1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LAN MAN PHỐ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 13/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    hôm nay 2 thằng khốn khổ và khốn khó đi ăn bún với nhau, nghĩ về thế sự cuộc đời đúng là ko biết trước đc điều gì hết.
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Bánh cốm Hàng Than
    [​IMG]
    Nhắc đến phố cổ Hà Nội người ta không thể quên Hàng Than, con phố nhỏ có nhiều nhà hàng bánh cốm. Mỗi độ thu sang hương cốm say lòng du khách. Với những bí quyết riêng, món đặc sản này không thể thiếu trong gói quà gửi người xa xứ, cưới hỏi, giỗ chạp.
    Người Hà Nội xưa đã nghĩ ra nhiều cách để thưởng thức cốm, cốm luyện với thịt nạc, giã ra, rán lên làm chả ăn với cơm gạo tám thơm. Cốm xào với đường kính trắng, giữ được lâu đến hàng tuần. Lọc bột đao pha đường trắng rồi thả hạt cốm vào, đun lửa sôi lên thành ra món chè cốm để ăn tráng miệng vừa ngọt lại vừa thanh? Cuối cùng, ông tổ dòng họ Nguyễn Duy ở phố Hàng Than mới nghĩ thêm ra cách đem sấy khô hạt cốm, chế ra món bánh cốm.
    Cũng gạo nếp với đậu xanh nhưng hương vị bánh cốm thì lại khác với bất kỳ loại bánh nào. Cốm làm từ gạo nếp non, nhân gồm đậu xanh và dừa. Cả vỏ và nhân bánh đều được xào lẫn với đường, khi thưởng thức bánh khó mà biết rõ được phần nào ngon hơn.
    Chế biến từ cốm để trở thành bánh cốm, quy trình không kém công phu. Cốm dùng làm bánh phải là dạng cốm già, nghĩa là lúa cắt ở thời điểm hạt đã chắc xanh, vì cốm non khi vào đường sẽ tan hết, không dùng làm vỏ bánh được. Việc rang, giã, sàng, sẩy giống như quy trình sản xuất cốm non. Cốm làm xong sấy khô, đựng vào chum vại, hoặc đóng gói thật kín cho khỏi ẩm. Khi đem làm bánh mới đổ vào nồi hay chảo.
    Thường cứ 1 kg cốm đong khoảng 1,3 lít nước, trộn cho hạt cốm mềm, rồi pha tỷ lệ một đường một cốm, đặt lên bếp đun và đảo đều tay, khi gần được thì thêm ít giọt nước cất từ hoa bưởi, nhờ có tinh hoa bưởi mà bánh cốm có hương vị đặc biệt. Cái khéo là ở khâu đun cốm, nếu non thì bánh nhão, quá lửa thì bánh có mùi khét. Bí quyết để có được bánh cốm ngon, thơm hoàn toàn dựa vào thói quen và kinh nghiệm.
    Thứ nữa là khâu làm nhân bánh, muốn bánh ngon, dứt khoát phải chọn thứ đỗ vàng lòng, xanh vỏ. Đậu xanh được chọn là đậu ngon của vùng Thái Bình, Hà Bắc, Sơn La, còn các loại khác có thể dùng được nhưng chất lượng bánh không ngon và để lâu sẽ bị thiu. Có đỗ rồi, ta đem xay, ngâm, đãi vỏ để nấu tựa nấu cơm, cơm đỗ phải vừa chín tới, không nát không sượng, thật thơm và tơi, người làm bánh thường gọi là ?oxuê?. Đỗ đã ?oxuê? được cho vào cối giã mịn, rồi lại ngào đường với nước, cứ một kg đỗ thêm 1,2 kg đường kính, đun nhỏ lửa cho đến khi đỗ đạt độ khô dẻo thì cho thêm các thứ phụ gia, như mứt sen trần, dừa nạo, nước hoa bưởi? đảo đều rồi đem gói.
    Người ta chia nhân thành từng viên, rồi dùng thứ cốm đã nấu bọc ra ngoài. Dùng lá chuối non, hoặc giấy ni-lông gói lót để giữ thành bánh cho vuông. Tiếp đến gói vỏ ngoài cũng bằng lá chuối xanh, bẻ cho góc cạnh đều nhau, đặt nhãn hiệu ngoài cùng, rồi lấy lạt giang đã nhuộm đỏ buộc thành hình chữ thập, sau đó lại buộc 5 chiếc một cho tiện việc mua bán, chuyên chở.
    Hiện nay, cả dãy phố Hàng Than có đến mấy chục cửa hàng làm và bán bánh cốm, đều dùng chữ ?oNinh?. Nhưng Nguyên Ninh là hiệu bánh cốm gia truyền, được nhiều người ưa chuộng.
    (Theo Hà Nội Mới)
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 13/06/2007
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đêm không đèn? Chưa bao giờ tôi thấy...Nhưng tôi yêu cái cảm giác ngắm nhìn một góc Hà Nội từ nơi ấy...
    Tôi thường đến cầu Long Biên vào buổi chiều để được ngắm những tia nắng cuối ngày tắt dần trên mặt sông. Trời chuyển từ màu vàng rực của buổi hoàng hôn sang lúc nhập nhoạng tối, rồi tối hẳn trong ánh vàng đèn leo lét. Đó chính là lúc, là nơi người ta có thể cảm nhận thấy rõ nhất Hà Nôi chuyển mình. Ồn ã, vội vã rồi tĩnh lặng...như đúng Hà Nội. Đó cũng là lúc, là nơi tôi được là chính mình, bỏ lại sau lưng cuộc sống thường nhật, công việc, những ồn ào nơi phố xá và cả những muộn phiền. Chỉ còn lại tôi với cái trầm mặc của Hà Nội thân thương...
    [​IMG]
