1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lận đận

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi just_invisible, 15/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. just_invisible

    just_invisible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Lận đận

    Nghe xót quá ở trong lòng.... anh lại một lần nữa đang phải trải qua những cơn đau... lo lắng quặn lòng mà chỉ biết ngóng trông tin tức từ người thân của anh... muốn làm nhiều thứ cho anh nhưng không thể... vẫn là 2 nơi lận đận chẳng thể làm gì cho nhau trong những lúc khó khăn này...
  2. just_invisible

    just_invisible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Vẫn ở cái góc của mình, mắt nhoè đi, mặt ướt nhẹp... Vẫn mãi chỉ là những giọt nước mắt vớ vẩn.... Không có ý nghĩa gì....
    Những lúc buồn nản, mệt mỏi như thế này ai ở cạnh? Có được lời nói nào động viên?
    Không có, dường như là vì tự mình chọn lối đi này thì cũng tự mình phải lần mò trên con đường đó, có bị vấp ngã trầy trụa chân tay cũng không có ai giơ tay ra kéo lên cả... Tự mà đứng lên...
    Nhưng cố gắng đến đích thì có ích gì? Nếu cái đích đó không phải là của mình?
    Có phải đang tự huyễn hoặc tất cả, cố tình làm mọi thứ và cố tình tin là sẽ làm cho người khác hiểu được mình như thế nào?
    Được just_invisible sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 20/10/2004
  3. just_invisible

    just_invisible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nắng, gió, bụi, bao nhiêu thứ phả vào, tiếc công chăm sóc da dẻ quá, lại thèm quay về cái nơi mát lạnh hàng ngày vẫn ngồi. Nhưng mà thôi đã quyết tâm rồi.
    Đến viện rồi, loay hoay dựng xe mãi, nhận ra cái xe nặng hơn mọi ngày nhiều quá mới chợt nhớ ra đã có gì vào bụng đâu. Đến thuốc sáng cũng không thèm uống, lại sợ lơ mơ cả ngày không làm nổi việc gì.
    Suýt nữa thì không kịp xếp lịch mổ cho đầu tuần sau, chỉ vì không chịu xét nghiệm cho sớm. Cũng may sau khi xã giao, nhờ vả chút thì chị y tá tốt bụng cũng dắt tay dẫn sang bên phòng khám quen làm xét nghiệm nhanh.
    Cảm ơn rối rít, không lại bị mất đến 1 tuần chẳng làm được việc gì, mà cũng mất chừng đó thời gian nghỉ ngơi.
    Đường về sao lại thấy tít tắp thế, lại gió, lại bụi, lại nắng...
  4. just_invisible

    just_invisible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên chạy đôn đáo lên viện làm thủ tục rồi về cơ quan, tưởng về được sớm để vào nhập viện, cuối cùng cũng đến gần hết chiều.
    Đêm đầu tiên, trăn trở cả đêm trong tiếng tàu chạy xình xịch ngoài viện.
    Thức dậy mệt nhoài.
    Buổi chiều ngày thứ hai, thức dậy trong phòng Hậu phẫu, xung quanh đều là sản phụ mổ đẻ, cổ mắc nghẹn với dây dợ lằng nhằng trong cổ, cổ họng khát khô, muốn gọi ai đó mà không thể gọi ra thành tiếng.
    Một anh đàn ông vào thăm vợ, rủ rỉ ân cần lau mặt cho vợ, chị ấy nằm ngay bên cạnh.
    Cứ muốn nôn oẹ mãi vì đống dây dợ ở cổ. Rồi cả người cứ run bắn lên, cứ như vậy đến hàng tiếng đồng hồ.
    Chẳng hiểu sao nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, ướt đẫm cả tấm nệm mỏng.
    Chắc anh đàn ông ấy, lẫn mấy người điều dưỡng viên và y tá lạ lắm khi tình cờ đưa mắt sang nhìn.
    Được just_invisible sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 26/11/2004
  5. just_invisible

    just_invisible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tự nguyện đến với nhau, sống cùng nhau mấy chục năm trời, lúc cơ hàn có bao giờ thấy chuyện gì xảy ra? Đến giờ có thể mạt sát, móc mỉa, xỉa xói nhau thậm tệ không cần biết đến sự có mặt của con cái?
    Lời nói chẳng thể lọt được vào tai ai giữa tiếng mạt sát, gào thét.
    Sống cùng với nhau như thế này có là hạnh phúc?
    Ở cái tuổi làm ông bà, bao giờ mới chịu hiểu tính cách của nhau, thương yêu nhau cho hết quãng đời còn lại?
  6. just_invisible

    just_invisible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Được just_invisible sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 02/12/2004
  7. just_invisible

    just_invisible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi "Tình hình thế nào rồi, đã về chưa?" Lại cười và dỗi trá. Bận rộn một chút rồi cũng quên đi được.
    Hôm qua dọn nhà, bất chợp rơi ra lá thư viết tay duy nhất đó... lại nghĩ...
    Vẫn cứ mãi chưa thể hiểu nổi tại sao lại bị đối xử như vậy...
    Giá như em đã không trách móc,
    để không làm anh mệt mỏi,
    nhưng để chấm dứt hết thảy như người nào đó đã từng
    Giá như em có thể coi đó là một trò đùa như có người từng làm thế, có lẽ đã không cảm thấy đau và giận dữ đến thế
    Giá như có thể thực tế hơn, và không trông mong, tin tưởng anh đến vậy, có lẽ em đã chẳng bao giờ cảm thấy đau và dơ như thế khi bị thất hẹn đến hàng nghìn lần mà vẫn mong, vẫn chờ, để rồi bây giờ...
    Dù sao cũng đã hết rồi, mong rằng Giáng sinh và Năm mới này không còn có ai còn buồn :)
  8. PostingFreak

