1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lan man..

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi steadily, 07/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. steadily

    steadily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng khi nhìn vào mắt người bạn thấy mình thật hạnh phúc
    cuối cùng khi nhìn vào mắt người bạn thấy mình cũng thật là bất hạnh
    thấy niềm đau của bạn không thành lời trong những năm tháng tuổi thơ bên góc chợ lèo tèo...
    tôi thấy như mình trải qua tuổi thơ trong hờ hững,trong những tháng ngày trôi qua không một hằn dấu trong tâm trí, mọi thứ như cuốn phim nhạt nhoà đen trắng cũ nát hư hỏng chỉ còn nhờ nhờ một màu vàng, mà màu đậm nhất là một màu vàng cháy khét..
    tôi cảm nhận như một người mới bước ra từ trong giấc mơ,ngoảnh lại về ngày hôm qua không thấy mình và nhìn về phía trước là cả một nỗi sợ bất định và tăm tối... không có mục đích và không có điều gì thôi thúc lẫn chờ đợi
    chưa một lần cảm nhận được sức sống và hơi ấm nóng của một cái gì đó thật nồng nàn trọn vẹn..
    và mọi thứ xung quanh cứ tầm thường, cứ nhàm chán,cứ níu kéo vướng vít vào chân..
    trong tim thôi thúc một điều gì đó thầm kín và khó hiểu về một điều gì đó tốt đẹp và ở đâu đó..
    và người đó cứ mãi đi tìm..nhưng cảm thấy rất xa,thậm chí người như mình thì chẳng bao giờ chạm vào được...

    bạn thân mến, bạn không thật có một điều gì đấy để cho rằng mình xứng đáng với nhân vật chính trong giấc mơ của mình,nhưng bạn có ước mơ hay không thì bạn vẫn phải sống,chỉ còn là phải chọn có nên sống đẹp hay không thôi!
  2. steadily

    steadily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    chiều nay buồn quá, và trời cũng lạnh quá..hiếm có cái lạnh nào ào đến mà lòng lại phẳng lặng, nếu có một người chịu ngồi nghe ta nói thì biết phải nói mấy cho vừa?
    mỗi người là một ốc đảo, mà ta là một chốn hoang vu...nếu ta bảo bạn hoang hoá lòng của bạn đi thì có phải ta cũng áp đặt như bao nhiêu người khác? nhưng làm sao bạn lại yêu được cái tĩnh lặng và vẻ hoang sơ ấy cho được nếu bạn đã như ta, sờ tận tay, chăm bón và thuộc từng gốc cây ngọn cỏ..
    dù bình minh, dù cho như thế nào ta cũng vẫn tự nhủ, vẫn chỉ thấy và vẫn thì thầm "trời chiều rồi..trời chiều rồi.."
    muốn khóc như vừa kịp lỡ một chuyến tàu không ngược lại, muốn thì thầm muốn nhắn nhủ rằng bạn còn hạnh phúc lắm khi không phải ra đến những bến ga của cuộc đời,
    hạnh phúc sâu đậm lắm nhưng cũng bão giông lắm...người ta chót rồi thì đành leo lên những hành trình không hối hận..
    phải, bởi vì nếu không hối hận, biết đâu đó là hạnh phúc.Còn nếu hối hận thì chẳng còn cơ may nào!!
    khóc chăng ? cười chăng ?
    có chăng để được gì... ..
  3. steadily

    steadily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    nếu hiểu hết rồi, thì sao?
    nếu nghe hết rồi, thì sao? liệu mỗi người có phải tự sống với cuộc sống vốn có của mình với những nỗi phiền muộn vốn có của mình không?
    chia sẻ để làm gì? tâm sự để làm gì?
    bạn bè để làm gì khi không làm gì mà thấy lòng nguôi ngoai đi được hết?
    chỉ cần trút bỏ và cho vào đó là một nụ cười là xong hết, thế mà lòng day dứt mãi, cười thanh thản thì dễ nhưng e rằng cái gì đã làm được một lần thì lần sau mãi mãi cũng chỉ làm thế..