    Nhập nhoạng tối. Chút ánh sáng cuối cùng tắt dần trên mặt sông trong cái ồn ã mà tĩnh lặng chỉ có thể thấy được trên cây cầu trăm tuổi này. Nó là một phần máu thịt của Hà Nội, mang trong mình hơn 100 năm lịch sử của Hà Nội...Một phần hồn Hà Nội đấy, hơi thở của Hà Nội xưa đấy - trong gió lộng của sông và trong cái vộn vã lúc chiều xuống, đêm về...Tiếng trẻ tíu tít lúc tan trường, tiếng gọi nhau í ới; dáng các mẹ, các cô tất bật trở về lo bữa cơm chiều cho gia đình,; xe thồ, quẩy gánh hàng rong...Tất bật, vội vã mà sao có cái cảm giác thanh thản đến thế. Sau một ngày làm việc vất vả, trở về bên mâm cơm gia đình quây quần, ấm cúng...Thật hạnh phúc biết bao...Chợt nghe một tiếng thở dài, lại thấy lòng mình trùng xuống...Đã lâu lắm rồi...
    Hà Nội lên đèn. Cầu lúc này đã thưa người hơn lúc trước nhiều lắm. Thi thoảng một chiếc xe máy phóng vụt qua, đèn pha sáng loá, bỏ lại đắng sau những gì yên ả, rồi tất cả lại tĩnh mịch...Cầu Chương Dương như một thế giới khác, sáng và nhộn nhịp, xe và người đều nhỏ và xa...Gia Lâm, Trần Quang Khải...một thế giới khác...Ở đây chỉ có đêm, gió và từng nhịp thở se sẽ của Hà Nội mà thôi...Quay lưng lại hay nhìn xuống dưới bãi, một khoảng tối vô tận. Chỉ muốn mình chìm đi trong đó, chỉ muốn mình ở đó, tách xa hẳn khỏi đèn đường kia, phố xá kia để tính tâm một chút, để được là chính mình, để lại ngắm Chương Dương sáng và tấp nập...
    Cũng chính nơi đây...nhiều thứ đã đi qua rồi. Còn đâu những giây phút ấy, còn đâu những mơ ước ngày nào...Người ta còn lại gì sau khi đã dồn hết những gì còn lại của cái thân xác tàn tạ để đặt cược vào một điều mà mình không kiểm soát được...Thua cuộc rồi, trắng tay rồi...Về thôi...
    chandai2311
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay Hà Nội trở trời như Sài Gòn. Ban ngày vẫn là nắng và nắng nhưng đến tầm chiều tối là bắt đầu trời trút xuống đường phố bao nhiêu nước là nước. Mưa làm cho bầu không khí trở nên trong lành hơn. Bớt đi ít nhiều bụi bặm và dịu dàng trở lại. Những hàng cây xà xừ, sấu, bằng lăng, phượng vĩ.. thấy như xanh mướt mát hơn khi được gột rửa sau mấy ngày nắng nóng . Ngoài đường, lúp xúp những chiếc áo mưa xanh đỏ hối hả chạy xuôi ngược. Mặt đường loáng loáng bóng nước. Ánh đèn vàng hắt xuống mặt phố...Lâu ko ngồi ngắm mưa hàng tiếng như thế này. Hôm nay mưa nhưng ko có nhiều tâm trạng để nghĩ ngợi về điều gì. Chỉ cảm thấy có niềm vui nho nhỏ khi có người bạn ở bên trò chuyện và thấy tâm hồn thật nhẹ nhõm. Mưa đi qua như 1 gáo nước mát ngọt lành...Thảnh thơi...
    [​IMG]
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 13/06/2007
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Một thoáng chùa Hà Nội
    [​IMG]
    Đầu năm đi lễ chùa đã trở thành nếp sống tâm linh của người Hà Nội. Với nhiều bạn trẻ, tìm hiểu về chùa còn là một niềm đam mê. Mỗi ngôi nhà, mỗi góc phố, mỗi ngôi chùa đều đã sống một cuộc đời riêng, chảy chung trong lịch sử của đất Thăng Long ngàn năm văn vật.
    Ba sáu phố phường Hà Nội đối với tôi như một bản nhạc đẹp. Có khi là khúc ca cổ kính ngàn năm, có khi là khúc ca rộn rã của nhịp sống hiện đại. Những ngôi chùa Hà Nội chính là những nốt trầm của bản nhạc đất kinh kì ngàn năm văn hiến.
    Không biết từ bao giờ tôi trở nên thích đi chùa. Có lẽ tôi chịu ảnh hưởng từ mẹ tôi - một người sùng đạo Phật. Cứ vào ngày mồng một đầu tháng, mẹ lại chở tôi đi lễ chùa.
    Những người đi lễ lặng lẽ chen vai nhau để cầu Thần, khấn Phật những ước nguyện của mình. Có những đĩa bày đồ lễ phải gồng mình lên để chen lấn, xô đẩy. Ở đây, cảm giác bon chen mỏi mệt của cuộc sống hàng ngày len lỏi vào ngôi chùa thiêng liêng theo những bước chân âm thầm, vội vã. Dường như người ta cũng phải đua nhau để thể hiện được lòng thành kính của mình.
    Tôi lại thích được đi chùa vào những ngày thường, khi mà ngôi chùa trở lại với vẻ đẹp thanh tịnh vốn có như người ta vẫn thường cảm nhận được. Mỗi khi định đi chơi ở đâu trong Hà Nội, tôi và cô bạn thân lại nghĩ tới một ngôi chùa nào đó, mà không phải là nơi nào khác. Thực ra lí do cũng thật đơn giản. Đi xem phim, đi bơi thuyền...quả là xa xỉ đối với những đứa sinh viên sáng sáng chỉ xin bố mẹ đủ tiền xôi như bọn tôi.
    Tới thăm nhiều chùa, tôi trở nên mê cảnh chùa lúc nào không hay. Tôi nhận ra rằng mình muốn đến chùa, đến không chỉ để thăm thú, để chơi mà còn để sống.

