1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man với em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Jennie, 19/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jennie

    Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2001
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Lan man với em

    Cuộc sống là thế đấy em gái ạ, cuộc sống của một người con gái hơi nhạy cảm hơn bình thường một chút thường phảng phất nỗi buồn, không nhiều thì ít. Thực ra thì con người ta ai cũng có nỗi buồn riêng, nhưng hình như cái nhạy cảm là con dao hai lưỡi. Nó giúp ta nhanh chóng nhận thức được một sự việc hay hiểu một con người nhiều hơn người khác có thể nhưng cũng chính vì thế mà nỗi buồn đến với ta dễ dàng và thường xuyên hơn.

    Cuộc sống còn là những mâu thuẫn hình như chẳng bao giờ giải quyết nổi. Biết rõ là mình đang mâu thuẫn nhưng không làm thế nào thoát ra khỏi cái mạng nhện đấy, biết rõ mình nên làm gì nhưng không tài nào làm được, biết rõ là mình không nên đi tiếp nhưng chân vẫn cứ bước và người vẫn cứ lao về phía trước, biết rõ là không nên níu kéo nhưng chẳng mấy ai trong đời không ít nhất thử níu kéo một lần. Có những điều ta biết rõ lắm nhưng nó cứ như vách đá dựng đứng vô hình, mà có mấy ai vượt qua nổi.

    Chuyện của ngày hôm qua không chỉ là của ngày hôm qua, nó còn là kết quả của nhiều ngày hôm qua cộng lại, nói đúng hơn thì không chỉ cộng lại mà có khi còn có cả phép nhân trong đấy nữa. Ví dụ khi ta nhân 10 với 10 ta sẽ được 100, khi đem nhân 100 với 100 thì được 10,000 và cứ thế... Có những người không hiểu được điều ấy mặc dù nó là phép nhân đơn giản nhất, được học từ lớp 3 hay lớp 4 í nhỉ? Hơn ai hết, chị hiểu rằng không phải chỉ vì một chuyện của ngày hôm qua mà em buồn và thất vọng đến thế! Chuyện của ngày hôm qua xảy ra làm em phải suy nghĩ và nhìn nhận lại tất cả mọi việc đã diễn ra từ trước đến nay phải không? Và chắc chắn em còn nghĩ đến cả tương lai nữa, chị biết. Em đang mệt mỏi và thất vọng nhiều lắm... Em luôn cười thật tươi nhưng có mấy ai hiểu được lòng em luôn rối bời những suy nghĩ... Chị biết điều em cần nhất là tình cảm, và một chút quan tâm vì nếu xét về bản chất, em không phải là người mạnh mẽ lắm. Cái em không đòi hỏi thì người ấy lại có nhiều, cái em cần thì hình như lại ít quá...

    Dẫu biết cuộc sống không chỉ có tình yêu nhưng nếu em đã yêu ai đó và quyết định phải rời xa người ấy thì liệu em có buồn không, liệu em có không đau khổ trong một thời gian dài không, liệu em có cảm thấy hạnh phúc vì toàn bộ thời gian sẽ được dành cho công việc không? Em nói ý nghĩa của cuộc sống chính là công việc. Chị thì không hoàn toàn đồng ý với điều ấy. Có một người bạn đã nói với chị rằng với anh ý công việc là phù du, nhưng có người khác lại bảo anh ý sống để được làm việc. Còn với chị, công việc cũng quan trọng nhưng nếu cảm thấy cần thiết chị sẽ vứt bỏ tất cả, để được làm điều mà mình yêu thích, như đi du lịch chẳng hạn. Thế đấy, quan niệm của mỗi người một khác, kể cả khi hai người yêu nhau.

    Những cô gái mới lớn thường hay mơ mộng và thích nói về tình yêu. Ngày xưa chị cũng đã đọc rất nhiều tiểu thuyết về tình yêu. Có những đêm trùm chăn soi đèn pin đọc truyện và khóc nấc lên vì thương hay bất bình thay cho những cô gái tội nghiệp. Có những người con gái hy sinh cả cuộc đời cho một người đàn ông cô ấy yêu mà không đòi hỏi gì cả, dù cho người đàn ông ấy chẳng bao giờ hiểu hết ý nghĩa và đánh giá đúng sự hy sinh đó. Lại có những người con gái ích kỷ, chỉ biết sống cho riêng mình, bất chấp tình cảm của những người thân xung quanh. Hồi đấy chị đã nghĩ rằng chắc chắn chị sẽ không ích kỷ vì bản chất của chị không phải như thế. Nhưng chị cũng dám chắc rằng chị sẽ không giống như người con gái nọ, hy sinh cả cuộc đời mình, cho đi nhiều thứ nhưng người nhận không hiểu được hết giá trị của nó. Cái gì cũng có mức độ giới hạn của nó. Em đã bao giờ mệt mỏi và kiệt sức chưa? Đã bao giờ muốn buông xuôi tất cả mọi việc nhưng cả ngày em lại luôn suy nghĩ vẩn vơ về nó chưa? Em đã bao giờ vứt bỏ mọi kiêu hãnh của mình, quẳng cái tôi quá lớn của em vào xó xỉnh nào đó, quên đi tất cả những khó khăn và mệt nhọc để làm điều mà em muốn và sống một cách vui vẻ nhưng thực tế em lại rất buồn? Mâu thuẫn chính là ở chỗ đấy! Em nghĩ rằng em sống thế nào cũng được, miễn là người khác được vui, nhưng trong lòng em thực sự không cảm thấy thoải mái. Chị nghĩ con người ai cũng thế cả thôi. Trên đời không có ai chịu cho đi nhiều thứ, chịu quên mình vì người khác mà không đòi hỏi được đáp lại. Cho dù có nghĩ rằng "ta chẳng cần gì cả, miễn là..." nhưng từ trong sâu thẳm tâm hồn, cái phần "cho" và "nhận" của mỗi người lúc nào cũng đan xen vào nhau, tạo thành sóng to trào dâng trong lòng.

