1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LAN MAN PHỐ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    @yem_dao_lang_lo: Đọc bài này của bạn, mình nhớ đến món bún ốc của Phủ Tây Hồ một ngày sau Tết với bát ớt chưng không thể cay hơn được - mình và cô bạn thân vừa ăn vừa nhìn nhau cười mà nước mắt thì dàn dụa. May mà quán vắng khách. Một kỷ niệm nhớ đời....
    Mình rất thích những bài mà bạn post lên đây. Cám ơn bạn rất nhiều !
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Một lời động viên đúng lúc.
    Cảm ơn bạn!
    Hi vọng bạn sẽ cùng tham gia topic này
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Mưa Hà Nội ?" Mưa Sài Gòn
    Ru đời những cơn mưa
    Có chút bâng khuâng, chút hững hờ... khi mắt ai nhìn xuyên làn mưa phùn giăng nhòa trên phố. Mưa xuân... mưa của nhớ nhung, của chất chứa những nỗi niềm. Dọc trên những phố phường Hà Nội, bên cánh đào tươi sắc Nhật Tân, cạnh rừng cây quất chúm chím hồng hay nhẹ lướt tung mình trải dài trên đê hoa Yên Phụ... lung linh... mong manh... mưa tan tác... Thiếu nữ đón mưa nhẹ xõa mái tóc huyền, bước đi nhanh hơn để mặc đất trời xức hương hoa thơm ngát vào tâm hồn chẳng vướng bận chút âu lo. Nghe bảo ngắm mưa dễ sinh buồn, sẽ lại khiến ai nhớ ngoay ngoắt về một thời đã xa xôi nào đó, sẽ nhớ tiếng cười trong buổi đã chia phôi... Và lạ thế, mưa xuân Hà Nội dễ làm nặng những mái đầu, không phải tại mưa mà tại tựa vai nhau... Xin cho đôi tình nhân dẫu chỉ một lần vô tình dạo bước dưới tán hoa xưa, trong tán hoa mưa được hạnh phúc đến trọn đời, cho hai trái tim cùng ngân lên bản hòa ca giữa đất trời thoáng hương tinh khiết.
    Đôi khi mưa làm em gái giận vì chẳng chịu đi cứ ở lại mãi dùng dằng. À... thế đấy... nên xin cứ mưa, nhưng nhẹ thôi, như bụi bay để tà áo em được thỏa sức lướt với gió trời mà mắt em vẫn lung linh giọt sương nào đọng trên mi mắt. Cho ta thả mình dạo bước trên đường nhỏ, trong ngõ bé quanh co băm sau phố phường, chợt nhớ đến nao lòng buổi cà phê nào lời hứa còn đang dang dở, khi toan tính kia vẫn đang dõi theo mình...
    Mưa xuân... dịu êm nên lắng đọng lòng người, để hồn người có phút chạnh lòng quay đầu lại, ngắm ai hay ngẫm chặng đường dài?
    Cái thuở cuối đông đầu xuân khi đất trời vẫn còn đang ẩm ương trở mình chưa kịp, ta đến thăm nhau trong một buổi mưa phùn, tách trà thơm tỏa khói thơm lừng, để ta xuýt xoa, để ta ấm thêm một cung bậc nữa nơi tâm hồn mà điệu mưa như điệu van sẽ khiến lòng người bình dị lắm. Mưa xuống phố, em giang tay đón phố, bật tung mũ ra cho thấm đẫm mái tóc thề, mặc ai kia rụt cổ so vai, chân bước nhanh trong nỗi hối thúc mơ hồ không tên... đang gọi.
    Mưa đêm Hà Nội! Lung linh không chỉ bởi ánh đèn, không chỉ bởi nàng mưa nhẹ đặt bờ môi lên má mà lung linh vì sao hỡi thi nhân? Nghệ sĩ thích mưa, yêu mưa, bước trong mưa đôi khi chỉ thích có một mình, để tâm hồn quyện vào trời đất, mải miết đi tìm hình bóng nàng thơ...

    Ai yêu cơn mưa rào Hà Nội? Sấm chớp dọc ngang xé nát bầu trời, cho em bên ta... Mong manh, run run. Cơn mưa ào xuống không báo trước, phải mưa vì nắng quá gắt rồi, nắng đến héo hon, đến quắt queo, đến cháy đen tâm hồn của cả những con người mộng mơ nhất. Cho ta dạo một vòng hồ Hoàn Kiếm, thả bóng dài trên đường Điện Biên rồi trải lòng mình vô tận nơi "Cổ Ngư xưa chầm chậm bước đi về", để hạt mưa ôm trọn lấy muôn loài, phả sức sống mát lành xua tan niềm oi bức.
    Nhắn những ai đã trót thương nhau mà sắp phải cách xa, xin cùng nắm tay bước đi trong đêm mưa Ngâu Hà Nội, vượt cây cầu Ô Thước trên dòng sông Ngân Hà để cùng tinh tú đắm mình trong men say tình yêu không dứt, cất lên lời hứa hẹn son sắt thủy chung...
    Rồi trong nhịp quay vạn vật tuần hoàn, mưa thu đến nhẹ đưa hương cốm mới thơm lừng hay hương vỏ quýt thìa là của một mùa rươi mà người Hà Nội không thể nào không nhớ. Mưa thu đấy và cũng là mưa rươi đấy! Réo rắt, nỉ non, như không tiếng mà lại đủ sức lay động tâm hồn đôi lứa đang yêu phải đội mưa chạy đến bên nhau ngay phút này.

    Kỳ lạ thế tiếng mưa rơi, xào xạc qua vòm cây, réo rắt nơi mái hiên hè phố, vang âm trong nhịp trái tim tình... tựa tiếng dương cầm đang thỏa sức hòa ca giữa tiếng đời từ ngàn xưa vẫn thế. Mưa có giá buốt trong đêm đông, có mát lạnh giữa trời hè, có nỉ non trong tiếng thu trong vắt hay dịu êm khi xuân đến bên thềm thì vẫn xin em, như mưa kia, mãi vô tư trong vắt... hát ru đời...