    Ngoài những ngôi chùa nổi tiếng mà tên tuổi đã trở thành biểu tượng của thủ đô như chùa Một Cột, chùa Trấn Quốc...còn rất nhiều ngôi chùa khác mang trong mình những nét đẹp rất riêng của Hà Nội.
    Năm thứ nhất đại học, cô bạn tôi ?orủ rê?: ?oMày ơi, đi chùa Hà đi. Nghe nói cầu chuyện tình yêu ở chùa đó thiêng lắm?. Thế là tôi lóc cóc đạp xe theo bạn tới chùa Hà. Chùa tọa lạc trên một con đường nhỏ thuộc quận Cầu Giấy. Chúng tôi đến đó vào một buổi sáng đẹp trời. Nắng chớm vàng, không khí cất trong mình mùi hương nhẹ của hoa ngọc lan. Trên mái chùa cổ kính có phủ một lớp lá vàng như màu mơ. Có lẽ đó là tác phẩm của cơn mưa đêm qua. Khung cảnh thiên nhiên khiến tôi thấy sự tĩnh lặng và trầm mặc ùa vào từng tế bào nhỏ nhất của trái tim. Ở chốn cửa Phật, những suy nghĩ, toan tính thường nhật trong tâm trí ta như bị cuốn trôi, chỉ thấy một sự rỗng rang mênh mang.
    Một đôi nam nữ gương mặt rạng ngời hạnh phúc đi vào chùa. Có lẽ họ là một đôi yêu nhau. Người con gái đi trước mang hương và hoa, người con trai mang đồ lễ bước đi theo nàng. Họ làm tôi nhớ tới những câu thơ trong bài ?oThơ duyên? của Xuân Diệu:?oEm bước điềm nhiên không vướng chân./ Anh đi lững thững chẳng theo gần/ Vô tâm nhưng giữa bài thơ dịu/ Anh với em như một cặp vần?. Một tình yêu thanh lịch và kín đáo! Lòng tôi lại mơ tưởng tới ngày mình cũng được như thế.
    Chúng tôi ngồi lại trên một chiếc ghế đá dưới gốc cây hoàng lan đang nở hoa vàng, xinh xắn và dịu dàng. Một chú mèo mướp đang nghịch ngợm với chiếc lá khô, một chú khác thì nằm cuộn tròn ngủ khì trên đống gỗ. Sao mà khung cảnh ngôi chùa gợi lên nhiều chất thơ! Bạn tôi bảo: ?o Mày ơi, tao cảm thấy mình giống như Nga đợi Thanh ?odưới bóng hoàng lan? đến thế??.
    Chùa Láng (Chiêu Thiền Tự) nằm trên con đường cùng tên. Phải đi qua ba cổng và một khoảng đường nhỏ rợp bóng xoài mới vào được đến chùa. Nếu từ phía ngoài nhìn vào, chùa Láng dễ gây ấn tượng cho ta về một ngôi đình quê. Bởi cổng vào cao lớn, uy nghiêm và bởi khoảng đất trồng rau mướt xanh bên cạnh chùa.
    Cũng vào một buổi sáng, tôi tới chùa Láng nhưng không phải cùng cô bạn thân như thường lệ mà cùng với một người bạn trai. Đi dưới bóng xoài xanh rợp màu thời gian, cậu ấy kể cho tôi nghe về lịch sử ngôi chùa, về hội Láng. Tôi tròn mắt ngạc nhiên bởi tôi tưởng cái đầu đeo kính của cậu ta chỉ chứa mấy công thức toán học khô khan. Cậu ta cười hiền: ?oẤy đừng có nhầm?. Rồi nói tiếp: ?oTheo mình, cảnh chùa không chỉ đẹp bởi hương ngọc lan mà ấy ngửi thấy, hay bởi hồ súng mà chúng ta nhìn thấy ở trước chùa mà hơn hết là bởi lịch sử nó mang trong mình?. Cậu bạn của tôi nhớ vanh vách lịch sử khá nhiều ngôi chùa ở Hà Nội. Tìm hiểu về chùa Hà Nội trở thành một niềm đam mê của cậu ta, bên cạnh toán và... Game.
    Từ đó, chúng tôi vẫn thường đi lễ chùa cùng nhau. Những câu chuyện của người bạn ấy đã làm mới lại những cảm xúc vốn có trong tôi về những ngôi chùa Hà Nội. Tôi thấy mình yêu những ngôi chùa Hà Nội một cách khác đi.
    Mỗi ngôi nhà, mỗi góc phố, mỗi ngôi chùa đều đã sống một cuộc đời riêng, chảy chung trong lịch sử của đất Thăng Long ngàn năm văn vật. Tôi tin rằng mỗi viên ngói trên mái chùa rêu phong đều mang trong mình một câu chuyện. Chúng gợi lên trong lòng những người trẻ chúng ta hoài niệm về những kí ức của Hà Nội thân yêu mà mình chưa từng được trải qua. Để thấy mình yêu Hà Nội hơn, và muốn sống ý nghĩa hơn.
    Theo VNN
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Phố dưới mắt người say là cái gì đó cũng tuyệt vời lắm .
    Mặt đường cứ loang loáng những ánh sáng hão huyền . Nó chả thực mà cứ như thực ý .
    Cảnh vật cứ biến đổi liên tục mà vẫn chả thấy gì...thay đổi . Thế mới hay .
    Muốn đi làm cốc cafe cũng không thể vì...muộn roài . Thế là lại đi về một mình với con ngõ nhỏ , với một hình ảnh của riêng mình .
    Bình thường thì thích , nhưng lúc chả bình thường thì không thích , bởi vì nó vẫn thiêu thiếu cái gì đó .
    Con phố tự nhiên dài quá thể . Đáng lẽ mất 30'' để đi , nay mất cả tiếng mà chả thấy đường về .
    Trời ơi xa thế .
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Rủ nhau chơi khắp Long Thành
    Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai
    Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Gai
    Hàng Buồm, Hàng Thiếc, Hàng Bài, Hàng Khay
    Mã Vĩ, Hàng Điếu, Hàng Giày
    Hàng Lờ, Hàng Cót, Hàng Mây, Hàng Đàn
    Phố Mới, Phúc Kiến, Hàng Than
    Hàng Mã, Hàng Mắm, Hàng Ngang, Hàng Đồng
    Hàng Muối, Hàng Nón, Cầu Đông
    Hàng Hòm, Hàng Đậu, Hàng Bông, Hàng Bè
    Hàng Thùng, Hàng Bút, Hàng Tre
    Hàng Vôi, Hàng Giấy, Hàng The, Hàng Gà
    Quanh đi đến phố Hàng Da
    Trải xem phường phố thật là cũng xinh
    Phồn hoa thứ nhất Long Thành
    Phố giăng mắc cửi, đường quanh bàn cờ
    Người về nhớ cảnh ngẩn ngơ
    Bút hoa xin chép nên thơ lưu truyền ​
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Thăng Long đệ nhất phố Hàng​
    Nếu theo bài ca dao xưa về 36 phố phường, thì trước đây có 32 phố bắt đầu bằng chữ Hàng: "Rủ nhau chơi khắp Long Thành/ Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai/ Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Gai/ Hàng Buồm, Hàng Thiếc, Hàng Bài, Hàng Khay/ Mã Vĩ, Hàng Điếu, Hàng Giày/ Hàng Lờ, Hàng Cót, Hàng Mây, Hàng Đàn/ Phố Mới, Phúc Kiến, Hàng Than/ Hàng Mã, Hàng Mắm, Hàng Ngang, Hàng Đồng/ Hàng Muối, Hàng Nón, Cầu Đông/ Hàng Hòm, Hàng Đậu, Hàng Bông, Hàng Bè/ Hàng Thùng, Hàng Bút, Hàng Tre/ Hàng Vôi, Hàng Giấy, Hàng The, Hàng Gà/ Quanh đi đến phố Hàng Da/ Trải xem phường phố thật là cũng xinh/ Phồn hoa thứ nhất Long Thành/ Phố giăng mắc cửi, đường quanh bàn cờ/ Người về nhớ cảnh ngẩn ngơ/ Bút hoa xin chép nên thơ lưu truyền".
