1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LAN MAN PHỐ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0

    Yếm xa HN cũng nhiều, dù chỉ dăm bữa nửa tháng nhưng cũng đủ để thấy nhớ và thấy yêu HN hơn. Đủ để so sánh và đau khi thấy HN khác xưa nhiều lắm...
    Em xa HN ko quá nhiều nhưng cũng đủ lâu để thấy rằng khi quay trở về thấy mình dường như bị mất ký ức của khoảng thời gian nơi đất khách. Cũng đủ nhớ quay quắt đến phát rồ người khi ko được chạm vào cái lạnh mùa Đông. Ko được ăn bát Phở HN theo đúng nghĩa. HN giờ trở nên ồn ã, bụi bặm và còn rất nhiều điều chưa hay chưa phải nhưng vẫn ở đó luôn có chốn bình yên đi về. Vẫn có những phút để tâm hồn lãng đãng. Vẫn là những khoảng lặng nhưng ko tẻ mà ko phải thành phố nào cũng có được. Trân trọng lắm, Hà Nội ơi...
    Tặng cả nhà bài thơ này nhé. Có lẽ rất hợp tình hợp cảnh đấy. Đọc xong rồi thấy chả...sai chỗ nào. Hehe..

    [​IMG]
    Hà Nội trong tôi
    Là những con đường dài đầy bụi
    Đi xe máy không thể nào chịu nổi
    Phát ốm vì bụi khói ô tô
    Hà Nội trong tôi là những bờ hồ
    Dầy kít các đôi yêu nhau không còn nơi nào cho tôi hóng gió
    Hồ Gươm tuy nhỏ
    Cũng là nơi cho bao kẻ xa nhà sống kiếp bơ vơ
    Lang thang giữa phố phường chẳng thể làm thơ
    Bởi những cô hàng rong mặt sạm đi vì nắng
    Chợ người dài dằng dặc
    Những đứa trẻ vật vờ móc túi tại bến xe
    Hà Nội trong tôi là những đêm hè
    Muốn cầm gậy đập tan ô cửa nhỏ
    Ước mình được như ngọn gió
    Bay lên trời ngủ giữa những vì sao
    Ban mai Hà Nội lao xao
    Chợ buổi sáng bên cầu Long Biên nhộn nhịp
    Người nông dân với gánh hàng kĩu kịt
    Rau đổ về thành phố một mầu xanh
    Thôi lại ước ta là ngọn gió lành
    Xua tan đi giọt mồ hôi nặng trĩu
    Trên trán những con người mới ban mai đã vô cùng bận bịu
    Trên những khuôn mặt người hối hả lúc vào ca.
    ********
    [​IMG]
    Hà Nội trong tôi là những phố dài
    Quán xá lô nhô chỗ thò chỗ thụt
    Đi trên vỉa hè có lần bước hụt
    Các bác làm đường đào xuống lại lấp lên
    Thôi bây giờ hãy thử nhìn lên
    Dây điện loằng ngoằng chẳng ra thể thống
    Ôi những con đường rất dài rất rộng
    Lởm khởm gồ gề như cõi lòng ta
    Hà Nội vẫn còn những hàng cây và con phố nhiều hoa
    Vậy cớ gì lòng ta không có hoa thơm nở
    Chỉ có điều ta chưa mở cửa
    Thôi vẫn chờ một người lạ đến trồng hoa.
    **********
    [​IMG]
    Hà Nội trong tôi là một con sông
    Nước đen ngòm, gọi là sông Tô Lịch
    Chắc ngày xưa nước cũng xanh như ngọc bích
    Ai đã làm cho sông phải đớn đau?
    Lòng ta không như sông nhưng cúng đang cuộn ngầu
    Những ích kỷ, ghen tuông, và nhìn đời hằn học
    Ta đã sống đầy đam mê khát vọng
    Như sông kia từng chở nặng phù sa
    Ta biết chắc rằng xưa kia bên bờ sông trồng rất nhiều hoa
    Tâm hồn ta gần đây thôi cũng vậy
    Sông Tô Lịch như mọi người đang thấy
    Người ta đang dắp kè, cải tạo lại sông
    Lòng ta vẫn đang mong
    Ai đó đến xoa dịu nỗi đau, xua đi cái nhìn đời hằn học
    Để cây xanh lại mọc
    Toả mát tâm hồn,toả mất cõi lòng ta.
    ********
    Hà Nội trong tôi là những ngõ phố ngoằn ngoèo
    Tìm đến được nhà ai cũng phát mệt
    Đường vào tim em đã bao giờ anh đi hết?
    Cũng chỉ ngoăn ngoèo như Hà Nội cổ thôi
    ******
    Hà Nội trong tôi là những dãy phố dài
    Biển quảng cáo cái to cái nhỏ
    Ban đêm về lập loè xanh đỏ
    Người qua đường chẳng biết có ngắm không
    Từ nhà cao cho đến quãng đường vòng
    Đâu đâu cũng thấy toàn là quảng cáo
    Trên ti vi và trong từng sạp báo
    Quảng cáo len vào từng góc phố nhỏ xinh
    Lại tự ngẫm cho mình
    Không biết có nên treo quảng cáo
    Nào ai muốn mua chút buồn, chút ngông, chút đơn côi hay sầu não
    Khi một mình ta trên phố lang thang.
    Mua đi ta khuyến mại thêm chút nắng váng
    Khi mùa đông mang về nhà sưởi ấm
    Bạn sẽ thấy nỗi buồn ta rất đậm
    Một nỗi buồn đan dệt những đam mê
    **********
    Hà Nội trong tôi là quán nước chè xanh
    Của bà cụ gom tháng năm ngồi bên hè phố
    Gió đi qua nhẹ nhàng như hơi thở
    Phố nắng vàng xao xác lá rơi
    Hà Nội trong tôi là cổng trường học đông người
    Nơi góc tường rêu phong có bác ngồi khâu giầy vải
    Nắng vàng chạy mãi
    Theo gót hài của cô bé nữ sinh
    Hà Nội trong tôi là những sớm bình minh
    Những tiếng rao trong veo tan vào sương trong từng con ngõ nhỏ
    Cả những đêm khuya khi mùa trở gió
    Tiếng rao vẫn ngập ngừng khắc khoải giữa lạnh băng
    Hà Nội trong tôi là những mảnh trăng
    Tan ào nưóc Hồ Tây sóng sánh
    Cô vớt rác trong mùa đông lạnh
    Trả lại cho hồ một mảnh trăng nghiêng
    Hà Nội trong tôi là những mảnh đời riêng
    Có những nỗi niềm không ai tỏ
    Có cả nỗi niềm tôi trong đó
    Ngày từng ngày cuộc sống vẫn đi qua.

