1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu đến Đà Nẵng và lần cuối cùng....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lvlmg, 04/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lvlmg

    lvlmg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu đến Đà Nẵng và lần cuối cùng....

    Đây sẽ là lần cuối cùng em ghi lại cảm xúc của mình vể anh vì em biết con người ta không thể chìm đắm và sống vì những thứ ảo tưởng mặc dù đôi lúc chính những thứ mà người ta gọi là ảo tưởng đó lại giúp ta vượt qua được khó khăn trong cuộc sống. Và em cũng từng phải như thế, đã từng phải lấy một thứ mà em biết thực tại sẽ chẳng bao giờ có lại được nữa làm chỗ nâng đỡ cho chính tâm hồn mình. Em cũng chẳng hề muốn anh đọc những dòng này vì có thể giờ này anh đang ở đâu đó, đã có bạn gái thậm chí là có thể đã có một mái ấm gia đình riêng hạnh phúc, và như thế em đã làm ảnh hưởng một chút ít đến cuộc sống của anh. Em không muốn anh đọc những dòng này còn bởi vì em sợ, em sợ ngày mai em lại nhận được những dòng chữ ngắn ngủi nhưng nó đủ làm cho em cảm thấy xấu hổ và tổn thương: ?oMạng không phải là nơi tâm sự và viết ra những chuyện riêng tư...?T. Nhưng em lại vẫn viết vì nó là cảm xúc của em, cảm xúc thật của chính con người em. Đã có nhiều lúc em thấy mình thật bất hạnh vì đã gặp anh bởi sau đó những người đàn ông em gặp chẳng có ai có thể so sánh được với anh cả. Bây giờ khi nhắc đến tình yêu, em không thể nói được rằng em chỉ có một mối tình duy nhất nhưng chỉ qua cái na ná đó em mới biết được đâu là đích thực của mình. Và rồi chợt nhận ra, việc gặp anh không phải là bất hạnh mà đó là hạnh phúc, hạnh phúc vì biết rằng ở trên thế gian này có một người như thế. Anh hãy để cho em một khoảng lặng tự giãi bày cảm xúc của mình và chắc cũng chỉ duy nhất một lần này nữa thôi vì có thể ngày mai thôi, em sẽ ở một phương trời xa xôi nào đó, và chắc là có mơ ước thì cũng chẳng bao giờ có thể nhìn thấy anh được nữa.
    Anh à, cuối cùng em đã đặt chân dến Đà Nẵng, đến biển Mỹ Khê rồi. Cũng buồn cười thật, em và anh chẳng hề có một kỷ niệm nào ở đây nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần nhắc đến biển Mỹ Khê em không sao ngăn cản được cảm xúc của mình với anh. Mà đơn giản thôi, bởi vì bờ biển ấy em mới chỉ biết qua câu chuyện tản mạn anh gửi cách đây lâu lắm rồi. Câu chuyện kể về một cô gái kể về lần đầu tiên đến Đà Nẵng thăm người yêu đi công tác. Cô gái ấy đến Đà Nẵng vì nhớ người yêu và có một hạnh phúc đang chờ ở đó. Còn em thì khác, những ngày nghỉ 2/9 chẳng biết đi đâu và làm gì, rồi chợt tình cờ đọc lại email của anh đã kể về câu chuyện đó, em vội vàng cuống quýt gọi điện để đặt vé. Ra sân bay, cảm giác nhẹ nhàng, em tự nhủ đây sẽ là kỳ nghỉ bình yên nhất của mình. Bình thường em rất sợ phải đi công tác vì như thế phải xa Hà Nội, vậy mà lần này lại khác hẳn, em háo hức và chờ mong đến ngày đi thế. Có lẽ vì em muốn biết biển Mỹ Khê thực sự là như thế nào. Trong câu chuyện của anh cô gái đó mang theo rất nhiều thứ trong đó có một vài đồ ăn mà bạn trai cô ấy thích. Còn em, cũng mang nhiều đồ cho cá nhân mình nhưng chỉ cho riêng mình thôi vì chẳng có ai chờ đợi em ở đó cả. Cái nắng miền Trung gay gắt thật cho dù trời đã vào Thu. Cô gái đó đến Đà Nẵng và tiếp theo trong câu chuyện của anh là những giờ phút hạnh phúc của cô và anh người yêu bên nhau. Họ nắm tay nhau đi bộ dạo phố Đà Nẵng, rồi đến khu vực cầu sông Hàn... Còn em, đặt chân đến Đà Nẵng đã 8h tối, gọi taxi và đi thẳng ra biển Mỹ Khê, lấy phòng khách sạn và một mình dạo bộ dọc theo bờ biển. Biển đêm mát mẻ mặc dù trời không hề có gió. Các đôi sóng bước bên nhau trò chuyện. Cảm giác hơi lạc lõng và có phần chạnh lòng nhưng em vẫn đi, em muốn cảm nhận được Biển Mỹ Khê cả ban ngày và vào đếm tối.
