1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 08/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest

    Mọi chuyện rồi cũng qua ,cuộc sống vẫn tiếp tục với các ngày buồn vui nối tiếp.Không thể có 1 lúc nào dừng lại. Buồn ư ?Thất vọng ư? Chán nản ư ? Cố lên đi nhóc, không thể sống tiếp những ngày như thế,phải tự mình cố lên thôi nhỉ.
    Ừ,thì sẽ cố.Đúng rồi cố lên xong mọi việc của năm nay mình sẽ đi PQ chơi nhỉ ?Hihi....phải cố thôi !
    Catus
  2. Nhi_ngoc_nghech

    Nhi_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Lan man cho NT
    Phố đẹp quá phải không? Mắt toét ạ (mắt U cũng tròn trịa và trong phết đấy chứ? ), đố U lục khắp Hà Nội, lục khắp Sài Gòn, lục khắp Singapore hay lục khắp thế giới để kiếm cho ra một quán cóc thứ 2 như thế đấy. Vào cuối thu đầu đông, hoa sữa toả hương thơm ngào ngạt, ngồi bên này nghe gió từ lòng Thiền Quang thổi lại, se se, U sẽ thấy da diết vô cùng. Chẳng muốn nhớ thì cũng vẫn thấy nhớ và chẳng muốn bâng khuâng thì lòng cũng cứ thấy xao xuyến vô cùng. Nhưng bây giờ mới đang là mùa hạ, hoàng hôn buông dịu dàng và lơ đãng, bóng tối liếm dần vào không gian, cảm nhận chiều đang trôi nhẹ mà nhanh quá đỗi. Từng cơn gió ào tới bứt lá ném xào xạc qua vai. Sao lòng tôi da diết thế này?
    U kể về những chuyến đi, về bao cuộc gặp gỡ. Có thể tôi là người thứ 1000 của U, cũng như U là người thứ 1000 mà tôi đã gặp, có gì đâu nhỉ? Như bao cuộc hội ngộ giữa dài rộng cuộc đời, vậy mà sao tôi phải lặng im nghe lòng mình tiếc nuối? U đang cất giọng "lèm bèm" bên tai tôi, sao tôi thấy thân thuộc? U bật lửa châm thuốc, ánh mắt xa xôi như đang "ám ảnh" bởi một nỗi nhớ thương nào... Sao tôi thấy hình ảnh ấy như đã nhìn ở đâu đó, không từ ai cả, mà lại thân quen. Thật là kỳ cục, khoảnh khắc này đây, tôi lại không muốn nó trôi đi.
    Hay nhỉ? Sao tôi lại chẳng thể hờ hững để mặc kệ giây phút trôi qua không vết dấu. Sao tôi khó có thể dửng dưng trước mỗi sự đến rồi đi? U thế đấy, đang đâu thì xuất hiện làm xáo trộn tôi trong chốc lát, khiến tôi làm việc mà cứ nghĩ tới bài thơ con cóc đối đáp nhau ngồ ngộ, như dở hơi ấy, mà lại thấy thi vị lạ kỳ. Một sớm tới VP không thấy cái mũ lưỡi trai thò ra, tôi lại thấy thiếu thiếu... Hừ, rồi U cũng sẽ "cuốn gót ra đi", có khi chẳng thèm 1 lần nhớ về cái quán "cóc nhất trong các loại cóc" ấy, chẳng thèm nhớ gì về kẻ thứ 1000 là tôi. Nhưng tôi thì lại đang ngồi nuối tiếc đây này. Mọi thứ chưa trôi qua, vậy mà tôi đã cảm nhận được sự ra đi của nó. U lan man thế, tôi lại còn lan man hơn, mắt toét nhỉ?
    Lá vẫn đang xào xạc qua vai. Khoảnh khắc ấy đẹp kỳ lạ. Tôi ngồi bó gối, U hỏi tôi làm thơ đấy à. Ừ, thì đang làm thơ quán cóc Nguyễn Du để "đối đáp" quán cóc Phan Đình Phùng đấy mà. U ngồi lù lù trước mặt , cho đến bây giờ tôi còn ngỡ ngàng và sửng sốt trước cú lừa đảo ngoạn mục của U. Ôi, U làm tôi khó mà quên được buổi gặp ấy mất. Tôi đang nghĩ tới một đêm cuối tháng, U và tôi ngửa cổ đến mỏi nhừ mà vẫn bói chẳng ra một mẩu trăng. Hoá ra, U đang ngửa cổ để đọc thơ, còn tôi thì ngửa cổ để nghe gió hát. Tôi mỉm cười. Ôi dào, cứ hẹn hò như thế, chứ biết có một buổi lấy ngắm trăng làm cớ cho những bài thơ con cóc sắp sửa nhẩy ra từ túi thơ dớ dẩn như thế hay không? Tôi biết thừa, cái miệng lèm bèm của U chả tán tỉnh và hẹn hò hàng chục cô cho chuyến lãng du này ấy chứ.
    Hà Nội đang mưa ở một nơi nào đó, vậy mà nơi này, người và xe vẫn trôi bình yên trên phố. Ờ, tôi lại nghĩ tới ngày này của 2 tuần sau, U đột nhiên bỏ đi mất . Tôi vẫn đến VP như thường nhật, những ngày chẳng có cái mũ lưỡi trai của U thò ra. Có gì ghê gớm đâu nhỉ, sao tôi lại sợ mình sẽ nhớ... .