    [​IMG]
    **********
    emnhutianangmuathu
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 13/06/2007
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Phố
    Phố không dành cho những kẻ làm thơ
    Bổi vì phố qúa ồn ào và dòng người vội vã
    Đi giữa phố ta như người xa lạ
    Ngẩn ngơ buồn trước một thoáng heo may
    Thấy gì không hả phố chiều nay
    Những chiếc xe thồ rời nội thành trở về tổ ấm
    Sau một ngày không bình lặng
    Vẫn thấy nụ cười trên môi cô gánh hàng hoa
    Thấy gì không hả phố chiều qua
    Giờ tan tầm từng dòng người ùn tắc
    Sao phố không tự mình thắc mắc
    Giá lòng mình rộng hơn một chút có hay không?
    Những lúc buồn lại đạp xe thong dong
    Ngắm phố và ngắm những con người rất phố
    Những cô quét rác ao xanh
    Những em bé đánh giầy với thân âo mong manh
    Dòng xe vẫn trôi nhanh
    Vẫn tự hỏi sao lòng mình không rộng hơn một chút?
    emnhutianangmuathu
    [​IMG]
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 13/06/2007
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này giống tâm trạng của HNP lúc đi xa thế. Hic, đồng cảm quá!
    XA HÀ NỘI
    Một ngày đi xa
    Nhìn mãi đâu đâu...nơi nào là Hà Nội
    Trời vẫn xanh...đêm vẫn là bóng tối
    Nhưng...chẳng phải là nhà
    Đường quanh co chạy lưng chừng núi
    Không như Hà Nội...tấp nập người ,xe
    Người dân quê mến khách,hiền hoà
    Sao bỗng thèm nét kiêu sa ...Hà Nội
    Đứa con gái chưa bao giờ biết sợ
    Chẳng dám lang thang trong bóng tối nơi này
    Cũng gió...cũng mưa...cũng vẫn những con đường
    Khi thấy cô đơn...ta là người xa lạ.
    Cả thành phố vẫn xanh màu cây lá
    Ở tít trên cao...lá đâu rụng xuống đường
    Đâu tạo thành những vòng lá xoay tròn
    Mang lại nét riêng-những con đường Hà Nội.
    Sóng nước vẫn nhấp nhô,trôi nổi
    Nhưng đôi bờ....chẳng giống Hà Nội chút nào
    Ta cứ so sánh...để rồi thấy cồn cào
    Hình như ta đang nhớ....
    Trở về thành phố
    Những người thân quen ,những cảnh thường ngày
    Khi ra đi...tưởng không nhớ nơi đây
    Sao trở về lại khóc?????
    [​IMG]
    -st-​
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI TRÈO SẤU CUỐI CÙNG Ở HÀ THÀNH
    Tôi gặp gã lần đầu tiên trên vỉa hè phố Lê Thánh Tông trước cửa một cơ quan lớn. Gã đang quét lá sấu. Lá sấu xanh ơi là xanh, xanh đến chua giòn - trong cái nắng hè chói chang, nhìn đã thấy tứa nước bọt.
    Tôi hỏi gã sấu ở đâu ra, làm sao lại phải quét vỉa hè thế. Gã chỉ tay lên ngọn cây và nháy mắt với tôi cười ?ođợi tớ một tí, vừa móc được 7 cân sấu thì bị... phạt. Mua không, tớ bán cho, sấu Hà Nội, xanh, chua, giòn tan như quả cà!?.
    "Hà Nội còn mình tớ trèo sấu"
    ?oCốp" một cái, tôi đã thấy vỡ tan trong miệng gã một quả sấu xanh không một vết nám, cuống vẫn ứa nhựa. Gã vuốt mồ hôi, khuôn mặt săn đỏ như giãn ra, yết hầu nhô lên, cái cổ nhẳng sun lại vì vị chua bào ruột thấu gan. Gã bảo, hôm kia, gã đã hái 6 cân sấu tươi trên cây sấu này, bà thường trực cơ quan tốt lắm, không những không bắt gã "quét rác?, mà còn lấy hộ 2 cân.
    Hôm nay, đang định hái nốt thì bị đuổi, bị bắt thu dọn. Gã chép miệng ?ođợi hôm khác thu hoạch nốt vậy?. Tôi hỏi: "Không sợ người khác lấy mất à?". Gã cười, vớ lấy cái móc sắt hai đầu dài độ một sải tay như cái móc cua, xốc lại cái túi trên lưng hăm hở bước đi: "Hà Nội còn có mình tớ trèo sấu. Mấy ngày hôm nay ở đây (gã khoát tay chỉ hàng sấu suốt đường Lê Thánh Tông, Trần Hưng Đạo), chiều ra "quần" nốt ở Phạm Ngũ Lão, sang tháng thì ra Phan Đình Phùng... Một vòng là hết mùa sấu. Năm nay sấu mất mùa, chả được bao nhiêu".
    Tôi lếch thếch đi theo gã dọc đường Lê Thánh Tông, nhìn gã vừa đi vừa vếch mặt lên trời chỉ, trỏ những vòm cây sấu. Ai không biết thì tưởng chúng tôi đang ngắm cảnh. Nhưng không, gã khoan thai như một lão nông đang nhìn ngắm khu vườn của mình đến kỳ thu hoạch. Cái cây này to mà điếc, năm nay không có quả nào. Cây này bé, cụt ngọn mà được 4 cân, quả rất to. Cây này đành phải bỏ một cành chĩa vào ban công nhà người ta.
    Đấy, đấy có nhìn thấy mấy chùm kia không? Cậu chê sấu này quả nhỏ à? Khờ quá! Nhỏ mới ngon chứ. Sấu Hà Nội già lắm, đanh lắm, ra cách năm, năm ngoái sai, thì năm nay mất mùa. Phải cái không để già chín được, cứ già là rụng. Tức thế chứ. À có một cây sấu quả rất to, hợp ý cậu, nhưng phải chờ tớ nhé.
    Gã dẫn tôi đến cây sấu ở cuối đường Phạm Ngũ Lão, ngay bên ngoài một khách sạn quân đội. Gã quay lại bảo tôi: Lấy rẻ cậu 5.000 đồng/kg, cây này hôm kia tớ đã trẩy đầy 2 túi, 14 cân rồi, còn để dành 4 cân, đưa trước 20.000 đồng đây tớ leo lên lấy nốt là vừa đủ"...
    ?oMáu người Hà Nội có vị sấu chua"
    Hà Nội có hơn ngàn cây sấu, dọc các phố: Phan Đình Phùng, Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng... và trong các vườn hoa công viên. Đây đều là những cây sấu cổ thụ được trồng từ thời Pháp, biến Hà Nội thành nơi trồng nhiều sấu nhất nước... Nhiều bức tranh về Hà Nội xưa của những họa sĩ Pháp còn được lưu giữ đã in hình bóng cây sấu, cũng là hình bóng điển hình về Hà Nội một thời.
