1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LAN MAN PHỐ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Tai-tờ và avarta -> nói lên nhiều điều
    Các chị kìa , có cho không kìa ?
    À mà có hay ko thì cũng vô ích , đằng nào mà chả cọp roài he he...
    Thực ra các chị cũng...cọp của người khác đấy em ạ . Cái ghi nhận là công cọp và công chọn của các chị ý .
    @ : Hình chụp ngon thật . Chị chọn nguồn hơi bị hay .
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Chào em!
    Các bài viết ấy, một số là sưu tầm, một số là bài hát, một số là cảm xúc thật nên cũng khá đa dạng.
    Mong em thường xuyên ghé qua và thi thoảng up bài nhé!
    Thân!
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Bún đậu mắm tôm ​
    [​IMG]
    Tôi dám chắc nếu có một phép màu từ cõi huyền bí nào đưa hương hồn của nhà văn Vũ Bằng trở lại dương gian, một trong những điều ông sẽ thấy chẳng mấy khác xưa, đó là "Món ngon Hà Nội". Những món ăn đường phố, dường như đã có một nhà nghiên cứu nước ngoài nào đó nói rằng, chỉ và duy nhất món ăn đường phố mới làm ta hiểu hồn dân tộc.
    Tinh tuý của cuộc sống, điều mê ly của nghệ thuật tận hưởng niềm vui liệu có thể kết dính vào những gánh hàng rong và những góc, ngõ, đầu cuối của ngõ, của phố và của biết bao mảnh vỉa hè đã in dấu muôn lượt người ghé qua.
    Song không hiểu sao Vũ tiên sinh xưa lại bỏ quên bún đậu mắm tôm? Hay sinh thời ông vốn là đàn ông nên không mấy chuộng món ăn không thiếu gì "tai tiếng" vì mùi vị, song cũng lừng lẫy chẳng kém với nét quyến rũ phàm trần này?

    Không rõ Hà Nội xưa bún đậu có được bán thành khu riêng biệt hay không, còn giờ đây, muốn nhấm nháp những bánh bún trắng ngần chấm cùng mắm tôm đánh chanh tơi bọt, thì đã có hẳn ngõ Phất Lộc "hiến dâng" cho người sành ăn những nét đáng yêu vào bậc nhất của Hà thành xưa cũ.
    Từng con bún trắng ngần được xếp trên đĩa. Khác với các món bún chan, khi đã nhắc tới bún đậu mắm tôm thì phải dùng bún bánh sợi nhỏ. Những miếng chanh tươi rói vắt thẳng vào bát mắm tôm, rồi đánh cho sủi bọt, đánh cho tới khi cả bát mắm đen kịt lúc đầu trở thành một khối bọt tơi xốp nâu bóng, thơm ngát, khác hẳn mùi vị ban đầu.
    Những bìa đậu mới vớt từ chảo lên còn kêu xèo xèo, nóng tới bỏng môi. Người bán hàng tay thoăn thoắt bốc bún, múc mắm, cắt đậu. Song để tận hưởng mùi vị của món này thì không thể nhanh thoăn thoắt được. Cầu kỳ và đúng kiểu, hai nét này thật đúng, đúng tới cả món ăn bình dân nhất hạng này. Bởi các bà, các cô đâu phải chui vào ngõ nhỏ sực nức khói để chén một món ăn một cách thiếu cẩn trọng?
    Phải lựa chọn cho đúng đĩa rau kinh giới thật tươi mướt. Phải lựa cho được bìa đậu rán chín vàng phồng rộp vỏ ngoài và nuột nà ruột trong. Phải tỉ mỉ gẩy cho hết hạt ớt của những miếng ớt xắt rối. Phải đánh mắm tôm cho đều và dậy mùi, nếm trên lưỡi phải có hương vị ngon ngọt, chua, cay, mặn... của tất cả cung bậc vị giác. Lúc đó mới có thể khẽ khàng gắp bánh bún nhúng một chút vào bát mắm, ngắt vài nhánh rau, thêm miếng đậu nóng và nhai chậm rãi để vị béo của đậu, vị mát của rau, vị mát của bún thấm vào từng góc của thần khẩu.

