1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lan man...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 08/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jennie

    Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2001
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bắt quả tang "ông xã" nhá, tớ đi gọi bà cả, bà ba với lại bà tư vào đây, cho rõ cái bộ mặt lừa dối.
    Là lá la, hôm nay có người phải ngủ xó bếp
    Có công mài sắt có ngày nên...xà bẻng!
  2. Jennie

    Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2001
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Dở dang, y như tâm trạng của tớ bây giờ, NT ạ :(
    ======================================
    Đôi lúc con người ta cảm thấy bất an trong lòng, cho dù chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Lúc đó người ta thường nảy sinh ý muốn rời bỏ nơi mà mình đang sống, đi đâu đó một thời gian cho khuây khoả, thoát khỏi tâm trạng rối bời không rõ nguyên nhân và tìm lại cho tâm hồn sự yên tĩnh.
    Khoác ba lô lên vai, tôi đi. Delft đón tôi với tất cả sự yên tĩnh vốn có của nó. Những dải nắng vàng như những bó rơm, được khéo léo xếp chồng lên nhau cao ngất trời. Loáng thoáng vài đám mây trắng nhở nhơ bay trên bầu trời xanh ngắt và trong veo như màu mắt cậu bé hàng xóm. Tôi thường nói với mẹ em rằng, đôi mắt ấy như chứa đựng cả thế giới, ôm trọn cuộc đời này bằng cái màu xanh sâu thăm thẳm. D hôm nay lặng gió và ấm áp, khác hẳn với D mà tôi vẫn từng biết. Tôi đã dừng chân ở nhiều thành phố. Amsterdam xô bồ náo nhiệt, Rotterdam bận rộn ồn ào, Maastricht cổ kính nghiêm trang... Nhưng thật lạ, tình yêu của tôi với đất nước này lại bắt nguồn từ Delft và thành phố tôi đang ở. 2 thành phố cùng bắt đầu với chữ cái "D". Lúc ngồi trên tàu tôi đã lan man suy nghĩ về Delft. Mỗi lần cảm thấy trống trải, buồn bã hay nói đúng hơn như lần này, bất an, tôi lại kiếm cớ để đến D. Và lần nào khi trở về tôi cũng cảm thấy yêu cái nơi tôi đang sống và yêu Delft hơn.
    Có công mài sắt có ngày nên...xà bẻng!
  3. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Đàlạt mùa xuân...
    Đàlạt đón tôi với vạt hoa tím bên đường, với cơn mưa hiếm hoi trong ngày đầu tết. Bên đường, nở hồng những nụ tầm xuân.
    Người bạn đi cùng với tôi gọi loài hoa ấy là hoa tỷ muội. Còn anh, anh chỉ cười khi nghe tôi kể rằng tôi đang ở Dalat," Dalat mùa này có nhiều hoa tầm xuân", Anh bảo với tôi" người Dalat gọi đó là hoa hồng dại...Ừ, thì hoa hồng dại...Tôi thích nghe anh nói về những điều anh hiểu biết hơn tôi..???.Không hẳn, chỉ vì tôi thích nghe giọng nói của anh..
    Dalat nhắc cho tôi nhớ đến một cái tên, cái tên gợi về phố núi, cái tên gợi về cậu con trai có mái tóc dài bồng bềnh mà giọng nói ấm áp...Dalat gợi cho tôi nhớ về những kỷ niệm đã qua...Dalat gợi cho tôi nhớ về những ngày xưa đã xa ấy...
    Chẳng biết bây giờ người ấy có hoài niệm nhớ về những ngày xưa yêu dấu ấy giống tôi không???
  4. poison-ivy

