Anh xuất hiện đúng lúc em và người ấy đã xa nhau, vừa xa nhau. Chắc chắn rằng anh không đoán ra rằng em vừa chia tay với một người kém tuổi em, lạ phải không anh? Em chưa bao giờ cảm thấy tức ai nhiều như đã tức anh, khi anh nói với em những điều như thế, chắc chẳng có ai bất cần như anh, chẳng có ai mới quen mà đã nói thẳng như anh đã nói những lời đó với em. Nhưng lạ thật đấy, em cũng chưa bao giờ tỏ ra ngoan ngoãn trước một lời khiêu khích như thế cả. Anh bảo: con gái thật là rắc rối! Nếu như anh biết em đang ghi lại những dòng suy nghĩ này của em thì chắc anh sẽ cảm thấy phức tạp lắm anh nhỉ. Nhưng có lẽ , ông trời muốn em gặp anh, để không phải suy nghĩ quá nhiều vào chuyện cũ của em và bạn ấy nữa. Em nhạy cảm và thu mình bao nhiêu thì anh lại vô tư biết bao nhiêu. Có lần em nói anh vô tâm, nhưng thật tốt anh ạ, anh sẽ quên những điều buồn bã mà em có lần nhắc với anh, để anh có thể mãi vô tư như thế, để điều ấy gạt được những thứ rắc rối đang quấn lấy tâm trí của em, để em cảm thấy em lạc quan hơn. Thật may mắn anh không an ủi em giống như những người bạn khác của em, em sẽ càng nặng nề hơn nếu lại phải nghe những điều giống như công thức ấy.. Anh biết không, có lúc em ước ao tiếng điện thoại nhà em vang lên và đầu dây bên kia vang lên tiếng nói trầm ấm của anh, để em thoát khỏi cái cảm chới với khi đó, thoát khỏi cơn mệt mỏi mà em vẫn phải trải qua vì sức khoẻ của em. Anh cũng không biết khi anh nghe em nói về kì thi học kỳ của em , anh chỉ nói rằng hãy cố lên, em nghe nhiều lắm những câu như thế rồi, thế mà khi anh nói với em câu ấy...... và bây giờ khi đã biết hết kết quả thi của mình, em thấy mình may mắn vì gặp được anh. Anh cũng biết việc học quan trọng với em lắm anh nhỉ! Anh không biết anh đã mang đến cho em điều gì đâu. Có lần anh nói anh không quan tâm đến việc người ta nghĩ anh thế nào, và anh muốn thực hiện tất cả những ý tưởng của anh, lúc ấy em cũng nói rằng anh hãy cố lên, nhưng em lại không biết câu nói ấy của em có đem đến cho anh cảm giác như anh đã cho em khi anh nói câu như thế. Em cầu nguyện anh sẽ mãi đam mê công việc như bây giờ. Anh có biết không, nhìn anh đam mê với công việc, dường như em cảm thấy mình cũng được truyền thêm sức mạnh để lại hăng say với ước mơ của em. Nhưng anh ah, em đang ước anh đừng kéo em vào công việc của anh như thế. Anh không biết rằng thế giới của anh và của em khác nhau nhiều thế nào đâu. Em ước anh và em sẽ mãi là bạn như thế, để em được nghe anh kể tất cả những câu chuyện trong cuộc sống của anh, để có thể cười thoả mái như những lần chúng ta nói chuyện, em không muốn mình không được có cảm giác ấy một lần nữa. Làm thế nào để từ chối khi anh đang đam mê như thế hả anh, em không thể cảm thấy không cần biết ai nghĩ gì, nhất là với anh, em không muốn mình sẽ đem đến cho anh cảm giác chán nản, bởi em biết anh đang hào hứng lắm, và em lại càng không muốn có cái cảm giác của người thua cuộc. Em thua chị ấy anh nhỉ, chị ấy thật giỏi , thật năng động, thật tháo vát. Nhưng chị ấy hơn tuổi em cơ mà, khi chị ấy bằng tuổi em, chị ấy cũng như em thôi còn gì. Em chắc rằng em chỉ là kế hoạch phụ của anh khi thực hiện công việc lần này thôi, thế nhưng tại sao em lại có cảm giac xấu như vậy hả anh? Em không muốn em lại phải nhìn anh với ánh mắt thăm dò và dè chừng như vậy, em chưa muốn, mà đúng hơn em ko muốn đó là anh. Hì, thật buồn cười khi nói vậy phải không anh? Hai tuần nữa thôi là em phải hoàn thành kế hoạch rồi, vậy mà....
Thiếu muối thiếu iốt , đùa bạn tí thôi quá đúng là rất hay tôi thấy bạn có thể làm nhà văn được hãy làm thành một tác phẩm lớn đi. Bạn nghĩ thế nào???????????????????