    Sáng sớm hôm sau, em vội vã dậy và mang theo máy ảnh hi vọng sẽ lưu lại được cảnh bình mình của biển. Nếu như ban đêm, trời mát mẻ và tĩnh lặng thì sáng sớm biền vẫn còn nguyên mát mẻ nhưng đã kịp có thêm tiếng ồn ào, náo nhiệt vì đã có rất đông người tắm. Gìơ thì em đã nhìn rõ hơn, bờ biển dài và rất sạch. Em chưa đi đến nơi nào biển trong xanh và đẹp như vậy. Chẳng biết cảm nhận đó có xen lẫn chút nào ưu ái nào không vì trong em bờ biển Mỹ Khê đã gắn liền với anh rồi. Em gọi xe, chở đi dọc hết cả bờ biển, rồi lên bán đảo Sơn Trà. Em nhớ cô gái trong câu chuyện của anh kể lại đường ở Đà Nẵng bé và ngắn, vậy mà giờ đây khác hẳn, đường nào cũng rộng rãi, sạch sẽ, cảm giác thoải mái đến lạ kỳ. Cả ngày hôm đó, em lang thang đi hết các ngả đường của Đà Nẵng, từ đường Bạch Đằng chạy dọc theo sông Hàn đến những con đường trong phố. Em cũng đã đi qua nhà thi đấu Nguyễn Tri Phương, qua công viên thành phố, rồi ghé lại siêu thị Đà Nẵng, Nhật Linh, chẳng mua sắm được gì nhưng em đã có được cái cảm giác mình đang thực sự sống ở Đà Nẵng. Em bị ấn tượng bởi cầu sông Hàn, cũng chẳng hiểu vì sao nữa nhưng cứ mỗi lần đứng trên đó lại có cảm giác thanh thản nhẹ nhàng. Thật tiếc em không có cơ hội được nhìn lúc cầu xoay, hình như vào 12h đêm thì phải. Cả ngày đi nhiều mệt, tối loanh quanh dạo một lúc thì đi ngủ. Ngày hôm sau, em lại một mình lên Non nước. Có lẽ đây là điều duy nhất em thấy mình may mắn hơn cô gái trong câu chuyện của anh. Cô gái đó trong lần đầu tiên đi Đà Nẵng vì không có thời gian nên chẳng kịp qua Non nước, còn em vẫn một mình leo lên tận đỉnh Ngũ Hành Sơn, rồi lại đi đủ cả 5 động. Ở Non Nước em rất thích được thăm xưởng tượng đá và mua các loại vòng cổ, vòng tay... Tất cả đều được làm bằng đá, đẹp nhưng chẳng rẻ một chút nào. Em đã mua nhiều vòng đá, làm quà cho mọi người và cho chính bản thân mình Cô gái của anh không đi được Non Nước nhưng vẫn kịp đến nơi chế tác đá ở khu vực sông Hàn và mua bộ tượng màu đen nhỏ để khi nào hai người cưới nhau sẽ mang bày. Còn em, thì ngược lại, em chẳng biết mua tượng gì mà quan trọng hơn là không biết mua để làm gì cả. Một ngày lại nhanh chóng đi qua, em lại phải chuẩn bị về HN, kết thúc một chuyến đi. Em vẫn nhớ như đoạn cuối của câu chuyện anh gửi: ?Đến giờ ra sân bay. Lại cái cảm giác chết tiệt đó. Tôi không muốn khóc nhưng không thể kìm nổi. Một ngày trôi qua quá nhanh, nó chẳng bao giờ là đủ cho những người yêu nhau... Tôi về HN mang theo hình ảnh người đàn ông mạnh mẽ, ôm tôi từ phía sau, nhìn xuống đường và không nói gì cả... Trái tim tự nhiên bình thản một cách khó hiểu, cảm giác tin tưởng và hi vọng tràn ngập trong lòng...?. Còn em, đến giờ ra sân bay, lại hối hả một mình hoà vào dòng người. Không một người đưa tiễn, nhưng em có cảm giác bình yên. Em lại hiểu thêm về con người của anh và thêm tin tưởng vào cuộc sống. Cuộc sống đã cho em một cơ hội để gặp một con người như anh, thế là đã quá đủ. Nhiều khi những cái ảo lại có sức mạnh thần kỳ hơn bất kỳ một cái gì khác. Em trở về Hà Nội và sẽ sống tốt hơn nữa mặc dù cuộc sống này chắc chắn chúng ta sẽ là hai đường thẳng song song anh nhỉ!
