1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LAN MAN PHỐ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 13/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Cùng cố vũ hết mình cho đội tuyển bóng đá Việt Nam
    (cho dù có những lúc ghét khủng khiếp)
    Nhưng vì màu cờ dân tộc, hãy phất cao ngọn cờ chiến thắng
    Đêm 12.7.2007
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 13/07/2007
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông Hà Nội​
    Phải cảm ơn ai đây, trái đất, vũ trụ hay thượng đế, ông trời và tổ tiên đã chọn nơi này cho ta một đất nước quê hương mỗi năm có bốn mùa rõ rệt, nhất là Hà Nội, nắng thì nắng thật, thu thì thu thật và mùa đồng là niềm trữ tình đầy hoài niệm đời người, cả khi ta ở giữa làn gió tái tê thổi qua mái nhà ta hay ta lang bạt về miền nào hun hút chân trời góc bể...
    Ngay từ hôm có sợi mưa lắc rắc báo tin mùa heo may cho con rươi xuất hiện, lúc có ngày lễ Tous Saints, nay gọi là Lễ các Thánh vào tháng 10 âm lịch, tức tháng 11 dương lịch thông dụng, ta đã sửa soạn tâm hồn để đón thêm một mùa đông xếp lên thành tuổi, ta biết có người khắc khoải đợi chờ những ngày và những đêm kỳ lạ, nói như nhà thơ say Lưu Trọng Lư:
    Yêu hết một mùa đông
    Nhìn nhau mà chẳng nói..
    Đàn sếu đã xếp hình mũi tên mải miết về phương nam gió ấm, ta không sếu, ta đợi bếp lửa hồng đêm ù ù những cây kim cắm vào da thịt để lật bắp ngô non nướng trong lòng bàn tay, rồi sáng ra đi chọn lấy hàng phở quen thuộc, nóng bỏng lưỡi và cay giàn giụa lệ đời ngon ngọt sau đó đã có hàng cà phê thơm nức nơi ngã tư, có những hạt lá me vàng rơi rụng vào vai áo và có khi nó cũng biết uống cùng ta, nằm gọn trong chiếc tách màu nâu lìm lịm một vị đắng đê mê. Ta đang ăn mùa đông, uống mùa đông, ta giơ tay ra nhận lá thư từ trời gửi về màu đỏ lá bàng hay màu vàng cay cơm nguội, lá thư là tín sứ, là nhịp đàn thăng hoa trong không gian tìm người tri âm tri kỷ, chẳng thế sao những người trai người gái cứ tìm nhau vào dịp này để ***g hai chiếc nhẫn tân hôn trước bàn thờ đại diện cho thiên đàng.
    Mùa đông đất Bắc, gió lang thang trên những cánh đồng đầy gốc rạ, trẻ bé nào tha thẩn đi tìm câu con công cống hay hái cây rau khúc về làm bữa bánh thơm thảo làng xa, vườn cải sớm đã vàng một loài hoa nắmg màu hoàng yến có người con gái tùm hum chiếc khăn vuông vừa đi vừa làm cơn mưa nhỏ từ hai chiếc bình tưới gọi là ô doa, càng gió đôi má càng au đỏ như hai đoá hoa lựu được mùa, làm chết anh trai làng thầm thương trộm nhớ đến các đấng thánh thần cũng chỉ đành tha tội mà thôi...
    Thành phố nơi ta nương thân lại khác. Gió luẩn quẩn trên tầng mái cổ, ra đến Hồ Gươm thì mới có liễu đón và sóng chào. Mặt hồ xao động trong lặng lẽ, tóc xanh cây mềm đung đưa như vạn cổ đã thường xanh và gió nghìn đời rong chơi không mệt mỏi làm một đối cực còn cực kia là nồng ấm đôi bàn tay xoắn xuýt vào nhau, đan cài muôn đời không thành tiếng....
    Mùa đông Hà Nội, đến một cột đèn cũng thành kỷ niệm đời người, một tiếng rao khuya cũng rền vang tâm tưởng... thoáng qua một nỗi nhớ hanh màu vàng nắng mật ong, thoáng qua một mặt người soi nhẹ lướt lời tình có từ thuở ông Adam và bà Eva trong vườn địa đàng hồi hộp...
