1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LAN MAN PHỐ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 13/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Bánh mỳ Kiến ​
    Hôm nay mấy người bạn tôi truyền tai nhau, bàn tán khá rôm rả về sự kiện KFC chính thức khai trương ở Hà Nội. Sau mấy năm trời tìm hiểu thị trường khó tính ngoài này thì cuối cùng KFC cũng có mặt tại đây. Mẹ tôi kể, KFC đã manh mún mở ngoài Hà Nội nhưng không thành vì dân HN có một đặc điểm hoàn toàn trái ngược với SG đấy là sống trầm hơn và tiết kiệm hơn. So với mức sống và cách tiêu tiền của người HN thì lúc bấy giờ, KFC không nhiều tiềm năng...Không như người Sài Gòn, kiếm nhiều, tiêu cũng nhiều, cứ gọi là xả láng, nên thành ra các nhà hàng, quán bar ?" café hay kể cả các hình thức giải trí khác cũng rất fát triển.
    Có câu chuyện thế này, trong một chương trình ca nhạc từ thiện của một đài truyền hình phía Nam, điểm mặt có thể thấy đủ các ?odạng? ca sĩ, từ thị trường đến dòng nhạc chính thống, tất cả đều được chào đón. Nhưng ở HN thì khác, một thực tế là ?oQuang Linh? chưa bao giờ được ?obước chân? vào Nhà hát Lớn, vì ?otầm cỡ? còn chưa xứng, vả lại có lẽ cũng chưa được đánh giá cao.
    Cũng như thế, ăn uống ở ngoài HN cũng khác trong SG. Tới thành phố HCM, ta bắt gặp nhan nhản khắp đường phố đủ loại hàng quán mọc lên như nấm sau mưa. Bạn có thể chọn một món bình dân, đến một món ?otầm tầm? hay sang hơn thì vào một nhà hàng nào đó. Tất cả khách hàng được phục vụ với một thái độ tiếp đón như nhau. Vậy mà ở HN, khi bạn đi một chiếc xe ga đắt tiền, ăn mặc sành điệu, bước chân vào một quán ăn bình dân vỉa hè hoặc thường thường bậc trung nào đấy, vài cái nhìn soi mói sẽ được hào phóng ném về fía bạn, vài cái nguýt dài ngoa ngoắt. Nhưng thế còn là nhẹ nhàng, đặt địa vị bạn đi một chiếc xe đạp, à không, thế có lẽ hơi quá! Bạn đi một chiếc cup 82 đi, chỉ cần dừng xe trước một nhà hàng sang trọng hay tiếng tăm, bạn sẽ lãnh đủ hàng đống ?otò mò? miễn phí của những vị khách ?ohoành tráng? đang ngồi bên trong. Thậm chí, anh bảo vệ với bộ mặt gớm ghiếc sẽ lừ lừ như cái tàu điện tiến về fía bạn hỏi một câu thô kệch ?oĐi đâu đấy hả??, hay ?othảm? hơn thì hất hàm ?oCần gì??. Thế đấy! Nhưng may thay, tình trạng này đang dần được cải thiện vì sự cạnh tranh gay gắt hiện nay để tranh giành thị fần khách hang. Nhưng dù sao thì? Tất nhiên đây chỉ là nhận xét chủ quan của riêng tôi mà thôi.
    Đấy! Lại bị lan man và dài dòng rồi! Câu chuyện KFC được tôi khơi mào ở đầu là vì hôm nay nghĩ đến món gà rán đó mà tôi lại nhớ về câu chuyện ?oBánh mỳ kiến? ở nhà tôi cách đây nhiều năm rồi. Có lẽ khi đó tôi đang học lớp 1, 2 gì đó...