    Nhịp mưa bốn mùa...
    Lúc nào cũng thế thật. Mưa mềm mại đến hiền hoà trong lòng một người đang nhiệt vì công việc và nhiệt vì "bận rộn yêu". Cái cảm giác được tung tẩy từng giọt nước trong một ngày mưa phùn giăng lối ai về, đến phải tất bật gom quần áo vào nhà... Cái hối hả ấy thật sự là nóng trong cái mát.
    [​IMG]
    Mưa như nhạt nhoà trong mắt người đang khóc vì một tình yêu dang dở. Mưa như gào thét trong mắt một người bị mất mát. Có đôi khi là bờ vai vững chắc cho những ai muốn trút bớt nước mắt ưu phiền nhưng không muốn ai nhìn thấy cảm xúc yếu đuối đó. Mưa nỉ non, khanh khách, tí tách, róc rách, bồm bộp... trên mọi mặt phẳng của cuộc đời với bao mặt phẳng li ti của mọi cuộc sống riêng lẻ .
    Trong ai đó cũng có thoáng chút cảm giác ngày mưa ngồi bên người mà ta gởi gắm cuộc đời. Một vòng tay sẽ không đủ ấm áp cho một thân thể đang yêu đến dồn dập. Một ánh mắt sẽ không đủ cho những trìu mến. Một câu nói không đủ cho những gì con người ta khi yêu muốn biểu lộ.

    Mưa mùa hạ oi nồng hơi đất xông lên từng cơn. Có nhiều lúc nghĩ rằng mình đang được hưởng cái sự " đất chở trời che ", ấy thế mà có mấy ai biết, giữa lòng người rối ren, giữa lòng đời chằng chịt : đôi khi những gì con người ta làm hoàn toàn không có chủ đích, chỉ là để lấp đầy cái sự chếnh choáng của bản thân. Mưa hạ là thế, mưa để thoả cái lòng mong mưa, nhưng rồi lại bức bối bởi những hạt nhỏ bé chỉ làm cho hơi đất xông lên thêm nóng. Có phải trời cũng đang trêu đùa con người của trần thế, và cũng lấp đầy sự trống vắng của con người : "Sao hôm nay nắng lại không mưa dù chỉ một giọt nhỉ?" thế là cứ đến hạ về, mưa xông hơi nồng nàn nghe khó chịu trong cánh mũi đang nhờn nóng vì sự gắt gỏng của nắng, nhưng mưa cũng đủ làm cho người không thể nào quên cái vị đáng nhớ. Ai yêu nhau mùa mưa hạ sẽ phải nhớ khá dài, thấm tháp từng cơn nhỏ giọt, và ai đã yêu nhau chắc chắn lại sẽ về bên nhau.

    Mưa thu phùn bay lất phất. Có những ngày mưa thu ghé ngang qua phố. Quét bụi, lọc lá... và cơn mưa thu chỉ làm tăng lên cái sự buồn tẻ đến chán ngắt của mùa thu. Dẫu cho với ai đó, thu là mùa đẹp nhất, mùa lãng mạn nhất thì thu vẫn chỉ là ngày lá trút rơi nhiều hơn tất cả. Dẫu cho biết rằng lá trút rơi có nhiều đến bao nhiêu cũng không phải là lỗi của thu nhưng cái sự đời hay gán ghép những gì mình không tìm ra lý do lên một vật, việc nào đó. Và mưa thu là lý giải cho sự buồn vô căn cứ ấy. Không tí tách, không ồ ạt mạnh mẽ... nhưng cũng đủ làm lòng người lo lắng và day dứt bởi cái sự lất phất như từng đợt bão thử lòng quét ngang. Liệu con người ta còn có đủ ngoan hiền để tận hưởng không? Cuộc sống hiếm khi chừa chỗ cho ta được hưởng, nhưng hưởng được nhiều hay ít là do ta nắm bắt! Năm nay mưa thu chắc không ghé nữa... Nhưng mưa vẫn mua vé để vào trong lòng người có ấn tượng mùa thu. Chắc chắn rằng: bằng mọi cách, không ai quên những gì mình từng yêu và ấn tượng với nó!
    [​IMG]
    (theo vnn.vn)
  4. hanoingaytrove

    hanoingaytrove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    HÀ NỘI PHỐ VÀ CÂY