    Khoảng chục năm trước khi sấu còn sai quả, Công ty Công viên Cây xanh còn tổ chức ?ođấu thầu" thu hoạch sấu. Những ai có nhu cầu chỉ việc đến công ty đăng ký, nộp một ít tiền, là được cấp ngay một cái giấy chứng nhận là người của ?otổ thu hoạch sấu". Có cái giấy đó thì muốn trèo bao nhiêu thì trèo, hái được bao nhiêu thì hái. Nhưng càng ngày sấu càng ít quả đi, vả lại đời sống người dân cũng cao lên, chẳng ai thiết tha gì với quả sấu nữa, cho nên ?otổ thu hoạch sấu" giải tán. Thỉnh thoảng mời có mấy đứa lêu têu leo lên cây nghịch ngợm là chính...
    Sấu Hà Nội vẫn đứng ở phố ấy, chỗ ấy, số lượng không suy giảm đi bao nhiêu, nhưng cơ hồ như quá ít người nhắc đến. Cả cái câu khinh khỉnh ?obọn trèo me trèo sấu? người ta cũng không nói nữa. Nhà văn Băng Sơn đã từng viết: ?oMáu người Hà Nội có vị sấu chua?. Thế nên, khi nhìn gã thoăn thoắt trèo lên cây sấu, cái móc sắt cầm ở tay, cái túi khoác sau lưng, tôi cảm tưởng như thấy một hình ảnh cũ của Hà Nội.
    Đúng, gã tự nhận mình là "người trèo sấu duy nhất" còn lại, trèo từ năm 1964, lúc mới lên 8 tuổi. Gã ngày càng già đi, còn cây sấu ngày một cao lên. Tôi phì cười. Gã vặc lại ?othật thế, hồi đó, họ để cành sấu lòa xòa xuống đường, tớ đi xe đạp, thò tay lên bứt được quả cơ mà. Bây giờ người ta đốn cành sấu liên tục, cứ phải trèo lên tận ngọn mới lấy được quả. Tớ còm nhom thế này lại hóa may, vẫn bò được ra tận đầu cành sấu để bứt từng quả...?.
    Đời sấu, đời người
    Gã đang bò ra một cành nhỏ chĩa về phía khách sạn quân đội. Cái cành nhỏ mọc ngang, cong xuống, gã áp vào cành cây như con ve sầu để bò ra. Tất cả những người ở hai bên hè phố, cả đám thợ móc cống đều ngẩng lên nhìn gã vừa tò mò, vừa lo ngại. Trông gã như con dơi xoải cánh ở đầu lùm cây. Gã lấy móc uốn cong những cành nhỏ vào để vặt quả. Quả này to đấy, bắt nhé!", ?oQuả này hơi già". Rắc rắc một cành sấu gãy rơi xuống đường cái móc của gã kéo vào quá mức. Tôi không bắt được quả sấu gã ném cho, nó lăn xuống dưới đường, tôi vừa ngửa mặt lên nhìn gã vừa cắn một miếng sấu tôi thậm chí không còn cảm thấy vị chua trong miệng của mình nữa...
    Tôi nhớ, trong một lần trò chuyện với bà Tuyết Thanh (Trưởng Phòng Kế hoạch Công ty Công viên Cây xanh), tôi biết rằng sở dĩ cây sấu chưa khiến người ta mãn nguyện lắm, vì một mặt khó ươm trồng, rất chậm lớn, dễ bị tơ hồng leo bám, một mặt cành nó rất dễ gãy, rất hay mục. Sau cơn mưa, gốc sấu đầy những cành khô rụng... Thế mà gã lại mang cả mớ tuổi nặng nề của mình để đánh đổi lấy những quả sấu!
    Gã tên là Nguyễn Văn Giang (SN 1956) ở phố Đê Tô Hoàng. Năm 8 tuổi - trèo sấu. 20 tuổi - làm công nhân xây dựng ở Công ty Xây dựng số 2 trên đường Hai Bà Trưng. 3 tháng hè vẫn đi trèo sấu. Gã kể trẩy hết ở Hà Nội thì đi sang bên Đức Giang (Gia Lâm), ven đường đê có một bãi đất hoang, mọc đầy những cây sấu to cả người ôm, chẳng của ai cả. Năm nào gã cũng trèo, cho đến khi Thư viện Quân đội đặt ở bên đấy, xây tường rào lại, không cho trèo nữa, gã muốn ?othầu? người ta cũng không bán, để mặc cho sấu rụng.
    Bây giờ gã vô nghề nghiệp. Vợ thì đã bỏ gã từ lâu. Gã nuôi mẹ già hơn 80 tuổi, ngày đi phụ hồ (chỉ được 30.000 đồng), nhưng mùa sấu thì kiếm được. Mỗi cân 5.000 - 7.000, một buổi cũng được mươi mười lăm cân, chỉ ngại mỗi lúc đi bán. Gã sướng nhất là gặp người đi đường nhìn thấy gã trèo sấu gọi lại mua. Gã kể, hôm qua, trên đường Hai Bà Trưng có anh đi ô tô con gọi gã từ trên cây xuống trả hẳn 7.000 đồng/kg, lấy tất cả 4 cân vừa trẩy được...
    Tôi không dám nhìn gã chót vót trên ngọn cây sấu nữa. Những quả sấu trượt qua tay gã, rụng lộp bộp xuống đường. Toán công nhân móc cống, tay chân mặt mũi bẩn beo chạy ra nhặt lên cắn lốp cốp, tôi lại ứa cả nước miếng. Tôi bỗng nhận ra những quả sấu Hà Nội có đặc điểm là rất tròn, chúng lăn trên đường như những hòn bi ve.
    Một bà già gánh đôi quang gánh đi qua, xin tôi một vốc sấu, bà cười cảm ơn, lộ ra hàm răng đen nhánh. Cũng lâu lắm tôi mới gặp một hàm răng đen trên đường phố Hà Nội.
    Theo Thể thao & văn hóa​
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 13/06/2007
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0

    Chẳng biết từ bao giờ Sấu về với Hà Nội và chẳng biết từ bao giờ Sấu có tên là Sấu. Phải chăng vì Sấu nhỏ bé, sần sùi và vị Sấu chua mà con người đặt cho Sấu cái tên là "Sấu", chắc là không phải như thế rồi, . . Sấu làm đẹp cho Hà Nội, sấu làm đẹp cho phố phường và Sấu làm đẹp cho tuổi thơ của biết bao nhiêu lớp người Tràng An thanh lịch.
    Mùa Sấu về, mùa hè về, mùa ve về với Hà Nội, trẻ con nheo nheo đôi mắt, nhìn xuyên qua tán lá xanh của Sấu để thấy Sấu, để cười với Sấu. Có lẽ là Sấu không thích ở nơi khác, hay là Sấu đã quá quyến luyến với Hà Nội nên không bao giờ muốn rời xa Hà Nội nữa, Hà Nội với Sấu như đôi bạn tri âm, Sấu sống với Hà Nội, thở cái hương của Hồ Tây và tỏa cái bóng mát của mình che cho Hà Nội. Hoa Sấu nhẹ nhàng, ê ấp, nụ trắng li ti ẩn mình sau vòm lá, hương thơm hoa Sấu không nồng, không gắt, chỉ thoang thoảng nhưng thiết tha và trìu mến.