    Em gái ạ, đã đến lúc em phải sống cho chính bản thân mình. Chị không nói rằng em đáng được nâng niu chăm sóc, nhưng những cái tối thiểu nhất em phải nhận được. Liệu em có thể yêu mãi một người đã không ít lần nói với em rằng người ấy sẵn sàng hy sinh em nếu em làm ảnh hưởng đến công việc của người ấy không? Liệu em sẽ tiếp tục yêu một người mà vì người ấy, em đã vượt hàng ngàn cây số để gặp, và rồi nhận được một câu nói rằng bọn em nên gặp nhau ít đi vì người ấy làm việc cả ngày mệt mỏi rồi, không đủ sức đi chơi nữa? Dẫu biết đó là sự thật, và dẫu em hiểu người ấy lắm lắm, liệu em có thấy xót xa không khi nghe những câu nói ấy? Có những điều không nên nói ra vì nó quá tàn nhẫn với người mình yêu thương. Và còn gì đau hơn là phải nghe những câu nói tàn nhẫn từ chính người mình yêu? Có người bảo khi người con gái phải nghe những lời nói như thế từ người yêu mình, tức là người con gái đó đã bị đẩy xuống đáy cùng của vực thẳm và băn khoăn là tại sao cô ấy vẫn tiếp tục yêu được nhỉ? Sức chịu đựng của một người con gái lớn lắm, lớn đến chính bản thân người đó cũng không thể ngờ được đâu. Em phải cứng rắn lên, nếu thực sự tình cảm của người ấy dành cho em quá ít thì em làm thế có phải là quá lãng phí không? Biết là tình yêu không mang ra cân đo đong đếm được nhưng sự lãng phí thì vẫn là lãng phí, không chạy đi đâu được.





    Được jennie sửa chữa / chuyển vào 19/07/2002 ngày 10:08
  2. Jennie

    Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2001
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu cũng giống như một cái cây, được chăm sóc và nuôi dưỡng từ bé. Cái cây muốn tốt thì cái rễ phải khoẻ, phải bám sâu vào lòng đất, và phải được chăm bón đầy đủ. Có như vậy thân cây, cành cây, ngọn cây, lá cây, hoa trái của nó mới phát triển, đâm chồi nảy lộc, cho hoa thơm quả ngọt. Trái lại nếu không được chăm bón và nuôi dưỡng cẩn thận thì nó sẽ còi cọc, chậm lớn, có ra hoa thì không thơm, và nếu có quả thì cũng là quả đắng. Cái rễ trong tình yêu là gì, chính là sự chân thành, sự yêu thương, quan tâm chăm sóc lẫn nhau (chứ không phải chỉ từ một phía), động viên nhau vượt qua khó khăn, chia sẻ với nhau niềm vui cũng như nỗi buồn và cả những băn khoăn lo lắng nữa. Liệu cái rễ trong tình yêu của em đã chắc khỏe chưa, đã được hấp thụ đủ lượng nước và các chất dinh dưỡng cần thiết khác chưa? Nếu chưa, em hãy nhìn lại chính bản thân mình và người ấy. Em dành cả trái tim của mình cho tình yêu, như cậy, liệu có xứng đáng hay không? Hãy tạo ra một khoảng lặng để cả hai nhìn nhận lại chính mình, nhìn nhận lại tình cảm và sự quan trọng của mỗi người trong nhau. Có như vậy em mới đưa ra được quyết định đúng đắn.
    Em còn cả một quãng đường dài trước mắt, cũng như chị thôi. Quãng đường dài, quanh co, không nhìn được đích bởi đoạn tối đoạn sáng. Chị mong em hiểu và lấy lại được bình tĩnh, và đến một lúc nào đó cảm giác yên bình thanh thản sẽ đến với em, tâm hồn em sẽ nhẹ nhõm đến nỗi có thể bay lên cao. Sẽ có lúc em hiểu được rằng trên đời này không có việc gì là quan trọng cả, ấy là lúc em đã "đắc đạo", đã vượt qua được sóng to gió lớn trong tâm hồn mình, thuyền em đã cập vào bến bờ của sự bình yên. Em gái, chị và nhiều người khác nữa tin rằng cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em vẫn đứng vững trong cuộc sống bởi em là người kiên cường và có ý chí. Mạnh mẽ, cứng rắn hơn một chút nữa nhé!
    Có công mài sắt có ngày nên...xà bẻng! <img src=images/emotion/peace.gif border=0 align=middle>
  3. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Em cứ yêu đi như em có thể yêu. Em cứ yêu đi như trái tim em mách bảo. Em cứ yêu đi để sau này khỏi hối hận. Em đã trao cho hắn một tình yêu đích thực, em trao cho hắn một tình yêu đích thực cùng nhịp đập của lòng vị tha, đọ lượng thông cảm thấu hiểu...Em cú yêu đi cho đến lúc em không thể yêu được nữa thì thôi. Một ngày nào đó em sẽ nhận thấy mình hơn hẳn nhiều kẻ trên thế gian này- những kẻ mà chưa bao giờ biết yêu và biết hận. Nhưng đến lúc em nhận ra điều này thì em không còn là em nữa rồi, trái tim em không thể yêu mãnh liệt như bây giờ nữa rồi. Em sẽ bị cuốn vào cuộc sống đầy bon chen vất vả và ngờ vực và tình yêu luôn song hành cùng miếng cơm manh áo. Chúng tầm thường thật đấy nhưng chẳng có thể ai có thể bỏ qua nó được đâu...Em cũng không ngoại lệ đâu....

