  5. quang_c5

    quang_c5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết rằng mọi thứ trên đời hiếm khi được hoàn hảo, tôi vẫn vô cùng đau khổ vì chuyện của mình lại ra đến nông nổi này.
    Cuối tuần qua, tôi đi làm thêm nên không thể lên mạng. Tôi đã tranh thủ viết một email gửi cho nàng. Hôm nay, lần đầu tiên tôi nhận được mail của nàng, nhưng từng câu chữ như cứa vào tim tôi.
    Nàng viết (nguyên văn) :
    "Tôi đã quá mệt mỏi với anh rồi, làm ơn đừng làm phiền đến tôi nữa. Tôi nghĩ cứ im lặng và tránh né anh thì dần dần sẽ làm cho anh hiểu được tình cảm của tôi đối với anh đã hết. Nhưng hôm nay tôi phải nói rõ những gì tôi nghĩ và muốn nói để anh đừng bỏ phí tiền bạc và thời gian vì tôi.
    Anh đã đối xử với tôi không đúng trong quá khứ thì xin đừng vì sự ích kỷ của mình (phải có được tôi) mà làm mọi cách để dồn tôi vào đường cùng.
    Chuyện anh gửi mail cho cô của tôi, tôi rất tức giận anh. Anh đã làm cho tình cảm cô cháu không còn tốt đẹp như trước và ảnh hưởng tới công việc của tôi. Tôi sống và được mọi người yêu thương là do họ hiểu được bản chất con người của tôi (tôi không hề tính toán).
    Tôi đã tự một mình vượt qua mọi chuyện, cuộc sống của tôi hiện giờ đã không sung sướng về vật chất thì tôi yêu cầu anh đừng quấy rối tôi về tinh thần. Thật sự, tôi đã không còn tình yêu với anh, mọi chuyện tôi đã khép lại được. Tôi đã không trách anh thì HÃY ĐỂ TÔI ĐƯỢC YÊN, và đừng xen vào cuộc sống của tôi. Hãy hiểu và tôn trọng quyết định của tôi cũng như đừng xen vào sự sinh hoạt, chuyện riêng tư của tôi. Đừng quấy rầy cô tôi nữa, cô ấy rất bận.
    Nếu anh cứ vẫn tiếp tục như vậy hoài thì tôi sẽ chuyển chỗ ở và có thể sẽ nghỉ làm ở đây, tôi sẽ hận anh suốt đời."

    Ngày xưa khi yêu nhau, chúng tôi luôn nghĩ tình yêu đó là vĩnh cửu, có ngờ đâu bây giờ như thế này.
    Tôi sẽ không tuyệt vọng dù tình thế bây giờ đã xấu hơn bao giờ hết. Tôi sẽ làm hết sức mình và chấp nhận mọi khả năng có thể xảy ra.
  6. quang_c5

    quang_c5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Nàng đã thay đổi chỗ ở từ 3 hôm nay. Em trai của nàng hiện vẫn đang ở với gia đình người dì, nhưng có lẽ cũng sắp dọn theo chị.
    Tôi đau lòng lắm vì nàng đi về rất khuya (1-2 giờ sáng), trong khi việc làm kết thúc lúc 22h. Nàng tuyên bố "Không thể tin tưởng đàn ông nữa nên không có người yêu khác. Đi chơi với các chị bạn gái cùng làm thôi". Nhưng như thế cũng không thuyết phục lắm, ai lại đi chơi mỗi ngày như thế, thay vì về nhà nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả. Tôi biết rằng giờ đây mình đâu có quyền hạn gì với nàng nữa, chỉ có quyền đau khổ thôi. Tôi sợ nàng hư hỏng, dù không dám tin vào điều đó. Nàng vẫn nói không muốn làm cho gia đình mang tiếng xấu. Mà quả thực, có bạn trai thì đâu phải là điều xấu ! Chỉ thêm đau lòng tôi thôi.
    Tôi dám bỏ qua sự hư hỏng nếu có của nàng, vì tất cả có nguyên nhân từ tôi mà ra. Ôi, sự thật là như thế này sao ?
