1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man ngôn ngữ địa phương

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi thatwhy, 13/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Lan man ngôn ngữ địa phương

    Tiếng Việt đa dạng và phong phú về cách thể hiện cũng như qua một thời gian thì lại xuất hiện những từ mới. Những từ này thì chỉ trong địa phương đó người ta nói với nhau mới hiểu, người khác ở xa sẽ không hiểu những từ đó. Nó làm tăng thêm sự phong phú cũng như nét đẹp riêng của Tiếng Việt .Ở đây tớ tạm chia từng địa phương như sau để thấy rõ hơn về ngôn ngữ của mỗi địa phương :


    - Địa phương từ Thanh Hóa, Thái Bình ....trở ra Hà Nội, Quảng Ninh, Sơn La...
    - Hà Tỉnh, Nghệ An cho đến Quảng Trị , Huế
    - Đà Nẵng, Quảng Nam.... cho đến Ninh Thuận, Bình Thuận
    - Đông Nam Bộ đến Long An
    - Miền Tây Nam Bộ

    Lâu quá không nói cũng không nhớ hết ngôn ngữ mỗi địa phương. Bạn nào biết thì chúng ta tiếp tục viết, biết đâu mai sau đến nơi nào đó làm rể người ta nói mình biết thì hay chứ nhỉ . Có gì không phải xin các bạn bỏ qua cho.

    Có thể nói con người Miền Nam Bộ luôn được người ta nói là thân thiện và bình dân vào bậc nhất. Kéo theo đó là ngôn ngữ dùng cũng bình dân không kém . Một lần vào nhà của một người bạn người Cần Thơ. Mới đầu rất lấy làm thắc mắc khi Bố, mẹ và những anh, chị ,em trong nhà của anh ta cứ gọi Bố , mẹ là ổng, bả

    Như có ai hỏi có ba má ở nhà không Cường ơi. Thì lập tức anh ta sẽ trả lời:
    - Dạ ổng, bả không có ở nhà Bác ơi.
    Trong cách xưng hô của những người trong gia đình với nhau cũng thế. Bố , mẹ thường gọi con cái là thằng A, con B đi lấy cho tao cái này cái kia. Mới đầu nghe thì khó chịu nhưng mà đó là cách gọi nhau rất bình dân.

    Thường thì Người Miền Tây hay nói nhầm giữa hai chữ cái đó là r và g. Ăn cơm rồi thì lại nói là ăm cơm gồi. Anh bạn của tớ cũng thế, lúc nhỏ anh ra ta nói : Con cá gô nằm trong gổ nó kêu gồ gồ. Mãi sau này lớn lên ở xa nhau, có dịp gặp nhau. Hai thằng hay lấy câu đó ra nói để đùa .

    Ở sát ngay nhà tớ lại có vợ chồng anh chị kia là người Đức Phổ, Quảng Ngãi. Anh ta to cứ như lực sỹ nhưng về ăn nói lại rất chi là ốm yếu . Thế mới hỏi tại sao hồi đó anh lại " cưa " được chị ? Thế là Chị trả lời. Địa Phương của chị tòan gọi Bố bằng Cậu ( gọi như em của mẹ ) . Lúc đầu anh ta cũng đến làm rể, làm đủ thứ chuyện, nói chuyện với ai cũng được. Nhưng mỗi khi nói chuyện với ba của chị là anh ta im thin thít. Nhưng như vớ được vàng. Khi đã là con trong gia đình rồi thì thừơng con cái gọi ba bằng cậu. Gọi như thế này thì dể hơn gấp tỷ lần so với gọi bố vợ bằng ba, nhất là những anh mới những ngày đầu về nhà vợ. Và thế là từ đó được nước anh làm tới luôn, gọi cậu dù sao cũng dể hơn là gọi bằng ba. Sau này và đến tận bây giờ anh ấy rất được lòng bố vợ.