    Phố Phan Đình Phùng thơ mộng và tuyệt đẹp bởi hai hàng Sấu cổ thụ, Sấu ôm lấy phố, vươn đôi tay của mình để tỏa bống mát xuống mặt đường. Cái tán lá ở trên cao kia chắc thấy con đường mệt mỏi nên mới lấy thân mình làm bạn vui lòng, người Hà Nội bước đi dưới hàng Sấu, lòng không khỏi bồi hồi khi nghe tiếng lá rì rào, tiếng quả Sấu rơi nơi gốc đất như tiếng của Sấu kia đang nói chuyện với bao người. Đường phố Hà Nội có lẽ đặc biệt cũng là một phần nhớ có Sấu, dọc Trần Phú, Phan Đình Phùng, Bà Triệu, quanh Hồ Hoàn Kiếm, Tràng Thi..., đâu đâu cũng có Sấu. .
    Chẳng biết ai đã tài tình gửi thân Sấu vào muôn vàn món quà của người Hà Nội. Sấu dầm mình trong làn nước mát, xóa tan cơ khát và mệt nhọc của mọi người trong trưa hè nóng bức; Sấu lại trốn trong bát canh rau mẹ nấu, có vị thanh thanh, chua chua, ngọt ngọt; và Sấu khi đã vàng ươm lại biến thành cái vòng xoắn trôn ốc tuyệt đẹp trên tay cô thiếu nữ đảm đang, gọt quả ăn quà. Không một ai trải qua tuổi thơ ở Hà Nội mà không có Sấu, không một ai lớn lên ở Hà Nội mà không gặp Sấu, và không một ai trước khi nhắm mắt lại không được nhìn thấy Sấu. Sấu mộc mạc và bình dị lắm, nhưng nếu thiếu Sấu Hà Nội lại buồn, lại nhớ và khóc đấy.
    Thời gian cứ trôi, có ai còn nhớ đến Sấu, có ai còn thương cho Sấu, vòng xoáy của cuộc sống hiện đại có còn chỗ cho Sấu chăng? Xin nói khẽ rằng, trong lòng mỗi người Hà Nội, mỗi góc phố Hà Nội đều có hình ảnh của Sấu, bởi lẽ Sấu cũng như Hà Nội, không bao giờ già cả.
    (Sưu tầm)
    ************************************​
    ...
    Cái gió heo may vừa mới chợt theo về mang theo cả một bầu trời thu xanh biếc. Những con gió heo may kì lạ lắm, nó làm cho con người ta một cảm giác lâng lâng cùng những nguồn cảm hứng chảy mãi không cùng.Nó làm người cục mịch đến mấy cũng phải thèm hát lên khe khẽ,
    làm cho kẻ phương xa thì bồi hồi nao nao nhung nhớ, nhớ ơi cái cảm giác ngọt ngào của buổi sáng đầu thu , trời cao trong vắt, ngồi nhâm nhi chén trà nơi quán cóc,nhìn những đám lá vàng lăn theo những cơn gió xào xạc, thèm được nghe khúc ca ngọt ngào : Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng , cây bàng lá đỏ?Mùa thu đến cũng là ngày khai trường , một năm học mới lại bắt đầu. Ngày còn bé, khi ba tháng hè sắp hết, tôi thèm lắm cái cảm giác sắp được tựu trường.Tôi vui không chỉ là được gặp lại bạn bè thày cô, mà trong niềm vui ấy còn ấp ủ một cái thèm âm ỉ râm ran: Đó là quà của thằng Tiến còi, một túi Sấu chin vàng ươm mỗi hôm tới trường. Cứ vào dạo này , Sấu bắt đầu chín. Trên đời này , hầu như có thứ trái cây ăn quả nào chín cây mà ăn không sướng cho được. Sấu cũng thế, nhưng còn nhiều hơn thế nữa.Thằng Tiến còi luôn chọn cho tôi những quả Sấu to và chín nhất từ cái mẹt sấu chuẩn bị đem đi bán của bà nó.Những trái sấu chín vỏ càng mịn càng mọng nước và càng thơm.Mỗi lần trước khi ăn tôi phải di di nơi đầu mũi ba lần để tận hưởng cái hương vị thơm dìu dịu của nó trước khi xử lí. Cái giống Sấu chín phải cắn thật từ từ và hơi ngẩng mặt lên trời để đừng làm giọt nước tinh túy nào rơi mất.Nào bạn có muốn thử không . Đó thấy không , cái lớp vở ngoài không còn dòn nữa mà hơi dai dai , nhai rất vui tai. Còn lớp cùi mọng nước thi tuyệt rồi, cứ là ngọn lịm. Tôi không thể so sánh cái vị ngọt và thơm thần tiên ấy với bất kì loại hoa quả nào khác. Nó lạ và đặc biệt lắm.Cái vị ngọt dịu nhưng vẫn phảng phất một chút xíu chua chua , tạo lên một thi vị đặc biệt khôn cùng, dù ăn không biết bao lần mà tôi không thể tả nổi nó là gì.Sấu, tại sao lại gọi tôi là trái Sấu nhỉ, phải chăng những nốt sần sù sì trên thân tôi. Cái đó có lẽ hơi bất công cho trái Sấu quá đi. Nhưng bạn ạ, khi mà Sấu chín vàng ươm thì ngay cả những nốt sù sì khi cũng trở lên đáng yêu biết mấy.
    Mùa Sấu chín cũng là lúc tới trường , xin cho hỏi có ai chưa một lần uống ly Sấu đá giữa trưa hè. Nếu quả thực chưa một lần thưởng thức thì năm tháng học trò trôi đi kể như vô nghĩa. Nói vậy thôi chứ quả thực là tại vì tôi khoái sấu đá quá mà nói vậy , nhưng quả thực cũng không ngoa là mấy.Giữa buổi trưa mồ hôi nhễ nhại đạp xe đến trường, miệng khô và khát chỉ nhìn thấy lọ Sấu ngâm đường của bà Phúc béo tôi đã thấy thèm nhỏ nước miếng. Sau này lớn lên cũng vậy , cứ mỗi lần lang thang trên đường phố Hà Nội , khi thấy khát nước , tôi nhất định phải tìm cho mình một quán giải khát Sấu đá. Cái thứ giải khát ấy nó kì diệu lắm mà chế biến thì khá đơn giản. Khi mùa hè bắt đầu , Sấu được giao bán ở từng góc chợ , từng hẻm phố. Bà nội trợ khéo tay chọn lấy hai ba kg Sấu thật to, vỏ mịn đem về cạo lớp vỏ bên ngoài rồi thả vào nước cho Sấu không bị xám và bớt đi vị chát. Sau đó dùng dao sắc gọt quanh quả sấu tạo thành một cái dây vòng quấn tròn như gọt vỏ trái bưởi.Sau đó để khô hết nước rồi dồn vào lọ thủy tinh, mỗi lớp sấu một lớp đường, có đôi khi người ta còn cho cả một vài lát gừng. Chỉ khoảng một tháng sau là ta đã có một thứ uống mà chẳng có thứ nước uống của ông tây ông tàu nào sánh cho kịp.