    PostingFreak Guest

    Có những thứ ko phải bỏ đi dễ dàng như thế, nếu như vẫn nghĩ là chỉ một người tạo tất cả thì nó cũng thấy quá dễ để mất
    Không có gì hơn lặng lẽ nơi này một mình và buồn
    giáng sinh vui vẻ
  9. just_invisible

    just_invisible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Em biết, hiểu và đã thật hối hận vì cứ mãi trách móc anh nhiều quá, vì cứ nói hết rồi lại còn, cứ mãi như vậy. Điều đó chỉ làm anh chán nản, mệt mỏi thêm.
    Nhưng không trách móc, có lẽ em đã có thể gạt bỏ dễ dàng mọi chuyện, tự tìm lối đi riêng cho mình từ sớm. Và em đã giữ cho mình không bị tổn thương, vẫn là chính mình, vẫn là kiêu kỳ, vẫn ở tư thế khó với tới như ai đó
    Nhưng anh thì sẽ đã lại rơi vào tổn thương, khó chịu, tự ái như anh đã từng, rồi lại mỉa mai vào sự hạnh phúc của họ khi họ chọn sang hướng khác. Chắc rằng anh muốn vậy?
    Cũng có thể anh đã nhẹ nhàng hơn...
    Nhưng giờ thì em lại thêm lỗi vì đã không có niềm tin, vì cho rằng một mình em tạo nên tất cả
    Sao không thể đặt mình ở địa vị của em để nghĩ cho cảm giác của em một chút? Thực sự em chưa thấy được anh cố gắng gì ngoài yên phận với những khó khăn của anh và những nỗi buồn của anh là do anh tự để cho nó tồn tại mãi.
    Sao không là người đàn ông vượt qua được mọi khó khăn của riêng mình để tìm đến hạnh phúc riêng của anh mà vẫn cứ chỉ thấy mãi tự ái, khó chịu và nóng giận thật nhiều, thật nhiều khi bị nhắc lại những chuyện anh không làm được, và vứt bỏ tất cả không thèm gì đếm xỉa gì hết, một khi đã dám động đến tự ái, động đến điều làm anh khó chịu
    Vẫn cứ mãi giữ cảm giác uẩn khúc, u uất, buồn bã thật nhiều, nhưng lại cứ mãi yên phận sống như vậy mà không muốn đứng dậy và làm điều gì thực tế và dứt khoát hơn để xóa bỏ hết ưu phiền của anh.
    Nếu lại nghĩ theo lối "ừ, tôi như thế đấy", và nóng giận và tự ái thì thực sự có lẽ không có ai có thể thay đổi được tính cách của anh và sẽ không ai phá anh thoát khỏi cái kén phiền não, tự ái của anh.
    Cũng có thể anh không thèm để tâm gì đến điều này, vì anh không quan tâm nữa, vì tất cả mới chỉ dừng lại ở mức độ không gần gũi được như người trong quá khứ của anh, hoặc là em chưa đạt đến hình ảnh hoàn hảo trong tâm trí của anh, thì em cũng nhận ra là ta cũng không hơn gì những mua vui, giết thời gian và chóng tàn giống như những chuyện cùng hoàn cảnh :)
    Nếu nói về điều kiện, anh cũng có thể tìm được lối đi riêng - một người dễ gần và tốt hơn, em biết rõ điều đó...
    Cho dù có nói thế nào cũng được, em hiểu không phải chỉ do hoàn cảnh, anh cũng đã hết nhiệt tình cho tất cả mọi chuyện, vì em tin là ngoài chuyện sinh tử thì hoàn cảnh đến đâu cũng có thể thu xếp được chút ít thời gian, và có thể vỗ về cho nhau trong khi chưa đến lúc.... cho nên cũng đừng nói không dễ dáng để vứt bỏ và do em tự cho mình tạo nên mọi chuyện nhé! Em nghĩ như thế không công bằng đối với em và cũng là tự anh lừa dối tình cảm của anh để nói ra những lời đó.
    Em chỉ không tránh nổi cảm giác thất vọng hoàn toàn là anh không cần biết đến điều đáng quý là chân tình dành cho nhau :)
    Được just_invisible sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 14/12/2004
  10. just_invisible

    just_invisible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ quá với một cuộc gọi như thế, ở giờ đó và của một người như vậy!!!
    Có ngập ngừng và ngại ngùng.... Cứ tưởng rằng..., không hiểu sao họ lại hành động như vậy...
    Lại nghĩ về tất cả mọi chuyện trước đây cho đến bây giờ... rồi lại ứa nước mắt.........
    Đã nghĩ rằng đã quang rồi mọi chuyện không đáng quan tâm tới nữa, nhưng sao vẫn cứ yếu đuối, bi lụy không đáng có như vậy?!
    Giờ mới thấy chính mình đôi khi còn không thể hiểu nổi mình, huống chi hiểu được người khác!
    Con người ta không bao giờ biết quý trọng cái đã có trong tay hoặc chí ít trong tầm tay. Có lẽ chính bản thân mình cũng vậy!

Chia sẻ trang này