    ... Ngày bé tôi rất thích ăn bánh mỳ patê. Thèm lắm ý! Nhưng nhà nghèo quá! Lúc nào cũng chỉ ao ước được về ông Nội cuối tuần để được mẹ mua cho một chiếc bánh mỳ patê mà. Là vì nhà ông Nội tôi hồi đó ở ngay ngoài mặt đường một con phố khá đông đúc và sầm uất, hàng ăn thì nhiều cứ chen nhau mọc ra. Ngắm những cái mặt bàn đầy ngộn thức ăn, tôi cứ ngơ ngẩn hết cả người, nuốt nước miếng ừng ực. Chao ôi sao mà lắm thế! Nào là bánh bao xếp chồng cao ngút, nào là xôi trắng với thịt kho trứng vàng ruộm, cháo phở bún miến các loại. Nhưng mà vẫn không ?ođịch? lại được cái món ?obánh mỳ patê? mà tôi mê mẩn! Cầm cái bành mỳ nóng hổi trên tay mà cứ hít hà mãi cái mùi patê thơm thơm béo ngậy, chẳng dám ăn ngay, hoặc thỉnh thoảng thì rút miếng dưa chuột hoặc mấy sợi ruốc ra nhâm nhi tự sướng?
    ? Và hôm đó, vẫn như mọi khi, tôi lại được mẹ mua cho một chiếc bánh mỳ patê theo đúng ?othông lệ?. Cả tối đó ngồi chơi ở nhà ông Nội, tôi nhất quyết không tí táu tí mẻ gì cái bánh hết mà để giành về nhà sẽ ăn, cứ khư khư cầm trên tay. Đến lúc về nhà rồi, lại tiếc rẻ, nghĩ bụng mãi là nên ăn một nửa hay là ăn hết cả cái luôn. Đắn đo hồi lâu, cuối cùng tôi quyết định chỉ ăn một nửa thôi, nửa còn lại để sáng mai. Nhà thời đó còn nghèo, chưa có tủ lạnh, sợ chuột, tôi biết thế nên gói ghém cẩn thận, để ở bàn, úp cái rổ con con lên trên để ?obảo vệ?, an tâm đi ngủ.
    Sáng hôm sau dậy, mừng thế khi nửa cái bánh vẫn còn nguyên lành. Nhưng hào hứng trong tôi tắt ngóm khi tôi fát hiện ra cái bánh đã bị kiến xơi. Ấm ức lắm, nhưng làm thế nào được chứ! Bố tôi đem cái bánh ra ?othổi? và ?orỗ? cho hết kiến (nói là hết thôi chứ cũng chỉ đỡ đi fần nào), đem đi hấp? Và bố đã ăn nửa chiếc bánh ấy? Mẹ tôi gàn, bố tặc lưỡi ?oSao đâu chứ! Kiến chết hết rồi mà!??Lúc ấy còn nhỏ, chưa ý thức được nhiều nhưng tôi cũng thấy thương bố lắm, chỉ nói được câu ?oBố ăn làm gì, bị kiến rồi mà!??
    ? Hôm nay, khi gia đình đã đỡ vất vả hơn ngày xưa rất nhiều, tủ lạnh lúc nào cũng được mẹ tôi chất đầy thức ăn, nhưng tôi không bao giờ có thể quên được câu chuyện ?oBánh mỳ kiến? lúc xưa, không quên được cả một thời nhọc nhằn của bố mẹ ngày ấy. Bây giờ, mỗi lần ăn chơi một bữa cùng bạn bè, tôi thấy mình cũng ?ovung tay?. Ăn một bữa trưa vài chục, có khi cả trăm nghìn, lại nghĩ đến bố mẹ mình, vẫn ăn những bữa cơm bình dân ở cơ quan với giá có khi chưa đến mười ngàn đồng. Lại nhớ đến những câu hỏi với theo của mẹ ?oMai có mang cơm đi học không? Mang cơm đi vừa tiết kiệm mà cái chính là vệ sinh hơn bao nhiêu. Đấy! Mày cứ thấy ngộ độc nhan nhản khắp nơi vì ăn hàng ăn quán đấy!? Mẹ lo?
