1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LAN MAN PHỐ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    - st -
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 31/03/2007
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Khi Hà Nội còn một chút rét se se, có khi lai rai mấy buổi mưa phùn. Mùa xuân còn muốn lưu lại. Nhưng chen vào đó một ngày thoáng nóng bức đầu hè. Nắng sáng hơn, trời sáng hơn. Ra đường, bỗng reo lên một tiếng như thể lần đầu tiên phát hiện: Hà Nội, đã mùa hoa loa kèn.
    Hình như hoa này là của người Hà Nội... Xưa các cụ từng yêu hoa hồng, hoa cúc, và có người cũng đã chỉ thích hoa huệ. Khoảng đầu thế kỷ trước, trong phòng khách của người Hà Nội thường có độc bình hoặc song bình, đó là để cắm hoa huệ lúc đến mùa. Huệ ta cũng đẹp, hoa vẫn như vương mầu hoang dại, thô tháp từ cành từ lá. Nhưng huệ ta cánh trắng, nhị vàng ươm, thơm đậm mà ngát... Thứ hoa này chơi cũng được, mà cúng cũng được. Huệ thường phải mua cả chục... Có thế, mới đủ mùi thơm cho một căn phòng...
    Loa kèn cũng là một thứ huệ, huệ tây. Loa kèn có lẽ là một thứ hoa di thực... Tôi hỏi những ông già sống từ hồi đầu thế kỷ trước, mỗi khi loa kèn nở, rằng huệ tây có ở nước ta tự bao giờ? Có cụ nói: khoảng những năm hai mươi, có cụ bảo khoảng những năm ba mươi, cùng với hoa phăng (hoa cẩm chướng). Hoa phăng, thực ra gọi đủ là oeillet de France (cẩm chướng của Pháp), sau này quen gọi tắt là hoa phăng... Hoa phải trồng bằng hạt, đem từ Pháp sang, đến gần đây cũng thế... mà trước đây chỉ có Ðà Lạt mới trồng được, chắc là hoa phăng thuần chủng... Huệ tây có lẽ trồng đầu tiên cũng từ Ðà Lạt, vì nơi đây có khí hậu ôn đới, sau mới di thực sang các tỉnh khác. Hoa loa kèn với Hà Nội là một thứ hoa sang, quyền quý... Trong các thứ hoa di thực, du nhập, như các thứ hồng, cẩm chướng, violet, v.v., loa kèn dễ được nhập hồn với người Hà Nội nhất... Trước Cách mạng Tháng Tám, hầu như huệ tây là thuộc thú chơi của nhà giàu, có một chút gì hướng ngoại, hướng về phương Tây. Chẳng là nước Pháp xưa vốn được gọi là vương quốc của huệ tây (Royaume de lis). Với người Pháp, huệ tây là biểu thị của lòng trong trắng, trinh tiết. Người đàn bà đẹp thì được khen là có nước da mầu hoa huệ... Nhiều cô gái Pháp được mang cái tên rất dễ thương Li-li, đó cũng là cha mẹ vốn rất yêu huệ tây mà đặt tên con như thế... Những người tù Pháp thì xăm hoa huệ tây trên cánh tay...
    Huệ tây được lớp trẻ trước Cách mạng Tháng Tám rất quý, chẳng thế mà họa sĩ Tô Ngọc Vân đã để lại bức danh họa lừng lẫy: Thiếu nữ bên hoa huệ... Thật hạnh phúc cho cô gái nào được làm người mẫu, ngồi bên hoa huệ tây ngày ấy. Dáng ấy, người ấy, đã trở thành biểu trưng cho cái thanh lịch của Hà Nội, không chỉ đương thời...