    vẫn biết những nỗi thống khỏ sẽ an ủi được những sinh linh, nhưng thêm một lần kể là thêm một lần cứa...
    người đời cứ thêm một lần kể là thêm một lần yêu lại người mình yêu..
    liệu đó có phải là một sự dại dột ?
  4. steadily

    steadily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    từ một điều đơn giản nhất bỗng trở nên khó khăn, đôi khi vấn đề lại đơn giản đến mức luống cuống.
    sống trong nhịp độ chậm thấy như vô dụng khi trở lại dòng chảy của thời gian bình thường, trong giờ nghỉ thời gian chợt trở nên trống rỗng và bỗng dài lê thê, thời gian trở nên dài ngắn đến bất thường..
    phụ nữ, ta cười mi rắn rỏi với người yếu đuối và bằng lòng trở nên thơ dại vụng về trước gã người đời,
    cười cho không hiên ngang thì có ích
    cười cho sợ khi không thành người thì đã mất chính bản thân mình
    cười cho cây biết chỉ nở hoa trên đá mà vui vầy trong đất lành...
    hỡi ơi...
  5. keytomylife

    keytomylife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá
    Cái lạnh làm cho con người trở nên lười biếng hơn
    Nhanh thật mới ngày nào mình chứng kiến VietNam nhận cờ SeaGames trên đất khách nay lại chứng kiến cảnh lá cờ đó được chuyển giao cho nước khác.
    Hai năm?
    Mình đã làm được gì?
    Chẳng gì cả. Vẫn vậy không một dấu ấn
    Có những người chỉ thích sự yên tĩnh, cô độc không bạn bè không tiếng cười đùa của những buổi tụ tập nhưng dường như lại chẳng bao giờ như vậy
    Lại có những người sợ những khoảnh khắc không một ai bên cạnh
    Mong muốn, khao khát sự yêu thương trân trọng của những người xung quanh
    Ao ước có người thực sự lắng nghe những suy tư những trăn trở những mệt mỏi buồn vui của cuộc sống khắc nghiệt luôn thử thách lý trí của con người
    chia sẻ để làm gì? tâm sự để làm gì?
    bạn bè để làm gì

    Nhức nhối lắm, hiểu hết nhưng chẳng làm sao có thể giải thích thành lời
    Mỗi người một quan niệm sống, một sở thích, chỉ còn biết tôn trọng thôi
    Bạn viết hay lắm, keytomylife dường như cảm thấy mình thấp thoáng đâu đó trong từng câu chữ, dường như thôi bởi đã không ít lần lầm tưởng thôi thì cứ thêm một lần nữa cũng chẳng sao
    Thời gian cứ trôi và con người vẫn tiếp tục tranh đấu với số phận để có thể, dù là trong ước mơ cũng được, thấy cuộc sống tốt đẹp hơn ý nghĩa hơn
  6. steadily

    steadily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    có những việc nếu chỉ đơn giản làm chính bản thân nó thôi thì không được, nhưng nếu làm thêm một điều gì đó rồi mới làm ngược lại nó thì lại được việc đơn giản ban đầu.
    quá rắc rối!!!
    con người không hợp tác,
    con người bất đồng,
    bằng sự việc thực và sự kiên trì chuẩn bị từ ban đầu,qua cả sự chống đối của người đối diện...
    chạy đúng một vòng tròn.
    ngày trước có câu: muốn hiểu hãy đặt mình vào người đối diện.
    Bây giờ vẫn vậy nhưng có thêm một đoạn : "Ngồi vào mình trước rồi đi về phía ngược lại "
    bạn và tôi nếu chúng ta không cùng đi tìm một thứ, liệu chúng ta có gì để nói với nhau?
    trong những luồng chảy hối hả trên phố, vài ba người rất dễ nhận ra nhau, tại sao à?
    chàng khổng lồ nếu trân trọng đặt những thứ nhỏ bé trên bàn tay đưa sát mắt thì cũng có thể hiểu hết những thứ nhỏ bé, người mà cứ trêu đùa bằng cách ngước mặt lên và bĩu môi "người gì mà ngắn một mẩu"
    lại cũng có người "chiều cao tính từ đầu đến trời" thì được khen là " nếu trời có sập thì cũng không sao vì có người khác đội hộ"
    ... .... ..
    chiều sập xuống làm ánh đèn từ cây thông noel rực rỡ hơn, lặng ngắm lũ đèn màu nhỏ nhấp nháy vui mắt thấy ấm áp, nếu nghĩ đến một người nào bất chợt thì chắc chắn tấm lòng bạn dành cho người ấy cũng ấm áp như vậy,
    đêm noel trước thấy có người cố rượt đuổi mong gặp người quen, mỉm cười mà lòng chùng xuống, ngay tại dưới chân trong vườn của thiên chúa mà vẫn lạnh..chúa có đếm hết được tín đồ của mình mà để mắt tới không?
    găng len mũ len khăn len ra đường, gió như kim đâm vào da, lè lưỡi có thể liếm được mùa đông ngọt sắc lẻm,ánh đèn nhà ai hắt ra càng đóng kín cái yên ấm đông vui trong nhà, thật tội cho những ai phải đi xe một mình...
    Được steadily sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 17/12/2003
  7. keytomylife