    Cách đây hai ngày, lại tớ lại chat với một cô bạn . Nói đủ chuyện linh tinh lang tang trên trời dưới đất. Cũng hay , cuộc sống lo nhiều thứ khi có một người như thế để mình nói cũng quên đi bớt những lo toan của cuộc sống và tương lai.Lâu lâu cô ấy lại hỏi : TW đi mô rồi ? đang làm chi rứa, răng mà lâu rứa hè ? Nói đến đây chắc các bạn biết cô ấy là ở đâu rồi chứ ? Nói đến đây mới nhớ, có một dịp còn ở Sóc Trăng Bà Ngọai của TW vào thăm. Khi Bà bảo với em của TW là đi lấy cái bường cho bà, Bà bảo đi lấy cái gì thế nhờ , à, thì ra là cái bình nước trà. Thế mà cả nhà không biết là cái gì

    Ở Nghệ An - Hà Tỉnh lại có một cách nói rất đặc trưng là dùng từ đệm để nhấn mạnh câu nói ở cuối câu.
    Đại lọai là một số từ :
    - Về thôi cha lay, làm gì mà làm nhiều vậy đu ?
    - Từ từ chây
    - Gớm, làm lắm thế ?
    - Làm để cưới vợ đây thây, không thấy đu?
    - Ghê vậy cha lay ?
    - Thằng này thàm thàm mà cũng gớm thật
    ..................................

    Thôi, tớ xin dừng ạ,không thì bị ném đá không có đường về nhà mất. Có gì không phải, bạn nào đọc, xin bỏ qua cho.











    that's why
  2. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
  3. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hồi em học Nông Lâm, ở với dân Miền Tây rất nhiều, nghe tụi nó nói chuyện vui lắm, mà phải công nhận, rất chân tình và cởi mở.Ông bố thằng bạn ở Lấp Vò, Đồng Tháp lên thăm con, đem theo cả chục kg cá khô, ngồi nói chuyện một lúc, ông ấy bảo "Khi nào mấy chú guởn, xuống chỗ qua chơi"...hehe Nghe cái từ "quởn" hay "guởn" không biết ghi âm bằng chữ quốc ngữ làm sao cho đúng cả.Đoán mãi, sau này hỏi thằng con nữa thì nó bảo là "quởn" có nghĩa là "hứng chí, hứng thú".Xưng "qua" ở miền Tây có nghĩa là "tôi"...
    Nghe thấy gọi "du" giống như bên tiếng Đức quá bác TW ạ

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!