    Người miền Nam sẽ la lên "cha chả là ngon". Người miền Trung bật lên lời cảm thán "ngon sao ngon quá". Còn các bà, các cô miền Bắc sẽ xuýt xoa "thích không, ăn nữa nhé". Bởi món này phải chén liền tay, và thường người sành ăn sẽ kết thúc đĩa đậu khi những bọt mỡ vẫn còn nổ lách tách trên vỏ miếng đậu vàng óng mỡ màng.
    Thực ra, Hà Nội không chỉ có ngõ Phất Lộc là nổi danh về bún đậu mắm tôm. Biết bao hàng quán cố định hay gánh rong, gia truyền hay mới gia nhập nghề làm hàng... đều cống hiến cho người sành ăn những địa chỉ dễ tìm, dễ nhớ. Tất cả đều khác nhau về địa danh, song giống nhau ở nét chung - sự quyến rũ giản dị và giá tiền lại rất đỗi bình dân.
    Theo Thái A

    [​IMG]
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Tinh tế món bún thang
    [​IMG]

    Người ta vẫn nói đến Phở là món ngon đặc trưng của Hà Nội. Nhưng nghe thế, hẳn những người Hà Nội cổ như mẹ tôi lại chạnh lòng lắm lắm. Bởi văn hóa ẩm thực của người Hà thành còn được thể hiện tinh tế qua món bún thang, một hương vị ẩm thực thanh tao như chính bản tính nhẹ nhàng lịch lãm của người Tràng An.
    Sự giao thoa tinh tế giữa hương và vị
    Thật không ngoa khi nói rằng bún thang là sự giao thoa tinh tế giữa hương vị và mỹ quan trong khiếu ẩm thực của người Hà Nội. Mẹ tôi kể rằng để làm nên một món bún thang phải cầu kỳ lắm mới thể hiện được hết nét ngon của nó.
    Tôm nõn (tôm bóc vỏ phơi khô rồi sấy lên) khi mua phải lựa những con vừa to vừa dẻo, có màu hồng chứ không bị xỉn màu. Cái sự dẻo nói lên rằng người ta làm nó từ những con tôm tươi, thịt dày và ngọt. Có mua được những con tôm như thế, vị ngon của tôm mới lan tỏa và thấm đẫm trong từng giọt canh khi ta thưởng thức.

    Tôm mua về phải ngâm nước ấm, nước ấm làm tôm nhanh mềm nhưng không bị bở như khi ngâm tôm với nước nóng. Mềm con tôm rồi thì phải rửa cho thật sạch, sạch từ trong phía chân con tôm đến khía sống lưng của con tôm. Cô gái Hà Nội nào mà không biết rửa tôm nõn cho sạch thì đáng đánh đòn lắm.
    Ông ngoại vẫn hay dạy mẹ tôi như thế. Cứ thật cẩn thận từ lúc chọn thực phẩm đến khi sơ chế và thực hiện, món bún thang đòi hỏi người con gái phải thật khéo tay, chăm nghe lời mẹ dặn và thật chuẩn xác trong cách làm, nếu không thì sáng xách giỏ đi chợ nhưng đến tối mới có món ngon mà thưởng thức.
    Làm bún thang nghe qua không khó chút nào, ai cũng làm được. Tôm chần qua nước sôi đem giã nát. Giò lụa mua về thái chỉ. Trứng tráng mỏng tang thái chỉ. Gà luộc rồi xé nhỏ. Nước dùng sôi, đem chan với một bát bún xinh xinh và vài cọng thịt gà xé nhuyễn, giò lụa thái chỉ, trứng tráng, tôm nõn. Một vài cọng nấm hương bên cạnh màu hồng của tôm, vị xanh của hành xen quanh những sợi trứng thái chỉ... Trong sắc có vị, trong vị có sắc, bắt mắt mà thơm, ngon dậy cả khứu giác và thị giác đến độ muốn húp hà ngay được.
