1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 08/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn AQ đã tham gia và góp ý, có lẽ ngoài đời bạn là người nhiệt tình đúng không. Tôi hiểu ý tốt của bạn, và phần nào hiểu được tâm trạng của bạn khi theo dõi topic này. Nhìn theo góc nhìn của bạn, tôi hoàn toàn đồng ý với những gì bạn viết, và nhân tiện tôi cũng xin đưa ra một góc nhìn khác, góc nhìn của tôi, người mở ra topic này.
    Bạn AQ ạ, không rõ bạn đã đọc hết topic này chưa, đối với tôi, cái topic này giống như là một góc nhỏ yên tĩnh giữa một TTVNOL ồn ào, đông đúc, là nơi ta có thể ngồi nhâm nhi một ly cafe, tán dóc với bạn bè, hoặc ngay cả chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là ghé qua nhìn một cái, uống một tách trà, rồi lại đi.
    "Lan man", cái tên của topic đã nói hết những gì tôi muốn nói, đây là những phút giây bất chợt, những cảm xúc dường như là vụn vặt, những kỷ niệm chợt hiện về, có thể là buồn, có thể là vui, có thể là lơ mơ không vui không buồn, tất cả chỉ là lan man mà thôi. Mỗi người có thế giới riêng, có cách thể hiện riêng, và có cảm nhận riêng. Vậy nên từ thế giới riêng của tôi, qua cách thể hiện của tôi, được bạn cảm nhận, có thể đã khác nhau rất xa, vì thế, rất mong bạn đừng vội vàng võ đoán, rằng tôi bi quan, rằng tôi chán nản, lại càng không nên từ tôi mà suy ra "thanh niên chúng ta", như vậy thì to tát quá, tôi chỉ là tôi, đại diện cho tôi, là một phần của thanh niên, chứ tôi không phải là đại diện cho tất cả những người cùng thế hệ bạn ạ.
    Tôi viết, trước tiên là để cho mình, những lúc rảnh rỗi, những lúc ngồi một mình, hay những lúc gặp phải một áp lực nào đấy, tôi thường viết để thư giãn, để cảm thấy nhẹ nhàng hơn, đó là những cảm xúc lành mạnh, là những tình cảm lành mạnh, chẳng có gì xấu xa cần phải giấu diếm cả, và khi gửi lên đây, tôi cảm nhận được sự chia sẻ, sự thông cảm của những người bạn, quen và không quen, đã hay chưa từng gặp gỡ. Các bạn tôi cũng vậy, chúng tôi ở rất xa nhau, có cuộc sống riêng, học hành, công việc ..., nhưng trong những phút khó khăn, hay những thoáng vu vơ nào đó, chúng tôi lại lên đây, gửi vài dòng, để chia sẻ cho nhau, để hiểu nhau hơn, để cùng làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.
    Đúng như bạn nói, tôi chưa phải là người khôn ngoan từng trải, lại càng không phải là người lọc lõi, già đời; nhưng tình cảm, cảm xúc thì nó không phụ thuộc vào tuổi đời hay kinh nghiệm bạn ạ, nó thuộc về thế giới bên trong của mỗi người. Tôi tôn trọng tình cảm, cảm xúc của mọi người, cũng như của chính mình, và tôi cũng nhận được sự tôn trọng; tôi thông cảm và chia sẻ, nên tôi cũng nhận được sự thông cảm, chia sẻ. Bạn hãy thử nhìn theo góc nhìn của chúng tôi, thử đặt mình vào trong hoàn cảnh mà chúng tôi đã trải qua, thử tôn trọng, thử thông cảm và chia sẻ... bạn sẽ hiểu rõ hơn những gì tôi viết.
    "Vô topic này sao thấy buồn wá vậy. Đọc thử vài trang mà cảm thất ong ong cả đàu. Có cảm giác là thanh niên chúng ta ai cũng có cảm giác chán nản thì phải. Sống kiểu này thì bi quan quá. Lan man hơn 10 trang rồi mà chưa thấy mệt thì kể cũng lạ ghê. Đọc những thứ này đã chán càng thêm chán"
    Như tôi đã viết, tôi hiểu ý tốt của bạn khi viết những dòng này, vì thế nên tôi không giận, và rất cám ơn bạn đã quan tâm, động viên. Chỉ mong bạn hãy bình tĩnh, suy nghĩ, và hiểu mình đang viết về cái gì, và viết với tinh thần xây dựng, chứ không phải với mục đích nào khác.
    Vài dòng với bạn, ta hãy trả lại sự yên tĩnh cho topic này, để mọi người tiếp tục lan man, đây cũng là thể hiện sự tôn trọng với người khác đấy, bạn ạ. Nếu bạn cần trao đổi thì liên lạc với tôi qua tin nhắn Private Message ở trên TTVN này.
    Khi nào muốn lan man, hãy vào đây với chúng tôi.
    Chúc vui.
  2. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Chiềi đi học về, trời đã tối! Thất thểu lê bước về nhà. Trời lạnh !Không có cảm giác gì cả.? Ừ cũng hơi lạnh.
    Nhớ .Mong manh.Khắc khoải .Đợi chờ.
    Không biết người ta thế nào, có nhớ đến nó.
    Nó đi ngoài trời một lúc, thấm lạnh .Chợt nhớ mấy câu thơ đọc mà như cuốn vào mình tất cả nỗi buồn :
    "Chiều lang thang phố vắng
    Chợt thấy lòng hững hờ
    Tuyết rơi chiều viễn xứ
    Thấm vào lòng đơn côi "
    Chiều chưa xuống, có lẽ ,người ta đâu có nhớ.Tiếc thương chi một điều đã chẳng còn là của mình nữa .
    Hãy đến rồi đi ,quy luật của thiên nhiên sao cứ đều đặn , còn cuộc đời không có khi nào suôn sẻ đối với nó .
    Năm cũ sắp qua,năm mới đang đến gần, nó nao nao nỗi nhớ.
    Đâu đó nhạc Xuân xa xa ,hay là nó đang mơ .............!
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  3. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Năm mới. Cảm giác mùa xuân len lỏi trong từng cơn gió lạnh. Nhớ một người. Tại sao cuối cùng chúng mình lại như thế nhỉ? Lâu lắm mới nhận được email của người ấy. Mừng đến không nói lên lời. Reply, rồi lại vội vàng xoá đi... Chẳng biết nữa, cảm giác vừa giận, vừa thương... Người ta xa mình quá, khác mình quá, có nói nhiều, có nhớ nhiều, rốt cuộc, hai đứa vẫn ở hai bến bờ xa lạ... Đêm giao thừa, không ngờ mình lại nhớ người ấy đến vậy. Nhớ lúc người ấy gọi điện về. Hụt hẫng thay thế niềm vui và xúc động. Người ta vẫn thế.... Còn mình, giờ thì lại thế này....
    Cũng muốn nói chuyện bình thường với nhau như hai người bạn. Muốn thế lắm chứ, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể. Cũng muốn thôi hết buồn, hết vấn vương... nhưng rồi cũng không thể. Cũng muốn bắt đầu lại tất cả với những mối quan hện mới... nhưng rồi lại không thể. Mình vẫn chỉ như ngày nào, chẳng có gì khá hơn...
    Khi nào thì mình có thể nói chuyện bình thường lại với người ấy nhỉ? Chẳng biết nữa. Cũng cố gắng lắm chứ, nhưng chẳng hiểu sao cứ thấy nghẹn nghẹn mỗi khi mở hộp mail. Giá mà ở gần nhau, nhìn vào mắt nhau, ngồi bên nhau... khi ấy mọi chuyện sẽ dễ dàng biết chừng nào.
    Đằng này... đã xa xôi thế, mà lại còn khác nhau thế... người ơi!
  4. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    1st time: old friends.
    2nd time: new friends.
    3rd time: strangers.
    Buồn thật! Có phải tại mình không nhỉ? Chắc là không đâu... nhưng mà buồnnnn
    Lần sau hy vọng sẽ thế này hoặc thế này thế này nữa thì càng tốt, hê hê, jk, dun worry!
    Ghê nhất là ánh mắt. Khiếp!!! Công dụng chính của mắt là để nhìn chứ có phải để soi đâu, dùng sai chức năng rồi
    Chúc những ngày sắp tới... vui! (Hình như tôi đoán được đấy, hôm nào gặp hỏi thử phát, be honest!!! )
    Sol
  5. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân thứ 25 rồi, sợ quá ! Mình sẽ bước sang tuổi 25 ư ? Í chết, già rồi ! 25 cái xuân xanh ! Vậy mà lại phải bắt đầu từ cái con số không chết tiệt ! Lắm lúc thấy nản, thấy chán ... Nhưng có người bảo "học cho mình chứ có phải học cho ai đâu" ! Thế là lại tự nhủ "phải cố gắng" , phải .....phải ............phải........một trăm cái phải ...... không có cố gắng nào là thừa cả, bạn đã từng nói với mình như thế nên cũng cảm thây đỡ lo .........
    Khuya rồi, mọi cảnh vật dường như đang ngủ yên .......chỉ còn nghe tiếng bàn phím gỡ lách cách.........
    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  6. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Lại những giờ lên Net, lại những lần refresh liên tục để đọc những bài viết mới nhất. Mình là kẻ lang thang, luôn là kẻ lang thang... Chẳng biết tối nay có là buổi tối cuối như thế này... bài vở sao không thể học nổi...
    Mọi chuyện ngỡ đã xa rồi mà bây giờ lại trở về. Người ta nói đã vướng vào cái lỗi muôn thuở "lúc có thì không biết quý đến khi mất rồi mới thấy tiếc". Mình chỉ biết tự thắc mắc người ta thấy tiếc nhiều hơn hay thấy nhớ mình nhiều hơn... Phải kết thúc thôi... Cho dù vẫn sẽ là kẻ lang thang trên Net, một mình trên đường... mình vẫn phải kết thúc không để việc qua rồi có thể trở lại.
    Chỉ nên để kỷ niệm ngủ yên... đừng đánh thức...