    Bây giờ ngồi đây, tôi vẫn còn nhớ như in cái buổi trưa hôm ấy cũng vào cái cữ này, khi mùa thu chưa kịp chạm đầu con phố. Tìm mãi mới thấy quán có đề Sấu đá, tôi chơi liền ba cốc cho đã đời bởi ngày mai tôi sắp đi xa Hà Nội cho một hành trình mới . Ngồi uống nhởn nha cắn từng miếng Sấu đã ngậm đường đang tan dần nơi cuống họng mà thấy lòng mát dịu quá, cái khát như bay biến mất chỉ còn lại một cảm giác dịu êm diệu vợi.
    Tôi muốn viết cho bạn nhiều nhiều nữa về một loài cây có tên gọi là : Sấu. Loài cây ấy đã gắn bó với bao tháng năm tuổi thơ cắp sách đến trường.Loài cây ấy để lại cho những con đường Hà Nội thấm đẫm một chất thơ.Loài cây ấy đi vào mỗi người khi đi xa Hà Nội một nỗi nhớ vơi đầy. Tôi còn nhớ em từng hỏi anh có biết con đường nào nhiều cây Sấu nhất không anh. Tôi hôn nhẹ lên mái tóc em nói đùa rằng anh không biết. Em thì thầm ngày về Hà Nội mình sẽ đi trên con đường ấy nhé anh, con đường mà tuổi thơ em cũng gắn với bao nhiêu kỉ niệm những buổi chiều đi học về bắt ve dưới những gốc Sấu già.
    Nói về loài cây ấy , chắc có ngồi cả đêm nay hẳn tôi cũng không thể viết hết được những cảm xúc về Sấu. Tôi còn chưa kể cho bạn về hương hoa Sấu ngọt ngào khi mùa xuân vừa đến, về những trưa hè chan tô cơm với rau muống luộc rằm Sấu.Về lọ Sấu muối mà mẹ vẫn dành tặng thằng con trai những năm tháng đi học xa nhà mỗi khi hè về và nhiều nhiều nữa?
    Tạm biệt nhé mùa thu ơi em vội thế
    Cuộc tình mình hay chiếc lá vội rơi...
    (Sưu tầm)
    ************************************
    SẤU DẦM
    [​IMG]
    Sấu dầm là đặc sản khó quên của người Hà Nội. Khi cái nắng hè đã bớt gay gắt để nhường chỗ cho mùa thu mát mẻ cũng là lúc vào mùa sấu dầm.
    Uống một ngụm nước sấu mát lạnh, bạn sẽ cảm nhận được vị chua chua thanh thanh của sấu, pha lẫn vị ngọt của đường và hương thơm thật dễ chịu của lát gừng; vỏ sấu thơm, giòn tan và đậm đà.
    Cách làm nước sấu:
    Nguyên liệu:
    - Quả sấu xanh: 500 gam
    - Đường: 150 gam
    - Gừng: 50 gam
    - Muối: 5 gam
    - Phèn chua: 2 gam
    Cách 1:
    - Quả sấu xanh chọn loại sấu già tươi, vỏ đã chuyển sang màu xanh sẫm, trái to vừa phải, hạt không to, cùi dầy, có độ chua cao, lại ít nhớt, mình tròn đều, không bị dập vỡ, đem rửa sạch, gọt mỏng bỏ lớp vỏ bên ngoài.
    Lưu ý: bạn phải gọt vỏ ngoài vì nếu cạo vỏ sấu sẽ không hết nhựa và chát. Rửa lại cho sạch, dùng dao nhỏ và sắc gọt vòng tròn xung quanh quả để tách lấy phần cùi quả sấu, một đầu của vòng cắt vẫn dính vào mặt quả.
    - Đun sôi khoảng 1 lít nước, cho muối và phèn chua vào hoà tan, chút sấu vào đảo đều, ngâm trong nước khoảng 2 phút rồi vớt ra, để róc hết nước. Sau khi tách phần thịt sấu ra khỏi hột bạn có thể ngâm chúng vào nước vôi loãng cho giòn.
    Lưu ý: Khi chần nước sôi bạn phải nhanh tay nếu không sấu sẽ nhũn, ăn kém ngon.
    - Gừng rửa sạch cạo bỏ vỏ giã nhỏ.
    - Hoà tan đường vào một lít nước, bắc lên bếp đun sôi, thả gừng giã vào đun thêm 2 phút, bắc ra để nguội. Trút sấu vào ngâm trong nước khoảng 2-3 giờ là dùng được.
    - Múc sấu và nước đường vào cốc, đập đá thật nhỏ cho vào hoà tan đến lúc mát lạnh mới uống. Tuỳ theo khẩu vị ngọt nhiều hay ít mà cho lượng đá thích hợp.
    Cách 2:
    - Gọt bớt lớp vỏ mỏng bên ngoài quả sấu rồi đem rửa sạch, dùng dao khía theo chiều dọc quả khoảng 3-4 đường khía từ cùi vào đến sát hạt quả.
    - Cho sấu vào liễn sứ hoặc thủy tinh, xếp một lượt sấu lại rắc một lượt đường. Đậy nắp ủ một ngày. Đến hôm sau đem gắp sấu ra để riêng, nước đường (đã ướp sấu) đem hoà thêm một lít nước, bắc lên bếp đun sôi, cho gừng vào giã dập vào đun thêm 2 phút, bắc ra để nguồi, thả sấu vào ngâm thêm 2-3 giờ là dùng được.
    Để cho nước sấu trong và có màu hanh vàng bạn có thể dùng loại đường hoa mai (màu ngà vàng) để đun nước đường.
    Sau khi gọt sấu xong phải ngâm vào nước lạnh cho quả sấu không bị thâm đen, tuỳ theo sở thích ăn quả sấu giòn hay không giòn mà thời gian chần quả trong nước sôi lâu hay chóng.
    Nước không dùng hết, cho vào dụng cụ có nắp đậy kín, bảo quản trong tủ lạnh.

    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 13/06/2007
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Quả sấu non trên cao
    Chót trên cành cao vót
    Mấy quả sấu con con
    Như mấy chiếc khuy lục
    Trên áo trời xanh non
    Trời rộng lớn muôn trùng
    Đóng khung vào cửa sổ
    Làm mấy quả sấu tơ
    Càng nhỏ xinh hơn nữa
    Trái con chưa đủ nặng
    Để đeo oằn nhánh cong
    Nhánh hãy giơ lên thẳng
    Trông ngây thơ lạ lùng
    Cứ như thế trên trời
    Giữa vô biên sáng nắng
    Mấy chú quả sấu non
    Giỡn cả cùng mây trắng
    Mấy hôm trước còn hoa
    Mới thơm đây ngào ngạt
    Thoáng như một nghi ngờ
    Trái đã liền có thật
    Ôi! từ không đến có
    Xảy ra như thế nào?
