1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần đầu đi đẻ..................

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hoanghontim78, 22/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghontim78

    hoanghontim78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu đi đẻ..................

    Tớ xin phép đăng một bài vừa đọc được từ Blog của Pi do anh Hoàng Anh Tú viết cho con trai, trong đó có rất nhiều bài viết dễ thương và tình cảm. Bài này thì chắc là của mốt chị bạn anh ấy viết và được đăng trên Blog Pi, đọc rất hay..............



    Thứ 7 ngày 9/12 là một ngày nắng đẹp.

    Chả hiểu sao em thấy hồi hộp khó tả. Buổi tối Mai ngố gọi điện hỏi ?ođẻ chưa?? Em ôm điện thoại buôn nửa tiếng, cười phớ lớ "mai tao đẻ? xong rồi bảo nó : ?oEh, mày biết 0 ? Lạ lắm nhé, cái bụng tao nó cứ cuộn cuộn lên như sóng, mà cứng đơ ý, buồn cười thế?..

    Đêm đi ngủ, em cũng bảo lão chồng em thế xong 2 vợ chồng ngồi ngó cái bụng cứ cuộn lên, cứng đơ. Chả thắc mắc gì. Lạ lùng.

    Thiên hạ bảo em đoảng. Hóa ra đoảng thật. Thiếu hiểu biết về sức khỏe sinh sản.. hí hí? cứ ngồi cười và thắc mắc tại sao bụng cứng đơ? hơ hơ? hóa ra đấy người ta gọi là cơn đau đẻ ! Trộm vía tại vì em nào có thấy đau giề đâu cơ chứ.

    Thế là sáng hôm sau em đi đẻ thật. Chẹp, mà là đi khám thôi, định đi khám xem sao cái bụng nó cứ cứng đơ đơ thế nhể.

    Vào bệnh viện bác sỹ xít ngất cho ngay lên siêu âm và kiểm tra, thì ra là đã chuyển dạ từ đêm qua ròai. Em Mĩm nghịch quá, đã kịp cho 1 cái bàn chân nhỏ xíu xuống. Bác sĩ bảo : ?oĐến muộn tý, vỡ ối, cái chân nó thò ra ngòai thì sao ?? làm em hãi hãi là?

    Thế là em được thay quần áo sản phụ, đuợc ngó cổ ra ngòai hành lang để bảo chồng: ?oMình ơi em đi đẻ nhé !? . Chồng em sợ vãi pee.

    Còn em lúc đó đã thấy sợ chưa nhỉ ? Hình như chưa. Em đi bộ hẳn hoi nhé, vào thang máy, lên phòng mổ cùng bác sĩ. Bác sĩ đẩy theo 1 cái xe đẩy nhỏ. Em ngó ngó nhìn, hỏi ?oĐể làm gì thế bác ??

    ?oỞ hay, để đẻ xong thì cho em bé và0 đây chứ làm gì!!??

    ( Ra vậy)

    Cho đến khi khung cửa trắng xóa của phòng phẫu thuật mở ra, em bước vào. Không gian sạch bong và sáng loáng của dàn đèn như sân khấu làm em hoảng. Em. Sẽ là nhân vật chính của vụ này đây.

    Tự nhiên sợ. Sợ kinh khủng. Không biết sợ gì. Cái gì cũng sạch bóng và đẹp đẽ như trong phim Mỹ. Bác sĩ tươi cười hết cỡ hỏi han?.. Em sợ gì nhỉ ? Sợ khi bác sĩ bảo cân nặng của em thế này là thừa hơi nhiều đấy. Không gây tê thường được đâu. Ngồi dậy nào, thử trường hợp đầu tiên gây tê ngồi nhé.

    Mẹ ơi sợ quá, cái gì đầu tiên chả sợ, em là đầu tiên à ? Bỏ mẹ, làm chuột thí nghiệm chứ chả chơi . Vừa nghĩ thế thì thấy lạnh tóat ở lưng. Em rúm lại.

