1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man như cỏ dại

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Codaikhongten, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Hi hi...đọc bài này hơi kỹ đấy Nhớ nhá...bây giờ có xóa đi cũng chẳng sao, HoaTiNa copy & paste rồi..
    Có bài thơ ngộ ngộ viết cách đây chưa lâu, hư cấu một chút ...vui vui...cho anh giai mình thưởng thức tí này...
    Điều ước
    Ngày xưa cùng con phố
    Chung dãy Bàng mướt xanh
    Hai đứa còn nho nhỏ
    Đuổi nhau chạy vòng quanh?
    Anh hơn em một tuổi
    Thường bị gọi trống không
    (Thời trẻ con nông nổi
    Thế nào mà chẳng xong)
    Trái Bàng chín vàng ươm
    Anh trèo lên cây hái
    Còn em đứng dưới đường
    Vén áo và hứng lấy?
    Thế rồi cả hai đứa
    Bữa ấy lo cả chiều
    Áo em đầy những nhựa
    Còn anh: Tộì bầy têu?
    Những mùa Bàng thay lá
    Trơ trụi cành giữa đông
    Phố núi sương trắng xoá
    Tuổi thơ ào qua song?
    Mẹ giễu hai đứa mình
    Cái tội từ khi lớn
    Lại giở trò làm thinh
    Cứ thấy là?chạy trốn?
    Hai nhà ở sát nhau
    Anh hơn em một lớp
    Nhưng đứa trước đứa sau
    Chẳng chịu đi chung bước?
    Rồi những năm xa nhà
    Vào giảng đường đại học
    Đường được mở rộng ra
    Về là em muốn khóc
    Còn đâu nữa dãy Bàng
    Trầm ngâm hai bên phố
    Đường giờ rộng thênh thang
    Cháy giữa trưa nắng đổ?
    Ước gì Bàng lại lớn
    Như ngày xưa - chúng mình
    Em sẽ không..chạy trốn
    Và sánh bước cùng anh?
    Rồi hôm nào trở lại
    Thăm nhà, thăm người quen
    Anh trèo lên lấy trái
    Và trao tận tay em..
    Dãy Bàng và Con phố
    Lại mướt xanh êm đềm?
    HoaTiNa

  2. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chịu cô này rồi, những thứ linh ta linh tinh như vậy mà cô cũng copy được thì nể rồi.Khéo cô làm anh tưởng mình viết văn hay thì khổ nhể?
    Công việc của anh thường kết thúc sau 11h đêm và bắt đầu khoảng 6h30 sáng (nếu không cùn đời, kệ xác không dậy nữa). Nếu không phải làm 1 cái gì nữa sau 11h đêm thì cũng phải nghỉ ít nhất 1h đầu óc mới bớt mệt mỏi. Khi đó muốn viết 1 cái gì nghiêm túc dù ngắn cũng phải mất 1h. Vậy 1 ngày được ngủ 4h30'', nếu kéo dài chắc sẽ chết non ở tuổi 80 nhể?
    Anh có hứa là sẽ viết nốt truyện ngắn ấy đâu? Chỉ nói là nếu có thể...
    Anh bây giờ già cỗi toàn phần rồi nên đọc bài thơ của cô thấy cũng được hồi xuân chút chút. Trong trẻo lắm em ạ.
    Phố Núi? Thế là cũng đoán được 1 phần về quê hương của cô.
    Lúc nãy trong khi cày bừa, để trâu uống nước (tất nhiên vẫn phải canh chừng nó ăn lúa ruộng người khác) nên giận công việc cực nhọc mà làm ra cái này. Cô làm anh ngại khi post ngay dưới cái bài trong trẻo kia đấy. Kệ!
    Chỉ một phần rất nhỏ của tố chất bẩm sinh
    Quyết định anh sẽ thành hèn nhát hay cam đảm
    Cuộc đời sẽ dạy cho anh
    Nhưng những người thày giáo tương lai anh cũng không biết mặt
    Ta sẽ không nói về Đạo Phật
    Vậy số phận con người được chi phối bởi ngẫu nhiên.