    Nay má hây hây gió
    Trên lá xanh rào rào
    Một ngày một lớn hơn
    Nấn từng vòng nhựa một
    Một sắc nhựa chua giòn
    Ôm đọng tròn quanh hột...
    Trái non như thách thức
    Trăm thứ giặc, thứ sâu
    Thách kẻ thù sự sống
    Phá đời không dễ đâu
    Chao! Cái quả sấu non
    Chưa ăn mà đã giòn
    Nó lớn như trời vậy
    Và sẽ thành ngọt ngon....
    Xuân Diệu ​
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Riêng chung mùa hạ
    - Đinh Thu Hiền -
    Có phải hạ về khô nước mắt cho em ?
    Cơn mưa cuối bước qua thềm không nói.
    Năm tháng mỏng như một lời hứa đợi,
    Phiêu du theo gió thổi giao mùa.
    Có phải hạ về lau nốt những dây dưa ?
    Còn buốt lạnh hơn mưa chiều Hà Nội.
    Nắng thì chẳng bao giờ thôi nông nổi,
    Cháy cạn mình không thể tới đêm thâu.
    Thương con ve chưa nở đã sầu,
    Phượng chết xác vẫn nguyên màu nhức nhối.
    Em đày đoạ cả đời không tìm nổi,
    Một chàng trai nào dám chết bởi tình yêu.
    Nên buông cô đơn lang bạt với muôn chiều,
    Nên gửi cuộc tình theo trăng và theo gió,
    Nên bình thản trước mọi lời bỏ ngỏ,
    Nên dẫu nồng nàn hạ có cũng như không!
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Những bóng người trên sân ga- Nguyễn Bính -
    Những cuộc chia lìa khởi từ đây
    Cây đàn sum họp đứt từng dây
    Những đời phiêu bạt, thân đơn chiếc
    Lần lượt theo nhau suốt tháng ngày
    Có lần tôi thấy hai cô gái
    Sát má vào nhau khóc sụt sùi
    Hai bóng chung lưng thành một bóng
    - "Đường về nhà chị chắc xa xôi?"
    Có lần tôi thấy một người yêu
    Tiễn một người yêu một buổi chiều
    ở một ga nào xa vắng lắm
    Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu
    Hai người bạn cũ tiễn đưa nhau
    Kẻ ở sân toa kẻ dưới tàu
    Họ giục nhau về ba bốn bận
    Bóng nhòa trong bóng tối từ lâu
    Có lần tôi thấy vợ chồng ai
    Thèn thẹn chia tay bóng chạy dài
    Chị mở khăn dầu anh thắt lại
    - Mình về nuôi lấy mẹ, mình ơi!
    Có lần tôi thấy một bà già
    Đưa tiễn con đi trấn ải xa
    Tàu chạy lâu rồi bà vẫn đứng
    Lưng còng đổ bóng xuống sân ga
    Có lần tôi thấy một người đi
    Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
    Chân bước hững hờ theo bóng lẻ
    Một mình làm cả cuộc phân ly
    Những chiếc khăn màu thổn thức bay
    Những bàn tay vẫy những bàn tay
    Những đôi mắt ướt nhìn đôi mắt
    Buồn ở đâu hơn ở chốn này
    Tôi đã từng chờ những chuyến xe
    Đã từng đưa đón kẻ đi về
    Sao nhà ga ấy sân ga ấy
    Chỉ để cho lòng dấu biệt ly
    Hà Nội 1937 ​
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    PHỐ "CẦU"
    [​IMG]
    Hà Nội - Thăng long xưa vốn là vùng đầm lầy, ao hồ, sông lạch nên có rất nhiều cây cầu. Ngày nay, một số cây cầu đã mất đi dấu tích song tên của chúng vẫn còn lại và dùng để đặt tên cho các con phố.
    Phố Cầu Đông dài 100m, nay đi từ phố Nguyễn Thiện Thuật đến phố Đồng Xuân. Xưa, phố chợ cổ Cầu Đông được hình thành trên nền đất chạy dọc sông Tô Lịch, thuộc phường Đồng Xuân, tổng Hậu Túc, huyện Thọ Xương. Năm 1884, đoạn sông Tô Lịch bị lấp, chợ Cầu Đông và chợ Bạch Mã được đưa vào chợ Đồng Xuân. Bên chợ Cầu Đông có chùa Cầu Đông, nay chùa này đã nằm đã phố Hàng Đường. "Cầu Đông vẳng tiếng chuông chùa/ Trăng soi giá nến, gió lùa khói hương/ Mặt ngoài có phố Hàng Đường". Từ trong sinh hoạt buôn bán ở chợ Cầu Đông có nhiều câu ca thi vị:" Bà già đi chợ Cầu Đông/ Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng?/ Thầy bói gieo quẻ phán rằng/ Lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn".
    Phố Cầu Đất mới lập năm 1999, dài 250m chạy ven bờ Tây sông Hồng nối với đường Bạch Đằng theo hướng Tây - Bắc. Tương truyền, vùng ven bãi sông có một doi đất lớn nối 2 lạch nước chạy song song trông như cây cầu, từ đấy có tên gọi là Cầu Đất. Một tích khác ly kỳ hơn: Khi xưa, nhà vua khi tuần du dọc sông và ném một hòn đất xuống ven nước với lời phán chỉ đây sẽ mọc lên một vùng đất phù sa trù phú. Quả nhiên, ứng nghiệm, từ hòn đất hình thành nên mô đất, cầu đất, rồi cả một vùng bãi ven sông. Cuối phố Cầu Đất mới có nhà hàng Hải sản đồ sộ, bài trí kiến trúc Đông Tây kim cổ rất hấp dẫn. Tới đây mọi thực khách được thưởng thức đủ món hải sản của Sầm Sơn, Thanh Hóa.
    Phố Cầu Gỗ dài khoảng 250m, hẹp, được nối từ phố Hàng Thùng đến phố Hàng Gai, chỗ gặp nhau của các phố Hàng Đào, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Đinh Liệt. Thời Pháp, phố cũng có tên là Cầu Gỗ (Rue du Pont-en-bois). Vốn xưa, có một chiếc cầu gỗ bắc qua một ngòi nhỏ nối Hồ Gươm với hồ Hàng Đào thế nên hình thành tên Cầu Gỗ. Đây khi xưa là thôn Nhiễm Thượng và thôn Hương Minh, thuộc tỉnh Hữu Túc, tổng Đông Thọ. Cuối phố Cầu Gỗ chuyên bán chè tươi nên ở đây có thôn Hàng Chè và phía phố Hàng Đào có một cái hồ khá lớn gọi là hồ Thái Cực. Nay, phố Cầu Gỗ có nhiều cửa hàng ăn món ăn Tàu: mì vằn thắn, bánh bao, quẩy nóng, bánh rán. Ngõ Cầu Gỗ là chợ Hàng Bè rất sầm uất và nhộn nhịp. ở Hải Phòng cũng có phố Cầu Đất rất lớn và nổi tiếng, không biết xuất xứ tên gọi ra sao?