    Trước đây, mùa loa kèn, tôi chỉ được nhìn các bà, các cô Hà Nội đi chợ mua hoa về cắm, chứ chưa được nhìn kỹ. Duy có lần đến thăm một người bạn gái, gặp mùa huệ tây, hầu như bữa ấy tôi thần người, ngắm mãi bình hoa ngưỡng mộ từ lâu. Một căn buồng nhỏ. Cả nhà đi sơ tán. Bình huệ tây đặt trên một chiếc bàn nhỏ, bộn bề sách vở, mà sao vẫn đẹp thế. Cánh hoa trắng ngần thành điểm sáng của cả căn phòng. Mùi hoa sang trọng lan tỏa. Chén trà rất ngon, xanh mầu mật ong đã rót... Chợt một hồi còi báo động nổi lên... Tự nhiên, bốn mắt chúng tôi nhìn nhau, rồi cùng lặng thầm cúi xuống. Tay tôi và tay em cùng đang ôm lấy tách trà... Chúng tôi cùng ngồi bên hoa huệ, ở cái tuổi trẻ thật trong trắng của năm Hà Nội hiên ngang đánh Mỹ... Cái phút thiêng liêng ấy, bỗng trở nên đồng cảm. Và, tôi không đừng được đưa tay ra nắm lấy bàn tay ngần trắng, một làn da mầu huệ...
    Sau này đêm nào ngủ, gặp mùa huệ tây, tôi cũng đặt hoa trong phòng, và mới thấy thêm một điều... Các loại hoa mầu trắng thường rất đẹp dưới ánh trăng, và cái thơm của huệ, của quỳnh, của nhài dưới trăng, thứ hương của hoa giấu mình hay thấp thoáng trong đêm, mới thật đúng với chất của loài hoa trắng...
    Có đêm, tôi tắt đèn, đặt bình hoa trên một bàn nhỏ, dưới ánh trăng đầu tháng tư, thưởng hoa một mình. Và sau đó ngủ trong ánh trăng khuya, để hoa và trăng dẫn mình vào giấc ngủ...
    Và, tôi lại nhớ cái đêm chiến trận. Thật bất ngờ tôi đã có được những phút có một không hai, bên bình huệ tây và bên người đẹp.
    Theo KTĐT
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 31/03/2007
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Copy and paste
  4. tralococtong

    tralococtong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được tralococtong sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 31/03/2007
  5. tralococtong

    tralococtong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    - st -
  6. hanoingaytrove

    hanoingaytrove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về....
    Lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen...."
    Đã hẹn với lòng sẽ viết về HN vậy mà từ lúc trở về đến giờ, cảm xúc vẫn ko bất lên thành chữ....
    Chỉ thỉnh thoảng nhớ...thỉnh thoảng giận mình vì đã để mình trở nên khô cứng...
    BỚt lãng đãng...
    Bớt ngọt ngào....