    keytomylife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chiều đang ngồi không chợt cô bé ngồi đối diện thốt lên sắp Noel rồi thích quá.
    Mình mỉm cười, nhưng trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ.............
    Ước gì cô bé đó là bạn mình thì hay biết mấy, mình có thể nói cho cô ấy biết những suy nghĩ ẩn sau nụ cười đó
    Rất tiếc lại không thể
    Lặng lẽ ngắm nhìn cô bé, một con người thông minh sắc sảo đầy tài năng.
    Cùng vào công ty một đợt nhưng mình kém cô ấy nhiều quá
    Ước gì..........
    Ừ lại ước gì
    Đúng là thật tội cho những ai đi xe máy một mình
    Mà sao lại cứ phải sửa chữa bài như vậy hả steadily?
    Keytomylife thích đọc những gì là ban đầu cơ, đó mới là suy nghĩ thật.
    Nhưng "ước gì" những dòng chữ đọc mà thấy lạnh, lạnh hơn cả những đợt gió mùa ngoài kia ..............
    Chỉ cần rót vào đó một nụ cười !
    Keytomylife chẳng biết nên cười hay làm gì sau khi đọc câu đó
    Cách viết hay thật nhưng lạnh quá
    Con người sinh ra vốn "trần trụi"
    Sau một thời gian giao tiếp hoà nhập với con người xung quanh bắt đầu biết nhận thức được thế nào là yêu là ghét
    Hai trạng thái đối lập trong một con người
    Đối lập đấy nhưng cũng chẳng thể tách rời nếu không yêu thì ghét làm gì?
    Người ta bảo rằng nếu không yêu làm sao biết ghen
    Chỉ có những con người mà bạn thực sự thương yêu mới khiến cho bạn có thể nhỏ nước mắt, hay thực sự quan tâm thay vì rót vào đó một nụ cười
    bạn và tôi nếu chúng ta không cùng đi tìm một thứ, liệu chúng ta có gì để nói với nhau?
    Cũng đáng để keytomylife phải suy nghĩ
    Đúng là chẳng có gì để nói với nhau?
    Vậy ai sẽ là người có gì để nói với nhau trong cuộc đời này?
  8. keytomylife

    keytomylife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Những người có gì để nói với nhau trong cuộc đời này?
    Một ánh mắt, một hành động, một cử chỉ người ta định nghĩa là ngôn ngữ không lời.
    Mà hạt nhân của ngôn ngữ không lời chính là sự chân thành
    Vậy là đủ không gì hơn
    Trong lòng chợt trống rỗng
    Đã quá quen với cảnh lộn xộn trong một bữa ăn
    Đứng dậy bỏ ra đây với bàn phím và màn hình máy tính
    Chẳng hiểu có thể giúp ích mình điều gì không
    Có lẽ là không
    Nhưng vẫn ra........................
    Chẳng biết viết gì nữa cả
    Gây sự với một ai ư?
    Chán rồi, mệt mỏi rồi, chẳng còn tâm trí nữa
    Lúc này chỉ muốn t ìm một nơi yên tĩnh rồi chùm chăn nằm im cho đến lúc chìm sâu vào giấc ngủ
    Nhưng đến như vậy cũng chẳng có
    Làm gì bây giờ nhỉ?
  9. Nholily

    Nholily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    chia sẻ để làm gì? tâm sự để làm gì?
    bạn bè để làm gì ?
  10. steadily

    steadily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    ừ, chia sẻ để làm gì? tâm sự để làm gì? bạn bè để làm gì ?
    người quen à, lâu không gặp... người ta ai khuyên được ai cái gì đâu?
    cuộc sống này xét cho cùng là một sự lãng phí, lãng phí theo kiểu mình muốn vẫn thích hơn, nếu sai thì cùng lắm trên đời chỉ thêm một người điên, nếu đúng thì càng tốt .
    mỗi người hâm đơ theo kiểu của mình bạn ạ!

Chia sẻ trang này