  2. cogaithoitrang

    cogaithoitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đã cho em một cơ hội để gặp một con người như anh, thế là đã quá đủ. Nhiều khi những cái ảo lại có sức mạnh thần kỳ hơn bất kỳ một cái gì khác. Em trở về Hà Nội và sẽ sống tốt hơn nữa mặc dù cuộc sống này chắc chắn chúng ta sẽ là hai đường thẳng song song anh nhỉ!
    ........................................................................................................................................................................................................................................
    Đồng cảm với bạn , mình cũng đã từng đi đến 1 nơi rất xa như bbạn,nhưng mình giống với co gái trong truyện bạn kể hơn...
    Đọc câu chuyện của bạn mình lại cảm giác như sống lại nnhững phút giây đó. Tưởng rằng đã quên nhưng hóa ra nó luôn đi theo bên mình trong mỗi phút giây.


  3. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Tiếc cho chị là chưa ghé vào Hội An...sẽ rất tuyệt nếu đi 1 mình và cũng rất cô đơn...
  4. lvlmg

    lvlmg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    ?oHôm nay ngồi kể lại những kỷ niệm trong lần đi Đà Nẵng đầu tiên của tôi... Thời gian đó cách đây cũng mấy năm rồi. Một ngày mùa hè. Hà Nội nóng như thiêu, nhiệt độ ngoài trời chẳng bao giờ dưới 36-37 độ. Chúng tôi mới yêu nhau. Và anh ấy do công việc phải vào trong đó. Tôi sợ cảm giác đưa tiễn ở Sân bay. Anh ấy cũng vậy. Thường chúng tôi hay quy định với nhau là khi ai về thì người kia ra đón, chứ không tiễn trước khi đi. Nhưng lần này, có lẽ do anh ấy đi hơi lâu mà tôi đã phá lệ, ra Sân bay để tiễn. Chẳng có cảm giác nào đủ buồn để so sánh với việc đó. Chúng tôi cứ ôm nhau đứng mãi bên ngoài khu vực làm thủ tục, mãi đến khi nhân viên nhắc đến lần thứ 3 rồi, anh ấy mới cuống quýt gỡ tay tôi ra. Tôi là người rất đa cảm, trong một thoáng đột nhiên thấy mình như vừa đánh mất tất cả, ôm chặt lấy anh và khóc oà lên. Anh ấy chẳng nói được gì, vừa vỗ vào vai tôi vừa lặp đi lặp lại: ?oAnh biết ngay mà, anh biết ngay mà?T.
    Tôi đứng bên ngoài, nhìn mãi cho tới khi anh ấy khuất vào bên trong, bàn tay làm dấu hiệu riêng của chúng tôi lùi sâu hẳn. Tiếng gọi hành khách, tiếng nhắc nhở của nhân viên trên loa, tiếng người nói chuyện, tiếng khóc khi phải xa người thân, tất cả hoà trộn vào nhau làm cho Sân bay có một không khí rất riêng, một không khí làm cho bất cứ ai cũng phải xao lòng khi đến đó.