    Được Mitdac sửa chữa / chuyển vào 07:36 ngày 15/02/2003
  4. ruavang

    ruavang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0

    ------------------------------------
    Hồi em học Nông Lâm, ở với dân Miền Tây rất nhiều, nghe tụi nó nói chuyện vui lắm, mà phải công nhận, rất chân tình và cởi mở.Ông bố thằng bạn ở Lấp Vò, Đồng Tháp lên thăm con, đem theo cả chục kg cá khô, ngồi nói chuyện một lúc, ông ấy bảo "Khi nào mấy chú guởn, xuống chỗ qua chơi"...hehe Nghe cái từ "quởn" hay "guởn" không biết ghi âm bằng chữ quốc ngữ làm sao cho đúng cả.Đoán mãi, sau này hỏi thằng con nữa thì nó bảo là "quởn" có nghĩa là "hứng chí, hứng thú".Xưng "qua" ở miền Tây có nghĩa là "tôi"...
    Trích bài Mitdac chuyển vào 07:36 ngày 15/02/2003
    ------------------------
    Tôi nhớ có đọc cuốn " Thơ văn yêu nước Nam Bộ thế kỷ XIX" trong đó có bài thơ "đóng trăn" của nhà thơ Học Lạc , trong đó có câu : "Qua An nam, chú khách trú ".Sáchnày chú giải đại từ qua (= tôi ) mà người miền Tây dùng có gốc từ tiếng Tiều châu.
    Hình như quởn là cách đọc của người miền tây khi đọc những từ bắt đầu bằng phụ âm 'H' : Quởn = Huởn = Hoãn nghĩa là rảnh rỗi chăng ?
    .
    NHIỀU ĐÊM THẤY TA LÀ THÁC ĐỔ.
    TỈNH RA có khi còn nghe
  5. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Hôm nay lang thang internet, lượm được cái này.Post lên vậy. mặc dù không đúng với chủ đề này lắm. Nhưng không muốn lạp topic nên...
    Biến tấu của ngôn ngữ Hà Nội
    Nói là sự xuất hiện của những "biến tấu ngôn ngữ" Hà Nội mới gần đây thôi thì không đúng mà bảo xa rồi thì cũng chẳng xa bao nhiêu. Nhưng cái sự "biến tướng" của ngôn ngữ tiếng Việt bây giờ lại đang trở thành một cái "mốt", giống như cái mốt du học hoặc bất cứ một loại mốt nào đấy mà rất được lớp trẻ ưa chuộng. Cái "mốt" xuyên tạc ngôn ngữ lây lan trong đời sống rất nhanh, nhất là ở tầng lớp đang học để làm người và nơi biểu hiện những biến tướng ấy không đâu khác lại nhè ngay vào Hà Nội, Thủ đô nghìn năm văn hiến mới thật là tai hại.
    Ngôn ngữ bị "nông thôn hoá"
    Nói như vậy không biết những người được sinh ra, lớn lên ở Hà Nội có cảm thấy tự ái hay không. Chứ tôi thấy quả thực ngôn ngữ chuẩn của người Hà Nội đang ngày càng bị nông thôn hoá. Mỗi vùng đất mỗi địa danh đều được thiên nhiên ban phát cho một vài điểm khác biệt để có thể coi đó là điểm đặc trưng. Có thể là màu da, có thể là hình dáng và biểu hiện rõ nhất là ngôn ngữ. Người thì giải thích rằng do nguồn nước uống, khí hậu, kẻ thì bảo đó là do "đất lề quê thói". Chính nhờ những điểm đặc trưng này mà người ta dễ dàng phân biệt được người giữa vùng nọ và vùng kia qua lời ăn tiếng nói. Con gái miền sơn cước do ảnh hưởng của núi rừng và khí hậu nên ít có người nào ăn nói nhỏ nhẹ và thầm thì mà thường thì giọng nói rất to và cao. Nếu tình cờ ra đường gặp một cô gái nào đó mà cứ nói toang toang thì nhất định cô ta đã được lớn lên ở miền núi phía Bắc. Còn những người sinh ra và lớn lên ở Thanh Hoá thì chắc không thể nhầm lẫn khi nói dấu hỏi (?) thành dấu ngã (~). Ví dụ: "Trường ĐH Tổng hợp" thì thành "Trường ĐH Tỗng hợp", hoặc "Hắn đi mô?" (Hắn đi đâu) Hắn tê tê (kia kìa) hắn đi cày với một con tru (trâu), Hắn tê tê, hắn đi cày với một con boò (bò).