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ngày còn bé mỗi lần Trung thu đến là mỗi lần nó hý hoáy xâu những hạt bưởi được phơi khô lên sau khi đã tách hết lớp vỏ ngoài bằng 1 sợi đồng hoặc 1 dây kẽm mảnh thật mảnh. Những hạt bưởi trắng phau giờ héo quắt ngả sang màu vàng nhạt chứa trong nó 1 thứ dầu mà khi đốt lên có mùi thơm nhẹ nhẹ. Đêm Trung thu, Trăng thật tròn - thật sáng. Mấy đứa trẻ con cùng xóm hò hét đuổi bắt nhau chạy quanh cái bể nước to thật là to. Cái bể nước được xây bằng thứ xi măng trộn với cát và sỏi. Trên mặt bể là cả khối bê tông đuợc xây rất chắc chắn và cẩn thận. Hai đầu bể để trống để có thể múc nước. Lâu ngày ko dùng đến, bể chỉ còn 1 ít nuớc. Có 1 bà lão đã thả 1 nắm bèo tấm vào trong đó. Sau này chúng sinh sôi thành đàn thành đống. Bọn trẻ con chúng nó vẫn gọi là cái ao bèo. Mà đã là cái ao bèo thì người lớn cũng chẳng lấy nước ở đó làm gì và càng ko phải giữ gìn vệ sinh. Bọn trẻ con khoái lắm vì bây giờ mặt bể nghiễm nhiên đã trở thành 1 khoảng không gian vui chơi rất riêng cho chúng. Tối, những đêm sáng trăng sau khi đã học bài xong, hoặc những khi mất điện cả xóm; bọn trẻ con vẫn thường rủ nhau tụ tập quanh cái bể nước ấy. Nào là chơi đồ, chơi trốn tìm, chơi bịt mắt bắt dê và đủ thứ trò mà chúng có thể nghĩ ra đuợc. Sợ nhất là chơi đồ, đứa nào phải đuổi bắt thì có mà chạy ốm. Bọn chúng ko chỉ chạy quanh cái bể to bằng cả gian bếp mà còn phải leo lên leo xuống thành bể. Trời tối, nếu ko cẩn thận sẽ bị ngã nhào xuống đó. Lấm lem từ đầu tới chân nhưng ko dám khóc. Khóc là bị hít-le luôn. Trẻ con mà. Vừa ham chơi lại vừa ham nghịch. Ko đuợc chơi ko đuợc nghịch và ko bị đánh đòn thì ko còn là trẻ con nữa...Ấy mà quên, mải lan man, quay lại chủ đề chính cái đã. Mấy chuyện này khi nào có thời gian sẽ kể lại sau. Bây giờ nói đến chuyện Trung thu cái đã.
    Trung thu thì sao nhỉ, ngoài việc tỷ mẩn sâu sâu kết kết mấy cái hạt bưởi bé tý tẹo nó còn làm gì nữa nhỉ? Để nghĩ lại xem nào. Đúng rồi, chị em nó còn đuợc Bố Mẹ dẫn đi Hàng Mã mua đèn ông sao, mua mũ công chúa, mua những mâm ngũ quả bé xíu đuợc nặn từ thứ bột nếp đuợc nhuộm đủ màu xanh đỏ. Hàng Mã những ngày này đông thật là đông. Người lớn trẻ con chen chúc nhau vào 1 cái khoảng không gian vừa dài vừa hẹp với đủ thứ mùi. Nhà nào cũng cố gắng mua cho đuợc 1 cái gì đó mang về nhà để treo, để cho trẻ con nghịch. Ôi thì hầm bà làng đủ thứ mà người ta có thể nghĩ ra cho trẻ con chơi. Nào là đèn ông sao, đèn kéo quân, đèn ***g.... Nào là những con thú nhồi bằng bông bằng vải. Rồi cả những chiếc ly, chiếc cốc, hình con hươu, bình rượu, ngọn tháp đuợc làm bằng thủy tinh đuợc phun 1 lớp sơn nhũ vàng nhũ bạc. Nào là mũ công chúa kết bằng kim tuyến với những hạt kim sa lấp lánh. Nào là mặt nạ bằng giấy bồi với đủ thứ hình thù ngộ nghĩnh đến gớm ghiếc..... Tất cả, tất cả đã tạo thành 1 khung cảnh rực rỡ và thần tiên trong con mắt trẻ thơ....Mãi mãi sau này, khi đã lớn lắm rồi nó vẫn có thói quen lang thang dọc phố Hàng Mã mỗí độ Trăng về để ngó nghiêng trẻ con đi sắm Tết. Một cái Tết của riêng tuổi thơ mỗi người.....