    Có phải em lại 17 tuổi
    Chồn chân đợi người ấy đến tìm?
  3. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối tháng 6, Hà Nội hay mưa. Ngỡ như mùa thu đang gần kề. Hồ Tây gió thổi vào mát lạnh. Hàng liễu rủ mơ màng, bỗng nghe lòng mênh mang nhớ, mà cũng chẳng biết là nhớ ai... Chỉ muốn ngồi lại, thả mắt ra làn sóng phía xa xa, bờ bên kia nhiều gió. Những mái nhà ngói đỏ như thắp lửa trong không gian dìu dịu mơ hồ... Thèm được nghe một ca khúc của Phú Quang. Bài gì nhỉ, có lẽ là, Khúc Mùa Thu. "Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc, tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em... Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc, còn điều chi em mải miết đi tìm..." Sao lại có thứ nhạc làm người ta chỉ muốn khóc, mà lại không khóc được, chỉ thấy lòng thắt lại, đớn đau một cách dịu dàng...
    Bạn nói, bạn cũng thích Phú Quang. Uh, người hồn nhiên thì chẳng ai thích nghe PQ đâu nhỉ? Day dứt nhiều, bình yên chỉ là bến bờ xa tít tắp... Những vạt liễu rủ xuống vai, chợt nổi da gà vì lạnh, hay vì điều gì không biết nữa... Thấy mình nhỏ nhoi và yếu đuối trước mênh mông bốn bề gió thổi. Lại là Phú Quang "chỉ mình em bé nhỏ, ngược chiều nước cuốn ngược chiều gió..." Sao mà tội nghiệp thế, nhưng sao cũng lại kiêu hãnh đến thế...
    Lại thơ thẩn phố xá, nắng vàng nhạt, y như mùa thu. Dưới những vòm lá xanh mướt mát, bạn trò chuyện thật bâng khuâng. Nhìn ra phố, mái ngói tầng 3 nhà ai lá đậu mơ màng, ô của sổ khép hờ bí ẩn. Trà cạn mấy lần mà chưa hết điều để nói, có lẽ, lúc này, đã thấy lòng bình yên hơn...