    poison-ivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nắng. Sau hơn 2 tuần trời âm u, lạnh và mưa như chưa phải đến mùa hè. Có phải vì thế mà nắng rực rỡ hơn, óng như mật tràn trên cỏ xanh, trên hoa, trên lá. Dragon race của cộng đồng người TQ. Funny! Chả thấy rồng đâu nhưng chắc cũng ít nhiều giúp những kẻ phiêu bạt xa quê cảm thấy chút gì thân thuộc. Dòng sông ngày thường vẫn tĩnh lặng bỗng náo nhiệt kinh khủng. Họ hò hét, cười đùa, cổ vũ xủng xoẻng bằng tiếng tàu, rồi tiếng Anh. Những chiếc xuồng cao su sặc sỡ với những vận động viên ko chuyên mặc những chiếc áo phao đủ màu sắc.
  5. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Sau cơn mưa trời lại sáng...
    Cả một ngày mưa lâm thâm....
    6h30 sáng, vừa bước ra khỏi nhà, chợt giật mình bởi 1 làn gió se se lạnh thật hiếm hoi giữa mùa hè SG. Vơ lấy cái áo khoác nằm trong xó tủ bấy lâu, ừ thì cho thiên hạ biết SG ko chỉ có nắng và mưa. Những tưởng chỉ mình mình điên, khìkhì, ra đường khối kẻ điên điên giống mình. Hôm nay SG ngủ nướng, tầm này mà các quán xá vẫn chưa mở cửa vẫn nằm ì ra đấy trong cái chăn ấm áp, chả bù cho mình 6h sáng đã bị thức dậy....lười!!! Lượn qua Hàn Thuyên, Đồng Khởi, Công xã Paris, Phạm Ngọc Thạch,...21 năm, lần đầu tiên cảm thấy sao SG lại đông đúc thế, giá mà bớt đi một ít xe máy có fải hay hơn ko? hay là từ ngày mai mình cuốc bộ đi học nhỉ? nhà cách trường chưa đầy 1 cây số mà lười, lại lười, đến mức hôm nào xe hư thì thà ở nhà hoặc năn nỉ đứa nào ghé ngang rước đi....Tệ thật!
    Không biết có phải mắt mờ nên mình nhìn thấy sương? lạ quá, SG mùa hè mà có sương?!? ừ thì sương buổi sớm...cứ muốn đi lang thang cả buổi để được giữ mãi khoảnh khắc tuyệt vời này. Quen tay lái, đi quanh Hồ Con Rùa, Phạm Ngọc Thạch, ra Pasteur thì cảm hứng tụt đi một nửa, ra đến NKKN thì chán thật rồi....xe và khói bụi....SG là thế, may ra mấy ngày Tết khi mọi người trở về quê bỏ lại SG sôi động sau lưng thì mới vắng đi được một chút.
    Sài Gòn, không một phút lặng yên. Chợt nhớ...
    Sol
  6. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    để em tiếp dòng chị Sol nhá! Tặng chị Sol nè.. 1 bài thơ của Puskin... cùng tựa đề với nỗi lòng của chị....( biết mà )
    thôi.. vui lên nhá!
    Nhớ
    Lạ quá ! Không hiểu vì sao
    Ðứng trước em anh lạnh lùng đến thế ?
    Nhưng anh đi rồi mình anh với bóng lẻ
    Mới thấy mình khẽ nói : Nhớ làm sao ?!
    Chúng nó cứ bảo nhớ là yêu
    Còn anh thì không biết nữa
    Tình yêu với anh sao kỳ lạ thế
    Lúc xa rồi mới thấy mình yêu !
    Tình yêu đến nào ai có biết
    Tình yêu đi nào ai có hay ?
    Theo thời gian, trái đất nó cũng quay
    Tình yêu đến, tình yêu đi ...
    nào ai có biết
    N
    TB: em sắp về Vn rùi.... private Yahoo cho em số điện thoại chị nhá... còn ăn.. canh bún 2000 bà chị hứa bao em!