    ...yes I would, if I only could, I surely would...
  7. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ, hiện tại, tương lai...tóm lại là luôn có những khoảng cách giữa những điều xảy ra trong hiện tại và những gì mình mong ước. Cả những tiếc nuối trong quá khứ dường như cũng muốn ghìm lại sự thay đổi trong con người mình. Đôi khi mình cứ mải miết tìm kiếm những khát vọng, thả mình trong những giấc mơ tươi đẹp và cũng nhiều lúc muốn quên đi cái thực tại mà mình cho là vô nghĩa...quên đi cái tương lai chưa đến mà mình đã cho là đầy e ngại, bấp bênh... Trong mỗi con người luôn tồn tại những mâu thuẫn mà. Những lúc tưởng mình tỉnh táo, lạnh lùng nhất, thật ra mình đã đi ngược lại với khát vọng sống của mình, đã vô tình từ bỏ niềm yêu thích, mong đợi của mình, niềm vui của mình...hic...cho dù chẳng muốn vậy....Niềm vui, nỗi buồn....quá khứ, hiện tại, tương lai....cứ vậy mà rượt đuổi nhau......nếu mình tự buông trôi thì khó khăn không phải chỉ là "sợi dây vô hình nghịch ngợm"...mà còn có thể siết chặt, làm mình ngạt thở lúc nào ko biết ấy chứ......Chán...một ngày vô nghĩa.....Sao trong mình lúc nào cũng quanh quẩn một câu hỏi "Rồi đây mình sẽ về đâu?"
    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  8. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    ngày bắt đầu bằng nỗi nhớ , đêm kết thúc bằng tiếng thở dài ...