    Con sông Hồng ngoài kia sau mùa lũ điên cuồng đã uể oải về xuôi có phần mệt mỏi như người đàn bà sau hôm sinh nở, nếu những cơn gió bấc có ***g lên quắn quại thì bóng cầu Thăng Long, Long Biên, Chương Dương cũng phải mai hay ngày kia mới xuôi được đến Thái Bình, cửa biển, đồng muối Ba Lạt mà mùa này ở đấy cây rơm đã xuất hiện như cây nấm vàng mơ, hạt thóc đã rì rầm trong bao, trong cót, người đi lễ chuẩn bị bộ quần áo mới mua nơi chợ huyện, chợ tỉnh còn thơm hương vải thay cho tấm áo đẫm mỗ hôi đầm muối chang chang 6 tháng trước... Hồ Tây mênh mông, đúng là Dâm Đàm, là mù sương, là lụa giăng, hồi chuông thu không chẳng đủ sức để vượt qua ngàn con sóng, chỉ có sương cho tiếng gõ mạn thuyền của ngư dân đùng đục trầm buồn, khiến con chép vàng Hồ Tây ngơ ngẩn, có nên nghe? Chiều xuống nhanh, sương xuống (hay sương lên) còn nhanh hơn nữa, không ai có thể nhìn thấy con gọng vó, con nhện nước nào búng mình, tạo thành chiếc vòng sóng bé tẻo tèo teo... chỉ có mờ mờ như tấm ảnh thiếu sáng của người nghệ sĩ cố tình làm cho nó nhạt nhoà nói một ý thầm mộng mị mắt người xem, rằng mùa đông đã dâng đầy để ai cũng phải khát khao một không khí có ánh đèn trong căn phòng như chiếc tổ chim sực nức hơi ấm của chim mẹ ủ trứng, chim bố gù gù, chim con lích tích....
    Có bước chân ai đi trong phố cổ, giữa hai bên phố là nhà cửa đã đóng then cài, chỉ có ánh sáng lọt qua khe cửa, nằm chéo mặt đường như sợi chỉ dệt bằng kim tuyến, khiến người ta không nỡ bước qua rồi sững lại, rồi thành chiếc cây đóng rễ để lắng một khúc dương cầm có câu "ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng" hay "xe chỉ luồn kim...".
    Mùa đông Hà Nội, những chiều đại vàng son đã đi qua, con rồng đá sân chơi điện Kính Thiên còn đó, tiếng súng thần công từ pháo đài làng Láng đã vang vào tai nó, Thăng Long không còn là đất "phi chiến địa", khói lửa đã tơi bời, bao nhiêu cây sấu, cây me ngả thân làm vật chướng ngại cho anh tự vệ nấp mình mà phóng bom ba càng... Và cũng con rồng đá ấy không thể xuống hầm tránh bom B52, nhưng nó là bất tử, nó là hồn Thăng Long, hồn Hà Nội, vượt qua lửa bỏng để hồi sinh. Mùa đông năm 1947 ấy, vườn hoa vô danh gần toà án đã thành một liệt sĩ. Gió vi vút câu hồn trên mái cây long não, mùa đông có vàng chút ít còn hồn người đã thành hồn nước non, chắc về nhận niềm cúi đầu mặc niệm trên đường Bắc Sơn vườn hồng tươi thắm mà mỗi mùa đông, rặng đào hoa sớm lại tỏ mờ nỗi lòng tươi như tương lai. Mùa đông năm 1972 nữa, hơn 250 người hy sinh cùng Khâm Thiên vào đúng 24 giờ sau lễ Thiên Chúa Giáng Sinh, hồi chuông thánh thiện còn chưa tắt hẳn thì tội ác đã hoành hành.
    Quá khứ Việt Nam đã có trên bốn nghìn năm. Hà Nội cũng vừa xong 990 mùa đông để mùa đông này mang dáng vóc hoàn toàn riêng biệt. Vẫn là gió mùa đông bắc, vẫn là sương giăng mọi tầng mái cổ, mái kim, vẫn là cần kéo cao cổ áo, trùm kín chiếc khăn quàng để nghe rét mướt luồn qua những đám mây và bầu trời màu sữa loãng, màu bạc lỏng lang thang.... ta hoà mình vào với kinh thành ngàn năm và đang lột xác để tân tiến mỗi ngày....
