1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào với anh trai của mình đây????

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chang_oi_chang, 04/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chang_oi_chang

    chang_oi_chang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào với anh trai của mình đây????

    Thấy mọi người ở đây hầu hết chỉ quan tâm đến gia đình nhỏ của riêng mình, cũng ít ai phải lo về cái gia đình lớn với bố mẹ và anh chị. Nhưng mình thì khác.

    Nhà mình nghèo từ xa xưa. Nợ nần từ xa xưa. Rồi bọn mình lớn lên, cái nợ nần ám ảnh, mỗi đứa cố theo một cách để giải quyết nợ nần. Mình thì cố gắng học hành (cả nhà chỉ có duy nhất mình đi học), bây giờ kiếm được nhiều tiền, là nguồn tài chính lớn tong nhà.
    Nhưng anh mình lao động chân tay từ bé, đã ham hố cờ bạc. Bao nhiêu năm nay mà không thể nào bỏ được. Tất cả mọi người dùng quá nhiều hình thức, từ cách li môi trường, quát mắng doạ dẫm, nói ngọt ngào thậm chí van vỉ...,mà anh ấy ko thể nào bỏ lô đề được. Rất nhiều lần mình phải trả nợ cho anh ấy.
    Rồi mình đầu tư cho anh ấy đi học nghề, coi như làm lại từ đầu, tách anh ấy khỏi đám bạn bè cũ, bắt anh ấy hứa chừa hẳn lô đề. Nhưng thật đau lòng, rốt cuộc thì gần đây người ta vẫn nói cho mình biết anh ấy tiếp tục cờ bạc, còn cờ bạc lớn nữa.
    Giờ thì mình tuyệt vọng rồi, mình không thể tin tưởng anh ấy nữa. Nói chung là mình ngao ngán. Mình mặc kệ. Chỉ có điều thực sự chán chường và thấy bất công khi những đồng tiền mình vất vả kiếm được (phải nói là rất nhiều tiền), đều phải dành để chi cho anh ấy, bởi vì mình gửi tiền về cho mẹ, và mẹ phải nuôi anh ấy ăn, tiêu, sắm sửa trong gia đình, rồi đôi lúc lại phải cho anh ấy vay tiền trả nợ, trong khi các anh chị khác của mình thì còn rất nghèo và họ cần những đồng tiền ấy biết bao.
    Nhưng gia đình mình không thể bỏ rơi anh ấy được. Không biết là cách nào. Anh ấy là một người sống tình cảm và thiếu ý chí. Nếu buông xuôi anh ấy, lại sợ anh ấy tụ tập bạn bè rồi nghiện hút rồi tù đày còn tệ hơn.
    Giờ mình chán quá. Không biết làm cách nào cả. Mình không muốn cả thanh xuân mình lao đầu vào kiếm tiền chỉ để trả nợ vô nghĩa thế này, không muốn lúc nào trong đầu cũng tiền tiền tiền thật là đáng ghét. Nhưng nếu mình không làm thì mẹ sẽ khổ lắm.

    Các bạn còn cách gì không. Nếu là bạn thì bạn có cách gì hay hơn không để thoát khỏi tình cảnh này? Làm sao để anh bạn không còn cờ bạc nữa???
    Cám ơn các bạn.
  2. h99

    h99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của bạn tôi nhớ đến anh của bạn tôi.Anh ấy cũng nghiện cờ bạc,bố mẹ bạn tôi cũng thường xuyên phải trả nợ cho anh ấy cũng may là bố mẹ bạn tôi rất giàu nên việc trả nợ cho anh ấy cũng không phải là vấn đề gì lắm nhưng cái gì cũng có giới hạn thôi bạn ạ.Bạn cũng cần phải chuẩn bị cho cuộc sống của mình nữa chứ.
    Tôi nghĩ cách tốt nhất để cải tạo ông anh của bạn là tìm cho ông ấy cô bạn gái và nhanh chóng để ông ấy lập gia đình,đấy cũng là cách mà bố mẹ bạn tôi áp dụng để cải tạo con trai mình và đã có kết quả đấy bạn ạ.Thời gian đầu sau khi lấy vợ vẫn chứng nào tật ấy nhưng rồi dần dà cũng hiểu ra,đến bây giờ thì rất tu chí và khá giả nữa,cũng mừng
    Thử cách đó xem thế nào,hy vọng gia đình bạn sẽ thành công.
    Chúc vui, khoẻ và quyết thắng bạn nhé
  3. maxonho

    maxonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Trời sao bạn lại định hại đời con gái nhà người ta vậy. Cũng may là gia đình bạn thành công, chứ không thì khổ cho người con gái đó lắm đấy. Tớ nghĩ người ta sống chưa có trách nhiệm thì không nên lập gia đình.
  4. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tìm vợ cho anh ta trong TH này thì không ổn. Phải một người con gái có suy nghĩ, có nghị lực, gia đình bạn bỏ (or san bớt) gánh nặng lên vai người ta, Gặp người không ra gì, có khi gia đình bạn phải kéo thêm gánh nặng, nỗi lo nữa.
    Vậy cách duy nhất là phải quyết liệt, không cưu mang cờ bạc nữa, vì với những người như vậy, còn người trả nợ thay, còn đánh tiếp. Phải ai cũng thế thôi, trong đầu vẫn biết, mình sai, vẫn có người sửa cho, chẳng tội gì không làm. Kệ đi, có gì tự lao động mà lấy tiền đánh bạc, không có, vẫn muốn chơi, bị làm sao, ráng mà chịu. Chỉ 1-2 lần như vậy thôi, anh bạn sẽ phải hiểu và phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình hơn.
  5. chang_oi_chang

    chang_oi_chang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người.
    Mình cũng nghĩ là cách tìm vợ cho anh ấy thì không ổn.
    Còn việc kệ anh ấy, gia đình mình cũng thực hiện nhiều lần rồi. Có lần anh ấy bị bọn cờ bạc bắt nợ, đánh tơi tả, anh ấy sợ hãi phải bỏ nhà đi. Sống lay lắt, bờ bụi, cả nhà không thể đành lòng được, nhỡ anh ấy sa vào nghiện hút thì chết mất. Bọn mình lại xin việc cho anh ấy ở tỉnh khác, nhưng cờ bạc vẫn ko giã từ anh ấy dù ở nơi đất khách. Cho anh ấy ra nước ngoài thì giờ anh ấy không đủ sức khoẻ để đi.
    Cũng khó quá, nhỉ.
    Có lẽ đến mai mà không còn ai góp ý nữa mình sẽ nhờ xoá topic này đi. Để nó, khi đọc lại thấy bi quan và chán chường quá. Mình vốn không phải người như vậy....
  6. moi_hong_dao_new

    moi_hong_dao_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    gia đình muốn anh bạn bỏ nhưng ông ấy có muốn bỏ không thì mới quan trọng ấy chứ. Nếu thực sự muốn bỏ nhưng không đủ ý chí thì nên kiếm bác sĩ tâm lý cho ông ấy. Nghiện là một chứng bệnh đấy bạn ạ, tự chữa không khá đâu.
  7. Hongik

    Hongik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nhà em cũng có một ông anh họ như vậy. Thật sự là làm đau đầu cả họ, chứ chẳng riêng gì gia đình anh ấy. Anh ấy gọi mẹ em là cô ruột. Cứ thỉnh thoảng hai bác nhà em lại xuống gặp mẹ em nước mắt ngắn nước mắt dài để than thở. Một hai lần đầu tiên, mẹ em còn giúp được chứ cứ thỉnh thoảng lại vậy thì nhà em chịu. Thế là bao nhiêu gánh nặng lại đổ lên đầu ông anh cả (ông anh bài bạc này là ông anh út). Ông anh nhà em cứ thi thoảng lại đi đặt xe máy, đến khi gia đình không chuộc nổi nữa cũng không cho đi xe nữa thì đi mượn xe máy người khác để đặt (nhà em cũng bị lừa như vậy). Người ta đến tận nhà mắng bác em, rồi đưa ra công an, lại phải chạy vạy để chuộc xe cho người ta. Cũng thử đủ cách, đánh, mắng, đuổi đi nhưng rồi cũng bị chủ nợ họ doạ tìm, bác em lại không đành lòng lại trả nợ và gọi về vì sợ cùng quẫn quá lại nghiện hút nữa thì ... Sau đó, được khoảng một năm tự nhiên nghiêm túc lại, không đặt xe nữa, xin cưới vợ để chí thú làm ăn. Cả họ mừng quá, đồng ý cho cưới, mua cho một cái xe Tàu làm phương tiện. Nhưng sau đám cưới độ ba tháng, thì lại bắt đầu có hiện tượng đặt xe để đánh bạc, liên tục đến bây giờ. Ông anh cả nhà em cũng có tâm trạng giống y như chị chang_oi_chang, đến mức đã bàn đến cách là xin cho vào trại giáo dưỡng (đại loại vậy), nhưng mỗi lần như vậy thì bác em lại thương con, anh ấy lại khóc lóc, xin xỏ, hứa hẹn,... nên rồi lại không nỡ. Bây giờ nhiều tuổi hơn rồi (24) thì có xin vào những nơi như thế cũng chẳng được. Hiện giờ, nhà em đã đưa ông ấy vào trong Vũng Tàu, tách khỏi môi trường cũ không hiểu có bỏ được tật đấy hay không? Nhà em cũng chẳng biết làm thế nào với ông ấy cả, em xin post ké vào topic của chị Chang_oi_chang, cũng mong nhận được góp ý của các anh chị cho vấn đề này, quả thật là vấn đề cực kỳ nan giải và mệt mỏi. Đúng là như chị nào đấy nói là quan trọng là bản thân người đấy có chịu từ bỏ cái tật bài bạc đấy không? Nhưng quả thật là đợi đến khi họ bỏ thì những người thân cũng kiệt sức theo rồi, làm thế nào để giảm thiểu cái tật đáng ghét đấy bây giờ ạ, để giúp họ cũng chính là giúp mình?
  8. codon_giuabiennguoi