    Tôi ra về mà lòng nặng trĩu, dường như lúc đó tôi không nghĩ đến việc chúng tôi vẫn ở trong cùng một đất nước, chỉ cách nhau 45 phút máy bay, mà chỉ nghĩ rằng thế là người đàn ông đó đã đi rồi. Chúng tôi đã xa nhau và thật sự là từ ngày mai tôi sẽ bắt đầu tất cả mọi thứ mà không có anh ấy. Tôi là một cô gái trẻ, tình cảm với người này người kia cũng đã từng trải, nhưng lần này là lần tôi yêu sâu đậm nhất.
    Bốn ngày trôi qua kể từ khi chúgn tôi xa nhau. Tôi nghĩ về anh ấy khong ngừng nghỉ, cảm giác như nỗi nhớ có thể khiến mình phát điên. Chúng tôi nói điện thoại với nhau 3-4 lần mỗi ngày. Nhưng nó chẳng bao giờ là đủ cả. Đến ngày thứ 5, sự kiên nhẫn của tôi hoàn toàn biến mất. Tôi lặng lẽ đi mua vé máy bay mà không cho anh ấy biết. Sáng hôm sau, tôi bay sớm. Ngồi trên máy bay, một cảm giác phấn khích không thể tả cứ lan mãi trong cơ thể mình. Máy bay hạ cánh. Cảm giác đầu tiên là nóng khủng khiếp, nắng gắt hơn ở Hà Nội rất nhiều. Tôi mặc một áo sơ mi mỏng cổ mở nút rộng hở tay. Bước ra ngoài mà như thấy da mình được nhuộm màu hầu như ngay lập tức. Tôi gọi một chiếc taxi về khách sạn, hành trang mang theo là một bộ quần áo mặc trên người, 1 vài thứ đồ ăn anh ấy thích tôi mua ở HN, 1 camera nhỏ và mấy thứ linh tinh của con gái. Tôi Đt cho anh ấy ngay khi nhận xong phòng. Anh trách tôi sao lại tắt máy từ sáng, gọi mãi không được. Tôi bảo:? Vì em đi máy bay nên không được dùng ĐT. Em ở ĐN đấy?. Anh ấy không tin, hỏi đi hỏi lại rồi bắt tôi thề thốt các kiểu. Cuối cùng đi đến khách sạn và thấy tôi đang ngồi ở cửa vào. Chúng tôi ôm hôn nhau trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Dường như chúng tôi đã xa nhau 6 tháng chứ khong phải là 6 ngày. Hai đứa nói chuyện, thậm chí không cả đi ăn, nằm trong phòng và nhờ người ta mang cơm lên. Người yêu tôi là một người đàn ông rất nghiêm túc, nhưng hôm đó, lần đầu tiên tôi thấy anh ấy cứ năn nỉ tôi:?Thôi em đổi vé đi, mai về, đừng bay hôm nay, anh nhớ em lắm?. Nhưng bố mẹ tôi sẽ giết tôi néu họ biết tôi đi ĐN thăm anh ấy chứ chưa nói gì đến qua đêm. Sau khi thuyết phục tôi không được, anh ấy chốc chốc lại nhìn đồng hồ và nguyền rủa nó sao hôm nay chạy nhanh thế. Khoảng 1h thì trời mưa rất to. Đứng trên tầng 4 khách sạn, chúng tôi mở cửa sổ ra, cùng nhìn xuống đường. Anh ấy vòng tay ôm tôi từ phía sau, những hạt mưa thỉnh thoảng văng vào kính, cả hai chẳng nói gì cả nhưng trong một thoáng tôi cảm nhận sâu sắc rằng chắc chắn tôi sẽ gắn bó với người đàn ông này suốt đời...