    Lễ Thiên Chúa Giáng Sinh đã đến, nhà ai có bữa khuya đầy hoan lạc vị đời, nhà ai còn lận đận nơi xóm ô, hay ngõ nhỏ đang lo toan cho mùa đông nói rắng con người cần xích lại gần bên nhau cho hơi ấm lan truyền, cho tâm tư giao hoà gắn bó, cho nỗi niềm được đầy vơi san sẻ cùng nhau. Đã lâu lắm không ai nhìn thấy bóng sâm cầm, nhưng cây bàng phố Quán Thánh, Tràng Thi, cây cơm nguội ở Bờ Hồ và Lý Thường Kiệt thì vẫn báo tin bằng lá đổ, và món ốc nóng quà đêm, mà cửa hàng khăn áo phố Triệu Việt Vương, Mai Hắc Đế cứ giăng mắc chờ được về với mọi hình hài....
    Người bạn phía trời Nam chắc đang nhớ về gió liễu và sương hồ Hà Nội, nhớ một ấm trà thơm quây quần trên sàn nhà dải chiếc thảm cói đơn sơ, không cần đến những chiếc ghế tân kỳ to đùng, cũng chẳng có những ổ rơm êm như nhung, đung đưa như con tàu lướt sóng.... Mùa đông Hà Nội là tình nhau trao đổi chứ không cần yến tiệc mới say nhau. Người con gái ấy vừa lấy chồng, mùa đông này không nữa của tình ta. Người thiếu phụ ấy phải sang ngang lần nữa, người nhìn ta mà có một bầu trời sương mờ mù mịt ẩn chứa vào lời. Giá ta thành con sếu theo đàn về phương Nam nắng ấm, ta mang người theo, tìm cho người tổ mới có nắng ngọt và gió lành, vượt qua nỗi đông bắc tái tê.... Mùa đông cứ thức lên hoài niệm.... nhưng dù sao mùa đông này cũng vừa khép lại một nỗi niềm để mở ra một trang kỳ ảo mới: Thiên niên kỷ mới. Con người sẽ vượt qua được nhiều nỗi bi thương bước vào xuân hàm tiếu hoa đào. Gió mặc gió. Ta đi qua gió để tới mùa ấm áp. Và ta xếp mùa đông lại như xếp từng lá thư tình một thuở chẳng thể mờ phai, còn bây giờ ta đi đến với muôn lòng đón đợi tiếng tri âm từ xung quanh toả ra và từ phương trời xa tít gửi về.... và ta xin nói với người: Mùa đông Hà Nội là của riêng ta và cũng của cả người đấy, tình ơi.
    (st-tuỳ bút Băng Sơn)
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Chữ hàng ẩm thực.
    Hà Nội tức Kinh Kỳ- Kẻ chợ có tuổi gần nghìn và nổi tiếng về nhiều thứ, có lẽ có chuyện Ăn Uống. Chả thế mà với gần 80 phố có chữ Hàng (như Hàng Đào, Hàng Ngang....) thì đã có hơn 20 phố có chữ Hàng ấy liên quan đến vấn đề sinh tử của loài người: Ăn Uống.
    Từ những phố mang tên đồ dùng phục vụ cho ăn uống như: Hàng Chĩnh đến Hàng Đũa, Hàng Bát.... đều có cả, mà còn phân biệt Bát Sứ và Bát Đàn nữa chứ. Hàng Đũa thì đã lặn vào tịch mịch đổi thay, thành ra phố Ngô Sĩ Liên, nhà sử học. Hàng Bát Sứ và Bát Đàn có hàng phở ngon, có cửa hàng cà phê nghệ sĩ Như Quỳnh, còn Hàng Chĩnh ăn thông ra chân cầu Nam Chương Dương chỉ là một phố nhỏ, không hơn một cái ngách bao nhiêu, nên ít người chú ý.