    codon_giuabiennguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mình có một người bạn, học rất giỏi, thi đỗ Đại Học với số điểm rất cao. Nhưng chẳng hiểu sao năm thứ 2, đua đòi bạn bè thế nào mà sinh tật. Mượn xe của bạn bè để đi bán, nghiện ngập... Gia đình bạn ấy rất nghèo, bố bạn ấy mất rồi, nhà có 3 anh em trai nhưng chẳng ai có thu nhập ổn định cả. Mọi người khuyên can thế nào cũng chỉ được một thời gian rồi lại trở về như cũ. Cuối cùng gia đình đã quyết định cho bạn ấy vào trại giáo dưỡng. Có người thường xuyên thăm lo và chuyện trò. Bạn đã hối hận rất nhiều, vì có những ngày vất vả, những ngày khổ cực trong đó da giup nhận ra các việc làm sai trái của mình. Bây giờ bạn ấy đã trở thành con người tốt, đi làm kiếm tiền phụ giúp mẹ và quyết tâm thi ĐH tiếp.
    Tớ chỉ muốn nói đến 1 trường hợp của bạn tớ , còn sa đà hơn anh của chang_oi_chang nhiều. Nhưng vẫn có thể biến đổi được để tốt hơn. Miễn là gia đình bạn phải quyết tâm, có xót con thì cũng phải cho anh ta đi cải tạo để anh ta có những tháng ngày lao động, vất vả, chịu khổ. Có như thế thì anh ta mới biết quý sức khoẻ, tiền bạc mà anh ta làm ra.
    Chúc bạn tìm được hướng giải quyết tốt cho anh của bạn.
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi là người thừa hơi nhất cái diễn đàn này, rất nhiều thời gian on line, nhưng khi đọc những dòng của bạn, tôi chỉ thở dài, đã định chẳng viết gì cả nhưng giờ con ngủ, mà phòng khách thì có người chiếm mất rồi nên thôi thì lại vào đây ( đùa đấy ). Thực lòng mà nói, ai cũng có chuyện cả nhưng có lẽ ôm đồm hết bức xúc của gia đình lớn nhỏ thì đến vỡ tim mất nên, chậc lưỡi, đôi khi nhưng u sầu tương tự như bạn kể cũng đành giấu kín trong lòng, chỉ mong quên nó đi được phút nào hay phút nấy bạn ạ.
    Và đây là chuyện của nhà tôi.
    Anh trai tôi bị tai nạn lao động và liệt từ phần bụng trở xuống, nhưng hầu như không thể ngồi được cả xe lăn nên nằm liệt giường mấy năm nay. Từ ngày anh nằm liệt giường, vì không có khoản trợ cấp nào cả nên gia đình chúng tôi chu cấp cho gia đình anh một khoản tiền mỗi tháng, chị chỉ có thể đi làm nửa buổi vì anh cần có người trông nom. Mọi người xót xa vun vén cho họ biết mấy. Thế rồi thay vì nửa buổi ở nhà để trông nom anh, chị bắt đầu bỏ mặc anh nằm đó cả ngày, đi đánh bạc thâu đêm suốt sáng, chơi lô đề. Con cái bữa ăn bữa nhịn. Anh sợ phiền chị nên không dám kêu than, mẹ tôi biết chuyện thì xót con trai nên cứ ngày ngày phải lui tới khi thì mua thứ này thứ kia, lúc thì nấu nướng đem cho con cháu. Giờ chị còn có bồ nữa. Tôi cũng là phụ nữ, tôi hiểu chị ấy khổ thế nào khi có một người chồng tàn tật như vậy. Tôi cũng biết sức chịu đựng con người