    Có hàng trăm ngàn lí do để phán xét hắn: hắn lạnh lùng và tàn nhẫn quá, hắn không xứng đáng với tình yêu của em. Nhưng em gái ơi, dừng dem lối nghĩ của người khác và cũng đừng đem bộ óc mình mà đo lường con tim. Em đang rrói lắm phải không? Trong em đang tồn tại hai con người, tiếp tục hay từ bỏ, yêu hay không yêu ? Đau khổ và dằn vặt ? Bế tắc và không lối thoát? Đừng cố tìm lối thoát, đừng chọn lựa con người của lí trí hay tình cảm khi nó làm cho em đau khổ và mệt mỏi. Nó không giúp em giải quyết bất cứ chuyện gì đâu. Giải quyết làm sao được chứ khi mọi thư đều có an bài sẵn rồi em ạ. Chuyện gi đến thì sẽ đến thôi. Biết đâu có một ngày em sẽ nhận ra rằng em không yêu hắn nhiều như em tưởng. Hoặc có thể em sẽ hiểu được sự khác biệt trong con tim của người đàn ông và phụ nữ. Em yêu hắn một tình yêu mãnh liệt và dai dẳng. Và đương nhiên em cũng mong đón nhận từ hắn một tình cảm tương tự giông như bản chất vừa cho vừa nhận của tình yêu. Không đâu em ạ. Chị e rằng một ngày nào đó em sẽ nhận ra rằng :" Đó chỉ là cảm giác ích kỷ trong tình yêu mà thôi." Điều đó đồng nghĩa với việc em tự tạo cho mình một ảo giác về tình yêu. Không thể trách em được. Bởi ai đã dính vào chữ tình thì không tránh khỏi cảm giác đó đâu em ạ. Tình yêu trong người đàn ông không mãnh liệt va dai dẳng đâu. Cho dù họ yêu em sâu sắc như thế nào chăng nữa thì họ cũng không thể tù bỏ những cám dỗ tầm thường hằng ngày đâu. Bởi đơn giản thôi trong họ còn bị ràng buộc bởi những quan hệ xung quanh nặng nề hơn nhiều và họ còn mang trong mình trách nhiệm với gia đình với bạn bè và với xã hội nữa. Hắn không thể bay bổng cùng em trong những giấc mơ huyền thoại được đâu. Bản tính của người đàn ông là đa tình. Cho dù có một người đàn ông nào yêu em và chỉ yêu em chân thành thì em cũng sẽ dễ dàng hiểu ra rằng tình yêu đấy không trọn vẹn đâu. Nó bị san sẻ bởi công việc bởi gia đình bởi bè bạn và bởi công việc hằng ngày nữa em ạ. Người em yêu là một kẻ coi trọng sự nghiệp và lạnh lùng tàn nhẫn với tình cảm của em. Nhưng em thử nghĩ xem phải chăng em yêu hắn vì lẽ đó không. Tại sao em không biến tình yêu đó vào trong sự nghiệp của mình, vào công việc của mình nhỉ. Biết đâu hắn lại thích người như vậy và biết đâu khi em làm được điều dó em sẽ không còn yêu hắn nữa....
    Một vài cảm xúc nho nhỏ thôi. Nhưng tự đáy lòng mình chị luôn cầu mong em hạnh phúc...