    Cái khéo của người chế biến
    Nhưng ẩm thực Hà Nội là thế, tưởng là đơn giản mà kỳ công. Riêng chuyện tráng trứng đã làm khối cô phải rèn luyện tính kiên trì. Trứng gà đánh bông lên, bởi đánh không đều thì khi tráng mỏng sẽ tạo thành những đốm lòng trắng xen lẫn lòng đỏ, tạo nên độ dày mỏng không đều của lớp trứng tráng.
    Mẹ tôi kể rằng, hồi đầu học làm bún thang, ông ngoại chỉ cho mẹ đập trứng cho quen tay. Đến khi được "tự quay" trứng thì mới đủ tiêu chuẩn làm đầu bếp. Quay trứng cần nhất phải nhanh tay. Một tay cầm que bông chấm vào bát mỡ (dầu ăn) di đều xung quanh chảo, tay kia đổ một lượng trứng vừa đủ rồi quay cán chảo cho trứng láng đều.
    [​IMG]
    Đến nấm thì phải chọn đúng nấm hương, nước dùng mới thơm. Cũng như phở, bún thang đặc sắc bởi nước dùng. Tôm, thịt, trứng đấy mà không biết làm nước dùng thì chẳng khác nào một món thập cẩm thông thường đến độ chẳng cần phải đặt tên. Nước dùng của món bún thang là sự tổng hòa của hành khô và gừng nướng. Củ hành cháy là đã dậy mùi lắm rồi, đến khi hòa vào nồi nước dùng có xương, nấm và gừng thì dù cách xa đến đâu, mùi hương vẫn cứ dậy lên.
    Người quen "chém to kho mặn" hẳn chẳng thích ăn bún thang chút nào, bởi ăn bún thang là phải để từng vị chảy trong niềm cảm giác, để cuối cùng mỉm cười tự trêu, không hiểu mình vừa được ăn món gì nhưng sao ngon và muốn ăn thêm thế...
    Bún thang thường ăn kèm với mắm tôm. Nhưng các cụ xưa lại dạy không nên ăn mắm tôm vào ngày mùng Một hằng tháng, vì thế mà bún thang thường được bán vào đêm cúng gia tiên và các ngày từ mùng hai trở ra. Bát bún nhất thiết phải là bát gốm của làng Bát Tràng, đẹp và giữ nóng tốt. Ai đó nghĩ ra món ngon này đã tài, nghĩ ra cái tên bún thang còn tài hơn, chỉ một chữ mà ẩn dụ được từng lớp ẩm thực đan cài, hòa quyện vào nhau rất ngọt ngào...
    Theo Thùy Trinh

  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em cảm ơn chị ạ em thích những bài cảm xúc thật vì đôi khi em cũng cảm thấy như thế nhưng để viết thành lời thì em thấy hơi khó, vì em siêu dốt văn . Những bài sưu tầm cũng hay, nhưng em chỉ cảm nhận được nét văn hoá của Hà Nội trong đó, không nhiều cảm xúc như những bài chị viết. Em thích cảm xúc thật hơn. Và những bức ảnh không nắn nót nhưng có hồn. Nói tóm lại là em rất thích Mấy hôm nữa rỗi rãi em sẽ thử lượn lờ và cũng tập tành viết, mong các anh chị chỉ bảo
    @ anh(chị) Mail: cái title và avarta không liên quan gì đến vụ viết văn đâu ạ, em mờ giỏi văn em xuốt ngày viết, dưng tại văn chương hạn hẹp nên không dám múa rìu qua mắt thợ
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Chạy không ngừng nghỉ quãng đường 100 cây số trở về
    9h Hải Phòng
    10h Hải Dường

    11h Hà Nội
    Cửa ngõ là đây. Cầu Chui là đây.
    Đêm đã về khuya, đường vành đai hối hả những dòng xe lớn, không ngớt lao về phía cầu
    Chương Dương, sáng ánh đèn và phía bên kia, cầu Long Biên đã bắt đầu im lìm trong giấc ngủ
    Cảm giác của những đứa trẻ trốn nhà đi xa một ngày, trốn cái ắng nóng và ồn ã để chạy về với cánh đồng, với những vườn vải trĩu nặng, những người dân ngày ngày nặng gánh đôi vai, ruộng lúa thơm chín trên cánh đồng, giàn mướp lúc lỉu nở những đóa hoa vàng rực rỡ. Chạy trốn để đến thò một chân xuống biển ào ạt sóng xô bờ
    Hà Nội trong màn đêm đặc quánh, xa xa, xa xa, xa xa....
