1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man, tự sự....

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi goals, 25/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn dễ ghét gì đâu!
    Thấy cái nắng gay gắt vàng ươm màu mật là người ta cứ phải nhớ nắng Sài Gòn. Nhớ nắng Sài Gòn là người ta lại phải lẩm bẩm hát cái câu hát xưa rích "Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông". Bữa nay mặc cái áo mềm mềm như lụa nhưng chẳng ai hát cho nghe câu này. Đi đường nắng chang chang mà hát một mình làm người lạ cứ nhìn chằm chằm, có khi tưởng là đang mê sảng vì cảm nắng cũng nên. Quê xệ!
    Thấy mưa dai nhằng suốt mấy ngày là lại sốt ruột. Sao chẳng như mưa Sài Gòn, khi không rớt xuống cái rầm rồi tạnh mất tiêu làm người ta đôi lúc thấy hụt hẫng. Ráng chịu ướt vì biết cơn mưa sẽ qua ngay đấy thôi, tới chừng không chờ được nữa, vội tung áo mưa ra thì mưa vừa trút hết nước. Lãng òm!
    Trời vừa nắng đấy lại mưa ngay thì không thể nào không nhớ Sài Gòn chợt mưa chợt nắng. Ở cái xứ này mưa nắng cứ liền tù tì thay phiên nhau lung tung beng suốt cả năm, làm người ta cứ mải miết nhớ Sài Gòn mãi thôi.
    Nhưng mà Sài Gòn xấu ỉn. Sài Gòn nắng như thiêu như đốt, thiếu bóng cây xanh mà thừa bụi bặm, hễ ra khỏi nhà là phải bịt kín mít với đủ thứ bao tay, khẩu trang. Người quen còn chẳng thể nhận ra được nhau qua cái lốt Ninja đó, trừ khi nhìn biển số xe, huống hồ chi là người dưng. Ờ mà quên, người dưng thì làm sao biết được nhau mà nhận ra. Hì hì. Nhưng mà thiệt tình là nhiều khi thấy người dưng dễ thương, muốn cười với người dưng một cái làm quen mà cũng không được.
    Sài Gòn dzô dziên. Ba hồi cơn mưa chạy lẹ lẹ như bị ma rượt ra khỏi thành phố, không kịp gột cho sạch mấy tán lá me bên đường, làm mấy cái lá dơ dơ vằn vện thấy mắc ớn. Ba hồi mưa thúi đất, sét đánh ình ình đổ cây gãy cành tùm lum, đường ngập nước hết nửa bánh xe, đi học về thấy mưa là thấy rầu thúi ruột.
    Sài Gòn xấu hoắc. Năm bữa nửa tháng mặt đường lại bị cày lên be bét, rồi bị lấp lại nham nhở, nhìn cứ như da mặt vừa bị mụn, vừa bị nám, vừa bị rỗ. Thiệt tội nghiệp mấy con đường Sài Gòn hết sức vậy đó.
