1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LAN MAN PHỐ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Bằng chứng đây!
    Những bức ảnh chụp vội trước khi máy hết pin
    Mùa này, lá sấu non xanh mướt nhỉ. Thèm lá sấu non chấm nuối quá!

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Bát cháo đỗ đen với cà muối và đậu
    Ngon tuyệt!
    [​IMG]
    Gánh cháo mùa hè
    [​IMG]
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hồn nhiên
    [​IMG]
    Rau xanh
    [​IMG]
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0

    5 sao cho ảnh này .
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hồn nắng hạ ​
    Tôi muốn mình là một cây bút chì bằng nắng để vẽ lên thế giới này ngập sắc màu ấm áp, dịu dàng mỗi sớm mai. Nắng khẽ rọi vào mắt để cho ta thêm một ngày được thấy, được yêu cuộc đời này?
    Một hạt nắng tò mò len lỏi vào những góc tối của khu vườn bí mật để thấy rõ một chú kiến đang lặng lẽ tha mồi, một vài chú sâu con lười biếng chưa muốn dậy...

    Cây bút ấy làm bừng lên không gian sau những cơn mưa, chỉ đơn giản, nắng hiểu, lúc nào cần xuất hiện đúng lúc. Nắng lau khô những giọt nước mắt đọng lại trên mi mắt, khiến ai đó tự nhiên nín khóc và như cậu bé Ximon bé nhỏ bắt đầu tìm kiếm chú ếch xanh bên dòng sông nhỏ thủa nào... Nắng khiến ta thấy rằng, cuộc sống xung quanh mình dường như từ trước vẫn thật nên thơ và sôi động... Ta nhìn thấy rõ hơn hạt nước mưa đậu lại ở đầu cành lá măng nhỏ tí xíu, lung linh như những hạt ngọc trai ?" và tự nhiên ta thấy, mình thật giàu có khi được sở hữu cả cái thế giới bảy sắc cầu vồng đang lấp lánh quanh mình?
    Nắng vẽ lên những hình thù hài hòa, tự nhiên, những chấm tròn to nhỏ trên bãi cỏ xanh non, đôi khi những hình thù ấy kỳ quái đến mức, nó kích thích trí tưởng tượng của bất cứ ai dù chỉ thoáng nhìn? Bởi đôi khi ta tự cho phép mình được tưởng tượng để quên đi rằng mình đang ở đâu và mình là ai?
    Những chấm nắng cười giòn tan, nhảy nhót vui chơi như những con vờ trong câu chuyện cổ Andecxen, vui chơi hết một ngày rồi lặng lẽ gieo mình xuống bãi cỏ xanh và chìm vào giấc ngủ của màn đêm với nụ cười mãn nguyện. Ngày hôm sau lại là những giọt nắng khác mê mải kiếm tìm gì đó trên cánh cổng đỏ trong Văn Miếu những lớp sơn xưa và nay...
    Cây bút chì ấy cũng sẽ vẽ được những đường cong thẳng, sáng tối, chỗ phớt nhẹ, chỗ đậm lên, để thấy bóng cô bé gái đang chơi nhảy lò cò dưới tán cây. Không có ai chơi cùng, em chơi một mình và chơi với nắng. Nắng làm mái tóc em bóng hơn, thơm hơn ?" bóng của em không còn nhỏ nữa, lúc nó dài ra, lúc nó lại co lại... Thỉnh thoảng, lá cây rì rào, những mảnh nắng nhỏ lại nhảy nhót vui tươi, cười cùng em trong giai điệu của một buổi trưa hè yên ả? Một sợi nắng nào đó còn như lưu luyến đậu lại trên mi mắt trong veo của em?