    Chạy khôg ngừng, vội vàng chạy về, vội vàng vớt vát từng chút từng chút thời gian ít ỏi xuyên đêm để được chạy vào lòng thành phố
    Ùa vào đất và dòng người trên những con phố. HÍt hà cái hương vị thân quen, lượn qua những góc quen than thuộc, trở về.
    Hà Nội vào đêm
    Đường phố đã vắng bớt ánh đèn, chỉ còn le lói chiếu xuyên qua những tán cây rậm rạp. Ánh đèn nhỏ nhoi leo lét của phiên chợ rau đầu cầu, tiếng người nói lao xao. Cuộc sống mưu sinh nơi đầu cửa ngõ, không ngừng hối hả.
    Hà Nội vào đêm
    Dòng người qua lại vẫn còn ken dày. Đêm không trăng, không sao, gió thổi lùa qua ngõ nhỏ và chỉ đủ lất phất vài lọn tóc mái nhẹ bay
    Làn gió ấy, cũng là làn gió ấy, vài tiếng trước còn mơn man đôi má, vài tiếng trước còn tát không ngừng đôi chân. Giờ, cũng làn gió ấy, nhẹ nhàng lan tỏa trong lọn tóc vui đùa
    Và đêm.....
    Lẳng lặng những dòng người trở về. Đâu đó trong đám đông vội vã, cũng có người đang trên đường từ một nơi xa xăm trở về. Về với căn gác nhỏ mỗi chiều hè nóng hầm hập, tiếng quạt nan vào buổi tối mất điện không đủ đuổi muỗi. Về lại với chiếc cát xét nhỏ đêm đêm vẫn thì thầm kể truyện và về lại với căn gác xép nhỏ đêm đêm rả rích tiếng ve
    Trong dòng người ấy, có chúng tôi, những người đang trở về
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Mưa rơi thành sợi...
    Mưa bắn tung trên thành ô cửa sổ phòng nó. Những giọt nước trong suốt mang theo trĩu nặng nỗi buồn cơn mưa đầu hè. Vẫn còn váng vất chút lạnh cuối đông và thêm chút oi nồng khó chịu, ?onhớp nháp? trong tâm trí nó. Giá như nỗi buồn cũng giống như hạt mưa ?" đưa tay ra hứng lấy cái trong veo, rồi vỡ oà khi chạm nhẹ thịt da, chỉ để lại chút dịu mát nhẹ nhàng ?" thì hay biết bao. Đỡ phải nhớ, đỡ phải lo âu, đỡ phải trăn trở làm gì?
    Phố Hà Nội những ngày này thật nhiều ?ocây mưa?. Những cái cây bị nước mưa vít xuống, ủ ê và hao gầy, cứ run rẩy trong màn mưa giăng trắng xoá. Mưa xô đám lá úa vào vệ đường. Mưa làm chị hàng rong quẩy gánh hàng vội vã tìm chỗ trú, nhặt mấy quả xoài lăn lông lốc bắn đầy bùn đất. Mưa làm thằng nhỏ đánh giày ướt tấm áo mong manh vì cái hộp ?ođồ nghề? của nó bé quá, chả đủ để che mái đầu vàng hung vì nắng và gió. Mưa làm bà cụ có vại dưa cà đặt trên đôi viên gạch bé tẹo vẫn bán đầu xóm lại lom khom tìm manh áo mưa rách để che vại dưa khỏi ướt?
    ? Ngồi ngắm cái ?orèm mưa? từ vuông cửa sổ màu xanh, những ?osợi mưa? có cái màu Blue xa thẳm, hắt lên từ khung cửa? Sợi mưa dai dẳng, cứ bần thần chẳng biết có nên ngớt hay không? Nhưng ?ođỏng đảnh? thế thôi, chứ cũng ?obiết điều?, cái gì cũng có ?ogiới hạn? của nó mà! Và rồi những ?osợi buồn? trong lòng nó suốt 8 năm qua cũng đã thành một vết sẹo vô cảm, có quá lắm mà vô tình cứa vào thì cũng chỉ còn tê tê khó chịu?