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  4. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tháng sáu, tháng bẩy, tháng tám...hè đi qua và bão lại đến. Hà Nội mùa này đã qua hai đợt nóng, nhưng rồi sẽ còn những đợt nắng "nước lên" chang chang mà thắt lòng. Xen vào những ngày bão sẽ là những ngày mưa Ngâu rả rích, những cơn mưa từ trong trái tim chảy ra, từ thiên đàng chảy xuống. Thiên đàng không hẳn là hạnh phúc và địa ngục cũng không hẳn là khổ đau. Nhưng tại sao, người ta mỗi năm được gặp nhau những một lần, và mãi mãi, tại sao, tại sao lại khóc cơ chứ ? Phải sống, phài cười, phải yêu, phải điên lên hết mình cho thời gian và không gian ngừng lại trong chuỗi ngày đấy chứ, cho cả vũ trụ chỉ còn là một điểm tựa bé xíu để đặt lên đấy một tình cảm ấm áp, trìu mến, ngọt ngào, nhẹ nhàng không dứt được, một tình cảm đắng chát, chua cay, đau cái đau không biết tại sao, từ đâu ra, cái mà con người gọi là tình yêu.
    Hết phần lãng mạn, chuyển sang phần hiện thực chua chát :
    Bạn thân yêu, còn cô bé nào bạn chưa kể cho tôi nghe nhỉ, còn cô bé nào mà khen cái đầu bạn đẹp để rồi bạn cứ đội mũ không bỏ ra nữa vì sợ lời khen bay mất không nhỉ, còn buổi chiều nào cafe quán cóc mà tôi với bạn ngồi kề nhau trong lòng còn đắng hơn ly cafe không nhỉ, còn buổi tối nào ở bờ sông Sài Gòn thơ mộng bạn với tôi mỉm cười khi nhìn cái ghế đôi trước mặt tại sao lại to thế không nhỉ ?. Á à, bạn viết gì nhỉ ? Hà Nội là một phần của Sài Gòn đấy ? Vậy tôi nên hiểu thế nào ? Do tôi ở Hà Nội và bạn ở Sài Gòn chăng ? Xì
    Lại chuyển sang phần lãng mạn :
    Hà Nội và Sài Gòn cách nhau tận gần 2000 km. Khoảng cách mà người ta đi bộ không nghỉ sẽ mất đứt 18 ngày, đi xe đạp mất đứt 9 ngày, đi tầu hoả mất 30 tiếng còn máy bay ? Cũng đơn vị tiếng. Người Hà Nội yêu Sài Gòn trong những sáng mặt trời ửng hồng cả thành phố, trong những quán cafe ven đường đọc báo, trong một chiều thả hồn trên những con đường mà mỗi người như một nốt nhạc, để tạo nên cả một bản nhạc tươi trẻ nhưng không kém phần tinh tế. Người Hà Nội yêu Sài Gòn trong những ánh mắt cười tinh nghịch, trong nụ cười xinh của ai đó gặp một lần mà không thể quên. Người Sài Gòn yêu người Hà Nội ở đâu nhỉ, bạn rõ hơn tôi chứ ? Mà bạn cũng đã được hưởng cái cảm giác Hà Nội đáng yêu với những cô gái Hà Thành rồi đúng không nhỉ ? Hà Nội xa thế mà vẫn có những ngày người Sài Gòn không khỏi bâng khuâng khi đi qua một con phố với gốc hoa sữa duy nhất, Sài Gòn xa thế mà người Hà Nội không khỏi bồn chồn trong những buổi chiều vàng....
    Phần kết luận :
    Đã đến lúc phải dứt ra khỏi những gì lan man để đối mặt với cuộc sống, dù lãng mạn, hay chua chát. Ngày mai luôn là một ngày mới, và chua chát rồi sẽ đổi lấy lãng mạn chứ không phải ngược lại, bạn yêu quí đáng yêu nhỉ ?
    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...
    Được 8June sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 25/06/2003
  5. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có thứ nhạc làm người ta chỉ muốn khóc, mà lại k0 khóc được, chỉ thấy lòng thắt lại, đớn đau một cách dịu dàng...
    Ừ nhỉ, sao lại có thứ nhạc như thế? Bao lâu rồi vẫn cứ mất công tìm mãi 1 cái tên để đặt cho cảm xúc ấy. Bất lực. Đôi khi chỉ muốn gọi mình là ngốc nghếch. Ngốc nghếch ơi, ngốc nghếch quá đi! K0 thể nào gọi thành tên cảm xúc được đâu, ngốc nghếch ạ.
    Ừ nhỉ, sao mình lại ngốc nghếch đến thế nhỉ? Trời âm âm u u. Nắng, k0 nắng. Mưa, k0 mưa. Thoắt thế này, thoắt thế kia. Làm tâm trạng người ta cũng thay đổi theo, liên tục. Chỉ có 1 đứa ngốc nghếch mới để cho tiết trời chi phối cảm xúc của bản thân như thế. Rõ thật là ngốc nghếch!
    Cuối tháng 6. Mùa hè cuối cùng trong đời. Những gì mang từ "cuối cùng" đều nhuốm vẻ buồn rầu và ảo não. "Mùa hè cuối cùng" còn gợi lên cái sức nóng hầm hập hắt xuống lòng đường nhựa, rồi lại hắt ngược trở lên, phả vào mặt người gay gắt. Lại còn cả tiếng ve xa lắc từ ngày xưa vọng về, cái tiếng ve râm ran suốt những ngày cuối cùng của thời học sinh trung học. Lúc nào cũng bị ám ảnh bởi khoảng sân trường rực lên những hoa sao li ti vàng chen lẫn với cánh phượng đỏ thắm nồng nàn... Những chiếc bong bóng bập bồng trôi dọc theo rãnh nước trong sân... Chẳng cần nhắm mắt vẫn có thể hình dung rõ rệt từng gốc cây trong sân trường, từng cái ghế đá, từng cái hành lang mái vòm kiểu Pháp... A, sao mà thèm lang thang trên cái hành lang rợp nắng rợp gió, có tán lá me sà vào mát rượi...
    Bỗng dưng thèm đủ thứ hết. Thèm gò lưng đạp xe ngược gió chở tiếng cười trong vắt sau lưng... Thèm chân trần trốn học dầm mưa, nói dối trơn tru với thầy giám thị... Thèm được xúc cảm trong veo về con người, về cuộc sống như thời bé... Thèm bật khóc ngon lành như lần đầu tiên đọc Ruồi Trâu... Thèm viết những vần thơ ngô nghê mà đáng yêu của những cảm xúc hồn nhiên... Thèm nghe cái thứ âm nhạc làm người ta chỉ muốn khóc, mà lại k0 khóc được, chỉ thấy lòng thắt lại, đớn đau một cách dịu dàng...
    Thèm nhất vẫn là lang thang trên phố, sà vào café cóc vỉa hè, lơ đãng nhìn người, nhìn xe ngang qua.... Bạn bè thân, chẳng cần nói gì với nhau vì đã đủ hiểu đến mức k0 cần nói. Nói lại hoá thành vô duyên. Cứ lặng im thế và ngồi lơ đãng nhìn người, nhìn xe ngang qua...
    Ngay lúc này đây, k0 cần có thứ âm nhạc đó, vẫn thấy rõ rệt cái cảm giác thắt lòng lại, và đớn đau một cách dịu dàng...
    Về đứng lại những ngày xưa đã mất
    Thấy chập chờn bong bóng vỡ đầy tay