    Đường Cầu Giấy, dài 1800m, rộng 20m, lập năm 1988, nối tiếp phố Xuân Thủy chạy đến ngã ba các phố Kim Mã - La Thành (chỗ cổng cũ của công viên Thủ Lệ). Đây là con đường cao tốc "quốc tế" đi vào trung tâm thành phố từ sân bay Nội Bài nên đường phố đẹp, có nhiều nhà cao tầng, trong đó có một tòa nhà cao tầng đầu tiên ở Hà Nội: HITC. Khu xung quanh Cầu Giấy những năm gần đây trở thành "làng sinh viên" với nhiều trường đại học.Chả thế có lời đồn, cứ 3 thanh niên đi ngoài đường Cầu Giấy thì có một người là sinh viên.
    Tên gọi Cầu Giấy xuất phát từ tên cây cầu bắc qua sông Tô Lịch và làng giấy Thượng Yên Quyết xưa nay thuộc địa phận phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy. "Chứng tích" còn sót của làng giấy này là làng Cót - một làng chuyên làm vàng mã. Thời Lý cầu này có tên là cầu Tây Dương, vì đối diện với Tây Dương của tòa thànhvòng ngoài bao quanh kinh thành Thăng Long. Khi ấy, đường chạy men theo tường phía Nam của tòa thành Thăng Long, nối với xứ Đoài (Tây), những phần còn sót lại là những nền đất cao chạy dọc đường Kim Mã.
    Những năm cuối thế kỷ XIX đường Cầu Giấy nổi tiếng là chiến lũy chống Pháp. Năm 1872, chỗ ngã tư, phía trước Cầu Giấy, Tôn Thất Thuyết cho đắp một ụ đất lớn để đặt súng Thần công. Và hai quan tướng Pháp đã tử trận tại đây: Lần thứ nhất, năm 1883, Francis Garnier bị phục kích, trọng thương ở đây và chạy về đến Giảng Võ thì chết; lần thứ hai, Henri Rivière bịchặn đánhbỏ mạng tại chỗ cùng hàng trăm lính khác. Cổng đền Voi Phục nằm trên đường Cầu Giấy, năm 1883 cũng chứng kiến cái chết của quan ba Pháp Ban - ni.
    Đền Voi Phục, dựng từ thời Lý, ngoài đền có 2 con voi đá nằm phục để chầu. Thực ra, đền có chữ Hán là Linh Lang, nơi thờ thần Linh Lang là con thứ tư của vua Lý Thánh Tông và Cảo Nương. Cảo Nương tuy là cung phi nhưng được sống ở nhà riêng Trại Chợ. Một lần Cảo Nương đi tắm ở Hồ Tây bị rồng quấn, có mang sinh ra Linh Lang. Khi quân Tống xâm lăng nước ta, Linh Lang xin cấp cỗ voi, xung trận và thắng lớn. Nhà vua phong tặng và có ý nhường ngôi nhưng Linh Lang trở về Trại Chợ với mẹ. Không may, ít lâu sau Linh Lang mang bệnh chết. Vua cho lập đền ngay trong trại và lập đội chuyên lo cúng tế cho chàng. Chính vì thế Trại Chợ đổi tên thành Thủ Lệ (giữ lệ cúng tế). Tuy nhiên có một thuyết khác cho rằng Linh Lang là hình ảnh thần hóa một nhân vật khác là hoàng tử Hoằng Chân), đã từng theo Lý Thường Kiệt đánh Tống năm 1077. Như vậy, đền Voi Phục dù thế nào nơi tưởng niệm người anh hùng đã chiến đấu bảo vệ đất nước. Theo tín ngưỡng dân gian, trước kinh thành Thăng Long có bốn thần bảo vệbốn phía thì Linh Lang là thần trấn giữ phía Tây.
    -Theo Thiên An / báo Hà Nội mới -
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 13/06/2007
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    CHỮ HÀNG ẨM THỰC
    [​IMG]
    Hà Nội tức Kinh Kỳ- Kẻ chợ có tuổi gần nghìn và nổi tiếng về nhiều thứ, có lẽ có chuyện Ăn Uống. Chả thế mà với gần 80 phố có chữ Hàng (như Hàng Đào, Hàng Ngang....) thì đã có hơn 20 phố có chữ Hàng ấy liên quan đến vấn đề sinh tử của loài người: Ăn Uống.
    Từ những phố mang tên đồ dùng phục vụ cho ăn uống như: Hàng Chĩnh đến Hàng Đũa, Hàng Bát.... đều có cả, mà còn phân biệt Bát Sứ và Bát Đàn nữa chứ. Hàng Đũa thì đã lặn vào tịch mịch đổi thay, thành ra phố Ngô Sĩ Liên, nhà sử học. Hàng Bát Sứ và Bát Đàn có hàng phở ngon, có cửa hàng cà phê nghệ sĩ Như Quỳnh, còn Hàng Chĩnhăn thông ra chân cầu Nam Chương Dương chỉ là một phố nhỏ, không hơn một cái ngách bao nhiêu, nên ít người chú ý.
    Lạ một điều, cơm là món ăn hàng ngày, mà không có phố Hàng Cơm, nhưng lại có phố Hàng Cháo (vẫn còn, và ở gần Văn Miếu). Hàng Bột nay là phố Tôn Đức Thắng, một nẻo thông ra hướng Tây Nam, có thể đi đến tỉnh Đơ (Hà Đông) rồi lên xứ Đoài, thăm Sông Đà Thuỷ Điện.
    Gừng cay muối mặn, một đời người phải ăn bao nhiêu muối mặn và dân tộc ta biết chế biến ra bao nhiêu loại mắm, vì thế mà Hà Nội không thể thiếu phố Hàng Mắm, phố Hàng Muối.
    Có những phố đã mất tên xưa cũ, chỉ còn vấn vương niềm nuối tiếc dư âm. Trăm năm nữa, ai quên, ai nhớ? Giống như lớp trung niên ngày nay còn biết phố Hàng Giò ở đâu. Xin thưa đó là quãng đầu phố Bà Triệu ngày nay, cùng với Hàng Khay, Tràng Thi, mà thời còn tầu điện, anh soát vé bao giờ cũng hô to câu "Hàng Giò đây, có ai xuống không..." khi tầu đỗ lại bên con tháp Hoà Phong tuy nhỏ bé nhưng lại cổ kính, thầm nói trăm nghìn điều thầm kín của người Hà Nội.
    Hàng Giò ấy có liên quan gì với nghề làm giò chả Ước lễ không, không biết hay là có dính dáng đến câu "giò Chèm nem Vẽ" không, cũng không ai chứng minh, giải thích, chỉ biết rằng tầu điện đã không còn, tên phố xưa càng mất hút, và những hồn Hà Nội bao thời chắc chỉ còn thẩn thơ cùng hơn 40 cây liễu xoã tóc những chiều thu bên gương nước soi vào kim cổ đoạn trường như thơ bà Huyện Thanh Quan....