    Cứ theo thực trạng hiện nay, Hà Nội có 53 phố và ngõ bắt đầu bằng chữ Hàng. Xếp theo a,b,c: Hàng Bạc, Hàng Bài, Hàng Bè, Hàng Bồ, Hàng Bông, Hàng Bột (ngõ), Hàng Buồm, Hàng Bún, Hàng Chai, Hàng Cháo, Hàng Chỉ (ngõ), Hàng Chiếu, Hàng Chĩnh, Hàng Chuối, Hàng Cỏ (ngõ), Hàng Cót, Hàng Da, Hàng Dầu, Hàng Đào, Hàng Đậu, Hàng Điếu, Hàng Đồng, Hàng Đường, Hàng Gà, Hàng Gai, Hàng Giày, Hàng Giấy, Hàng Hành, Hàng Hòm, Hàng Hương, Hàng Khay, Hàng Khoai, Hàng Lược, Hàng Mã, Hàng Mành, Hàng Mắm, Hàng Muối, Hàng Ngang, Hàng Nón, Hàng Phèn, Hàng Quạt, Hàng Rươi, Hàng Than, Hàng Thiếc, Hàng Thùng, Hàng Thịt (ngõ), Hàng Tre, Hàng Trống, Hàng Vải, Hàng Vôi.
    Trong thực tế lịch sử còn nhiều phố Hàng nữa, nhưng bị thay thế dần cùng thời gian. Ví dụ ngày trước còn có Hàng Hài (nay là đoạn đầu Hàng Bông), Hàng Mụn (nay là Hàng Bút). Còn Hàng Bút vốn là đoạn cuối của phố Thuốc Bắc. Hàng Bừa và Hàng Cuốc (nay gộp lại là phố Lò Rèn), Hàng Tàn tức Hàng Lọng (nay là đoạn đầu phố Lê Duẩn), Hàng Bột (nay là phố Tôn Đức Thắng), Hàng Chè (nay là đoạn đầu phố Đinh Tiên Hoàng), Hàng Giò (đoạn đầu phố Bà Triệu), Hàng Kèn (đoạn phố Bà Triệu từ ngã năm Trần Hưng Đạo đến ngã năm Nguyễn Du), phố Hàng Đàn (nay là phố Hàng Quạt), phố Hàng Màn (nay là đoạn đầu phố Hàng Giày), phố Hàng Lam (đoạn đầu phố Hàng Ngang), phố Hàng Lờ (cuối Hàng Bông), Hàng Nâu (nay là Trần Nhật Duật), Hàng Tiện (nay là đoạn đầu Hàng Gai), Hàng Sơn (nay là Chả Cá), Hàng Đẫy (nay là đoạn đầu phố Nguyễn Thái Học), Hàng Mã dưới và phố Hàng Mây (nay gộp lại thành Mã Mây), Hàng Trứng (đoạn cuối phố Hàng Mắm), Hàng Gạo (phố Đồng Xuân), Hàng Thêu (nay là đoạn cuối Hàng Trống), Hàng Sắt (nay là đoạn đầu Thuốc Bắc)...
    Như vậy có đến trên hai chục phố có tên bắt đầu bằng chữ Hàng đã đổi ra tên khác hoặc gộp vào thành một phố dài. Có một số phố vẫn giữ được mặt hàng truyền thống như Hàng Bạc, Hàng Khay, Hàng Than nổi tiếng với món bánh cốm ngon lạ thường chỉ có Hà Nội mới có, gợi nhớ đến mùa cưới của người Hà Nội. Hàng Đào vẫn phấp phới màu sắc của quần áo nhắc nhở đến những phiên chợ tơ năm xưa. Hàng Trống cho đến ngày nay còn một số nhà có nghề làm trống cổ truyền, dựng tang trống, thuộc da, lên mặt trống đều bằng phương pháp thủ công. Hàng Mành vẫn làm mành. Hàng Thiếc làm thùng tôn, cắt kính. Hàng Mã vẫn bán đồ chơi Trung thu cho trẻ em...
    Bên cạnh đó, nhiều phố mang tên cũ nhưng không còn một ai làm nghề cũ như Hàng Gà, Hàng Cá, Hàng Gai, Hàng Bún, Hàng Cót, Hàng Bồ...
    Nguyễn Hiền Nhân
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    "Chợ làng" trong phố nhỏ
    Ở quê có Chợ Làng. Ở thành phố vẫn có ?ochợ cóc?, chợ ?ochồm hổm?, một kiểu chợ làng trong thành phố. Có phần manh múm, có chút nhếch nhác, cảnh chợ này chắc rồi sẽ vơi dần cùng với sự hiện đại hoá thành phố, nhưng giờ đây vẫn tồn tại như một nhu cầu cuộc sống gắn bó với con người VN ...
    Chẳng biết từ khi nào cái chợ chồm hổm ấy mọc lên trên con phố nhỏ phía sau căn nhà đồ sộ của bộ Giáo dục và Đào tạo. Mỗi buổi sáng, từ trên ban công tầng 4 của khu chung cư, tôi thường quan sát cảnh mua bán tấp nập bên dưới một cách thích thú.
    "Chồm hổm" là trạng từ chỉ một tư thế ngồi : "Ngồi chồm hổm". Nhưng từ lâu đã được biến thành tính từ, gắn vào sau danh từ "chợ" làm nên một tên gọi quen thuộc: "Chợ chồm hổm". Cái tên mô tả rất thực cảnh quan của chợ : những người bán hàng và khách mua đều ngồi chồm hổm (ở các chợ lớn người bán ngồi trên sạp và người mua thì đứng). Hàng hóa bày ngay dưới đất, trên một lớp ni lông hay lớp báo nên khách mua ngồi chồm hổm. Người bán, dù có cái đòn hoặc có thể kê dép nhưng chẳng mấy khi ngồi, cứ chồm hỗm cho tiện.
    Hầu hết những người bán hàng là dân tứ xứ. Họ mang đến đây không chỉ sản phẩm của làng quê mà còn mang cả dáng vẻ chân chất, lam lũ của người quê. Có thể nhận ra người từng miền qua những chất giọng đặc trưng: Giọng trọ trẹ của người Hà Tĩnh, giọng hơi đơn đớt của xứ Hà Tây, cách nói lẫn giữa l và n của Thái Bình, Nam Định, kiểu biến hóa âm o thành âm "oa" của người Thanh Hóa (như " đèn đỏa ", "nhìn rõa" v.v?).
    Nhiều nhất trong chợ có lẽ là hàng rau : rau muống, mồng tơi, rau đay, rau ngót?rồi su hào, cà chua, giá đỗ, hành khô, sấu xanh, măng tươi v.v?, mùa nào thức ấy. Đa số rau được mua sỉ từ các chợ đầu mối. Nhưng cũng có người mang sản phẩm trong vườn nhà như anh Tưng, ở Láng. Ngòai một sọt rau đủ lọai : Cải bẹ, xà lách, tần ô, rau rút?, trên tấm ni lông dưới đất anh còn có ít cà pháo, cà tím, dăm quả mướp, chục trứng gà?Người mua hàng của anh khá đông vì giá rẻ hơn chút ít. Hay như chị Mùi bán đậu phụ, tận dốc hàng Than mà vẫn chịu khó mang hàng của nhà đến tận đây. Chị nói, phải dậy sớm hơn, đi xa hơn. Nhưng bù lại, ở đây dễ bán dễ mua. Đậu phụ Hà Nội ngon có tiếng : thơm và dẻo. Rán lên không xác. Để lâu không khô. Và giá rất rẻ : một ngàn 3 miếng to bằng lòng bàn tay, ăn mệt nghỉ. Nước đậu cũng 1 ngàn 1 bịch to đùng nhưng đặc hơn lọai sữa đậu nành lõang tọet phía Nam.