    *********
    Nó bây giờ sống giả hơn ngày trước? Cứ cười nói, cứ hớn hở, cứ tưng tửng, rồi lại tự thấy mình nhạt đến mất cả vị!
    Nắng đã về được 3 ngày nay rồi. Sao mà gắt gỏng, sao mà ghê gớm thế, cứ cào đỏ thịt da, cứ làm người ta thấy bức bối!... Ghét nắng rồi đấy! Nắng đừng có chanh chua, đáo để thế chứ! Nắng thích lắm khi thấy người ta ?omệt? vì nắng thế à?!
    Tính nắng thế nào, tính nó thế ấy! Cong cớn đến phát sợ! Nhưng trong sâu thẳm con người nó, mưa vẫn đang rơi, không phải là ?ohạt mưa?- có lúc mau lúc thưa, mà cứ dài mãi không thôi? Mà là những ?osợi mưa??Những sợi mưa có màu Blue?
    - st -
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Những mùa hoa bỏ lại...
    Nêm nếm vị lạnh trên từng đầu ngón tay tôi tan ra, không còn cuộn tròn trong hai tay áo dài nữa khi tôi thoáng nhận ra những bông hoa sưa đầu tiên đã nở. Ấy là khi Xuân về. Càng ngày, những bông sưa trắng muốt tinh khiết, thanh ngần càng dậy lên ý thức trong tôi về sự phôi phai của thời gian và những kí ức cứ miết mải trôi đi...
    Mùa hoa sưa đầu tiên, lũ chúng tôi hít hà lấy để cái mùi man mát, đẹp hiền lành, ngu ngơ và lạ lẫm của những bông hoa trắng mượt? đầy thích thú. Ngày nào 4 đứa cũng ?olượn? qua phố Hoàng Diệu ngắm hai cây sưa bên vệ đường. Tôi cảm nhận được cái bình an, yên ổn, không chộn rộn của cuộc sống bên bạn bè trong từng khắc ấy.Đó là mùa hoa cuối cùng 4 đứa tôi còn có dịp đi cùng nhau?
    Mùa hoa thứ hai, cuộc sống của tôi được đong đầy bằng những niềm vui, háo hức bên những người bạn mới. Hay khoe, hay kể với chúng nó về hoa sưa. Vẫn còn nhiều người lạ lẫm lắm. Cảm giác lúc ấy, ở đâu người ta cũng nhắc đến, viết về hoa sưa như một phong trào, giờ thì lụi hơn...Nhiều người cứ đôi co, tranh luận về cái tên hoa ?osưa? hay ?oxưa?. Nhưng dù là gì đi chăng nữa thì cái tên ấy, vẫn cứ để lại trong tôi nhiều ý vị, thoáng lặng lẽ trong tâm và cái gì đó lang bang trong cảm xúc.
    Mùa hoa của hôm nay. Tôi không còn dịp ngắm hoa sưa với những người cũ. Người đã đi. Người lo toan cho cuộc sống riêng. Tôi thì vẫn thích lang thang phố xá những buổi chiều, chọn những con phố vắng như Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu hay mặc kệ những dòng người chạy đua với thời gian trên Phan Chu Trinh, Hoàng Hoa Thám? hân hoan khù khờ như con trẻ được kẹo ngọt trong niềm vui của riêng mình khi ngước nhìn những tán hoa sưa buông thõng cái xô bồ của nhịp sống và cuộn xiết của thời gian? Bước chân trên những thảm hoa sưa trắng thảnh thơi, lòng cũng cứ thế mà nhẹ tênh, bồng bềnh, khắc khoải về những nỗi buồn và âu lo, sẽ chôn dấu không tì vết?