    Cùng chung số phận với phố ấy, cũng không còn ai biết phố Hàng Cau và phố Hàng Chè lẩn khuất hay hiện diện chốn nào? Hàng Cau chính là phố đầu Hàng Bè, nơi gần bến sông, nơi thuyền bè tấp nập bốc hàng lên bến, khoảng những năm Ba mươi, Bốn mươi vợ nhà Nhất Linh còn có cửa hàng buôn cau ở số nhà 15, cho đến năm 1954, mới thay đổi chủ vì họ Nguyễn Tường đi vào miền Nam hết. Còn phố Hàng Chè, chè để uống chứ không phải chè ngọt nấu bằng đường, thì chính là đoạn cuối phố Cầu Gỗ, quãng đầu phố Đinh Liệt, nơi còn thông thẳng ra bờ Hồ Gươm, có hiệu sách Nam Ký và toà báo Đông Tây. Nay nhà bách hoá và Hàm cá mập đã sừng sững chắn ngang, đè lên góc phố này, và hàng Chè ấy cũng không còn tăm tích.
    Hàng Cá vẫn còn, ăn từ phố Nguyễn Siêu sang, qua ngã tư Hàng Đường, Hàng Ngang. Hàng xóm của phố Hàng Cá là phố Hàng Sơn, một phố khá đặc biệt, làm ra một nét rất riêng Hà Nội. Hàng Sơn đã bị (hay đã được) đổi tên thành phố Chả Cá vì có món ngon tuyệt vời, món độc đáo Hà Thành mà ta còn tra cứu được tác giả là nhà họ Đoàn, có liên quan đến nhà cách mạng Đoàn Trần Nghiệp, ở số nhà 14, nay đang còn hàng chả cá Lã Vọng nơi tao nhân mặc khách hẹn hò nhau những khí trời đất đìu hiu thu muộn, để nhâm nhi miếng chả cá lăng, ngọn rau thìa là, chút mắm tôm chanh thơm lựng, ngụm rượu làng Vân tê tê bay bổng. Dù rằng ông Lã Vọng ngàn xưa ngồi câu cá mà dây câu không có lưỡi câu, ông câu thời thế và danh vọng chứ không mong câu lấy cá, không như biểu tượng của hàng chả cá là cần câu có con cá mắc lưỡi câu. Cũng là nói vui, chứ không "hại gì cho hoà bình thế giới" vì một con cá đã mấy nghìn năm.
    Hàng Khoai đi cùng Hàng Đậu, đương nhiên không thể thiếu phố Hàng Gạo, đầu tiên ở trước cửa chợ Đồng Xuân, sau chuyển ra gần bờ sông, thành phố Chợ Gạo, có nhà tắm công cộng duy nhất, nay lên cao tầng, thành trụ sở một ngân hàng.
    Có cay đắng mặn mọi, thì có thể thiếu được ngọt ngào chăng? Hàng Đường còn kia, từng là phố buôn bán đủ thứ bánh kẹo, nhất là tết Nguyên Đán có mứt bí, mứt sen, tết Trung Thu có bánh nướng bánh dẻo, cả người Việt Nam và người Hoa Kiều sản xuất. Có nhiều thời gian đi qua đây là thơm nức đến ngạt ngào hương của va ni, của hoa bưởi, của bột thảo, của thảo quả và bao nhiêu món ngon lành chờ đợi cái lưỡi con người.
    Hà Nội có một phố Hàng Thancòn có con dốc vượt lên triền đê sông Hồng, từng là bến Đông Bộ Đẩu, Giang Tân, Thạch Khối, nơi Yết Kiêu cắm cờ chờ Hưng Đạo Đại Vương khi triều đình ta phải rút khỏi kinh thành, chống giặc. Đó là nơi bán, nơi buôn, nơi dỡ từ thuyền lên những bao những giỏ những gánh than hoa, than kíp lê.... Hàng Than nay có nhà bánh cốm Nguyên Ninh của cụ Tuất lừng danh Nam Bắc, nơi sinh ra nhạc sĩ Duy Quang, và bánh cốm Nguyên Ninh là ngòi pháo châm cho nổ tung hàng ba bốn chục nhà làm bánh cốm khác khắp phố Hàng Than hiện đại.
    Hàng Điếu nối Hàng Cót với Hàng Da, không còn ai bán điếu, từ điếu bát điếu cầy đến điếu ông hoặc điếu cái, nõ điếu bán riêng, mà đã là phố bán mứt hạt sen và trà Thái, trà Phú Thọ được mệnh danh là trà Tân Cương Thái Nguyên tuốt tuột.
    Hà Nội không có món rươi thơm lừng vị vỏ quýt thìa là vào mùa thu nhưng vẫn có một phố Hàng Rươi cạnh ngõ Chè Chai, đầu phố Hàng Lược, nơi thành chợ hoa lừng danh mỗi độ xuân về.
    Hà Nội từng có hai phố Hàng Gà cơ đấy. Một nối với Hàng Cót, Tiên Sinh, còn một là ở phía Nam, gọi là dốc Hàng Gà, đi qua cái chợ chỉ họp về chiều này là Chợ Hôm Đức Viên, và Hàng Gà này cũng phải thay tên phố là phố Huế.
    Có một phố hơi lạ đó là phố Hàng Chuối. Phố này mang tên ấy nhưng chưa hề là có cái chợ bán chuối, dù bán buôn hay bán lẻ. Nguyên khu đất này là bãi hoang, chỉ chồng chuối để lấy quả, lấy thân cây bán cho voi ngựa của nhà vua phủ chúa mà thôi, đến những thập niên đầu thế kỷ XX, nhà cưả mới mọc lên và cái tên xưa cũ bỗng thành tên chính thức.
    Như vậy, ta thấy có đến 24 phố có chữ Hàng có liên quan đến chuyện ăn uống hàng ngày, vừa thiêng liêng vừa trần tục, vừa thanh tao văn hoá vừa tầm tã mồ hôi....
    Có tên phố mất đi, có tên phố mới sinh ra hoặc được thay thế. Đó cũng là quy luật tất yếu của cuộc đời. Chỉ mong sao mỗi đổi thay đều nên cân nhắc kỹ càng để đời sau không trách cứ là chúng ta đã phá vỡ mất những điều quý báu (như Hàng Đũa chẳng hạn). Trước khi kết thúc, có lẽ xin mời bạn ghé thăm một ngõ nhỏ chi chít hàng cà phê, đông nghịt khách nhâm nhi. Đó là ngõ Hàng Hành, từ Bờ Hồ Gươm ăn thông sang Hàng Trống qua ngõ Bảo Khánh, có các món ăn uống nhiều không kém phố Ẩm thực Tống Duy Tân và Ngõ Hàng Bông Lờ....
    Băng Sơn
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 13/06/2007

Chia sẻ trang này