    Bây giờ?một suất ăn KFC? là?.tôi đang nhẩm tính trong đầu?? Và... tôi cũng chợt nhớ lại câu chuyện tôi đã gặp trong Bệnh viện Nhi trung ương - người bố không đủ tiền mua miếng thịt gà cho đứa con gái vừa mới mổ mắt xong. Anh ta chỉ có 15 nghìn trong tay, mà người bán hàng thì nhất quyết không chịu xẻ miếng thịt gà ra để bán vì sợ lỗ vốn?........
    - st -
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Kí ức Hà Nội qua những câu chuyện (đek biết thật hay giả):
    Phố Cò ị !
    Trong một buổi chiều ngồi nghe ông bác kể chuyện về kí ức hồi bé của ông về phố Lò đúc .
    - Phố Lò đúc có hàng cây đẹp nhỉ , cao và thẳng đứng . Không biết ngày xưa nó thế nào hở bác ?
    - Ngày xưa , cái phố đó được gọi là phố Cò ỉa .
    Mày biết đấy , những năm bao cấp , dân nghèo lắm . Phố phường thưa thớt , sạch sẽ đấy chứ . Ở cái phố đó , trước có nhiều Cò về cư ngụ lắm . Nay chắc bị thịt nhiều nên nó chạy mịe nó rồi .
    Cái cuộc sống nghèo , ít thịt nạc , thịt mỡ có được là khó , đâu như bây giờ . Chen nhau bạc mặt mới có được cái tem phiếu mà mua . Rồi mua thì đợi chán chê mới được .
    Có buổi chiều muộn , một ông nấu lấy một bát cháo , gọi là cháo cho xịn chứ thực ra lèo tèo ít gạo rồi đổ một đống nước lõng bõng vào đó thì gọi là cháo chứ gì . Rồi ông ý ngồi ở dưới cái gốc cây cao cao đấy , ngoảnh đi ngoảnh lại thế nào nhìn vào bát đã thấy ít "váng" . Ông hàng xóm tưởng có mỡ ở đâu đó rồi hỏi . Tưởng ông này mua đâu được thịt mỡ về nấu cháo .
    Thực ra có biết đ-éo đâu đó là "*** cò" nó ỉa từ trên xuống , thế nào lại tõm mịe vào bát bố này . Mừng quá mới húp lấy húp để đấy chứ
    (Chắc bịa mất đoạn cuối , có ai ăn c... cò bao h hix...)
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Đêm thấy ta là thác đổ
    Sáng tác : Trịnh Công Sơn
    Một đêm bước chân về gác nhỏ
    Chợt nhớ đóa hoa Tường Vi
    Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
    Giờ đây đã quên vườn xưa
    Một hôm bước qua thành phố lạ
    Thành phố đã đi ngủ trưa
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do
    Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
    Từ những phố xưa tôi về
    Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
    Mùa xuân đã qua bao giờ
    Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
    Tỉnh ra có khi còn nghe
    Một hôm bước chân về giữa chợ
    Chợt thấy vui như trẻ thơ
    Đời ta có khi là đóm lửa
    Một hôm nhóm trong vườn khuya
    Vườn khuya đóa hoa nào mới nở
    Đời tôi có ai vừa qua
    Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ
    Tôi nghĩ quanh đây hồ như
    Đời ta hết mang điều mới lạ
    Tôi đã sống rất ơ hờ
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quì
    Vì em đã mang lời khấn nhỏ
    Bỏ tôi đứng bên đời kia
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hoa xoan
    [​IMG]
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0

    Nhờ mọi người một chút nhé!
    www.woim.net
    Một trang web nhạc hòa tấu không lời rất hay sắp bị đóng cửa vì thiếu kinh phí
    Admin sinh năm 1986, nhiệt tình và cực yêu âm nhạc
    Mong mọi người giúp đỡ
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Vật vã trở về , vật vã ra đi...
    Cái ngày trở về Hà Nội tiến đến càng gần .
    "Dealing with the God...finalizing..."
    Nghe bài hát để nghĩ ngợi cho ngày mai . Một ngày nào đó lẩn quất quanh đây .
    Vẫn tìm một cảm giác đi xa để trở về rồi lại đi mà chưa thấy đâu cả . Suýt trong tầm tay , để rồi lại phải ngậm cay nuốt đắng buộc phải ra đi trước .