    Có người nói với tôi, quả đậu từ hoa sưa có cái mùi khó chịu, chẳng như bông hoa mỏng manh tinh tế ấy. Thế nhưng trên đời chẳng có gì là trọn vẹn, nói gì đến hoa?Cũng giống như con người ta, luôn có những đối lập và thấp hèn tồn tại như những kẽ hở và sơ xuất trên một cá thể tưởng như đầy đặn, hoàn hảo và hào nhoáng. Nhưng người ta sẽ chỉ nhìn vào những cái tốt đẹp ta mang đến được cho người khác chứ những đớn hèn sẽ được thứ tha, những va vấp sẽ qua đi? Giống như những bông hoa sưa, ta yêu cái khôi nguyên trong từng bông hoa trắng ấy, yêu cái dịu dàng thanh lọc tâm hồn của những tán sưa... còn lại, là gì đâu?
    Những cây sưa đã tàn, màu nâu của lá và hoa không úa nhưng chì triết ảm đạm trong màn mưa lâm thâm đầu mùa. Đây là mùa hoa đầu tiên tôi cảm nhận được sự ngột ngạt và nao lòng ấy. Có thể, đó là bởi khi con người ta đã đủ đau qua những nỗi niềm, đủ thay đổi sau mỗi vấp ngã, đủ ráo hoảnh cho những cơn mê không thành, và đủ mạnh mẽ lay mình, nhắc mình phải bước tiếp? dài hơn, chắc hơn, mạnh hơn nữa? Ấy là khi ta bỏ lại mùa hoa sau lưng kí ức đang thành màu xưa cũ?
    - st -
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Kí ức KEM
    Cái con bé tôi sinh ra thiếu đến tận hai tháng, lắm sài nhiều đẹn từ lúc lọt lòng, quấy khóc suốt ngày. Tôi chào đời vào cuối hè, trời vẫn còn oi ức cộng thêm cái bí bách bởi không khí hầm hập như chảo rang trong căn phòng cấp bốn vỏn vẹn hơn chục mét vuông. Có lẽ vì thế, ăn vào máu ?" tôi không ưa hè!
    Những ngày bé xíu, nhà nghèo, bố mẹ gửi tôi bên bà hàng xóm. Tôi không còn nhớ tên của bà là gì nữa, chỉ mang máng trong kí ức mình vẫn hay gọi bà là ?oBà Răng Đen? vì bộ răng được ruộm đen lay láy như hạt na của bà. Trông bà phúc hậu lắm! Bà Răng Đen có mấy vại dưa cà con con đặt trước cửa nhà, bán túc tắc cũng được thêm vài đồng dành dụm phòng thân. Con của Bà ?" 4 anh chị đã lớn cả, mỗi người dựng vợ gả chồng một nơi, chẳng còn thiết tha chăm chút gì cho mẹ nữa. Bà nhận chăm tôi và một đứa nữa cho vui cửa vui nhà. Còi cọc là thế, nhưng cứ ?oquăng quật? tôi bên nhà bà, xì xụp cơm chan với nước dưa và dăm quả cà suốt ngày, tôi đâm lại phổng phao hơn, chứ không còn dặt dẹo cớm nắng như đợt trước nữa. Tôi ngoan, cứ suốt ngày tha thẩn bên bà, chiều chiều lại ra ôm cái cánh cửa gỗ đứng ngóng mẹ. Và món quà tôi mong chờ nhất, suốt cả tuần dài thưởng cho cái sự ngoan ngoãn của mình là đến thứ bảy được mẹ mua cho que kem ngọt lịm từ anh bán kem dạo. Cũng đôi khi, thòm thèm quá thì được cho 500đ chạy ra đầu ngõ mua túi kem mít bé xíu, mút lấy mút để! Kem ngày ấy, thực ra thì toàn nước lã, nói cho lịch sự thì là nước lọc, thêm chút đường hóa học và ít phẩm cho màu mè, thế mà lũ trẻ con đứa nào cũng thích, cũng thòm thèm, ước ao. Tôi cố gắng ăn dè xẻn, nhưng huống nỗi kem toàn là nước đá nên tan rất nhanh, ăn hết rồi, cứ mút mãi cái que gỗ sờn sờn vót chả mấy cẩn thận... Món quà ngày ấy, chứa đựng những kỉ niệm con trẻ và sự cố gắng của bố mẹ bởi que kem thôi ?" cũng là một điều khá xa xỉ?