    Chợ chỉ họp buổi sáng nên các lọai điểm tâm rất phong phú. Một dãy hàng ăn san sát, chiếm gần hết vỉa hè bên trái : phở, bún mọc, bún ốc, bún chả, bún thang, bún đậu phụ mắm tôm?Cạnh đó là hàng bánh : bánh chưng, bánh giò, bánh dày, bánh ít, bánh cam, bánh mì, bánh cuốn?Rồi thì xôi lúa, xôi ngô, xôi đậu?Thứ gì nhìn cũng bắt mắt, ăn cũng rất ngon và giá cũng rất rẻ : Chỉ 1- 2 ngàn đồng là no căng. Sang nhất là các lọai bún hay phở cũng chỉ từ 3 đến 5 ngàn một tô đầy tú ụ.
    Hàng tươi sống ngồi một dãy riêng biệt. Chợ nhỏ mà có đủ thứ. Các lọai cá sông như cá chép, cá trôi, cá mè, cá diếc, cá quả v.v?giãy đành đạch trên thớt, vùng vẫy lọan xạ trong thau khiến nước văng tung tóe. Cá biển cũng không thiếu : cá ngân, cá thu, cá bạc má, cá hồng?Ngòai ra còn tôm, tép, mực, sò, ốc? và đôi khi có cả cua, ghẹ, tôm tích v.v?Sau khi cân, cá được cạo nhớt, đánh vảy, làm ruột, cắt khúc v.v?Đối với lọai cá dầu bé tí bằng nửa ngón tay út, những người bán hàng tỉ mẩn ngắt từng cái đầu, bóp ruột, cắt bỏ phần đuôi?Cả mớ cá vài lạng ấy, làm nhanh lắm cũng mất mươi, mười lăm phút. Vậy mà giá chỉ ba, bốn ngàn bạc. "Lấy công làm lãi" là vậy.