    Sài Gòn chán òm. Khách xa đến hỏi thăm đặc sản Sài Gòn mà không biết giới thiệu món gì hết trơn. Ờ thì có mấy chai đế nếp cay nồng mùi gạo mới. Đặc sản Gò Đen Long An. Có bánh pía, lớp vỏ bùi bùi bọc nhân đậu xanh và sầu riêng nhuyễn nhừ dẻo quẹo, thơm nứt mũi. Người ta gọi là bánh pía Sóc Trăng không à. Có lẩu mắm ăn với rau đắng và bông điên điển, vị mắm đậm đà kèm theo vị cay của ớt, vị đắng nhân nhẫn của rau, ngon mê tơi. Mấy quán lẩu Sài Gòn vẫn ưa chưng biển "Lẩu mắm Cần Thơ" để câu khách. Có bánh tráng phơi sương dai dai dẻo dẻo, dù đã nướng qua vẫn giữ nguyên màu trắng sữa, cuốn kèm với miếng thịt luộc vừa chín tới thơm mềm, dưa leo xắt miếng, đồ chua, giá và mâm rau xanh mướt hơn 40 loại, chấm chén nước mắm ngòn ngọt mặn mặn vừa miệng mà thấy đã gì đâu. Thêm một tô bánh canh, nước lèo trong vắt đằm vị thịt luộc nữa là ăn quên no luôn. Hai món bánh tráng phơi sương và bánh canh này xuất xứ từ Trảng Bàng, Tây Ninh. Ở Sài Gòn cũng có dưa bồn bồn Bạc Liêu, chua chua dòn dòn, từng cọng trắng nõn múp múp, đi kèm với cá kho tộ nóng hổi hoặc thịt kho tàu thì ăn sạch bách nồi cơm cũng được nữa. Buổi sáng điểm tâm một tô hủ tíu Mỹ Tho đầy tú hụ cá, thịt, tôm, mực là no luôn tới trưa. Chiều đi học về, lục cơm nguội ra, thêm một chén nước mắm ớt - phải là nước mắm Phú Quốc Kiên Giang sóng sánh màu hổ phách, dằm thêm trái ớt hiểm nhỏ xíu mà cay xè - vậy là ấm bụng để đi học tiếp tới 9h đêm. Bữa nào buồn buồn miệng, bóc mấy cái nem Lai Vung Sa Đéc ra nhai nhí nhoáy, không cẩn thận nhá nhằm miếng ớt bự tổ chảng, cắn phải hột tiêu sọ với lát tỏi nồng trong miếng nem là kể như nuốt luôn cái lưỡi vô bụng cho dễ chịu. Nhưng rồi vẫn phải ăn tiếp cho bằng hết mới dừng được. Không thôi ghé ăn bánh tằm bì nước cốt dừa béo ngậy, mà ăn xong còn phải bưng dĩa lên húp rột rột hết cả nước cốt mới đã thèm. Bữa nào rảnh rỗi đi Cà Mau nhứt định phải ghé ăn bánh tằm bì chánh gốc. Mấy người kể chuyện là cô hàng xinh tươi mơn mởn se sợi tằm bì trên đùi non của cổ nên bánh tằm mới vừa thơm vừa ngậy vừa béo như vậy. Biết là dóc tổ mà nghe thấy cũng có lý ghê. Chừng ăn xong có dĩa trái cây của miệt Tiền Giang mà tráng miệng thì đúng là hảo hạng. Ờ, còn có phở Nam Định, bún chả Hà Nội, bún bò Huế, cao lầu Hội An, bún sứa Nha Trang, cháo lươn Nghệ An, don Quảng Ngãi, rượu bàu đá Bình Định, có cả cá kho xơ mít Hà Tĩnh nữa - nếu đến thăm nhà đúng bữa. Đi giáp vòng Sài Gòn là có thể thưởng thức đủ thứ đặc sản, kể không hết, chỉ sợ khách phương xa không có bụng mà ăn.
    Vậy đó, nói tới nói lui một hồi thấy đất Sài Gòn có quá trời đặc sản nhưng lại không thấy đặc sản Sài Gòn đâu hết trơn hết trọi, toàn là đặc sản ở đâu đẩu đầu đâu về không à. Kỳ cục thiệt! Đặc sản Sài Gòn chắc chỉ có bò pía với bột chiên thôi. Mấy cái món này ăn từ thời còn là con nít tới chừng lớn già đầu rồi mà vẫn không ngán, không chán bao giờ.
    Sao mà nhớ đủ thứ về Sài Gòn vầy nè trời! Mà ngộ, nhớ gì không nhớ, cứ nhớ cái thời tiết nắng mưa đỏng đảnh như mấy cô nàng lu xu bu chảnh chẹ không à, với nhớ ba cái món ăn hầm bà lằng này, làm như là chuyên gia ăn hàng vậy.
    Khi không thấy nhớ Sài Gòn dễ sợ!
    Bài này viết hồi lâu lâu rồi. Bữa nay lại nhớ SG nhưng tự biết không thể viết được cái gì hay ho hơn nên copy bài này vào.