    Bác sĩ bảo: Ơ hay, Cái tay tôi, mềm mại thế này chứ có phải dao kéo gì đâu mà cô rúm lại như chuột thế ?

    - Huhu.. cháu sợ, bác ạ !

    - Chả có gì phải sợ cả. Àh, hôm nay đẹp giời ! Cậu X, lại đây, cậu thử THỰC TẬP đi.

    Hình như là cái anh thực tập này còn hãi hơn cả em.

    Anh này vừa cầm cái mũi tiêm đâm vào người em 1 cái thì bác sĩ kêu tóang lên :

    ?oGiời ơi ! cậu làm gì đấy ? Đốt xương phía trên cơ mà. Định giết con người ta àh !?

    Thế là cái mũi kin được rút ra, đâm lại.

    Hu hu hu.. thế này thì sợ thật, sợ vãi pee còn gì ?

    Em nằm thở O2 mà người lạnh tóat, răng đập vào nhau cầm cập.

    Sợ hết hồn, sợ đóng băng, sợ căng ra như dây đàn khi mà cả cơ thể thì bị gây tê, còn đầu óc thì tỉnh táo, có thể thoải mái nghe tiếng dao kéo lanh canh chạm vào nhau lạnh rợn tóc gáy. Tiếng bác sĩ chỉ huy mỗ tường thuật cho cái anh THỰC TẬP kia nghe mọi công đoạn phía sau bức rèm che màu xanh phẫu thuật.

    Em, răng va vào nhau lập cập, lâp cập to đến nỗi bác sĩ hỏi: Sao thế, lạnh à ?

    -Hơ hơ.. cháu sợ, mẹ ơi.. con sợ quá .. hu hu?

    -Bốp! sợ sợ cái gì ? Vớ vẩn ! ( bác ý tát em 1 phát làm em giật bắn cả mìn )

    ??..

    ??..

    Cảm giác lúc đó thời gian dài cả thế kỷ??

    Thời gian như ngừng lại?.

    Tim em không còn đập nữa??..

    Trái đất không còn quay nữa????.

    ??

    Đúng lúc đó, căn phòng tĩnh lặng vang lên 1 tiếng khóc chói tai !

    Một tiếng khóc dài và vang, tràn ngập không gian màu trắng.

    Tiếng khóc đánh thức cả thiên hạ.

    Em lại thấy tim mình đập, lại nghe tiếng các bác sĩ đồng thanh ồ lên : ?oÔI XINH QUÁ NHỈ?

    Không gian ấm lên cùng mạch máu đập dồn dập, sợ hãi tan biến, cả cơ thể nhẹ lâng lâng tràn ngập 1 tâm trạng chưa bao giờ trải qua?.

    Vài giây thôi, em nghe thấy tiếng gọi phía bên phải: Em ơi nhìn này !

    Em ngoảnh lại, chỉ kịp nhìn thấy 1 kiệt tác hòan hảo đỏ hỏn đang chun mũi lại khóc váng lên.. Chỉ kịp có vài giây thôi? Kiệt tác được bế đi lấp sau tấm rèm.

    Em nằm yên trong 1 vài giây tiếp theo sau đó? êm ái?

    Ông bác sĩ lại ngó đầu ra :

    - Thế nào ? Có còn sợ không ? Có thế thôi mà cũng căng thẳng, phải bình tĩnh nhé?

    Bỏ mẹ thế nào, đúng lúc trang trọng đó em lại nhớ đến lời dặn của chồng em tối qua trong câu chuyện trước khi đi ngủ.. thế là em cười ngóac mồm đến tận mang tai, hít một hơi thật sâu và trả lời chín chắn:

    - THẬT RA, CHÁU ĐẾN ĐÂY VỚI TINH THẦN GIAO LƯU HỌC HỎI LÀ CHÍNH !

    Em chỉ kịp nói thế.

    Chả kịp nhìn khuôn mặt đần thối ra của ông bác sĩ khả kính lẫn nghe thấy tiếng cô y tá đứng cạnh đó nghe em trả lời giật mình rơi nguyên cả rổ dao kéo..