    Lạ một điều, cơm là món ăn hàng ngày, mà không có phố Hàng Cơm, nhưng lại có phố Hàng Cháo (vẫn còn, và ở gần Văn Miếu). Hàng Bột nay là phố Tôn Đức Thắng, một nẻo thông ra hướng Tây Nam, có thể đi đến tỉnh Đơ (Hà Đông) rồi lên xứ Đoài, thăm Sông Đà Thuỷ Điện.
    Gừng cay muối mặn, một đời người phải ăn bao nhiêu muối mặn và dân tộc ta biết chế biến ra bao nhiêu loại mắm, vì thế mà Hà Nội không thể thiếu phố Hàng Mắm, phố Hàng Muối.
    Có những phố đã mất tên xưa cũ, chỉ còn vấn vương niềm nuối tiếc dư âm. Trăm năm nữa, ai quên, ai nhớ? Giống như lớp trung niên ngày nay còn biết phố Hàng Giò ở đâu. Xin thưa đó là quãng đầu phố Bà Triệu ngày nay, cùng với Hàng Khay, Tràng Thi, mà thời còn tầu điện, anh soát vé bao giờ cũng hô to câu "Hàng Giò đây, có ai xuống không..." khi tầu đỗ lại bên con tháp Hoà Phong tuy nhỏ bé nhưng lại cổ kính, thầm nói trăm nghìn điều thầm kín của người Hà Nội.
    Hàng Giò ấy có liên quan gì với nghề làm giò chả Ước lễ không, không biết hay là có dính dáng đến câu "giò Chèm nem Vẽ" không, cũng không ai chứng minh, giải thích, chỉ biết rằng tầu điện đã không còn, tên phố xưa càng mất hút, và những hồn Hà Nội bao thời chắc chỉ còn thẩn thơ cùng hơn 40 cây liễu xoã tóc những chiều thu bên gương nước soi vào kim cổ đoạn trường như thơ bà Huyện Thanh Quan....
    Cùng chung số phận với phố ấy, cũng không còn ai biết phố Hàng Cau và phố Hàng Chè lẩn khuất hay hiện diện chốn nào? Hàng Cau chính là phố đầu Hàng Bè, nơi gần bến sông, nơi thuyền bè tấp nập bốc hàng lên bến, khoảng những năm Ba mươi, Bốn mươi vợ nhà Nhất Linh còn có cửa hàng buôn cau ở số nhà 15, cho đến năm 1954, mới thay đổi chủ vì họ Nguyễn Tường đi vào miền Nam hết. Còn phố Hàng Chè, chè để uống chứ không phải chè ngọt nấu bằng đường, thì chính là đoạn cuối phố Cầu Gỗ, quãng đầu phố Đinh Liệt, nơi còn thông thẳng ra bờ Hồ Gươm, có hiệu sách Nam Ký và toà báo Đông Tây. Nay nhà bách hoá và Hàm cá mập đã sừng sững chắn ngang, đè lên góc phố này, và hàng Chè ấy cũng không còn tăm tích.
    Hàng Cá vẫn còn, ăn từ phố Nguyễn Siêu sang, qua ngã tư Hàng Đường, Hàng Ngang. Hàng xóm của phố Hàng Cá là phố Hàng Sơn, một phố khá đặc biệt, làm ra một nét rất riêng Hà Nội. Hàng Sơn đã bị (hay đã được) đổi tên thành phố Chả Cá vì có món ngon tuyệt vời, món độc đáo Hà Thành mà ta còn tra cứu được tác giả là nhà họ Đoàn, có liên quan đến nhà cách mạng Đoàn Trần Nghiệp, ở số nhà 14, nay đang còn hàng chả cá Lã Vọng nơi tao nhân mặc khách hẹn hò nhau những khí trời đất đìu hiu thu muộn, để nhâm nhi miếng chả cá lăng, ngọn rau thìa là, chút mắm tôm chanh thơm lựng, ngụm rượu làng Vân tê tê bay bổng. Dù rằng ông Lã Vọng ngàn xưa ngồi câu cá mà dây câu không có lưỡi câu, ông câu thời thế và danh vọng chứ không mong câu lấy cá, không như biểu tượng của hàng chả cá là cần câu có con cá mắc lưỡi câu. Cũng là nói vui, chứ không "hại gì cho hoà bình thế giới" vì một con cá đã mấy nghìn năm.