    Những cơn mưa Sài Gòn thường bất ngờ, sau đó tạnh rất nhanh. Mưa ở Huế thì mãi không dứt. Còn ở chỗ chúng tôi, khoảng 30 phút là ngừng hẳn. Trời tự nhiên mát mẻ lạ lùng. Hai chúng tôi nắm tay nhau đi bộ. Phố ở ĐN không lớn lắm, có những phố rất nhỏ và rất ngắn. Anh ấy chỉ cho tôi nhà thi đấu Nguyễn Tri Phương, công viên thành phố, nói chung quanh quẩn khu vực đó cứ đi một hồi lại quay về chỗ cũ. Tôi muốn mua tượng đã nhưng chúng tôi không có đủ thời gian đi Non Nước. Anh ấy đưa tôi ra khu vực sông Hàn, nơi chế tác khá nhiều mẫu tượng đẹp. Hai chúng tôi chọn 1 bộ tượng nhỏ màu đen, gồm 3 cô thổ dân da đỏ, để ngực trần, ở 3 tư thế khác nhau. Bộ tượng rất đẹp, anh ấy bảo tôi giữ để khi nào hai đứa cưới nhau sẽ mang về nhà bày. Tôi chọn thêm một vài thứ nữa, trong đó có một phù điêu phụ nữ khoả thân, tiếc là không chọn kỹ, khi về nhà mới phát hiện ra rằng nó bị gãy, và người bán hàng đã kín đáo gắn lại bằng keo. Cầu sông Hàn ở ĐN rất đẹp, sau này lần nào tôi quay lại chúng tôi cũng cùng nhau ra đó...
    Đi bộ mãi cũng mỏi chân. Chúng tôi quay về khách sạn cất đồ, sau đó thuê 1 cái xe máy và anh ấy chở tôi ra bãi biển. Lần đầu tiên tôi biết biển Mỹ Khê ở ĐN là như thế nào. Công nhận rất đẹp. Buổi chiều người tắm khá đông, nhưng hầu như toàn trẻ con. Chúng tôi gửi xe, ăn hải sản trên một quán nhỏ sau đó ra bãi biển. Tôi không mang đồ bơi, mà tôi cũng không hề có ý định bơi ở đó. Bởi vì chúng tôi có ít thời gian quá. Lúc bắt đầu xẩm tối thì mọi người ra về gần hết. Hai chúng tôi xắn quần đến đầu gối, nắm tay nhau đi dọc theo bãi biển. Anh ấy vác camera ra quay, nhưng sau này về nhà xem lại thấy xấu quá vì thiếu ánh sáng. Chúng tôi cứ đi đi lại lại ở đó, nước xăm xắp, cát lùa vào từng kẽ ngón chân, và tôi đã ước 1 ước mơ rất bậy bạ là bố mẹ tôi đi đâu thật xa mấy ngày, để tôi không phải về nữa. Nhưng mà cái ước mơ đó chẳng bao giờ đến. Bố mẹ tôi sau này có đi đâu mấy ngày cũng gọi điện vào máy cố định 1 ngày mấy lần. Không ai cầm máy là chết rồi, nói gì đến lừa bố mẹ tôi ...
    Đến giờ ra sân bay. Lại cái cảm giác chết tiệt đó. Tôi không muốn khóc nhưng không thể kìm nổi. Một ngày trôi qua quá nhanh, nó chẳng bao giờ là đủ cho những người yêu nhau... Tôi về HN mang theo hình ảnh người đàn ông mạnh mẽ, ôm tôi từ phía sai, nhìn xuống đường và không nói gì cả... Trái tim tự nhiên một cách bình thản một cách khó hiểu, cảm giác tin tưởng và hi vọng tràn ngập trong lòng... Sau này tôi còn quay lại ĐN vài lần nữa, lần nào cũng vội váng nhưng lần nào cũng hạnh phúc. Dường như rôi quen với kiểu đi - về trong 1 ngày, cứ thản nhiên như không, chẳng thấy mttj mỏi gì...
    Bây giờ chúng tôi đã là vợ chồng. Anh ấy thôi không bị đày đi ?obiệt phái? nữa, cúng thôi ôm tôi từ phía sau nhìn xuống đường mỗi khi trời mưa. Bây giờ lúc nào ở nhà, trời cứ mưa là anh ấy lăn ra ngủ. Chẳng nhẽ tôi lại mở cửa sổ một mình... Thôi thì cũng trèo lên giường, rúc vào chăn và ngủ cùng cho rồi..."
    Mạn phép tác giả post nguyên văn tản mạn này.
  5. lvlmg

    lvlmg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ảnh chụp ở cầu sông Hàn!
    được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 15/09/2007

Chia sẻ trang này