    [​IMG]
    Phố sẽ chỉ là phố, nhựa đường và bê tông, không hồn cốt, không mênh mang kỷ niệm. Những phố phường Hà Nội đi vào hoài niệm của người dân Thủ đô không bởi giá trị giao thông muôn thủa của nó mà chính bởi hương sắc đầy ấn tượng của 28.000 cây xanh. Theo thống kê của Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, hiện có 68 loài cây được trồng trên các tuyến phố. Tuy nhiên, phố không phải là rừng và việc trồng cây trên phố cũng không nhằm đến mục đích đa dạng sinh học.
    Phố phường Hà Nội được hình thành đã ngót nghét ngàn năm nhưng phải thành thực thừa nhận rằng việc hình thành những con phố có "cá tính" mới chỉ diễn ra trong khoảng 100 năm nay, bắt đầu bằng quá trình quy hoạch trồng cây trên phố thời thuộc Pháp. Trước năm 1945, trên các tuyến phố Hà Nội có 46 loài cây, trong đó có nhiều loài xuất xứ không từ bản địa như Bàng, Xà cừ, Long não, Sao, Sếu (cơm nguội)...Mỗi con phố với một loài cây chủ đạo hợp lý đã làm nên một dáng vẻ riêng của Hà Nội không hề giống bất cứ một đô thị nào. Thậm chí mỗi một mùa cũng có dáng vẻ riêng. Mùa xuân hoa Sưa nở trắng dốc Ngọc Hà. Đường Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng quanh năm xanh um, chớm hè hoa Sấu ngọt hương. Đường Lý Thường Kiệt chói loá màu Phượng đỏ trong khi phố Thợ Nhuộm miên man với sắc tím Bằng lăng. Thu sang hàng Xà cừ lão đại trên đường Hoàng Diệu thả ngàn lá dát vàng không gian. Đông về những phố cổ trở nên vô cùng gợi cảm bởi dáng vẻ đầy tính tạo hình của thân bàng trụi lá...
    Những con phố lâu nay đã trở thành một niềm tự hào của người Hà Nội, và bản sắc phố phường do những hàng cây tạo nên thực đáng để trân trọng. Cây không chỉ làm đẹp cho phố mà còn góp phần tăng tỷ lệ m2 xanh trên đầu người cho Hà Nội. Hiện nay, tỷ lệ này ở Hà Nội là 4,2 m2/người. Đây là con số chứng tỏ việc phát triển cây xanh trong thành phố của chúng ta có những bước tiến đáng kể. Mỗi năm, Hà Nội trung bình trồng mới được từ 1.500 đến 2.000 cây. Tuy nhiên, tỷ lệ m2 xanh trên đầu người của Hà Nội vẫn còn quá thấp so với những đô thị khác. ở châu Âu, bình quân từ 8-10m2, trong khu vực, tỷ lệ này cũng đạt 6m2, còn theo Công ty Công viên cây xanh Hà Nội thì mục tiêu đến hết năm 2002 cũng mới chỉ là 5m2. ở một đô thị cổ như Hà Nội, với quỹ đất dành cho vỉa hè rất hạn hẹp thì việc tăng diện tích dành cho cây xanh tương đối khó khăn. Đối với những đường phố mới thì phương án khắc phục duy nhất là những giải phân cách xanh. Nhưng việc trồng cây trên giải phân cách không thể đáp ứng nhu cầu bóng mát vì không thể trồng được những loài cây lớn. Trong khi đó, ngay ở các đường phố cũ, một số loài cây qua thời gian cũng đã bộc lộ sự không phù hợp. Cây Xà cừ, một trong những loài cây điển hình của Hà Nội, hiện chiếm tỷ lệ 28% số lượng cây trồng trên phố đã đến lúc cần phải loại bỏ bởi đây là loại cây lớn nhưng bộ rễ chùm của nó rất tốn đất trong khi lại không đủ sự vững chắc. Cây Bàng, cây Sếu (cơm nguội) cũng đứng trong danh sách bị loại bỏ trong quy hoạch cây xanh Hà Nội tương lai. Cây Bàng vốn đã quá ấn tượng trong tranh phố của danh hoạ Bùi Xuân Phái nhưng cây bàng trong tranh không có ...sâu róm. Cây Sếu tuyệt đẹp nhưng thân hình quyến rũ của nó cũng rất được các loài tầm gửi mến chuộng dẫn đến tình trạng cành khô, chết nhiều, không an toàn cho người đi đường. Như vậy, Hà Nội mùa thu trong tương lai sẽ không còn những "cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ". Thay vào đó là những loài cây có tốc độ tăng trưởng nhanh như Muồng, Keo, Bằng Lăng, Sữa... Hiện tại, ở những đường phố mới đã được trồng những loài cây này. Đường Nguyễn Chí Thanh, cây keo đã cao tới 7, 8m, đường Trần Khát Trân không lâu nữa sẽ ngập hương hoa Sữa đêm đầu đông, đường Thái Hà, Xuân Thuỷ cây Muồng hoa vàng đã có bóng mát...
    Sự thay đổi về chủng loại cây cối được trồng trên phố sẽ có tác động như thế nào đối với bộ mặt phố phường? Bà Tuyết Thanh, Trưởng phòng kế hoạch Công ty Công viên cây xanh Hà Nội khẳng định rằng đây là phương án đã được nghiên cứu khá kỹ càng và tính phù hợp của những thay đổi này đã được chứng minh trên một số tuyến đường. Tuy nhiên, không phải ai cũng nghĩ như vậy. Đối với nhiều người dân Hà Nội thì hương vị và dáng vẻ của mỗi cái cây trên đường phố còn là một kỷ niệm chứ không chỉ đơn thuần là ý nghĩa môi trường. Những loài cây mới như Muồng, Keo được coi là một thứ cây tiên phong trong việc phủ xanh đất trống, đồi núi trọc vì khả năng thích nghi với mọi điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, đặc biệt là khả năng phát triển rất nhanh. Song về mặt thẩm mỹ thì đây là những loài cây khá đơn điệu. Cây Muồng cành lá quá rậm rạp và trái Muồng thường khô trên cây thành những mảng màu nâu đen không lấy gì làm đẹp. Còn Bằng lăng tuy vào đầu hè hoa tím rực rỡ nhưng không lâu sau đã héo và dập nát trên cây. Tóm lại, đối với phần đông người Hà Nội quan tâm tới vấn đề cây trên phố, những loài cây mới dường như không đem lại nhiều thiện cảm. Vậy đâu là loài cây thực sự phù hợp cho thành phố Hà Nội?