    Điều ấy không những biểu hiện rõ nét trong văn nói mà còn thể hiện cả ở văn viết. Ta chẳng nên ngạc nhiên làm gì khi thấy một anh chàng viết thiếp chúc mừng cho bạn gái mà lại ghi "Chúc em vui vẽ". Những người sống ở huyện Ba Vì - Hà Tây thì không biết vì cớ gì đó mà nói các câu thì mất hết dấu, còn dấu huyền (`) thì lại nói thành dấu sắc ( ). Ví dụ: "Ơ Ba Vi co con bo vang" (ở Ba Vì có con bò vàng) hoặc "Anh tái ơi anh tái, anh vào háng em anh uống nước" (Anh tài ơi anh tài, anh vào hàng em anh uống nước) hay người sinh ra ở Hải Dương và một vài vùng khác của Hà Tây thường nói "n" thành "l".... Đó là những đặc trưng của các vùng khác nhau nên chẳng nói nhiều đến làm gì.
    Sở dĩ có sự phân biệt giữa cái giống và cái khác, giữa sai và đúng thì phải có một tiêu chí để so sánh và cái tiêu chí về ngôn ngữ ấy không đâu khác là giọng Hà Nội chuẩn. Người Hà Nội được cái tiếng là ăn nói dịu dàng, thanh lịch. Tất nhiên nói thế không phải là những vùng khác không thanh lịch đâu nhé (giọng Hà Nội làm sao nghe ngọt ngào bằng giọng Huế). Nhưng những người sinh ra ở Hà Nội khi đi đâu xa, nghe được một giọng nói Hà Nội mới thấy ngọt ngào, mới thấy ấm lòng làm sao. Chả thế mà dân gian đúc kết được câu:
    Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
    Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An
    Hà Nội không những tiếp thu hàng loạt các loại ngôn từ địa phương mà còn sáng tạo ra những từ mới, ngôn ngữ mới kiểu lắp ghép, chắp vá. Nói "sáng tạo" ở đây thật không ngoa chút nào. Có một nhà văn than phiền: "Sao bây giờ ra đường nghe thiên hạ nói chuyện khó hiểu thế?" Không tin à? Thì đây, đây là ngôn ngữ của cuộc nhậu: Xuân Diệu nhé! (họ mời, rủ nhau uống rượu đấy); Phan Đình Giót đi (họ bảo rót rượu đấy); Bắc Cạn nào! (uống hết đấy). Chỉ cần nghe vào mớ ngôn ngữ lộn xộn này thôi chắc chẳng khó khăn gì mà ta không hiểu đó là cách lắp ghép cẩu thả những danh từ chỉ địa danh, tên người, đồ vật thay vì những từ đồng âm trái nghĩa. Hiện tượng này tuy mới xuất hiện chỉ được chừng vài ba năm nhưng xem ra nó có được chỗ đứng khá vững vàng trong lòng giới trẻ. Ví dụ, để miêu tả ý định sắp về thì người ta dùng hàng loạt các từ sau: Cá chuồn, chuột rút, cá lặn...Loại ngôn ngữ này không hề tiện dụng thậm chí nghe nó cứ rối tung rối mù nhưng nó vẫn ngang nhiên tồn tại và hàng ngày bổ sung thêm hàng loạt từ mới. Người ta không ngần ngại nói với nhau: cà cuống thay cho chữ "cuống"; chim cú, a kay thay cho thái độ bực bội; camơrun thay cho từ "run" và Tưởng Giới Thạch thay cho chữ "tưởng"...
    Đó mới chỉ là một vài ví dụ rất nhỏ về số lượng ngôn ngữ mới mà lớp trẻ hiện nay đang dùng. Nghe nói, nhóm ngôn ngữ này được xuất hiện từ những cuộc nhậu. Sau đó, vì sự dí dỏm hay vì một lý do nào đó mà nó lan rộng ra, chui vào trường học, đến thăm công sở, lê la quán nước, xâm nhập gia đình và càng ngày càng trở nên phong phú và đa dạng. Và điều lo lắng nhất: Một ngày đẹp trời nào đó, có một ông nhà văn miêu tả cuộc sống của thanh niên Hà thành hoặc một nhóm nhậu mà vô tình đưa mớ ngôn ngữ này vào tác phẩm của mình. Và biết đâu, cũng có một ngày nào đó nó sẽ có trong cuốn "Từ điển tiếng Việt"? Sẽ giải thích cho con cháu chúng ta thế nào nếu chúng nhận được những từ này? Và những người Hà Nội, những nhà ngôn ngữ sẽ phải nghĩ gì khi ngôn ngữ thanh tao của mình bị bóp méo?