    Trái cây ở đây cũng khá phong phú, với đủ lọai của các miền: đào Trung Quốc, mận Sapa, nhãn Hưng Yên, cam Vinh, chôm chôm Cái bè, sầu riêng Cai Lậy, Măng cụt Bến Tre v.v?Có một thứ quả mà nhiều người trong Nam chưa bao giờ thấy : Hồng bì. Mới nhìn na ná như nhãn nhưng hột nhiều hơn, có mùi thơm đặc trưng. Hồng bì ăn cả vỏ là vị thuốc chữa ho, viêm họng rất công dụng.

    Một nửa vỉa hè bên phải dành cho hàng thịt. Mấy dãy bàn ngồn ngộn thịt nạc, sườn non, xương, sấn, chân giò, mỡ lòng, mỡ lá v.v?Vậy mà chỉ đến trưa là hết. Thế mới biết sức tiêu thụ ở đây thật kinh khủng.

    Ngay lối vào ngõ là hàng quần áo. Đa số là hàng Trung Quốc, cực rẻ : 15 đến 20 ngàn đồng là có một cái quần hay cái áo mặc được, thậm chí khá kiểu cách. Bên cạnh đó là đủ thứ hàng tạp hóa : khăn mặt, xà phòng, mũ, nón, giày dép, kính râm, vòng cổ, hoa tai?Không thiếu thứ gì mà giá cả lại rất bèo. Thỉnh thỏang, những người bán đồ xôn đổ xuống cả lô những sản phẩm "quá đát", lựa mỏi tay : áo lạnh, mũ len, quần gin, đồ bộ, váy đầm, giày cao gót ?Giá rẻ bất ngờ nên nhiều thượng đế tần ngần mãi rồi quyết định rút ví, mặc dù có khi khuân về chẳng biết để làm gì. Gần đó là hàng gạo và đồ khô. Từ những lọai gạo sang như nàng hương, tám thơm, tài nguyên ?đến các lọai gạo thường, gạo nở?Cùng các lọai đậu, miến dong, lạc nhân, trà , đường?

    Hoa cũng là một sản phẩm không thể thiếu của chợ làng : cẩm chướng, đồng tiền, sen, cúc, huệ, lưu ly?Nhưng nhiều nhất, rẻ nhất vẫn là hoa hồng các lọai : vàng, trắng, đỏ, hồng nhung?, ướt đẫm sương đêm. Có lẽ không ở đâu mà hoa hồng rẻ đến thế : một bó hoa chục bông chỉ 1,5 đến 2 ngàn đồng.

    Một điểm đặc biệt nữa của chợ làng : Rất ít nói thách. Người bán, người mua đều quá quen nhau, thách làm gì. Người bán lấy hàng tận gốc nên giá có nới hơn. Chỉ cần kiếm mỗi ngày dăm chục lãi là đủ. Người mua nhìn những khuôn mặt sạm nắng, những bàn chân đen đúa, nứt nẻ, cảm thấy đôi chút xót xa. Thêm bớt làm gì vài trăm bạc lẻ.

    Lại nữa, nếu như ở nhiều cửa hàng, đặc biệt ở các thành phố phía nam, đã từ lâu không còn sử dụng lọai tiền 200 đồng thì ở đây vẫn được trân trọng : có thể mua chút rau thơm, ít hành ngò, dăm trái ớt?Một lần, tôi mua bắp cải (bắp sú). Sau khi cân, chị bán hàng tính nhẩm rồi nói :" Hai ngàn hai chị ạ !". Tôi bật cười : "Hai ngàn thôi chứ lấy đâu ra hai trăm lẻ ? ". Chị lắc đầu, nghiêm nghị : " Không được đâu ạ !". Cầm tờ 5 ngàn tôi đưa, chị lục túi, đưa lại đồng bạc cắc hai ngàn và cẩn thận đếm 4 tờ giấy hai trăm đồng, đặt vào tay tôi. Bắp sú Hà Nội mềm mà ngọt nên tôi thường xuyên mua của chị. Quen nhau hơn, chị kể, nhà chị tận trong Thanh Hóa, ra Hà Nội đã gần chục năm. Mỗi ngày cần cù cũng kiếm được ba, bốn chục ngàn tiền lãi, dành dụm gởi về nuôi 3 đứa con. Chị cười rạng rỡ, khoe : Cô con gái đầu vừa trúng tuyển đại học Kinh tế. Nhưng ánh mắt chị lại chợt buồn : " Chậc ! Nghe nói học đại học tốn kém lắm ! Nhưng dù vất vả thế nào em cũng sẽ cố gắng. Chỉ mong khi tốt nghiệp, nó kiếm một nghề cho đỡ nhọc nhằn như mẹ !".
    Cứ thế, tằn tiện, chắt bóp từng đồng bạc lẻ mà những người phụ nữ này đã nuôi sống mình, nuôi sống gia đình, con cái và nuôi sống hàng ngàn người xung quanh con phố nhỏ này từ nhiều năm qua.

    Ôi ! Cái chợ làng trong phố nhỏ này mới thân quen làm sao !
    - vnn -

  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Vỉa hè Hà Nội

    Ai và từ lúc nào phát minh ra cái vỉa hè?

    Trong cái buổi sớm thu se se nắng, se se gió, mà ngã tư đường phố xe cộ đã tắc nghẽn đến nỗi trong chốc lát, vỉa hè, nơi những đứa trẻ mẫu giáo hồn nhiên nối đuôi nhau đến trường, vừa đi vừa hát vang, ngộ nghĩnh, đã phải đứng nép vào nhau nhường cho đoàn xe máy, xe đạp ngang nhiên ào ào chen chúc lao lên trước trên đoạn vỉa hè bất lực.