    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  6. white_lys

    white_lys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    ?oLòng chợt bình yên , mà sao buồn thế? hic, bây giờ mới có cảm giác không chía sẻ được cho ai ,?qua ngày sinh nhật của bạn rồøi, ko một tấm thiệp , không một lời an ủi?ta tệ lắm phải không ?cũng chẳng muốn giải thích vì có lẽ bạn là người hiểu ta nhất ?hiểu mà cũng là người xa nhất ?chắc là sinh nhật bạn vẫn đầy nến và hoa, vẫn những con người ấy , tiếng cười ấy mà cho đến bây giờ ta vẫn không hiểu được đó là sự lựa chọn hay chỉ là một khúc ngọăt của cuộc đời?tấm thiệp ta dành tặng bạn vẫn nằm đây , sao nó không được gửi đi ? ta không biết , nhưng nó vẫn nằm đây?ta nhớ quá ?những ngày tháng bên nhau ?không một chuyện gì khiến lòng chùn bước , sao giờ đây lại khác ngày xưa ù ?ba mẹ hài lòng mãn nguyện ..còn ta hình như đó không còn là cuộc sống nữa ?không còn cái ngày bạn động viên ta ?ohãy bước tới đi , đừng sợ ?vì một điều không có thật ?o phải không? ?.. bạn thích nhạc Trịnh công sơn ..ta vẫn còn nhớ lắm ?bạn thích cô gái nhỏ nhắn người hà nội hát những bản tình ca ?ta không quên ?bạn nói?vì cô ấy ẩn chứa một điều gì đó trong tim??ta không hiểu lắm nhưng bất cứ điều gì bạn thích ,ta đều ủng hộ?hic?sao mà nhớ quá thế này?giá mà chúng mình như ngày xưa?giá mà thời gian quay trở lại , ta sẽ không quyết định vội vàng như ngày ấy để bây giờ hối tiếc mà không thể quay trở lại được điểm ban đầu?có lẽ ?nó phải như thế?không thể khác được ?và cũng có thể đó là cuộc sống ?điều duy nhất ta cần phải học đó là chấp nhận, đúng không? Chúc bạn một sinh nhật vui vẻ , vui vẻ thật sự bạn nhé!!!
    Who can say why your heart sighs,
    As your love flies?
    Only time...
    And who can say why your heart cries,
    When your love dies?
    Only time...
  7. nu_vuong_da_nau