    Nắng phủ một lớp voan lên đồng quê tĩnh lặng, làm không gian như rộng ra, trời cao hơn. Được ngồi dưới bàn tay rộng của những cây xoài, cây nhãn, hoặc trong một khu vườn, người ta mới có thời gian nhìn rõ nắng hơn? Nắng làm ta thấy quê hương mình trù phú hơn, những đồng lúa xanh mát chạy như đến tận chân trời. Những mảnh ruộng trồng lạc, trồng đậu tương thỉnh thoảng lại nổi lên như mảng màu đầy cá tính trong một bức tranh trừu tượng giản dị....
    ... Có ?ohạt nắng vàng trong mê mải? nào đang đuổi theo một chú **** trắng trên ruộng cải...
    Nắng vặn vẹo oằn mình theo bước đạp xe nặng nề đổ bóng xuống mặt đường bỏng rát?
    Nắng làm dài hơn bóng mẹ trên đồng, làm những con đường xa như thêm xa hơn, đâu đâu cũng một màu nắng, nhưng có lẽ nó lại làm người ta trân trọng hơn những lúc đã tìm về bến đỗ của cuộc đời mình, một mái nhà nhỏ trong lùm cây mát mẻ, lối vào dịu lại vây quanh ta hơi rêu ẩm ướt của hai bên tường gạch? Ở nơi đó ta có thể đón từ bàn tay mẹ chén nước chè thơm mát, được nghe tiếng con trẻ cười đùa và tiếng ai đó ru con âu ơ bên cánh võng?
    Đôi khi, nắng làm đôi gò má ai đó ửng hồng lên để che đi vụng về cảm xúc chân thành yêu thương đang dâng lên trong ánh mắt?
    Cây bút chì đó kì cạch vạch từng đường trên thân cây già như muốn ghi dấu lại mỗi ngày qua đây, khắc rồi lại xóa, khắc rồi lại xóa, bởi còn có gió. Gió thì muốn xóa đi tất cả, cuốn đi tất cả, để rồi ngày mai, nắng lại khác và gió lại khác.
    Ai bảo nắng không có mùi, mùi khô ấm khi được áp mặt vào những quần áo được nắng sau bao ngày mưa người ta chờ đợi, mùi của thóc lúa, rơm rạ bà phơi trên sân, mùi của nắng trên những chiếc lá khô nỏ cong queo nằm lại trên sân nhà?
    Theo blog my_vietnam
    Chính nắng làm lá vàng hơn, quả chín đỏ hơn, hoa nở nhanh hơn và cuộc sống này lại thêm những màu sắc mới ?" nắng hóa thân trong mọi sắc màu của cuộc sống vốn đã rất sặc sỡ này?.
    Rồi hành trình của nắng cũng đến lúc bước qua bậu cửa của ngày?
    Ánh nắng quái chiều hôm có thể khiến người vợ nào tự nhiên dừng lại trên bờ đê dài không bước tiếp? Bước chân buổi chiều dường như ngưng đọng lại nơi bến nước bập bềnh?
    Những tia nắng hấp hối khiến tiếng gọi con của gà mẹ thêm tha thiết, ấm cúng, tiếng bát đũa va vào nhau gọi bữa cơm chiều gợi cho người ta xúc cảm chân thành, thấy trái tim mình như ngừng đập? muốn mình thuộc về một tổ ấm nào đó thật bình yên?.
    Ánh nắng chiều ấy cũng khắc họa vào không gian thời gian hai con người đang thanh thản bên nhau nhìn hoàng hôn bao phủ trái đất? Tất cả như dừng lại? nó gợi cho người ta nhớ đến hai ?otặng vật mỏng manh thắm thiết? trên bờ sông Xen trong những vần thơ của Eptusenko, trên tất mọi phù hoa giả dối, để tìm đến cái đích thiêng liêng và vĩnh hằng của cuộc sống này?
    ...Khi đang đi qua mùa hạ, tôi chợt nhận ra, mình không chỉ muốn làm nắng tháng tư, mà còn muốn mình làm cả trời nắng hạ...