    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  6. culan

    culan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Người Nam bộ "xài" từ
    Người Nam bộ xài từ giản dị tự nhiên, có người bảo người Nam bộ dùng từ ngữ chính xác, trong cái nghĩa "nói gì hiểu đó".
    Thử so sánh. Người Bắc: "Cô cho cháu đi nhờ một tí" hay "Bác cho em xin" (trong hàng quán). Người Nam: "Dì cho con đi qua", "Chú cho tui lấy"
    Người Bắc nói chung nói năng tế nhị, nhưng không phải không có phần kiểu cách. "Nói trộm phép, nói khí không phải, cắn cỏ lạy ông trăm nghìn mớ lạy, nói có đèn giời soi xét...".
    Gần như đối lập cách nói xã giao 'hơi bị điệu' là cách nói dân dã, gần gũi của người Nam bộ. Vốn từ của người Nam bộ bình dân, cách gọi tên sự vật đơn giản. Mìn và lựu đạn: "trái nổ", giấy ly hôn: "tờ để", nhà máy phát điện: "nhà đèn"...
    Các kiểu cấu tạo tự rất Việt mà không phải không mang tính khái quát cao như: bột ngọt, bột giặt, dầu ăn, dầu thắp, mua trọn gói, thu gom đồ đạc, tiến hành truy quét... vốn là sản phẩm của phương ngữ miền Nam. Tiếc rằng những cách nói giản dị, dân tộc của người Nam bộ không có được một nền tảng llịch sử xã hội đủ mạnh để tạo nên một phong cách tạo từ, đóng góp những giá trị tích cực hơn nữa cho từ ngữ tiếng Việt. Đó là chưa kể chính người Nam bộ cũng bị ảnh hưởng bởi những cách nói chưa thật đạt của ngôn ngữ Bắc.
    Chẳng hạn, trước đây, người Nam nói khá chính xác là 'chà răng'. Song, bây giờ cũng chỉ dùng "đánh răng"! Coi chừng bể răng luôn!
    Mặt khác đôi lúc vì muốn giản dị nên nhiều từ ngữ của người Nam bộ trở nên nôm na. Ví dụ 'moay ơ' gọi là 'đùm'; 'xe đạp sườn nam', 'xe đòn gánh', 'xe đòn dông'...
    Ngược lại thì cũng có khuynh hướng 'sính' dùng từ Hán Việt trong cách nói người Nam bộ. Lộ trình, thế chiến, ngõ hầu... rất phổ biến. Trong văn nói, 'xa cảng' thay cho 'bến xe', 'đại lộ' thay cho 'đường', 'phi trường' thay cho 'sân bay'.
    Trong lối nói thường ngày, người Nam bộ hiếm khi dẫn tục ngữ thành ngữ. Vốn thành ngữ tục ngữ của người Nam bộ có vẽ cũng khiêm tốn. Phổ biến là 'ăn như xáng múc, làm như lục bình trôi', 'tệ hơn vợ thằng Đậu', 'lý sự như ông già Ba Tri', 'xấu banh chợ nhà ***g', 'nghèo không có cục đất chọi chim', 'rành sáu câu', 'hết xí quách'....
    Một điều đáng chú ý là từ ngữ Nam bộ có nguồn gốc sông nước thấy được qua hình ảnh chuyển nghĩa đóng vai trò cấu tạo tự. Ví dụ: xe đò, lội bộ ra đây chơi, nội vụ để cho chìm xuồng luôn, thiệt đúng là lươn chê lịch, lịch chê lươn, cái đầu cắt như cá sặc rằn...
    Có một hướng quy chiếu của các hình ảnh chuyển nghĩa mà ta thấy rõ trong vốn từ Nam bộ là quy chiếu về các đồ vật cơ khí. Trong khẩu ngữ, dễ nhận thấy điều này. 'Bảnh trai nhưng khoản đó thì yếu máy lắm, làm quá sức có ngày tuột vên, ăn xài lút ga... ' Trong khi đó khẩu ngữ miền Bắc thường quy chiếu về sự vật thuộc lĩnh vực quân sự, chính trị! Ví dụ: "yếu lính", "tấn công con gái nhà lành", 'có tài ngoại giao"...
    Cuối cùng cách dùng từ của người Nam bộ còn lưu lại dấu tích của một quan niệm chính trị, xã hội mang tính lịch sử. chẳng hạn, về mốc thời điểm trước 1975, người Bắc, người Trung gọi là "trước giải phóng", dân Nam bộ gọi là "trước tiếp thu". Trong khi người Bắc người Trung goi là "lính của Thiệu", người Nam gọi là 'lính của ông Thiệu'. Ở đây chưa nói là có không hiếm người Tây Nam bộ hay nói: "Tui là người Việt, còn các chú là người Hà Nội, người Huế" (!). Sự phản chiếu của lịch sử văn hoá vào ngôn ngữ nhiều khi sống động đến bất ngờ và không phải là một đề tài không đáng để chúng ta quan tâm.
    (dựa vào tài liệu của Thầy Nguyễn Thế Truyền, CĐSP Bạc Liêu)
    ...........................
    Cù Lần
  7. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Chửi cha không bằng nhá giong.
