March 5, 2004... em đã nói chuyện với anh online. 10 tháng trước, chẳng bao giờ nghĩ đến cuối năm sẽ có nhiều kỉ niệm với anh đến thế, yêu anh đến thế, và sẽ phải nhớ anh đến thế! Đời chẳng bao giờ biết được chữ "ngờ" anh nhỉ. Hôm đấy em đang chán đời, và chẳng may vớđược anh để bắt anh ngồi nghe em than thở. Anh đã lắng nghe rất nhiều, khuyên bảo em rất nhiều và cũng bị em giận cá chém thớt đến mấy lần, hì hì. Em là thế, lúc nào cũng quàu quạu như bà già anh nhỉ! Giá như trước khi em đi anh đừng có gặp em, thì cái tính tự ái tự trọng trong em đã bắt em phải quên anh đi. Thế nhưng anh lại đến chào em, vui vẻ và bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra giữa 2 đứa. Anh lại nói cười với em bằng cái giọng nũng nịu nửa đùa nửa thật, cái giọng anh thường nói với em ngày mới quen mà sau này em chẳng được nghe lại nữa. Giá có một điều ước thì em sẽ ước tình yêu lúc nào cũng chỉ đẹp như lúc ban đầu, khi mà mọi cảm xúc còn tươi mới và người ta còn thấy háo hức, muốn khám phá, chờ đợi để được gặp nhau... Cái gì rồi cũng đến hồi kết thúc, vậy đó! Em là một con dở hơi anh ạ. Lúc có được tình cảm của anh một cách trọn vẹn thì không biết giữ lấy, giờ lại ngồi than tiếc một cách vô ích. Dù sao thì anh và em cũng đã đến với nhau chẳng vì lí do gì, chia tay nhau cũng chẳng vì nguyên cớ nào hết. Bất chợt dừng lại rồi thoáng qua... em cứ giả vờ dửng dưng như không, em cứ cố tình coi những ngày tháng ấy là một trò chơi rồi sẽ có hồi kết. Nhưng thật ra đã có những lúc em buồn lắm, buồn đến mất ăn mất ngủ mà chẳng muốn nói với ai. Đôi khi em muốn gọi điện cho anh. Để chửi mắng xối xả, nói hết những suy nghĩ của mình, để khóc hết nước mắt. Em biết anh sẽ chẳng an ủi em đâu. Cuộc tình ngắn một mẩu, có cái gì để mà nhớ! Còn em thì nhớ nhiều lắm anh à. Nhớ cái mùi thơm ngọt ngọt trên áo anh, nhớ cái không gian ấm áp trong quán, nhớ mỗi lúc cười anh hay lắc đầu quầy quậy, nhớ cả những dòng chữ vu vơ anh hay nhắn vào máy em... Bấy nhiêu những thứ vớ vẩn có đáng để nhớ không hả anh? Đúng là chỉ có trời mới biết được cái gì sẽ đến rồi ai sẽ đi. Đối với em, những ngày vừa rồi thoáng qua như một giấc mơ, giấc mơ mà em sẽ chẳng bao giờ quên được. Mới hôm qua còn ngồi bên anh... vậy mà giờ anh đã xa quá rồi. 24 giờ đồng hồ... giá em có thể quay ngược thời gian. Anh à, em chỉ muốn nói rằng, có lẽ cuộc sống cũng sẽ cuốn mỗi đứa mình theo một dòng chảy khác nhau. Có lẽ rồi mình cũng sẽ chẳng gặp nhau nữa. Có lẽ mình sẽ chẳng còn nhớ gì về những ngày hôm qua xa xôi. Có lẽ rồi em sẽ quên anh đi như anh đã từng quên em. Đến một ngày nào đó, tất cả sẽ lại thành quá khứ. Dẫu vui buồn cũng chỉ là kỉ niệm, phải không anh? Nhớ anh, hay chỉ là nhớ cái cảm giác ở gần bên anh?... Em chưa bao giờ trách anh, cho dù đã có nhiều lúc buồn và giận. Em cũng không trách mình, không đổ tại cho cái gì cả. Chỉ là số phận. Số phận thì ai mà hiểu được, em đã không thể giữ được anh cho riêng mình. Anh như bài hát...xa rồi...