    Cũng may có một đối trọng giúp ổn định hơn để nghĩ tích cực , để đỡ phải buồn thiu mãi .
    Những ngày lan man phố ngắn dần mới thấy nó ý nghĩa và hay làm sao .
    Cứ phải chơi đi đã , chơi lúc nào không hối tiếc thì thôi .
    Làm vục mẹt , chơi tĩ tã , hé hé...sướng...
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    HÀ NỘI ƠI, TUỔI THƠ ƠI TA NHỚ...
    Nhớ những ngày còn ở Hà Nội, cứ mỗi khi trời chuyển mưa mấy đứa lại rủ nhau đi ăn sữa chua Ông già tóc bạc trên Phố Lò Đúc - gần truờng Lê Ngọc Hân hoặc đi ăn kem bình dân ở Trần Quốc Toản. Hàng sữa chua thì nó đã ngồi mòn ghế từ cái ngày nó còn đang học lớp 7 hay lớp 8 gì đó. Cái ngày mà quán chưa có gì là nổi tiếng và cũng chưa có mấy ai biết đến. Hồi đó quán bán đủ thứ cả: bánh ngọt, sữa tươi, sữa chua và kem. Trông lúc đó quán còn khang trang và sạch sẽ hơn bây giờ nhiều. Nó thích "dâu dẻo" nên lần nào nó cũng chiến hết 2 cốc. Sữa màu hồng dịu của dâu, dẻo và sánh mịn. Ko biết bây giờ có còn ngon như trước không...
    Nó biết đến kem Trần Quốc Toản khi nó vào học năm lớp 10. Nhanh thật. Thế mà đã 10 năm trôi qua. Chị Phương - Anh Phú chủ quán đến giờ vẫn nhớ mặt nó. Hôm nào đi có 1 mình thể nào cũng cười với nó 1 cái thật tươi rồi hỏi anh bạn/ con bé thấp thấp hồi xưa hay đi cùng đâu rồi. Chẳng gì thì hồi đó, ngày nào mấy đứa tụi nó cũng sở lượn qua hàng kem từ 1 đến 2 lần. Mỗi lần ăn ít cũng phải 2 đĩa nếu không sẽ là 1 đĩa kem thật to thật hoành tráng với đủ loại mùi: sầu, sô, sữa, cam, dâu, cốm, mãng, môn, mít. Ở trên rắc những sợi dừa trắng bào mỏng và 1 ít lạc rang giã nhỏ. Hihihi, lúc đó ai cũng trố mắt nhìn 2 đứa con gái một cao 1 thấp đầy vẻ ngạc nhiên và thán phục. Mãi về sau này, cửa hàng mới chính thức bán kiểu đủ thứ như thế chứ ngày đó chỉ bán từng lát từng lát một. Dù sao chúng nó cũng có công khai phá ....Cái cảm giác mát lạnh nơi đầu lưỡi và tiếng răng va lập cập vào nhau thật thú vị...
    [​IMG]
    Trời lạnh ăn gì cũng ngon. Quẩy nóng Phan Bội Châu - lâu lắm rồi ko còn thấy bán nữa. Những miếng bột được cán thật mỏng, cắt độ bằng 1 ngón tay út, lấy tăm khía nhẹ lên chiều dọc của bột rồi thả vào chảo dầu đang sôi. Miếng bột vươn mình biến thành chiếc quẩy giòn tan màu vàng sậm. Nước mắm chấm sẽ quyết định việc thành bại của món ăn đơn giản nhưng ngon miệng này.
    Ở Lý Quốc Sư có bánh rán mặn ngọt, bánh gối, nem cua bể. Nó rất thích ăn nem ở đây. Những chiếc nem dài chừng 3 đốt ngón tay đuợc xếp đầy trong những chiếc rổ nhôm lớn, khi có khách ăn sẽ đuợc bà chủ quán đảo qua dầu cho nóng. Một đĩa nem nóng hổi, 1 bát nuớc chấm chua chua ngọt ngọt với vài miếng đủ đủ xanh thái mỏng, 1 ít bún trắng, vài cọng rau thơm non xanh thật khó mà từ chối nổi. Hồi nó còn bán hàng handmade trên Phố Nhà Chung, những hôm lười ăn cơm, nó lại tranh thủ mua vài cái về măm cho qua cơn đói...Thỉnh thoảng ông chủ cũng ra bán giúp nhưng mà phải nói rằng ông khó tính cực kỳ ...