    Có Hàng Khoai đi cùng Hàng Đậu, đương nhiên không thể thiếu phố Hàng Gạo, đầu tiên ở trước cửa chợ Đồng Xuân, sau chuyển ra gần bờ sông, thành phố Chợ Gạo, có nhà tắm công cộng duy nhất, nay lên cao tầng, thành trụ sở một ngân hàng.
    Có cay đắng mặn mọi, thì có thể thiếu được ngọt ngào chăng? Hàng Đường còn kia, từng là phố buôn bán đủ thứ bánh kẹo, nhất là tết Nguyên Đán có mứt bí, mứt sen, tết Trung Thu có bánh nướng bánh dẻo, cả người Việt Nam và người Hoa Kiều sản xuất. Có nhiều thời gian đi qua đây là thơm nức đến ngạt ngào hương của va ni, của hoa bưởi, của bột thảo, của thảo quả và bao nhiêu món ngon lành chờ đợi cái lưỡi con người.
    Hà Nội có một phố Hàng Than còn có con dốc vượt lên triền đê sông Hồng, từng là bến Đông Bộ Đẩu, Giang Tân, Thạch Khối, nơi Yết Kiêu cắm cờ chờ Hưng Đạo Đại Vương khi triều đình ta phải rút khỏi kinh thành, chống giặc. Đó là nơi bán, nơi buôn, nơi dỡ từ thuyền lên những bao những giỏ những gánh than hoa, than kíp lê.... Hàng Than nay có nhà bánh cốm Nguyên Ninh của cụ Tuất lừng danh Nam Bắc, nơi sinh ra nhạc sĩ Duy Quang, và bánh cốm Nguyên Ninh là ngòi pháo châm cho nổ tung hàng ba bốn chục nhà làm bánh cốm khác khắp phố Hàng Than hiện đại.
    Hàng Điếu nối Hàng Cót với Hàng Da, không còn ai bán điếu, từ điếu bát điếu cầy đến điếu ông hoặc điếu cái, nõ điếu bán riêng, mà đã là phố bán mứt hạt sen và trà Thái, trà Phú Thọ được mệnh danh là trà Tân Cương Thái Nguyên tuốt tuột.
    Hà Nội không có món rươi thơm lừng vị vỏ quýt thìa là vào mùa thu nhưng vẫn có một phố Hàng Rươi cạnh ngõ Chè Chai, đầu phố Hàng Lược, nơi thành chợ hoa lừng danh mỗi độ xuân về.
    Hà Nội từng có hai phố Hàng Gà cơ đấy. Một nối với Hàng Cót, Tiên Sinh, còn một là ở phía Nam, gọi là dốc Hàng Gà, đi qua cái chợ chỉ họp về chiều này là Chợ Hôm Đức Viên, và Hàng Gà này cũng phải thay tên phố là phố Huế.
    Có một phố hơi lạ đó là phố Hàng Chuối. Phố này mang tên ấy nhưng chưa hề là có cái chợ bán chuối, dù bán buôn hay bán lẻ. Nguyên khu đất này là bãi hoang, chỉ chồng chuối để lấy quả, lấy thân cây bán cho voi ngựa của nhà vua phủ chúa mà thôi, đến những thập niên đầu thế kỷ XX, nhà cưả mới mọc lên và cái tên xưa cũ bỗng thành tên chính thức.
    Như vậy, ta thấy có đến 24 phố có chữ Hàng có liên quan đến chuyện ăn uống hàng ngày, vừa thiêng liêng vừa trần tục, vừa thanh tao văn hoá vừa tầm tã mồ hôi....
    Có tên phố mất đi, có tên phố mới sinh ra hoặc được thay thế. Đó cũng là quy luật tất yếu của cuộc đời. Chỉ mong sao mỗi đổi thay đều nên cân nhắc kỹ càng để đời sau không trách cứ là chúng ta đã phá vỡ mất những điều quý báu (như Hàng Đũa chẳng hạn). Trước khi kết thúc, có lẽ xin mời bạn ghé thăm một ngõ nhỏ chi chít hàng cà phê, đông nghịt khách nhâm nhi. Đó là ngõ Hàng Hành, từ Bờ Hồ Gươm ăn thông sang hàng Trống qua ngõ Bảo Khách, có các món ăn uống nhiều không kém phố Ẩm thực Tống Duy Tân và Ngõ Hàng Bông Lờ....