    Kỷ lục Ghi-net ngược. Giở Từ điển Tiếng Việt thông dụng, chỉ thấy ghi chú: ?oVỉa hè: phần dọc theo hai bên phố, được xây lát, dành cho người đi bộ?. Theo định nghĩa ấy, nếu ví đường phố như một bản nhạc hoành tráng hoặc xô bồ, còn đầy tạp âm thì vỉa hè là ?oquãng lặng? cần thiết, ngăn cách giữa những âm thanh đa dạng, hỗn tạp, của đường phố (hay xô bồ của cuộc đời) với sự yên tĩnh, mát lành của mỗi ngôi nhà (hay sự bình yên trong tình thương yêu giữa những con người).

    Nhưng nếu có một kỷ lục Ghi-nét ?ongược?, tôi xin được đề cử: Vỉa hè đa năng Hà Nội. Có lẽ cũng ít có thủ đô nào ở các quốc gia đang hướng tới văn minh đô thị, mà vỉa hè lại ?ođa năng? đến thế, lại đạt kỷ lục về sự "đa dụng" đến thế.


    Vỉa hè là quán ăn
    . Quá nhiều đoạn vỉa hè của không ít con phố (trừ một vài khu vực trung tâm là ?omặt tiền? của Thủ đô), bạn có thể gặp các quán ăn buổi sáng, buổi trưa, buổi tối phục vụ nhu cầu ăn của người Hà Nội: phở, bún riêu, bánh cuốn, xôi chè, cơm bụi... Chỉ cần một vài chiếc bàn con, một vài chiếc ghế con là người ta có thể xì xụp, thích thú thưởng thức đủ loại ẩm thực bình dân nhưng nổi tiếng đến mức khó quên, giữa bụi bậm đường phố.

    Hoặc làm một suất cơm đĩa, cơm phần ngon lành dưới cái nắng nóng trưa hè, hay cái lạnh tê tái của mùa đông Hà Nội. Mà có khi cũng chẳng cần đến bàn, đến ghế. Quanh một gánh bún ốc, bún riêu, bún đậu mắm tôm, nam thanh nữ tú cho đến các vị công chức ở Hà Nội có thể ngồi xổm chan chan, húp húp, chấm chấm xuýt xoa vì cái nóng, cái cay lẫn cái ngon. Và khi các vị thực khách đứng lên, ôi thôi, là giấy lau tay, lau miệng trắng xoá đến chiều tối.

    Vỉa hè là quán giải khát.
    Hà Nội nổi tiếng là cà phê ngon. Nhưng Hà Nội còn nổi tiếng bởi các quán ?ocóc?. Người Hà Nội không chỉ ưa thưởng thức cà phê trong các quán, nhà hàng sang trọng, lịch sự. Họ còn thích thú được ngồi uống cà phê một cách dân dã ở vỉa hè. Vài ba chiếc ghế mây thấp lè tè, một ly đen hay ly nâu nóng hổi, một vài người bạn chí cốt hay có khi chỉ một mình, tờ báo trong tay hoặc điếu thuốc, cùng cái nhìn lơ đãng phố xá, người qua kẻ lại. Cũng đủ làm nên một không gian văn hoá dân dã vô cùng thú vị. Thế đấy.


    Nhưng quán ?ocóc? mới thực sự là nét riêng của Hà Nội một thời gian truân, và cái gian truân ấy bỗng trở thành không thể thiếu trong đời sống thường nhật của biết bao con người, cho dù cuộc sống nay đã khấm khá hơn rất nhiều. Một cái quầy nho nhỏ, có khi chỉ là cái hòm gỗ đơn giản. Vài chiếc ghế con con. Vài chén trà nóng hổi, điếu thuốc lá, cùng đĩa kẹo vừng, kẹo lạc. Dăm ba người đàn ông. Thế là thành một ?oquán cóc?. ?oQuán cóc? không còn ?onhảy? như cóc mỗi khi có bóng dáng hay sắc phục cảnh sát, mà đã trở thành quán cố định nhan nhản khắp vỉa hè Hà Nội. Chẳng ai còn thấy là luộm thuộm, hay tuỳ tiện, mất mỹ quan, lạ thế (!), nó còn trở thành ?ovăn hoá quán cóc?. Và cứ thế, nó ?oliêu xiêu? đi vào cả ca từ của một bản nhạc nổi tiếng về Hà Nội.
    Vỉa hè là siêu thị khổng lồ. Có những đoạn vỉa hè, chẳng biết từ bao giờ, bỗng biến thành những chợ ?ocóc? ( lại ?ocóc?), với những bà, những mẹ, những chị tần tảo bán rau, bán thịt, bán đậu. Nơi là chợ quần áo ?oSida?, bán toàn quần áo cũ nhưng có khi vẫn là ?omốt? là ?ocủa độc? của không ít thanh niên, sinh viên, người nghèo. Nơi là chợ vật liệu xây dựng sắt thép, sỏi đá ngổn ngang, chẳng thấy bóng dáng con người đâu, nhưng mọi việc mua bán cứ diễn ra ?ohết ngày dài lại đêm thâu?. Nơi là quán sách, quán bán kính, quán giầy dép, hoa quả...
    Khác chăng là cái siêu thị khổng lồ này, chỉ cần ai đó hô ?ocảnh sát? là ôi thôi hàng họ, quang gánh, thúng mủng... chạy tứ tán. Rồi chỉ một lúc thôi, các ?ogian hàng? của siêu thị lại tụ hội chỗ cũ, cò cưa, trêu ngươi pháp luật, lại tưng bừng kẻ bán người mua, như chưa từng có chuyện ba chân bốn cẳng thi chạy bao giờ.
    Vỉa hè là cơ quan thông tin. Đây là một điểm riêng ?ođặc sắc? của đất thủ đô. Mọi thông tin bí mật nhất, quan trọng nhất, người ta đều có thể nghe được ở vỉa hè, tại các quán cóc, quán giải khát, quán ăn. Chả thế, để bảo đảm độ ?othiếu tin cậy? của thông tin, ở Hà Nội, thường có một câu cửa miệng ?oTheo tin từ Thông tấn xã vỉa hè...?.
    Vỉa hè là... phòng ngủ. Không chỉ là nơi chứa những giấc mơ của những người hành khất, vô gia cư, vào những đêm hè nóng nực, chẳng may mất điện, bạn cứ thử dạo quanh chính những khu phố cổ, phố cũ mà xem. Những chiếc giường bạt, những chiếc chõng, ghế ngựa... lập tức được khiêng ra vỉa hè. Vợ chồng, con cái nằm ngồi thoải mái, quạt phành phạch, gãi soàn soạt, chuyện trò ríu ran, chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện ?oSở điên nặng?... Đêm về khuya, trăng thanh gió mát, trên những chiếc giường bạt, chiếc chiếu... từng cặp, từng cặp ngổn ngang say sưa, thiêm thiếp.