    Trước ở Hà Nội chỉ có 2 hàng bán bánh cay thì phải. Một là của bà lão trong Ngõ Tạm Thương - giờ đã chuyển sang bán nem chua rán. Và một ở trong hẻm phố Yên Thái. Có lẽ giờ chỉ còn sót hàng này thì phải. Hàng chỉ bán từ 3 h chiều trở đi. Thứ bánh được làm từ sắn và trộn với ớt bột và hành thái nhuyễn, ngắt thành từng miếng nhỏ bằng đầu ngón tay rồi đem rán. Sau khi rán xong sẽ đuợc cho vào 1 cái hộp thiếc, ông chủ quán quay quay cái tay cầm của chiếc hộp đó, dầu từ trong những chiếc bánh đó từ từ chảy ra. Lúc đó chiếc bánh thật khô, thật hấp dẫn...
    Nem chua rán ở Hàng Bông - cái hàng nằm ngay trên vỉa hè bên trái đi từ Bờ Hồ xuống bây giờ cũng thấy mất tích. Từ ngày quán nghỉ ko bán nữa, nó phải chui vào trong Ngõ Tạm Thương ăn tạm nhưng ko thấy đâu ngon bằng cái hàng đó. Những chiếc nem màu hồng nhạt đuợc rán vàng nóng hổi vừa thổi vừa ăn được cắt đôi xếp trong 1 cái đĩa nhựa màu đỏ, 1 chén hạt mít màu xanh đựng tương ớt pha sẵn với 1 chút đuờng và tỏi băm nhỏ, tùy vào khẩu vị mỗi người có thể vắt thêm quả quất , 1 đĩa dưa chuột gọt vỏ sẵn cắt miếng vừa ăn. Tất cả đuợc bầy trên 1 cái mẹt nhỏ nông lòng có lót lá chuối tươi ở dưới. Sau này khi khách đông quá cái mẹt nhỏ đó được thay thế bằng những khay nhựa nhưng nem thì vẫn ngon như thế. Ko biết giờ đã mở hàng lại chưa nhỉ...
    Muốn ăn nem chua nướng phải ra Hàng Bạc mới ngon. Quán bé tí tẹo mà đông thật là đông. Nhiều khi ko có chỗ ngồi đành phải xuống Hàng Chĩnh - nhưng ko khoái bằng. Thích nhất là thứ tương ớt cay cay ngọt ngọt của bà chủ quán. Đã nghiện rồi nên chẳng thể thấy nơi nào ngon hơn nữa....Hôm nào nổi hứng cũng gọi thêm vài con cá bò nướng. Ăn cũng đuợc.... Ko có gì thú bằng vừa thưởng thức món ăn khoái khẩu lại vừa đuợc ngắm dòng người qua lại. Đôi khi cũng thấy... cũng nghe được khá nhiều điều mà trước mình ko hề biết.... Đấy cũng có thể coi như là văn hóa vỉa hè
    Bánh đúc nóng hay vẫn gọi là bánh đúc thịt hành mỡ trên Phố Lê Ngọc Hân giờ vẫn còn đông khách. Ngày trước nó còn đuợc ăn cả bánh cuốn nữa. Cũng cô hàng đó, chỉ bán buổi sáng. Bánh ngon và khá sạch sẽ nên rất đông. Mỗi khi muốn ăn phải chờ 15 - 20 phút. Nó luôn luôn kiên nhẫn chưa bao giờ đứng dậy bỏ về. Có lẽ đó là thói quen.....
