1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LAN MAN PHỐ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chọi trâu Đồ Sơn ​
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    HỒ TÂY....HỒ TÂY TÍM MỜ....​
  3. chimdangsun_78

    chimdangsun_78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc thấy cô đơn với chính bản thân mình ​
    Ra đường rồi cũng chẳng biết đi đâu, nhìn dòng người hối hả tấp nập sao mà lòng mình trống vắng đến lạ...
    Có lẽ đã qua rồi cái thời vô tư...vô lo vô nghĩ. Sao lạc lõng quá.... Muốn có một người để chia sẻ, để cùng mình lang thang những lúc cảm thấy cô đơn...
    Ôi, cuộc sống thật phức tạp...
    .......................................
    Làm sao về được mùa đông
    Mùa thu cây cầu đã gẫy
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa Đông đã về...

    ............................................​
    [​IMG]
    Được chimdangsun_78 sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 16/03/2007
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    HÀ NỘI ĐÊM 14 RẠNG 15 THÁNG 03 NĂM 2007
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 16/03/2007
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu từ bao giờ nó rất thích lang thang Hà Nội đêm. Thích nhìn ánh đèn vàng chạy dài trên những con phố. Hà Nội ban ngày tấp nập là thế nhưng khi đêm vừa sang, Hà Nội vứt bỏ chiếc áo khoác mang tên ồn ào lo toan sang 1 bên. Hà Nội trở về dáng vẻ yên bình vốn có...Mong manh và yên bình...
    Hà Nội mùa này lây rây mưa bụi và nhiều sương. Hoa sưa nở trắng góc đường Hoàng Hoa Thám. Ngày còn bé, nó vẫn gọi hoa sưa là hoa mưa. Loài hoa mà mỗi đợt mưa phùn nó và đám bạn hò nhau đi ngắm nghía. Hoa sưa dưới mưa trắng như sứ dịu dàng nép bên những chiếc lá non xanh. Cảm giác trong lòng rất nhẹ nhàng...
    Nó thích đi bộ vòng quanh Bờ Hồ, ngó nghiêng thiên hạ vòng quanh. Mỗi con người 1 khuôn mặt. Một dáng vẻ. Một ngả rẽ khác nhau. Tất cả tạo nên 1 bức tranh nhiều màu sắc và sinh động về cuộc sống...
    Thỉnh thoảng miên man. Thỉnh thoảng lan man...Thỉnh thoảng tâm hồn muốn đi hoang. Ko có 1 hạn định. Ko 1 quy tắc. Thích tự do. Thích lang bang...Nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như mong đợi...
    Chấp nhận thôi...

    [​IMG]
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 16/03/2007
  7. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng vô đây nghía ảnh một lượt ...
    đẹp thật .... "lãng đãng" nữa
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Dường như cứ mỗi lần trở về sau một chuyến đi, lại thấy yêu Hà Nội hơn
    Rời khỏi sân ga Hà Nội, đi trên một chiếc xích lô vào khoảng thời gian 5h sáng. Thấy Hà Nội tinh khôi và duyên dáng, thấy người xe qua lại hối hả chờ đón ánh bình minh.
    Chỉ có những chuyến đi trở về vào lúc trời tờ mờ sáng như thế mới có cảm nạnn rõ ràng về một buổi sớm Hà Nội tinh khiết. Miết mải đi đi lại lại, miết mải bon chen với cuộc sống, kiếm ăn rồi lao vào những cuộc kiếm tìm không đầu không cuối, người ta quên mất những buổi sớm dịu dàng của một thành phố luôn hiện hữu trong tâm tưởng.
    Hà Nội trong mắt ai?
    Có phải chỉ đi xa người ta mới nhớ về một Hà Nội của những tuổi thơ, của hoa sưa, của hương cốm mới, của chợ hoa đêm tỏa ngát hương, của sương sớm giăng mắc trên khắp các ngả đường, của tiết trời heo may?
    Có phải chỉ đi xa người ta mới hưởng lòng mình về với một Hà Nội thanh bình, yêu thương, dịu dàng và man mác buồn khi đêm xuống?
    Có phải chỉ khi đi xa người ta mới hay rằng thực ra mảnh đất này đã in đậm trong trái tim từ rất lâu, rất lâu rồi.
    Nhắm mắt lại và liên tưởng, điều gì khiến tôi và bạn nhớ về mảnh đất này đầu tiên? Những ngả đường? Những hàng cây? Những món ăn? Những con người? Những hương thơm? Những loài hoa? Hay đơn giản chỉ là một quán trà quen góc phố?
    Trở về sau những ngày trốn khỏi Hà Nội, thấy mình thanh thản. Đi để trốn cái mệt mỏi, cái bế tắc, cái xô bồ, cái thời gian quý giá luôn vùi đầu vào công việc. ĐI và không nhớ gì hết, dành hết tâm tưởng, thời gian, niềm vui nỗi buồn vào cả chuyến đi, dùng hết nhãn lực để ngắm nhìn cho đã mắt, ghi nhận cho thật kĩ cái nơi đã qua và chắc chỉ qua một lần trong cuộc đời. Nhưng khi trở về và đứng lại nơi sân ga vào buổi sớm tinh khôi, lại thấy yêu lắm một Hà Nội thân thương.
    Đi và để biết rằng ta yêu Hà Nội đến nhường nào.
    yem_dao_lang_lo
  9. redrooster