    Beethoven
    [/size=10]
  4. Jennie

    Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2001
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Em gái, em thấy đấy, xây dựng thì khó chứ đạp đổ thì dễ.
    Chị không muốn nhìn thấy em buồn như thế một chút nào! Thật lòng chị không muốn nhìn thấy em ngồi đờ đẫn, nói chuyện với mọi người mà nước mắt cứ tự nhiên chảy xuống. Chị biết em đang cố tìm mọi cách để lấy lại bình tĩnh, cố gìm lòng mình lại, chôn chặt tình cảm của mình xuống dưới lòng đất sâu thẳm. Em chẳng thể làm thế được đâu! Cả cuộc đời em sẽ không thể quên được.
    Nói rằng em chưa bị cuốn vào cuộc sống bon chen ngờ vực thì cũng không đúng lắm. Em đã sống tự lập xa gia đình gần năm trời, em của ngày hôm nay khác với em của 2 năm về trước lắm chứ! Em không còn hồn nhiên và ngây thơ đến độ tin rằng tất cả mọi thứ trên đời này đều tốt đẹp. Không còn nói rằng tiền bạc không quan trọng trong cuộc sống. Phải, tham vọng của một người đàn ông lớn lắm chứ, và nhất là đối với người ta của em. Trách nhiệm của người ấy cũng chẳng nhỏ bé gì. Nhưng xét cho cùng, em cũng thế có phải không! Em cũng có tham vọng và tham vọng của em đâu có nhỏ. Em cũng còn trách nhiệm nặng nề với gia đình nữa cơ mà. Chị rất ngạc nhiên khi em tâm sự với chị rằng em hiểu nếu cả 2 đều có tham vọng lớn thì gia đình sẽ không hạnh phúc, bởi vậy em sẽ hy sinh cái tham vọng của em. Và em làm thế thật!!! Từ trước đến nay em đâu có thế! Rồi chị hiểu ra một điều rằng, em thực sự rất yêu người ấy.
    Ai đó nói rằng em đang ảo giác trong tình yêu ư? Có lẽ là họ chưa hiểu em, cũng chẳng trách được. Chị biết em không đòi hỏi nhiều, em yêu người ấy một phần cũng bởi vì người ấy sống có trách nhiệm, hết lòng vì công việc và có chí lớn. Em có bao giờ đòi hỏi người ta luôn luôn phải đặt em lên hàng đầu đâu. Nhưng nói một cách khách quan là, không phải lúc nào mọi công việc đều là quan trọng, có việc quan trọng nhiều, cũng có những việc quan trọng ít. Một người đàn ông thành công là một người biết cân bằng giữa cuộc sống riêng tư và công việc. Khi em ốm đau mà vẫn phải vất vả cả ngày trời, người ấy gọi điện hỏi thăm và hứa sẽ đưa em đi loanh quanh buổi tối và đèo em về nhà, dĩ nhiên là người con gái nào mà chả vui. Nhưng rồi, có 1 cái hẹn sau cái hẹn của em, mà cái hẹn đấy cũng chẳng quan trọng lắm và có thể thu xếp vào một hôm khác, và người ấy gọi lại cho em bảo em về nhà trước mà nghỉ ngơi. Chị biết với em chuyện đó đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần rồi, làm em chán nản phải không. Cái lòng kiêu hãnh của một đứa con gái đang yêu đối với người yêu mình em cũng đã ném đi rồi, trong em chỉ còn là sự cảm thông và tình yêu thương. Em tưởng là em có thể vứt nó ra xa ư? Không đâu em gái ạ!
    Em gái ơi, em hãy thử suy nghĩ xem! Em yêu một người đàn ông đến quên cả bản thân mình, nhưng người ấy lại nói với em rằng người ấy sẵn sàng từ bỏ em nếu em làm ảnh hưởng đến công việc của người ấy. Em là một người con gái có đầy đủ phẩm chất tốt đẹp, em không phải là quả bóng để khi cần thì người ta với tay cầm nó lên và chơi đùa, và khi chán rồi người ta lại dùng chân để đá nó ra xa. Một người đã quen nhận tình cảm và sự chăm sóc từ người khác, coi nó như là một việc đương nhiên phải như thế, thì người ấy sẽ không hiểu hết giá trị của tình cảm ấy đâu em ạ. Nếu 2 người mỗi người cố gắng lùi đi một chút thì có thể sẽ tốt đẹp, nhưng chị có cảm giác rằng người lùi chỉ có mình em thôi.
    Một điều nữa chị muốn nói với em. Cái gì đã là của mình, thì nó sẽ mãi mãi là của mình, kể cả khi mình cố tình đánh mất nó thì nó sẽ vẫn tìm đường quay trở lại với mình. Còn cái gì đã không phải là của mình, không thuộc về mình nhưng mình cố gắng hết sức để tạo được mối quan hệ với nó thì rồi sẽ chẳng ích gì đâu. Người tính không bằng trời tính em ạ. Cả 2 người bọn em đều cần phải thay đổi, chứ không chỉ một mình em. Chị hy vọng, nếu người ấy yêu em thực lòng, biết đâu lại có một tiến triển mới chăng... không biết nữa...
    Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi!
  5. Jennie

    Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2001
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay chị dậy sớm và ngồi nghe nhạc một mình. Chẳng mấy khi chị dậy sớm thế này, và hiếm lắm nếu vừa mở mắt ra chị đã cắm headphone vào tai, bật volume to hết cỡ, nhắm mắt lại, mặc kệ cho những âm thanh chói tai, ầm ĩ của rock gõ vào tai. Ngày xưa chị ghét rock lắm! Và rồi khi chị nghe những bản nhạc đầu tiên của Queen, thấy lòng mình thật thanh thản. Chị đến với rock để tìm lại cảm giác bình yên cho chính mình. Giữa cái âm thanh có tần số cao đấy, giữa tiếng ầm ầm của trống, giai điệu guitar kỳ quái, đôi khi là tiếng kèn chói tai xen lẫn piano mềm mại, rock giúp chị cân bằng giữa cuộc sống thực và không thực.
    Hôm qua chị đi cả ngày. Ngồi ở ban công của một ngôi nhà sáu tầng gần Hồ Gươm, chị không ngờ rằng HN vẫn đẹp thế em gái ạ! Em có còn nhớ những vần thơ học từ thủa cấp 1 không?
    "Hà Nội có Hồ Gươm
    Nước trong xanh như mực"

