1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man - Ai đọc " Rừng Nauy" rồi thì vào đây thảo luận chút

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Glorymoon, 12/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Lan man - Ai đọc " Rừng Nauy" rồi thì vào đây thảo luận chút

    Định ko mở Topic này vì sợ các bác nghĩ là e xì pam, nhưng mà e cú quá, cảm thấy cứ như bị lừa ấy, hăm hở đi mua quyển " Rừng Nauy", hăm hở đọc và hăm hở thất vọng, đọc trên net rồi các thể loại báo thấy ca ngợi bác Murakami nhiều quá, ko mua sách về đọc thì ko chịu đc, với lại e làm cho Nhật cũng muốn biết tí ti về văn phong chúng nó để thỉnh thoảng còn tinh vi chút nhưng kết quả là sau 2 đêm mất ngủ và cố gắng nghiên cứu tỉ mỉ từng câu chữ có gì hay ho ko thì e mới vỡ ra 1 điều được tác giả viết trong sách là " Ko nên đọc bất cứ tác phẩm gì mà chưa có tuổi thọ đến 30 năm, cần phải có time để kiểm chứng", bác nào đọc rồi, có ý kiến gì hay ho thì chỉ giáo cho e chút, cho đỡ phần cay cú......
  2. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Nội dung ko có gì mới, cách viết nhợt nhạt, thiếu sự lôi cuốn, chuyển cảnh ít...
    Hay tại thằng dịch ngu?
    MK, đọc cuốn này thấy cuốn "Cánh đồng bất tận" hay hơn ở cả kết cấu lẫn dẫn xuất :)
    Ý còm, đừng chê em ít học
  3. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Sao chị không pm cho em , em down quyển này về rồi đỡ phải đi mua giờ khỏi phải kêu tiếc .
    1 đêm mất ngủ đọc được 1/3 quyển thấy chán khó vào quá .Lướt thêm mấy trang sau thấy nó tả mấy cảnh QH mất hết cả hứng , theo em không nên đọc quyển sách này .
    Được love_miss_vinhroom sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 12/10/2006
  4. Aus_Hanoi

    Aus_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Em mới đọc online đc mấy chương, thấy chán chán bỏ luốn
  5. ShrekFan

    ShrekFan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Moon già đời rồi mà vẫn đi nghe các thể loại báo ca ngợi thì em thật ...
    Em chưa được đến Nhật nhưng nhật xét chủ quan là món ăn của Nhật hoặc là quá nhạt hoặc quá lắm đường. Con người Nhật cũng tương tự như vậy, cái gì cũng quá quá, kiểu "too extreme" ấy Moon ạ: hoặc là quá truyền thống kiểu con gái thì mặt phải ngu ngu bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy; hoặc là phải tỏ ra vẻ "cool" tóc nhuộm xanh đỏ tím vàng đủ tất cả các màu một lúc, quần áo phải lắm dây lắm dợ kiểu hippi, cái gì từ phương Tây cũng cho là nhất .
    Văn chương em không dám bàn vì điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tương đồng (bất đồng) về văn hoá, phụ thuộc vào người dịch: kiểu bác Trịnh Lữ dịch chuyện này thì mình biết nó tồn tại còn không thì chịu, bác ấy dịch hay thì mình sẽ cho là tác phẩm hay, vv...Nhận xét về chuyện này: bản dịch của Trịnh Lữ em không thấy hay, tràng giang đại hải sến không ra sến triết không ra triết. Em có mấy chương "Đom đóm" cũng từ truyện này nhưng do Phạm Vũ Thịnh dịch, cảm giác là mặc dù dịch hay hơn chút xíu nhưng vẫn không cảm nổi.
    Xin lỗi em đã bài Nhật của Moon hơi nhiều
  6. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    oai`, em tưởng sách xui là chỉ đọc những tp mà tác giả chết đc 30 năm trở lên chứ
    các anh chị fải làm sao điên điên 1 ít ý thì mới thấy thu hút tí teo (mà em nghe nói bên Nhật lắm ng` điên lắm, có lẽ cứ 7 ng` nhât thì có 5 thằng điên, thằng còn lại là bị 5 thằng điên kia dụ dỗ thằng thứ 7 có lẽ là giáo sư đầu bù tóc rối còng lưng trong fòng thí nghiệm)
    theo em khoảng hơn chục năm nữa thì ng` VN cũng sẽ thích tp này như bọn nhật thôi (tức là cứ 10 ng` VN thì có 5 ng` điên)
    em đọc 1 ít thôi, nhưng em thấy cái thu hút ng đọc là những j xoay quanh Reiko chứ k fải như lời giới thiệu trong sách là 3 nhân vật chính (nhưng mà bây giờ sách xếch đang bán chạy nên fải tung hoả mù kiểu đấy)
  7. bientim81

    bientim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Đúng như dịch giả nhận xét, ?oRừng Na-uy được viết ra dường như chỉ để dành riêng cho tuổi thanh xuân ?" tuổi của những con người trẻ tuổi tràn ắp đam mê, nhiệt sống và cuồng loạn. Họ phải sinh tồn, phải đối mặt với 1 xã hội ?" nơi những ngọt ngào dàn trải, những yêu thương si dại nhưng cũng là nơi tồn tại biết bao cám dỗ và ô nhiễm của bụi đời thác loạn.
    Một lần, người đàn ông 40 tuổi tình cờ nghe thấy bài hát Norwegian Wood trên máy bay và bài hát đó khiến anh ta nhớ lại một thời đã xa, khi anh ta 19 tuổi và "once had a girl". Câu chuyện thật đơn giản, anh ta yêu cô gái ấy, bạn gái cũ của người bạn duy nhất mà anh ta từng có. Nhưng cô gái ấy bị những chấn thương tinh thần trong quá khứ khiến cô không thể nào sống một cách bình thường. Và trong khi đó thì bản thân nhân vật chính cũng bị hấp dẫn và cuốn vào một mối quan hệ lạ lùng với một cô gái khác. Watanabe yêu cả hai người bằng hai tình yêu khác nhau. Với Naoko, đó là tình yêu thầm lặng, dịu dáng và trong suốt. Với Midori, đó là tình cảm sống động, là người anh có thể cùng anh chia sẻ kể cả những ý nghĩ kỳ quặc nhất và khiến anh cảm thấy là anh thực sự được cần đến. Anh biết chọn ai? Naoko là quá khứ, là hình ảnh người bạn thân đã chết mà cả hai cùng chia sẻ, là tấm thân trong suốt dịu dàng trong một đêm trăng. Midori là cuộc sống hiện tại, là sự chia sẻ giữa hai con người cần đến nhau, là một buổi tối cùng uống rượu ngồi gác thượng, ngắm cảnh hoả hoạn nhà hàng xóm. Tình yêu của Watanabe với Naoko ám ảnh như một giấc mơ. And when I awoke I was alone, this bird had flown. Và Watanabe nhận ra mình đã trở thành người trưởng thành, đã học được cách sống chung với thế giới và với chính bản thân mình. Nhưng anh vẫn không tránh khỏi rùng mình mỗi lần tình cờ nghe thấy bài hát Norwegian Wood.
    Khép lại cuốn sách với một chút dư âm :"Sự chết tồn tại, không phải như một đối nghịch mà là một phần của cuộc sống", bằng cách sống cuộc đời của mình, chúng ta đang nuôi dưỡng sự chết. Sáu nhân vật chính, ba người sống, ba người chết là minh chứng cho triết thuyết ấy của Murakami

Chia sẻ trang này