1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man cho tan hết cái buồn..................!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tooleruz, 20/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    Lan man cho tan hết cái buồn..................!!!!

    ............!!!!!..............
    Ngày qua ngày mặc tháng nối tiếp tháng....thấm thoắt đã gần 4 năm kể từ khi mình đặt chân lên đất nước này......
    ........và kể từ đó khái niệm về thời gian đối với mình dường như kô còn nữa.......
    Mỗi ngày trôi qua đều đặn với những công việc,mà mình luôn cảm thấy thật nhàm...thật chán............
    mình đến trường học....nhưng lầm lì ít nói!!! cảm giác mọi thứ diễn ra xung quanh như cuốn phim quay chậm không lời...... kô âm thanh...quãng thời gian đó mình sống với những kỉ niệm đã trôi qua.....thỉng thoảng cười cùng nó,thỉng thoảng nuối tiếc một chút gì đó.......và những người xung quanh hình như người ta đã quên đi sự hiện diện của mình....!!kô phải họ thờ ơ.....mà chỉ tại mình quá lạnh nhạt.......cái vẻ bề ngoài luôn bất cần mọi thứ...và đôi khi mình luôn tự hỏi ,mình làm gì ở đây, tìm cái gì ở đây...trên một đất nước xa lạ kô hề thuộc về mình ???
    .......Những khi buồn mình thường lang thang ra bờ sông gần nhà........leo tót lên cái cây to và nằm vắt vẻo trên đó,nhắm mắt nghe tiếng gió vi vu bên kia sông thổi về ,và tiếng xào xạc của đám lá xung quanh,thỉng thoảng hoà cùng tiếng những gợn sóng vỗ vào bờ.........phút giây yên tĩnh đó thật hiếm hoi....nó làm cho tâm hồn mình bình yên đến lạ........chỉ đợi có thế, những miền kí ức đang ngủ yên vội trỗi dậy, nó thôi thúc giục dã như muốn đưa nó thật nhanh về những ngày tháng xa xưa...nơi có thể tìm thấy những cánh đồng xanh non màu mạ, nơi những cánh cò chấp chới trong ráng đỏ của hoàng hôn.....nơi thoảng trong gió khói bếp nhà ai nấu ,tiếng rì rào của những rặng phi lao.........nơi cả tuổi thơ đầu lúc nào cũng cháy khét mùi nắng ,rồi tiếng bà ngoại quát mắng...." trời bêu nhà chúng mày hay răng mà chạy nắng suốt ngày....!!" rồi tiếng cậu mỗi khi đe: " đứa nào kô ngủ trưa ,chiều kô được tắm sông với cậu!!" .......tất cả giờ chỉ là quá khứ là dĩ vãng....mỗi khi mường tượng lại,chỉ càng nhớ da diết cái thời thơ ấu đó.

    Nhưng còn thực tại ?...........thực tại ???


     !!!

Chia sẻ trang này