  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    ẨM THỰC HÀ NỘI: LƯU GIỮ ĐƯỢC BAO NHIÊU HƯƠNG VỊ HÀ NỘI TRONG NHỮNG MÓN ĂN TRUYỀN THỐNG
    [​IMG]
    ?oĂn Bắc, mặc Nam?, câu nói cửa miệng như đã ghim vào trí nhớ, treo bảng vàng sắc phong cho ?omón ngon Hà Nội". Đúng là Hà Nội đấy, bởi cả ở xứ Bắc kỳ xưa, cách ăn, và ?ocái ăn? của đất Kinh Kỳ vẫn được coi là tinh tế bậc nhất!
    Có một nhà văn nổi tiếng đã bàn rằng: món ăn Hà Nội, suy tới cùng, cũng giống như một cô gái đẹp. Nàng đẹp trong sự gần gũi, thân thuộc, lại có gì đó rất xa vời. Cách ví von ấy còn đúng cả trong số phận, khi "người đẹp" cứ ba chìm bảy nổi suốt 12 bến nước với đủ hàng thực khách.
    May mắn cho nàng, mà cũng may mắn cho ai, nếu nàng được sở hữu bởi những tao nhân mặc khách. Nhưng cũng ngang trái và đáng tiếc thay, nếu người đẹp ấy, bị phũ phàng giao vào tay hàng phàm tử tục phu...
    Hãy nhớ tới "nàng" thuở xa xưa. Gọi là xưa, nhưng chắc cũng chưa xa xôi gì lắm, bằng cớ là nàng vẫn lẩn khuất trong các gia đình giữ nếp xưa, vẫn hiện diện trong những cụ bà nệ cổ. Này đây là lọ mắm rươi nho nhỏ, sạch sẽ chắt khéo vào chiếc bát sứ trắng tinh. Kia là nhúm ruốc tôm bông xốp, lát trứng tráng mỏng tanh chuẩn bị cho món bún thang rất đặc trưng. Ðây nữa là đôi chút húng Láng nhặt rửa thật kỹ càng. "Nàng" còn là bát canh rau muống dầm sấu chua thanh- thứ "đặc sản" chỉ riêng Hà Nội. Chẳng vậy mà cũng chỉ ở đây mới có danh từ "trèo me, trèo sấu?. Nét duyên dáng của món ăn Hà Nội hiện diện trong từng giọt cà cuống thơm lừng nước chấm, trong hào xôi sáng nóng sực ủ hương lá gói, trong những sợi trà tỉ mẩn tẩm ướp cơm sen. Món ăn Hà Nội là lát chả quế tham, vàng óng, là dăm xu cốm dẻo quánh, nặng tay, là đĩa bánh cuốn Thanh Trì mướt mắt... Mỗi món ăn chỉ chấm phá một nét riêng, thế mà đủ làm nên một nỗi nhớ không thể nào quên được. Mùa đông lạnh giá, bát bún thang đủ vị làm ấm dạ. Mùa hè, hay ngay sau Tết, là bún ốc - mà ốc Hồ Tây cơ - đủ làm thanh sạch cả cõi lòng. Từ đồng quà tấm bánh tới bữa cơm gia đinh, hay bữa cỗ tất niên, khi nào, ở đâu, những món ăn Hà Nội cũng mang được phong vị đặc biệt của mình: chân tình, ấm cúng mà cũng cầu kỳ, tinh tế đến thành nghệ thuật.
    Và tương xứng với món ăn ấy, là cách ăn. Người ta hay nói đến chữ "cảnh vẻ"- thực ra là hơi quá. Bởi người Hà Nội nhẹ nhàng, thanh lịch, nên ăn uống cũng không ồn ào, phô trương. Những bữa cơm thường diễn ra trong một nếp nhà, nếu có "ra ngoài" chỉ là đồng quà tấm bánh, mà cũng rất thanh cảnh. Ngay cả những bữa cơm "cặp ***g" thời đất nqớc còn khó khăn, những chị, những mẹ sáng đi làm, trưa dỡ thức ăn ra dùng bữa, thì kiểu ăn, vẻ ăn cũng vẫn vô cùng... Hà Nội: Nhỏ nhẹ, kín đáo.