    Bài viết này hòan tòan không có ý định chê bai một nơi nào nói giọng đúng hay sai mà chỉ muốn viết lên sự khác biệt của tiếng Việt phong phú của chúng ta qua giọng nói từng miền khác nhau.
    Năm xưa khi giúp việc ở một lớp tối dạy ESL người viết may mắn đã có dịp ngồi nghe một cụ già nguời Bắc kể cho các bạn trong lớp nghe về các giọng nói (dialects) khác nhau của tiếng Việt phong phú nhà mình ....vài ví dụ nhé
    Ngòai Bắc có chỗ người ta nói không bỏ dấu như nếu ra chợ mua bán sẽ nghe như sau :
    ?o Ba ban cho tôi môt ki ca ....nguời bán sẽ hỏi lại là : ba muon mua ca co đuôi hay ca co cuông .. (cá có đuôi là con cá, còn cà có cuống là quả cà pháo...)
    Ngòai ra có nơi lại hay ?ocứ nẫn nộn en nờ cao với en nờ nùn? như :
    ?o Em thích mặc áo Nụa Hà Đông vì trông Ló ...Nuợt Nà Ninh động !?
    có nơi lại phát âm thiếu chữ R : ?ocon tâu tắng đứng ở bụi te
    hay là đổi sắc và huyền : ông Thấy giào ( thầy giáo)
    vào đến miền Trung thì bắt đầu hơi khó nghe :
    một cô giáo Huế đọc chính tả : ?o ...con hộ chậm chậm xuống hang .... (con hổ chấm chấm xuống hàng)
    hay là ?o ai vết thương nhẹ thì đem ra bắn bỏ đi (băng bó)
    Qua đèo Hải Vân vào đến Đà Nẵng ta có thể nghe
    ?o Ngà mưa roa ngõa boa mua bỏa lít dầu (ngày mai ra ngã ba mua 7 lit dầu )
    Huế miền quê hay nói : trôt, tróc , trọ là cái đầu ... vd. gõ bể trốt mi bây giờ ??
    nguời Huế gọi cái đọai là cái bát to (tô ăn phở)
    cái tô = cái bát
    Ngòai khơi Phan Thiết có một hòn đảo nhỏ tên Phú Quý (hay cù lao Thu), dân nói trọ trẹ rất khó nghe đại khái như
    "Nhe Trreng miền thùy dương két trréng ...
    Vào trong Nam thì chữ V và D hay bị lẫn với nhau ....ví dụ một linh mục một hôm kể lại tại một làng nhỏ một bà chào Cha rằng ....
    " Coong xin vzái cha coong vzìa ăn côm nhe ..
    nghe không đuợc thanh cho lắm .
    Trong Nam , chữ qua (đọc là goa) là tôi :
    hôm goa goa nói goa goa mà goa hổng goa = hôm qua tôi nói tôi sang mà tôi không sang
    chữ R và chữ G ...vào đến miền Tây vùng đồng bằng sông Cửu Long
    Bắc coong cá gô bỏ gổ nó guậy nghe gồ gồ hay là
    con guồi đậu trên đống gác mà cánh nó gung ghinh ...
    trong Nam củ sắn là củ đậu miền bắc
    củ sắn miền Bắc lại là khoai mì miền Nam
    quả doi là quả mận trong Nam
    cái phễu trong Nam gọi là cái quặng
    cái màn thi kêu cái mùng
    cái muôi múc phở người Nam gọi là cái Vzá (vá)
    một chuyện vui đuợc kể là ....ở Long Xuyên, một anh chàng người Bắc vào quán ruợu mua bảo chủ quán rượu rằng :
    ?o cái nị bán cho tôi một lít diệu đi nào ? ?o
    anh chàng nguời Nam đứng cạnh sửa ngay,
    " cái này hỏng phải diệu mà là Gụ, uống gụ nghe chưa ?
    chủ quán người Tầu phán một câu :
    " cả hai ông Lọc sai bét gồi ..cái này Lọc là Lụ ! "
    các bạn thêm vào đi nhé
    chúc một ngay vui
    alleykat
    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 03:25 ngày 08/07/2003
  8. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Tui là dân Bến Tre nên từ nhỏ đã quen cái dọng (giọng) nói ngọt ngào dễ thương của quê tôi gồi (rồi) .Ở chỗ tôi thì mọi
    người nói bông hồng ,bông cúc chứ ít ai nói là hoa hồng ,hoa cúc lắm ,nước tương thì nước tương chứ hông có ma nào nói là xì dầu đâu ,ngon thì có các từ khác như hết xẩy ,bá chấy bù chét ,mát trời ông địa ...ngon thấy bà ,bị té đau thấy mồ ,như cái họ của tôi là Huỳnh nhưng tôi và mọi người ở đây chỉ nói là Quỳnh (khi viết thì phải là Huỳnh) ,sông Cửu Long thì nói là xông củ long ,gặp bạn cũ làm dài xị đế lai gai để tán dốc chuyện dớ dẫn (gặp bạn cũ làm vài xị đế lai rai để tán dốc chuyện vớ vẫn ) ,nói đến số đếm thì ví dụ như mấy mươi nghìn thì tôi nói là mấy chục ngàn ,một trăm linh năm thì là một trăm lẻ năm ...còn nữa nhiều lắm khi nào gãnh gỗi diết tiếp ...
    Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ
    Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ
  9. mk3