    Em lập tức chìm đi trong 1 cơn buồn ngủ kéo díp mắt lại.. êm ái?

    --------

    Em tỉnh dậy nhìn quanh, căn phòng dài hun hút trắng xóa, phía đầu kia của hàng lang dài lắp đèn trắng đó là một khung cửa cũng trắng, nhìn ra 1 khảng sân hắt vào ánh nắng trắng lạnh mùa đông, thật đẹp?.

    Khóa nhọc quay đầu nhìn quanh: không một ai ngòai em trong căn phòng.. cũng tốt thôi.. Lúc này, em muốn một mình.

    Mà sao, khung cảnh lại lạ và đẹp thế nhỉ.

    Và âm thanh vang lại cũng kỳ lạ nữa, nghe như tiếng kim loại (nồi niêu?) va vào nhau xủng xoẻng..

    Em càng hoang mang hơn khi nghe bập bõm nhưng câu trao đổi lạ kỳ:

    - - - - Thêm rượu vang vào nhé !

    - - - Làm gì có rượu vang, thôi rượu trắng cũng đựoc.

    - - Mà hình như hơi dai thì phải.

    - - - Hí hí? đầu ông dai thì có, thơm phức thế này.

    - - Áh, thiếu bột hay sao ý, cái nước nó chưa sánh.

    Em là em đố quan họ biết các bác kia nói gì !!!!

    Chỉ biết trong vài giây, em tưởng mnìh đã lên thiên đường và các thiên thần đang mổ thịt em nấu cháo.

    Bố khỉ. Em chỉ hay nghĩ oan cho thiên hạ..

    Nghe lâu lâu nữa, mới vỡ lẽ ra hôm ý là CHỦ NHẬT, các bác sĩ phòng mổ trốn trưởng khoa mang thịt bò đến bệnh viện làm sốt vang thơm phức.. thơm phức, ăn với 20 cái bánh mì 1 cô tên là Hằng mang đến..

    Trời ơi.. sao lúc đó em thèm sốt vang thế..

    Quả này về nhà..

    Phải bảo U em? nấu cho nồi sốt vang.. thật thơm? thật hảo..

    ?..

    Câu chuyện của em đến đây là hết rồi, ai thấy con bò nào chạy qua thì bắt về nấu sốt vang nhé.

    Suy cho cùng chuyện sinh đẻ cũng không đáng sợ cho lắm..

    Đề nghị chị em phụ nữ không được manh động, cần nhất là phải bình tĩn, thật bình tĩn !


    http://blog.360.yahoo.com/blog-UA0bbes5erJG..GrpjmG?p=10065
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chết cười! . Ai mà chuyển dạ cũng chỉ cứng bụng như cô này thì sướng quá nhể!. Cơ mà hình như mổ đẻ, thì ko có đoạn ngồi đau méo mặt hay sao ý!
  3. Duahauxinh

    Duahauxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng xin góp chuyện.
    Cách đây 9 năm tớ vào viện phụ sản sinh lấn đầu, của đáng tội vào viện buổi chiều (người nhà đã gửi gắm bác sĩ đỡ đẻ hẳn hoi) đến tận 7h sáng hôm sau mới vỡ ối. Tớ đc đưa vào phòng đẻ ,đen cho tớ, chị bác sĩ ấy lại đang đi mổ đẻ mới chết chứ. Tớ bị anh bác sĩ trực cùng đuổi xuống khỏi bàn (mặc dù vẫn còn bàn đẻ để không). Anh ấy bảo đợi chị ấy mổ đẻ xong thi đỡ cho, hay là đợi giao ban xong đã (8h mới giao ban), còn anh ấy nhất định ko đỡ cho tớ (chắc lúc đấy nhìn mình xấu quá). Của đáng tội lần đầu đi đẻ, chằng biết gì cứ đứng xin bác sĩ cho em lên bàn để đẻ, nhưng mà quân lệnh như sơn, ko lay chuyển đc bác ý. Vị bác sĩ đó ngồi đọc báo thỉnh thoảng mắt lia một vòng xem các chị em đang nằm trên bàn dạng chân kêu la ầm ĩ. May mà hồi đấy anh xã có cái tel Nokia to như cục gạch gọi đc một chị bác sĩ quen khác của bệnh viện đang đi chợ, vào đỡ cho, ko thì cả hai mẹ con tớ phải đợi giao ban mất. Sợ thật. Về nhà nghe anh xã kể, lúc ở ngoài sợ lắm. Có một anh vợ đẻ lần hai rồi mà vẫn chạy qua chạy lại, gọi mẹ tớ rối rít "cô ơi ra đây mà xem, cháu nhìn thấy vợ cháu", nhưng khi nhòm qua cái lỗ sơn thủng trên kính phòng đẻ thì lại chiếu tuớng ko phải vợ của anh ấy. Hi hí, may mà tôi ko đc chèo lên bàn đẻ.
    Lần thứ hai đi đẻ đau bụng ở nhà, anh xã thì cũng nhỏ người ko vác đc vợ, thế là vừa kêu la, vừa bò lùi xuống hai tầng cầu thang. Lần cuối thì sau khi đẻ xong cứ gọi "ôi chị ơi, chị ơi''. Bác sĩ mắng " cái con bé này, mày yêu tao quá hay sao mà gọi tao lắm thế", tớ vội trả lời " ko em sướng quá".
    Đi đẻ sợ thật nhưng cũng lắm chuyện buồn cười lắm. Đúng là kỷ niệm ko quên đc. Các bác đừng cười tớ nhé, hi hí...
  4. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn này kể chuyện đẻ mà thèm quá. Tầm 1-2 tuần nữa mình cũng đẻ rồi, sợ quá là sợ
    Có topic cũ kể về chuyện đi đẻ rồi đây:
    http://www8.ttvnol.com/forum/HanhphucGiadinh/580455.ttvn
    Được Dobinhminh sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 25/11/2007
  5. trang198

    trang198 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Nghe về chuyện sinh nở ngại nhỉ ! Nhưng em bé ra đời rồi thì ai cũng thích, lạ thế
    .
  6. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    em hỏi câu này hơi ngu nhưng các chị thông cảm cho em nhé
    có fải là khi đẻ thì ng` ta ị luôn ra đúng ko ạ
  7. brownie

    brownie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này xong thấy nhớ con quá! Baby! I miss you...
  8. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Em bẩu thật cái này, các chị đừng cười, 1 hôm đẹp trời cách đây hơn 2 tháng, ngồi rảnh rỗi thế là nhóm tiểu luận của bọn em (7 cô sinh năm 88 và 2 cô sinh năm 87) ngồi 8 rồi cãi nhau chí chóe. Vì 6 đứa bảo là đẻ con ở lỗ đi ị (lỗ sau) còn 3đứa kia cứ bảo là ở lỗ đi tè (lỗ trước) mà cãi to lắm cơ và em các chị trong tôp đa số ạ
    Nói chung là tối hôm đó về mò mẫm mãi, hỏi bao nhiêu người nhớn mới biết là đẻ lỗ trước ạ tự dưng lại thấy thương mẹ em hơn í, lỗ trước nó bé tí, làm thế nào mà em chui ra được nhỉ đến bây giờ với em vẫn là 1 câu hỏi nhớn
    Nhưng mà nghĩ lại cũng tức cơ, từ hồi bé đến nhớn, chả ai nói em biết vụ này cả, các bà các cô lại còn cứ hay trêu là "ị ra đầu mày đầy kứt" mới làm bọn em tí tởn hiể lầm í, học sinh học cơ thể người rồi GDGT cũng chả ai bẩu cho 1 câu nên mới nên nỗi là 1 lũ SV ĐH năm 2 rồi còn ngồi cãi nhau phùng mang trợn má về cái chiện ý
    ==> rút ra kết luận là đa số chưa chắc đã đúng
    Được tranttlinh sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 26/11/2007
  9. chip04

    chip04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, trước khi sinh, bác sỹ đã cho mình thụt rồi!

Chia sẻ trang này