    Có lẽ những nét riêng trong món ăn, cách ăn ấy, khiến cứ nói tới ẩm thực Hà Nội là nghĩ tới sự thanh thoát, tao nhã, là sự cẩn trọng cầu kỳ tới từng chi tiết nhỏ nhất. Cách ăn uống tinh tế ấy, đã khiến cho món ăn Hà Nội có thêm nét duyên không dễ gì bắt chước.
    ...Trải bao năm tháng, ngày nay, ẩm thực Hà Nội đã thêm nhiều đổi khác. Thời buổi kinh tế phát triển, lại có sự giao thoa với nền văn hóa của nhiều quốc gia, cùng sự du nhập phong cách sống hiện đại cũng khiến ẩm thực ít nhiều ảnh hưởng. Trước hết, những bữa ăn cũng dần rời khỏi không gian gia đình. Người Hà Nội rủ nhau ra quán xá nhiều hơn. "Nàng ẩm thực đành rời khỏi chốn khuê phòng để dấn thân vào những chốn xô bố cùng thực khách. Trước tiên, người ta quan tâm đến việc ?onạp" được thực nhiều chất bổ. Thế nên, món ăn được chú ý thêm nhiều về phần dinh dưỡng. Này nhé: bát phở Hà Thành xưa kia xuất thân từ gánh phở chín, với những lát thịt mỏng, mịn màu nâu tía, theo thời gian đã biến tấu ra bò tái (để không mất đi nước ngọt của thịt). Thế vẫn chưa đủ. Người ta ăn thêm quẩy. Thêm một trứng gà. Sau đó là hai trứng, có khi còn thả cả quả trứng vịt lộn vào nhào lên cùng bánh phở!
    Ðể thêm bổ dưỡng, hoặc cũng là để tìm cảm giác lạ, các món ăn truyền thống được biến tấu theo hướng kết hợp, đôi khi khiên cưỡng, miễn sao cho được nhiều thực phẩm vào món ăn: Bát bún riêu xưa trong vị thanh mát còn có nét ngọt đậm của thịt cua lọc kỹ. Bún ốc, thường được bán cùng hàng riêu, nhưng nồi nước khi nào cũng phải riêng, bởi "chất" của nước dùng khác hẳn. Thế nhưng, người ăn bây giờ vẫn gọi: "một riêu và ốc lẫn lộn, cả to cả bé". Chưa hết, phải có đôi miếng giò, rồi chả... thái vào. Nhưng thế này mới là sự cưỡng bức: bát bún riêu, ốc có thêm cả thịt bò tái chần! Ăn, tất nhiên cũng được, nheng mà lạ lẫm làm sao, bởi con vật dưới nước, con vật trên bờ, cuối cùng lại hội ngộ trong một bát bún mươi centimét khối nước. Cũng trên hành trình tìm món ?obổ", món "trường sinh", người ta tìm đến những món ăn lạ miệng, du nhập từ những nơi xa xôi như Tây, Tàu. Thế là vàng bạc được dát vào món ăn. Ẩm thực Hà Nội đã vượt khỏi ý nghĩa của sự thưởng thức, chuyển sang sự hiếu kỳ, sự khoe khoang từ khi nào chẳng rõ.
    Như cô gái "12 bến nước", ẩm thực Hà Nội đang tiếp tục trên đường tìm chính mình. Chỉ có điều đáng tiếc, trên con đường đi tìm chân lý "ngon - bổ - lạ miệng", món ăn Hà Nội đã mai một ít nhiều. Mai một cả trong món ăn, cả trong cách thưởng thức. Người ta "ngự thiện" được ở mọi nơi. Xưa, đến chỗ đông ngời, đàn bà con gái khi nào cũng ra ý vào tứ. Nay, họ vào quán nói cười ầm ĩ, gọi món bằng giọng oang oang. Rồi kẻ cả sai người liên tục, rồi thêm thứ này thứ nọ. Còn cánh đàn ông, thì vừa uống, vừa "zô". Tất nhiên, những nơi ấy, "nàng" ẩm thực lánh mình.