    Nó ko thích ăn đồ ngọt chính vì thế mà nó cũng chẳng khoái bánh Trung thu. Cho dù là bánh nưóng hay bánh dẻo. Ăn thì vẫn ăn nhưng chỉ ăn Dẻo chay hoặc cùng lắm là nhai 1/8 miếng bánh Nướng nhân thập cẩm mà Bố nó cắt ra cho nó. Nó phải ngoan ngoãn nhai hết khẩu phần của mình rồi mới đuợc tung tăng cùng lũ bạn.Nó đã ko ăn nếu như ko phải Bố Mẹ nó luôn nói rằng ko ăn bánh thì ko phải là Trung Thu. Nó đã tin và cho đến tận bây giờ nó vẫn luôn cho rằng điều Bố Mẹ nó nói ngày đó là đúng. Giờ đã xa nhà nhưng Trung Thu nào nó cũng cố gắng mua 1 cái bánh Nuớng đậu xanh nhân trứng mặn để lên bàn thờ. Nó ko ăn hết 1 cái nhưng nó sẽ tìm cách để người khác chén hộ phần còn lại. Bỏ đi thì phí qúa . Cũng chính vì điều này mà khi ăn cơm hay bất kể cái gì nó cũng ít khi bỏ mứa cho dù đôi lúc no quá là no hoặc ko ngon miệng lắm. Hihii, thế mới dễ tăng cân thế này ...
    Đêm Trung thu, bọn trẻ con đuợc bố mẹ chúng cho chơi đến khuya. Mọi khi, 9h30'''' đã phải về nhà ngủ nhưng hôm nay chúng được đón trăng từ 7h tối cho đến 10h30. Thực ra giờ đó trăng đã tròn đâu. Thế nhưng với bọn trẻ con, đặc ân đó đã làm chúng thoả mãn và vui sướng lắm rồi. Đến giờ chúng hú gọi nhau bằng ngôn ngữ riêng cuả chúng mà người lớn nghe chẳng hiểu gì. Đó là tiếng lóng. Đại loại là như thế này " An lê Anh ê ơi ê. Ó chế i chê ơi ê ông kê?" Dịch ra là "Lan Anh ơi,có đi chơi ko?" . Người lớn bó tay là phải ...
    7h chúng tụ họp nhau trên mặt bể nước. Đứa nào có gì thì đóng góp cái đó. Đứa thì cái bánh. Đứa thì múi bưởi, đứa thì quả hồng, đứa thì cốm, đứa thì cây nến, đứa nào mà có gì cũng cho vào nhập hội luôn. Trẻ con vẫn luôn biết sẻ chia niềm vui như thế. Mâm cỗ Trung thu của tụi trẻ con xóm nó thể nào cũng có quả chuối, quả ổi xanh vặt trộm bên hàng rào khu nhà bên cạnh. Nó đã có lần bị dây thép gai cắm vào chân bật cả máu can tội leo lên đó hái trộm mấy bông hoa bìm bìm .... Sau khi đốt nến, chúng bắt đầu nắm tay nhau nhảy múa xung quanh mâm cỗ rồi hát véo von:
    "Chiếc đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu
    Cán đây rất dài cán cao quá đầu
    Em cầm đèn sao em hát vang vang
    Đèn sao tuơi màu của đêm rằm liên hoan...
    Tùng rinh rinh.... tùng tùng tùng rinh rinh
    Dưới ánh sao vui, ánh sao sáng ngời
    Tùng rinh rinh.... tùng tùng tùng rinh rinh
    Ánh sao tuơi màu toả sáng muôn nơi.....".
    Trên cao kia, Ông Trăng đang nhìn chúng nó mỉm cuời..
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đỏ
    [​IMG]
    và Trắng
    [​IMG]
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Bạn quá khen rồi . Hôm đó tâm trạng tớ không tốt lắm đâu . Chỉ nhờ vào hai nhân vậ t : Yếm và Oh... mà tớ có được mấy bức hình này còn lưu lại đấy .
    Tớ chỉ xâu chuỗi những câu chuyện đời thường lại với nhau mà thôi , không có nhiều công lao lưu lại như hai nhân kia .
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc hơi hoang một tí . Bữa trưa nay đã thành hiện thực như đã hứa với một người :
    [​IMG]

Chia sẻ trang này