1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man như cỏ dại

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Codaikhongten, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Em!

    Anh đi tìm mình, tìm được rồi, vẫn mất
    Không hiểu cái gì vẫn cứ cuốn anh đi
    Danh, sắc, thực, thùy, miên. Ngũ dục
    Biết thừa rằng nào có ra gì
    Có lẽ anh chưa bao giờ được sống
    Chưa từng yêu và chẳng được yêu
    Không nhập thế, xuất thế là sao được
    Gặp em rồi lửa cháy cả lục căn
    Nhưng em lại là mảnh vi trần khác
    Chưa và không bao giờ thuộc về anh
    Nên lửa cháy mà không sao tắt được
    Thuyền Bát nhã, chưa nhổ neo đã đắm chìm
    Trên tất cả, cuối cùng đều huyễn mộng
    Cũng chỉ là như hoa đốm hư không
    Nhưng anh hiểu mọi bến bờ giác ngộ
    Hay lưu đày mê muội cũng là em
    Và anh hiểu một sát na tỉnh thức
    Bừng sáng lên soi rọi suốt xưa, sau
    Cũng chẳng tiệm hay đốn mà có được
    Gặp em rồi, nghiệp chướng lại bắt đầu
    Em đừng nói, đừng nghĩ suy gì hết
    Nếu trở về thì hãy đến cùng anh
    Như giọt nắng cuối ngày, nhưng đừng tắt
    Hãy đến bên anh, như hạnh ngộ cuối cùng.
  2. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Không tên
    Đã qua đi rồi mộng mị,
    Thành giọt sương ướt áo em về.
    Mà đêm vẫn chẳng tàn đốm lửa,
    Thiêu đốt bên lòng xao xác kia.
    Em đã về đâu bên đời ấy,
    Hoa lá ngắt xanh tuổi xuân thì.
    Để anh đi nhặt cùng cỏ dại,
    Hương sắc còn vương trên lối xưa.
  3. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Mộng mị trôi đi trong cái nhìn chân thực
    Là khi con người trong ta bừng tỉnh giấc
    Là khi cuộc đời không còn tất bật
    Là hạnh phúc vẫy chờ trong tiếng nấc ban đêm
    Em đã qua rồi thời hoa xưa cỏ dại
    Thời xa ấy bây giờ đâu trở lại
    Để chốn hoang tàn cỏ xót xa đưa
    Đêm yên bình nghe tiếng những hạt mưa
    Tiếng tí tách rơi trên lá buồn cây cỏ
    Thời xa vắng một mối tình chưa tỏ
    Anh vụng về ôi sao quá ngây thơ
    Để tiếng lòng anh hết vu vơ
    Hết làm thơ và hết chờ hết đợi
    Những cái gì mà người ta ca ngợi
    Mất thật rồi thời cỏ dại không tên
  4. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Đêm
    Đêm hoài vọng, rồi lặng yên, rồi chảy
    Có ai làm hoang vắng được mình không?
    Ta đi tìm, ngỡ thấy rồi, khoảng lặng
    Mà bỗng nhiên đổ vỡ mọi thanh, trầm.
    Bức toan ấy vẽ lên đời ta vậy
    Méo mó, dị hình như ma quỷ phải không?
    Bỗng có ai đi ngang, quệt thêm vào nhát cọ
    Thành một gam màu không dễ gọi được tên.
    Sao ta biết đời phù du nhường ấy
    Thì còn gieo ân ái để làm gì?
    Lãng quên rồi, ai còn thương cỏ dại
    Nơi vắng dấu chân người
    còn hát khúc tương tư.
    PS: Tớ chỉ biết cắt câu cuối ra thế này thôi, vnfakir ạ. Hay cậu giúp tớ đi.
    Được nuocmatquy sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 06/06/2006
  5. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Cái ********* ghẻ Vũ Tuấn Anh lại làm mình dậy thi hứng về nợ mới kỳ.
    Nợ
    Ta nợ em
    một lời yêu
    Nó là lừa dối
    buổi chiều
    đó em
    Nhưng em
    đâu biết
    cho rằng
    Lại là món nợ
    dùng dằng
    chẳng tan.
  6. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Tương tư cho lòng ôm sầu hận khư khư
    Cú trách ai sao mãi hoài tệ thế
    Để đêm dài mang nỗi sầu thây kệ
    Cỏ dại nhạt nhoà sẽ thôi ướt sương đêm
    Đêm hoài vọng thôi thúc bình yên
    Chỉ tiếng ve ngân cho đôi bờ tĩnh lặng
    Đợi bình minh mà lòng người mang nặng
    Khoảng lặng trong hồn ai đã tặng cho ai
    Sương khuya buồn sẽ nhạt sớm mai
    Để người yên vui trong tâm hồn rạo rực
    Để ánh bình minh chiếu muôn điều uất ức
    Thành những gam màu muôn sức sống thần tiên
    Ân ái trao người nào có vẹn nguyên
    Khúc hát duyên kia có còn bình yên nữa
    Để trái tim người có còn vương mùa sữa
    Cỏ dại bây giờ đã thôi xót xa chưa?
  7. Happy_meoluoi

    Happy_meoluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay mèo lại làm thơ
    Xin người chút đất ...mèo cười hoạ vui
    Đất thơ dại lan man lắm nhỉ
    Nhiều người khách, bạn đã bên ta
    Mà sao thơ buồn nghe muốn khóc
    Tại tâm tình gì bởi ....chữ yêu

  8. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ngôi sao ban chiều
    Anh cứ nghĩ mình cỗi cằn như sỏi đá
    Thế mà em lại tan nát được anh
    Anh cứ nghĩ mình lặng câm như cây cỏ
    Thế mà em bắt được cỏ hát lên
    Chiều chưa tới nhưng nắng chiều đã nhạt
    Thế mà em lại bảo mới bình minh
    Đêm đã tắt và ngàn sao đã rụng
    Thế mà em lại bảo mới hoàng hôn
    Ừ thì biết em là ngôi sao ấy
    Soi chiếu một lần thôi anh sẽ chẳng còn anh
    Nên đành vậy anh hóa thành khờ dại
    Thành kẻ suốt đời đi nhặt ánh hồi quang.
  9. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Rượu độc
    Quanh quẩn chiều đi rồi lại
    Ngơ ngẩn với mình vào ra
    Sao em không hề trở lại
    Nắng rơi xao xác hiên nhà
    Anh đang ngấm hơi rượu giả
    Liệu có ngộ độc không em
    Hình như là đang nghiêng ngả
    Nhìn đâu cũng thấy chung chiêng
    Thôi thì một lần đã thử
    Như bao giả dối trên đời
    Nếu chẳng là vàng với lửa
    Đồng thau lộ mặt em ơi.
    (Viết trong trạng thái đang ngộ độc rượu vodka giả, nếu tèo thì đây là bài cuối cùng.)
  10. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Vì mạng sống vô thường (lúc nãy vẫn chưa chết, cảm ơn) nhưng nên chuẩn bị sẵn là vừa.
    Di chúc cho người yêu
    Sau này khi anh chết
    ngày giỗ anh nếu em nhớ được
    Anh chỉ xin
    một cành hoa dại trắng
    thả xuống dòng sông
    (Tro cốt anh trước đó đã từng
    được rắc xuống một dòng sông khác)
    Mọi dòng sông đều có thể
    gặp nhau được
    mà em.

Chia sẻ trang này