    Hành trình 12 bến nước của cô gái yểu điệu mang tên "ẩm thực Hà Nội" dường như chưa tới hồi kết thúc. Chẳng hiểu sau khi tìm tòi đủ vị, từ ngon, đến bổ, rồi lạ, rồi kiêm bài chữa bệnh? thì món ăn Hà Nội sẽ đi đến đâu? Liệu sau này, còn lại bao nhiêu hương vị Hà Nội trong những món ăn truyền thống?
    Muốn trở về với quá khứ, với cội nguồn, Hà Nội đang mọc lên rất nhiều không gian quán "quê hương". Nhưng nếu chỉ là "hoài cổ" ở bàn, ở ghế, ở bát, ở đũa, ở những bộ quần áo "chân quê" của các tiếp viên, e cuộc trở về của "nàng" ẩm thực cũng còn chuân truyên lắm.
    Thế mà tôi đã có dịp được thấy "nàng" vế. Không xa xôi gì đâu, nàng trở về nhẹ nhàng vào một ngày nào đó, thật bất ngờ. Khi bữa cơm đã hết ê hề, đã hết nhng món ăn mang đủ phong cách của các nước Á, Âu. Ngày nào đó, ?onàng" về bên mâm cơm thật Hà Nội, nghĩa là thanh sạch, tinh tế, nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đến nỗi, khiến người ta ngồi vào ăn trong sự thanh thản. Lúc ấy, "người đẹp" như đã ở rất gần.
    Theo Tin Tức
    [​IMG]

    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 26/06/2007
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    TẠI SAO HÀ NỘI CHỈ CÒN LẠI MỘT CỬA Ô QUAN TRƯỞNG​
    Hà Nội xưa, theo một số sách cũ để lại có đến 16 cửa ô được xây dựng vào đời Lê Hiển Tông (1740 - 1786), vào khoảng năm 1749. Các cửa ô phần lớn đều được xây bằng gạch rất chắc chắn, nhưng đến nay, chỉ còn lại một cửa ô Thanh Hà, thường gọi là Ô Quan Chưởng. Vậy tại sao lại gọi là Ô Quan Chưởng?
    Theo sách Đường phố Hà Nội của Nguyễn Vinh Phúc và Trần Huy Bá viết: "Cửa Ô Quan Chưởng có thể có từ thời Lê, vào năm Cảnh Hưng thứ 10 (1749) đã đắp thành đất bao quanh kinh đô Thăng Long, có mở một số cửa ô. Về tên gọi của cửa ô này, hiện nay có nhiều cách giải thích:
    1. Có thuyết cho rằng vào cuối đời Lê, có một viên quan Chưởng ấn về hưu, lập dinh cơ ở cạnh ô, do đó mà thành tên.
    2. Có thuyết lại cho rằng vào đời Nguyễn, có một chức quan Chưởng cơ kiểm soát ô này, phàm thuyền bè ghé các bến quanh đây đều phải trình giấy ở viên quan ấy. Vì vậy mà thành tên.
    3. Có thuyết giải thích là hồi giặc Pháp hạ thành Hà Nội lần thứ nhất (1873), có một viên quan Chưởng vệ đã hy sinh ở đây. Để tưởng nhớ, nhân dân đã gọi cửa ô này là Quan Chưởng".