    Lớn hơn chút nữa, năm tôi bắt đầu đi học cấp I, cứ nghỉ hè là bố mẹ gửi tôi về bà Ngoại, ở riết đó cả tuần trời, nhẩn nha chơi với thằng ku em họ. Có dạo mẹ tôi đi công tác Sài Gòn, lần đầu tiên xa mẹ lâu đến thế, chiều chiều nhớ mẹ, tôi lại mò lên trần nhà Ngoại ngồi khóc rưng rức, nghĩ lung tung ra đủ thứ rủi ro kì quặc. Đến ngày thứ ba, cậu tôi phát hiện ra, dỗ dành mua cho con cháu cốc kem, nhỏ bằng lòng bàn tay bé xíu của tôi. Kem màu hồng trông rất đẹp, rắc thêm vài hạt lạc bùi bùi? Thế là con bé quên cả nỗi buồn xa mẹ, dính mắt vào kem? Vậy là vũ khí của cậu tôi chiến đấu với mỗi lần tôi thút thít là?kem! Bây giờ tôi không còn cơ hội để thêm một lần nhâm nhi cái vị kem ngày ấy nữa, cũng đã quen với những chuyến công tác dài ngày của mẹ? nhưng có những miền kí ức của ngày thơ bé, vụn vặt như hạt lạc rang rắc trên cốc kem nhưng sẽ ngọt mãi như vị kem năm lên bảy tuổi ấy?
    Giờ thì ta có thể dễ dàng tìm một quán kem mà táp vào vệ đường thưởng thức cái vị mát lạnh, tan chảy của nó. Hài lòng với que kem thường thường thì có kem Tràng Tiền, Kido, Thủy Tạ, NZ? Trước tôi thích kem Tràng Tiền lắm! Cái vị đặc trưng của nó đúng là ?okem Hà Nội?, không lẫn đi đâu được! Nhất là kem cốm, thơm thơm dẻo dẻo, ăn một lần rồi nhớ mãi. Nhưng giờ thì con bé tôi chẳng mấy hào hứng nữa vì cái ngọt khé của kem Tràng Tiền, đôi khi ứ lại nơi cổ họng đến khó chịu. Ăn kem rồi lại ước gì mình được tu một cốc nước lọc để thanh ngần đi cái vị ngọt lấn cấn mãi không thôi ấy. Còn mấy thứ kem đóng gói, đóng hộp sẵn, chả khác nhau là mấy, không có nổi cái cá tính riêng cho một vị kem! ?oRủng rỉnh? hơn một tẹo thì kéo nhau đi ăn kem Fanny, kem Ý, kem Ciao? Ngon hay không thì tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người. Nhưng mấy thứ kem ở những nơi này được chế biến khác đi một chút với hương liệu tự nhiên lại bày biện trang trí đẹp mắt, ai lại không tò mò chứ! Bỏ vài chục nghìn ra cho một ly kem, đôi khi không chỉ là thưởng thức kem mà còn là bỏ tiền mua cái sự khác lạ!
    Mùa hè, cũng như đông, tôi lúc nào cũng bị kem mê hoặc. Hè, lúc mồ hôi túa ra mướt mả, chỉ muốn chạy ùm vào quán cafe hay hàng kem nào đấy để đuổi cái nóng đi bằng một cây kem mát tê. Đông, lại thích mê khi nhâm nhi vị kem lạnh băng. Tham lam mà cắn một miếng kem to là y rằng mắt nheo tịt lại, cái đầu lúc lắc vang vang vì buốt! Một cảm giác bị ?ofrozen? chính hiệu!
    ? Thơ bé, kem là món quà của tình thương yêu cha mẹ dành cho tôi. Giờ?đôi khi vẫn ngây ngô thèm một que kem như mẹ mua cho năm nào, như lần đứa bạn chìa cây kem trước mặt lúc nhỡ làm mất cây bút ?oKim Tinh? mà tôi đã rất gìn giữ, như khi có người hỏi "Ăn kem không? Kem chữa ho tốt lắm đấy! Khỏi ngay!!!" - tôi cười?Hay đơn giản là tôi, ăn kem một mình để tìm lại yêu thương của những ngày xưa cũ?
    -st-

Chia sẻ trang này