    Nhi.
  9. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Có Những Lúc

    Có những lúc
    buồn đến bồn chồn
    lang thang không nơi an ủi
    Có những lúc
    tưởng như không đứng nổi
    giữa chơi vơi sóng gió cuộc đời
    lòng tê tái đơn côi
    mình với bóng - ánh đèn hờ hững
    Có những lúc
    khát đến cháy bỏng
    một niềm tin, một chút sẻ chia
    một khoảng trời bình yên sau cơn mưa
    anh bất chợt như thiên thần... thoáng hiện
    Có những lúc
    với bao điều... im lặng
    Em một mình
    anh đi đâu, nơi đâu ! ?

    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay?
  10. AUGUSTNEW

    AUGUSTNEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chị Gừng ơi!
    Bây giờ khổ sở tìm người ở cùng,em nhớ chị quá đi mất.Chị nhớ Sg ko chị ơi?Em về Bắc 1 tháng Tết mà nhớ nắng trong này kinh khủng,cứ như là mình quen với nó lâu lắm rồi í.Em ghét mùa đông của mình quá đi mất.
    Em cũng chẳng biết tại sao e lại có thể sống im ắng đến thế này.Sáng 6h dậy,lọ mọ giặt giũ,đi chợ mua đồ ăn sáng,mua báo Tuổi trẻ(Ai người tìm việc ngược xuôi_Mua báo Tuổi trẻ mà nuôi chí bền).8h30 lọc cọc đạp xe đến cty.Cặm cụi(làm ,cũng có khi là chơi).6h hì hụi đạp về.Qua chợ mua rau,bao giờ cũng là rau(chắc bệnh kinh niên của người Bắc trong Nam),về ăn cơm,rị mọ linh tinh đến 11h thì ngủ.Chị thấy thế nào?Cho e cái phiếu bé ngoan cái.
    E nhớ những ngày ở cùng chị quá,thỉnh thoảng còn có người chửi nhau cùng.
    Chị bảo e tìm 1 người có thể take care cho e,chị ơi,có mà tìm kim đáy biển.
    E muốn lang thang buổi tối,vì thích lắm cái lành lạnh của đêm SG,nhưng chẳng kiếm đâu ra 1 chú xe ôm nào an toàn để mình giao cái mạng này ,cũng ko dám tha cái xe đạp dặt dẹo ,thế thì khủng khiếp quá.
    Thôi,e về đi ngủ đây cho nó đúng giờ.

Chia sẻ trang này