    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  7. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Trời nắng thì có nỗi nhớ riêng của trời nắng, trời mưa cũng vậy nhưng hình như trời mưa thì dễ lãng mạn hơn và giàu cảm xúc hơn thì fải...do đó cũng dễ nhớ....hơn
    Nhớ những cơn mưa giận hờn...những cơn mưa nồng ấm ...của tình yêu, những cơn mưa vội vàng, nhanh chóng ....của tình bạn, nhửng cơn mưa mang nỗi đau... của một mái ấm gia đình , và cả những cơn mưa ...của sự cô độc ...của riêng mình....
    Lãng mạn và vội vàng , cảm xúc và bất chợt có thật sự trong cuộc đời người ta sẽ tìm thấy hay ko???
    Đi suốt cuộc đời mới biết mình cô độc, mới biết mình lãng mạn wá mà quên đi thực tế, lãng mạn chỉ làm cho người ta vui được trong fút chốc của cuộc sống nhưng thực tế làm người ta buồn chán ........Ranh giới của nó thực wá mong manh...
    Tình yêu cần rất cần sự lãng mạn nhưng khi thực tế xuất hiện thì lãng mạn chẳng còn ý nghĩa gì cả. Không thể nào lại có một túp lều tranh 2 quả tim vàng trong thời đại này được.............
    Những người luôn tự nhận mình lãng mạn nhất thì lại là những người luôn tính toán .
    CKA
    Được sửa chữa bởi - viethoa vào 27/05/2002 20:29
  8. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Trời xập xìu, lúc thì âm u, mây đen mù mịt, rồi lác đác vài giọt mưa; lúc thì lại hửng lên, nắng tươi như hoa bồ công anh, trải khắp nơi. Rồi lại âm u, rồi lại hửng...
    Mấy hôm nay, trên cành cây ngoài cửa sổ có con chim làm tổ, cứ bay đi đâu đó, 1 lúc lại quay về, mỏ ngậm cọng rơm hay cỏ nhặt được, ghép ghép, nhảy nhót, ngắm nhìn, đôi lúc lại chỉnh sửa, chừng như chưa ưng ý với tác phẩm của mình. À, chắc là chú chàng đang xây tổ hạnh phúc đây mà, ừ nhỉ, quên để ý xem chỉ có một con hay cả hai anh chị đều góp công, nhưng cứ mỗi lần ngửng lên là lại thấy chú ta đang nhảy nhót, sửa sang, ra cái chiều tâm đắc lắm. Lại chẳng thế nữa, xây nhà lấy vợ mà, 2 việc lớn trong đời, bây giờ xây nhà xong là lấy vợ luôn, trách gì mà chẳng hứng chí. Cứ đợi đấy, mười năm nữa ông cũng có vợ như mày, kha` .
    Tự nhiên thấy ngột ngạt, mở tung hết cửa sổ ra cho cuộc sống ùa vào phòng. Tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc, tiếng bọn trẻ con chơi đùa văng vẳng từ một chốn xa xôi nào đấy, và cả tiếng của người chồng hạnh phúc đang xây tổ, tất cả ào vào phòng, mang theo cái mùi hăng hăng của đất, mùi chát của lá cỏ bị dập... cảm thấy thư thái trong lòng. Vất quách sang một bên những thì, những cách, những động từ danh từ nhạt nhẽo, ngồi lên bệ cửa sổ, bập bùng bài ??oThành phố tình yêu và nỗi nhớ???, và nhìn, và nghe, và hít thở căng ***g ngực cuộc sống trong lành, tự nhiên thấy mình nhỏ lại, tự nhiên thấy mình hăng máu một cách vô lý, muốn vỗ ngực vênh vang với mọi người: ??oNhư ta đây...???

  9. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    1/6, đi chơi lăng quăng ra bờ biển, người đông nghìn nghịt, mấy đứa con nít tung tăng, ríu rít, bố mẹ thì lơ đãng tận đâu đâu ...
    Vòng ra trung tâm, dạo mấy con đường vắng, tự nhiên trời mưa to.
    Cắm cúi bước ...
  10. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    ngày cuối tuần.
    cắm mặt vào sách vở trong Thư viện.
    lang thang trên net.
    rồi lại lang thang ngoài đường.
    chẳng gặp 1 ai quen.
    Sài Gòn rộng lớn thật!
    Sài Gòn vắng vẻ quá!
    thế mà lâu nay chỉ nghe mọi người than thở SG đông đúc, chật chội.
    Người ta chấp mình 1 trái là mạo hiểm. Mình chấp người ta nửa trái là phiêu lưu.

Chia sẻ trang này