    (ST-Băng Sơn)



  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhỉ!
    Lòng vòng thế nào lại đi ăn bún ốc bò Hòe Nhai. Lâu lâu là mới lại đi ăn cái món ấy. Tiếc hùi hụi vì cái máy ảnh nặng đem quẳng ở nhà. Vậy là ko có ảnh làm tư liệu để up lên đây mất rồi
    Rồi thì lòng vòng đi măm caramen, măm sữa chua nếp cẩm. Lại tiếc ko có máy ảnh lần nữa.
    Nhưng tiếc nhất là hai cốc nước hoa quả ép màu sắc đẹp thế, cà rốt màu da cam và ổi màu xanh lá, đẹp tuyệt. Ôi ôi! Lần sau thì dù có nặng cũng cố mà vác máy đi.
    Hà Nội nóng kinh người, nắng vỡ đầu, mồ hôi túa ra miết mải
    Hà Nội nắng chang chang, hầm hập, đường phố trưa vắng bóng người qua lại
    Giấc mơ trưa nhẹ nhõm dịu cơn khát ngủ và tiếng nhạc nhộn nhạo ru ta vào giấc say
    Hôm nay nhỉ! Đơn giản một ngày Chủ nhật, vậy thôi!
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Những xô xát trong cảm xúc, va đập trong tâm hồn. Khiến bao điều muốn nói đành lặng im. Không gian cô lại, có lần đã đi bên nhau như hai kẻ lạc lõng, hai tâm hồn ko đồng điệu, mỗi người đeo đẳng một thế giới riêng. Tĩnh đến thánh thiện mà lòng nặng nề.
    Những khoảnh khắc cũng trở nên nguệch ngoạc. Tự bản thân vỡ vụn. Hạnh phúc trôi chậm rãi như những giọt cafe. Ấy thế mà đắng. Em không biết uống nên cứ trằn trọc mất ngủ. Đón chào ngày mới trong chếnh choáng! Tối, em không muốn về nhà, nhưng cuối cùng cũng về đến. Một ý định khác mong chờ thực hiện. Nhưng mệt mỏi nên không muốn...
    Em cảm nhận được những cơn mưa chiều bất chợt ào xuống rồi tạnh ngay. Vì khi em bước được ra đến đường thì đã lênh láng nước. Những ánh đèn chiếu vào đó phản lại ánh huyền ảo lung linh và đẹp mắt. Em thèm được ngắm cơn mưa chiều như thế.
    Chiều nay không biết có cơn mưa nào? Còn em ngồi đó lơ đễnh với dòng xuôi ngược. Cái đầu rỗng tuếch đến ngạc nhiên. Duy có một điều rằng em vẫn mãi ấp ủ giấc mơ riêng!
    Bambiblog
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Năm nào cũng vậy, độ một tháng trước Tết là mẹ tôi chỉnh chu lại vườn hoa. Vườn nhà tôi chỉ ?obé bằng cái lỗ mũi?, ngang dọc hai mét vuông nhưng có vô số những cây hoa đẹp.
    Hoa cẩm chướng hường hường, hoa mười giờ hồng hồng, hoa sao nhái vàng rực, hoa cẩm tú tim tím? Có hoa mọc trong chậu, có hoa chỉ mọc thả tự do trên đất, tràn xuống cả lối đi tạo cho góc sân nhà tôi một tấm thảm hoa lập thể. Mẹ phải tỉa tót sắp xếp lại để cả nhà đón xuân trong sự rạng rỡ của hoa.
    Những bông hoa mẹ trồng đều có ý nghĩa. Như bông trang đỏ, hoa mai vàng, hoa lan tím là những loại hoa ông ngoại tôi yêu thích. Đó cũng là tên của dì hai, dì út và mẹ tôi. Ông ngoại yêu ba loại hoa này nên mới dùng đặt tên cho ba người con gái rượu của mình. Mẹ nhớ ông nên bao giờ ba loại hoa này cũng được ?oưu tiên chăm sóc?. Mẹ bảo: Đến tết mai vàng mới nở nên dì út là kiêu sa nhất.