    HN bây giờ có thêm nhiều nhà cao tầng, nhưng hình như nó vẫn giữ được nét đẹp cổ kính. Từ trên cao nhìn xuống, Hồ Gươm vẫn duyên dáng như thế. Phía dưới chị là một màu xanh ngắt của lá cây, của nước hồ, còn bên trên là màu xanh của bầu trời, màu trắng đục của những đám mây. Thú vị thật đấy, đều là những màu mà chị thích . Chị đã kể cho em nghe chưa nhỉ! Cái màu xanh của lá cây ấy luôn khiến chị cảm thấy nao lòng, một cảm giác buồn buồn dàn trải trong tâm hồn. Nó nhẹ nhàng, bay lơ lửng và chẳng thể nào xác định rõ ràng bởi nó thuộc về cảm xúc. Trong khi ấy, màu xanh da trời, hay xanh nước biển cho chị sự tự tin, niềm lạc quan trong cuộc sống hay đơn giản chỉ là một cái nhoẻn miệng cười. Màu trắng thì tinh khiết và thanh thoát, hồn nhiên và giản dị, nhưng đôi lúc chị thấy nó mờ ảo, hình như nó thách thức con người ta đi vào khám phá. Ba sắc màu, ba thái cực, ba tính cách trong một con người. Lại là mâu thuẫn đúng không em? Cuộc sống là thế, khi ta giải quyết được những mâu thuẫn cũng là thời điểm ta tiến bộ hơn.
    Em gái, hãy gọi cho chị bất cứ lúc nào, hãy viết vào bất cứ khi nào em cần giải tỏa. Gửi em một bài hát mà chị rất thích.
    I was born from the sound of the strings
    For someone to give everything
    To be a song just for your feeling
    Close your eyes and I'll try to get in
    To waken your heart like the sping
    'Cause I was born to touch your feelings
    Steal the time, take a song and be glad
    Be free as the birds, don't be sad
    Your time will come, I'll make you feel it
    You're still young like the sun after rain
    Follow the light it's not in vain
    And you will see I'll touch your feelings
    You've got your songs
    They are everyday for a while
    Just the only way to feel all right
    You've got your songs
    They are everyday for awhile
    Just the only way to feel all right

    You were born just to lose or to win
    To be someone's chime in the wind
    To live between your mind and feelings
    Find your way, check it out
    Learn each day
    Follow the light, it's not in vain
    And you will see I'll touch your feelings
    You've got your songs
    They are everyday for awhile
    Just the only way to feel all right
    You've got your songs
    They are everyday for awhile
    Just the only way to feel all right
    I was born from the sound of the strings
    For someone to give everything
    To be a song just for your feeling
    I was born from the sound of the strings
    For someone to give everything
    To be a song just for your feeling

    Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi!
  6. MagicHorse

    MagicHorse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    It's A Hard Life
    Words and music by Freddie Mercury
    I don't want my freedom
    There's no reason for living with a broken heart
    This is a tricky situation
    I've only got myself to blame
    It's just a simple fact of life
    It can happen to anyone
    You win - you lose
    It's a chance you have to take with love
    Oh yeah - I fell in love
    And now you say it's over and I'm falling apart
    It's a hard life
    To be true lovers together
    To love and live forever in each others hearts
    It's a long hard fight
    To learn to care for each other
    To trust in one another right from the start
    When you're in love
    I try and mend the broken pieces
    I try to fight back the tears
    They say it's just a state of mind
    But it happens to everyone
    How it hurts - deep inside
    When your love has cut you down to size
    Life is tough - on your own
    Now I'm waiting for something to fall from the skies
    And I'm waiting for love
    Yes it's a hard life
    Two lovers together
    To love and live forever in each others hearts
    It's a long hard fight
    To learn to care for each other
    To trust in one another - right from the start
    When you're in love
    Yes it's a hard life
    In a world that's filled with sorrow
    There are people searching for love in every way
    It's a long hard fight
    But I'll always live for tomorrow
    I'll look back on myself and say I did it for love
    Yes I did it for love - for love - oh I did it for love

    ==========================================
    It's a kind of magic
  7. MagicHorse

    MagicHorse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Copy một đoạn ở một topic khác đem về đây.
    Hope it helps, maybe just a little.
    ===========
    http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=40420&whichpage=4
    Nhớ một ngày họp lớp cấp 3, cả bọn gặp mặt - cách ăn mặc thì hơi khác một chút nhưng cách nói chuyện, vui đùa và trêu chọc nhau vẫn hệt như xưa. Có ai buột miệng, sao bọn mình ai cũng như vậy, chẳng thấy thay đổi gì cả. Một lời giải thích vang lên. Mỗi khi gặp lại những người bạn của ngày xưa, người ta thích trở về với mình của ngày xưa, để được "ngụp lặn" trong thế giới của quá khứ vốn được tô hồng lên thật nhiều qua bao nhớ nhung, bao nuối tiếc. Chứ còn ... ngay cả trời đất kia còn thay đổi từng ngày, người sao lại không thay đổi?
    Cuộc đời như một dòng chảy vậy, tuy nhiên nó lại có thể nhìn lại quá khứ nhưng lại biết thật ít về tương lai. Một dòng sông thật lớn ở hạ lưu có thể chỉ là những dòng suối nhỏ, chảy róc rách, đều đặn đổ về cùng một hướng. Một dòng nước lớn nhưng bình yên, lặng lẽ trôi ở nơi đồng bằng màu mỡ phù sa có khi lại là kết quả của một con nước nhỏ, nhưng chảy thật siết, thật ồn ào, dữ dội suốt cả ngày đêm ở chốn núi rừng xa xôi, hoang vắng.
    Hôm qua vừa chat với một người bạn nhỏ, một người mới gặp phải một thất bại, có thể coi là lớn trong cuộc sống. Nhớ mang máng ...
    - Có nhiều con đường để thành công. Người ta chặn lối mình đi thì mình chọn đường khác.
    - Nhỡ đường khác cũng có người cản trở thì sao?
    - Thì lại tìm đường khác nữa. Chẳng lẽ trăm đường lại không có đường nào dành cho mình sao?
    - Biết đâu được, thời buổi này chẳng có đường nào dễ đi cả. Đường nào cũng có người cản trở hết, có thể có nhiều, rất nhiều nữa là khác, có thể lại bao gồm cả chính mình. Vậy thì biết làm sao bây giờ?
    - ... Thì xông lên mà ... đá cho người ta văng ra khỏi đường chứ sao. Đây tuy thế thôi nhưng không dễ để người ta bắt nạt mãi đâu.
    - (Cả 2 cùng cười)
    Đời cũng như dòng sông, mấy khi thẳng nhưng cũng đừng vì gặp nhiều cản trở mà phải thay dòng, đổi hướng quá nhiều. Hôm trước đi chơi một nơi, chụp được ảnh của cả một cái động - nơi mà một dòng sông đã dám đục cả núi mà chảy về xuôi. Tình yêu có thể là trò đuổi bắt, nhưng xin đừng là những lần chập chờn chạy theo ảo ảnh, mà hãy là một chuỗi liên tục, chảy như dòng sông kia, dũng cảm và mạnh mẽ, xuyên suốt từ quá khứ, qua hiện tại và tìm về tương lai.
    ============
    Yes it's a hard life
    In a world that's filled with sorrow
    There are people searching for love in every way
    It's a long hard fight
    But I'll always live for tomorrow
    I'll look back on myself and say I did it for love
    Yes I did it for love - for love - oh I did it for love
    ============
    It's a kind of magic
  8. Jennie

    Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2001
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Cryin' - Aerosmith
    There was a time
    When I was so broken hearted
    Love wasn't much of a friend of mine
    The tables have turned, yeah
    'Cause me and them ways have parted
    That kind of love was the killin' kind
    Listen, all I want is someone I can't resist
    I know all I need to know by the way that I got kissed
    Chorus:
    I was cryin' when I met you
    Now I'm tryin' to forget you
    Love it sweet misery
    I was cryin' just to get you
    Now I'm dyin' 'cause I let you
    Do what you do down on me
    Now there's not even breathin' room
    Between pleasure and pain
    Yeah you cry when we're makin' love
    Must be one and the same
    It's down on me
    Yeah I got to tell you one thing
    It's been on my mind
    Girl, I gotta say
    We're partners in crime
    You got that certain something
    What you give to me
    Takes my breath away
    Now the word out on the street
    Is the devil's in your kiss
    If our love goes up in flames
    It's a fire I can't resist
    Chorus:
    I was cryin' when I met you
    Now I'm tryin' to forget you
    Your love is sweet misery
    I was cryin' just to get you
    Now I'm dyin' 'cause I let you
    Do what you do to me
    'Cause what you got inside
    Ain't where your love should stay
    Yeah, our love, sweet love, ain't love
    'Til you give your heart away
    Chorus:
    I was cryin' when I met you
    Now I'm tryin' to forget you
    Your love is sweet misery
    I was cryin' just to get you
    Now I'm dyin' just to let you
    Do what you do what you do down to me, baby, baby, baby
    I was cryin' when I met you
    Now I'm tryin' to forget you
    Your love is sweet misery
    I was cryin' when I met you
    Now I'm dyin' 'cause I let you
    Do what you do down to, down to, down to, down to
    I was cryin' when I met you
    Now I'm tryin' to forget you
    Your love is sweet
    I was cryin' when I met you
    Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi!
  9. Jennie

    Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2001
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Kể cho em gái nghe về bạn bè chị nhé, có thể điều ấy sẽ làm em đỡ buồn đi chăng...
    Chị có rất nhiều bạn, nhiều lắm đến nỗi có khi mở sổ điện thoại ra, nhìn những cái tên, số điện thoại, chị chẳng thể nhớ được đấy là ai cả. Có những người chỉ gặp đôi ba lần vì một việc gì đó, có những người là bạn của bạn của bạn...hìhì, em gái thấy quan hệ rắc rối chằng chịt lắm có phải không? Nhiều bạn như thế nhưng chẳng có mấy người thân thiết với chị đâu. Những người gắn bó với chị hơn những người khác ở chỗ họ hiểu được một phần con người chị, họ thông cảm và sẵn sàng giúp đỡ chị khi chị cần, họ vui với những niềm vui kể cả nhỏ nhất của chị, họ lắng nghe và góp ý kiến, họ cố chọc cho chị phải cười mỗi khi chị buồn... Nói tóm lại, những con người ấy là một phần cuộc sống của chị.
    Đầu tiên, chị nói về N nhé! N và chị chơi với nhau từ năm lớp 3. Khi đó chị mới chuyển từ QT về TV, lạ lẫm, trường mới, thầy cô mới và bạn bè mới. N ngồi ngay đằng sau chị. Chẳng nhớ đứa nào làm quen với đứa nào trước, nhưng sau này khi nhắc lại chuyện cũ, chị vẫn đùa rằng người làm quen trước không thể nào là chị bởi vì chị ở bên ngoài rất ít nói và còn hơi kiêu nữa Cả hai đứa lại cùng phá lên cười! Hồi đấy thật là vui. Chị cùng N, T, Q, M chơi những trò không ai có thể hiểu nổi. Nào là cạo bột phấn từ những viên phấn trắng, hồng, xanh, tím rồi gói vào từng gói nhỏ, coi nó là heroin và trao đổi, mua bán với nhau. Mới lớp 3 thôi đấy, mà đã có tư tưởng phạm pháp thế rồi! N đã viết trong lưu bút của chị là mỗi khi nhớ về thủa cấp 1 nghịch ngợm ấy, N không thể nào quên được hình ảnh cô bạn gái với mái tóc dài, nhí nhảnh, tay thì cạo phấn, miệng thì nói "Đã bảo 200 là 200, heroin của người ta có màu hồng đẹp thế này, lại còn mặc cả nữa ư?". Chị còn mang cả đồ hàng đến lớp, giờ ra chơi cả lũ chui vào gầm cầu thang dẫn lên phòng hội đồng để chơi trò mua bán. Con gái thì bán hàng, con trai thì làm anh bộ đội, làm người mua. Lên lớp 5, cái cặp đi học của chị lần nào cũng to ụ, chẳng phải nhiều sách vở gì (chị đâu có chăm ngoan như thế ) mà là do đựng quá nhiều truyện. Nào là truyện cổ tích, nào là truyện tranh, có cả tiểu thuyết dày cộp của người lớn nữa chứ! Chị từ một cô bán heroin, trở thành người cho thuê truyện. Tiền là những mẩu giấy nhỏ ghi những con số 200, 500, 1000... Hồi đấy chị đã rất vui mỗi khi đến lớp, bạn bè chạy ra, hỏi mượn truyện rồi ngấu nghiến đọc. Chị thích cái cảm giác được làm cho mọi người xung quanh thoải mái, cái cảm giác được vui lây niềm vui của người khác. Sau này, mẹ chị biết được và cấm tiệt, không cho mang truyện đến lớp nữa. Mẹ doạ, người bé tí thế kia, đeo cặp nặng quá sẽ không lớn được, rồi thì sẽ bị gù. Ôi chị sợ lắm, chị sợ sẽ bé mãi như thế, không mặc được những bộ váy giống như của người lớn, và rồi lưng sẽ lồi ra một cục giống như nhiều ông bà già. Thôi chết, chị lại lan man rồi, đang nói về N cơ mà. Lớp 6, mỗi đứa học một lớp nhưng lớp 7 bọn chị lại học cùng nhau. Tuy chị ngồi bàn 1, N ngồi bàn 3 nhưng vẫn là cùng tổ. Cấp 3 bọn chị học cùng trường khác lớp nhưng thi thoảng vẫn đi chơi cùng nhau rất vui vẻ. N đã cùng chị vượt qua mấy bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của mỗi người. Không ai nói ra nhưng bọn chị luôn cảm thấy ngày càng khăng khít và gắn bó. N là một phần trong cuộc sống của chị, và với N, chị cũng quan trọng như vậy, chị tin thế. Mẹ N còn là cô giáo cũ của chị nữa, hihi, nhưng chẳng bao giờ vì thế mà chị được nâng điểm đâu nhé Chị còn chơi với cả chị M, chị gái N và Tr, em họ N. Cảm nghĩ của chị về N, đó là một người vui tính, thông minh, nhanh nhẹn, luôn cố gắng hiểu người khác và làm cho người khác vui vẻ, nhiệt tình với bạn bè từ chuyện nhỏ đến chuyện quan trọng, một type người hướng về gia đình. Chị chỉ mới nhớ được đến thế thôi. Em đừng cười chị bởi chẳng bao giờ chị suy nghĩ N là người như thế nào cả, bởi cái cảm xúc về một người bạn thân đã thường trực ở trong chị, trở thành một cái gì đó quá đỗi quen thuộc đến nỗi người ta chẳng nghĩ nhiều và sâu về nó nữa. N bị mọi người trêu là người đàn ông mắc bệnh trầm cảm với phụ nữ. Chị thì lại không nghĩ thế. Chị chắc chắn rằng sau này cô gái nào yêu N sẽ hạnh phúc, và thực lòng chị luôn mong muốn bạn mình được hạnh phúc.
    Cùng nhóm còn có T, cũng học cùng chị từ lớp 3. Tình bạn của bọn chị cũng đã được 12 năm rồi, nhưng phải nói thật chị với T chị không có cảm giác gần gũi như với N. Khoảng thời gian vui vẻ nhất không phải là những năm học cấp 1, mà là lớp 7. Bọn chị đã đi học thêm tin học cùng với nhau. 2 con vịt làm náo loạn cả cái lớp vốn yên ắng và già nua ấy. T là người sống nội tâm, ít khi chia sẻ với mọi người những băn khoăn trăn trở của mình, giống như chị, và cũng ít khi hỏi mọi người, nói chung là ít nói. Có thể vì vậy mà chị với T không được gắn bó lắm, bởi chị cũng là người ít nói. T đang có những chuyện buồn trong tình cảm, thời gian này chị sẽ cố gắng vực T lên, để T hiểu rằng mọi chuyện như thế chưa phải là đã hết. Cuộc sống lầ vận động. Những ai ì ra, không chịu cố gắng dù là trong bất cứ chuyện gì sẽ không thể đạt được những điều họ mong muốn. Có thể họ thoả mãn vì gặt hái được nhiều thành công và cho đó mới là điều quan trọng nhất nhưng khi nhìn lại có thể họ sẽ nuối tiếc. Thời gian không bao giờ quay trở lại, vì vậy hãy cố gắng hết sức vì mọi việc, từ nhỏ đến lớn trong cuộc sống. Em gái ạ, nếu định nghĩa công việc quan trọng thì chị nghĩ trên đời này, tất cả mọi việc đều quan trọng như nhau. Cái chính là mình phải hiểu được mình cần gì và muốn gì. Được cái này thì mất đi cái khác, đó là quy luật tất yếu của cuộc sống. Quyết định hy sinh cái này để đạt được cái khác, đó là tính cách và suy nghĩ của từng người. Không ai có quyền mang những suy nghĩ và tình cảm của mình ra để áp đặt cho người khác. Chính vì thế, mọi chuyện của T, hay của em gái, không bắt đầu từ lỗi lầm của ai, đó là vì không hợp nhau hay không thể hoà hợp được dù đã có cố gắng. Hôm qua có một người đã nói với chị rằng, chị ấy có một nguyên tắc sống, nếu làm một việc gì mà mãi nó vẫn không xuôi chèo mát mái thì chị ấy sẽ thả lòng mình, thư giãn và tránh xa nó ra một thời gian. Chị nghĩ đó cũng là một cách giải quyết hay.
    K là cậu bạn vô cùng quan tâm và nhiệt thành với bạn bè. Chị quý K ở điểm đó. Chị và K thì cũng chỉ mới chơi với nhau được 7 năm thôi. Em có nghĩ 7 năm là quãng thời gian dài không? Chị không biết nhưng thời gian đó cũng đủ để K và chị hiểu nhau. Cái năm vất vả khó khăn nhất của chị, K luôn ở bên cạnh động viên và an ủi mặc dù mỗi đứa ở một châu lục khác nhau. Chị cảm động đến phát khóc khi nghe K nói qua điện thoại "Thấy bà ở trên chat như thế, tôi không thể không gọi để xem tình hình thế nào". Còn gì vui hơn khi bên cạnh ta luôn có những người bạn thân thiết, người bạn đồng hành sẽ đi cùng ta suốt cuộc đời, cùng ta trải qua những khó khăn vất vả trong cuộc sống. Bạn bè, có mấy ai hiểu được ý nghĩa của hai từ đó. K nhanh nhẹn như một con sóc, nhảy nhót leo chèo từ cành cây này sang cành cây kia, cực kỳ ít nói và đã có người nhận xét rằng "chỉ nói đủ chứ không thừa". Thế mà có lúc ở bên cạnh K, chị nhức hết cả đầu vì cái miệng nói như tép nhảy của hắn. Chị hạnh phúc vì biết rằng trong trái tim của K có một chỗ dành cho chị, một người bạn thân thiết.

    Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi!
  10. Jennie

    Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2001
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    C là cô bạn gái nhí nhảnh vô cùng, trẻ con và ngây thơ đến nỗi nhiều lúc chị phát ghen tị. Đã có thời gian C là "sếp" của chị, của T, K, N. Tổ trưởng mà! Tổ trưởng gì mà đánh tiến lên với tổ viên toàn ăn gian để được búng tai, chơi sấp ngửa mỗi khi thua lại tìm cách bùng. Tổ trưởng mà chẳng chịu nhắc nhở tổ viên học hành gì cả, xểnh ra một tí là rủ tổ viên đi chơi. C với chị tuy không thân thiết lắm nhưng bọn chị luôn tôn trọng và yêu quý nhau.
    VH, ĐH, Q và K cũng chơi cùng nhóm. VH thì chị không hiểu rõ lắm vì thực ra không gặp gỡ nhiều ngoài những lần cả nhóm đi chơi. Nhưng chị biết VH là một người thực sự hạnh phúc, vẻ hạnh phúc toát lên từ dáng người, lời nói, cử chỉ, nụ cười. VH người nhỏ nhắn nhưng ẩn bên trong cái vóc dáng yếu đuối ấy là lòng yêu cuộc sống mãnh liệt, là ý chí vươn lên dành được những cái tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Còn ĐH, mải chơi nên trong học hành có nhiều việc không được như ý muốn. Thật lòng, chị rất quý ĐH bởi cậu ấy là một người tốt, sẵn lòng hy sinh vì bạn bè. Q, hơi khác mọi người một chút bởi những câu triết lý thường trực nơi của miệng. Q có cái miệng nhỏ và rất đẹp, giống như của con gái ấy. Thư viết cho chị, bao giờ cũng bằng tiếng anh làm chị nhiều lúc phát bực. K, trầm nhưng sôi nổi. Hơi khó hiểu đúng không? Chị thích sự trầm lặng của K, mỗi người nên có một khoảng lặng ở bên trong tâm hồn mình, như thế mới có thể cân bằng được cuộc sống. Vừa trầm lắng, vừa vui vẻ, ít ai làm được như thế lắm! Nó thuộc về tính cách của con người rồi. 8 con người, 8 hoàn cảnh, 8 tính cách nhưng lại thân thiết như anh em trong một nhà. Em thấy đấy, cuộc sống đâu chỉ có tình yêu. Sẽ có một lúc nào đấy, khi ngồi nghĩ về tất cả những việc đang diễn ra xung quanh mình, em sẽ cảm thấy hạnh phúc bởi bạn bè luôn sát cánh bên em. Hãy sống, hãy cố gắng, hãy làm việc, hãy học tập, hãy vui vẻ bởi vì em cần phải như thế.
    Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi!

Chia sẻ trang này