    Đốt nói: "Có hai thứ không ai chọn được.
    Cha mẹ và nơi mình sinh ra"
    Tận cùng hiếu không phải ở chỗ
    thấy cha mẹ không bao giờ có lỗi.
    Có một vị giáo sư nói với tôi:
    -Không những cha mẹ tha thứ cho con cái,
    mà con cái cũng phải biết tha thứ cho cha mẹ.
    Tôi thêm (không ăn cắp của ai):
    -Đó là tận hiếu vậy.
    Không phải khi cho tiền người ăn mày
    Bạn đã biết thương xót tha nhân
    Bạn biết thương xót tha nhân khi nghĩ
    Đó chính là ta trong một hoàn cảnh khác
    Rất rẻ tiền nhưng tôi không biết nói hơn.
    Tận cùng nhân không phải là biết tha thứ cho người
    Mà là biết tha thứ cho mình.
    Không biết tha thứ cho mình,
    Làm sao có thể tha thứ cho người khác?
    Khi nào ta biết tha thứ cho mình?
    Khi nào còn đau khổ thì câu hỏi này vẫn còn để đấy.
    Khi nào có một tình yêu đích thực?
    Tan vỡ, chia tay không hề thù hận?
    Không oán trách số phận, cuộc đời?
    Không bao giờ hỏi tại sao ta đã yêu?
    Tất cả mọi cố gắng trả lời đều vô nghĩa?
    Kể cả câu nói trên?
    Tôi không biết!
    Ai đã yêu đích thực thì tự trả lời.
  3. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
  4. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Một mất mát tình cảm quá lớn, một cú sốc. Nhưng sẽ viết khác đi.
    Những con tốt trên bàn cờ
    Những con tốt trên bàn cờ
    Cũng nói lên quan điểm về chiến trận
    Đông Tây xưa nay thì người lính
    Cũng chỉ có tiến không lùi
    Sang trận địa đối phương
    Người lính Á Đông dọc ngang tùy ý
    Người lính Tây phương chỉ thẳng tiến
    nhưng đến sào huyệt cuối cùng
    anh ta có thể được phong Thống soái
    Trong khi người lính Á Đông
    chém được tướng đối phương vẫn thế
    Một con tốt dễ dàng để thí
    Một con tốt không biết bảo vệ
    Cũng đủ để thua trận hoàn toàn
    Ở Liên Xô (cũ)
    Có nấm mồ Liệt sĩ Vô danh
    Cháy suốt ngày đêm ngọn lửa vĩnh cửu
    Và ngày xưa (nay tôi không rõ)
    Những lứa đôi trước ngày cưới
    Đều đem hoa tươi đến đặt ở đó
    Rồi tượng Bà mẹ Tổ quốc
    Bà mẹ Tổ quốc chính là nhân dân
    "Nhân dân vĩ đại và trường cửu"*
    Việt Nam, Việt Nam ơi!
    Đâu đâu trên cơ thể Người
    Tôi cũng thấy những nghĩa trang
    Nhưng tại sao
    Không có chỗ nào vinh danh
    Những người lính mãi mãi
    không tìm được hài cốt?
    *Nguyễn Quang Thân
  5. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Lan man .... không thơ
    Chiều nay buồn quá. Hình như mình lại vừa mất đi một người. Mấy câu hát lại vọng vào trí nhớ ?o.. từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ...ơi những dòng sông nhỏ ...?. Phải rồi. Từng người từng người. Dù có là người này hay người kia, là thân hay sơ. Vẫn biết rằng ?ogió thốc hàng hiên cười viễn mộng - mưa rào mặt cát gợi ly ca?. Hình như là nỗi buồn đau đang thấm đẫm cả đất trời.