    Tôi không bao giờ nói lời vĩnh biệt. Hai chữ đó đau đớn lắm.
  7. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Nàng đã thay đổi chỗ ở từ 3 hôm nay. Em trai của nàng hiện vẫn đang ở với gia đình người dì, nhưng có lẽ cũng sắp dọn theo chị.
    Tôi đau lòng lắm vì nàng đi về rất khuya (1-2 giờ sáng), trong khi việc làm kết thúc lúc 22h. Nàng tuyên bố "Không thể tin tưởng đàn ông nữa nên không có người yêu khác. Đi chơi với các chị bạn gái cùng làm thôi". Nhưng như thế cũng không thuyết phục lắm, ai lại đi chơi mỗi ngày như thế, thay vì về nhà nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả. Cũng có thể là cô ấy đi lang thang để suy nghĩ, tuy không thuyết phục cho lắm, nhưng quả thật đang giận nhau với dì thì chuyện về nhà với cô ấy thật không thích tí nào
    Tôi biết rằng giờ đây mình đâu có quyền hạn gì với nàng nữa, chỉ có quyền đau khổ thôi. Tôi sợ nàng hư hỏng, dù không dám tin vào điều đó. Nàng vẫn nói không muốn làm cho gia đình mang tiếng xấu. Mà quả thực, có bạn trai thì đâu phải là điều xấu ! Chỉ thêm đau lòng tôi thôi. Trong tình trạng thế này thì cô ấy không thể yêu ai được, việc đi đêm quả thật rất nguy hiểm cho cô ấy, nhưng đó cũng là một biểu hiện rất quyết liệt khi mà mọi người đã không khéo léo đối xử với cô ấy, già néo thì đứt dây mà, cô ấy quá căng thẳng, rất bực bội nên đã cư xử quyết liệt như vậy, cả việc chuyển nhà cũng thế. Tôi tin là dì nàng đã nói vào cho bạn quá nhiều, thậm chí là có thể còn to tiếng nữa làm cho cô ấy cảm thấy rất ấm ức, khó chịu, và có lẽ cũng không phải một lần nên cô ấy mới căng thẳng như thế
    Tôi dám bỏ qua sự hư hỏng nếu có của nàng, vì tất cả có nguyên nhân từ tôi mà ra. Ôi, sự thật là như thế này sao ?
    Tôi không bao giờ nói lời vĩnh biệt. Hai chữ đó đau đớn lắm.
    Đừng bao giờ thất vọng, bạn của tôi. Cô ấy đã thất vọng lắm rồi, nếu bạn mà cũng thế nữa thì sẽ ra sao? Bây giờ chỉ có bạn mới có thể cứu vãn được tình thế mà thôi. Hãy đứng vững lên đi, hãy chứng tỏ rằng bạn là một người đàn ông thật sự, bạn xứng đáng là chỗ dựa tinh thần cho cô ấy. Tạm thời tôi biết bạn vẫn chưa thể lấy lại được bình tĩnh, nhưng rồi mọi chuyẹn sẽ thông suốt cả thôi, bạn sẽ tìm ra được cách để giúp cô ấy vượt qua được giai đoạn khó khăn này, cố lên, bạn của tôi! Tôi tin rằng bạn sẽ làm được, bạn sẽ làm được
  8. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã quá mệt mỏi với anh rồi, làm ơn đừng làm phiền đến tôi nữa. Tôi nghĩ cứ im lặng và tránh né anh thì dần dần sẽ làm cho anh hiểu được tình cảm của tôi đối với anh đã hết. Nhưng hôm nay tôi phải nói rõ những gì tôi nghĩ và muốn nói để anh đừng bỏ phí tiền bạc và thời gian vì tôi. Đúng thật là sau đây là những gì cô ấy suy nghĩ, nhưng là những điều mà cô ấy nghĩ trong lúc rất tức giận, tin lời một người nói ra trong lúc tức giận, thiếu suy nghĩ thì thật không nên, bạn cứ bình tĩnh, chuyện chưa đến mức quá nghiêm trọng đâu