    Còn hỏi tại sao Hà Nội xưa có tới 16 cửa ô thì 15 cái bị phá nay không còn dấu vết. Chỉ riêng Ô Quan Chưởng còn tồn tại? Để giải đáp thắc mắc này phóng viên VOVNews đã tới gặp ông Đào Tam Trọng - một hậu duệ của gia đình có khoảng hơn 300 năm sinh sống tại Hà Nội. Ông kể:
    "Sau khi quân Pháp sang đánh chiếm nước ta, chúng đã cho phá dần các cổng ô để mở rộng thành phố. Với các cửa ô khác không rõ việc phá dỡ tiến hành như thế nào. Còn cửa Ô Quan Chưởng lúc đó thuộc tổng Đồng Xuân do một ông họ Đào làm Thiên hộ trông coi (chức Thiên hộ thời đó ngang với chức Chánh tổng). Ông họ Đào người làng Khúc Thuỷ tên là Đào Đăng Chiểu, sinh năm ất Tỵ (1845), mất ngày 25/6 năm Bình Thìn (1916), nguyên là Chánh tổng Tổng Đồng Xuân, sau này thành phố Hà Nội đổi ra làm 8 hộ, ông được cử làm Thiên hộ hộ thứ nhất. Bọn Pháp gọi ông Đào Thiên hộ đến và bảo: "Để người Pháp tiện việc xây dựng mở mang đường sá, thuận lợi giao thông dân bản xứ, nên phải phá Ô Quan Chưởng. Vậy ông về làm một tờ đơn trình bày đề nghị quan Pháp cho phá cửa ô. Đơn phải có chữ ký của các đại biểu bô lão dân làng. Hẹn 10 ngày nữa ông mang tới đây". Ông Đào Thiên hộ về bàn với dân làng rồi cùng mọi người nhất trí nhận định: "Pháp nó sang chiếm đóng đô hộ nước ta, nó muốn làm gì chẳng được, sao nó lại cần xin ý kiến của ta. vậy ta không đồng ý chắc nó không dám phá! Với lại ai mà biết nó phá cửa ô để làm đường hay làm gì!". Đúng 10 ngày sau ông Đào Thiên hộ đến gặp quan Pháp và trả lời: "Dân làng tôi không ai chịu ký vào đơn. Họ nói cửa ô là của dân cả nước, có phải là của riêng họ đâu mà họ ký. Nếu các quan Pháp muốn phá thì cứ phá, nhưng nếu xảy ra chuyện gì, dân chúng tôi không chịu trách nhiệm".Nghe xong chuyện này, mấy người Pháp tức tối lắm, chúng bảo: "Các cửa ô khác, dân chúng sở tại đều làm đơn cả rồi, sao dân ở đây lại bướng bỉnh, không muốn được mở mang khai phá hay sao?" Chúng yêu cầu ông Đào phải về bàn lại với dân làng. Sau ông Đào Thiên hộ lại phải lên trả lời cho bọn chúng: "Dân làng tôi họ nói, các nơi khác người ta có làm đơn hay không là việc của người ta. Còn dân làng tôi họ không chịu ký, và tôi cũng không ép buộc được họ". Bọn Pháp cho gọi ông Đào lên mấy lần, chúng còn hăm doạ, nhưng vẫn không đạt được mục đích. Sau đó ông Đào Thiên hộ tìm mọi cớ tránh không lên gặp bọn chúng nữa. Rồi sau không biết vì nó ngại dân tổng Đồng Xuân rất cứng đầu cứng cổ hay vì còn có nhứng lý do nào khác, nên không thấy chúng nhắc nhở đả dộng đến việc phá vỡ cửa ô này nữa. Và thế là cửa Ô Quan Chưởng an toàn tồn tại cho đến ngày nay. Đây cũng là công đóng góp của dân tổng Đồng Xuân và một phần không nhỏ của ông Đào Thiên hộ."
    Vậy ông có thể cho biết do đâu lại biết được câu chuyện này không?
    Ông Đào Tam Trọng trả lời: "Bố tôi là hậu duệ của ông đào Thiên hộ, sự việc này có ghi trong gia phả gốc bằng chữ Hán của họ Đào. Tiếc rằng trong chiến tranh chống Pháp, gia đình tản cư, đồ đạc sách vở để lại ở Hà Nội bị mất cả. Sau này chúng tôi chỉ được nghe bố tôi kể lại mà thôi".
    Theo VOV News
    [​IMG]
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 26/06/2007

Chia sẻ trang này