    Gắn bó làm chi để rồi bỗng một ngày trở nên mất mát trong nhau đến thế. Cũng tại số mệnh bắt thế chăng ? Hỏi thế, biết chẳng có lời đáp.
    Nhớ một ngày rất xa, cũng là ngày trở gió như hôm nay. Khi bước những bước quay cuồng trong lòng phố, cũng là một nỗi buồn, nhưng đó là nỗi buồn đầy lệ dâng khoé mắt. Hôm nay đã khác, đã thành một nỗi buồn khô không lệ.
    Lại nhớ một người. Một đứa bạn gái thời trung học. Có đến gần 10 năm không gặp, biệt tích đâu chẳng biết. Một ngày nghe tiếng nó vang lên qua điện thoại, mừng khôn xiết. Nó hỏi địa chỉ liên lạc rồi khi nó nghe mình đọc xong thì im bặt 1 ngày và trở lại với mấy câu: xin lỗi, mình nghĩ là mình đã làm phiền bạn. Bây giờ mình không hợp với bạn. Ngớ người ra và đến tận bây giờ vẫn chả hiểu nổi. Đúng là người ta khi khôn lớn thì nghi ngại và vong bạc. Nghi ngại cả với những gì đã có tận tuổi thơ. Vong bạc cả với chính mình.
    Đành vậy !
  6. croco

    croco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cro thấy bác cả nghĩ bỏ bà.Tự dưng thấy ko thích tai-tồ đỏ nữa thì xoá thôi.Cro học cạn,tài sơ mà lại đi nhận cái huy chương đỏ chói lói ấy,thế là đ... được!(Nói thiệt đấy)
    Mới đọc TMH,thì thấy thích một số bài,thích cái vị ngang ngang của cha ấy.Còn chuyện ngoài thơ,thì chỉ nghe qua là dũng sĩ diệt sgk,gì gì nữa đấy...,lười đọc nên chưa tham khảo rõ.Tuy có cụ bảo là thơ là một chuyện,người là một chuyện nhưng cro mà thấy cha nào người ko ra người thì thấy thơ nó cũng như c... thui!
    Để sau bàn thêm.
    Mới nhẩn nha lại quyển Thơ tình thế kỷ XX của Bằng Việt.Góp với bác vài câu thơ:
    Đen là màu của ngục tù
    Cũng là màu mực in rõ nhất
    Và đó là màu trang giấy
    Khi những dàng thơ đã được viết lên.
    H.Boulaere (Angieri)
    Đêm tháng Tám,trăng rất to
    Trăng như lời ước ao chưa được nói lên
    Chẹn vào cổ họng của đêm đen
    Lên cao mãi mà đêm không nuốt nổi.
    Y.Ritsos (Greece)
    Và sự gắng gỏi dữ dằn
    Cốt để bẻ queo cơn mệt
    Và xiết cho chặt dây giầy
    Hăm hở bước cùng thế giới!
    Nhìn mãi vào bức tường đêm dày đặc
    Phải tìm cho ra - chỗ sẽ bật lửa lên
    Phải tìm cho ra
    Ánh sáng của lòng tin!
    Y.Ritsos (Greece)
    Vì sao nhỉ?
    Xã hội đầy trách nhiệm
    Mà trả lời
    Không xác định một ai!
    Xin dừng bút
    Ký tên mình cụ thể
    Chịu trách nhiệm cá nhân
    Cùng thơ thẩn dông dài!
    R.Rojdestvensky (Rus)
    Thế kỷ hai mươi: Ai phiêu bạt trên đường
    Giữa lửa cháy,có khi nào sực nghĩ
    Làm thú vật,làm thánh thần cũng dễ
    Chỉ có làm người, khó biết bao nhiêu!
    E.Vinorukov (Rus)
    Mỗi chiến thắng trên từng trang sử đó
    Phải có ai dọn tiệc để mừng?