    Anh đã đối xử với tôi không đúng trong quá khứ thì xin đừng vì sự ích kỷ của mình (phải có được tôi) mà làm mọi cách để dồn tôi vào đường cùng. Cô ấy đang bị mọi người làm cho cảm thấy bị áp đặt, bị ép buộc nên tỏ ra rất bực mình và có tâm lý đề phòng với bạn, cảm thấy bạn đang cố gắng níu kéo hay ép buộc cô ấy quay lại, làm sao cho cô ấy cảm thấy nhẹ nhàng hơn
    Tôi đã tự một mình vượt qua mọi chuyện, cuộc sống của tôi hiện giờ đã không sung sướng về vật chất thì tôi yêu cầu anh đừng quấy rối tôi về tinh thần. Thật sự, tôi đã không còn tình yêu với anh, mọi chuyện tôi đã khép lại được. Tôi đã không trách anh thì HÃY ĐỂ TÔI ĐƯỢC YÊN, và đừng xen vào cuộc sống của tôi. Hãy hiểu và tôn trọng quyết định của tôi cũng như đừng xen vào sự sinh hoạt, chuyện riêng tư của tôi. Đừng quấy rầy cô tôi nữa, cô ấy rất bận. Cô ấy cảm thấy rất bực mình vì xích mích giữa hai cô cháu, lúc này giải pháp tốt nhất là bạn hãy gửi email, gọi điện cho mọi người bảo với họ rằng bạn có lỗi với cô ấy thì hãy để bạn tự giải quyết, mọi người nói vào chỉ làm cho câu chuyện thêm nghiêm trọng mà thôi, nhất định phải thuyết phục được mọi người không nói gì nữa cả. Giải pháp lúc này "Im lặng là vàng". Nhưng đây là sự im lặng có chiều sâu. Hãy âm thầm gửi bưu thiếp cho cô ấy, nhưng phải đợi ít hôm nữa đã, khi cô ấy nguôi giận, không thư từ, không gọi điện nữa, nếu bạn có can đảm để thử một cách này ( tôi hy vọng là cô ấy thường xuyên online ), bạn hãy hoá thân- sắm vai một người khác đến làm quen và mang niềm vui đến và chia sẻ với cô ấy tất cả những gì có thể, nhưng tốt nhất là đừng để lộ thân phận, biết cách xoá tan đi sự nghi ngờ của cô ấy nếu có, đã làm theo cách này thì phải quyết tâm đừng để cô ấy biết trước khi cô ấy có cảm tình với "con người kia" của bạn, khi cô ấy đã cảm mến "con người kia rồi, hãy chọn thời điểm thích hợp để cho cô ấy biết đó chính là bạn. Tôi sẽ cố gắng nghĩ thêm một số cách khác hơn nữa
    Nếu anh cứ vẫn tiếp tục như vậy hoài thì tôi sẽ chuyển chỗ ở và có thể sẽ nghỉ làm ở đây, tôi sẽ hận anh suốt đời. Đây chỉ là câu nói trong lúc tức giận, điều đó càng chứng tỏ rằng cô ấy còn yêu bạn rất nhiều, cô ấy đang tức giận và thực sự tỏ ra mệt mỏi, nếu cô ấy không còn yêu bạn thì đã không doạ bạn như thế
    Ngày xưa khi yêu nhau, chúng tôi luôn nghĩ tình yêu đó là vĩnh cửu, có ngờ đâu bây giờ như thế này. Cuộc sống lúc thăng lúc trầm, bạn biết rồi mà, tình yêu cũng như vậy thôi. Ngày trước còn trẻ nên cách suy nghĩ thiếu chín chắn mà dẫn đến sai lầm làm buồn lòng nhau, bây giờ là thời khắc để bạn đứng lên làm một người đàn ông vững vàng, mạnh mẽ, cô ấy sẽ tôn trọng bạn hơn khi biết bạn sẽ vượt qua phút giây này như thế nào
    Tôi sẽ không tuyệt vọng dù tình thế bây giờ đã xấu hơn bao giờ hết. Tôi sẽ làm hết sức mình và chấp nhận mọi khả năng có thể xảy ra. Đây là những gì tôi trông chờ cũng như đặt niềm tin và hy vọng ở bạn. Không đầu hàng trước nghịch cảnh, dám đối mặt với nó thì sẽ có ngày thành công thôi, không sớm thì muộn, bạn là một người đàn ông dũng cảm, hãy cố gắng vững bước vì hạnh phúc của cô ấy và của cả bạn nữa.