    Vỉa hè hay bãi xe
    Vỉa hè là toa- lét. Bạn có thể gặp nhiều lần cái hình ảnh này, đặc biệt ở các đoạn đường xa xa trung tâm. Một bà mẹ, ông bố trẻ, ngang nhiên xi con tè, hoặc con ị ngay trên hè phố. Đôi chỗ ở gốc cây trên vỉa hè, thậm chỉ cả ở ?oviả hè? của cầu Chương Dương, cầu Long Biên, các quý ông, quý anh có khi ?o tây tây?, hoặc không, đều có thể ngang nhiên đứng quay lưng ra ngoài, mặt ngoảnh vào trong, miễn là mắt mình không nhìn thấy thiên hạ. Thậm chí, ngay cả các bà, các chị, quang gánh, thúng mủng vứt ngay cạnh, họ thản nhiên trút bầu? tâm sự? mặc xe cộ lại qua.
    Vỉa hè là nhà máy nước. Những tháng hè nóng nực khan hiếm, có dạo bạn còn có thể thấy hàng trăm, hàng chục cái ?ogiếng nước? nhân tạo ở vỉa hè trước cửa mỗi ngôi nhà tại các con phố trung tâm. Dưới những ô giếng đó, là những chiếc máy bơm. Rồi ống nước loằng ngoằng hồn nhiên chạy ngang, chạy dọc, từ nhà nọ vắt sang nhà kia, thậm chí vắt ngang đường.
    Vỉa hè là công viên. Ban đêm, đi ở một số đường phố Hà Nội thanh vắng, bạn cũng có thể gặp không ít những thiếu nữ chân dài, mắt xanh mỏ đỏ, đứng như hẹn hò, như đợi ai. Cũng có khi họ ngồi trên xe máy, chân ghếch lên vỉa hè, ngóng đợi. Một vài vị nam giới chạy xe qua, ghé lại, như hỏi han, rồi thì thầm. Một chốc sau, họ nhảy lên xe, ôm eo, hoặc chạy sánh đôi hệt những cặp tình nhân. Đêm về khuya, chỉ có ?ohọ mới hiểu, họ đi đâu, về đâu?? (mượn ý thơ của Xuân Quỳnh).
    Vỉa hè là ga - ra. Có thể là nơi để ô tô, có thể là xe máy, xe đạp, vỉa hè Hà Nội thực sự là những ga-ra lớn. Không chỉ là nơi đỗ xe,đậu xe, vỉa hè Hà Nội còn là nơi rửa xe, bơm xe, sửa xe. Nước sinh hoạt ở khu chung cư cao cấp Trung Hoà - Nhân chính có thể đục lờ, nhưng nước rửa xe ở những khu trung tâm Hà Nội bảo đảm sạch, bảo đảm vệ sinh.

    Và vỉa hè trở thành lòng đường. Cái ranh giới phân biệt giữa lòng đường với vỉa hè thường biến mất nhất là khi vào những lúc tắc đường, mà chuỵên tắc đường, nghẽn đường ở Hà Nội là chuyện thường ngày của Thủ đô. Vào những lúc đó, xe máy, xe đạp lao ầm ầm, leo vèo vèo lên vỉa hè, chen chúc, hỗn độn, mạnh ai nấy phóng. Đổi lại, người đi bộ phải đi xuống lòng đường.
    Lời kết. Nghe chuyện vỉa hè, một người bạn tôi hỏi: ?oNhưng nếu không có vỉa hè, người ta sẽ sống bằng gì, sống thế nào??. Khi đọc định nghĩa về vỉa hè trong cuốn Từ điển Tiếng Việt, bạn tôi triết lý: ?oGiữa lý thuyết với thực tiễn, giữa lời nói với việc làm luôn là khoảng cách xa lắm, nhất là thời buổi này!?.
    Tôi im lặng. Quả là khó trả lời cho một đời sống thực tiễn quá phát triển so với tầm quản lý đô thị của một Thủ đô. Thậm chí, có những cái từ sự tuỳ tiện, còn biến thành một thứ? văn hoá?, một nét riêng để nhớ để thương khi người ta xa Hà Nội thì sao nào?.
    Nhưng điều tai hại là ở chỗ này, vỉa hè Hà Nội càng ?ođa năng?, càng đa dụng, văn minh càng đi xuống, càng phản chiếu diện mạo một nền sản xuất nhỏ và lạc hậu.
    Lời giải nằm trong tay của các nhà quản lý đô thị, quản lý thủ đô trước thềm ?o1000 năm Thăng Long Hà Nội?.
    Kỳ Duyên

    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/yem_dao_lang_lo/images1101363_viahe_***renviahe.jpg[​IMG]

Chia sẻ trang này