    mk3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Aozola viết lúc 22:10 ngày 12/07/2003-]
    xin cám ơn bạn Aozola đã viết vài dòng về sự khác biệt vui vẻ này ...MK cũng đã nghe một câu chuyện vui như sau xin đuợc đóng góp :
    tại làng Cái Găng gần bắc Vàm Cống có một cái nhà thờ có ba ông cha . Một ông tên Quan, một ông tên Hoan và một ông tên Quang .
    một ngày kia ông từ gác cửa gặp một cô gái ghé thăm nhà thờ hỏi rằng : "xin cho cháo đuợc găp Cha Woang "
    ông bèn hỏi " Cha Woang nào , đây có tới ba ông lậng !"
    cô gái trả lời ....
    - Dạ cháo muống gặp Cha Woang mà có Q nhưng mà hổng Dê (G) đó mà !
    Mk3
  10. baphicr

    baphicr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Bác Cù Lần có nguồn tài liệu rất hay. Có một đoạn ngắn trên tui không đồng ý. Lý do là các từ như "phi trường" ra đời trước từ "sân bay", cũng như từ "trực thăng" ra đời trước "lên thẳng" và "nữ chiến sĩ" ra đời trước "bộ đội gái" vậy. Các từ "thuần việt" nọ ra đời sai nhưng cố gắng không thành công lắm nhằm làm giàu đẹp tiếng việt bằng cách dịch các từ Hán Việt.
    Từ xa cảng được dùng do có hai bến xe lớn được đặt tên là xa cảng miền Đông/Tây. Tên của xa cảng do chính quyền đặt, không liên quan nhiều đến cách nói dân dã của người dân Nam bộ. Tương tự với các đại lộ ở Sài Gòn.
    Xanh kia thăm thẳm từng trên
    Vì ai gây dựng cho nên nỗi này

Chia sẻ trang này