    Mùa đông, lại nhớ ốc luộc Đức Mười nằm trên đường Liễu Giai. Có người khen người chê. Dù bây giờ nó ko còn ăn ở đó nữa nhưng với nó Đức Mười là quán đầu tiên nó được thưởng thức ốc luộc ở ngoài hàng. Trước đó nó chỉ ăn ở nhà thôi...Mẹ nó vẫn thường mua về luộc cho chị em nó ăn... Tự dưng nhớ mẹ thế ko biết ...
    Quán ốc Cay nằm nhỏ thó bề đuờng Trần Huy Liệu tranh tối tranh sáng ngày ấy giờ đã chuyển sang khu Giảng Võ rộng rãi thoáng mát. Ngày xưa mới mở, vắng hoe vắng hoắt, thỉnh thoảng có vài cô cậu học sinh hoặc mấy tay thanh niên vào uống rượu. Cô chủ quán trông khá xinh, hay cười đon đả mời chào thế mà giờ đây khi khách đã quá đông và hàng trở nên nổi tiếng, trở mặt kiêu. Nhiều khi thấy phát ghét....
    Một buổi tối lạnh lạnh, đi xe xuống chợ Thanh Xuân Bắc mua vài lạng hạt dẻ rang. Hoặc hôm nào bà bán khoai nướng còn hàng, thể nào cũng túm đuợc vài củ mang về. Lúc đấy mới thấy ấm áp và thú vị làm sao...Giờ đi trên đuờng Sài Gòn mỗi tối mùa mưa, bất giác thèm đuợc rúc người trong chiếc chăn bông, cả nhà quây quần bên nhau vừa xem phim, vừa nói chuyện vừa tý tách cắn hạt dưa hạt dẻ, cùng chia nhau củ khoai luộc, miếng sắn bùi......
    Gần đây mới thấy Hà Nội có sắn nóng đi dạo. Ngày xưa chỉ có sắn luộc để cả vỏ đen thùi lùi và nguội ngắt khi đói ăn vào có mà say phải biết. Giờ thì cứ mỗi khi chiều xuống, những chiếc xe chở những nồi sắn thật to, trắng và thơm bắt đầu xuống phố. Hôm nào thèm lại chạy ra đầu ngõ mua độ dăm ba nghìn về cả nhà cùng ăn. Sắn nóng chấm muối vừng và 1 ít dừa tươi nạo. Thật bùi, thật dẻo...
    Ngày xưa đi học, trưa nào tụi nó cũng mua 1 túi bỏng ngô thật to mang vào lớp. Vừa nghe giảng bài vừa cho tay vào ngăn bàn, lén bỏ những hạt bỏng thơm giòn vào miệng. Tuổi học trò nhất quỷ nhì ma, biết là bị cấm ăn vặt trong lớp nhưng hình như càng cấm tụi học trò lại càng thích vượt qua những đuợc coi là cấm kị đó. Mà thực sự phải nói rằng, học trò ko ăn quà trong lớp dường như ko còn là học trò nữa... Ai mà chẳng như thế ít nhất 1lần trong đời...Cái cảm giác lén lút đấy đôi khi là 1 kỷ niệm thật đáng nhớ...
    ......
    ..........
    ..................
    Dạo này ko hiểu sao nó lại thèm quay về những tháng ngày xưa cũ . Nó đã ko thể nghĩ rằng nó có thể nhớ đuợc nhiều như thế. Kỷ niệm như 1 chuỗi hạt cườm nhiều màu sắc lâu ngày bị đứt. Rơi rớt mất mát nhiều.... Giờ đây nó đang kiếm tìm, đang cố gắng xâu lại sợi dây kỷ niệm như ngày bé con nó đã tỷ mẩn xâu từng hạt buởi khô vào 1 sợi dây đồng mỗi độ Trăng về......
    Hà Nội ơi....Tuổi thơ ơi.... Ta nhớ!
    Chiều Sài Gòn, ngày 22 tháng 09 năm 2005.!!
    -Hanoipho-
    [​IMG]
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 18/06/2007
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Cùng Lan man phố đi lan man......

    ĐƯỜNG LÂM MỘT NGÀY

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 20/06/2007

Chia sẻ trang này