    Trước hết, những con phố nào được coi là lý tưởng? Không khó để trả lời câu hỏi này! Có tới 80% người được hỏi cho rằng những con đường như Phan Đình Phùng, Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Hoàng Diệu là những con đường đẹp nhất. Điều đáng nói, đó đều là những đường phố trong hệ thống "phố Tây", do người Pháp xây dựng từ đầu thế kỷ, những con đường quanh năm xanh mát nhưng tầm nhìn lại rất thoáng bởi những hàng cây cao, lá xanh quanh năm. Trong số 4 con phố kể trên, đường Hoàng Diệu chủ yếu trồng Xà Cừ, các phố còn lại có loài cây chủ đạo là Sấu. Xà Cừ, như đã phân tích, tỏ ra không còn thích hợp với đường phố chỉ bởi bộ rễ chùm. Còn Sấu thì sao? Có thể nói đây là loài cây thích hợp nhất với đường phố vì có lá xanh quanh năm, cây cao, bóng mát, thêm vào đó là hương thơm dễ chịu vào mùa hoa và quả Sấu thì đã quá thân quen với bát canh chua mùa hạ... Nhiều người còn cho rằng bản thân bộ rễ nổi của cây Sấu cũng là một vẻ đẹp của Hà Nội Phố. Nhưng cây Sấu có một nhược điểm lớn khiến cơ quan chức năng về cây ở Hà Nội không mấy ưa thích. Đó là chậm lớn. Thời gian để ươm một cây Sấu cho tới lúc có thể đem trồng ngoài đường phố phải mất từ 5 đến 7 năm. Đó cũng là điểm yếu khiến một số loài cây rất đẹp khác phải chung số phận không được trồng mới cùng với Sấu như Sao, Long não...Cũng phải nói thêm đôi chút về loài cây Sao đen. Đây là một trong số những loài cây đẹp nhất của Hà Nội, dáng thẳng và cao thanh thoát, được trồng nhiều nhất ở phố Lò Đúc khiến con phố này một thời được gọi là phố Cò do có nhiều cò tìm về đậu. Cũng như Sấu, Sao trên phố Lò Đúc có được trồng từ hàng trăm năm nay nên đã có dấu hiệu bị cỗi. Tương tự như vậy, hàng Phượng vĩ trên đường Lý Thường Kiệt cũng đã đến tuổi về hưu, mùa hè vừa qua đã không còn ra hoa. Có thể nói, việc trồng lại cây cho những con phố đẹp đã đến thời điểm cần được đem ra bàn như một việc cấp bách. Trồng một cái cây không khó nhưng quyết định trồng loại cây gì lại không đơn giản. Cây trên phố không chỉ là cây, lâu nay đó đã là một niềm tự hào của Hà Nội Phố. Vì vậy, việc quy hoạch trồng cây trên phố không thể chỉ là do chủ quan của một cơ quan như Công ty Công viên và cây xanh, mà còn rất cần sự tham gia góp của nhiều ngành, nhiều cấp./.
    Thảo Đan
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    CÂY LỘC VỪNG
    [​IMG]
    Cây Lộc vừng bên Hồ Gươm.​
    Trong số hàng trăm loài cây xanh được trồng xung quanh khuôn viên di tích hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn từ nhiều đời nay thì có rất nhiều cây ra hoa rồi kết trái theo mùa như cây sấu, cây bằng lăng, phượng vĩ, hoa ban, soài, hoa gạo... Thế nhưng có loài cây được trồng ở đây duy nhất có 2 cây bên phía vệ hồ đằng trước Sở Điện lực thành phố lại chỉ nở hoa vào đúng mùa thu, đó là cây lộc vừng. Muộn hơn hoa sữa, hoa lộc vừng thường nở vào giữa mùa thu và thời gian hoa nở cũng diễn ra chóng vánh trong khoảng nửa tháng rồi lịm tắt để ấp ủ cho mùa sau. Chẳng thế mà người Hà Nội xa xứ ngoài nỗi nhớ hoa sữa mỗi mùa thu về thì hoa lộc vừng cũng gợi lại trong mỗi người những canh cánh bên lòng về Hà Nội, về Hồ Gươm huyền thoại.
    Là loài cây không lấy gì làm đặc trưng và nó cũng được trồng ở nhiều nơi, xong ở Hồ Gươm xuất hiện 2 loại cây lộc vừng mới đặc biệt làm sao khi hoa của nó có màu đỏ rực nở từng dẫy dài rũ xuống y như buông mành trông thật mê hồn. Chính tại 2 gốc cây lộc vừng đã có biết bao nhà nhiếp ảnh quốc gia và quốc tế "đốt" phim tại đây. Họ mê vẻ đẹp của những dây hoa. Không ít danh hoạ cũng tìm tới để lấy cảm hứng sáng tác và nếu tôi nhớ không nhầm thì có khá nhiều những bức ảnh lịch tết của nhiều năm và nhiều bức hoạ lấy cây lộc vừng nở hoa làm nền, trông thật tuyệt vời. Những độ hoa sắp nở là tôi thường qua hồ dạo mát đều đặn hơn. Tôi muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một loài hoa mộc mạc nhưng mùi hương và sắc màu thì lại kiêu sa rực rỡ ấy. Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao người ta đặt tên là hoa lộc vừng? Quả là nhìn những cánh hoa nhỏ có những chùm râu li ti rụng tôi cứ cảm tưởng như vô số hạt vừng được rắc xuống. Chỉ khác rằng hạt vừng là màu đen và trắng, còn hoa lộc vừng màu đỏ.
    Những buổi sớm mai thu, khi sương sớm còn giăng mỏng qua con đường ven hồ song song với đường Đinh Tiên Hoàng thì sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng một tấm thảm màu hồng hoa lộc vừng rụng xuống liên kết và bồng bềnh trên mặt nước. Hoa lộc vừng thường nở và khoe sắc về đêm nên không khí về đêm ở quanh Hồ Gươm như dịu lại, thơm tho bởi hoa lộc vừng và những chùm hoa sữa đâu đó nơi cổng đền Ngọc Sơn, đầu phố Bà Triệu... Chẳng biết có phải không chứ nhiều bậc cao niên sống gần hồ kể rằng cứ mùa hoa lộc vừng nở là các cụ rùa thường nổi lên nhiều lần? Mới đây thôi, khi hoa lộc vừng nở, vài hôm sau có một cụ rùa nổi lên chập chờn dưới những thảm hoa đỏ mặt nước hồ. Hay như vào ngày 27/9 khi công trình tượng đài vua Lê Thái Tổ sau một thời gian tu sửa nâng cấp và gắn biển công trình chào mừng 990 năm Thăng Long, thì dưới hồ rùa lại nổi và bơi vào nằm dưới rặng si già trong đền Ngọc Sơn. Có thể là giai thoại về rùa Hồ Gươm còn nhiều điều bí ẩn, song như thế đã là một linh ứng tuyệt vời.
    Trong những ngày lễ hội kỷ niệm 990 năm Thăng Long - Hà Nội, khuôn viên xung quanh Hồ Gươm được trang hoàng lộng lẫy và dưới trời thu hoa lộc vừng nở rộ mừng ngày đại lễ./.
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Sấu dầm Hà Nội
    (HNMĐT) - Nhiều đường phố Hà Nội có những hàng cây đẹp mê hồn. Chẳng hạn đường Thanh Niên là cây hoa phượng, phố Trần Hưng Đạo, phố Trần Phú là những rặng cây sấu thân vút thẳng, lá xoè ra như những cái lọng toả đều, tròn trịa, đăng đối, suốt bốn mùa lá mướt xanh rợp bóng.