    Thời điểm cũng khó mà khuyên được cô ấy tỉnh táo trở lại, mọi lời khuyên bây giờ đều không lọt được vào tai cô ấy nữa rồi, nhất là sau khi mọi người đã có sự quan tâm quá mức làm cho cô ấy căng thẳng. Nếu cô ấy có bạn thân hay tin tưởng một ai đó thì bạn nên nhờ người đó đến an ủi cô ấy, nhớ là chỉ an ủi thôi, và không nên để cho cô ấy biết là bạn đã nhờ người đó làm thế, bạn hãy nhờ người đó làm sao khéo léo khuyên cô ấy mang tâm sự của mình lên mạng, lên báo để chia sẻ, xem xét những lời khuyên, góp ý... Nếu được như vậy thì tôi tin là bạn không cần thuyết phục cũng vẫn còn rất nhiều hy vọng. Còn cô ấy bây giờ đang rối trí như vậy, bạn nên nhờ em cô ấy cố gắng kể một vài câu chuyện vui, cố gắng làm trò cho cô ấy cười, để phần nào nguôi ngoai đi nỗi băn khoăn trong lòng cô ấy. Hãy nhờ cậu ấy để ý nhiều hơn đến chị gái, nếu có thể thì bảo vệ cô ấy trong những lần đi đêm...
    Được vovo sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 14/04/2004
  9. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi anh này: Có bao giờ anh ngồi suy nghĩ xem anh có thực sự yêu chị ấy hay không ???? Tại vì qua những gì anh nói thì em thấy anh không hề tin chị ấy chút nào, chị ấy là vợ anh cơ mà, tại sao anh có thể có ý nghĩ là chị ấy "có thể hư hỏng", để rồi anh tự cho mình là cao thượng với cái ý nghĩ là anh có thể tha thứ nếu chị ấy hư hỏng ??? Nếu chị ấy hư hỏng thì đã hỏng từ lâu rồi, từ cái ngày mà anh bỏ chị ý đi cơ anh ạ. Lúc con người ta đau khổ như thế thì rất dễ buông xuôi mình, có thể làm những chuyện điên rồ nhất, nhưng chị ấy không làm thế, chị ấy đã tự mình vượt qua để rồi có thể tự bằng lòng với cuộc sống và còn chăm sóc cho gia đình chị ấy nữa... Người như thế không phải dễ kiếm đâu anh ạ. Em không hiểu sao anh có thể có cái ý nghĩ là chị ấy có thể hư hỏng để mà lo sợ, anh chẳng lo cho chị ấy đâu, anh chỉ lo là chị ấy có niềm vui khác mà quên mất anh thôi. Hình như em thấy người anh yêu chỉ là chính bản thân anh thôi. Khi anh nghĩ rằng anh không thể chia xẻ cuộc sống với chị ấy, cảm thấy chị ấy có lỗi với anh thì anh bỏ đi theo cái cách...nói thẳng ra là rất không đàng hoàng như thế, anh có đau lòng và có lo cho chị ấy sẽ thế nào không ??? Anh bảo là anh tin chị ấy là người có nghị lực, chị ấy sẽ vượt qua được à, hay là lúc đấy là lúc anh sợ phải đối diện với sự thật, anh muốn trốn tránh ??? Rồi đến khi anh cảm thấy cuộc sống buồn chán, anh thấy tiếc chị ấy, anh muốn có 1 người ở bên cạnh thì anh lại quay về và anh muốn chị ấy sẽ tha thứ ngay cho anh hay sao ???