    redrooster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    câu này hay thật
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì cái vụ mất vui của cả nhà .
    Xin lỗi vì mỗi người có một khoảng trống được tự do trong cuộc sống nhưng cái khoảng trống của người này chưa chắc đã như khoảng trống của người kia .
    Xin lỗi vì có những điều đã thổi đi nhiều cái cảm xúc đáng nhẽ phải ngự trị trong một không khí nhẹ nhàng của đêm...
    PHỐ VÀ NHỮNG DÒNG NƯỚC MẮT
    Trong một góc phố nhỏ , có một nhóm đang lố nhố chen chân nhau để ngồi . Lại Nhà thờ Lớn .
    Ngồi nghe nhạc và...kể chuyện . Toàn chuyện hay , ban ngày hiếm thấy .
    Trong cái khoảnh khắc vắng lặng của đêm , đã kịp nhìn thấy hơn hai dòng nước mắt đang trào ra và giấu đi sau lớp áo dầy dành cho những ngày rét cuối cùng của mùa lạnh . Vì câu chuyện cảm động hay vì chính bản thân cũng đang gặp trái ngang ?
    Trước đó đã ngỡ ngàng và tưởng mình nhìn nhầm khi thấy mắt một ai đó vằn đỏ , hình như nước mắt , hình như cũng được giấu rất nhanh bằng một hành động khéo léo . Kể ra có lớn cũng có hơn . Lí do là uống rượu cũng hợp lí , vì uống xong thì mắt đỏ là thường . Lí do là uống xong phải...giải quyết thì càng hợp lí , vì vào xong là ra , mà ra là mặt...trắng bệch . Chả còn dấu vết gì nữa . Ngưỡng mộ quá .
    Bên cạnh nhóm đó cũng có một nhóm nữa đang ngồi uống rượu . Chợt nghe câu nói cuối cùng khi bữa rượu gần tàn "Mày ngu quá , ai bảo yêu lắm vào..." và thấy một kẻ nào đó đang gục trên hai đầu gối , không biết vì say rượu hay say tình ?
    Hoá ra những kẻ đi đêm , cũng lắm tâm trạng nhỉ ?
    Thật hiếm khi nghe người khác cởi mở cõi lòng .
    Ngồi nghe câu chuyện của người khác , ngồi nghe lời khuyên của người khác , mà thấy sầu thêm .
    Ai cũng hay hỏi Tại sao , nhưng người có câu trả lời lại luôn là người thích sự "Im lặng" .
    Khổ !
    Cái thú vui đêm cũng có khi là lang thang , cũng có khi đi ngồi đây đó . Nhưng xem ra mỗi người một tính . Thật khó ngồi với một đám đông xa lạ . Cảm giác vốn đi quá giờ đã là một "tội lỗi" theo nghĩa nào đó , nay lại thêm một cảm giác "chia tách" hơn là "hoà đồng" . Thế thì khó quá nhỉ .
    Làm sao để cùng chia sẻ đây ?

Chia sẻ trang này