    Chỉ đến những ngày cuối xuân đầu hạ, gió nồm ***g lộng lên, lá sấu mới làm từng trận mưa màu vàng cho mặt đường tơi bời lá chạy theo chân người, bánh xe. Cũng liền khi ấy, trên cành đã bật ra những chùm lộc non màu lá mạ, óng ánh trong bầu trời và chi chít những chùm hoa màu trắng tinh khiết toả vị chua chua vào hồn người Hà Nội. Chỉ một vài tuần sau, bát nước rau muống luộc đã chập chờn mảnh sấu non và mát tê cảm giác món chay tịnh chiều hè...

    Quả sấu xanh là vật rẻ tiền, rẻ nhất trong mọi loại hàng hoá. Chỉ một đồng tiền lẻ không mua được gì cũng có thể mua được một vốc sấu. Và từ quả sấu xanh ấy ta có những món ăn ngon kỳ lạ. Nếu đem phơi, ướp muối ta có thứ ô mai sấu dai dai, chua dịu vào mùa thu, hoặc ngay chiều hè, bát canh thịt nạc nấu sấu, nó ngon hơn bất cứ thứ sơn hào hải vị nào trong buổi chiều nóng nực uể oải, ngại những món mỡ màng béo ngấy.

    Nhưng có một món nhiều nơi khác không có, đó là món sấu dầm. Không ai có thể từ chối bát sấu dầm lúc xế chiều oi ả, đang khát, đang thèm một chút vị ngọt, vị chua, cái mát, cái thơm. Thì kia, dưới gốc cây xà cừ, một cái bàn con có bán món sấu dầm mê hoặc ấy, lên tiếng mời ta bằng cái thố thuỷ tinh đựng đầy những viên bi tròn màu xanh nhạt, nổi chìm trong một thứ nước đường tạo ra nét mờ ảo của từng quả sấu đã gọt hết vỏ? Bát sấu dầm được trao vào tay ta, có thêm chút nước đá càng hay, hương gừng thơm thoảng, miếng cùi sấu giòn sần sật, chua êm, tan vào vị ngọt của nước đường đã thắng kỹ, mới nếm thử trên đầu lưỡi đã phải uống liền mấy ngụm mới thoả khát khao.

    Sấu xanh mua về, gọt hết vỏ, lóc lấy thịt quả, bỏ cái hạt sấu đi, đem chần nước sôi và ngâm phèn hoặc nước vôi trong cho sấu vẫn giữ được độ giòn, thắng nước đường vừa đủ độ rồi thả sấu vào đun thêm ít nữa, đập mấy nhánh gừng già thả vào cho thơm như một thứ trang điểm, một thứ làm duyên cho cái duyên thầm lộ ra hấp dẫn, khiêu khích vị giác và và khứu giác mọi người.

    Sấu dầm xưa nay thường ăn bằng bát, gần đây mới ăn kiểu mới bằng cốc thuỷ tinh và tra thêm nước đá. Nó là món giải khát đáng yêu của mùa hè, vừa uống mà cũng vừa ăn, không gây no, không nặng bụng, lại giải khát ngay lập tức vì vị chua vị ngọt của nó. Ai thong thả hay vội vàng, đều có thể dừng chân vài ba phút, ăn một bát sấu dầm mà không tốn thì giờ, không phải chờ, không cần có bạn tri âm?

    Trong các chợ lớn của Hà Nội, chợ nào cũng có những hàng sấu dầm, nhiều bà nhiều chị ngồi ăn chơi một chút để giải khát, còn mua về cho chồng con ở nhà. Nó là món quà khá bất ngờ cho gia đình, mà ai cũng thích thú vì nó khác hẳn những món quà quen thuộc như nước cam vắt, nước chanh đá, nước mơ, nước quất hoặc những thứ nước đóng chai hiện đại... Sấu dầm hình như vẫn giữ trong lòng nó chất mộc mạc, dân dã từ bao đời. Nó sinh ra từ cái cây cho bóng mát là chính, còn thu hoạch quả là phụ, không đáng kể. Phải chăng vì thế mà nó là món ngon nhưng ít người để ý đến nó, coi thường nó?

    Nếu có dịp, xin mời bạn thưởng thức một lần món sấu dầm dân dã, mộc mạc mà ngon lành ấy, để thấy không cứ cái gì đắt tiền mới là quí giá sang trọng. Hay là một phần cũng tại bàn tay người phụ nữ Hà Nội khéo léo, tài ba, đã biến cái tầm thường thành điều cao sang, đầy giá trị, chỉ một lần là khó quên nhau? Nếu người thành phố Hồ Chí Minh ưa nước rau má thì người Hà Nội thích món sấu dầm từ bao đời nay là điều khá đặc biệt bởi có lẽ chỉ Hà Nội mới có nhiều cây sấu đến thế.

  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Cây cơm nguội
    [​IMG]
    Mang một cái tên xấu xí, cây cơm nguội chẳng có hương thơm, cành cũng không thẳng và lá không to... nhưng nó là sức bền, là sự kiên tâm, bất chấp đổi thay thời tiết...Nhưng cây cơm nguội có vẻ riêng mà không cây nào sánh được.
    Hà Nội có những đường cây khá đẹp. Nó là niềm yêu của ai đang ở Hà Nội, là nỗi nhớ của người đi xa, cũng là mong chờ của ai chưa đến.
    Phố Trần Hưng Đạo có rặng sấu sum suê, tán tròn, xanh quanh năm. Phố Lò Đúc có hàng sao đen cao vút, thân thẳng tắp, đầy bóng mát. Đường Thanh Niên có phượng đỏ rực trời hè, nay còn thêm hoa ban tím. Phố Hàng Dầu có hoa sữa, nay còn thêm dâu da xoan. Đặc biệt phố Lý Thường Kiệt và quãng cửa Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội, phố Đinh Tiên Hoàng, có hàng cây cơm nguội. Cái tên xấu xí, nhưng nó có vẻ riêng, không cây nào sánh được. Nó còn có tên nữa là sếu. Hình như chỉ Hà Nội mới có nhiều cây này. Bóng mát lăn tăn, mùa hè xanh ngát. Mùa đông rụng hết lá, cành trơ ra từ to đến nhỏ trong sương mờ, trong mây bạc nhìn cành khẳng khiu mà tưởng ta đang đi trong tranh thuỷ mặc.
    Cây cơm nguội rụng lá trước mọi loại cây. Tháng mười, khi hoa sữa toả hương trong đêm thì lá cơm nguội vàng au, bay đầy mặt đất. Thu đã đến hẳn rồi Hà Nội ạ.
    Nhưng nó cũng lại hồi sinh cùng mùa xuân sớm nhất... Ngay từ tháng chạp, khi những cây bàng còn thả những tờ thư đỏ cho mặt đường, thì từ những cành tưởng đã chết khô, chết héo kia bật ra những cái chấm màu đồng điếu; màu tím hồng, rồi chẳng bao lâu thành màu xanh lá mạ, xanh non như màu nõn chuối, tắm trong mưa xuân sớm, nắng xuân sớm. Lá ấy trông ngon như màu cốm, hấp dẫn trẻ thơ ngắt quả chơi, hấp dẫn cả những ai yêu nhau phải hò hẹn tìm nhau.
    Cây cơm nguội sống hàng trăm năm, có khi còn dài hơn một đời người. Cây cơm nguội mọc thành hàng, cho phố thêm thơ mộng. Trong bóng hàng cây ấy, ai là người có những kỷ niệm vui buồn của đời mình với một gốc cụ thể nào? Có thể đó là buổi không thuộc bài, hôm đi bắt ve sầu, lúc đánh mất hòn bi ve, hôm đi tiễn đưa người bạn, cái buổi lần đầu tiên cầm tay ai, hồi hộp không nói nên lời. Cũng có thể đó là chỗ hai người chia tay vĩnh biệt, hoặc cắt đứt mọi ràng buộc một đời...
    Cây cơm nguội hẳn biết chia sẻ nỗi niềm, tình cảm ấy. Vì thế mà nó cứ thì thầm lao xao, mà rung rinh sáng lên trong nắng ấm, trong mưa phùn, trong dòng đời của bao cây khác, hoa rực rỡ hoặc thơm ngát hoặc thơm nồng... Cây cơm nguội khiêm tốn vì hoa không thơm, cành không thẳng, lá không to... nhưng nó là sức bền, là sự kiên tâm, bất chấp đổi thay thời tiết...
    Tuy vậy, cũng có những cây cơm nguội quá già nua, bị sâu ăn ruỗng, phải nhường chỗ cho cây non, có khi là khác loài. Nhưng nó im lặng, vui lòng./.
    Băng Sơn
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 11/06/2007
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Côn trùng lên phố
    25/05/2007 09:36