    Hoa mười giờ là loài hoa của những ngày xưa tôi còn đi học. Tôi kể với mẹ rằng thấy hoa gì đó trên trường trồng đẹp quá nên mẹ đã xin nhánh hoa từ bác bảo vệ trong trường về trồng cho tôi ngắm. Mẹ hay hỏi tôi: ?oBiết mấy giờ rồi hông, mười giờ hoa nở nè con!?. Tôi thì thấy chúng nở trước cả lúc mười giờ. Nhưng cứ biết vậy, biết là khoảng độ gần trưa là hoa nở hồng rực cả một góc sân nhà.
    Hoa cẩm tú là hoa của em tôi, nó thì thích những loại hoa be bé dễ thương dịu dàng đằm thắm. Cái chùm cây tím rịt những hoa làm em tôi cảm thấy ngây ngất, nó có thể đứng hàng bao nhiêu phút liền nhìn ngắm chúng chăm chú, say mê.
    Chỉ có ba là không có ?ohoa đặc trưng? trong vườn. Đến Tết hoa của ba mới xuất hiện. Đó là loài hoa thược dược thân cao dong dỏng, hoa thì nằm tận trên đỉnh đầu cây. Mẹ không trồng được loại hoa này dù đã bao lần trồng thử. ?oCó thể do đất không hợp?o, mẹ bảo thế! Vậy nên ba phải đợi đến Tết.
    Hai mươi mấy Tết, mẹ chọn mua về hai chậu thược dược cao to với đậm đặc nụ và nụ. Không chọn cây nở hoa vì như thế đến ngay ngày Tết hoa sẽ tàn hết không còn đẹp nữa. Ba không bao giờ tỏ ý khen hoa đẹp nhưng cứ nhìn thấy sự mãn nguyện hài lòng trên mặt ba khắc biết. Ba đi tới lui ngắm hoa một cách thanh thản làm lòng mẹ cũng thanh thản, nhẹ lòng. Hoa của ba là một vị ?okhách? dễ mến trong vườn hoa xuân nhà tôi.
    Tết đến, chúng tôi kéo nhau ra khoảng sân bé tẹo đầy hoa nhà mình chụp hình. Chúng tôi đùa với mẹ: ?Thế này thì tụi con khỏi đi chợ hoa mẹ ha, vườn nhà mình đủ hoa hết rồi?. Mẹ lúc nào cũng cười và nhẹ nhàng: ?oThôi đi chơi đi, rồi về chụp hình tiếp?. Cả nhà tôi đón xuân hạnh phúc trong sự tràn ngập rạng rỡ những bông hoa của mẹ...
    TRẦN NGUYỄN TUYẾT ANH
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đình Hạ Hồi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới nắng lên
    Em dang tay chào đón
    Dịu dàng tia nắng hồng
    Mang cho em ngày mới.......
    5h
    Vươn vai
    thức dậy
    Bình minh ngỡ ngàng...
    Phở bò ngon ngon
    Phố xá cựa mình
    Nắng tung tăng
    Gió hân hoan
    Mây nhẩn nha
    Trời xanh xanh trắng trắng..
    Cụ ông cụ bà
    Trai trai gái gái
    Quả cầu bay bay
    Cười cười nói nói...
    Cô hàng rau
    Còng lưng
    Trên chiếc xe đạp cũ rích
    cót két
    cọt kẹt
    rau và rau
    mướt mát...
    Gánh ổi găng
    Nặng trĩu
    những vàng những xanh
    Nhỏ - to
    Thơm lừng góc phố
    Tỉ muội xinh
    hồng hồng trắng trắng
    phớt nhẹ như môi
    Thơm thơm
    Ngọt ngọt....
    Tin đến tin đi
    hát ca
    nhoẻ miệng
    xinh thật xinh
    tươi thật tươi
    Hạnh phúc thật giản đơn
    Khi ta nhìn cuộc sống
    bằng con mắt
    khác ngày thường
    ...........
    ....................
    ............................
    ngày mới thật dịu dàng
    [​IMG]
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 24/07/2007
  10. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Nắng chết cha chết mẹ đi được chứ dịu dàng cái nỗi gì?

Chia sẻ trang này