    Cứ cách mười năm lại có một vĩ nhân
    Phải có ai trả tiền phí tổn?
    B.Brecht (Ger)
    Thế giới chẳng đổi thay gì về việc đó
    Quan hệ người với người cũng chẳng tốt gì hơn
    Thế kỷ bóc lột này cũng không thể ngắn đi
    Dẫu một vài người được thêm chỗ ngủ
    Vẻn vẹn một đêm che thân khỏi gió
    Và tuyết không rơi vào ai, lại rơi xuống mặt đường.
    B.Brecht (Ger)
    Tôi sẽ trở về đây
    làm sức vận chuyển cho trái tim biển cả
    Trái tim dữ dội,hoang sơ
    Ở đây tôi mất đi,ở đây tôi sẽ về trở lại
    Cho dù chỉ như tảng đá, lặng thing.
    P.Neruda (Chile)
    Ps:Tự nhiên cứ muốn chen mấy dòng này vào đây:
    Hãy cứ rung,cứ rung lên mãi
    Tiếng những cành cây khô
    Từ nỗi khổ đau đã qua
    Từ trận gió thổi vào hôm trước.
    G.Lorca (Spain)
    Được croco sửa chữa / chuyển vào 04:17 ngày 03/08/2006
    Được croco sửa chữa / chuyển vào 05:25 ngày 03/08/2006
  7. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0


    Hôm qua không biết có chuyện gì mà Codaikhongten có vẻ buồn ác... Đọc thơ anh thấy hay nhắc đến Mùa đông tiện HTN cũng mới viết một bài về mùa đông, post lần đầu tiên ở đây nhé...
    (đọc chơi, đừng suy luận gì là được )
    Mùa Đông
    Kể em nghe về mùa đông
    Cái muà anh từng nói với em về nỗi cô đơn khủng khiếp
    Và đó cũng là mùa để cho anh viết
    Những bài thơ tình ?" trong đó có em...
    Mùa đông gợi lại trong anh nguyên vẹn những nỗi niềm
    Tưởng như đã lấp vùi sâu tận trong quá khứ
    Mùa đông gợi nhớ
    Mùa đông cho anh khát khao...
    Kể cho em nghe về cảm giác nôn nao
    Khi tuyết phủ kín ngọn đồi phía sau nhà anh ở
    Khi cái rét ùa vào từng ô cửa
    Lay rèm, buốt lạnh chiếu chăn..
    Nhưng muà đông năm nay sẽ rất khác mọi năm
    Gió chuyển hướng cõng rét về phía em dang dở
    Khi anh không còn là của riêng em nữa
    Mùa đông sẽ lại nhắc cho em nguyên vẹn những nỗi niềm...
    Mùa đông này...làm sao có thể quên
    Mùa đông tiễn anh đi...
    Mùa đông em không còn gì chờ đợi...
    Vòng quay thời gian vẫn tròn, chỉ mùa đông của hai ta lạc lối
    Đi mãi không về...
    HoaTiNa
  8. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Co ro đấy hử?
    Cả nghĩ bởi thế này: Vào đây thì rõ vui là chính. Thế mà khi mình khen 1 bài nào đó ngắn gọn thì thường có ông bảo mình khen đểu. Góp ý thì lập tức lại có ông bảo toàn đi bới móc vớ vẩn. Đã thế bây giờ chỉ vào chơi với cô hoatina, hết.
    Dòng tô vàng thứ 2 có thể đúng cả cho mình.
    Đọc "Kiếp người" của S.Mô ôm chưa? Trong đó có câu "Để sống khác với súc vật đôi khi phải trả giá đắt biết bao". Cũng giống mấy câu thơ "Làm súc vật hay thần thánh đều dễ" ấy.
  9. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn cô về bài thơ, lại nịnh đầm bằng hoacái nhỉ?
  10. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Oài, sao tự dưng lại cô lập mình thế
    HoaTiNa

Chia sẻ trang này