    (HNM) - Đó là buổi chiều cuối tháng 4, cái nắng của mùa hè mới đến mà như gay gắt quá. Phố xá trong những ngày này thật tấp nập, con người sau một ngày làm việc căng thẳng nơi công sở, nhà máy, trường học bắt đầu hối hả về với tổ ấm của mình. Bất chợt ở ngã tư đường Kim Mã những con chuồn chuồn, châu chấu bằng lá dừa nhẹ nhàng bay trong gió ta chợt thấy tâm hồn nhẹ nhàng đến kỳ lạ, bỗng nhiên rưng rưng nhớ lại những kỉ niệm tuổi thơ đã qua từ rất lâu mà ngỡ như vẫn còn nguyên vẹn.

    Tuổi thơ ai chẳng từng một lần ngân nga câu vè ngộ nghĩnh dưới bóng dừa xanh mát. Những cây dừa già cỗi không chỉ giúp ích cho người lớn mà còn là một kho tàng đồ chơi cho trẻ thơ. Tàu dừa kết lại làm cáng, dùng để khiêng vua, quan hay cả cô dâu chú rể tí hon. Hoa dừa xâu thành chuỗi lớn đeo lên tóc, lên cổ cô dâu; vỏ dừa làm chén bát và đặc biệt mê nhất là những con chuồn chuồn, cào cào, châu chấu mà ông đã làm từ lá non của dừa. Cây dừa quê hương đã gắn liền với tuổi thơ của không ít người trong chúng ta. Ngày nay phải đi về những miền quê xa tít tắp ta mới gặp lại những bóng dừa, nhưng chắc hẳn trong tâm tưởng của mỗi người món quà nhỏ bé xíu dễ thương từ lá dừa qua bàn tay khéo léo của bà, mẹ trở thành thú vui kỳ lạ của bọn trẻ. Đó là niềm vui mộc mạc sáng bừng trên khuôn mặt thơ dại khi cầm trên tay con chuồn chuồn lá.

    Vậy mà, ngày nay ít ai còn ngồi tỉ mẩn tết lá dừa thành đồ chơi như xưa. Người mẹ thành phố luôn sẵn tiền mua cho con những thứ đồ chơi bằng nhựa, chẳng ai còn nghĩ đến việc làm cho con một loại đồ chơi bằng lá. Chàng trai Vũ Long Thành cũng vậy, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội hồi còn nhỏ anh được gia đình mua cho những món đồ chơi bằng nhựa, nhưng anh chỉ chơi được vài ba hôm là chán, Thành đem chúng cho những đưa trẻ hàng xóm hoặc vứt chỏng trơ mà không thấy tiếc. Rồi một lần theo mẹ về thăm người ông họ quê ở Nam Định. Hôm đó, ông đưa cậu bé ra ao câu cá dưới bóng dừa râm mát, rồi làm cho cậu con chuồn chuồn bằng lá dừa. Cậu bé Hà Nội thích chí đòi ông dạy cho bằng được cách làm. Mải mê với những chú chuồn chuồn, châu chấu, hè năm đó cậu bé Thành nhất định không theo mẹ ra Hà Nội mà ở lại để đòi ông dạy cho bằng được trò chơi mới lạ này. Thế là, ngày nào hai ông cháu cũng mải mê tết những con vật bằng lá. Những con cào cào, châu chấu được cậu yêu thích nhất, vì trông nó sống động như thật. Thành học ông từng bước làm và nhận ra cái trò chơi thủ công này cũng không khó lắm. Sau một tháng ở quê, anh đã học được cách làm rất nhiều loại đồ chơi.

    Ngày lên Hà Nội, anh mang theo nhiều lá dừa để làm đồ chơi tặng bạn bè và lũ trẻ trong khu tập thể. Sau đó, vì lá dừa rất khó kiếm ở thành phố nên Thành không làm nữa. Công việc học hành cuốn anh đi, dễ đến hơn 10 năm Thành không còn làm đồ chơi bằng lá, những tưởng mình đã quên đi trò chơi thủa nhỏ, nhưng rồi những ngày ở nhà chờ việc anh có thời gian nhớ về trò chơi ông dạy. Ngày tìm về quê chơi, người ông họ dạy anh làm đồ chơi không còn nữa, nhớ ông anh lại làm những con châu chấu, chuồn chuồn, không ngờ sau nhiều năm không làm anh vẫn nhớ như in các thao tác làm. Anh mang chuồn chuồn, châu chấu tết bằng lá dừa lên phố. Mỗi khi rảnh rỗi Thành lại mang đồ nghề ra ngã tư đường Thanh Niên bán. Không ngờ cái trò chơi tuổi thơ của anh lại lôi cuốn nhiều người đến thế, khách hàng của Thành đủ mọi thành phần, lứa tuổi từ các em nhỏ đến các cụ già rồi cả người nước ngoài cũng thích. Vừa bán anh vừa dạy cho những ai thích làm... Thấy anh bán được hàng, nhiều người cũng làm theo, nên trên đầu đường Thanh Niên bây giờ dễ có tới hơn chục người bán. Anh chuyển những con chuồn chuồn lá về Kim Mã vừa gần nhà ngồi nhàn nhã lại vừa có thời gian học tập.