    Em nghĩ là bây giờ việc của anh là nên tự anh suy nghĩ về tình cảm của anh, về những việc anh nên làm..hơn là cứ than thở và xin lời khuyên của mọi người. Anh đã có nhiều lời khuyên rất tốt rồi, lại có gia đình chị ấy cũng ủng hộ anh, nhưng mà hình như tự bản thân anh thì anh chưa làm gì để chứng tỏ tình yêu và thành ý của anh cả. Nếu thực sự anh yêu chị ấy thì anh phải đặt hạnh phúc của chị ấy lên hàng đầu, cho dù chị ấy không chấp nhận ở bên cạnh anh, nhưng anh vẫn có thể làm mọi việc để chị ấy vui vẻ, kể cả chấp nhận phần thiệt thòi cho bản thân một chút... Rồi những việc làm chân thành của anh sẽ được đền đáp xứng đáng, một người như vợ anh không phải là người không biết phải trái đâu anh ạ
    Bây giờ anh cứ bình tĩnh, đừng vội vàng gì cả, cái gì cũng cần có thời gian mà Anh nên tự tin vào mình, nên chứng tỏ bằng hành động chứ đừng nói suông, và cũng đừng kêu gào nhiều quá...Em rất thông cảm cho hoàn cảnh của anh hiện nay, em biết là anh buồn, nhưng mà đàn ông phải có bản lĩnh riêng của mình chứ, anh phải tự mình xác định được việc làm của mình chứ cứ hỏi hết người này đến người khác thì cũng không phải là cách tốt nhất đâu ạ. Hơn nữa, anh thử nghĩ xem vợ anh đã tự vượt qua được tất cả mọi chuyện, chẳng nhẽ anh lại không làm đuợc hay sao ??? Không có ai tự giúp anh tốt hơn bản thân anh cả
    Love will find a way !!!
    Xin lỗi anh vì em nhỏ tuổi hơn anh, có những điều em nói ở đây có thể sẽ làm anh tự ái, nhưng mà em nghĩ cứ thẳng thắn là tốt nhất và là cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề Chúc vợ chồng anh hạnh phúc...em vẫn tin là anh chị sẽ hạnh phúc đấy ạ
    Điều đó tuỳ thuộc hành động của bạn, chỉ thuộc vào bạn mà thôi...
    Được sisley sửa chữa / chuyển vào 05:16 ngày 14/04/2004
  10. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Các cô chú viết dài quá , anh lấy hết sức bình sinh liếc qua 1 cái thì thấy toàn lý thuyết suông ngớ ngẩn .Tìn iêu như loài người được biết là 1 sự ( việc ,vật ) rất là to ,rất là mênh mông .Rứa cho nên làm sao mà duy nhất được hả các em . Từ năm lớp 2 cho đến nay , năm nào anh chả yêu ,yêu liên tục liền tù tì vẫn thấy đời vui . Anh cũng chẳng có ý định neo đậu ở đâu cả (cho đến khi lấy vợ , mà anh á ,còn lâu mới lấy vợ ) . Trai trẻ ta cứ iêu cho nó nhiều nhiều chút sau này còn có chuyện mà khoe với bọn con cháu ,còn có cái mà hào hùng với quá khứ liệt oanh .
    Nói chơi thôi chứ yêu 20 người liên tục thì được chứ yêu ai lần thứ 2 khó lắm . Có 1 cô xinh ơi là xinh ,hiền ơi là hiền ,giỏi ơi là giỏi ,ngày xưa tớ chết mê chết mệt , quên cả đường về quê ngoại vì bé ấy .Khi sang tây đến 2 năm sau thì vẫn cứ đau như hoạn khi nghĩ về nó , đêm nào cũng viết thư cho nó , viết rồi không gửi mà đem đi đốt hết . Rồi 1 năm nữa quên mợ nó luôn . Giờ nó lại đùng đùng đi ve vãn mình . Biết nó xinh nó hiền nó ngoan nó giỏi là thứ thế đấy . Nhưng khổ quá ,hết hứng mất rồi ,nghĩ đến nó như nghĩ đến khúc gỗ thôi ,trân trân ra ,yêu tró thế nào được nữa ,thôi đành cạch chứ biết làm sao , khóc thương cho cái số mình nó tró như thế ,giận tạo hoá sao chúng mày chơi đểu anh .... Khi anh ko cần thì tìn iêu nó tự đến treo ngay mõm , khi anh cần thì nó tít đằng xa

Chia sẻ trang này