ta có hạn, một ngày nào đó chị cũng sẽ tìm cho mình một ai đó, nhưng bỏ bê chồng con, nhất là hai thằng con để đi đánh bạc thâu đêm suốt sáng lại là một vấn đề nan giải hơn rất nhiều. Khốn khổ hơn cả đó là vấn đề tài chính, mọi người trong gia đình giúp đỡ bao nhiêu cũng vẫn thiếu, đến kỳ đóng tiền học phí của các cháu chị vẫn hỏi mẹ tôi, bữa ăn của anh ngày một đạm bạc trong khi thân thể anh ngày một héo hắt đi.
    Tôi cũng muốn tìm ra một giải pháp nào đó nhưng không phải dễ. Trong hoàn cảnh này không ai dám mè nheo chị rồi, vì nếu chị quẫn mà bỏ hẳn anh ấy, chẳng hoá mình mang tội với anh, với các con anh ấy, còn âm thầm chịu đựng thì là sự cung phụng về tiền nong vô giới hạn. Tôi cũng thương mấy đứa cháu lắm, có lúc đã nghĩ hay xin thằng bé làm con nuôi thì có thể đưa nó qua bên này, nuôi dậy nó nên người, chuyện này với chị chẳng khó khăn gì, tôi biết chị sẽ đồng ý ( chua chát nhỉ ? ) và anh cũng sẽ chấp nhận vì thương con, nhưng tôi lại không dám, không dám cướp đi nguồn an ủi duy nhất của anh. Tôi biết anh tôi không còn sống được nhiều năm nữa, tôi không muốn những năm tháng khốn khổ này anh lại chỉ có một mình. Vậy là tất cả vẫn cứ như thế, anh tôi cứ khốn khổ, cháu tôi vẫn cơ cực, chị dâu tôi vẫn mụ mẫm như người trong cơn mê, còn gia đình tôi tiếp tục cung phụng và day dứt vì thương họ.
    Rốt cục tôi chỉ muốn nói rằng, đam mê cờ bạc cũng khó bỏ như bao thói xấu khác, cũng bế tắc như vậy đấy. Trong trường hợp "đối tượng" còn phụ thuộc vào cha mẹ thì có thể dùng áp lực bắt đi "cải tạo", chứ những trường hợp như chị dâu tôi thì khó, rất khó. Bạn không thế sống cho lão ấy mãi được, có lẽ nên nghĩ tới mình, sống cuộc sống của mình đi, có thể nó không giúp thay đổi anh trai bạn nhưng bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Có thể cùng một sự việc nhưng hiện giờ tôi đã nhìn nó khác với khi tôi chưa lập gia đình. Hãy nhìn nó thế này, đôi khi tôi thấy cuộc sống thật khốn khổ khốn nạn, nhưng nương vào sức mạnh của gia đình nhỏ của tôi, của những đứa con xinh xắn, của chồng mình mà tôi thấy cuộc sống bớt u sầu hơn, bớt bất công hơn, đáng yêu hơn, và đó là cách tôi tự tìm lấy sự cân bằng cho mình bạn ạ.
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 07/12/2004
  10. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Chuyện mấy bà chị đọc buồn, được mỗi cái viết hay. Đúng là với những chuyện thế này chỉ có cách như chị wildpony nói thôi, tìm hạnh phúc ở ngay cạch mình mà quên đi những bất hạnh khác. Bà chị chắc xinh lắm nhỉ, 2 bé con kháu khỉnh thế mà. Còn ông anh nghiện thì phải đi trại cai thôi, mẹ changoichang yếu đuối quá, càng làm hỏng thêm anh ta.

Chia sẻ trang này