    Cầm con chuồn chuồn lá đang tết trên tay, Thành vừa tết vừa hướng dẫn tôi cách làm sao để có một con chuồn chuồn thật đẹp. Anh bảo: ?oĐể tết thành hình con vật thì dễ, nhưng tết làm sao cho sinh động thì rất khó?. Tết chuồn chuồn có nhiều chi tiết nhỏ tưởng như dễ làm, nhưng không phải ai cũng làm được. Làm châu chấu, chuồn chuốn rất khó, khó ngay từ khâu chọn lá. Khi chọn lá phải lựa lá dừa non và mỏng thì cánh của chúng mới mềm mại, hễ gặp gió là chúng giống như đang bay, hơn nữa màu sắc lại đẹp mắt vì lá dừa non có màu vàng óng, ở giữa có đường gân xanh. Và, cũng không nên chọn lá dừa nước để tết vì nó rất mềm và dễ héo. Lá dừa cạn cho quả đảm bảo dáng mềm mại của cô chuồn chuồn và sự cứng cáp của anh chấu chấu. Khâu khó nhất là cuốn bụng và cắt cánh, cuốn bụng phải thật đều tay để các đốt bụng đẹp, rồi cắt cánh cũng phải lựa đường kéo sao cho thật mềm mại, khâu lắp ghép cũng cần có sự sáng tạo, làm sao để từ những chi tiết nhỏ khi ghép chúng vào với nhau sẽ có được con chuồn chuồn sống động như thật.

    Có những điều ta tưởng như đơn giản, nhưng đôi khi trong sự giản đơn đó ta chợt nhận thấy, vẻ đẹp không chỉ tiềm ẩn ở những nơi cao sang hoa lệ mà nó còn tồn tại ở sự chất phác ở một món đồ chơi thủ công rẻ tiền.


  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Đặc sắc mỗi tên phố Hà thành
    Hàng ngày người ta vẫn nhắc tới những tên phố của Hà thành nhưng chắc rất ít khi để ý tới nét đặc sắc của những cái tên ấy. Chỉ cần bỏ ít phút thống kê và ngẫm ngợi sẽ nhận thấy việc đặt tên đường, tên phố của Hà Nội cũng ẩn chứa trong nó cả một nét văn hóa dầy dặn, đa dạng, mà lại rất đặc biệt.
    Từ những tên gọi xửa xưa với chữ ?ohàng? cho tới những tên mới đặt gần đây đều gây cho ta ấn tượng sâu sắc rằng ?omọi con đường đều dẫn về Hà Nội?. Cứ điểm lại mà xem sẽ thấy đủ loại tên gọi. Có tên các địa danh, tên danh nhân, tên món ăn, tên chợ, tên sản phẩm, tên nghề, tên hồ, tên sông, tên núi, tên sự kiện, tên đền chùa, tên địa điểm, tên trường học, tên chỉ tính chất và tên ghép.
    Tên đặt theo địa danh: Nam Ngư, Khâm Đức, Hoàng Mai, Yên Ninh, Yên Bái, Sơn Tây, Điện Biên Phủ. Tên đặt theo hồ: Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Giám. Tên đặt theo sông: Kim Ngưu, Bạch Đằng. Tên đặt theo núi: Hoa Lư, Núi Trúc. Tên người: Hoàng Diệu, Lê Duẩn, Trường Chinh, Văn Cao, Đào Duy Anh. Tên hiệu: Hùng Vương, An Dương Vương.
    Tên miếu hiệu: Lê Thái Tổ, Lý Thái Tổ. Tên hiệu của các danh nhân: Lãn Ông, Hoa Bằng. Tên đặt theo chức vụ: Đội Cấn, Đội Cung. Tên đặt theo các cây cầu: Cầu Gỗ, Cầu Đất, Cầu Giấy. Rồi ngay cả tên đền, đình, chùa, nhà thờ cũng xuất hiện: Chùa Vua, Chùa Một Cột, Nhà Thờ, Nhà Chung. Tên các sự vật nữa cũng vô khối: Cột Cờ, Pháo Đài Láng, Tam Đa, Hòe Nhai, Chợ Gạo, Ngõ Gạch, Chợ Mơ.
    Ngay cả phương hướng, vị trí cũng trở thành tên: Cửa Bắc, Cửa Đông, Cửa Nam, Gầm Cầu. Nhưng có lẽ đặc biệt nhất, lâu đời nhất thì vẫn phải kể tới hàng loạt chữ Hàng: Hàng Bún, Hàng Cân, Hàng Chai, Hàng Vôi, Hàng Đào... Rõ ràng qua việc đặt tên ấy đã cho thấy tính chất cởi mở trong sự tiếp nhận văn hóa của Hà thành và nó minh chứng một điều: đây luôn là một trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế của cả nước.
    Theo SGGP