  2. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Bà cố đi xa lâu nhớ xề goòng là phải gồi, tui ở xề goòng mấy mươi...tháng rồi đâm ra chán xề goòng lên đến tận cổ
    Mấy bữa ni mắc chi là xề goòng nóng dữ, ở trong vp thì thôi, bước chân ra đường là nóng hầm hập. Ở nhà cũng vậy, thứ 7, chủ nhật thì cứ kiếm cớ mà lang thang cà phê máy lạnh thôi chứ ở nhà chịu chi nổi
    ngẫm lại mới thấy xề goòng vô tâm với con ng như vậy mà sao mềng vẫn ở đây. Có gì hay cơ chứ: Nóng, bụi, khói, tiếng ồn, ngập nước, đắt đỏ, chán, buồn, cô đơn, nợ nần. Sài gòn cũng đầy rẫy nguy cơ: Đang đi trên đường tự nhiên xe ủi vô mình chết lãng xẹt (dám lắm á) ăn thức ăn không an toàn, uống nước bẩn chất độc thấm vào ng vài năm cũng chết (không chết thì cũng mất khả năng $*$@$@#%^&). Thế nào cũng chết nhưng chét trẻ thì nhục lăm.
    Vậy đó, xề goòng chán òm à bà cố ơi
  3. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    LOANH QUANH THẾ NÀO ANH LẠI VẪN NHỚ EM
    Có một hôm dở hơi nhất trần đời
    Thằng đàn ông trong mình đòi điểm lại
    Những mối tình đã đi qua không trở lại
    Những cô nàng xưa ta đã yêu
    Một danh sách (có lẽ cũng hơi nhiều)
    Bao gồm cả những cuộc tình tưởng tượng
    Bao gồm cả những người đã chẳng yêu
    Không loại trừ cả những lần say nắng
    Này thì em tóc xoăn, tóc dài rồi tóc ngắn
    Em mắt nâu, một mí, mắt xếch, tròn
    Các em lẫn vào nhau rối rắm
    Tất cả nhoè đi tưởng chẳng thể còn
    Nhưng em- người duy nhất anh chẳng thể nào quên
    Chẳng thể xếp chung trong cùng danh sách ấy
    Người mà đêm giao thừa nào cũng vậy
    Anh sẽ nhớ vô cùng
    Em được tạo nên từ nỗi vui mừng
    Của cha mẹ đêm giao thừa hăm chín năm về trước
    (Sau thống nhất đất nước một năm)
    Như tất cả những đứa trẻ con được tạo ra bắt đầu từ nước
    Hai mươi tám giao thừa đi qua em vẫn luôn ao ước
    Sẽ bắt đầu một đứa con từ đêm giao thừa
    Trên ngực anh vẫn còn tiếng em nói hôm xưa
    Mà nhiều giao thừa đi qua mà anh chưa làm được
    Mà sẽ có thêm nhiều giao thừa nữa lần lượt
    Đi qua nỗi ước mong
    Em có thể sẽ lấy chồng
    Và thực hiện những giao ước ấy
    Chỉ có anh và những giao thừa khôn nguôi cháy
    Một lời hẹn lửng lơ

    Thơ ăn trộm.
  4. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    chù àch chơ? dào nà?y cò vè? nhiĂ?u tĂm sự nhĂ?y
  5. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Hê, bưfa na?o đi ru? đi Ca? Mau zới BCG ơi, nhân tiện thăm luôn cái nơi se sợi tâ?m bi? luôn
  6. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Sặc sặc! Em vẫn phình phường mà anh. Tại đôi khi mát giời thì cũng đâm ra thơ thẩn, ngó chuyện thiên hạ mà đá qua chuyện mình. Ơ thì em dù có làm cái gì cũng mong nó có một chút tinh thần tử tế mà.
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    http://vietnamnet.vn/xahoi/phapluat/2006/04/559404/
    Hy vọng là chú ấy đã không bị đâm thủng!
  8. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Trước đến giờ em vẫn tin tưởng bác ấy, cũng như gia đình em. Nghe đồn thì có vẻ như bác ấy đã bị đâm thủng. Thật buồn khi phải nghĩ như vậy. Hy vọng mọi chuyện không như thế.
  9. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bởi ngày không anh
    Bởi chẳng còn yêu nhau
    (À không đúng, em vẫn yêu anh đấy chứ)
    Thư viết bao nhiêu tự gửi mình cho đỡ nhớ
    Em giờ đã là quá khứ trong anh...

Chia sẻ trang này