    nu_vuong_da_nau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    " Em còn nhớ hay em đã quên, nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng "
    Tôi yêu Trịnh Công Sơn, yêu Hà Nội và luôn nhớ về Sài Gòn. Dù không sinh ra và lơn lên ở thành phố mang tên Bác nhưng những hình ảnh về 1 Sài Gòn tấp nập, bận rộn, 1 Sài Gòn xôn xao trong đêm thì không thể nào tôi quên được. Cuộc sống bận rộn biến Sài Gòn thành một nơi luôn hối hả, vội vã. Nhưng chỉ đêm xuống một Sài Gòn khác đã hiện ra. Không sâu lắng với những thú ẩm thực mỹ miều như ở HN người SG đơn giản hơn nhiều với chén rượu và đôi ba con mực nướng. Đó là SG đêm. Cái ấn tượng nhất đối với tôi là những cơn mưa rào SG, Tôi còn nhớ những ngày hè lang thang trong đó, Ngày thì nắng cháy da cháy thịt, chiều đến là bất ngờ 1 trận mưa rào. Chi ngay sau đó là trời lại nắng. Dường như đó là sự xả hơi sau 1 ngày nóng nực bận bịu.
    Ôi những cơn mưa rào SG làm tôi nhớ SG da diết...

    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn
  8. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên vớ được cái đĩa Patricia Kass hát tiếng Anh. Nghe cái giọng mũi của người Pháp mà đọc tiếng Anh tự dưng nín thở hồi hộp, chỉ lo lỡ K phát âm sai từ nào đó thì nguy, nhất là những từ ~sion. He he... Khi k0 thấy mình khùng dễ sợ.
    Dust in the wind. Everything is dust in the wind. Mở đầu thì thế. Kết thúc lại là It''''s such a wonderful world. Mở đầu là chất giọng trong vắt như pha lê và nhẹ như gió thoảng của Sarah McBright. Kết thúc lại là chất giọng khàn đầy nam tính của Amstrong. Hình như cái đĩa này chứa đầy sự đối lập.
    Vậy là có 3 version của bài If you go away rùi. Đã thiệt! Vẫn còn thiếu version của Demis Rousso nữa. Hmmm. Lại phải đi tìm.
    hear the wind sing a sad, old song
    it knows I''''''''m leaving you today
    please dont cry or my heart will break
    when I go on my way
    goodbye my love goodbye
    goodbye and au revoir
    as long as you remember me
    I''''ll never be too far
    goodbye my love goodbye
    I will always be true
    so hold me in your dreams
    till I come back to you
    see the stars in the sky above
    they''''ll shine wherever I may roam
    I''''ll pray every lonely night
    That soon they''''ll guide me home

    Người đâu mà hát hay quá đi mất. Híc.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

    Được starry_river sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 19/07/2003
  9. Sasa_bright

    Sasa_bright Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    7h sáng .Được chị chuyển nhượng, một mình một xe, đầu không mũ mình hùng hổ làm một tour quanh quận 3( có mỗi một quận )nhưng đi lạc thì biết ngay . Quanh quẩn rồi cũng trưa. Vào "HN và tôi" , quán vắng lắm. Ngoài trời vẫn nắng, ngồi nhìn từng giọt cafe rơi , nghe nhạc Trịnh tự dưng buồn quá đi mất. Đang đi chơi mà sao lại buồn dữ vậy nhỉ . Chắc là mình đang ở trong 15s chập chập của một giờ nghe thấy ai nói thế. Thảo nào sau một lúc thì thấy trời nổi giông. Đúng là thời tiết, hì... cả mình nữa.
    cháu còn nhỏ
    Được sasa_bright sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 30/07/2003
  10. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Cuối trời mây trắng bay
    Lá vàng thưa thớt quá
    Phải chăng lá về rừng
    Mùa thu đi cùng lá?
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?

Chia sẻ trang này