  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội - nơi hội tụ nhiều nghề truyền thống
    Thăng Long với 61 phường thời Lý-Trần, 36 phố phường thời Lê-Nguyễn và Hà Nội ngày nay là nơi tụ hội các làng nghề từ khắp mọi miền đất nước.
    Sự phát triển của làng nghề không chỉ có vai trò nâng cao mức sống, mà còn là dấu ấn truyền thống văn hoá dân tộc mỗi thời kỳ dựng nước và giữ nước.
    Từ ngàn năm trước, những người thợ tài hoa đã mang theo cả gia đình, bạn bè, họ hàng làng xóm lên Kinh đô mở nhà, lập phố. Bằng sức lao động cần cù và tài năng khéo léo, họ đã làm ra những sản phẩm hàng hoá tinh xảo cung cấp cho dân chúng Kinh kỳ và các vùng lân cận, làm cho phố phường ngày càng trở nên sầm uất.
    Những người làng Hòe Thị (Từ Liêm, ngoài thành Hà Nội ngày nay) và Ða Sỹ (tỉnh Hà Ðông) không chỉ đưa hàng hoá ra Hà Nội bán, mà họ còn kéo nhau ra mở lò rèn rèn cày, bừa ở thôn Tân Khai, tổng Thuận Mỹ, huyện Thọ Xương, khi đã thành phố thị thôn Tân Khai đổi thành phố Hàng Bừa, về sau phố này không chỉ có bừa mà còn rèn ra nhiều loại sản phẩm khác nên đổi thành phố Lò Rèn. Thợ Hòe Thị còn mở Lò Rèn ở phố Sinh Từ, Kim Mã, Ðê La Thành... nay vẫn còn một vài số nhà ở phố Nguyễn Khuyến (Sinh Từ cũ) sản xuất các loại dao, kéo với thương hiệu Sinh Tài nổi tiếng. Các lò rèn không chỉ đỏ lửa trong phố Sinh Từ, Lò Rèn... do người Ða Sỹ, Hòe Thị lập nên, mà còn có cả ở phố Lò Sũ do tốp thợ làng Ða Hội (Ðông Anh) kéo đến chuyên làm các loại gươm đao, giáo mác.
    Gần phố Lò Rèn là phố Hàng Thiếc, xưa chuyên sản xuất và bán các loại hàng làm bằng thiếc như đèn dầu, ấm trà... Ngày nay, đèn điện đã thay thế đèn dâu, ấm trà cũng thay thế bằng những vật liệu cao cấp như gốm, sứ, con phố này đã chuyển sang sản xuất các loại thủ nhôm kính, bể nước treo... Ở gần phố Hàng Thiếc có phố Hàng Ðồng nguyên là đất thôn Yên Phú, tổng Tiền Túc do dân làng Cầu Nôm (Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) đến đây mở hiệu buôn bán các loại đồ đồng. Phố Hàng Quạt trước đây sản xuất và bán các loại quạt do thợ làng Vác (Canh Hoạch, tỉnh Hà Tây) làm ra, nay chuyển sang sản xuất và bán các loại bàn thờ, đồ thờ, câu đối...
    Cuối thế kỷ 19, một số người dân làng Nành (xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội nay), sang mở hiệu đóng yên ngựa, giầy da, guốc dép, lập nên phố Hà Trung. Hiện nay phố này vẫn làm và buôn bán hàng da và giả da khá nhộn nhịp. Nghề làm tàn lọng và thêu ren do thợ từ làng Quất Ðộng (Thường Tín, Hà Tây) ra lập nghiệp ở các phố Hàng Lọng (nay là đ oạn đầu đường Lê Duẩn) và Hàng Thêu (nay ở đoạn giữa phố Hàng Trống). Người thợ làng Chắm (Tứ Lộc, Hải Dương) đã đưa nghề làm đồ da, đóng giầy, dép đến Thăng Long lập nên thôn Hài Thượng (tức thôn Thợ giầy) sau đổi là phố Hàng Giầy và ngõ Hài Thượng. Ông tổ nghề giầy được thờ ở đình phả Trúc Lâm nằm trên phố Bảo Khánh, đến nay vẫn còn.
    Nghề làm đồ vàng bạc, kim hoàn tập trung ở phố Hàng Bạc và còn tồn tại cho đến ngày nay chính là do thợ làng Ðịnh Công (huyện Thanh Trì, ngoại thành Hà Nội nay) và thợ làng chạm bạc Ðồng Sâm (tỉnh Thái Bình) kéo nhau ra lập nghiệp. Cuối thế kỷ 15 một số người làng Châu Khê (tỉnh Hải Dương) cũng kéo nhau ra mở xưởng đúc tiền, làm cho phường vàng- bạc càng trở nên nhộn nhịp. Hàng Tiện là nơi buôn bán các đồ tiện gỗ như mâm bồng, ống hương, đài rượu, khuôn oản, chân bàn... do người làng Nhị Khê làm nay trở thành các phố Hàng Hành, Tô Tịch và một đoạn Hàng Gai, ngày nay vẫn còn một vài nhà ở phố Tô Tịch làm nghề dũi gỗ. Phố Hàng Khay bán tranh vẽ làng Nhót (Ðông Mỹ, Thanh Trì), khảm trai của làng Chuông Ngọ (Phú Xuyên, Hà Tây), đồ gỗ Ðồng Kỵ (Bắc Ninh)...
    Không chỉ nghề thủ công, Hà Nội còn là một trung tâm vă n hoá ẩm thực nổi tiếng, đồng thời là nơi sản xuất và chế biến các món ăn hấp dẫn. Phố Hàng Sơn có quán chả cá của gia đình họ Ðoàn, trước cửa có tượng Lã Vọng ngồi câu cá nên dân quen gọi là chả cá Lã Vọng, đến tên phố cũng đổi thành phố Chả Cá. Phở Hà Nội, một món ăn bình dân được tả rất thi vị trong tác phẩm văn học của Nguyễn Tuân, Thạch Lam, Vũ Bằng... Rồi bánh cuốn Thanh Trì, bánh Tôm Hồ Tây, bún Tứ Kỳ, Phú Ðô, cốm làng Vòng...
    Qua thời gian, những phố phường xưa giờ đã đổi thay nhiều, nhưng dù thay đổi thế nào thì Hà Nội vẫn giữ nếp xưa "buôn có bạn, bán có phường", nhiều con phố bên cạnh cái tên hành chính còn có những cái tên phụ mà người Hà Nội quen gọi để nhắc đến cái nghề đặc trưng của nó như phố Bún Chả (Hàng Mành, Mai Hắc Đế), phố Cà phê (Hàng Hành), phố Xe Máy (Bà Triệu), phố Hi-Tech (Lý Nam Đế).
    "Hà Nội-phố nghề" là sự hội tụ tài năng, bản sắc văn hoá và từ lâu đã trở thành niềm tự hào của cả nước. Có thể, giá trị vật chất của mỗi sản phẩm trong phố nghề sẽ dần không thích hợp với nếp sống hiện đại nữa nhưng giá trị văn hoá thì mãi mãi in đậm trong lòng những người yêu Hà Nội.

Chia sẻ trang này